Tác giả: Khâm Điểm Phế Sài

Chương 10

TrướcTiếp
Bước đầu Thường Minh được chẩn đoán là ngộ độc rượu, nhiều phần mềm bầm tím, thêm cả miệng vết thương bị cắt cụt đã nhiễm trùng, gãy xương tay phải, có bị chấn động não hay không thì phải đợi tỉnh lại theo dõi tình hình ý thức mới phán đoán được. Phải ở lại bệnh viện quan sát.

Thái Đường Yến đoán có phải do anh say rượu, cộng thêm thân thể bất tiện, đúng lúc bị đám người kia xô ngã, nên vết thương mới chảy máu không rõ ràng.

Sau khi chạy khắp nơi làm thủ tục nhập viện, Thái Đường Yến kéo ghế ngồi cạnh giường bệnh anh, cầu nguyện anh nhanh nhanh tỉnh lại đi, thế là cô được giải phóng.

Thường Minh hơi nhíu mày, dù ngủ vẫn khá đau đớn, nhưng vẫn không ngăn được ngũ quan toát lên khí khái tinh anh. Chăn trùm lên chân trái thiếu hụt, thoạt nhìn anh không có gì khác so với người thường. Khó chịu trong lòng Thái Đường Yến có phần vơi đi.

Vừa đảo mắt đã sắp đến trưa, nhìn chằm chằm bình nước truyền, Thái Đường Yến ở cạnh gật gà gật gù, đang lúc nửa tỉnh nửa mơ thì phát hiện Thường Minh tỉnh lại, vội nhấn chuông gọi y tá.

Thường Minh mở đôi mắt hoang mang, bình tĩnh nhìn tấm rèm màu xanh lam xung quanh vạch ra không gian nhỏ, nhất thời không rõ phải phản ứng thế nào.

Bác sĩ và y tá đi vào vén rèm lên, Thái Đường Yến bèn nhường lối.

Bác sĩ hỏi: Anh có nghe thấy tôi nói gì không? Đây là bệnh viện, bây giờ anh có cảm thấy khá hơn chút nào không?

Tình cảnh này vô cùng giống lúc trước, xe anh lao về phía hàng rào, chân trái bị đè không cách nào rút người ra được, anh đau đến mức mất đi tri giác, đợi đến lúc tỉnh dậy thì phát hiện đang nằm trên giường bệnh, thấy hai chân đau nhức, nhất là bên trái, đợi khi anh sờ xuống theo bản năng thì mới nhận ra đã chẳng còn.

Thường Minh lặp lại động tác ấy lần nữa, giãy dụa ngồi dậy, nhưng bị bác sĩ và y tá đè lại.

Này này, không được cử động, trên người anh còn đau không?

Cho dù không với tới, nhưng cảm giác cơ thể cũng nói cho anh biết kết quả, nhưng sợ là ảo giác tê liệt, Thường Minh ngẩng đầu lên nhìn xuống cuối giường, quả nhiên ở bên chân trái bị lõm xuống.

Chân tôi đâu? Đi đâu rồi?

Lúc trước đúng là hỏi chân trái của anh, nhưng lần này là ám chỉ chi giả, trừ lúc tắm ngủ ra, gần như Thường Minh chưa bao giờ tháo xuống.

Bác sĩ hiểu sai ý, bèn nói: Lúc anh được đưa vào... Đã là thế này rồi.

cũng coi như là người hơi rõ nội tình, Thái Đường Yến cảm thấy mình nên đứng ra giải thích.

Thường tiên sinh? Thường tiên sinh, anh còn nhớ tôi không?

Lúc này Thường Minh mới để ý trong góc có người đứng. Nếu đổi thành người khác thì chưa chắc anh đã nhận ra, nhưng gương mặt ấy anh quá quen thuộc - không bằng nói là giống với ấn tượng khắc sâu trong anh - sau khi Thường Minh phản ứng lại thì hai mắt trợn trừng, nhìn thẳng vào cô, vẻ mặt đáng sợ như nổi lên sát ý.

Y tá che miệng nói: Không phải vừa nãy cô nói không quen biết anh ta sao?

Thái Đường Yến còn chưa kịp trả lời thì nghe thấy người đàn ông nằm trên giường quát lên ——

Cút! Cút hết cho tôi!

Thường Minh say ngủ quá lâu, làm người khác lầm tưởng tính khí của anh cũng trầm ổn như thế, nhất thời người trong phòng bị anh làm chấn động, thậm chí ngay đến giường phòng bên cũng lặng im không tiếng động.

Bác sĩ làm động tác dỗ dành: ... Này anh, anh đừng kích động, không được kích động, là cô gái này đã đưa anh vào đấy, anh phải cám ơn người ta chứ. Này —— Anh làm gì thế? Bây giờ anh cần nghỉ ngơi, không thể xuống giường được.

Bác sĩ và y tá hai người đứng hai bên đè vai Thường Minh xuống, Thường Minh giãy giụa làm bàn tay đang truyền dịch bị hút máu ngược, trong ống truyền có một đoạn nhuốm đỏ. Thái Đường Yến đứng bên cạnh tính giúp, nhưng không thể xen vào được, lại gần cũng chẳng biết phải để hai tay vào đâu. Thường Minh lúc này khác một trời một vực với người đàn ông bất ngờ đè lên cô của trước đây.

Có thể y tá biết tính anh khó chịu, tranh thủ nói với cô: Người nhà đã liên lạc chưa? Nói người nhà anh ta mau đến đi.

Lúc này Thái Đường Yến lấy điện thoại của mình ra, đưa đến, Thường tiên sinh, tôi không có số liên lạc của người quen của anh, anh liên lạc trước với người khác được không?

Nhưng cô đã chọn lúc vô cùng sai lầm, Thường Minh vừa ngồi lên giường vung tay lên, đánh bay điện thoại của cô.

Không nghe tôi bảo cô cút hả!

Điện thoại bay xuyên qua tấm rèm, lúc Thái Đường Yến tìm về thì một góc màn hình đã bị vỡ rồi. Cô có thể hiểu Thường Minh thẹn quá hóa giận, nếu như xung quanh chỉ có nhân viên chuyên nghiệp xa lạ, có lẽ cơn giận của anh sẽ không lớn đến thế, mà nay bị một người nửa quen thân thoáng thấy bộ phận không lành lặn mà anh luôn che giấu, nếu đổi lại là cô, thật sự chỉ muốn đào một cái hố mà chui xuống.

Nhưng như thế không có nghĩa là cô không tức giận, có điều Thái Đường Yến chỉ đành cảnh cáo mình tạm thời không nên so đo với người bệnh, nhất là người giống Thường Minh. Không phải Thái Đường Yến thấy Thường Minh yếu đuối, mà là sợ bối cảnh thần bí khó lường và tính khí vui giận bất thường của anh.

Thường Minh không nằm yên lại muốn giãy giụa, những vết bầm tím khắp người hành hạ anh đến mức mặt nhăn nhúm, nhưng ngồi dậy được nửa thì lại bị ấn xuống.

Thường Minh sầm mặt: ... Tôi muốn đi vệ sinh.

Y tá nói: Bây giờ anh không nên xuống giường. Đi lấy bô đi.

Hiển nhiên nửa câu sau là nói với Thái Đường Yến. Tuy Thái Đường Yến không hiểu Thường Minh, nhưng trực giác cho biết để anh ngồi bô thì không bằng tháo một chân khác của anh luôn đi, vậy là nhắm mắt nói: Chân không gãy xương đứng lên không sao chứ? Để tôi đỡ anh ấy đi... Để tôi đỡ.

Thường Minh nhìn chằm chằm cô bằng ánh mắt kỳ quái.

Y tá cũng không thấy lạ, chỉ nhắc nhở cẩn thận đừng để trượt chân.

Thái Đường Yến đi đến cạnh anh, hạ tông giọng đủ chỉ để anh nghe thấy: Thường tiên sinh... Anh cứ coi tôi là hộ lý bình thường đi, lúc mẹ tôi nằm viện cũng toàn là tôi chăm sóc.

Tay trái Thường Minh truyền dịch, tay phải băng bột thạch cao, cho dù có nhảy lò cò cũng không đến nhà vệ sinh được, lúc này đành cam chịu số phận. Được y tá chỉ hướng, Thái Đường Yến vòng tay ôm hông Thường Minh, để nách phải anh gác lên vai phải cô.

Chỉ là đoạn được mấy mét ngắn ngủi, nhưng Thường Minh lại dùng hết sức mà nhảy, cũng làm cho cả người đau nhức, gấu quần chân trái như xích đu bị đứt một bên, không cần lay động cũng đong đưa. Thái Đường Yến nhìn đường, không dám nhìn nét mặt anh, hơi thở của Thường Minh cứ lúc ra lúc vào ở trên đầu cô, giống như người chết đuối vừa được cứu sống. Mỗi lần anh sải bước, hơn nửa sức nặng đều đè xuống vai cô.

Y tá cầm hộ bình nước thuốc đi vào treo lên rồi đi ra, ghế vệ sinh dùng chung nằm ở trong góc nhà vệ sinh, giọng của Thái Đường Yến rất nhẹ, nghe dịu dàng vô cùng.

... Muốn ghế nào?

Thường Minh: ... Không muốn.

Thái Đường Yến đứng cạnh lavabo ôm đỡ anh, cân nhắc hỏi: Có cần giúp một tay không?

Trong nháy mắt, không gian nhỏ bé đầy mùi nước khử trùng rơi vào im lặng ngưng đọng.

Thường Minh không nói một lời, dùng tay trái mò đến thăt lưng quần bệnh nhân. Thái Đường Yến thức thời quay đầu đi chỗ khác. Bởi vì quần thuộc kiểu thắt giun nên Thường Minh không dám mạnh tay, gần như chỉ dùng hai ngón tay như lan hoa chỉ* để kéo nút giải rút.

(*Gập ngón cái và ngón giữa lại với nhau để làm thành hình hoa lan.)

Ở máng tiểu truyền đến tiếng nước chảy không thể nào ngó lơ được, bầu không khí trở nên vi diệu khác thường. Thường Minh bất lực tuyệt vọng, chẳng những bị trông thấy bí mật mà bấy lâu nay vất vả che giấu, ngay đến cả chuyện riêng tư cũng bị nhìn không bỏ sót. Thường Minh đối mắt với lúng túng hận đến mức không thể giết quách đối phương đi, còn Thái Đường Yến nghĩ không bằng tự sát luôn.

Khi mọi thứ lại rơi vào yên tĩnh, Thái Đường Yến đợi một lúc mới hỏi: Đã xong chưa?

Thường Minh vẫn lặng im như cũ, cô lén nhìn, phát hiện anh đang kéo giây lưng, chỉ có một tay nên không cách nào buộc chặt được.

Để tôi.

Hai tay Thái Đường Yến vòng qua hông anh, nửa thân trên gần như dán vào anh, cẩn thận cột sợi giây lại. Cũng may cô cúi đầu, không phát hiện gương mặt bên trên đã trở nên nguy hiểm đến nhường nào.

Rửa tay chút đi. Thái Đường Yến như đang phục vụ đứa bé ngày đầu tiên đến nhà trẻ, đỡ anh đến bồn rửa tay, Thường Minh không phối hợp đưa tay ra, cô đành phải làm ướt tay mình, tránh chỗ truyền dịch mà sờ rửa tay và lòng bàn tay của anh.

Đỡ Thường Minh về lại giường, bác sĩ muốn kiểm tra tình trạng ý thức của anh, Thái Đường Yến đặt điện thoại lên bàn rồi nói: Thường tiên sinh, tôi đi mua ít đồ ăn cho anh vậy. Rồi vén rèm lên đi ra ngoài, Thái Đường Yến chạy thoát một cách nhẹ nhõm.

Bác sĩ hỏi một vài câu mà Thường Minh thấy rất ngu ngốc, đợi đến lúc sau khi hai người rời đi, Thường Minh thay nhau nhìn chiếc điện thoại bị vỡ màn hình và hai tay mình, trong lòng có hơi oán trách Thái Đường Yến không đủ quan tâm anh, anh đành cố sức vặn hông, bàn tay trái cứng đờ ấn nút nguồn. Không biết đã cố ý bỏ đi hay là do thói quen, điện thoại của Thái Đường Yến không có mật khẩu mở máy.

Thường Minh không nhớ nhiều số lắm, đầu tiên là gọi cho chú Chung lái xe, có điều sau tiếng máy bận thì một giọng nữ nhắc nhở vang lên.

Thuê bao quý Khách vừa gọi hiện đang bận hoặc không nhấc máy, xin vui lòng gọi lại sau.

Điện thoại bị ngắt kết nối.

Cho dù là số lạ, chú Chung cũng không phải người tùy tiện tắt máy. Thường Minh đợi một lúc, không ai gọi lại, thế là gọi nữa, nhưng vẫn tắt máy. Điều này quá khả nghi.

Người thứ hai Thường Minh gọi là Vương Trác, điện thoại được bắt máy rất nhanh, Thường Minh kẹp điện thoại giữa vai với tai, nghiêng cổ nói: Vương Trác, là tôi, Thường Minh.

Này, Minh Tử, lão Vương đang làm đồ ăn cho tôi đấy —— Trong giọng của Tạ Vũ Bách có lẫn với tạp âm bình luận bóng đá phát trên tivi, Cậu đang ở đu đấy, đây là điện thoại của nàng nào thế? Tối qua còn tưởng cậu về sớm nghỉ ngơi rồi chứ, không ngờ nha không ngờ nha.

Góc màn hình bị vỡ vừa khéo dán vào vành tai, anh như cảm thấy dòng điện rò rỉ làm cho tê dại.

Nói Vương Trác nghe điện thoại.

Này, nói với tôi không được hả, tôi còn sợ cậu nghĩ không thông tin Đường Chiêu Dĩnh đính hôn hôm qua, tính mở lớp phụ đạo tâm lý cho cậu ——

Giọng Tạ Vũ Bách chợt ngừng lại, thay vào đó là âm thanh từ tốn của Vương Trác: Minh Tử, đã xảy ra chuyện gì thế?

Ngón nghề nói chêm chọc cười của Tạ Vũ Bách khá là thạo, nhưng vào thời khắc cứu mạng vẫn là Vương Trác đáng tin hơn.

Thường Minh chửi: Mẹ nó, giờ tôi đang ở bệnh viện, khu bệnh viện nhân dân.

Vì do nghiêng đầu nên hô hấp không thông, câu chửi của Thường Minh có vẻ uể oải hơn khí thế ngày thường rất nhiều.

Cái gì? Vết thương cũ tái phát hả? —— Nói nhỏ thôi, Minh Tử đang nằm viện. Rõ ràng nửa câu sau là nói với Tạ Vũ Bách, ti vi ở đầu bên dây đột nhiên im lặng.

Vương Trác mở loa ngoài, Tạ Vũ Bách nói chen vào, Sao đấy? Bị làm sao đấy?

Thường Minh nói: Tối qua tôi đến gần bên này thì bảo chú Chung về một mình, xuống xe chưa được lâu thì bị mấy kẻ đuổi theo ——

Tạ Vũ Bách ngắt lời anh, Cậu chạy sang đó làm gì, không phải đã dọn nhà từ tám trăm năm rồi sao —— À, rồi, tôi hiểu rồi, mẹ nó cậu muốn trở về chốn cũ chứ gì —— Tôi nói này Minh Tử, chúng ta đừng có kiểu cách như con gái thế được không? Người ta cũng đã gả đi rồi, cậu còn nhớ nhung gì nữa!

Thường Minh: ...

Vương Trác đẩy anh ta ra, nói: Cậu không sao chứ? Bị thương ở đâu? Tôi với A Bách sẽ đến tìm cậu ngay... Điện thoại này là của ai đấy?

Thường Minh nói: Các cậu qua xem nhà tôi trước đi đã, chứng minh thư với cả chìa khóa của tôi đều bị cướp rồi, tôi sợ có người tìm đến nhà, với cả cũng không liên lạc với chú Chung được...

Vương Trác nghĩ ngợi, Vậy tôi đến nhà cậu, còn A Bách đến chỗ cậu.

Thường Minh cản lại, ... Không cần, không cần đến. Ở bên này tôi có gặp... người quen, có thể giúp một tay. Có chuyện gì thì các cậu cứ gọi vào số này.

Tạ Vũ Bách không cam lòng làm người qua đường, nói: Này, Minh Tử... Cậu sao tệ thế ——

Bên kia đã tắt máy.

Vương Trác cất điện thoại, bảo: Có lẽ bây giờ Minh Tử không muốn để chúng ta gặp cậu ấy.

Tạ Vũ Bách: Tại sao?

Lúc cậu bị thương có muốn để người khác nhìn thấy không, nhất là cái kiểu chỉ biết đâm thọc như cậu.

Tạ Vũ Bách cứng miệng, Tôi để cậu ấy đối diện với cuộc sống ảm đảm thì mới có thể quyết chí tự cường được, là tôi sai hả.

Lòng tự ái của Minh tử rất lớn, thỉnh thoảng cậu cũng nên để ý đến tâm tình của cậu ấy chứ, đừng nhắc đến Đường Chiêu Dĩnh nữa, cũng đừng đả động gì đến chân cậu ấy cả, cậu ấy có bóng ma không dám lái xe còn gì.

Tạ Vũ Bách cười khà khà suy tính.

Ha, cái này không thể cái kia không thể, chúng ta đã quen biết bao nhiêu năm rồi mà còn kiêng cái này kiêng cái kia hả.

Vương Trác tháo tạp dề thay đồ ra ngoài, chợt quay đầu dùng ngón tay chỉ vào Tạ Vũ Bách cảnh cáo, nhưng lại không biết nói gì, Tạ Vũ Bách chụp lấy tay anh ta, nói: Ông lớn Minh Tử nào có yếu đuối như cậu nói, đi thôi đi thôi.

Ở bên này, Thái Đường Yến đã đứng ngoài cửa một lúc, nghe thấy bên trong không còn tiếng quát tháo mới đi vào.

Thường tiên sinh... Thái Đường Yến đứng ngoài rèm gọi một tiếng, giống như dì lao công trước khi vào nhà vệ sinh nam hỏi bên trong có người không.

Thường Minh im lặng không trả lời, lúc người bước vào mới phát hiện ra, cố ngồi thẳng sống lưng vờ điềm tĩnh.

Thái Đường Yến dựng bàn lên giường, đặt một bát cháo trắng và chút thức ăn lên, Không sớm không muộn, nhà ăn không bán gì nữa... Anh ăn trước đi, đến giờ cơm tối tôi đi xem lần nữa.

Thường Minh nhìn mặt bàn rồi lại nhìn Thái Đường Yến, vẫn im lặng.

Có muốn... giúp một tay không? Xem dáng vẻ hình như không tự mình ăn được, ... Anh muốn uống nước không, nếu không thì lấy ít nước trước cho anh nhé... Hay là... Mà thôi đi. Áo khoác của Thái Đường Yến dùng để đắp cho Thường Minh đã bẩn rồi, giờ chỉ mặc mỗi chiếc áo dài tay mỏng tang, cô ôm cánh tay, nửa phần lúng túng nửa phần lạnh.

Thường Minh cũng muốn nhìn xuyên lớp vỏ ngụy trang của cô, nhìn cô chăm chú rất lâu.

Thái Tiểu Đường, sao tôi lại thấy mình rất có duyên với em nhỉ, lần nào gặp em không phải là nổ lốp thì cũng là bị thương.