Tác giả: Khâm Điểm Phế Sài

Chương 26

TrướcTiếp
Sau khi Thái Đường Yến vào nhà, Tào Đạt vẫn để cửa mở toang, gió lùa thổi vào làm phòng khách ngập tràn mùi rượu và những cơn rùng mình.

Đồ đạc trong nhà Tào Đạt cũng không nhiều hơn Thái Đường Yến là bao, có thể nhận ra cuộc sống bận rộn của người đàn ông độc thân. Bên bàn trà là một két bia, anh ngồi đối diện Thái Đường Yến khui một chai, sau đó định tìm ly giấy thì Thái Đường Yến đã trực tiếp cầm lấy chai bia, lạnh lùng nói: Không cần. Rồi ngẩng đầu tu ừng ực.

Tào Đạt định thần nhìn mấy giây, rồi như nhớ ra điều gì đó, bèn gật đầu rồi lại khui cho mình một chai, đưa sang đụng vào cổ chai cô.

Cô vẫn còn làm ở quán lẩu à, tối nay không cần đi làm.

Thái Đường Yến phát ra một âm tiết, không biết là ừm hay là à . Mặc dù mắt cô nhìn thẳng, nhưng ánh mắt lại ngẩn ngơ, rõ ràng không phải đặt tiêu điểm trên người anh.

Vừa hay hôm nay tôi cũng nghỉ phép, thật đúng là khéo.

Ừm.

Có thể nhận ra được cô không có ý định muốn chuyện trò, nhưng bầu không khí lại yên tĩnh đến mức quái dị, Tào Đạt tìm đại một đề tài, nói về mấy vụ án mà mình phụ trách, nhưng đối phương cũng không có nhiều hứng thú. Anh gãi gò má, lại tìm chuyện khác khác, dần dà biến thành than trách công việc thường ngày. Cũng không biết là cô có nghe được gì không, đối phương chỉ nhìn anh rồi nấc một cái.

Tào Đạt không biết mình đi ngủ lúc mấy giờ, xưa nay tửu lượng của anh không tính là kém, nhưng khi tỉnh dậy thì phát hiện trời đã sáng trưng. Anh lau mặt cho tỉnh táo, trong phòng chỉ còn lại mỗi mình anh. Trên bàn là một đống vỏ chai rượu, chia thành hai nửa, ở đối diện chỉ có năm chai, đè bên dưới là mấy tờ tiền giấy.

Cúi người rút tiền ra, Tào Đạt đếm được cả thảy bốn mươi nhân dân tệ, không nhiều không ít rất vừa vặn. Anh ta bắt đầu cảm thấy cô bé ở cửa đối diện thật thú vị.

Đang suy nghĩ thì ngoài cửa vang lên tiếng động. Tào Đạt vặn cánh tay ê ẩm, đi thẳng đến chỗ mắt mèo.

Phòng đối diện mở cửa, có một người đàn ông đi ra —— Ơ, không phải là người tối hôm qua, người này lớn tuổi hơn, tóc hoa râm —— ông ấy kéo vali, nói với cô bé đưa tiễn: Không cần phải tiễn đâu Thái tiểu thư, tự tôi có thể đi xuống được.

Mặt cô bé khá mệt nhọc —— cũng không kỳ lạ gì, nửa đêm uống rượu, nhất định cũng không ngủ ngon —— chần chừ bước ra cùng.

Thái tiểu thư, cô cứ về đi.

Cô bé gỡ tóc —— bình thường đây là biểu hiện của việc mất tự nhiên —— lại do dự một lúc rồi nói: Chú Chung, phiền chú giúp cháu... nói với Thường tiên sinh... cháu 'cám ơn'.

Giọng nhỏ như muỗi kêu, suýt nữa đã bị cửa gỗ cản lại.

Được, nhất định tôi sẽ chuyển lời giúp Thái tiểu thư. Người đàn ông trung niên được gọi là chú Chung dừng một lúc, Thái tiểu thư, còn chuyện gì khác nữa không?

Cô bé vặn xoắn hai tay, lắc đầu.

Vậy tôi đi đây. Thái tiểu thư bảo trọng.

Câu từ tạm biệt đầy nho nhã này làm Tào Đạt nghe mà nổi cả da gà, đây không phải là người mà loại cẩu thả như anh ta có thể quen biết.

Sau khi người đàn ông trung niên rời đi, cô bé đóng cửa lại, Tào Đạt xem trộm cũng thả rèm xuống. Tuy Tào Đạt có công việc đàng hoàng nhưng cũng tự nhận không phải là chính nhân quân tử gì, nếu không cũng sẽ không nhìn xem một cách khiếm nhã như vậy, có điều rục rịch trong lòng vẫn luôn chừng mực, anh ta khá tự đắc với lần này.

Thái Đường Yến quay về phòng, Thường Minh để chú Chung đến lấy đồ anh bỏ lại, ngoài nạng chống không muốn ra thì những thứ khác đều đem đi hết, phòng khách nho nhỏ dần trống trải, toát lên sự cô quạnh không có người ở.

Cô ngồi trên giường ghế sofa còn chưa gấp lại, theo bản năng vuốt ve bọc vải bạt sần sùi, dường như cũng bị ngồi đến bóng loáng.

Chợt vào lúc này, một tiếng chuông xa lạ vang lên, Thái Đường Yến xác nhận không phải là của mình liền tìm trái tìm phải, tiếng chuông phát ra từ túi áo khoác tối qua.

Là điện thoại của Tiền Đông Vi. Suýt nữa cô đã quên khuấy mất chuyện mình cướp điện thoại và ví tiền của cô nàng.

Là một dãy số liên tỉnh, không có tên. Thái Đường Yến không nghe máy, nhưng nó cứ réo liên tục không biết mệt mỏi, cho đến lúc cúp máy.

Điện thoại có khóa màn hình, Thái Đường Yến không mở máy được, chỉ đành phải để nguyên như thế. Mà cho dù có mở được thì cũng không biết có gì đáng để dùng, lấy nó chỉ là nhất thời kích động, cô không có hứng thú lắm với bí mật của Tiền Đông Vi. Trong ví tiền cũng thế, cô lấy đi hai trăm tệ tiền mặt rồi ném nó sang bên với điện thoại.

Dường như cuộc sống của Thái Đường Yến có thay đổi, lại cứ như không chút đổi thay, cô tiếp tục một đường hai điểm chỗ làm và nhà, anh cảnh sát ở đối diện lại gọi qua uống rượu một lần, Thái Đường Yến khéo léo từ chối.

Cứ đúng giờ là cô lại sạc điện cho điện thoại của Tiền Đông Vi, nhưng đã nửa tháng trôi qua, Tiền Đông Vi không hề có một cú điện thoại gọi đến, chứng minh thư với thẻ ngân hàng của cô nàng cứ như chỉ là vật ngoài thân. Thái Đường Yến không hề hy vọng vào việc lấy lại số tiền kia, mà thực tế thậm chí cô cũng không chắc liệu Tiền Đông Vi có đến tìm mình không.

Tiền Đông Vi không đến, nhưng lại đưa Thái Giang Hào đến cửa.

Gã ta gọi điện cho Tiền Đông Vi trước, Thái Đường Yến ngó lơ, nếu lại gọi cho cô thì Thái Đường Yến sẽ mặc kệ nốt. Có điều Thái Giang Hào lại chơi trò giống lần trước, trong tin nhắn nói có chuyện gấp, nhưng Thái Đường Yến vẫn xem thường.

Thái Giang Hào nóng nảy, nhắn thêm một tin: Yến Tử tốt nghe máy đi, tao không tìm được Vi Vi, gọi điện thoại cô ấy không bắt máy, đến nhà trọ tìm cũng không thấy người đâu.

Thái Đường Yến hơi do dự, rồi sau đó kéo số của Thái Giang Hào vào dan sách đen, cũng tắt nguồn điện thoại Tiền Đông Vi luôn.

Thế giới của cô yên tĩnh trở lại.

Nhưng điều đó chỉ duy trì được khoảng vài ngày.

Bảy giờ tối hôm đó, đang khi tất bật trong quán lẩu thì có hai cảnh sát đến cửa chỉ đích danh tìm Thái Đường Yến. Và rõ là điều này đã đưa phiền phức đến, sắc mặt bà chủ không được tốt lắm, nhưng lại không tiện thể hiện ra mặt, chỉ tạm thời nhường phòng nghỉ cho họ.

Một cảnh sát nói cám ơn, Chỉ hỏi mấy câu thôi, lát nữa là xong ngay, không làm chậm trễ chuyện buôn bán của các cô đâu.

Một cảnh sát khác chỉ vào vào ghế nhựa, nói với Thái Đường Yến: Ngồi đi, phải một lúc đấy.

Người nói đầu lôi một cuốn sổ ra, Vậy chúng ta bắt đàu nhé? Được rồi —— Chúng tôi đến chủ yếu là muốn hỏi thăm cô tình hình của một người, cô có biết Tiền Đông Vi không?

Hai tay đặt trong túi áo của Thái Đường Yến siết chặt lại, Ừm...

Vừa ghi vừa nói, Quen nhau thế nào?

Tôi, tôi có thể hỏi, đã có chuyện gì xảy ra không?

Hai người cảnh sát trao đổi ánh mắt với nhau, sau khi được đối phương gật đầu đồng ý thì người nói đầu lại lên tiếng, Là thế này, gần đây bố mẹ Tiền Đông Vi không liên lạc được với cô ấy nên báo án, chúng tôi phát hiện đã một thời gian cô ấy không về lại nhà trọ nên mới đi hỏi thăm, xem gần đây có liên lạc với ai không.

À. Thái Đường Yến cụp mắt.

Phản ứng lạnh nhạt lại kích động khiến hai cảnh sát đưa mắt nhìn nhau.

Trước kia hai người cùng đi làm ở một hộp đêm tên là 'Hỗn Hợp Dạ Sắc' đúng không?

... Đúng thế.

Vậy tôi hỏi thẳng luôn, cũng không làm chậm trễ thời gian của nhau lắm. Khoảng sáu giờ tối ngày 27 tháng trước cô đang ở đâu?

... Đi tìm cô ấy.

Tôi ngắt lời chút, bây giờ đã cách khi ấy hơn nửa tháng, là người bình thường đều nghĩ một lúc mới nhớ ra ngày hôm đó, vậy làm sao mà cô... lại nhớ rõ đến vậy?

Tôi... Móng tay Thái Đường Yến cắm vào lòng bàn tay, Hôm đó là sinh nhật tôi.

Hai người đối diện choàng tỉnh.

Mấy giờ rời đi?

... Không nhớ rõ lắm.

Sau đó cô đi đâu?

Về nhà.

Lúc về nhà là mấy giờ?

Khoảng hơn mười giờ.

Trong camera cho biết cô rời khỏi nhà trọ của Tiền Đông Vi lúc bảy giờ, mà từ chỗ cô ấy đến nhà cô đi xe buýt lâu nhất cũng chỉ một giờ ——

Đi dạo... Nắm đấm của Thái Đường Yến càng run mạnh, Tôi đi một lúc mới về...

Đối phương thông minh đoán được mục đích câu hỏi của bọn họ, hai người có chút ngượng ngùng.

Tối khuya đi một mình ở khu bên đó không an toàn đâu, Rồi lại hỏi, Sau mười giờ cô ở một mình sao?

Uống rượu với hàng xóm đối diện, sau đó nửa đêm về nhà ngủ, hơn mười một giờ thì dậy... Tự ăn cơm ở nhà một mình mãi cho đến bốn giờ thì đến đây đi làm, đến hai giờ sáng ——

Được rồi được rồi, vậy là đủ rồi. Cảnh sát chuẩn bị gấp sổ lại, Có thể hỏi một câu cuối cùng không, cụ thể cô đi tìm Tiền Đông Vi là vì chuyện gì?

Thái Đường Yến: Chuyện riêng.

Nhất thời nét mặt của cảnh sát không được tốt lắm, người kia huých cùi chỏ vào hông anh ta, nói xen vào: Được rồi, tạm thời chúng tôi tìm hiểu đến đây thôi, cám ơn cô đã phối hợp. Nếu như có cần thì có thể còn phải đến làm phiền cô nữa.

Hai người kẹp sổ né người chen qua quán lẩu dưới lều bạt, vừa ra đến bên ngoài liền đồng thời hít sâu một hơi.

Người vừa nãy hỏi mở miệng trước, Tiếp theo nên tìm ai hỏi đây?

Tìm hiểu ngọn nguồn, xem người đối diện nhà cô ta là ai.

Mà người nhà Tiền Đông Vi này cũng đúng là thú vị, mỗi đầu tháng cô ta đều gửi tiền về nhà một lần, tháng này không nhận được liền vội vã chạy đến tìm người. Nếu tiền đến đúng lúc thì đoán có khi bình thường cũng không hỏi thăm gì nhiều đâu, nếu không tại sao rời khỏi chỗ ở nửa tháng rồi mà không ai biết cô ta đi đâu.

Ha, mẹ cô ta còn không biết trước đây cô ta làm gì nữa kia kìa. Đi thôi đi thôi, hỏi lẹ rồi về nhà.

Hai người này lại làm việc suốt đêm, cuối cùng cũng thu thập được tin tức đã đi thăm hỏi, công việc khó như mò kim đáy biển này làm hai người bắt đầu gãi tai. Sau một hồi phân tích thì đưa ra những kết luận sau đây ——

Ở đối diện nhà Thái Đường Yến vừa khéo là đồng sự Tào Đạt ở tổ truy quét mại dâm, chứng minh được có uống rượu trò chuyện, cũng cung cấp một thông tin mới. Thái Đường Yến này không phải ở một mình, có đàn ông thường xuyên ra vào nhà cô ấy, đặc điểm nhận dạng duy nhất chính là thoạt nhìn đi đứng không quá nhanh nhẹn;

Lại hỏi đến một đồng nghiệp cũ khác của Tiền Đông Vi là Trữ Hường Thần, hành tung của người này sau bảy giờ tối hôm đó có sơ hở, cũng chính là vào khoảng thời gian Thái Đường Yến không chứng minh được lời nói của mình, mà theo phản ứng của những người khác ở Hỗn Hợp Dạ Sắc , quan hệ của Thái Đường Yến và Trữ Hướng Thần không tệ;

Ngoài ra trên camera còn cho thấy có một người đàn ông thường xuyên ra vào nhà trọ Tiền Đông Vi, không rõ thân phận;

Trước mắt phải tìm được hai người đàn ông có liên quan đến hai cô gái này đã, để xem xem có thể xâu chuỗi đầu mối lại với nhau để tìm ra đột phá được hay không.

Trên đường tan làm về nhà, hai người này lại buồn chán nói chuyện.

Cậu nói thử xem rốt cuộc Tiền Đông Vi này đã chạy đi đâu kia chứ —— Haiz, không phải miệng tôi thối đâu, nhưng theo kinh nghiệm trước kia thì 99% là không còn sống rồi...

Tôi biết tôi biết, cái kiểu gái thân phận không rõ ràng này, phần lớn là làm chuyện xấu rồi, một đứa làm gái như thế, hoặc là bệnh chết rồi —— giang mai siêu vi C rồi AIDS gì gì đó —— hoặc bị hành hạ đến chết, mất tích cũng là chuyện bình thường, có chết bên ngoài người nhà cũng chưa chắc là đến tìm...

Haiz, thôi đừng nói thế nữa, bây giờ vẫn còn rối tung lắm, nghĩ như thế thì tối nay khỏi cần ngủ nữa...