Tác giả: Khâm Điểm Phế Sài

Chương 31

TrướcTiếp
Hai cảnh sát đẩy tường người ra hai bên đi vào chính giữa, một người mập hỏi: Có chuyện gì vậy?

Gốc cây già và gã đầu trọc kia cắm xẻng xuống đất, nom bộ dạng vô tội hệt như nông dân vừa tan làm đi về.

Thường Minh kể lại đơn giản chuyện bị chặn đường, cảnh sát mập thấy không có ai bị thương nên chỉ dạy dỗ mấy câu, định bụng coi như không có việc gì.

Trận vây đánh cướp bóc lần trước đã tạo ra bóng đen trong lòng Thường Minh, quyết định không thể nhân nhượng, giữ cảnh sát lại, Thế không được, xe giờ bẩn rồi phải rửa sạch, quần áo tôi cũng vậy.

Cảnh sát mập thấy có lý, nhưng không muốn nhận cái chuyện khó khăn này, Vậy các anh tự bàn bạc đi, xem nên xử lý thế nào. Là ai gây ra?

Kiểu tổ chức tự phát tạm thời này không hề có lực gắn kết, vừa nghe thấy tiếng là lập tức tất cả đều thương xót nhìn về phía gã đầu trọc gây sự trước.

Là cậu đúng không. Cảnh sát mập chỉ vào hắn, Nên bồi thường thì bồi thường rồi, mau nói xin lỗi người ta đi. Trước đây tòa án xử chuyện của Thạch Khải Hoàn do ai bồi thường thì đi tìm người đó, cậu chặn đường người ta làm gì thế, không làm ruộng rảnh rỗi gây họa hả. Hơn nữa đây cũng không phải chuyện của cậu, ai cho cậu chơi trội ở đây?

Bố Thạch Khải Hoàn vội phủi sạch sẽ, Lão đại à, tuyệt đối không phải tôi đâu, làm sao tôi có thể làm loại chuyện này được cơ chứ.

Tên đầu trọc trở thành đối tượng bị công kích, lại thấy bố Thạch Khải Hoàn từ chối như thế mà lửa giận đầy bụng, Chú Thạch sao lại không nghĩa khí vậy chứ, lần trước các anh em giúp chú ra công trường kéo biểu ngữ, lúc này chặn người cho chú, thế mà chú lại còn không hiểu cho.

Người ngoài còn chưa xáo trộn chuyện lên thì đám người này đã bắt đầu lục đục. Thường Minh khoanh tay đứng nhìn, tên đầu trọc trẻ tuổi kia luôn mồm bép xép, nhìn có vẻ hợp làm đối tượng công thành, hơn nữa chuyện này cũng là do hắn ta bắt đầu.

Cảnh sát chỉ mong mọi người tự giải quyết với nhau, dặn dò một câu rồi phủi mông rời đi, có thực thi hay không bọn họ cũng lười xen vào mà quản.

Thường Minh dùng chính sách dụ dỗ, đưa điếu thuốc cho tên đầu trọc. Người này một nhìn tiền hai nhìn quan hệ, vừa rồi còn bị bố Thạch Khải Hoàn cắn trả lại, trong lòng vô cùng tức giận, thuận tay nhận lấy điếu thuốc, nói: Vừa rồi thật xin lỗi ông chủ, nhất thời kích động, nhất thích kích động mà thôi. Thuốc này ngon lắm, cám ơn ông chủ.

Thôn dân đứng xem thấy tên cầm đầu bị phản bội, thất vọng lẩm bẩm mấy câu, vung tay áo lên ra hiệu giải tán. Gốc cây già kia vẫn chưa hết giận, đi lên định đánh bố con Thạch Khải Hoàn.

Thường Minh cười với tên đầu trọc, nói: E là không phải kích động một hai lần đâu nhỉ?

Tên đầu trọc cười khan ha ha, cũng không biết có phải giả vờ hay không, Đâu dám đâu dám.

Hỏi cậu một người. Thường Minh thấp giọng, chỉ vào một bóng lưng, Người kia tên gì?

À, tên đó à, Mặt đầu trọc ra vẻ chán ghét, Thái Giang Hào.

Nhìn vẻ mặt này của cậu, hình như người đó không được hoan nghênh lắm nhỉ?

Đúng thế đấy, cả ngày chỉ biết đánh bài cờ bạc, cái này cũng coi như thôi đi, mẹ nó hắn còn dùng tiền của em gái hắn, dùng tiền đàn bà đúng là hết nói nổi.

Trong lòng Thường Minh đã có suy đoán, Em gái hắn tên gì?

Ông chủ biết sao?

Thường Minh ngả ngớn nói: Nếu là người đẹp thì có khi biết đấy.

Tên là Thái Đường Yến, anh từng nghe qua rồi sao? Là người đẹp đấy, có điều sắp kết hôn rồi.

Tên đầu trọc cười ranh mãnh, trong lòng Thường Minh không thoải mái tí nào, Hử, thế sao?

He he, đúng vậy đấy, chính là tên Thạch Khải Hoàn kia!

Lửa giận bùng cháy, Thường Minh nói, Một cô gái đang tốt đẹp thế lại gả cho một người tàn... không tự lo liệu được cuộc sống sao?!

Câu chữ bị anh nuốt vào kia làm đầu trọc không thoải mái gì cho cam: Tàn phế thì sao, có tiền là được rồi.

Lúc này Thường Minh mới chợt nhận ra mình cũng nằm trong số đó, cũng phù hợp với hai điều kiện như vậy, trong lòng có vị khô chát.

Anh mời tên đầu trọc đi về phía xe, Đi thôi.

Đầu trọc mơ hồ, A? Không cần đâu không cần đâu.

Thường Minh nói: Người anh em à, chí ít cậu cũng phải trả chút tiền rửa xe và giặt quần áo chứ.

Đầu trọc: ...

Thường Minh giao đầu trọc lại cho lão Viên, còn mình đi đến nhà Thái Đường Yến, Tưởng Toàn ôm con đang đứng nói chuyện với Thái Giang Hào ở trước cửa, Thái Giang Hào thấy Thường Minh đi đến thì mượn cớ về nhà.

Thường Minh đưa mắt nhìn theo, chỉ thấy vừa vào cửa là đến thẳng nhà chính, bên tai vang lên hai tiếng chiếp chiếp, một con chim én vỗ cánh bay vào tổ bùn trên mái hiên.

Biết rõ là không hợp, nhưng Thường Minh vẫn bật cười.

Tưởng Toàn thấy anh cười, nụ cười trên mặt càng thêm phần sâu xa.

Lại tìm Yến Tử à?

Thường Minh vốn không định đem lại danh tiếng không cần thiết cho Thái Đường Yến, vừa rồi nói dối là giáo viên hướng dẫn của cô ấy, lúc này thân phận được công bố, Tưởng Toàn cũng không phải cô gái không hiểu thế sự, dứt khoát thừa nhận: Cô là gì của cô ấy?

Bạn cấp hai.

Nếu cô ấy về thì phiền cô bảo cô ấy liên lạc với tôi. Tôi họ Thường.

Cô ấy sẽ không về đâu. Tưởng Toàn đổi tay ôm con, Cô ấy chạy rồi. Không lấy được giấy kết hôn, đã cầm sổ hộ khẩu chạy rồi.

... Thật sao?

Lừa anh làm gì.

Nhất thời tâm tình của Thường Minh lúc này khó mà gọi tên được, trực giác muốn nói tốt , nhưng đến bên miệng lại nuốt xuống, Cám ơn. Anh như trông thấy chú chim én vút qua trong không trung, lúc lên lúc xuống, vẽ nên gợn sóng vô hình, trong lòng cũng theo đó mà nhẹ nhàng.

Tạm biệt Tưởng Toàn, Thường Minh đưa tên đầu trọc ngồi xe lão Viên về lại trấn trên, dặn lão Viên hỏi thăm giúp tin tức của Thái Giang Hào, sau đó thay quần áo sạch sẽ ngồi xe về thành phố.

Lúc Thường Minh bắt xe đến tiểu khu Thái Đường Yến thuê thì đã là đêm tối, đêm hè nóng nực, cả ngày bôn ba làm chân bị thương của anh vừa nóng vừa đau. Anh chống nạng, ngồi phịch xuống đất không che giấu mệt mỏi, ngoài ban công của Thái Đường Yến vẫn trống trơn như cũ, hệt như bỏ hoang đã lâu.

Anh leo lên tầng năm, gõ cửa nhà cô, cao giọng gọi tên cô.

Không ai trả lời.

Đèn cảm ứng âm thanh cũng tắt đi, cả cầu thang chìm vào bóng tối.

Thường Minh không chịu nổi nữa, phủi bụi trên bậc cầu thang mà ngồi xuống, cách lớp quần đưa tay xoa bóp chân bị thương. Nếu là trước kia thì còn lâu anh mới như thế, nhưng ngồi trên đất tại tòa nhà cũ nát này, thế mà trở nên hợp vô cùng.

Lôi thuốc ra châm, Thường Minh buồn chán chờ đợi.

Sau ba điếu thuốc, bên người xuất hiện bóng hình mờ nhạt, mở cửa nhà đối diện, trong ánh sáng để lộ ra bóng dáng của một người đàn ông, trực giác Thường Minh cho hay vẫn là người lần trước.

Hai người đàn ông đều nhìn đối phương.

Không cần phải đợi. Người đàn ông mặc dép nói, Cô ấy chuyển đi rồi.

Thường Minh chống tay đứng lên, gật đầu với anh ta.

Cô ấy chuyển đi rồi, nói cho anh biết, tránh anh phải chờ vô ích.

Thường Minh hỏi: Từ khi nào?

Người đàn ông nhớ lại rồi nói: Không lâu sau tiết thanh minh.

Chuyển đi đâu?

Người đàn ông nhún vai, vì hơi lùn nên động tác này khiến cổ anh ta nhìn như biến mất.

Cái này thì chịu, tôi cũng chẳng quen thân gì với cô ấy lắm...

Thường Minh cúi đầu, không nghĩ ra thêm gì để hỏi, chỉ máy móc nói tiếng cám ơn , rồi cứ thế đứng sững chưa rời đi.

Người đàn ông không còn gì để nói, quay vào phòng, khẽ khép cửa lại.

Anh dán mắt lên mắt mèo nhìn một lúc lâu, rồi quay đầu lại nói với cô gái tóc ngắn ngồi thẳng trên salon, nói: Anh ta đi rồi.

Thái Đường Yến mất tự nhiên vuốt tóc mai ra sau tai, cúi người: Cám ơn.

Tào Đạt nói: Chỉ mới một lát mà đã có hai người nói 'cám ơn' với tôi rồi, đúng là không chịu nổi.

Trong phòng yên tĩnh một hồi, Thái Đường Yến do dự nói: Liệu có thể xin anh giúp một việc nữa được không?

Tào Đạt ngồi xuống ghế chếch đối diện cô, Cô nói xem.

Tôi... bây giờ tôi không có tiền, có thể, có thể cho mượn trước năm trăm tệ để đóng tiền phòng không? Nhìn vẻ kinh ngạc của anh ta, Thái Đường Yến nói nhanh, Đợi tôi tìm được việc là cuối tháng có thể trả cho anh, thật đấy...

Tào Đạt cúi đầu nhìn đầu gối, gãi má, dáng vẻ đắn đo.

Tôi, tôi không có tiền thật, nếu không tôi cũng sẽ không... mượn tiền anh. Vì không muốn lang thang đầu đường xó chợ nên cô đã đánh cược, ... Không thì ba trăm cũng được? Chủ nhà đã khóa cửa rồi, tôi phải nộp tiền mới vào được...

Tào Đạt thở dài, Hơi khó đấy, mấy hôm trước tôi mới gửi tiền về nhà xong...

...

Bầu không khí lại lần nữa quay về yên tĩnh đến khó chịu, từng giây từng giây như thể đang giễu cợt độ mặt dày vô sỉ của cô.

Thái Đường Yến máy móc đặt ly giấy lên bàn, trầm giọng nói: Cám ơn nước của anh. Chúc ngủ ngon. Cô xách túi xách mang bên mình lên, vội vã lướt qua dưới đáy mắt anh ta.

Thường Minh như pho tượng di động, từ khi trở về từ chỗ Thái Đường Yến chưa từng thay đổi nét mặt. Anh thẫn thờ ngồi trên chiếc salon vừa được thay mới, sải dài tay vắt lên lưng ghế.

Nội thành này nói lớn không lớn, nhưng muốn tìm một người cũng chẳng khác gì mò kim đáy bể. Chán nản vì mãi không có kết quả tìm kiếm làm Thường Minh gần như quên mất lý do muốn tìm cô, chỉ nghĩ rằng tìm được là tốt thôi.

Anh gọi điện cho Đường Chiêu Dĩnh, khá bất ngờ khi thấy điện thoại kết nối được vào lúc này.

Chưa ngủ à? Thường Minh hỏi.

Đường Chiêu Dĩnh xì một tiếng, Giờ mới mấy giờ chứ.

Chỉ mới hơn chín giờ, Có rảnh không?

Ừm.

Anh không nhịn được tò mò, Không cần ở với người nhà à?

Ra ngoài rồi, gần đây hay đi công tác.

Hèn gì. Tâm trạng Thường Minh trở nên tốt một cách khó hiểu, Muốn nhờ chị giúp tìm người hộ ở trong trường.

Bên kia nở nụ cười quái dị, Nè, đừng nói là vừa ý em gái nào rồi tìm chị đây để lấy cách liên lạc đấy nhé.

Thường Minh nói: Số điện thoại thì tôi có rồi, chị xem giúp tôi có tìm được người này hay không. Chuyện nghiêm túc đấy...

Được rồi. Có tiếng xé giấy, Nói đi, tôi ghi đây, ngày mai đến trường tôi sẽ hỏi cho cậu.

Lúc này Thường Minh mới kịp nhận ra, Thái Đường Yến chưa từng nói cho anh biết là học ở trường đại học hay cao đẳng nào, thậm chí còn không biết có phải ở thành phố này không.

... Tên là Thái Đường Yến, chính là 'Đường Yến' trong 'Cựu thời Vương Tạ đường tiền yến'.

Ồ... Cô ấy vừa ghi chép vừa lẩm bẩm, Đậm chất thơ đấy.

Thêm mấy điều kiện này nữa, người huyện Tân Nam, chuyên ngành tiếng Anh, đang nghỉ học.

Giới hạn thế này mà còn không tìm ra thì là đúng là không có thật.

Nếu tìm được, dù sau ba tháng rưỡi thì Thường Minh vẫn còn có thể tiếp tục há miệng chờ sung, còn nếu không có, anh không biết nên tháo gỡ sức nặng tội lỗi trong lòng thế nào.

Tâm tình biến động, giọng điệu cũng nặng nề, Cám ơn, ngày khác đáp lễ chị sau.

Đường Chiêu Dĩnh kêu một tiếng, chế giễu nói: Này này, giọng gì thế này? Minh Tử à, không phải là thất tình đó chứ?

Thường Minh thuận nước xuống đài, nghiêm túc đáp: Đúng, tôi bị người ta bỏ rồi.