Tác giả: Khâm Điểm Phế Sài

Chương 17

TrướcTiếp
Con người thiếu nhất là khả năng tự suy ngẫm, Thái Đường Yến lạnh mặt làm anh nổi giận. Hễ cãi nhau lại trốn tránh thì đúng là cách khơi thông tiêu cực nhất, nhưng đồng thời lại có hiệu quả nhất, khiến Thường Minh bây giờ có một bụng oan ức mà không có chỗ trút.

Không phải Thường Minh cố ý, anh đâu quen biết gì nhiều với Thái Đường Yến, làm sao đủ để chứng minh mình cũng không phải là đồ tốt đẹp gì cho cam. Thực tế anh cho rằng cô khác hẳn với người khác, không muốn cô qua lại ô hợp với chốn đó, nên mới nhắc nhở cô như vậy. Nhưng rõ ràng đã tạo ra hiệu ứng ngược.

Thái Đường Yến tự trách và lên án Thường Minh, nhưng Thường Minh cũng chỉ là nói ra sự thật mà thôi, đáy lòng cô khốn khổ, khó mà giải sầu được.

Thường Minh cảm thấy mình sai, là một người đàn ông, dù sao cũng phải tìm cô nương nhà người ta nhận sai trước.

Đêm nay Thường Minh đợi đến hai giờ sáng, Thái Đường Yến vẫn chưa về. Anh không yên tâm gọi điện, bên kia nói đang ăn đồ nướng với đồng nghiệp.

Thái Đường Yến rất ít khi nhắc đến người khác với anh, thậm chí sau khi sống chung anh còn thấy cô lầm lì đến độ không có bạn bè.

Thường Minh không bảo cô về, mà dù có bảo cũng phí công, chỉ nói nhớ chú ý an toàn, bên kia cũng chỉ đáp được.

Thái Đường Yến hướng nội nên khó mà ồn ào với người ta được, sự im lặng và ít nói của cô cũng biến thành áp suất thấp lạnh vô cùng.

Bốn giờ sáng cô mới về, Thường Minh đã ngủ trước.

Cơm trưa hôm nay là cơm hộp, cô giải quyết ở phòng ngủ còn anh giải quyết ở sofa, hệt như công nhân ở công trường.

Ăn xong, Thái Đường Yến làm tổ trên giường đọc sách, Thường Minh lóc cóc đi vào, cô cũng chẳng buồn ngước mắt lên nhìn.

Thái Tiểu Đường...

Thường Minh đứng cạnh giường cô gọi, Thái Đường Yến vẫn không nhúc nhích, Thường Minh nhấc chăn lên tính ngồi vào, cô lại có phản ứng, trợn mắt nhìn anh.

Đúng là trợn mắt thật, khiêu khích, bực tức, không còn là ánh mắt khiếp sợ kia nữa.

Tôi lạnh...

Bên kia không nhượng bộ, hai bên kéo nhau, Thường Minh nói: Thái Tiểu Đường, cô không thể bắt nạt một người già tàn tật chân tay như thế được...

Lần đầu tiên lấy tàn tật ra để uy hiếp người khác, rất hèn hạ nhưng cũng rất hiệu quả, Thái Đường Yến nới lỏng tay, dịch người vào trong, chiếc giường một mét hai miễn cưỡng để bọn họ có thể nằm chung với nhau.

Tay trái Thường Minh dán sát cô, cho dù cách mấy lớp quần áo thì cũng không thể coi thường sức nóng của người đàn ông được. Cô có thể cảm nhận được chân của anh, không dám lộn xộn nữa.

Đọc sách gì thế?

Hơi nóng phả vào tai cô, hơi ngứa. Dù đang cầm sách, một hàng chữ tiếng Anh thẳng tắp là thế, nhưng lại không đọc vào nửa chữ.

Tay trái Thường Minh thuận lợi cầm lấy sách cô, Thái Đường Yến cầm không chắc, bị anh lật mở ra.

Vẫn là Rebecca à. Người kia không đáp làm anh lúng túng, như đã đổi vai trong bệnh viện vậy, Thường Minh ngượng ngập đoạt lấy sách, Đưa đây, tôi đọc cho cô nghe, không phải cô nói tôi đọc rất hay sao?

Thường Minh để Thái Đường Yến tự mình đọc trước, nhưng không muốn ôm hy vọng nhiều quá, học giỏi còn phải tùy thuộc vào ngữ cảnh ngôn ngữ mới được. Lúc đó cô thấp giọng đáp một câu, tìm đâu ra ngữ cảnh ngôn ngữ chứ.

Thường Minh mở trang đầu tiên ra, dựa theo đoạn đầu mà đọc: Last night i dreamt i went to Manderley again.

Đã đọc rồi.

Giọng rất bé, câu ngắn keo kiệt, suýt nữa Thường Minh cho là mình nghe nhầm, Đọc rồi à.

Anh tiện tay lật vài trang, thấy một đoạn ngắn thì hắng giọng lại bắt đầu ——

i wonder what my life would be today, if ...

(Tôi tự hỏi cuộc sống hôm nay của mình sẽ ra sao, nếu...)

Trong phòng yên tĩnh trở lại, chỉ còn giọng nam trầm mộc mạc, hệt như vang lên từ máy thu thanh kiểu cũ, tạo nên ôn hòa sau giữa trưa.

Hai người đắp chăn ngồi dựa vào đầu giường, Thái Đường Yến không có sách, rũ mắt nhìn tay mình, như nhóc tì lặng im nghe kể chuyện trước khi đi ngủ, mềm mại không góc cạnh, cũng không biết là bị giọng nói kia hay là nội dung câu truyện cuốn hút nữa.

Chuyện xưa này đã sớm chẳng có gì xa lạ, nhưng khi anh đọc thành lời lại như được rót thêm sinh mệnh mới, câu chuyện chắp thêm cánh, đáp âm thanh của anh mà bay đi.

Có lẽ cũng không phải giọng nói làm cô say đắm, mà là con người ấy.

Thường Minh lúc này không còn là vị khách hoang mang áp chế cô, không còn là người đàn ông chật vật bảo cô cút đi, mà là.. một người bạn bình đẳng của cô, một người bạn sẵn lòng vì cô mà kể câu chuyện.

Chợt tiếng im bặt. Thường Minh ngồi lâu, trông chăn đã ấm áp hơn.

Anh khép sách lại đặt qua một bên, nói: Thái Tiểu Đường, xoay người qua đây, có chuyện muốn nói với cô.

Cô không có phản ứng, Thường Minh đưa tay ra xoay mặt cô lại. Anh chỉ có thể cử động tay trái, một tay giữ mặt hệt như người tình, vô cùng mập mờ, Thái Đường Yến không nhịn được rụt cổ lại.

Lại đây. Anh lặp lại.

Thái Đường Yến bị ép phải nhìn anh, trong ấn tượng thì đây là lần đầu tiên cách anh gần đến thế, ngũ quan của Thường Minh được phóng lớn, cảm giác bị đè ép lớn hơn, tuy không phải anh chủ động áp chế mà do chính cô tưởng tượng. Cô đang tỉnh, nhưng lại như mơ.

Thấy cô không được tự nhiên, Thường Minh buông tay ra nói: Thái Tiểu Đường... Tôi xin lỗi cô, thành tâm đấy, được không?

Hình như anh rất thích cái tên này, chẳng khác gì câu chúc ngủ ngon trước khi đi ngủ, không hề thấy chán. Thái Đường Yến vẫn cảm thấy cấu trúc tên A Tiểu B quá thân mật, người bị gọi như chưa lớn, mãi mãi đều là nhóc tiểu tử.

Thoạt nhìn Thường Minh như người dù có đánh gãy một chân cũng không chịu cúi đầu xin lỗi, mà giờ đây anh lấy lòng đã tạo nên tương phản quá lớn với cái kiêu căng của mình, chẳng thật chút nào. Thái Đường Yến mất tự nhiên, lẩm bẩm: Xin lỗi gì, anh cũng nói không sai...

... Không phải, tôi... Khác biệt trong suy nghĩ của nam và nữ làm Thường Minh khốn đốn, Tôi không có ý chê bai gì cô, thật sự không có. Tôi chỉ muốn nói với cô rằng, nếu cô muốn từ biệt một công việc thì cách hữu hiệu nhất là rời khỏi nơi đó và những người đó, cô đã làm được điều đầu tiên rồi, mà cái sau chính là điều tôi muốn nói.

Thái Đường Yến bình tĩnh nhìn anh, Thường Minh đọc được ý phải tiếp tục, thế là nói nữa: Từ trước đến nay tôi chưa từng đánh đồng cô với bọn họ, cô không giống họ, cô... khác với người khác.

Thường Minh nói thật lòng, nhưng chưa bao giờ nghiêm túc nghĩ xem cảm giác khác biệt ấy là từ đâu đến, càng không cho quan hệ của hai người họ một vị trí xác định chính xác. Anh để vận mệnh đẩy đi, bị động lại chới với, đi được bước nào thì bước tiếp bước ấy. Thái Đường Yến chưa bao giờ có trong phạm vi kế hoạch của anh, nhưng lại gần như bất cứ lúc nào cũng dán cạnh bước chân anh. Đợi đến khi anh sực tỉnh, thì ra cô đã đi theo một quãng đường dài.

Nhưng khi Thái Đường Yến nghe câu khác với người khác thì cũng chẳng phải là ý độc nhất vô nhị .

Là bởi vì... tôi trông giống hồng nhan của anh ư?

Nếu không phải vì gương mặt này thì câu chuyện rối rắm này sẽ chẳng bắt đầu, cô cũng giống Tiền Đông Vi hoặc ai đó mà thôi, là một người phụ nữ quán bar anh không nhớ nổi tên và mặt.

Mới đầu Thường Minh bị lời của Thái Đường Yến gõ một phát xuất hiện linh quang, đúng là nguyên nhân đó, nhưng lại mơ hồ cảm thấy có nguyên nhân khác, có điều vào lúc này anh đã bị tức giận che phủ mất.

Chẳng khác nào Thái Đường Yến xé toạc lớp giả nhân giả nghĩa, phơi bày nội tâm xấu xí của anh, để người người giễu cợt. Cô tự mình động thủ còn tổn thương hơn so với người thứ ba đến vạch rõ, trước kia cô chỉ là một bù nhìn tương tự, nay là bù nhìn sống, cô mở miệng nói chuyện, làm sao có thể bảo anh không kinh hãi chứ.

Thường Minh lạnh lùng nói: Thái Tiểu Đường, cô đừng được voi đòi tiên.

Thường Minh không cho cô cơ hội phản bác mà đã rời khỏi phòng ngủ ngay.

Đúng thế, người kia mới là ranh giới cuối cùng của anh, là bí mật tồn tại không ai biết của anh. Thái Đường Yến vô tình bước qua tuyến, đi vào bãi mìn, ngốc nghếch lấy trứng chọi đá.

Cô cứ ngỡ gần một tháng sớm chiều sống chung, quan hệ của họ sẽ có ít thay đổi, nhưng bây giờ nhìn lại thì đâu phải, không rõ ràng không chính xác, nhưng tạm thời lại chẳng thể rời bỏ được, biến thành kiểu cộng sinh khác thường.

Thái Đường Yến nảy sinh cảm giác chán ghét bản thân, cô thừa nhận mình thất vọng, cũng rất khó chịu. Là cảm giác bất lực xưa nay chưa từng có, trước kia cô chỉ phiền não vì tiền, nhưng chỉ cần bỏ qua là có thể giải quyết được, nhưng có khi cả đời cô cũng chỉ dựa vào gương mặt này, chỉ cần có Thường Minh ở đây thì suy nghĩ đó sẽ luôn trói buộc cô lại, có cố thế nào cũng không thoát được.

Hễ Thái Đường Yến khó chịu là lại thích rúc vào trong chăn, chăn ấm áp như cái ôm bao bọc quanh cô, trao cô tấm giáp mềm mại, tạm thời chống đỡ gió cát.

Căn nhà lặng yên như chết, khói trắng lượn lờ trong phòng khách nhỏ bé, nằm lên gối hoa sẫm màu hơn những thứ khác.