Tác giả: Không Mộng (Giấc Mộng Hư Vô)

Chương 7: Mừng Tết Âm Lịch thứ hai: Vô ưu vô lo

TrướcTiếp
Quách Chí Vũ và Cao Lực Trình từ tiểu học, cấp hai đến cấp ba, một đường cùng sánh vai.

Thẳng đến đại học, Quách Chí Vũ lên phía Nam, Cao Lực Trình ở phía Bắc.

Cao Lực Trình rất không hiểu, Quách Chí Vũ chia nhau chiếc quần cùng mình lớn lên tại sao lúc điền nguyện vọng lại không bàn với anh một tiếng, chí ít, anh cứ nghĩ anh viết gì thì Quách Chí Vũ sẽ viết theo như trước.

Anh hỏi Quách Chí Vũ tại sao, Quách Chí Vũ thương hại mà nhìn anh: “Bé con chưa cai sữa à, đừng có không chịu trưởng thành nữa, cha cưng không cùng cưng đi đến hết đời được đâu, cưng nên tự mình vạch nên tiền đồ chứ.”

Cao Lực Trình “Đậu” một tiếng, xách hành lý lên và đi, không hỏi vì sao nữa.

Anh biết, cái tên Quách Chí Vũ này, không ai ép buộc được hắn, một khi hắn đã không muốn, có mách ông méc bà cũng không lay chuyển được gì hết.

Dù cho, bị chia cắt với Quách Chí Vũ, anh rất chi là phiền muộn, nhưng ngẫm lại, nam tử hán đại trượng phu, như Quách Chí Vũ độc miệng kia đã nói, không được giống như con nít còn hôi sữa.

Cao Lực Trình ở miền Bắc 5 năm, chương trình học ngành Y bao giờ cũng rất nặng, nên là mỗi năm cũng không mấy khi về, nhưng năm nào cũng gọi cho Quách Chí Vũ thể hiện tình nghĩa anh em quan tâm đến cậu ta một chút.

Lần nào cũng vậy, Quách Chí Vũ chỉ hàm hồ ứng đối, dù một lần cũng không.

Sau đó lại qua 2 năm, 2 năm nay Cao Lực Trình vì học vị và vì lo cho phòng nghiên cứu mà bận bù đầu bù cổ, được một hôm 5 tiếng ngủ đã là chuyện rất hạnh phúc rồi.

Cao Lực Trình hoàn tất chương trình học Y 7 năm, trở về nhà người thân ở miền Nam, lại được báo cho biết, Quách Chí Vũ năm ngoái đã đi Anh rồi.

Dì Quách nói, Vũ Vũ mỗi tháng đều chỉ gọi một cú điện thoại, không chịu nhiều hơn.

Cao Lực Trình cười nói: “Cậu ấy từ bé đến lớn bao giờ cũng vậy mà ạ.”

Quay đi, mặt mày tối sầm.

Anh và Quách Chí Vũ là an hem bạn bè, cũng từng là người yêu.

Cặp với nhau 2 năm hồi trung học, đến năm thứ ba, Cao Lực Trình qua lại với nhiều người khác, Quách Chí Vũ nói, vậy chia tay đi, chúng ta vẫn là anh em, hắn đạm nhiên mà nói, không giống như đã bị tổn thương.

Cao Lực Trình về sau chỉ duy trì mối quan hệ với người nọ được 1 năm rồi đường ai nấy đi, nguyên nhân là Cao Lực Trình rất bận, không có thời gian quan tâm đến người ta.

Lại qua ba năm, ba năm này với bao khó khăn, cho dù Cao Lực Trình có cố gắng như thế nào đi chăng nữa nhưng vẫn không thể nắm được chút tin tức nào về Quách Chí Vũ, nhoáng cái đã 10 năm, anh cũng không gặp lại Quách Chí Vũ nữa.

Có lúc anh suy nghĩ, Quách Chí Vũ có phải hận anh không?

Nhưng mà rất nhanh anh đã bác bỏ suy nghĩ này, bởi sau khi chia tay, Quách Chí Vũ vẫn không có gì thay đổi với anh cả, vẫn là bạn bè thân thiết vô tư như trước kia, ngay cả với người yêu cũ là mình đây vẫn ôn hòa, chưa từng biểu lộ ra chút khó xử nào.

Chúng ta là huynh đệ, một đời huynh đệ.

Anh đã từng nói với Quách Chí Vũ như vậy, Quách Chí Vũ cũng từng nói với anh như thế.

Về sau, dì Quách bị bệnh, Quách Chí Vũ phong trần mệt mỏi trở về, trên gương mặt gầy xọm vẫn là nụ cười đạm nhiên mà anh quen thuộc kia, cứ như hắn chưa từng rời đi vậy, 10 năm này, lại như cái chớp mắt, hắn vẫn là chàng trai tự do tự tại như ngọn gió khi xưa.

Quách Chí Vũ đã từng nói, Lực Trình, yêu không phải là ràng buộc, hai người ở bên nhau chỉ đơn giản là muốn có hạnh phúc, nhưng hạnh phúc nhạt phai, cho nên muốn đi tìm hạnh phúc khác, vì vậy, tôi sẽ rất vui nếu cậu có thể tìm được hạnh phúc mới thuộc về cậu.

Cao Lực Trình nói, nhưng mà, tôi và cậu ở bên nhau vẫn là hạnh phúc cơ mà.

Anh rất bối rối, anh yêu người kia, cũng yêu người huynh đệ này của anh.

Quách Chí Vũ nói, bào ngư và tay gấu không thể đi chung nhưng cậu thì có thể, tôi vĩnh viễn là huynh đệ của cậu.

Khi đó hắn cười nhàn nhạt, gương mặt thản nhiên như không vô cùng thoải mái.

Cao Lực Trình cũng thoải mái lây, anh thích cái vĩnh viễn ấy, anh và Quách Chí Vũ vĩnh viễn là huynh đệ, còn gì tốt hơn nữa chứ.

Quách Chí Vũ hội ngộ với anh, trao cho anh cái ôm huynh đệ, cảm ơn anh mấy năm qua đã chăm sóc mẹ hắn, hắn vỗ lưng Cao Lực Trình thật mạnh: Anh em tốt.

Cao Lực Trình trong cái chớp mắt được nhìn thấy hắn kia, nỗi chua chát trong lòng dâng lên, mấy năm nay ở bệnh viện cho ra tính tình bạc bẽo lúc này lại mềm mại đi như bánh ngọt vừa ra khỏi lò, xốp xốp mềm mềm, chưa bao giờ có cảm giác như thế cả.

Bệnh tình của dì Quách khá hơn, Cao Lực Trình gặp được bạn trai của Quách Chí Vũ, một chàng trai Italia đẹp trai sang trọng, cậu ta ôm ngang hông Quách Chí Vũ, cử chỉ tự nhiên, mà Quách Chí Vũ cũng nắm lại, trên gương mặt lãnh đạm sẽ hiện lên nụ cười, rồi mới ngẩng đầu hôn lên môi người kia, giữa hai người, tình cảm đến mức người khác cũng mê mẩn.

Cao Lực Trình lòng đau như cắt, anh suy nghĩ, hóa ra tôi vẫn luôn yêu cậu ấy, vẫn luôn.

Chẳng qua là tỉnh ngộ quá trễ, trên con đường này, anh đã chệch hướng từ lâu.

Lại hai năm trôi qua, chẳng qua trong hai năm này, Cao Lực Trình đã liên lạc được với Quách Chí Vũ, đôi lúc sẽ gọi đến hỏi thăm, nhiều hơn là biết được tin tức về người kia, Cao Lực Trình nghĩ, như vậy rất tốt.

Có lần anh gọi cho Quách Chí Vũ, một giọng nam xa lạ tiếp máy, không phải chàng trai Italia trước kia nữa.

Quách Chí Vũ cười nói với anh: “Nam hoan nam yêu, cũng giống như tình yêu nam nữ thôi, hợp thì tụ không hợp thì tan, hai người bên nhau cũng chỉ là tìm niềm vui thôi, không còn niềm vui nữa, thì cứ tiếp tục tìm kiếm.”

Cao Lực Trình nói, cậu vẫn như ngọn gió vậy, khiến người khác bắt không đến chiếm cũng không được.

Quách Chí Vũ cười to, thanh cổ họng nói, gió thổi rồi cũng có lúc phải dừng lại, cơ mà, gió chỉ dừng lại một nơi đúng một lần, không có lần nữa.

Cao Lực Trình khó thở, bên kia lại dùng giọng nói sau cơn kích tình: “Tôi tiếp tục đây, nói sau ha.”

Điện thoại cúp, không chờ Cao Lực Trình lấy lại tinh thần, cũng không đợi Cao Lực Trình kịp hỏi: Cái lần dừng chân duy nhất kia, có phải là tôi không?

Lỡ mất cơ hội, không thể hỏi lại nữa, cũng không hỏi ra lời được, phiền muộn trong lòng, trở thành khối nhọt ác tính.

Quách Chí Vũ quyết định về nước, dì Quách sức khỏe không còn như xưa, trở về chăm sóc cùng mẹ trải qua tuổi già.

Vừa về, mẹ Quách đã được đưa về nhà họ Cao từ lâu, đang ở cùng mẹ Cao, ấm áp vui vẻ làm sao.

Trong phòng riêng của Quách Chí Vũ ở nhà họ Cao, Quách Chí Vũ mỉm cười khoát vai Cao Lực Trình: “Huynh đệ tốt.”

Anh em tốt chung quy cũng chỉ là anh em tốt, phòng riêng hai người không thể tùy ý vào ra, phòng Quách Chí Vũ bao giờ cũng đóng chặt, hắn là nhiếp ảnh gia, thời gian ở nhà có hạn, vừa về cũng chỉ nói chuyện cười đùa với mẹ Quách, tình hình cũng không có quá nhiều thay đổi, Cao Lực Trình cũng không thường gặp Quách Chí Vũ.

Cả hai đều đã come out, mẹ hai người đều rất để ý đến vấn đề bạn đời của họ, Quách Chí Vũ đôi lần sẽ dẫn về một anh bạn trai giỏi ăn nói lại hài hước khiến mẹ Quách rất hài lòng, chỉ có Cao Lực Trình, cái danh quý tộc độc thân hoàng kim luôn bên anh, vẫn chưa từng thay đổi.

Quách Chí Vũ nói với anh: “Đừng kén chọn, bên nhau vui vẻ là được rồi.”

“Cậu vui chứ?” Cao Lực Trình nhàn nhạt hỏi, bàn tay ngón thon dài cứng cáp kẹp điếu thuốc trong tay.

“Tất nhiên.” Quách Chí Vũ nằm nghiêng, nói, “Nhân sinh đắc ý tu tẫn hoan, mạc sử kim tôn đối không nguyệt.”

Đời người khi nào đắc ý nên tận tình vui sướng

Đừng để chén rượu vàng cạn queo nhìn vầng trăng

Thơ Lý Bạch – Thương tiến tửu

Đôi mày thanh lãnh, nhưng lại có sức quyến rũ.

Anh từng trải qua muôn ngàn sắc màu của tình yêu, nhưng chỉ có thể chọn chính mình, bỏ qua niềm vui.

Cao Lực Trình cuối cùng mới lên tiếng: “Tôi đã từng làm cậu tổn thương sâu sắc sao?”

Quách Chí Vũ nhìn anh với ánh mắt kỳ quái, rồi bật cười to, lắc đầu: “Không hề.”

“Chúng ta bên nhau, tôi hưởng thụ cái hạnh phúc mang lại, đến khi lạnh nhạt, tôi cũng không oán trách gì, Lực

Trình, cậu biết tôi như nào mà.”

“Thế còn lần dừng chân duy nhất kia thì sao?”

“Ừ, tôi đã từng rất yêu cậu, yêu cậu sâu đậm.” Giữa đôi mày đạm nhiên của Quách Chí Vũ, bên môi hiện lên nụ cười nhẹ.

“Chỉ tiếc, quãng thời gian đẹp ấy không thể quay trở về nữa rồi.” Hắn than thở ra chiều tiếc nuối.

“Có thể bắt đầu lại chứ?”

Quách Chí Vũ yên lặng nhìn anh, kiên định lắc đầu: “Không.”

Cao Lực Trình nhắm mắt, không nói gì nữa.

“Chúng ta là huynh đệ.” Từng là lý do mà Cao Lực Trình nhắc lại nhấn mạnh, thêm lần được Quách Chí Vũ mang ra bình tĩnh nói.

Quách Chí Vũ bốn mươi, mẹ Quách chết bệnh.

Quách Chí Vũ lần nữa muốn ra nước ngoài, Cao Lực Trình đến sân bay đưa tiễn, nói: “Cậu khi đã mệt rồi, muốn dừng lại, cứ về đây vói tôi, tôi chờ cậu.”

Quách Chí Vũ không cho là phải, tiêu sái rời đi.

Năm thứ nhất, Cao Lực Trình thản nhiên nói: “Cậu có mệt không?”

Quách Chí Vũ cười ha ha.

Năm thứ hai, Cao Lực Trình nói: “Tôi ở đây, cậu có mệt mỏi thì cứ về.”

Nụ cười của Quách Chí Vũ ngưng một hồi, sau đó lại bật cười.

Năm thứ ba, Cao Lực Trình nói: “Tôi chờ cậu.”

Ánh mắt Quách Chí Vũ lạnh đi một chút, không cười ra tiếng nữa.

Năm thứ tư, Quách Chí Vũ ốm nặng, Cao Lực Trình đón hắn về, nói: “Tốt rồi, cậu có thể đi, trước đó phải nghỉ ngơi đã.”

Bệnh tình tốt lên, lại rời đi.

Đây là năm thứ sáu, Cao Lực Trình gọi đến: “Phải chú ý thân thể, có mệt thì về.”

Năm thứ bảy, Quách Chí Vũ gọi điện thoại: “Tôi già rồi, gió đã muốn ngừng.”

Cao Lực Trình đáp: “Tôi ở nhà chờ cậu về.”

Ngọn gió tự do tự tại kia, cuối cùng cũng đã ngừng.

W aka Glen Yuruzu: Ừm, bật bài này nghe là miễn chê