Tác giả: Khâm Điểm Phế Sài

Chương 24

TrướcTiếp
Người này mà hòa nhã thì còn đáng sợ hơn lúc phát cáu, Thái Đường Yến luống cuống tay chân, thà anh cứ gào thét làm cô co đầu rụt cổ một hồi còn hơn, dù gì cũng chỉ là mưa phùn ngang qua, chứ như bây giờ lại chẳng biết kết cục như thế nào. Cô sợ sệt, né tránh ánh mắt anh cúi đầu mở khóa, trán gần như dính vào trên cánh cửa.

Cửa bật mở, Thường Minh không khách khí vào theo, kéo chiếc vali đặt ngang dưới đất. Thái Đường Yến chưa từng thấy Thường Minh ngồi xổm thế nào, âm thầm quay đầu sang, nhưng lại thất vọng rồi, Thường Minh kéo ghế đến ngồi.

Thái Đường Yến khuỵu gối xê dịch ghế sofa, còn Thường Minh đẩy vali ra rồi đi đến. Lần trước là chính cô dọn, cứ tưởng anh cử động bất tiện, bây giờ nhìn lại, ngoài tư thế ngồi xổm không được tự nhiên ra thì sức lực vẫn ngang với một người đàn ông bình thường, dời ghế sofa dễ như trở bàn tay. Thái Đường Yến lại cắm chốt vào hai đầu, trải drap giường rồi ôm chăn gối ra.

Thường Minh tiện tay đặt laptop trên giường sofa, hỏi cô: Bao giờ thì cô đi làm?

Mồng tám.

Thái Tiểu Đường, cô có từng nghĩ đổi việc không?

Đổi việc gì chứ, đổi không được, tôi không có chứng minh thư, tìm được việc này là đã khá lắm rồi. Thấy ánh mắt chần chừ của Thường Minh, cô nói tiếp, ... Tôi đủ tuổi thật mà, mất chứng minh thư thật.

Thường Minh nói: Sao về quê chuyến này mà không làm đi, tôi cũng mới làm lại xong, tháng sau lấy, hiện tại có chứng minh thư tạm thời. Ở bên ngoài vẫn phải có chứng minh thư, nếu không dù bị tra thì dù có trăm miệng cũng không bào chữa được. Vừa dứt lời thì anh hơi chững lại, rồi lập tức dời mắt đi chỗ khác.

Điều này cũng tương đương với việc phơi bày nội tình, lần trước anh không có chứng minh thư nên không thể không ở đây, bây giờ cô biết rồi, khó nói rõ liệu cô có đuổi anh ra khỏi cửa không.

Thái Đường Yến nào nghĩ đến điều ấy, cô còn đang bận lấp liếm lời nói dối lúc trước, Về nhà nhiều chuyện, chưa kịp làm lại.

Cô ra ban công lấy quần áo vào, Thường Minh cất cao giọng: Tôi có người bạn mở công ty lắp đặt thiết bị, đang cần một tiếp viên lễ tân, cô xem có cần cân nhắc không? Chín giờ sáng đến sáu giờ tối, ít nhất là không cần ngày ngày đi làm đến nửa đêm.

Thái Đường Yến ngửa cổ lấy quần áo, cố hết sức nói chuyện: Tôi không biết gì đâu.

Cũng không cần làm gì cả, bình thường giúp đi in ấn vài thứ, khách hàng đến thì rót trà thôi.

Hay là... khỏi đi

Thái Đường Yến ôm quần áo đi vào phòng ngủ, trong phòng khách không có tiếng động nào nữa, động tác tháo móc áo trở nên chậm chạp. Trước đây Thường Minh mà im lặng là đồng nghĩa với điềm báo núi lửa bùng nổ. Ma xui quỷ khiến cô quay đầu lại, quả nhiên Thường Minh đứng bên khung cửa.

Vì sao? Anh hỏi.

Thái Đường Yến cúi đầu gấp quần áo, Tôi sợ làm không tốt sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của anh...

Thường Minh không khỏi bật cười, Tôi thì có danh tiếng gì chứ, hư vô mù mịt...

Cô lẩm bẩm, Tôi nói thật đấy.

Không đi thật?

Ừ.

Thường Minh nắm tay đấm nhẹ vào khung cửa, nhưng giọng vẫn hòa nhã, Thái Tiểu Đường, sao đầu óc cô lại bảo thủ vậy thế hả, tôi cho cô nấc thang mà cô cũng không giẫm đi lên. Đợi đến lúc cô tốt nghiệp ra đi làm mới phát hiện, xã hội này chính là anh giúp tôi cái này tôi giúp anh cái kia, mọi người cùng đi lên, chứ sống một đời cô độc như thế thì không được lâu đâu. Tài nguyên tốt như tôi ở ngay đây mà cô còn không biết lợi dụng, có ngốc không vậy chứ.

Thái Đường Yến đuối lý, nhỏ giọng nói: Tôi quen rồi, với lại hơn nửa năm nữa tôi cũng về đi học.

Rốt cuộc cô đang sợi điều gì? Nói to lên, có sức phản bác tôi thì đừng có ở đó chít chít như chuột.

Thái Đường Yến ném quần áo vào túi ny lon, quả nhiên lớn giọng hơn: Tôi không muốn đi...

Thường Minh: ...

Cô xách túi quần áo đi ngang qua người Thường Minh, lại khôi phục giọng nhỏ như muỗi, Tôi đi tắm đây.

Thường Minh đành ngồi xuống lại sofa, Bao giờ cô nghĩ thông rồi thì đến tìm tôi.

Thái Đường Yến treo túi lên cửa, lầm bầm, Đi cái gì mà đi, còn trả không nổi.

Đợi đến khi đi làm, Thái Đường Yến mới cảm nhận được chỗ xấu trong thời gian làm công việc này, Thường Minh không ở lì ở nhà như năm trước nữa, sáng sớm lúc anh ra ngoài thì Thái Đường Yến vẫn còn ngủ mê man, buổi tối lúc cô về thì Thường Minh đã thiếp đi, thậm chí còn có đêm không về. Chỉ vào tối cuối tuần mới thỉnh thoảng thấy anh.

Tiền Đông Vi có liên lạc một lần, đối phương vẫn chưa chắc chắn có nên giữ đứa bé lại không, chỉ nói với cô rằng Mình suy nghĩ thêm đã . Nếu Tiền Đông Vi có nhu cầu, cô sẽ đến chăm sóc, nhưng nếu không có thì cũng không muốn xen vào cuộc sống của người khác. Quan hệ của hai người cứ lúng ta lúng túng kéo dài đến cuối tháng hai, vào ngày hôm đó Thái Đường Yến mới tới chỗ làm thì điện thoại của Thái Giang Hào đã lâu không liên lạc với cô vang lên, Thái Đường Yến tắt, lại gọi lại, cô tắt máy tiếp. Một lát sau nhận được một tin nhắn ——

Yến Tử tốt, anh xin cô nghe điện thoại đấy, có chuyện cấp bách lắm.

Thái Đường Yến đành nhân lúc không bận trốn vào một góc gọi điện cho Thái Giang Hào.

Yến Tử, cuối cùng cô cũng nghe máy rồi! Ôi ——

Khẩu khí ngược hoàn toàn so với lúc trước, giọng Thái Giang Hào mang theo vẻ lo lắng hiếm hoi, phản ứng đầu tiên của Thái Đường Yến là trong nhà có chuyện.

Chuyện gì, nhà xảy ra chuyện gì sao?

Hả? À —— Không phải, cô có thể cho anh mượn ít tiền được không, cần dùng gấp. Thật đấy, sau này nhất định trả lại cô.

Chữ mượn này tương phản hẳn phong cách của Thái Giang Hào, trước kia gã luôn dùng chữ cho , nhưng chủ yếu toàn là cướp.

Không có!

Ôi, anh thề đấy, lần này không phải thua bài đâu, thật sự là thiếu tiền dùng thật, là chuyện đứng đắn đấy.

Anh... đánh người hả?

Hả, không phải! Thật sự không phải mà!

Thái Đường Yến truy hỏi: Vậy rốt cuộc là chuyện gì, anh không cho tôi một lý do chính đáng thì đừng hòng mơ tôi đưa tiền cho anh.

Ôi —— Yến Tử à ——

Anh không nói thì tôi cúp máy đây!

Anh ——

Ba, hai, một ——

Được được được, anh nói! Anh nói rồi cô đừng nóng đấy, cũng đừng mắng anh khốn kiếp.

Thái Đường Yến nhủ thầm, dù sao cũng không có thuốc nào cứu được.

Thái Giang Hào thở một hơi thật dài như tuổi già sức yếu, Vi Vi... Vi Vi cô ấy mang thai con anh, cô cho anh mượn ít tiền đi, anh đưa cô ấy đi phá thai.

Thái Đường Yến ngây người, Vi Vi nào?

Còn là ai nữa, chính là Vi Vi đanh đá giúp em mắng chửi anh đấy.

Thái Đường Yến có cảm giác bị lừa gạt lẫn phản bội, cứ như chuyện cả thiên hạ đều biết rõ thì chỉ có mình cô chẳng hay biết gì. Cánh môi cô run lên, Hai, hai người các anh đã xảy ra chuyện gì rồi? Tại sao lại, như vậy?

Còn có thể là chuyện gì xảy ra nữa, trai gái trưởng thành thì chỉ có chuyện kia thôi, không phải cô cũng chưa trải qua bao giờ.

Làm sao anh biết là của anh?

Cô có ý gì, chẳng lẽ Vi Vi có thể lừa anh à? Anh đã xem giấy kết quả rồi, ngày tháng đúng là anh, không trật đi đâu được.

Thái Đường Yến cười nhạt hai tiếng, Bản thân anh làm chuyện tốt thì đừng có đến tìm tôi —— Bỗng nghĩ đến một chuyện, Hai người các anh, hai người ở chung từ khi nào thế?

Thái Giang Hào ấp úng, Thái Đường Yến có cảm giác như đến gần núi băng chân tướng, toàn thân lạnh như băng, Có phải là từ lúc mới bắt đầu hay không? Hai người các anh diễn trò lừa tôi đúng hay không?

Con mẹ nó, cô đang nói gì thế hả, anh mà là cái loại ấy à, mà Vi Vi là bạn tốt của cô ——

Chuyện của các anh thì tự mà đi giải quyết, đừng hòng mơ tôi trả tiền cho hai người.

Thái Đường Yến cúp máy, nhưng tâm tình không tài nào bình phục nổi, cô rùng mình răng va vào nhau lập cập, tìm số điện thoại của Tiền Đông Vi gọi, nhưng không có ai nghe máy, thử ba lần đều cùng một kết quả. Cô nắm chặt điện thoại xin bà chủ cho nghỉ, sau đó nhảy lên chuyến xe buýt đến nhà Tiền Đông Vi.

Thái Đường Yến đứng trước cửa nhà trọ Tiền Đông Vi, hít một hơi sâu, gõ cửa ba lần.

Không trắc trở như dự liệu, cửa mở ra cái két, để lộ gương mặt đầy giật mình của Tiền Đông Vi.

Yến Tử, sao cậu lại đến đây?

Để đề phòng cô ấy đóng sập cửa, Thái Đường Yến giơ tay ra cản lại, đầu óc vẫn đang hỗn loạn, nửa gào thét nửa khóc lóc chất vấn: Cậu ở chung với Thái Giang Hào từ lúc nào? Tôi xem cậu là bạn, nhưng tại sao cậu lại ở với anh ta?

Nét mặt của Tiền Đông Vi biến đổi từ kinh ngạc đến khinh thường, rồi khẽ cười nói: Thì ra là chuyện này à, mình còn tưởng là chuyện gì quan trọng.

Tiền Đông Vi mở rộng cửa cho cô vào, thái độ sảng khoái này khiến Thái Đường Yến hoài nghi có phải bản thân quá nhỏ mọn rồi hay không, nhưng may chỉ là suy nghĩ thoáng qua.

Tiền Đông Vi nói: Anh cậu —— Ừ, đúng, mình nói Thái Giang Hào ấy —— Dù gì cũng là đàn ông, mặc dù nhân phẩm không ra gì, bề ngoài cũng bình thường, nhưng có ưu điểm là —— Sức lực mạnh? Khó trách cậu cứ sợ anh ta đánh cậu.

So với thần sắc vừa rồi, lời biện giải đầy vô sỉ của cô nàng càng khiến Thái Đường Yến thêm bực mình, cô không quá đau lòng trước cảnh Tiền Đông Vi thông đồng cùng Thái Giang Hào, mà đa phần là phát cáu vì chọn bạn không cẩn thận.

Đand định mở miệng mắng thì hai tấm thẻ trên tủ tivi sau vai Tiền Đông Vi đã thu hút sự chú ý của cô – trước khi nhìn rõ, Thái Đường Yến không chắc chắn đó là mình, dù sao điểm giống nhau duy nhất chỉ là hình dạng mà thôi – đợi đến lúc cô gạt Tiền Đông Vi ra bước đến nhìn xem, đúng là khéo, thật sự là mình. Từ không tin nổi đến nghi ngờ, rồi lại đến khiếp hãi, Thái Đường Yến nhặt lấy chứng minh thư và thẻ ngân hàng của mình, giơ ra trước mặt Tiền Đông Vi, vào lúc này, tức giận vừa rồi chưa đủ để nhắc đến, những cơn đau đớn vì bị lừa dối và phản bội đua nhau tấn công như sóng vỗ, cô đã mất lý trí, tay không ngừng phát run.

Tiền Đông Vi, vì sao đồ của tôi lại ở chỗ cô?

Tiền Đông Vi sững ra, có lẽ biết không thể nào che giấu được nữa nên mỉm cười.

Mình nên nói cậu là ngu ngốc hay đơn thuần đây? Đồ của mình giữ không được mà còn đến ——

Bốp một phát, Tiền Đông Vi bối rối, má trái đau rát.

Mẹ nó cô ——

Nếu xé rạch mặt thì chắc chắn Tiền Đông Vi sẽ chĩa mũi nhọn vào Thái Đường Yến. Bàn về miệng lưỡi, tuy Thái Đường Yến không địch nổi lại cô ấy, nhưng nếu đánh nhau thật thì nhờ chạy trốn khỏi ma trảo của Thái Giang Hào nên Thái Đường Yến không hề kém cạnh chút nào. Cô nhanh tay lẹ mắt, nhặt dao gọt trái cây trên bàn trà lên, vung đến trước mặt đối phương, lưỡi dao sắc bén như rạch cả không khí.

Tiền Đông Vi hét lên né người, Cậu đừng có làm loạn, mình nói cho cậu mà! – A! Con mẹ nó – cậu lại đây, lại đây đi, cậu giết tôi thì chính là một xác hai mạng đấy, mẹ kiếp đủ để cậu ngồi tù mọt gông!

Câu nói ấy đã đánh thức Thái Đường Yến, vì loại người thế mà khiến bản thân phải chịu thiệt hại thì không đáng, nhưng dao trong tay vẫn không dừng lại, ép cô ấy ôm đầu trốn chui như chuột, đỡ bên trái hở bên phải. Nhìn thấy ví tiền trên ghế, Thái Đường Yến ép cô ấy vào một góc rồi cầm ví lên mở ra xem – có hai trăm tiền mặt – Tiền Đông Vi định lén đến gần, nhưng lại sợ dao trong tay cô nên chỉ có thể lởn vởn bên ngoài.

Thái Đường Yến cất tiền vào túi áo khoác của mình, rồi lại cầm điện thoại bên cạnh thuận tiện cho vào trong túi xách, mũi dao chỉa về hướng Tiền Đông Vi, không phải là cô không sợ, nhưng giận dữ và sợ hãi cứ làm mũi dao khua khoắng lung tung ——

Tháng đầu tiên tôi vào 'Hỗn Hợp Dạ Sắc' được năm ngàn, còn cả lần đầu tiên của tôi, lần đầu tiên kiếm được tám ngàn, các người trả hết cho tôi, nếu không, nếu không cô đừng hòng lấy lại được những thứ này.

Rồi cô ném phắt dao đi, co cẳng mà chạy, rõ ràng kẻ đuối lý là đối phương, nhưng sảng khoái khi lần đầu uy hiếp người ta lại khiến lòng bàn chân nhũn ra. Lời của Thường Minh lại vang vọng bên tai, anh là người đầu tiên mà cũng là người duy nhất cảnh cáo cô nên tránh xa Tiền Đông Vi, giờ đây những lời đó chẳng khác gì roi quất vào mặt cô.

Nếu như sớm tránh xa, dù là vô tri chẳng hay biết gì thì vẫn còn hơn nỗi thất vọng đáp trả lại lòng tốt của mình.

Thái Đường ngây ngốc rời khỏi tiểu khu Tiền Đông Vi ở, đi về hướng trạm xe buýt như du hồn phiêu đãng. Cô cứ mãi đắm chìm trong thế giới tự quất roi lên người, hoàn toàn không biết bị người ta nhìn ngó bao lâu.

Cho đến khi đến ngã rẽ trước đèn xanh đèn đỏ, bóng cây che lấp tầm mắt, một hơi thở tràn ngập mùi rượu bao trùm lấy cô, sau đó bên tai vang lên tiếng gọi khẽ ——

Yến Tử.