Tác giả: Khâm Điểm Phế Sài

Chương 4

TrướcTiếp
Thái Đường Yến không lạ giường, lại công thêm đợt đánh úp vào đêm qua, làm cô ngủ một mạch đến tận giữa trưa ngày hôm sau.

Trong phòng vẫn yên tĩnh không có tiếng người như cũ, Thái Đường Yến để chân trần bước xuống giường, lén lút đi đến ngoài cửa phòng ngủ hôm qua, hành lý của cô vẫn còn ở trong đó.

Gõ cửa ba lần, khẽ gọi: Thường tiên sinh?

Không ai mở cửa.

Thái Đường Yến thử chuyển động quả đấm, cạch một tiếng, chốt thụt vào, cửa mở ra.

Chiếc chăn màu nâu nhạt trải trên giường, ngay ngắn vuông vức đầy kỳ lạ. Không biết Thường Minh đã rời đi lúc nào, mà rõ ràng mọi thứ trong phòng được gấp dọn là xuất phát từ bàn tay của người nội trợ. Thái Đường Yến đi đánh răng rửa mặt, vừa đi xuống lầu thì gặp được người ở trong phòng bếp.

Chào buổi sáng Thái tiểu thư. Một người phụ nữ trung niên tự xưng là thím Hồ mỉm cười với cô, nói đã chuẩn bị bữa sáng xong rồi, vì không biết khẩu vị của cô ra sao nên cố ý chuẩn bị đến mấy món.

Thái Đường Yến nhận được đãi ngộ như thế, vô cùng lo sợ gật đầu nói cám ơn. Thím Hồ bảo cô đừng khách khí, đây là do Thường tiên sinh dặn cả. Tiện thể cô hỏi đến Thường tiên sinh, được cho hay mấy hôm tới Thường tiên sinh sẽ không về nhà, mỗi ngày thím Hồ sẽ lau dọn và nấu ba bữa. Thái Đường Yến thở phào.

Một mình Thái Đường Yến ngồi cạnh bàn dài ăn sáng, hỏi thăm thím Hồ xem đến siêu thị thì đi như thế nào.

Thái tiểu thư cần gì thì cứ nói với tôi, tôi sẽ bảo lão Chung mua đem về, từ đây đi ra ngoài thì hơi xa.

Thái Đường Yến nói không sao, vừa hay có thể đi dạo. Thím Hồ không ép nữa, chỉ đường cho cô.

Cho đến lúc Thái Đường Yến đi nửa tiếng rồi mà vẫn chưa ra khỏi con đường xanh lục vòng vèo ở khu biệt thự, cô mới hiểu khái niệm hơi xa của thím Hồ là đã nói giảm nói tránh rồi, sau lần này Thái Đường Yến không định đi lần thứ hai nữa.

Thái Đường Yến tìm tiệm thuốc gần siêu thị, vờ như mua thuốc, rồi lại hỏi có công hiệu dài hay không. Nhân viên giới thiệu mấy loại, Thái Đường Yến chọn nhãn hiệu đã kiểm tra ở trên mạng, trả tiền rồi bước đi.

Mấy ngày tới trong định nghĩa của Thường Minh là sáu ngày, sau sáu ngày, anh lại lần nữa im hơi lặng tiếng xuất hiện trong nhà.

Thái Đường Yến chưa bao giờ có những ngày tháng rãnh rỗi thảnh thơi đến thế, giống như con quay dừng lại, đến đứng cũng chẳng vững. Cô không có nhiều hứng thú, chuyện duy nhất lưu giữ quanh năm chính là đọc sách, lúc mẹ cô khỏe mạnh, chỉ cần thấy cô đọc sách là không cần phải làm ruộng, sau đó tấm lá chắn này dần mất đi hiệu lực kể từ khi mẹ cô nhập viện, lúc đó càng cho thấy thời gian cô đơn càng đáng quý xiết bao.

Hôm đó trời dim mát, thái dương ẩn rồi hiện, nhiệt độ ngoài nhà vừa phải. Thường Minh quay về căn nhà giữa chừng núi mới phát hiện trong phòng khách không có một bóng người, đang định đi lên lầu thì tầm mắt trông thấy một cảnh trưng bày không thích hợp ở ngoài cửa sổ.

Môi đôi dép được đặt ngay ngắn ở trên sàn ngoài cửa, rèm cửa được kéo lên, chợt có gió thu thổi đến bay phất phơ, quang cảnh vô cùng yên ắng. Mà trên sàn gỗ hành lang ở ngoài cửa, có một người mặc áo sơ mi ngắn tay và quần đùi nằm dài. Nước da màu mật, mái tóc dài buộc lên sau gáy, gối lên tay mà ngủ. Kế bên đầu là một cuốn sách đang mở được đặt nằm úp ngược, bìa sách bằng giấy dai, không nhìn thấy tiêu đề.

Thường Minh lại gần, cố ý giẫm mạnh bước chân, nhưng người nọ cứ như kem cây đông cứng trên sàn nhà, nằm yên bất động.

Thái Đường Yến thấy mông bị chích, tưởng là côn trùng cắn nên đưa tay đi gãi, lại nhột, lại gãi nữa. Không đấu lại côn trùng, cô dứt khoát lật người lại, như bánh nướng nằm ngửa ra, vươn vai giãn gân. Trong lúc mơ màng có gì đó lọt vào khe hở đôi mắt lim dim, bóng dáng trùng điệp. Cô nhớ đến gốc cây ở quê, hồi bé lúc chăn trâu cô thường ngồi nghỉ dưới vòm cây, có lúc có một hai chiếc lá bay xuống rơi trên mặt cô, cô tiện tay gạt đi rồi lại ngủ tiếp, tiếng kêu nghé ọ của mấy con trâu ở phía xa thấm vào giấc mộng.

Bên eo lại bị chích mấy cái, ngay đúng huyệt mệnh môn của cô, Thái Đường Yến tức giận né eo, không tình nguyện mở mắt ra tìm đầu sỏ.

Đập vào mắt trước hết là một cây gậy dài, trước kia Thái Đường Yến đã ăn đòn quá nhều rồi, nên theo bản năng lăn qua một bên, lồm cồm bò dậy. Đợi khi nhìn rõ chủ nhân của cây gậy đó, Thái Đường Yến hối hận chi bằng giả ngủ tiếp.

Đây là lần đầu tiên Thái Đường Yến gặp Thường Minh vào ban ngày, cả người đoan trang lại tuấn tú, thậm chí anh còn trắng hơn cả Thái Đường Yến, có điều trông tái nhợt không chút sức sống, chiếc sơ mi trắng lại càng làm anh trông có vẻ ốm yếu hơn, ngoài cây gậy kia ra, anh nhìn không khác người thường là bao.

Thường tiên sinh... Âm thanh đến từ cái cúi đầu của cô.

Sao em lại nằm đây, không bẩn à.

Thái Đường Yến muốn đáp là ngày nào thím Hồ cũng lau cả, cô đi một vòng thì lòng bàn chân vẫn trắng.

Mát mà... Cô bảo thủ trả lời.

Cô chỉ mặc mỗi áo ba lỗ màu xám, bên dưới là quần đùi rin, là kiểu ăn mặc ở nhà, trông thật mát mẻ. Thường Minh nhìn nhiều hơn mấy cái, trên mặt không gợn sóng, cây gậy gõ cộp cộp trên sàn, gọi người đến gần.

Một tay nhẹ nắm lấy cằm cô, đưa mặt cô lên đối diện với anh, Cúi đầu làm gì, tôi ăn em à.

Thái Đường Yến bị ép phải đối mặt với anh, tầm nhìn ngang hàng với cổ áo anh, trong đêm tối, hàng râu lún phún vừa nhú của Thường Minh làm cằm anh y hệt khoai môn được tước vỏ.

Thay quần áo đi, theo tôi ra ngoài.

Thái Đường Yến tuân lệnh vừa thở phào định đi thì cây gậy của Thường Minh đã chỉ lên sàn, Đồ của em.

Suýt nữa Thái Đường Yến đã quên mất cuốn sách, vội nhặt lên, như tránh chủ nhiệm mà đi vòng qua Thường Minh vào nhà.

Thái Đường Yến thay quần áo phù hợp với bộ của Thường Minh rồi đi ra ngoài, Thường Minh đã ngồi sau ghế lái chờ cô. Cô khó hiểu nhớ lại Tiền Đông Vy đã miêu tả Thường Minh, đi đứng không nhanh nhẹn, cô còn chưa thấy dáng dấp đi bộ của Thường Minh bao giờ, thiếu mảnh ghép này, trong lòng mơ hồ khó chịu.

Thái Đường Yến cúi người ngồi xuống cạnh Thường Minh, đầu gối khép lại, hai tay đặt trên đầu gối đầy quy củ. Thường Minh dặn chú Chung lái xe.

Em biết lái xe không?

Không ai trả lời.

Lúc này Thái Đường Yến mới nhận ra là nói chuyện với mình, bèn cúi người nói: Không biết ạ.

Đi học lấy bằng lái đi.

... Không có chứng minh thư.

Lại vòng về chỗ cũ, ánh mắt mang tính xét xử của Thường Minh quét đến, Thái Đường Yến bất giác dẩu môi, bỗng anh đưa tay ra nắm lấy cằm cô, chen vào môi cô.

Đừng có cắn môi, khó coi chết đi được.

...

Tính khí của người đàn ông lộ vẻ thất thường, Thái Đường Yến tự giác biết mình không phải là đối thủ của anh, đến lông tơ trên người cũng ngoan ngoãn nghe theo, sợ mục tiêu của lần ra tay tiếp theo là cổ mình.

Xe dừng lại ở bên ngoài một hội sở tư nhân, Thường Minh dặn chú Chung tối lại thì đến đón người. Thái Đường Yến thầm đoán anh không mở được cửa xe, nhưng dáng vẻ Thường Minh chống gậy an nhàn xuống xe đã đập vỡ ý tưởng đó. Thái Đường Yến hít sâu một hơi, cố bình tĩnh lại.

Đi mau, đờ người ra đó làm gì nữa.

Một bàn tay đưa đến bên eo cô, Thái Đường Yến không khỏi ưỡn thẳng lưng, đi theo nhịp bước của anh. Thường Minh sóng vai cùng cô, Thái Đường Yến không dám trắng trợn quan sát dáng vẻ của anh, cũng không nhận ra điều gì khác thường.

Thường Minh quan thuộc dẫn cô đến cửa một phòng bao, trước khi gõ cửa còn vô tình cố ý quét nhìn cô, mặt Thái Đường Yến không sắc thái, không nhận ra là nhát gan hay tò mò, Thường Minh cười một tiếng khó hiểu, có vẻ khá là hài lòng.

Cửa vừa mở ra, một bàn người đưa mắt nhìn sang như đầu kim gặp nam châm, đều quay qua cả.

Trong đó có một người đàn ông mặt tròn ngồi đối diện cửa, hai má đỏ ửng, điếu thuốc vừa đưa lên ngậm nơi miệng còn chưa kịp châm, thì lại kẹp xuống hào hứng nói với những người trên bàn: Nhìn xem tôi nói có đúng không, tôi đã nói chắc chắn Minh Tử sẽ đến mà. Gần đây người này lột xác rực rỡ không giống trước kia đâu.

Thái Đường Yến có ấn tượng về người này, cũng có mặt vào lần đầu tiên gặp Thường Minh, chính anh ta sắp cô ngồi cạnh Thường Minh.

Từ Vũ Bách bảo người lấy ghế ngồi, người kia thân mật vỗ sau lưng Thường Minh, vớ lấy Thái Đường Yến, rồi nháy mắt với anh: Minh Tử, giỏi lắm.

Sau khi người kia đứng dậy thì cúi người rỉ tai với Từ Vũ Bách, Là lúc trước cậu giới thiệu em kia cho Minh Tử? Người sau gật đầu, Vương Trác đè vai anh ta để anh ta tự thu xếp ổn thỏa, Cậu làm Minh Tử gây họa rồi đấy.

Từ Vũ Bách hạ giọng, Ha, có chuyện gì đâu chứ.

Đương nhiên Thái Đường Yến không hiểu thâm ý trong đó, nghe Thường Minh dặn bảo mà ngồi xuống, một câu thắng thì của em, thua thì tôi trả theo sức nặng của bàn tay rơi xuống bả vai.

Cũng không biết là bọn họ cố ý nhẹ tay, hay vận đánh bài của Thái Giang Hào đã rơi lên người Thái Đường Yến mà cô thắng mấy ván liên tục, tâm tình thả lỏng, thỉnh thoảng trên mặt xuất hiện nụ cười nhạt, ngay đến Thường Minh ở sau lưng còn hài hước khen cô đánh không tệ đâu .

Từ Vũ Bách kẹp điện thoại vào giữa hõm vai mà nghe máy, Thái Đường Yến không để ý đến nội dung lắm, có điều đến cuối anh ta lại nhìn Thường Minh chằm chằm mà cười khà, rõ ràng chỉ nói đủ anh nghe, Đường Chiêu Dĩnh cũng muốn đến.

Có người đàn ông thốt lên một tiếng, cũng không biết là thấy được Từ Vũ Bách nhặt được bài tốt hay là thế nào mà bật cười.

Thường Minh không để ý đến Từ Vũ Bách, nghiêng người qua ném bài ra hộ Thái Đường Yến.

Người đàn ông vừa nãy lên tiếng: Minh Tử, hai người các cậu liên thủ đánh như thế thì đúng là hà hiếp người ta quá.

Thường Minh chẳng bận tâm đến lời sỉ vả của Vương Trác, lại rút ra một lá, Cũng không phải là tiền của tôi. Nếu cậu không uống thì giúp A Bách đi, sắp thua đến độ không còn quần lót rồi kìa.

Từ Vũ Bách nhìn hiểu tình hình, cười hì hì nói với bên kia nhanh lên đi, Minh Tử cũng ở đây . Cây gậy kia của Thường Minh lại không có mắt, Từ Vũ Bách đành thuận tay đỡ lấy. Thường Minh bỏ lại một câu đồ điên rồi ngồi sang một bên, lôi một điếu thuốc từ trong bao ra.

Lúc này Thái Đường Yến vẫn chưa biết được sự quanh co trong đó, mà cũng không quá quan tâm, cô chỉ cầu an và một vị trí bình thường, không để Thường Minh mất mặt, không thể làm anh ta tức giận, đợi ngày nào đó anh ta ghét cô để cô đi, cô sẽ càm thù lao sống một cuộc sống mới.

Đường Chiêu Dĩnh đi vào đúng lúc Thái Đường Yến đang ra bài, ánh mắt của mọi người đều đảo sang, làm cô cũng nhìn theo.

Mắt rất sáng, phong cách trưởng thành, cô nàng thoải mái chào hỏi với những người quen. Dường như không phát hiện ra Thái Đường Yến, chỉ để ý đến Thường Minh ngồi hút thuốc một mình ở trong góc trước, Đường Chung Dĩnh đi đến, gọi một tiếng Minh Tử rồi đưa tay dập tắt thuốc của anh, giáo huấn như chị cả: Cơ thể cậu vừa mới lành, hút thuốc cái gì hả. Giả vờ ngầu thì cũng phải chọn lúc chứ.

Thường Minh tức cũng không được cười cũng không được hừ một tiếng, thay vào đó Từ Vũ Bách đáp thay anh, Ôi dào, ghế còn ngồi chưa nóng mà lại quản nữa rồi.

Đường Chung Dĩnh không thèm đếm xỉa đến vẻ quái gở của anh ta, ngón tay thon dài chỉ vào huyệt thái dương anh ta, đầu Từ Vũ Bách lay động như con lật đật.

Còn nói à, cậu cũng không chịu khuyên Minh Tử đi, chỉ biết nói mát.

Từ Vũ Bách cố làm vẻ vô tội, Chị khuyên cũng có nghe đâu, huống gì là em, người ta coi lời của em thành không khí cả. Không tin chị hỏi Vương Trác đi, nhìn xem em có khuyên cậu ta tử tế không.

Vương Trác không muốn dính vào vũng nước đục, bèn khoanh tay mỉm cười.

Đường Chung Dĩnh xoay người lại, đúng lúc đến bên cạnh Thái Đường Yến, sau ngạc nhiên thì cười chào, Gương mặt mới đấy à, không giới thiệu sao. Ánh mắt lướt qua mấy người đàn ông ngồi bên cạnh bàn một vòng, không ai tiếp lời.

Từ Vũ Bách xoa cái cằm tròn xoe của mình, cười trên đau khổ của người khác, nhưng không phải anh ta đưa người đến, không có định vượt quá chức phận.

Cuối cùng vẫn là người đàn ông trong gốc đứng ở bên người Thái Đường Yến, bàn tay trống tùy ý đặt lên tóc cô, khẽ vỗ nhẹ: Thái Tiểu Đường, gọi chị Chiêu Dĩnh đi.

Thái Đường Yến bỗng đứng lên, bàn tay đặt trên đỉnh đầu của Thường Minh không trở tay kịp, chỉ thấy cô cung kính gọi một tiếng chị Chiêu Dĩnh , trông như gặp lãnh đạo cấp trên đến kiểm tra vậy.

Đường Chung Dĩnh sững ra, rồi sau cũng bật cười, Cô em đáng yêu quá. Rồi lại nhìn Thường Minh, Nhìn xem cậu dọa người ta kìa. Đều là người quen cả, đừng câu nệ như thế.

Thái Đường Yến cụp mắt không dám nhìn thẳng, cảm giác như đang nhìn vào gương, dĩ nhiên cô không chói mắt như người trong gương, tựa như cách một lớp vải che phủ, cùng lắm chỉ là mặt mày tương tự mà thôi.

Ngay đến Từ Vũ Bách cũng quạt gió thổi lửa buông câu bông đùa: Chị Đường, sao em cảm thấy cô bé này nhìn hơi giống dáng chị lúc còn trẻ nhỉ.

Lời của Từ Vũ Bách như quả lựu đạn, làm vẻ bối rối nổ cái bùm, nhất thời mọi người im lặng như tờ, không ai dám động đến xúi quẩy này. Cũng chính là một câu nói nhỏ bé nhẹ nhàng này, đã vén lên tấm màn che của Thường Minh, để đến người qua đường cũng biết tâm tư của anh.