Tác giả: Không Mộng (Giấc Mộng Hư Vô)

Chương 3: Suprise party vào Giáng Sinh 1

TrướcTiếp
“Xuân này tui muốn Paris, cả thế giới đều biết ở đó sẽ tung ra bộ sưu tập mùa xuân, tui thích mình trông bảnh bai mà còn phải vừa người nữa, cậu phải biết, mẹ tui vì thế mà lúc nào cũng cười nhạo tui là hoàng tử hàng nhái, mùa hè tui thích đi Tây Ban Nha, môn đấu bò rất chi là… Ngầu.”

“Tui thích mấy môn vận động mạnh, thiệt đó, tui rất có đam mê với sức mạnh, mùa thu thì tui đi Italia, về quần áo, trời ạ, tui thích mê tây trang may bằng tay của Italia, mùa đông thì tui thích nằm nhà, không cần đi đâu hết, âm nhạc, rượu ngon, và cả sách nữa…”

Cái lần Nhiếp Văn Đào nằm trong bệnh viện, chàng trai ấy cứ ghé vào tai hắn luyên thuyên, không biết có phải cố tình không hay có ý khác… Hắn dám chắc người kia biết hắn có ngủ cũng hơi tỉnh vài phần mà cảnh giác.

Người nọ còn giảo hoạt hơn cả hồ ly, hắn biết chứ, chẳng qua, cậu ta có giảo hay không cũng không quan trọng với hắn, chỉ cần là thứ hắn muốn hắn có thể lấy đi tất cả, người nọ tồi tệ, thích lấy trêu chọc hắn làm vui, hắn dù đã biết tỏng vẫn chỉ có thể chiều theo ý cậu ta, hắn thích nhìn gương mặt nhếch môi cười của người kia, có ra sao cũng được.

Nghe lời kia, Nhiếp Văn Đào không hề nghĩ ngợi, tư duy lập tức theo bản năng tính toán công trình lần tới có thể thu được bao nhiêu tiền? Nhà hàng tháng này có thể thu được bao nhiêu…

Sau đó hắn lạnh lùng nghĩ thầm, khác nhau một trời một vực chung quy vẫn là khác nhau một trời một vực, thu nhập mỗi tháng của hắn chỉ đủ cho chàng trai ấy mua bộ quần áo, uống chai rượu ngon thôi.

Nói hắn muốn vượt qua ranh giới, hắn vẫn luôn biết chứ, chỉ có như thế, hắn mới có thể đến gần với người kia hơn, có thể cho cậu ấy bất cứ thứ gì cậu ấy muốn, có thể nhìn thấy nụ cười tươi của cậu ấy, thậm chí có thể… nắm lấy bàn tay thon dài trắng ngần chậm rãi đi trên con đường nhỏ mỗi khi hắn theo sau cậu về nhà.

Có một số người, cầu không được, không chiếm được, hắn chỉ có thể cho người ấy mọi thứ, không thể cho hắn thứ hắn mong muốn, sau ngần ấy năm, nỗ lực phấn đấu đến nhường ấy.

Hắn giấu đi cảm giác thất bại dưới gương mặt vô cảm, niềm kiêu hãnh của hắn với người khác là sự tự ti, hơn nữa đã sớm hóa thành con rắn độc kiêu ngạo lúc này đây đang nhỏm lên xiết chặt mỗi dây thần kinh của hắn, không còn là nỗi đau mông lung nữa, mà là đau đến khó chịu.

Hắn thả đi chàng hoàng tử nghịch ngợm sáng sủa, thế rồi chỉ còn thân xác trở về với cố hương. Hắn từng thề sinh thời không quay lại thành phố L nửa bước, nhưng hắn đã cho rằng người ấy sẽ sống thật lâu hơn hắn, ít nhất, sẽ không rời đi trước hắn.

Chớp mắt thôi mà bao nhiêu hy vọng lập tức tan biến, mọi cố gắng nỗ lực cũng trở nên vô nghĩa, hắn điên cuồng muốn trả thù, dùng toàn bộ thế lực của hắn, lấy trứng chọi đá thì có hề gì? Người ấy đã chết, hắn thì sống, vậy thì sao.

Người nọ khi còn sống, lại gian xảo lợi dụng hắn, vậy thì sao đây? Ít nhất… Hắn còn sống.

Hắn gặp được người kia, nói với người kia rõ ràng: Cái gì tôi cũng có thể làm vì em, chỉ cần em nói một tiếng.

Mà ngày hôm ấy, hắn đứng trước con xe, không nghĩ rằng mình sẽ bị tấn công, sau đó một viên đạn bắn trúng hắn, hắn không có bất kỳ cảm xúc chấn động nào, hắn chỉ nghĩ: Hắn muốn sống.

Người ấy có vườn hoa xinh đẹp, có phòng ở sang trọng, còn có tiền tài có thể tiêu xài tùy thích, những thứ ấy hắn không cho được… Thế giới của hắn và thế giới của cậu vẫn còn một khoảng cách xa lắm, dù cho hắn có cố gắng hết sức chạm đến thế giới của cậu.

Hắn đi, người ấy sống, hắn vẫn còn lý do để hướng tới thế giới của cậu.

Về sau, có một ngày, hắn nắm lấy tay người ấy trở về nơi mà hắn gọi là “Nhà”, trong chớp mắt đó hắn cảm thấy hết thảy hắn có không còn gì nữa, hắn biết, người ấy muốn gì, hắn liền cho cái nấy, không để bụng mình muốn nhận được điều gì.

Người anh em lớn lên từ nhỏ với hắn bùi ngùi: Đại Nhiếp à, cả đời của cậu, chỉ vì cậu ta sao.

Mà sau đó nữa, người hộ sĩ Vương Song Duy mặc áo xanh lam nói với hắn: “Phải chăm cho cậu ấy thật tốt, người đó, cả đời chỉ có mỗi cậu.”

Còn người ấy, lúc này đang ở phòng ngủ dưới lầu trong vườn hoa, đào đất, trồng cây hoa hồng trắng cậu thích nhất và hoa cúc trắng.

“Tôi yêu em, cho nên, tôi phải tước đoạt mọi thứ của em”

(Huynh đệ văn – Có thể coi như he)

Ngô Khởi Nhiên vào ngày đó đi du học ở Paris những tưởng sau này trời cao biển rộng mặc sức chơi bời, có một số việc, không nhìn không thấy, sẽ không nặng đầu, sẽ không đau lòng, mà có một số việc, cuối cùng có thể làm.

Mà Paris không thiếu nhất chính là trai xinh gái đẹp, nhiều như cá diếc sang sông, thế là Ngô thiếu gia ở Paris chưa đến 1 tuần đã câu được một em xinh dzai du học sinh Italia, vào thời điểm đang chuẩn bị vượt rào, thì lũ lượt những vệ sĩ không biết từ đâu xông tới, đưa điện thoại cho hắn, chỉ nghe anh hắn đầu bên kia lạnh lùng nói: “Em là người nhà họ Ngô, cư xử cho đúng vào.”

Nụ cười trên mặt Ngô Khởi Nhiên biến mất, lịch sự mời nam sinh kia ra về, còn dịu dàng hôn một cái lên mặt cậu ta, nói, “Xin lỗi bé cưng nhé, lần sau nhen.”

Vừa trở về phòng, lập tức cầm lấy điện thoại mà phát điên, “Mẹ kiếp chứ người nhà họ Ngô, ông đây trốn xa đến đây rồi còn không được nữa à, cư với chả xử, ông 18 tuổi rồi, ngay cả xoạc cũng cần có người quản lý, ông đây không làm người nhà họ Ngô nữa.” Mỗi một câu là từ “Ông đây” chiếm phần lớn, văn minh văn hóa bay sạch sẽ, có thể nói là điển hình của văn hóa cặn bã.

Anh hắn tàn nhẫn hơn hắn nhiều, hắn vừa dứt lời bên kia đã lập tức cúp máy, dứt khoát nhanh gọn, Ngô Khởi Nhiên không còn lối thoát.

Cứng không ăn thì mềm mỏng vậy, Ngô Khởi Nhiên cầm di động lên, giọng điệu hiền hòa lại: “Anh à, anh thấy đó, em đã 18 rồi, dù sao cũng đã thành niên rồi, để người ta biết em ngần này tuổi còn là dzai tơ, chẳng phải mất mặt lắm sao, không thể bị cười chê, như vậy há phải bêu rếu nhà họ Ngô sao?”

Mánh này không dùng được với anh hắn, chỉ nghe y lạnh lùng “Hừ” một tiếng, nói: “Ai dám?” điên thoại lại cúp, chẳng qua không phải Ngô Khởi Hạo, mà là Ngô Khởi Nhiên, di động bị đập nát trên đất, Ngô thiếu gia nổi đóa, thứ gì trong phòng có thể đập là hắn đập cho nát bấy, trước khi ra cửa vẫn không quên đạp vài cú lên cửa, cánh cửa đáng thường cọt kẹt rên, cuối cùng chỉ có thể lặng im.

Hoặc như mấy anh vệ sĩ vô tội, nhìn những mảnh vỡ đầy đất, trơ mặt nhìn nhau, sau đó, có một người gọi người đến dọn dẹp, hiển nhiên là với tình huống này đã quá quen thuộc, không kinh không hãi, không thừa một lời.

Ngô Khởi Nhiên phát tiết xong cảm thấy mình là người đáng thương nhất thế giới, sau đó thì muốn đi tự hành hạ mình.

Thế là vào ban đêm hắn đùng đùng vọt đến một công viên, đuổi một người vô gia cư da màu khỏi ghế dài, người vô gia cư vốn dĩ định đòi cho bằng được vì lợi ích của mình, nhưng bị mua chuộc bởi xấp tiền giấy xanh lá từ mấy anh vệ sĩ, cười hí hí ngâm nga bài Hip Hop rồi đi.

Ngủ một đêm trên ghế dài, vốn định thức trắng cả đêm đếm lại tội lỗi của Ngô Khởi Hạo đã gây ra với mình, rất có thể khi điểm đến chuyện Ngô Khởi Hạo biết hắn đến Paris có vẻ cuống cuồng, không thể chống lại nổi cơn buồn ngủ mà co ro thân mình ngủ trên ghế, ngủ trên chỗ thơm thơm lại không thấy gió thổi nơi công viên, người rất ấm áp.

Vừa thức dậy, được rồi, vệ sĩ giá cao quả nhiên có khác, người đắp chăn lông cừu, cách khoảng 5 bước bên trái bên phải đều có một anh đứng canh.

Từ đó có thể thấy, Ngô Khởi Nhiên chính là một vị chủ nhân kiêu căng nhàn hạ, chủ nhân này còn có người chiều chuộng, người chu cấp ấy nói, em ấy đã thế, có một ngày cũng phải lộ ra bộ mặt thật, miễn là người đó có cái đầu biết quý mạng sẽ cách em ấy rất xa, y không ngại cái sự thối tha của Ngô Khởi Nhiên, thối tha đến mức phẫn nộ, tránh xa 3 mét thì tốt nhất.

Ngô Khởi Nhiên lại cảm thấy mình thực đáng thương, nhưng không tự hành nữa, trở về nhà nghỉ dọn cho ngăn nắp sạch sẽ lại, sắp xếp cho gọn, chưng diện cho thật đẹp trai, không cho cưa trai tán gái à? Hừm, sờ tí thì được nhỉ….

Thế là cùng ngày hôm đó hắn cùng với người mẫu vẽ của hắn làm tới, sờ này sờ nọ sờ mãi không thôi, vệ sĩ gọi báo, Ngô Khởi Hạo nói, “Kệ nó, miễn là phía trước lẫn phía sau chưa đi vào hoặc bị vào là được.”

Vệ sĩ ngậm miệng, cúp máy đứng ở cửa nhìn Ngô Khởi Nhiên rất hăng hái sờ mó cô gái kia, mắt nhìn mũi mũi nhìn miệng kiên nhẫn vì tiền lương của mình.

Ngô Khởi Hạo không cho phép Ngô Khởi Nhiên chơi bời, tất nhiên lý do không phải là vì người nhà họ Ngô, lão gia chủ đương nhiệm vô cùng bảo thủ, nhưng cũng không đến mức không cho phép họ xoạc gái.

Như Ngô Khởi Hạo, 14 tuổi khai bao, năm 18 tuổi bao dưỡng đến 3 cô nàng, tuổi dậy thì còn tăng động hơn người thường, mỗi lần cùng Ngô Khởi Nhiên bày trò chơi đùa còn có lần mở xe chạy hướng về dãy nhà trọ nữ cách đấy vài dặm, ai gần thì vào đó trước, vào rồi thì xách gậy tiến công, xong thì đi ngay, trở về vẫn cùng trẻ ranh chơi xe điện, nghịch nước chơi té nước chơi đá bóng luyện phóng tên luôn, chơi xong rồi thì cậu ấm Ngô Khởi Nhiên có hứng cũng phải đi ngủ, là đi ngủ theo nghĩa đen.

Sau đó, trong lúc cậu ấm chân chính của nhà họ Ngô ngủ say, y liều mạng cặm cụi học tất cả tri thức cần thiết, quyển sách với cây viết? Ấy không đâu, hết năm tiểu học, Ngô Khởi Hạo trước mặt là 3 chiếc máy vi tính, trên sàn là trăm quyển sách, trong phòng có cả tá gia sư, khi y cần giải đáp thì hỗ trợ.

Nhà họ Ngô sản nghiệp lớn, rẽ nhánh tốt tươi, lúc cụ ông còn sống, ông già ông làm gia chủ nhà họ Ngô cũng không dễ dàng, mỗi ngày thận trọng từ lời ăn tiếng nói, kết quả là kỳ vọng vào con cháu rất nhiều, Ngô Khởi Nhiên đương nhiên không thể trông cậy vào rồi, chỉ có thể trông vào Ngô Khởi Hạo thôi.

Ngô Khởi Nhiên ở Paris được 4 năm thì về nước, sẵn mang từ Paris về 2 chiếc Ferrari, Lamborghini, Porsche, Bugatti mỗi hãng một chiếc, ngày ngày ở thành phố L không xem cảnh sát vào mắt, ngày hắn khó ở cũng không cho người ta được yên thân.

Siêu xe của hắn, không ai dám lên, cả Vương Song Duy ngang ngược ngồi một lần rồi về sau phán có bem chết gã cũng muốn tự lái, có thế nào cũng không thể để Ngô thiếu gia ra tay.

Nhưng Ngô Khởi Hạo lần nào cũng trơ mặt ngồi ghế trên, hơn nữa cũng không khuyên hắn chậm lại, chẳng qua, mỗi chiếc xe mua về, y luôn điều người kiểm tra tính an toàn của nó, cũng như tìm thầy giỏi dạy Ngô Khởi Nhiên kỹ thuật lái.

Hôm nay Ngô Khởi Nhiên phóng xe đến công ty, đạp cửa phòng làm việc của anh hắn, bước vào, nằm bò trên người anh hắn, ngửi thấy mùi thì giận dữ, sầm mặt không nói một lời liền ra ngoài, trên hành lang thì gặp cô em họ Sarah, là người phụ nữ khoan dung nhạy bén hiếm hoi nhà Ngô, hắn đẩy mắt kính, cười hỏi, “Ngô Khởi Hạo lại đổi trợ lý nữa à?”

“Dạ.” Sarah gật đầu.

Ngô Khởi Nhiên hôn một cái lên mặt em họ, cười dịu dàng, “Cảm ơn nhé.”

Xoay người xuống tầng, tay nắm chặt thang máy đến nỗi suýt thì hư linh kiện, đến tầng trệt của các trợ lý, Ngô thiếu gia hỏi, “Ai là người mới đến?” Ánh mắt đảo đưa, mọi người chung quanh ai cũng phải đứng hình.

Một người đẹp mang khí chất lạnh lùng mà trí tuệ đứng lên, khiêm tốn khom lưng: “Là tôi ạ.”

Nhìn gương mặt đó, Ngô Khởi Nhiên cười lạnh: “Thu dọn đồ đạc rồi đi ngay đi.” Nói rồi xoay người toan đi khỏi.

“Tôi không được nghe nói từ bên Nhân sự.” Người đẹp lạnh lùng vẫn giữ nét ưu nhã, không giống như một người dễ lừa.

Ngô Khởi Nhiên nghe thì nổi sùng, nhưng không đáng cãi vã với một người phụ nữ, “Tsk” một tiếng, lái xe rời đi, xe nhanh chóng vọt đến 200, một đường gà bay chó sủa.

Sau này lão gia chết, lão già bọn họ cũng gần như bị họ áp chế, gia chủ nhà họ Ngô đổi thành Ngô Khởi Hạo, Ngô Khởi Hạo leo lên giường Ngô Khởi Nhiên.

Ngô Khởi Nhiên đạp y, “Dù anh có cường nam đoạt nữ, ông đây gần 30 rồi vẫn chưa được trải nghiệm súng thật đạn thật đâu này, biến…”

Ngô Khởi Hạo bắt lấy chân hắn, thứ kia chợt vọt vào cơ thể hắn mạnh mẽ ra vào, đau đến mức Ngô Khởi Nhiên ngậm lệ mắng: “Biến mau, ông không muốn anh..”

Ngô Khởi Hạo rướn người hôn lên dòng nước mắt hắn, khóe miệng mang nét cười, chậm rãi liếm hôn hắn, nói, “Hiện tại không phải cho em sao.”

Ngô Khởi Nhiên “Òa…” một cái khóc toáng lên, như thể bao oan ức bấy lâu phát tiết ra cho thỏa, khóc như thể cả thế giới chỉ còn mỗi một mình hắn vậy.

Ngô Khởi Hạo vọt mạnh không chút lưu tình, miệng ngậm lấy chiếc lưỡi người kia, người kia thuận theo quấn lấy, không hề có tí gì là rụt rè.

Tôi yêu em, cho nên phải chiếm đoạt toàn bộ của em, không để người khác mảy may cướp đi.

(Con trai, gặp anh con, mẹ thay con kêu than…, mẹ mày nói mát cho mày phát nôn luôn… Em đúng là tên thối tha… Khư khư… Cơ mà mẹ nó chứ tôi thích em… Nhiều hơn bất cứ thứ gì)

Suprise party vào Giáng Sinh 3

Chương 3.3: Party 3

WARN: Có cảnh 18+

Thời gian điểm 11 giờ trưa, Lỗ Kiện tắt đi máy tính, mở cửa phòng ngủ, nhẹ nhàng lay lay người yêu cuộn mình như con tôm trên giường, ghé vào tai cậu thổi khí: “Nè, cưng yêu ơi, rời giường nào.”

Lăng Thanh mở ra đôi mắt nhập nhèm, đánh cái ngáp dài, cọ cọ cái gối mềm mại, than thở: “Mấy giờ rồi?”

“11 giờ.” Lỗ Kiện nằm xuống luôn, ôm người trong chăn vào lòng, vuốt ve mặt cậu, mi vài cái, nói: “Ngoan nào, dậy đi, ăn chút gì đó chứ, nhé?” Giọng cưng chiều, âm sắc thuần nam tính đủ để mê đảo vô số người trưởng thành.

Lăng Thanh không nhúc nhích, hơi ngọ ngoạy, tay được chân lấn đằng đầu sờ lên cổ người đàn ông của cậu, thoải mái dụi dụi vào vòm ngực rộng lớn, “Không dậy nổi.” Nói rồi cây ngay không sợ chết quấn chân lên hông Lỗ Kiện, không cho hắn đi, càng không cho hắn quấy rầy giấc ngủ của mình.

“Cưng yêu à…” Lỗ Kiện bất đắc dĩ thở dài, “Nên ăn gì đó chứ, không lại đau dạ dày thì sao.”

“Cứ để nó đau đi.” Lăng Thanh trong lúc nửa tỉnh nửa mê hàm hồ nói cho có lệ, đẩy tấm chăn trên người đi, tự giác lao cái thân ngủ quen để trần vào vòng ôm ấm áp quen thuộc kia.

Lỗ Kiện toan mở miệng, Lăng Thanh buồn bực nói: “Đừng làm ồn nứa mà.” Sau đó chui đầu vào vị trí quen thuộc, vô ý thức hôn lên nơi hầu kết người đàn ông của cậu, chẹp chẹp miệng, chuẩn bị đi vào giấc ngủ lần nữa.

“Cưng yêu à…” Nhìn chàng trai bé bỏng mà mình yêu thương người thì trần như nhộng cọ cọ trên người mình, hắn mà không phản ứng gì thì tức là hắn bất lực xừ rồi, Lỗ Kiện cảm giác cái ấy của mình càng lúc càng ngẩng cao đầu càng nóng rát lên, duỗi thân một cái, hôn nhẹ lên trân bảo trong lòng, nói, “Em nhích lên một chút, để tôi cởi quần áo.”

Lăng Thanh lặng lẽ lia mắt, nhìn hắn một cái, mông lung “Ah” một tiếng, nghe lời dịch cánh tay dụi đầu đi, Lỗ Kiện nhanh chóng cởi áo sơ mi trên người qua khỏi đỉnh đầu, vừa ngừng động tác thì Lăng Thanh không thèm mở mắt mà tự giác quấn hai chân lên.

Lỗ Kiện cười khổ, cắn một ngụm thật mạnh trên gương mặt cậu, hôn lên bờ môi hơi trề ra, bàn tay to đi xuống cời quần mình ra, cởi rồi lột, quần bị ném xuống sàn, không đến 10 giây mà Lỗ Kiện đã cởi áo ngoài xong xuôi.

“Cưng yêu à, anh muốn em.” Lỗ Kiện sờ lần khắp người người yêu mình, ngậm lấy miệng cậu cắn cắn, nói với giọng khàn khàn gợi cảm.

“Ừ.” Lăng Thanh hàm hồ đáp, cọ tấm thân ấm áp phía dưới kia, thoải mái mà hài lòng thở dài, chuẩn bị an tâm ngủ.

“Cưng à…” Lỗ Kiện khó chịu mà rên một tiếng, thứ to tướng dưới quần đã oai vệ nhô cao từ khi tiếng than kia cất lên, gảy lên huyệt động của người yêu hắn, mà cái tên mê ngủ kia lại không tự chủ mà cọ loạn, hại hắn sắp phát điên luôn rồi.

“Cưng yêu à…” Lỗ Kiện sờ nắn cái mông nhỏ bóng nẩy của cậu, dùng sức mà xoa, ngoài miệng thì vươn lưỡi ra cố hết sức chen vào khoang miệng Lăng Thanh mà khuấy đảo, mút lấy, không chút buông lỏng mà xâm đoạt toàn bộ khoang miệng của người yêu, ngay cả nước bọt cũng không cho nó chảy ra bên mép, liếm vào nuốt xuống bụng.

“Ưm…” Lăng Thanh bị sự nhiệt tình của người đàn ông của mình mà tỉnh táo cả lên, hé miệng rên rỉ, để mặc cho người đàn ông của cậu lấy khí thế tiến công khoang miệng cậu cứ như muốn nuốt sạch cậu.

Hai ngón trỏ và giữa của Lỗ Kiện đã cho vào lỗ huyệt từ lâu, ở bên trong chậm ra vào, Lăng Thanh vội khép chân lại, muốn thoát khỏi ngón tay khơi lửa trong lòng cậu kia.

“Hức…” Lăng Thanh vừa bật tiếng này, Lỗ Kiện biết cậu không hô hấp được, vội rời khỏi cái hôn sâu, thấy sợi chỉ bạc dây kèm, lại tiến đến liếm vào.

“Hà hà hà…” Lăng Thanh thở hổn hển, đôi mắt xếch xinh đẹp trừng trộ, nổi giận mà kêu lớn lên: “Anh muốn đi ngủ.”

“Ngoan nào, rồi cho em ngủ mà.” Lỗ Kiện dỗ dành cậu, “Cưng yêu à, xong rồi anh để em ngủ, nhé…” Rút tay ra, đem cái ấy thô to xông thẳng vào thành lũy căng chặt mà ấm áp kia.

Lăng Thanh rên khẽ một tiếng, thân thể bị va chạm đến rung lên, hàm răng trắng tinh cắn môi dưới, phẫn nộ nhìn tên đầu sỏ không cho cậu ngủ yên.

Lỗ Kiện thoáng thả lỏng, nhưng lại cảm thấy càng tuyệt vời hơn nữa, hôn lấy hôn để chuộc tội, “Cưng yêu à, xin lỗi, xin lỗi, anh quá muốn…”

Gương mặt đẹp trai đầy ham muốn cầu xin nhìn cậu, Lăng Thanh cảm thấy cây gậy to bên trong mình càng lúc càng lớn, bĩu môi nói: “Thôi được, một lần thôi đó, nhẹ nhẹ thôi, xong rồi em còn muốn ngủ.” Lời cuối ấy nói ra mềm mại nghe như nũng nịu vậy.

Lỗ Kiện vừa nghe lập tức bóp thật mạnh cái mông cậu, dùng sức đẩy hông hướng lên trên, va chạm vào sâu bên trong, Lăng Thanh “Á” lên một tiếng, đôi chân như rắn mà quấn lên hông Lỗ Kiện.

Lỗ Kiện ngồi lên, lấy gối dựng đứng lên sau người, ôm Lăng Thanh lên, lấy tư thế này mà cúi xuống ngậm cái ấy của Lăng Thanh vào miệng.

“Ư…” Lăng Than bật thốt tiếng nức nở, càng đẩy vào trong hơn, động tác này càng khiến cho Lỗ Kiện đi vào sâu bên trong cậu hơn, cảm giác kích thích như dòng điện trong chớp mắt đã chạy khắp thân thể nhạy cảm, huyệt động cũng càng lúc co rụt lại.

Lỗ Kiện bị nơi ấy co chặt hút vào, thân thể tức thì bị kích thích đến tột điểm, sơ ý nhả ra thứ còn ngậm trong miệng, đôi mắt nhuốm hồng vì dục vọng giương lên, “Đồ yêu tinh nhà em…” Nâng cái mông của Lăng Thanh đẩy đưa thật mạnh, cái sau nhanh hơn cái trước, liên tục va chạm, giường bị động tác này mà kẽo kẹt lay động không thôi.

Lăng Thanh vô tội cỡ nào, căn bản nào có phải lỗi của cậu đâu, mà cậu chỉ có thể ôm lấy cổ của người đàn ông ấy, mặc cho cậu em của người ấy không kiêng dè mà làm dữ.

“Cưng yêu, cưng yêu của anh ơi…” Lỗ Kiện gọi tên, hông liên tục di chuyển, dời mặt ra sau, trong động tác kịch liệt mà ngậm lấy đôi môi người yêu mút mạnh, sau đó đi xuống, đầu lưỡi lướt qua yết hầu và bả vai, đi đến điểm nhỏ đang dựng thẳng mà cắn, đầu lưỡi đảo quanh đỉnh, sau đó lại mút, phát ra tiếng nước “Chụt chụt”.

Tinh dịch từ cái ấy của Lăng Thanh đã khiến cho phần bụng của Lỗ Kiện ướt mem, chất lỏng từ từ chảy xuống khu rừng dày đặc, men theo huyệt động chảy xuống hợp với dịch lỏng nhỏ lên giường, *** uế một mảnh.

“Chậm thôi mà, chậm thôi mà…” Lăng Thanh khóc lóc cầu xin: “Chậm thôi mà, anh chịch chết em mất.” Động tác nhanh đến khó tin qua thời gian vẫn không chậm dần, Lăng Thanh cảm giác ruột gan mình như bị rút đi theo mỗi đợt ra ngoài, đi vào trong lại như bị chặn đứng, mà thời gian mỗi đợt lại nhanh vô cùng, cái tên chết dẫm này, mỗi lần chịch là lại như cảm tử ấy, hại cậu cứ quanh quẩn giữa thiên đường và địa ngục.

“Chút nữa thôi, chút nữa thôi…” Lỗ Kiện dỗ dành cậu, động tác vẫn không vì cậu nức nở mà dừng lại, lại hôn lên môi cậu: “Cưng yêu, để anh yêu em đi, a…” Cảm thấy không thoải mái, Lỗ Kiện lật người ngồi dậy, sẵn đem đôi chân thon dài của Lăng Thanh kéo khỏi ngực, tư thế chuyển thành Lăng Thanh nằm sấp, hắn hết tiến lại lui va chạm rất mạnh mà thẳng tiến, Lăng Thanh siết chặt gối trên giường, á một tiếng…

Trong phòng chỉ còn hai thân thể va chạm nhau mà phát ra âm thanh giòn nhẹ tới tấp, cả nơi tiếp nhận cũng phát ra tiếng nhoèn nhoẹt, Lăng Thanh rên càng to hơn, Lỗ Kiên một tay di lên phía trước cậu, xoa vuốt mạnh bạo cậu em của cậu, Lăng Thanh quay sang, giọng khàn khàn: “Anh còn chưa…”

Lỗ Kiện cảm thấy đường ruột của Lăng Thanh được hắn vỗ về chơi đùa mà co rụt lại căng chặt, nói, “Cưng yêu à, đúng rồi, vậy đấy, cứ thế, chặt chút nữa, thêm chút nữa, a, lỏng chút, trời ạ, đúng rồi, chặt thêm chút…”Bàn tay trên cậu em của Lăng Thanh cũng nhanh hơn, tần suất tới lui cũng càng lúc càng tăng thêm nữa, Lỗ Kiện cố hết sức đẩy đưa kịch liệt hông mình vào huyệt động co chặt kia, cảm thấy mình như muốn nổ tung.

“Ah… Ah…” Cuối cùng cả hai bắn ra cùng lúc, Lăng Thanh nằm sấp trên giường thở khó nhọc, Lỗ Kiện vừa thở mạnh xuống khỏi người cậu, sau đó ôm cậu, mi hết cái này đến cái khác lên gương mặt và thân mình nhễ nhại mồ hôi.

“Cưng yêu à, em giỏi quá đi.” Lỗ Kiện vừa hôn vừa thì thào nói: “Anh yêu cưng đến chết luôn.”

Lăng Thanh nhấc cái chân mềm nhũn của cậu lên đạp hắn một cái, “Đã bảo anh chậm chút mà… Hứ.”

Nghỉ ngơi một hồi, nhìn người yêu uể oải đi vào giấc ngủ, Lỗ Kiện lặng lẽ kín kẽ vào phòng bếp lấy cốc sữa, mang vào phòng, nhỏ giọng gọi cậu đút sữa cho, sau đó hôn lên khóe miệng cậu: “Ngoan nhé, cưng ngoan ngoãn ngủ đi.”

Đi ra ngoài cầm lấy chìa khóa xe, đến siêu thị sắm sửa, ngày mai em gái của cưng yêu nhà hắn muốn tới thăm em ấy, phải mua nhiều nhiều chút gì đấy.

W aka Glen Yuruzu: Mé bà tác, mới đầu còn đau tim giữa là hơi hơi ngược rồi xuống quất H văn luôn =.,=. Càng ngọt mới có tên:v

Đoản văn có thêm phúc lợi no pass =))))

À mà cái đoản thứ 3, sao anh công dẻo thế…vừa f vừa bj thật điêu luyện, tại hạ bái phục. Tui có nên xếp ổng vào damdang công hông ta -))))

Ờm PS tui hông edit vì chủ yếu bả nhắn cho mấy bạn độc giả bên Trung, trong đó bả có nói là H nhiêu đây thôi, gặm đỡ qua mấy chương sau đi