Tác giả: Khâm Điểm Phế Sài

Chương 28

TrướcTiếp
Hơn nửa năm rồi Thường Minh mới đến lại Hỗn Hợp Dạ Sắc. Sau khi Hỗn Hợp Dạ Sắc sửa đổi thì nên gọi là Giản Đơn Nguyệt Sắc mới hợp.

Thường Minh không chống nạng, một mình đến bên quầy bar, cởi nút áo âu phục rồi ngồi trên băng ghế chân cao.

Thẩm Đại Mật nhanh chóng ra đón chào, nở nụ cười thân quen với anh rồi gọi một ly rượu cho anh, Thường tiên sinh, đã lâu không gặp.

Thường Minh gật đầu, A Bách đã nói với cô rồi nhỉ.

Thẩm Đại Mật hất cằm chỉ vào một quầy bar khác, thấp giọng: Chính là người đó.

Trẻ tuổi, tóc theo mốt, đã gầy rồi mà còn mặc áo gi-lê đen và quần tây đen, dài nhỏ hệt như cây bút chì.

Gần đây tôi còn nghe được một vài chuyện phong thanh, không biết Thường tiên sinh có hứng nghe không...

Thường Minh tỏ ý chị ta cứ nói đi.

Nghe nói cậu ta đã từng... với một cô gái trước kia làm ở đây rồi đấy, hình như Thường tiên sinh cũng biết.

Ngón tay Thường Minh khẽ gõ lên mặt quầy, ly rượu kia không hề nhúc nhích, người tình tảo đến lạ thường, bàng quan vô cùng.

Tôi cũng là nghe người khác nói thôi, cậu ta có vẻ tự hào lắm, sau lưng đồn lớn lắm, còn nói cho rất nhiều người biết nữa. Còn cả ——

Thường Minh vốn đang nhìn tên bartender đó, Thẩm Đại Mật đột nhiên dừng lại, anh bèn đưa mắt sang, ý là một chữ cũng không nghe sót.

Nói chỉ mất hai trăm tệ, mới sờ eo thôi mà phản ứng đã dữ dội rồi...

Thường Minh vốn đang cầm ly, chợt như trượt tay làm ly rượu rơi xuống đệm ly, rượu bắn ra ngoài. Thẩm Đại Mật vội đưa tay ra, gọi người đưa khăn giấy đến rồi cẩn thận lau khô.

Trong lòng Thường Minh đã rõ, tin đồn này qua miệng người đàn bà là đã rất uyển chuyển rồi, còn nếu muốn rõ ràng thì có lẽ tên đàn ông dương dương tự đắc kia còn dùng từ tục tĩu gấp trăm lần...

Có nhớ cô gái ít nói trước kia đi làm ở đây không? Mới làm gần đây thôi, chỉ hai trăm tệ, sờ eo ôm hôn, vô cùng thích thú, siết chặt lắm.

Ai ôi mẹ nó, tôi còn tưởng anh đã sớm trải qua rồi chứ, không phải là ghẹ của anh sao.

Thường Minh bảo Thẩm Đại Mật lại gần, rỉ tai với chị ta: Cô tìm giúp tôi người ở bên cạnh hắn ta, truyền lời là...

Thẩm Đại Mật lắng nghe, giữa chừng thì khóe miệng khẽ nhếch lên, ánh mắt kinh ngạc.

Nghe rõ chưa? Thường Minh ngả về phía sau, quay về tư thế cũ.

... Rồi. Hiếm khi thấy Thẩm Đại Mật lộ vẻ do dự.

Nếu xảy ra chuyện sẽ do tôi chịu trách nhiệm. Thường Minh nói với vẻ tự nhiên, giống như vừa rồi chỉ là một câu chào hỏi buổi sáng vậy.

Được, tôi sẽ làm theo lời anh dặn, Thường tiên sinh.

Thường Minh lại nheo mắt nhìn về phía tên bartender kia, như thể đang đề phòng, anh cầm ly rượu lên uống một hơi cạn sạch.

Trượt xuống khỏi ghế chân cao, vừa cài lại nút áo vừa nói: Lát nữa đưa số thẻ ngân hàng của cô cho tôi.

Thẩm Đại Mật hiểu ý, Cám ơn Thường tiên sinh.

Cách hai giờ khuya vẫn còn rất lâu, chỗ đậu xe ở tiểu khu không còn chỗ trống nên Thường Minh dừng xe ở bên lề đường, đậu nghiêng đối diện cửa tiểu khu.

Chú cứ về trước đi chú Chung.

Chú Chung nghiêng đầu nhìn anh, giọng đầy khẩn khoản: Thường tiên sinh, hay là tôi cứ ở lại đây chờ anh vậy.

Thường Minh nói: Tối nay tôi không say.

Chú Chung im lặng.

Đẩy cửa xuống xe, rét tháng ba chui vào mũi, có hơi ngưa ngứa.

Thường Minh đứng dưới lầu có chút chần chừ, nhớ đến cảnh cô đẩy anh xuống lầu làm nhục anh thì có hơi lưỡng lự. Rốt cuộc chỉ là dỗi nói nhất thời hay là uất ức kìm nén lâu ngày trong lòng cuối cùng cũng tìm được chỗ phát hiện, Thường Minh không rõ.

Nhưng về mặt nào đó, quả thật cô mắng không sai.

Mỗi bước lại lên một bậc, ý nghĩ trong bụng lại như đổi một lần, đợi đến khi lần nữa đứng trước cánh cửa mà đã bị đuổi ra ấy, tất cả mọi thứ đều lắng đọng.

Khe hở trên cửa vẫn là một đường đen, hẳn cô vẫn chưa về. Ở cùng nhau gần hai tháng, anh thậm chí chưa từng quan tâm xem cô làm ở đâu.

Phân vân lần ba, rồi anh gõ cửa.

Thái Tiểu... Thái Đường Yến.

Không ai trả lời.

Thường Minh lấy điện thoại ra gọi cho cô, vừa đưa tới bên tai thì vang lên tiếng tắt máy.

Đi làm còn không cho mở nguồn sao? Hay hết pin rồi?

Cất điện thoại đi, không có tay kéo vali để dựa vào, Thường Minh đành dựa vào cánh cửa, theo đèn cảm ứng âm thanh dần tắt mà hòa vào trong sắc tối.

Ba giờ khuya, nếu là thường ngày thì lúc này Thường Minh đã say ngủ, nhưng cảm giác hăng hái chờ đợi tối nay làm anh thức khuya, mặc dù rất mệt nhưng người vẫn tỉnh táo.

Trong bóng tối nghe được tiếng bước chân dần đến gần, nhưng to quá, không giống Thái Đường Yến rón rén chút nào. Đợi khi tiếng động và anh đèn lại gần trước mắt thì anh mới đưa mắt nhìn, quả nhiên không phải.

Tầng năm có hai người ở, có lẽ người này sống ở đối diện, cho đến bây giờ Thường Minh chưa gặp qua lần nào.

Người nọ cứ nhìn anh chăm chú, Thường Minh cũng nghênh đón ánh mắt của người đàn ông kia. Anh gật đầu chào hỏi, người đàn ông cũng gật đầu lại.

Lúc này Tào Đạt chỉ mặc thường phục, thoạt nhìn không khác gì người bình thường. Trong tay xách một túi miến xào, cả người đầy mùi dầu mỡ.

Anh cúi đầu mở cửa, nhưng vẫn cảm nhận được ánh mắt của đối phương vẫn dán lên người mình.

Tào Đạt vặn mở cửa, quay đầu lại nói: Anh tìm cô bé ở đó sao?

Đối thoại bất chợt làm Thường Minh sửng sốt, ậm ừ đáp lại.

Cô ấy không có ở đấy đâu.

...

Ừ, về quê rồi, cô ấy nói với tôi vậy.

Chân mày Thường Minh nhíu lại, nhưng lại bị bóng tối che khuất. Trước khi Tào Đạt đóng cửa thì anh mở miệng: Anh có biết bao giờ cô ấy quay lại không?

Tào Đạt lắc đầu, Không nói.

Cám ơn.

Tào Đạt hất cằm thay câu trả lời.

Đèn cầu thang lại tắt khi cửa đóng, Thường Minh nghĩ hẳn đối phương không có lý do gì để giấu diếm anh, không thể làm gì khác ngoài việc đành phải rời đi.

Ra đến cửa tiểu khu thì phát hiện xe mình vẫn còn đậu ở đấy, ngoài cảm thấy thân thiết thì chẳng biết làm sao , may mà chú Chung cũng không nói gì, chỉ hỏi anh muốn đi đâu.

Đúng là Thái Đường Yến đã quay về quê.

Ban ngày nhận được cuộc gọi của Hồ Tân Tuyết bảo cô về quê một chuyến, hỏi đã xảy ra chuyện gì thì chỉ bảo là nói qua điện thoại không tiện, về nhà rồi nói sau.

Thái Đường Yến mau chóng dọn đồ rồi xin nghỉ để về nhà.

Khi mang theo nhọc nhằn mệt mỏi về đến nhà thì đã chập tối, Thái Giang Hào ngồi trên tảng đá ở cửa nhàm chán nhìn đám trẻ con chơi đùa với nhau.

Thái Đường Yến có cảm giác không ổn, thả chậm bước chân.

Thái Giang Hào cũng phát hiện ra cô, đứng lên phủi quần rồi xoay người đi vào nhà.

Theo Thái Giang Hào đi vào trong phòng, Thái Quang Viễn đang hốt lông vịt phơi khô cất giọng nói Yến Tử về rồi đấy à .

Mẹ con đâu?

Đang nói thì Hồ Tân Tuyết đi ra từ phòng mình, trong nét mặt có vẻ khác thường, thậm chí có thể gọi là ý chí chiến đấu, nhưng vì bà không biểu lộ chút nào nên trông như không cho ai đến gần.

Đóng cửa lại. Hồ Tân Tuyết nói.

Trong nháy mắt Thái Đường Yến đã biết dáng vẻ này của mẹ cô là từ đâu tới, hai tay siết thành nắm đấm, đứng yên không nhúc nhích.

Bảo cô đóng cửa lại mà không nghe thấy hả?

Vẫn không nói một lời nào, phản ứng ngậm bồ hòn làm ngọt này quá Thái Đường Yến rồi.

Thái Giang Hào xung phong nhận việc đóng cửa, gần như trong tích tắc cánh cửa khép lại, Hồ Tân Tuyết quát lên: Quỳ xuống!

Cơ thể Hồ Tân Tuyết không được tốt, vừa hét lên là lại thở dốc kịch liệt, nhưng vẫn cố chống đỡ.

Thái Đường Yến nói: Mẹ, có chuyện gì thì mẹ cứ nói đi.

Tôi bảo cô quỳ xuống cô không nghe hả!

Cô vẫn cứ đứng thẳng.

Được lắm, cô cứ phách lối đi, tôi hỏi cô, cô ở bên ngoài làm gái đúng không?

Thái Đường Yến giật mình trong bụng, vẻ mặt đã bán đứng câu trả lời của cô, cô nhìn sang Thái Giang Hào, gã ta tỏ ra vô tội buồn chán dời mắt sang chỗ khác.

Một giây tiếp theo, Hồ Tân Tuyết nhặt lấy đòn gánh dựng trong góc phòng, quật một phát không tiếng động vào sau đầu gối cô, cô đau đớn rên lên rồi đổ rạp xuống nền xi măng.

Con à, thật ra con vẫn...

Vốn Hồ Tân Tuyết vẫn còn ôm tia may mắn, cho dù đó là không có lửa làm sao có khói, nhưng bà đã quá đỗi quen với phản ứng không giấu được chuyện của Thái Đường Yến rồi. Hồ Tân Tuyết nức nở, trên tay vẫn không chịu ngừng, một gậy này như muốn đem hết bao ngã lòng trong suốt hai mươi mấy năm vừa qua đánh ra ngoài, hạ xuống sau lưng Thái Đường Yến, cô gần như nằm nhoài ra đất.

Tôi còn nói vì sao đột nhiên cô lại gửi nhiều tiền về nhà như vậy nữa chứ, hồi Tết còn mặc quần áo đắt tiền thế về nhà, lại còn dám lừa tôi bảo là đồ cũ của người ta! Cả người Hồ Tân Tuyết run lên, Sao tôi lại nuôi ra cái thứ cặn bã như cô chứ!

Hồ Tân Tuyết định ra tay tiếp thì bị Thái Quang Viễn ôm ngang lại.

Đừng đánh nữa ——! Này, đừng có đánh nữa ——! Đánh bị thương thì biết làm sao?

Hồ Tân Tuyết như điên lên, dù tay bị cản nhưng vẫn giơ chân ra muốn đạp cô, giãy dụa khiến tốc tai bù xù hết cả, mặt đầy căm hận lại suy sụp.

Đây không phải là lần đầu tiên Thái Đường Yến bị đánh, lúc còn bé bị đánh cũng là vì trẻ nhỏ không hiểu chuyện, sau khi lên cấp hai biết ngoan ngoãn thì gần như không còn xảy ra cảnh đó nữa. Trước kia cô sẽ né tránh, nhưng lần này cô lại á khẩu không trả lời được.

Nếu phản kháng thì còn có thể chứng tỏ cô có lý có cứ, nhưng Thái Đường Yến chỉ im lặng ngồi đó để bị đánh, cơn giận của Hồ Tân Tuyết lại bùng lên.

Ông cút ra một bên! Hồ Tân Tuyết phẫn nộ quát Thái Quang Viễn, mà ông ấy cũng là lần đầu tiên thấy vợ tức giận đến mức độ ấy, sững sờ ngây ra, trong tích tắc ấy, Hồ Tân Tuyết lại nện một gậy lên đầu Thái Đường Yến làm cô choáng váng.

Cô còn muốn học xong đại học làm giáo viên, giờ với cái loại đạo đức hư hỏng như cô mà làm giáo viên thì thử hỏi có ghê tởm độc ác không hả!

Tân Tuyết, bà bình tĩnh đi, bình tĩnh lại đi ——! Có lời gì thì ngồi xuống từ từ nói!

Bên này ầm ĩ không thôi, bên kia Thái Giang Hào cứ đứng dựa vào tường, hệt như người qua đường lạnh nhạt, thỉnh thoảng có ruồi bay đến trước mặt gã mới đưa tay ra đuổi đi.

Đủ rồi ——! Thái Đường Yến đưa tay bắt lấy đòn gánh, hổ khẩu chấn động đau buốt, Tiền con kiếm là cho ai dùng hả!

Có lẽ không ngờ cô sẽ phản kháng, Hồ Tân Tuyết ngây người ra.

Một tiếng gầm vừa rồi như rạch một đường trên túi cát, mới đầu chỉ là khe hở ngắn nho nhỏ, sau đó cát chảy ra, càng lúc càng nhiều, càng lúc càng nhanh, xoẹt một tiếng cả túi cát rách toạc, cát không tài nào dừng chảy ra được.

Nếu không phải vì để chữa bệnh cho mẹ thì con đã học xong đại học từ lâu rồi! Mẹ tưởng kiếm tiền dễ lắm ao! Mẹ không nuôi nổi con tại sao còn sinh con ra! Con thà rằng lúc đó mẹ cứ phá thai ——

Bốp một tiếng, gò má Thái Đường Yến đau rát. Đánh người không đánh vào mặt, đây là điều mà bà đã dạy cô, cho dù trước kia có ăn nhiều trận đòn roi da thịt đau nhức đến đâu đi chăng nữa, Hồ Tân Tuyết cũng không đánh vào gương mặt không giống bà này.

Môi Thái Đường Yến run run, Mẹ chỉ biết đánh con là giỏi! Chính mẹ gả cho ông chồng nhu nhược, lại có thằng con riêng thối nát chỉ biết cá cược, hễ cứ giận là lại đánh con! Mẹ có bản lĩnh thì đánh bọn họ đi ——!

Cô, cô ——

Hồ Tân Tuyết trợn tròn hai mắt, chỉ tay vào cô, ngực phập phồng kịch liệt, cả người cũng run lên, cứ thế không thốt nên câu tiếp theo được, đột nhiên cặp mắt trợn trắng, hai chân nhũn ra, hôn mê bất tỉnh.

Thái Quang Viễn không ngừng gào tên bà, lại vỗ vào mặt rồi bóp nhân trung, nhưng toàn hoàn không có chút phản ứng nào.

Thái Đường Yến nghĩ mà sợ...

Thái Quang Viễn gần như khóc nói: Tìm, tìm xe đến mau... Đưa đi bệnh viện...