Tác giả: Khâm Điểm Phế Sài

Chương 13

TrướcTiếp
Thường Minh nhập viện một phát là nằm nguyên nửa tháng, chồng tài liệu trên bàn đã dày lên, buổi sáng lúc Thái Đường Yến kiểm tra phòng sẽ giúp dọn dẹp lại, lơ đãng nhìn lướt qua bên góc, hình như là kiến trúc. Thái Đường Yến từng gặp một người đàn ông bụng bia đến đưa tài liệu cho Thường Minh, hai người bận rộn, cô cũng không đi vào chào hỏi được.

Đợi bụng bia đi, Thường Minh vén chăn xuống giường, áo khoác anh cuộn lại đặt ở chân trái, khó trách vừa nãy nhìn mặt chăn lại cảm thấy là lạ chỗ nào. Bây giờ anh đã có thể chống nạng tự do đi lại, nhưng chỉ giới hạn trong phòng bệnh, ngay đến hành lang cũng không chịu ra ngoài, vẫn giữ thái độ che giấu với mặt khuyết tật.

Thái Đường Yến hỏi: Thường tiên sinh, anh làm nghề gì?

Lúc này cô đơn giản chỉ là tò mò, Thường Minh bận bịu không rảnh quở mắng cô, bình thản như người thường, nên Thái Đường Yến cũng chẳng sợ mấy.

Thường Minh nhìn một bản hợp đồng, Thợ hồ.

... Thái Đường Yến thức thời im miệng, cúi đầu đọc sách.

Trong phòng bệnh có cảm giác yên lòng đến khác thường.

Ngày hôm đó phải làm điện tâm đồ, ở phòng khám bên kia tòa nhà, Thường Minh bất đắc dĩ phải ra khỏi cửa. Thái Đường Yến mượn một chiếc xe lăn đến, tự anh ngồi lên, gấu quần xếp chồng, thảm phủ trên đùi, nếu nhìn thoáng qua thì sẽ không nhận rõ, nhưng nhìn kỹ thì bên trái sụp xuống, vì không đối xứng mà đem đến cảm giác mất hài hòa mãnh liệt, vô cùng đột ngột.

Đi thang máy đi xuống, trong buồng thang máy đã có mấy người, Thái Đường Yến ôn tồn nói xin nhường đường, rồi đẩy Thường Minh vào bên trong. Đứng trước mặt là một bé trai mặt tròn, nhìn Thường Minh chăm chú rất lâu, cổ họng Thường Minh phát ra tiếng cười bực bội, thằng bé sợ hãi rụt đến đằng sau người lớn. Thái Đường Yến không nhìn thấy, lúc này Thường Minh vô cùng u ám, chân trái thiếu hụt làm anh như người mắc hội chứng sợ xã hội bước vào đám đông vậy.

Bên ngoài gió rất mạnh, Thái Đường Yến vuốt tóc, Thường Minh đã một tuần không cạo râu, tươi tốt như cỏ, gió muốn thổi bay tóc anh, nhìn cả người rất dao động - trừ bên chân kia.

Thang máy đi lên không có người, Thái Đường Yến đẩy Thường Minh vào trong góc, lại có mấy người lục tục kéo vào, nhưng ít người đứng đằng trước bọn họ, tia sáng nơi đáy mắt tối đi không ít. Đợi đến khi cửa đóng lại, bên ngoài lại có hai người vội vã chạy lại, giơ tay gọi chờ đã, rồi còn nói cám ơn.

Giọng trong trẻo dễ nghe, Thái Đường Yến đưa mắt nhìn, có cảm giác không phải. Cô lại nhìn Thường Minh, chắc chắn ban nãy anh còn nhìn thẳng thì bây giờ đã cúi thấp đầu. Ma xui quỷ khiến thế nào cô lại đứng chặn trước mặt anh, đối diện với anh, như một tấm khiên ngăn lại tầm mắt của những người khác. Cô không hề vạm vỡ, vốn không cản được, nhưng mở áo khoác ra thì có thể miễn cưỡng che kín.

Thường Minh như cảm nhận được mà ngẩng đầu lên, nhưng Thái Đường Yến cũng không thấy anh, như đang nghiên cứu chất liệu vách buồng thang máy, cằm khẽ đưa lên. Thường Minh được cô săn sóc, lại cúi đầu xuống, chợt cười giễu một tiếng khó hiểu.

Thường Minh một mình nghĩ ngợi, nhưng không nghĩ phụ nữ ghét nhất là đụng hàng, huống hồ cô lại còn đụng mặt*. Thái Đường Yến mím chặt môi, quật cường hờ hững. Đối mặt với đám người Thường Minh cũng như mình đối với tiền vậy, tự ti hoảng hốt, khi phát hiện được nhược điểm của đối thủ thì cô mới bình tĩnh lại.

(*Ý nói mặt Thái Đường Yến có nét hao hao như người kia.)

Hai người đi vào sau chính là Đường Chiêu Dĩnh, và bạn trai của cô ấy - bây giờ nên gọi là chồng chưa cưới - Phong Trạch. Phong Trạch ôm cả người Đường Chiêu Dĩnh, tựa như không để ý đến một góc khác thường bên này.

Đường Chiêu Dĩnh và Phong Trạch xuống ở tầng ba, mà phòng điện tầm đồ cũng ở tầng này. Thái Đường Yến và Thường Minh đi cách bọn họ ba mét như theo dõi.

Hai người băng qua đại sảnh siêu âm, cũng vừa hay là mục tiêu của họ, phòng sóng siêu âm ở bên trái, phòng điện tâm đồ ở bên phải. Nhân lúc hai người kia xếp hàng lấy số, Thái Đường Yến đẩy Thường Minh đi về bên phải.

Người làm điện tâm đồ không nhiều, vừa lấy số không lâu thì trên màn hình đã xuất hiện tên của Thường Minh, loa còn đọc đi đọc lại mấy lần. Thái Đường Yến đẩy anh vào trong phòng.

Đường Chiêu Dĩnh ở bên kia nhìn sang, họ của Thường Minh khá hiếm, cô gần như có thể chắc chắn là anh.

Làm tâm điện đồ rất nhanh, Thái Đường Yến lại đẩy Thường Minh đến bên phải, đứng cạnh băng ghế sắt.

Minh Tử. Lại là âm thanh kia.

Thái Đường Yến cảm thấy số mệnh thật chán chường, không biết có nên dừng lại hay không, cũng không đi chậm lại.

Đường Chiêu Dĩnh chặn đường, vì Thường Minh ngồi thấp nên cô ấy không thể không cúi người, Minh Tử?

Thường Minh giữ xe lăn dừng lại, thoáng ngước gương mặt đầy tang thương mệt nhoài lên.

Minh Tử, sao cậu lại... Đường Chiêu Dĩnh sợ hãi, Sao cậu lại ở đây, khó chịu chỗ nào ư?

Vết máu đọng trên mặt Thường Minh đã sớm tan, nếu đổi lại là một tuần trước, không biết cô ấy sẽ khiếp sợ đến mức nào.

Thường Minh nói: Kiểm tra thường xuyên.

Đường Chiêu Dĩnh nhìn về phía chân anh, tay trái Thường Minh giật giật, muốn che lại nơi không trọn vẹn.

Nhưng Đường Chiêu Dĩnh chỉ đánh vào cánh tay phải băng thạch cao của anh, nhướn mày, Tay này cũng là 'kiểm tra thường xuyên' à?

Bất trắc thôi. Đầu ngón tay phải cứng ngắc của Thường Minh run lên, nhanh chóng lảng sang chuyện khác, Sao hai người cũng đến đây?

So ra thì, thần sắc của Đường Chiêu Dĩnh và Phong Trạch ung dung hơn nhiều.

Tiếp lời là Phong Trạch, hệt như gia trưởng đại biểu nói chuyện vậy, Bọn anh đến làm kiểm tra trước khi cưới.

Thường Minh gật đầu, không nhìn ra cảm xúc khác nào. Rốt cuộc Đường Chiêu Dĩnh cũng như phát hiện ra Thái Đường Yến, cười với cô một tiếng.

Thái Đường Yến thấp giong nói: Thường tiên sinh, chúng ta vẫn chưa làm xong những kiểm tra khác.

Được. Thường Minh nói, Chúng ta đi trước.

Lần đầu tiên Thái Đường Yến trở thành thành viên trong chúng ta , nhưng cảm giác mình chỉ là tấm phao của Thường Minh, nếu đổi thành thím Hồ thì e cũng nhận được đãi ngộ như thế. Thường Minh đã xem cô là bảo mẫu từ lâu rồi, Thái Đường Yến vẫn tự biết mình.

Kiểm tra còn lại chỉ là ngụy trang, quay về phòng bệnh thì Thường Minh nhận được thông báo xuất viện, Thái Đường Yến thầm thở phào nhẹ nhõm, dọn dẹp từng món đồ cho Thường Minh, tiễn phật lên đường.

Thường Minh thay bộ đồ ngày thường mà Thái Đường Yến chuẩn bị, chống nạng khó chịu nhìn gấu quần đong đưa. Thái Đường Yến tưởng anh chê quần áo, bèn đưa mắt đi chỗ khác vờ như không thấy, nhưng Thường Minh lại chẳng nói năng gì.

Tôi đã hẹn công ty chế tạo chi giả làm khuôn rồi.

Ừm. Thái Đường Yến buột miệng đáp, trong vúi vải đã đầy ắp đồ dùng hằng ngày của Thường Minh, cô không cầm thêm sách được, đành tạm thời nhét vào trong túi, đợi lát nữa sẽ lấy ra sau, Để tôi đưa anh lên xe.

Rõ ràng đây không phải là câu trả lời mà Thường Minh muốn, anh bình tĩnh nhìn Thái Đường Yến. Người sau chạm phải ánh mắt anh thì ngây ra. Quả nhiên con người thường minh không nằm trong phạm vi cô có thể đối phó được, anh cứ im lặng nhìn cô như thế, không nói gì nhưng y hệt lặp lại lời mười triệu lần. So với cái kiểu cứng cáp bạo lực như Thái Giang Hào thì thanh đạo òa nhã của Thường Minh còn đáng sợ hơn, thậm chí ghê gớm hơn cả lúc anh phát cáu, bức người trong vô hình.

... Tôi đi cùng anh. Thái Đường Yến nói tiếp.

Ừ. Thường Minh không thay đổi biểu cảm đáp lại, không có chút giác ngộ khi bắt người ngắn tay.

Thái Đường Yến đặt túi vải vào trong thau rửa mặt, cắp bên hông đi ra cửa cùng Thường Minh. Bỗng Thường Minh dừng bước, suýt nữa làm Thái Đường Yến lảo đảo. Anh lặng im dùng hai ngón tay trái xách lấy túi vải, ba ngón còn lại tiếp tục chống nạng bước đi.

... Con người này thật đúng là mất tự nhiên. Thái Đường Yến đành ôm thau đuổi theo.

Hai người tóc xốc xách ăn mặc bình thường, lại túi lớn chậu nhỏ, đứng ven đường làm hệt như đôi vợ chồng nông dân mới cưới chờ xe để vào thành phố đi.

Thái Đường Yến bắt một chiếc taxi, không biết tài xế vô tình hay cố ý mà nhìn lướt qua chân Thường Minh, Thường Minh đang bận nhét mình vào xe, nạng và túi vải thì đưa cho Thái Đường Yến đỡ, cúi người vào xe trước rồi đón thêm đồ. Lúc Thái Đường Yến ngồi vào thì thau hành lý ngăn giữa hai người, nạng để ngang bên chân.

Thường Minh báo địa chỉ, rồi trong xe chỉ còn lại tiếng phát sóng tình hình giao thông ở trong đài. Anh nhàm chán nhìn sang cô, đúng lúc cạnh cuốn sách lộ ra, sập xuống như tấm bia. Thường Minh tiện tay rút ra, vẫn là bìa da, không biết có phải là cuốn lần trước không. Thái Đường Yến khá nhạy cảm với sách, nhất thời ánh mắt bắn tới.

Sách gì thế? Ngoài bìa in chữ Rebecca, À, là 'Rebecca' à.

Lần đầu tiên Thái Đường Yến nhìn Thường Minh với con mắt khác xưa, Anh biết à.

Có xem qua rồi. Thường Minh buột miệng nói, thoáng giở vài tờ, là phiên bản rất cũ, giấy đã ố vàng, một tấm ảnh rớt ra.

Là ảnh chụp chung mấy người ở trong phòng, đứng giữa là mấy học sinh trung học, hai bên là một người đàn ông trẻ tuổi tức giận, còn lại là một người đàn ông trung niên bụng phệ. Thường Minh nhìn kỹ vào người đàn ông trẻ tuổi, trông giống như đã gặp đâu đó.

Hiếm khi thấy Thái Đường Yến chủ động bắt chuyện, Thường tiên sinh, anh cũng thích đọc sách sao?

Cô cố chấp cho là người thích đọc sách thì tâm địa không xấu, huống hồ còn là sở thích giống cô, tạo nên cảm giác tri âm khó nói.

Tiểu thuyết thì không đọc, đọc nhiều đau mắt. Anh kẹp tấm ảnh vào lại, khép sách rồi đặt về chỗ cũ.

Đề tài vất vả lắm mới khơi ra lại bị dập tắt như tim đèn, Thái Đường Yến lúng túng nhìn ra ngoài cửa sổ.

Cong quanh vòng vèo rồi cũng đến công ty chế tạo chi giả, Thái Đường Yến trả tiền xe - phần lớn thời gian nằm viện đều quẹt thẻ tín dụng của Thường Minh, anh không có tiền mặt nên Thái Đường Yến phải ứng trước, nhất nhất đều được ghi vào sổ tay.

Sau khi xuống xe, Thái Đường Yến ôm tất cả hành lý ở trong tay, nói: Thường tiên sinh, tôi đứng bên ngoài chờ anh vậy.

Thường Minh nhìn cô, phát ra âm tiết không biết là hừ hay là ừ nữa.

Thường Minh bước vào, Thái Đường Yến cứ như vậy ngắm nhìn mặt đường, phía sau là Thường Minh và thế giới của anh, không liên quan đến cô, cô càng ít tiếp xúc càng tốt.

Lúc Thường Minh đi ra đã là một tiếng sau, Thái Đường Yến tiễn phật tiễn đến tây thiên, lại bắt xe cùng về nhà anh.

Mặc dù sớm đã tiêm liều thuốc dự phòng, nhưng lúc Thường Minh đẩy cửa ra thấy nhà mình, vẫn sững sờ rất lâu không phản ứng kịp.

Tuy trước kia nhà khá đơn giản, sạch sẽ lạnh lùng không giống nơi có người ở, nhưng dẫu gì vẫn là có chỗ dung thân. Bây giờ... Vách tường, sàn nhà, đồ xài trong nhà đều bị nhuộm một màu đỏ tươi hệt như máu, vẽ cả căn nhà thành nơi cúng tế của bộ lạc nguyên thủy, cùng với những màu sắc sặc sỡ loang lổ như mộng, phá tan thẩm mỹ của người bình thường. Hệt như kiệt tác của một gã biến thái.

Vốn Thái Đường Yến không chịu đi theo vào, nhưng nợ chưa tính rõ với Thường Minh nên đi vào, vừa đến cửa thì cũng giật mình không dám tiến lên bước nào nữa.

Thường Minh dựa vào cửa, khái quát lại một lần suy nghĩ rối bời trong đầu.

Xây miếu đường trên núi Vi Phong ở Tân Nam —— Thạch Khải Hoàn ngã tàn phế;

Chạy như gió lốc, vì tránh xe chở hàng màu đỏ mà đụng vào hàng rào —— camera hành trình trên xe bị trộm, anh phải cưa đi chân trái;

Thạch Khải Hoàn bị thương đòi bồi thường, chủ thầu chịu trách nhiệm chính, chạy trốn —— người thân của Thạch Khải Hoàn đến tìm kẻ tiêu tiền như rác là anh;

Tiệc Đường Chiêu Dĩnh và Phong Trạch đính hôn, anh gạt chú Chung ra để giải sầu —— anh bị vây đánh, nhà bị phá, tiền mặt bị trộm.

Đợi đã. Thường Minh quay lại đến chỗ tai nạn giao thông, lần đó là vì bị Đường Chiêu Dĩnh từ chối, trong buổi tụ tập biết được cô ấy qua lại cùng Phong Trạch, đau lòng đến độ muốn phóng xe nhanh hết cỡ... Điểm khả nghi tương tự bị lôi ra.

Những người có liên quan trước khi xảy ra tai nạn giao thông: Đường Chiêu Dĩnh, Phong Trạch, Vương Trác, Tạ Vũ Bách, những người khác;

Những người có liên quan trước khi bị đánh: Đường Chiêu Dĩnh, Phong Trạch, Vương Trác, Tạ Vũ Bách, chú Chung, những người khác.

Còn cụ thể đã nói gì với từng người thì tạm thời không nhớ nổi.

Bất chợt một cái tên và người đàn ông trẻ tuổi trong tấm ảnh vừa rồi xuất hiện. Thái Tiểu Đường đến từ đâu nhỉ, cũng là huyện Tân Nam?

Thường Minh quay đầu nhìn Thái Đường Yến, hỏi: Thái Tiểu Đường, nhà cô ở đâu?

Nhưng Thái Đường Yến nào nghĩ được nhiều chuyện như thế, chỉ cảm thấy Thường Minh không ở nổi căn phòng này nữa, anh sẽ đi đâu để nghỉ chân đây, vừa nghĩ như vậy thì đụng phải câu hỏi của Thường Minh.

Chẳng lẽ muốn dọn đến ở với cô?

Không muốn. Trong lòng Thái Đường Yến kêu gào.

*Nói qua một chút, Rebecca là câu chuyện xoay quanh khát khao làm hài lòng chồng mình và cảm giác vô vọng khi so sánh bản thân với người vợ trước xinh đẹp và thông minh, còn cô chỉ là 1 người bình thường. Người vợ đã chết dường như luôn luôn hiện diện và phủ 1 sự u ám lên mối quan hệ giữa cô và người chồng mới. Người vợ thứ 2, cũng là người kể câu chuyện, không hề được đề cập tên, và điều này càng tăng thêm cái cảm giác nơi cô đang ở hoàn toàn thuộc về người vợ thứ nhất... Có lẽ cảm hứng viết bộ truyện này của tác giả là bắt đầu từ đây.