Tác giả: Khâm Điểm Phế Sài

Chương 6

TrướcTiếp
Vương Trác bảo bạn gái dừng xe, rồi ló đầu ra ngoài hỏi: Sao?

Thường Minh hất cằm chỉ chiếc xe kia của Tạ Vũ Bách, Nổ lốp, suýt nữa rơi xuống biển rồi. Gọi A Bách về đây.

Vương Trác nhìn theo tầm mắt của anh, chỉ thấy anh với Tiểu Đường Chiêu Dĩnh đi cùng xe đang đứng đó - đi cũng không được mà đứng cũng chẳng xong, Tôi đã sớm bảo với A Bách là đừng đua xe mạnh thế rồi, cái chủ ý dở tệ như vậy có ngày hại người cho xem. May mà cậu không sao.

Thường Minh tự giễu, Nếu lại xảy ra chuyện thì có ba chân cũng không đủ cắt bỏ.

Vương Trác bước xuống đặt biển tam giác cảnh báo xe.

Trong lúc đứng tựa ven đường chờ Tạ Vũ Bách về, đầu cây gậy batoong cùng cổ tay sáng bóng lọt vào đáy mắt Thường Minh, Thái Đường Yến không nói một lời, dáng vẻ như học trò ngày xưa dâng thước cho tiên sinh. Vương Trác khẽ cười, dời mắt sang nơi khác như xoay ấm trà. Thường Minh im lặng nhận lấy, Thái Đường Yến đứng bên cạnh như nàng a hoàn.

Đợi Tạ Vũ Bách hoảng loạn trở về, đi quanh xe mình một vòng, gãi đầu gãi tai lẩm bẩm chửi thành tiếng, ba người đàn ông tụm lại bắt đầu bàn bạc, để ba cô gái đứng một bên.

Bạn gái của Vương Trác cười với Thái Đường Yến, hỏi: Cô người ở đâu?

Thái Đường Yến nói: Huyện Tân Nam.

Bạn gái Vương Trác: À, chưa đến bao giờ.

Có một khu thắng cảnh ở núi Vi Phong... Bạn gái Vương Trác vẫn có vẻ lúng túng, Thái Đường Yến đành dừng lại, Còn cô?

Bạn gái Vương Trác đọc một cái tên.

Thái Đường Yến gật đầu, lại thấy im lặng không nói gì thì không thân thiện lắm, bèn bảo: Tôi cũng chưa đi qua.

Bạn gái Tạ Vũ Bách tò mò nhìn bạn gái Vương Trác một hồi, cuối cùng lúc này cũng mở miệng, Nè, cô dùng son màu số mấy đấy?

Lúc này hai cô gái tán gẫu với nhau, Thái Đường Yến đứng bên cạnh như người ngoài cuộc, thỉnh thoảng nhìn về phía ba người đàn ông, rồi thi thoảng lại luống cuống sửa tóc mái.

Sự xa cách thấy rõ giữa Thái Đường Yến và hai cô gái khác làm Thường Minh chẳng thoải mái gì cho cam, giống như anh đã tìm phải một giống loài dị tộc không đoàn kết. Nhưng bên này anh còn đang bể đầu sứt trán, cũng không rảnh để ý đến.

Thường Minh hỏi Tạ Vũ Bách: Cô bé cậu giới thiệu cho tôi đấy là người ở đâu vậy?

Tạ Vũ Bách thành thật trả lời: Chưa hỏi, tìm gái chứ có phải tìm đối tượng đâu mà cậu còn hỏi nơi chốn. Ai mà biết sau này cậu có giữ lại không.

Vẫn là Vương Trác hiểu rõ ý sâu xa, Này, tôi bảo, không phải đến cô ấy cậu cũng nghi ngờ đấy chứ?

Điều này làm Tạ Vũ Bách bừng tỉnh, sau một thoáng ngây ra thì anh ta nói: Này này Minh Tử, không phải tôi nói cậu khó nghe đâu, nhưng không phải chuyện này cậu hơi... Nhất thời anh ta nghẹn họng, ánh mắt tìm kiếm Vương Trác xin chỉ điểm, và người sau không phụ sự mong đợi của mọi người mà ném ra một câu hội chứng ảo tưởng người bị hại , Tạ Vũ Bách đưa tay ra đập vào ngạc Vương Trác, Đúng thế đúng thế, là 'hội chứng ảo tưởng người bị hại' —— vẫn là lão Vương cậu lợi hại —— lần trước cậu cũng nghi ngờ có người cố ý khiến cậu đụng xe, nhưng rốt cuộc cũng chẳng tra ra được cộng lông nào.

Thường Minh cười nhạt, Chắc không phải camera hành trình tự mọc cánh bay sau khi tôi bị tông xe đâu nhỉ.

Tạ Vũ Bách giỏi nhất là làm cho mọi việc rối lên, vẫn là Vương Trác phân tích tình hình đáng tin hơn, Thường Minh nhìn anh ta, ánh mắt như nói cậu thấy thế nào .

Vương Trác nhíu mày, Nghi ngờ của cậu nói hoang đường cũng hoang đường, mà hợp lý thì cũng có vẻ đúng. Nếu thật sự muốn tiêu diệt cậu thì chắc hẳn đã lái xe đâm thẳng xuống biển, lấy mạng đổi mạng, chứ không chỉ nổ mỗi lốp xe, làm như con nít chơi dây pháo vậy. Còn hợp lý thì, nhìn dáng dấp cô gái kia, nếu thật sự có ai đó sắp xếp cho cậu, vậy chắc hẳn kẻ đằng sau cũng hao tâm tổn trí để hiểu rõ cậu lắm. Và còn không quên cười nhạo, A Bách quen Thẩm Đại Mật, lát về hỏi lai lịch là được. Nhưng Minh Tử này, trong tay cậu có bí mật gì không thể nói ra mà làm đối phương đưa cậu vào chỗ chết vậy? Hay chỉ đơn thuần là cầu tài hại mệnh? Cũng không nói rõ được...

Thường Minh cúi đầu nhìn tàn thuốc đỏ tươi trong tay, làn khói mong manh chợt biến mất trong gió thu, Tôi phải biết là bí mật gì, thì mới có thể biết là người nào được.

Tạ Vũ Bách cũng suy nghĩ theo, Đúng thế, nếu là cầu tài hại mệnh thì phải nhằm vào tôi mới đúng. Không phải tiền của ông già cậu đều để lại cho ông anh đần độn kia của cậu sao, cậu được chia bao nhiêu chứ.

Câu này làm mọi người trở nên khó thở, ánh mắt ngăn cản của Vương Trác bị bỏ rơi, may mà Tạ Vũ Bách không nói thêm gì nữa.

Trái lại Thường Minh chẳng để tâm mà còn cười: Tiền của ông gia tôi không liên quan đến đến tôi, có nhiều mấy cũng không phải của tôi. Nhưng cậu nói đúng, lúc tôi không có tiền tiêu thì cậu cẩn thận vào đấy.

Vương Trác khoác vai Thường Minh phụ họa, Đúng.

Cái gì? Tạ Vũ Bách hỏi ngược lại theo bản năng, Thường Minh và Vương Trác cùng ngậm thuốc lá, cười híp mắt không có ý tốt với anh ta, Này ——! Tạ Vũ Bách rụt cổ lại, rồi sau đó cũng cười ha hả.

Chờ xe cứu viện đến kéo xe đi, Thường Minh và Thái Đường Yến ngồi xe của Tạ Vũ Bách như lúc trước đi đến biệt thự của Phong Trạch. Vụ nổ lốp bất ngờ làm mọi người mất hết hứng thú, hoạt động đua xe cũng vội vã kết thúc.

Sau khi xuống xe, Thái Đường Yến khe khẽ kéo tay áo Thường Minh, nhỏ giọng hỏi: Thay lốp xe khác... Có phải rất đắt không?

Dáng vẻ sợ sệt của Thái Đường Yến đã lay động hoài nghi trước đó của Thường Minh, có lẽ nổ lốp chỉ là một bất ngờ, xảy ra đột nhiên, cô không có điều kiện gây án.

Thường Minh hỏi ngược lại: Em cảm thấy sao?

Chi phí đó...

Thường Minh đã sớm nhận thấy Thái Đường Yến khá nhạy cảm với tiền, bèn cố ý nói: Trước khi lái xe tôi đã nói với em thế nào?

Thái Đường Yến ngại ngùng rụt tay về, lại bất giác cắn môi. Lúc này đang vào tối, nắng thu dần phai, nơi đang đứng là cạnh bồn hoa ở cổng, một con muỗi vo ve đến đậu trên tay cô, Thái Đường Yến vỗ cá bốp, muỗi bay đi mất, tiện thể để lại ba dấu đỏ.

Thường Minh chợt cảm thấy mình thật tồi tệ, biết rõ cô không tránh khỏi, nhưng vẫn dày xéo nỗi đau của cô, trong cuộc vui lần này cô hoàn toàn đối lập lại với anh và Tạ Vũ Bách. Anh và Tạ Vũ Bách đã quen nhau hơn hai mươi năm, có thể hiểu được trêu đùa thiện ý của đối phương, tùy hứng che chở nhau. Còn Thái Đường Yến chỉ có thể dựa vào mặt chữ của anh mà hiểu ý, nhất cử nhất động đều như đi trên lớp băng mỏng.

Tin thật đấy à? Thường Minh mất bò mới lo làm chuồng, nhìn Thái Đường Yến chuyển từ ngạc nhiên sang nghi ngờ, Thứ Tạ Vũ Bách không thiếu nhất chính là tiền. Nhưng nếu em muốn đền, tôi đoán cậu ta cũng sẽ không từ chối.

Phong Trạch đã đến trước bước ra ngoài nghênh đón bọn họ, Thường Minh quay đầu nhìn cô còn đang nghĩ viển vong, nói: Em muốn để muỗi đốt tiếp à?

Thái Đường Yến ngẩng đầu như bừng tỉnh, nối gót chân bước đi theo.

Nhà của Phong Trạch đối lập hẳn với nhà Thường Minh, có hơi thở của khói lửa, cũng có dấu hiệu hàng xóm vào ở, quần áo phấp phới treo ngoài ban công.

Tạ Vũ Bách tán dương mấy câu, Đường Chiêu Dĩnh thể hiện thái độ khiêm tốn của nữ chủ nhân, lấy nước uống và trái cây trong tủ lạnh hai cửa ra.

Cũng chỉ có cuối tuần mới đến, ở đây xa trường quá, ngày ngày tốn nhiều thời gian đi lại như vậy cũng không đáng.

Ánh mắt chuyện nghiệp của Thường Minh làm anh thầm cau mày, khoảng cách giữa các nhà quá gần, ở sân làm gì thì hàng xóm chỉ cần đứng trên sân thượng là có thể thấy hết sạch, phương diện riêng tư thì khá kém, nhưng dùng để ở thì dư sức, trung tâm thành phố cũng đầy đủ hơn so với chỗ Thường Minh.

Nơi đây yên tĩnh, xanh hóa tốt, gần biển nên không khí cũng tốt, hợp với người già trẻ nhỏ. Lời nói khoác của Tạ Vũ Bách cũng không trái lương tâm, Đây là nhà tân hôn sau này của hai người hả?

Đường Chiêu Dĩnh nói: Cái đó ấy hả, mấy năm trước Phong Trạch đã mua rồi.

Phong Trạch ôm lấy bả vai cô, thân mật nói: Em muốn là vui rồi, sau này cũng là của em.

Tạ Vũ Bách liếc nhìn Thường Minh, trên mặt người đó vẫn rất bình tĩnh, nhưng có lẽ trong lòng đã nổi gió rồi.

Anh ta nở nụ cười quái dị: Này này này, sắp có chuyện tốt rồi hả?

Phong Trạch và Đường Chiêu Dĩnh tự nhiên giao mắt với nhau, giống như đang định đoạt là do ai tuyên bố tin vui đây. Cuối cùng vẫn là nam giới mở miệng: Bọn anh sẽ đính hôn vào tháng sau, mọi người có rảnh thì cùng đến nhé.

Lời của anh như bàn tay của thượng đế, nhấn nút tạm dừng, bầu không khí đọng lại trong thoáng chốc, rồi một tràng náo nhiệt phá vỡ im lặng.

Tạ Vũ Bách vỗ tay, Chúc mừng chúc mừng!

Vương Trác cũng nói câu chung vui.

Theo bản năng Thái Đường Yến nhìn sang Thường Minh —— nửa là vì cô chỉ quen có mỗi người này, nửa là cảm thấy chuyện này có liên quan đến anh —— sắc mặt Thường Minh vẫn như say xe chưa tỉnh táo, vô cùng uể oải, anh khẽ đáp lại: Được, nhất định sẽ đi.

Đường Chiêu Dĩnh như đang đợi anh, nghe được câu đó thì liền mỉm cười.

Tối nay chú Chung đưa cô về căn nhà của Thường Minh, rồi lại chở anh đi. Cho đến hôm nay, Thái Đường Yến không biết Thường Minh làm nghề gì, anh không ở lại nhà lâu, thậm chí đến họ tên anh cũng không biết, ấy mà cô lại vô cùng chắc chắn anh có quan hệ khá sâu với cô gái có dáng dấp tương tự cô kia.

***

Vương Trác và Tạ Vũ Bách đến Hỗn Hợp Dạ Sắc trước. Sau khi Tạ Vũ Bách bảo Thẩm Đại Mật đi lấy tài liệu của Thái Đường Yến đến, ban nãy nhận được quả bom màu đỏ* mà anh ta đã nín nhịn đầy một bụng lời, cuối cùng cũng chờ được cơ hội để xả.

(*Vì thiệp báo hỉ có màu đỏ, mà nhận được thiệp thì khá tốn kém nên tục gọi là 'quả bom màu đỏ'.)

Cậu nói xem lúc này không phải làm Minh Tử tức chết sao, hồi trước Phong Trạch muốn dùng danh tiếng của giáo sư Đường, nhưng là do Minh Tử giúp dẫn đường, không ngờ Phong Trạch này đã dựng trường xong rồi, mà ngay đến con gái của giáo sư Đường cũng tiện tay đưa đi luôn.

Vương Trác lắc lư ly rượu nói, Chuyện tình cảm nào có đến trước đến sau. Nhiều năm như thế, Đường Chiêu Dĩnh chỉ xem Minh Tử như em trai, không phải cậu không nhìn ra.

Tạ Vũ Bách rụt cổ, nhưng cằm và cổ đã sớm nhập thành một, Nhìn ra là một chuyện, khó chịu trong lòng là một chuyển khác, dù sao Minh Tử cũng là anh em của chúng ta, tôi thấy buồn thay cậu ta.

Vương Trác cười, Từ lâu nghe nói giữa giáo sư Đường với Phong Trạch có mâu thuẫn, không ngờ nhanh như vậy đã đồng ý đính hôn.

Tạ Vũ Bách nói: Đường Chiêu Dĩnh còn lớn hơn cả chúng ta, thanh xuân của phụ nữ có được mấy năm chứ, có hoãn mấy cũng phải đồng ý thôi.

Hai người còn định nhận xét mấy câu nữa thì cửa phòng bật mở, Thường Minh chống gậy bước vào, vừa ngồi xuống, Tạ Vũ Bách đưa một tờ A4 đến trước mắt anh.

Tạ Vũ Bách nói: Vừa ra lò đấy, là tôi bảo Mật Mật mạo hiểm lén photo một bản, cám ơn tôi đi.

Thường Minh nhấc mí mắt, giống như nói tôi cám ơn nhà cậu:, Tạ Vũ Bách khinh thường hừ một tiếng.

Trên giấy là bản sao chứng minh thư của Thái Đường Yến, Vương Trác thân mật mở đèn pin di động lên cho anh, Tạ Vũ Bách ngồi đối diện uống đồ lạnh trợn mắt nhìn cậu ta.

Thường Minh nhìn một lượt rồi gấp giấy lại, nghĩ một lúc lại sợ nhìn nhầm mà mở ra, xem thêm lần nữa.

Cô ấy là người huyện Tân Nam?

Tạ Vũ Bách ừ đáp, Cậu nghĩ đến gì vậy?

Người đó tên gì? Thường Minh nói, Người đàn ông bị ngã vào lúc xây mếu ở núi Vi Phong đó, tạm thời tôi không nhớ ra tên.

Tạ Vũ Bách rất hăng hái, đặt ly nước xuống rồi dịch đến gần, Cũng biết cậu không nhớ nổi mà, tôi cũng đã điều tra trước cho cậu rồi. Người đàn ông đó tên là Thạch Khải Toàn, là con một, trong nhà làm ăn có ít tiền, cậu ta lại là thanh niên ham chơi, nên người nhà tính để cậu ta lêu lổng bên ngoài mấy năm, có kiếm được tiền hay không cũng không vấn đề, qua mấy năm nữa nên kết hôn thì về nhà kế thừa nghiệp cha, không ngờ —— Anh vỗ nhẹ rồi tách hai tay ra, giống như đang mở bung kết quả, Ngã tàn phế rồi, bệnh liệt nửa người, ăn uống ngủ nghỉ đều cần người hầu hạ, tinh thần sụp đổ, hóa điên rồi.

Thường Minh gấp tờ giấy lại, móng tay vô thức miết nếp nhăn, gần như muốn mài cho nó trở nên sắc bén.

Tôi nhớ là chuyện xảy ra trước khi tôi gặp tai nạn giao thông không lâu, người thân có đến công trường gây gổ, tôi vẫn còn nằm viện, lão Viên bèn xử lý giúp tôi, trách nhiệm chủ yếu là ở chủ thầu, chúng ta không bồi thường thiếu xu nào, nhưng chủ thầu không đền nổi trăm vạn, trực tiếp chạy mất. Gần đây chuyện cũ lặp lại, có lẽ là vì tàn phế nên không có cô gái nào chịu đi cùng, không tìm được chủ thầu lại đến công trường tìm tôi điều tra, để tôi đền cho họ một cậu con trai khỏe mạnh. Tự nói xong thì cười nhạt, Mẹ kiếp vậy ai đền chân cho tôi hả!

Vương Trác vỗ vai anh trấn an, Vừa rồi tôi cũng mới thảo luận với A Bách, mấy cô nàng làm nghề này có đến mấy chứng minh thư cũng không có gì lạ. Cho dù Thái Đường Yến và Thạch Khải Toàn ở cùng thôn thật, cô ấy cũng không cần phải liều mạng vì gã tàn tật đó, trông cô ấy hình như có mẹ già sinh bệnh, tôi thấy đến kiếm tiền còn chẳng kịp nữa, nếu không cũng sẽ không đi đêm rồi.

Tạ Vũ Bách cũng tỏ thái độ, Chỉ một đứa con gái, không đẹp hơn chị ta mà vóc dáng cũng không nuột bằng, nếu trong lòng cậu có vướng mắc thì đổi người khác là được.

Thường Minh liếc mắt nhìn anh ta, Tạ Vũ Bách vỗ ngực như tẩm quất, Muốn kiểu gì, cứ nói với tôi một tiếng, anh đây tìm thêm cho cậu, đảm bảo đạt chuẩn năm sao.

Nét mặt của Tạ Vũ Bách không khác gì đồ uống của anh ta, giống như cả đất trời không có chuyện gì có thể làm anh ta buồn, Thường Minh nhìn một hồi, cũng bị chọc cười.

Nhân vật chính trong câu chuyện đã thả lỏng tinh thần, hai người còn lại cũng thở phào một hơi, đồng loạt cười rộ lên.

Vừa làm như thế, Thường Minh cũng cảm thấy thật vô nghĩa. Không thể phủ nhận rằng lúc mới nhìn Thái Đường Yến, anh đã nghĩ đến Đường Chiêu Dĩnh, nhưng sau khoảng thời gian chung sống ngắn ngủi với nhau, quả thật hai người như một trời một vực.

Rốt cuộc thì Thái Đường Yến vẫn còn nhỏ tuổi, kiến thức ít, cử chỉ nhút nhát, lộ vẻ keo kiệt, thậm chí còn khác xa bạn gái của Vương Trác và Tạ Vũ Bách, bọn họ ra xã hội sớm, đã lăn lộn thành cáo, biết gặp người nào nên nói lời gì. Thái Đường Yến im lặng ít nói không phải vì dửng dưng, mà tính cách hướng nội cùng nhiều năm nghèo khó đã mài dũa cô trở nên tự ti, người như thế tuy có thể kín miệng, nhưng cũng rất xa lạ, cho dù là bạn cùng chơi thì Thường Minh cũng không cần một người phụ nữ như thế.

Trong lòng vừa nghĩ như vậy, nhất thời hứng thú của Thường Minh trở nên nhạt nhẽo, tay vỗ nhẹ lên đầu gối, lấy điện thoại ra gọi cho chú Chung.