Tác giả: Khâm Điểm Phế Sài

Chương 18

TrướcTiếp
Thái Đường Yến không có phản ứng gì quá kịch liệt, vẫn đi làm tan làm như cũ, đọc sách ghi sổ làm việc nhà. Thời gian cô và Thường Minh cùng gặp mặt là mười một giờ sáng đến ba giờ chiều, thời gian còn lại không phải ngủ thì đi làm, cùng dưới mái nhà mà hai người sinh sống trong khoảng thời gian chênh lệch nhau, điều này cũng đúng lúc hóa giải lúng túng sau mâu thuẫn.

Thường tiên sinh, hôm nay anh muốn ăn gì?

Ngày hôm sau trước khi ra ngoài Thái Đường Yến có hỏi anh, vẻ mặt bình thản như đã bỏ qua chuyện ngày hôm qua.

Thường Minh không bắt bẻ chuyện ăn uống, nói: Giống bình thường.

Ăn thịt dê không?

Đột nhiên Thường Minh nảy sinh dự cảm bữa tối cuối cùng đầy bất an, Tại sao phải ăn thịt dê?

Không ngửi được mùi thịt dê sao? Vậy tôi nấu sẽ không bỏ mùi.

Do dự mãi, cuối cùng Thường Minh vẫn hỏi: Sao đột nhiên lại ăn thịnh soạn như thế...

Nét mặt của cô trở nên rất Thái Tiểu Đường, nói: Hôm nay... Đông chí đấy... Ngày lễ nên ăn tốt một chút. Hay nếu Thường tiên sinh anh muốn ăn món khác cũng được.

Đông chí à? Nhanh thế sao... Thường Minh ngạc nhiên, Thế thì thịt dê đi.

Thái Đường Yến không nhắc đến chuyện hôm qua nữa, Thường Minh cũng không thể đâm thọc cô nữa, cô đã cho anh một nấc thang, anh cũng đành đi xuống thôi. Lời của cô đã thành cành nhọn đâm trong lòng cô, mỗi chân lông trên người Thái Đường Yến đều dè dặt không dám được voi đòi tiên . Đây là khóa chết, Thường Minh không tài nào mở nổi, không phải một câu xin lỗi hay chấp thuận là có thể bỏ qua. Anh cũng không thể khuyên cô được, như thế thì có vẻ giả nhân giả nghĩa quá.

Thái Đường Yến ra cửa chưa được lâu thì quay trở lại, ló đầu vào hỏi, Thường tiên sinh, có đồ gì muốn in nữa không?

Thường Minh thoáng hoảng hốt, đây không phải là chuyện đưa cho nấc thang, cả sáng nay đều chủ động rất khác thường. Nếu đổi thành người khác, có thể anh không để ý rõ lắm, hoặc là được chiều mà sinh sợ, nhưng sau khi gây gổ mà Thái Đường Yến này còn có thể như vậy, nghĩ đi nghĩ lại vẫn có cảm giác bữa tối cuối cùng .

... Tạm thời không có.

Được rồi. Cô đóng cửa rời đi.

Rất ít khi Thường Minh vì tâm tình một người mà điên lên điên xuống như vậy, hỏi lại không thể hỏi, chỉ đành binh tới tướng ngăn.

Lúc này Thái Đường Yến cũng rất bất đắc dĩ, tâm thần hoảng hốt, lúc mua thịt dê thiếu tiền mới phát hiện ra, đành vội vã chạy về.

Cô cũng là muốn nói mà không nói được, vấn đề này mà nói ra thì ai cũng lúng túng. Cách giải quyết tốt nhất là người nào về nơi người nấy, anh quay về căn nhà to lớn ở giữa núi của mình, còn cô vẫn ở trong căn phòng nhỏ hẹp này, anh có thể là khách của người khác, còn cô sẽ là nhân viên phục vụ trong quán lẩu chật ních người. Mà cái ngày này, có vẻ như không xa xôi...

Chắc cũng là trước sau mùa xuân thôi, Thái Đường Yến đoán, đợi sau Nguyên Đán anh nhận được chi giả đã đặt làm xong, thể nào cũng phải về nhà ăn Tết.

Tính toán như thế thì ngày giờ cũng không nhiều lắm, không đòi hỏi giữ lại ký ức tốt đẹp gì, cô cũng không muốn tự mình đa tình được voi đòi tiên nữa.

Một nồi canh thịt dê củ cải này, hai người ăn đều khôn có mùi vị gì.

Thường Minh luyên thuyên, Ngày nào cũng hơn hai giờ khuya mới ngủ, cũng nấu được à?

Tạm được. Thái Đường Yến nhai nốt thịt dê, Thành thói quen rồi.

Con gái thức đêm không tốt cho da.

Thái Đường Yến nói: Cũng chỉ nửa năm thôi.

Nhưng kỳ lạ chính là, rạng sáng cùng ngày, đèn phòng khách vẫn sáng. Phản ứng đầu tiên của Thái Đường Yến chính là có trộm, nhưng khi đi ra mới phát hiện Thường Minh vẫn còn thức, Thường tiên sinh, anh vẫn chưa ngủ à?

Thường Minh vẫn nhìn laptop, Ừ, đến cuối năm có nhiều chuyện quá.

Cô cũng không quấy rối anh, cũng may cô rửa mặt nằm xuống chưa được lâu, đèn bên ngoài cũng tắt.

Khi tháo thạch cao và cầm chi giả thì đã là chuyện sau Nguyên Đán.

Thường Minh phải thử chi giả và tập luyện phục hồi, đi ra ngoài là mặc quần bông rộng thùng thình, áo cũng đồng bộ.

Nếu là trước đây thì Thái Đường Yến sẽ không tưởng tượng nổi anh lại ăn mặc như vậy, đáng lẽ áo sơ mi mới là tiêu chuẩn thấp nhất của anh. Từ khi sống chung cô mới phát hiện ra một quy luật, phần lớn Thường Minh nổi giận là vì cân trái của anh, chỉ cần nhìn anh như người bình thường kiện toàn thì coi như anh dễ sống chung. Giống như không nhắc đến chuyện bọn họ quen nhau như thế nào, cô cũng có thể chung sống hòa bình với anh.

Đang miên man nghĩ ngợi, chợt Thái Đường Yến cảm thấy bên eo bị kéo vài, âm thanh nhắc nhở cẩn thận có xe , một chiếc xe ba bánh giao hàng nhanh lao qua trước mặt cô cái vèo.

Cô hoàn hồn, Thường Minh thu tay về, xoay cổ tay như vừa đập bóng rổ xong, bị giam giữ hơn một tháng, từ khi tháo thạch cao là anh luôn thích xoay tay như thế, có thể thấy tâm trạng đang rất vui.

Càng vui hơn là ở sau đó, Thường Minh chưa từng nghĩ đến việc lắp chi giả mà cũng có thể làm anh vui vẻ được, thời điểm lắp gắn lần trước anh cực kỳ bài xích.

Thường Minh mang chi giả mới đi bộ luyện tập, quần xắn đến vị trí nối, nhân viên ở cạnh quan sát, Thái Đường Yến cũng ngồi trên ghế bên cửa sổ đối diện nhìn xem.

Trước khi vào đây cô có chút do dự, tính chờ ở ngoài như lần trước, nhưng Thường Minh lại nói ngoài này gió lớn, cùng vào đi . Rất lâu sau này Thái Đường Yến mới hiểu được vì sao lúc ấy lại như bị ma xui quỷ khiến, lại gật đầu đi vào theo. Vì đó là lần đầu tiên Thường Minh dùng chữ cùng , mời cô bước vào thế giới đổ nát lại bí ẩn của anh.

Thỉnh thoảng nhân viên sẽ hỏi cảm nhận của Thường Minh, rồi dựa theo phản hồi mà điều chỉnh tại chỗ.

Nhân viên bên cạnh bận việc, chân sau Thường Minh dựa vào lan can inox, quay người qua nhìn Thái Đường Yến, hệt như trong lúc cấp bách vẫn chưa quên cô đây.

Tiếp xúc ánh mắt với cô không tính là ít, lúc này Thái Đường Yến mất tự nhiên nhìn đi chỗ khác.

Thường Minh bật cười.

Sau khi điều chỉnh Thường Minh lại thử chút, cảm thấy đã ổn hơn bèn thả ống quần xuống, đi về phía cô.

Nhân viên cầm một cuốn sách nhỏ, dặn dò cách thức bảo vệ, lại nhìn Thái Đường Yến với vẻ muốn nhắn nhủ, hẳn là đã coi cô là người thân mà dặn dò rồi, Thái Đường Yến đành gật đầu, nghiêm túc lắng nghe.

Thường Minh xách nạng và chi giả ra khỏi công ty, nói: Vừa nãy cô tránh cái gì?

Gì cơ?

Thường Minh tưởng cô giả ngốc, cũng không phải là đáp án muốn biết cho bằng được, bèn cười chặn taxi về.

Đến nơi, Thường Minh để Thái Đường Yến cầm nạng đi vào.

Thái Đường Yến nói: Anh không lên à?

Thường Minh khua tay để cô nhanh nhanh lên, Còn phải đi mua quần áo nữa, mặc cái bộ này thì làm sao đi làm.

Thái Đường Yến bừng tỉnh, ôm nạng vội vã đi lên lầu.

Thường Minh đứng đợi một lúc mà Thái Đường Yến vẫn chưa xuống, nghĩ phụ nữ nhiều chuyện, anh mặc bộ đồ này cũng không có vấn đề gì, thế là ngồi xuống bồn hoa cao gần một mét.

Hai mươi phút trôi qua, vẫn không thấy người đâu.

Thường Minh không chịu nổi nữa bèn gọi điện thoại, Sao vẫn chưa xuống?

Không phải anh muốn đi mua quần áo sao?

Cô không xuống thì làm sao mua hả?

Bên kia im lặng suy tư trong chốc lát, Thường tiên sinh, tôi không cần mua quần áo mà.

Thường Minh cũng im lặng.

Hay là... một mình anh không thể đi mua được?

Thường Minh phát phiền vì khả năng hiểu biết của cô, Cô xuống trước đi đã.

Không lâu sau khi tắt máy, Thái Đường Yến liền xuất hiện trước mặt, đón nhận vẻ hận đến ngứa răng của Thường Minh trong hồ nghi.

Thái Tiểu Đường, điểm đọc hiểu của cô được bao nhiêu hả?

Thái Đường Yến lẩm bẩm, Tôi đi với anh là được chứ gì.

Thường Minh lại bắt xe, Thái Đường Yến ngồi vào rồi ngáp một cái. Mới sáng sớm đã bị dựng dậy, Thái Đường Yến chỉ ngủ chưa được năm tiếng, lúc này đang là giờ cơm trưa, nhưng cô còn buồn ngủ hơn cả đói bụng. Chỉ chốc lát sau đã lắc lư đầu như con ve, cuối cùng cực nhọc ngửa đầu ra sau dựa vào thành ghế ngủ, khẽ nhếch môi.

Thường Minh đưa tay ôm lấy đầu cô, lực không chuẩn lắm, làm đầu Thái Đường Yến đập xuống xương quai xanh anh, tỉnh ngủ luôn, lần này cũng không ngủ lại được nữa.

Anh không nói một câu nào, coi như cô đang ngủ.

Trực giác của Thái Đường Yến mách bảo vào lúc này vẫn nên im lặng thì hơn, cũng không cần phải ngẩng đầu lên, tốt nhất là nhắm mắt không nhúc nhích, coi như đã ngủ đi.

Cầm cự đến lúc xuống xe, cổ Thái Đường Yến bị lệch mỏi nhừ, Thường Minh cũng xoa vai.

Anh dẫn cô đi ăn cơm trước, không có người quen, giống như ở chỗ cô vậy, trong lòng Thái Đường Yến chẳng có áp lực gì.

Ăn cơm xong thì đi xuống lầu, Thường Minh đưa cô vào một shop nữ trang đầu tiên bên cạnh cầu thang, phong cách Office Lady, bình thường Thái Đường Yến chỉ theo Tiền Đông Vi đi dạo mà thôi.

Nhìn chút xem. Thường Minh đi sau lưng cô khẽ đẩy một cái.

Nhân viên nhiệt tình đi lên chào đón, Thường Minh ngồi trên ghế dài bên cạnh mà nhìn hệt như quân sự.

Thái Đường Yến đành cầm một chiếc áo choàng dài màu xám, dưới sự giúp đỡ của cô nhân viên thay đồ ngay tại chỗ.

... Thế nào? Cô không tự tin hỏi Thường Minh.

Thường Minh không đáp ngay.

Trong miệng cô nhân viên không hề thiếu từ ngữ hoa mỹ, mà nội dung chính là trông rất trưởng thành.

Da tôi đen, hình như không hợp lắm... Lúc cô cởi ra thì nhãn hiệu sượt lên tay mình, cái giá bốn con số đủ để làm cô lóa mắt.

Thường Minh nói: Do cái kia màu tối... Đợi đến lúc anh đứng bên cạnh cô, so sánh mới phát hiện ra, quả thật da mình đã sáng lên, bỗng không nhịn được nhếch mép.

Xem đi. Thái Đường Yến lại nhanh chóng mặc áo mình vào.

Đây là màu da khỏe khoẳn. Thường Minh nói, Cô mới mấy tuổi chứ, mặc đồ trưởng thành làm gì, lấy cái khác sáng hơn đến đây.

Nhân viên hiểu tình thế, thông thạo chọn một món đồ màu lam nhạt, giới thiệu: Kiểu này đơn giản lại rộng, màu sắc cũng tôn vóc cô lắm.

Thái Đường Yến gắng gượng thay đồ, hất tóc ra khỏi cổ áo rồi đứng trước gương, xoay trái xoay phải, hai tay đút trong túi ưỡn ngực hóp bụng, hình như là như thế này... Đặc biệt miệng túi rất sâu, có thể đựng nhiều đồ lặt vặt.

Lấy cái này đi. Thường Minh nói chắc như đinh đóng cột, đưa thẻ tín dụng cho nhân viên.

Thái Đường Yến sợ hãi, lúc này mới hiểu được thâm ý trong câu mua quần áo , thế là vội bảo: Thường tiên sinh, không cần đâu... Cái này màu nhạt dễ bẩn lắm.

Thường Minh nói: Cô có phải đi nghịch bùn đâu.

Nhưng...

Ừ? Còn cần xem cái khác không?

Không cần đâu... Dứt khoát ngậm miệng lại.

Cô nhân viên cười tít mắt cầm lấy thẻ đi ra quầy.

Thái Đường Yến định cởi áo ra thì Thường Minh nói: Đừng cởi, cắt nhãn rồi mặc đi.

...

Lúc đi ra, Thái Đường Yến xách túi quần áo cũ, xoắn xuýt hỏi một câu: Thường tiên sinh, tại sao... lại đột nhiên mua quần áo cho tôi?

Là quà cám ơn do đã chăm sóc anh ư? Hay chỉ là ý nghĩ bất chợt?

Thường Minh vẫn đang trong thời kỳ thích ứng, bước đi chậm rãi, lơ đãng nói: Không phải ăn Tết phải mặc quần áo mới sao?

À.

Không phải lúc nào thói quen đặt câu hỏi cũng được hoan nghênh, nhất là lúc đàn ông tặng quà cho phụ nữ.

...

Dứt lời, anh đi vào một shop đồ nam vắng người.