Tác giả: Khâm Điểm Phế Sài

Chương 33

TrướcTiếp
Mười hai giờ đêm.

Thái Đường Yến xoa vai đi ra từ công ty giao hàng nhanh, đêm mùa hè khá là náo nhiệt, người trên phố vẫn đi lại đông đúc.

Cô đi bộ về nhà, dọc đường đi có cửa hàng tiện lợi 24 giờ, trên băng ghế chân cao sau lớp kính thủy tinh có một người đang ngồi, vào giờ này đúng là hiếm thấy, Thái Đường Yến nhìn thêm lần nữa, lập tức người hóa đá.

Thường Minh giơ tay lên gọi, chống gậy dây dưa một hồi ở quầy thu ngân, sau đó xách một chiếc túi nhỏ đi ra.

Bắt lấy.

Anh ném túi về phía cô.

Thái Đường Yến theo phản xạ giơ hai tay ra bắt, nhưng lại chẳng bắt được gì, vốn Thường Minh không hề ném, anh bước lên một bước, cười cười nhét túi vào trong tay cô.

...

Lòng bàn tay ấm áp, là một chai sữa nóng.

Thái Đường Yến nói: ... Trời nóng mà.

Sữa ấm mới ngủ ngon. Anh đã đi đến giao lộ, quay đầu tỏ ý bảo cô đi theo, Đi thôi.

Là hướng nhà cô, Thái Đường Yến cũng mau chóng bước theo.

Hai người một trước một sau, cách không xa nhau lắm, Thường Minh chỉ cần giơ tay ra sau mò là có thể kéo được cô lại. Chẳng ai nói năng gì, cứ lặng lẽ tản bộ như thế.

Đến dưới lầu nhà Thái Đường Yến, Thường Minh dừng bước, nói: Đến rồi.

Cảnh tượng này hệt như đã từng in dấu, Thái Đường Yến sợ hết hồn vía. Mùa xuân đó, Thường Minh cũng nhìn cô rất lâu như thế, hỏi vì sao không mời anh lên nhà ngồi.

Cô lên đi. Nhưng lúc này anh chỉ nói như thế, vừa như muốn nói lại thôi.

Thái Đường Yến thầm cám ơn sự quan tâm của anh, cô lúc này mệt đến độ chỉ muốn nằm vật xuống giường ngủ ngay, không muốn suy đoán gì nhiều về mục đích chuyến đi này của Thường Minh.

Cuộc gặp chiều nay lại gió êm sóng lặng, không ai khơi ra vướng mắc ồn ào lần trước, mọi thứ như đã được xóa sạch, nhưng thực chất vẫn còn ngấm ngầm ở đáy lòng, không biết lúc nào lại gió nổi mây vần lần nữa.

Hai ngày liền Thái Đường Yến không thấy Thường Minh nữa, vừa thở phào đồng thời có hơi thất vọng, nhưng dù có vô tình gặp lại thì cô cũng sẽ đối phó qua loa mà thôi.

Cô tham gia một group tìm việc ở thành phố, thứ bảy đến quảng trường trung tâm phát tờ rơi.

Sắp đến giữa trưa, tờ rơi trong tay chẳng còn lại nhiều, tóc mai hai bên đã ướt đẫm mồ hôi, Thái Đường Yến đang bị người ta từ chối nhận tờ rơi, chợt sau lưng vang lên âm thanh trẻ con nhỏ bé: Sao dì không cho con?

Thái Đường Yến quay người lại, thấy một cái đầu tròn vo xuất hiện ở trước mắt, là một bé trai bốn năm tuổi đang ngẩng đầu đưa tay về phía cô.

Tiểu Thái? Người nhà bé trai lên tiếng.

... Chị, chị Mật. Thái Đường Yến ngạc nhiên nhìn Thẩm Đại Mật đã hơn nửa năm không gặp, Hỗn Hợp Dạ Sắc hệt như đã là sắc đêm của đời trước.

Bây giờ em làm việc này ư? Thẩm Đại Mật dắt tay thằng bé, đưa mắt chỉ vào tờ rơi trong tay cô.

Đi làm thêm... Thái Đường Yến nói, Em trai cao nhanh thật đấy.

Em vẫn còn nhớ à. Ý chị ta chỉ chuyện vô tình gặp gỡ ở bệnh viện lần trước.

Bé trai kéo vạt áo của Thẩm Đại Mật, nét mặt cầu xin: Mẹ ơi, con cũng muốn.

Thái Đường Yến mới sực tỉnh đưa cho cu cậu một tờ.

Đã cám ơn dì chưa? Thẩm Đại Mật nhắc.

Thằng bé vừa gấp giấy vừa nói: Cám ơn dì ạ.

Thẩm Đại Mật như nhiễm nét hồn nhiên của con, không còn là sắc đêm nữa, mà thay vào đó là dịu dàng như nắng ban mai.

Thái Đường Yến vốn không quen thân với Thẩm Đại Mật lắm, lúng túng nhất thời giữa hai người vẫn do Thẩm Đại Mật phá vỡ trước, Còn nhớ Tiền Đông Vi trước kia hay qua lại với em không?

Cô không có hồi ức tốt đẹp gì về người này cả, Thái Đường Yến chỉ gật đầu qua quýt.

Cảnh sát có đến tìm em không? À —— cũng đến tìm chị, được mấy tháng rồi không nghe nhắc lại nữa, không biết đã tìm được người chưa.

Ai mà biết được...

Còn A Thần đó, nhớ đi, là A Thần bartender ấy...

Sợ hãi vồ lấy Thái Đường Yến, lồng ngực như tờ giấy mỏng, có thể cảm nhận được nhịp tim thình thịch ngày càng tăng nhanh.

À...

Thẩm Đại Mật như không bắt được tín hiệu tâm trạng kém của cô, lại còn nhỏ giọng tiết lộ bí mật: Người này cũng đúng là xui xẻo, thời gian đó đồn ầm lên kinh lắm, nói là cậu ta bị bệnh lậu, ông chủ thấy ảnh hưởng không tốt nên đuổi cậu ta đi rồi. Cậu ta còn cầm giấy kiểm tra đến làm ầm lên, nhưng có ai biết có phải do cậu ta làm giả không chứ.

Bệnh, bệnh gì cơ?

Còn có thể là bệnh gì nữa, cái bệnh dẫn đến AIDS ấy. Thẩm Đại Mật nói, Sau đó có nghe nói là chỗ nào cũng đuổi cậu ta, vẫn chưa tìm được việc làm. Thật ra cậu ta có thể về quê hoặc đổi nơi khác, nhưng đầu óc bị ngập nước lại đi ăn trộm, bị bắt rồi...

Anh ta bị bệnh, được bao lâu rồi?

Không lâu sau khi Tiền Đông Vi mất tích.

—— Dì ơi, dì rớt đồ kìa.

Một xấp tờ rơi rơi xuống đất ngổn ngang, bé trai ngồi xuống giúp cô nhặt lên, nhưng Thái Đường Yến không nhận lấy mà quay đầu rời đi.

Mẹ ơi? Thằng bé nghi ngờ nhìn mẹ, Thẩm Đại Mật chỉ vỗ lên vai cu cậu, Chúng ta đi thôi.

Xin nghỉ buổi chiều, Thái Đường Yến chạy đến bệnh viện, mới đầu không biết lấy số ở khoa gì, đến bàn tiếp tân lắp bắp hỏi một hồi, y tá bình tĩnh bảo cô đến khoa da liễu.

Ghi đơn đóng tiên rút máu, y tá cho phiếu hẹn hẹn ba ngày sau lấy kết quả.

Thái Đường Yến bước đi không có mục đích, ở thành phố này đã ba năm, nhưng chưa từng đi lang thang chậm rãi đến thế, có điều lại chẳng có cảnh vật gì lọt nổi vào mắt cả.

Cô thấy mình như trúng giải rồi, một khi bị nhận biết này xâm chiếm, dường như đến triệu chứng toàn thân cũng trở nên phối hợp, nhất là cân nặng và cơ thể này, càng lúc càng sụt ký yếu ớt đi.

So với chính bản thân bệnh tật, có lúc nỗi sợ hãi do nó mang đến còn hủy hoại tinh thần người ta hơn, nhất là khi mọi người đều liên hệ căn bệnh này với thứ không sạch sẽ, chẳng trách Thẩm Đại Mật lại gọi nó là bệnh lậu . Mấy con chữ mà cô cố gắng muốn thoát khỏi nó, nhưng cuối cùng lại ăn sâu vào máu thịt bám dính vào cô cả đời.

Ba ngày quả thực quá dài, nhất là lúc cô một mình im lặng, thời gian như đông lại, mỗi một giây đều mài mòn.

Con người trước khi chết cũng sẽ nhớ lại những hồi ức như chiếu phim, Thái Đường Yến không cam lòng, cuộc đời cô chỉ vừa mới bắt đầu, chuyện cúng bái đi viếng đã ít lại càng thêm ít, vị đắng bao trùm tất cả những vị giác khác.

Sáng ngày thứ ba Thường Minh vẫn ở cửa hàng tiện lợi đợi cô như cũ, vừa thấy mặt cô lại giật nảy mình. Anh nhanh chóng hiểu được vì sao cô tiều tụy như thế, chẳng qua lúc này cô gần như chạy ra từ tình cảnh khó khăn, trút bỏ để lộ nguyên hình.

Mấy ngày nay tôi phải đến vùng khác công tác, vừa xuống máy bay.

Thái Đường Yến như thấy anh mà lại như không thấy, dừng một lúc rồi lại đi về phía trước.

Bình thường cô hướng nội nhưng không vô lễ, gần như chưa từng vờ như không thấy anh bao giờ. Thường Minh thầm phát giác không ổn, vội đi theo lên, nhưng không hỏi gì ngay. Trước kia cô cũng có bộ dạng thế này, nặng nề không để ai đến gần, anh mà tra hỏi thì đồng nghĩa với việc đẩy cô xuống vách đá.

Nếu Thường Minh trả lại bốn năm tuổi, khi còn là vị công tử lang thang cợt nhã đó, nhất định anh sẽ không kiên nhẫn đối phó với cô gái suốt ngày sống như có bệnh tâm lý này, nếu thấy là sẽ tránh xa, rất sợ lỡ sơ ý sẽ chọc người ta tức chết.

Im lặng đi theo cô đến dưới lầu, cô không ra lệnh đuổi khách, Thường Minh cũng cứ lên lầu theo, thậm chí còn vào nhà cô, cô im lặng ngồi một lúc, xem Thường Minh như kẻ vô hình, ngã đầu xuống ngủ.

Thường Minh đi đến cửa phòng ngủ, khẽ gọi một tiếng: Thái Tiểu... Yến Tử?

Hình như đã ngủ rồi.

Trong phòng không có điều hòa, Thường Minh bật quạt nhỏ cho cô, lại đắp chăn lên ngang bụng, sau đó mới đi ra phòng khách.

Vừa xuống máy bay đã đến đây ngay, anh cũng mệt mỏi mất sực, dứt khoát ngồi lên salon không đi đâu nữa. Tắt đèn, mọi thứ như quay về lúc còn ở chung, chẳng qua trong phòng khách không có quạt, Thường Minh nằm trên salon, cả người dinh dính, nóng đến mức không ngủ nổi.

Trong lúc mơ màng, Thường Minh nghe thấy động tĩnh bèn mở mắt, Thái Đường Yến như ma bước ra từ phòng ngủ. Anh tưởng cô đi tiểu đêm, nhưng Thái Đường Yến lại đi vào phòng bếp, chắc là khát nước, nhưng im ắng một lúc lâu lại không nghe thấy tiếng động gì cả.

Vừa nãy Thường Minh vẫn chưa tháo chi giả ra, quen với bóng tối nên không cần bật đèn, cứ thế đi thẳng về phòng bếp.

Phòng bếp chật hẹp, đứng ở cửa là đã thấy Thái Đường Yến ngồi trong góc với tư thế kỳ lạ, Thường Minh tiện tay bật đèn.

Khi ánh đèn sáng bừng lên, cảnh tượng đập vào mắt chính là ác mộng mà nhiều năm sau vẫn cứ tồn tại trong đầu.

Cô gập chân, đầu lệch về bên trong, không thấy rõ mặt, cạnh mũi chân là con dao gọt trái cây nhuốm màu đỏ, một vùng đỏ thẫm dần lan rộng ở dưới chân cô.

Thái Tiểu Đường ——

Thường Minh tính ngồi xuống, nhưng chân trái lại không nghe theo não bộ điều khiển, đầu gối bịch một phát chạm đất, hợp cùng đùi phải quỳ xuống trên nền nhà. Anh đi đến lật tay trái của cô lên, nơi cổ tay là vết thương máu thịt nhầy nhụa, máu dính lên cả tay anh, còn dính dớp hơn mồ hôi, cũng ấm hơn cả nước, đưa đến xúc cảm xa lạ.

Anh đè ngón tay lên cánh tay cô, quay mặt cô về phía mình. Môi trắng bệch, hai mắt nhắm nghiền. Vỗ nhẹ lên gò má, gọi Thái Tiểu Đường , nhưng cô cũng không hề có phản ứng.

Tay trái vòng qua lưng luồn đến dưới nách ôm cô, tay phải vẫn đè lên cánh tay, lảo đảo đỡ cô đứng dậy. Từ phòng bếp đến phòng khách, Thường Minh gần như kéo lê cô và chân mình đi, nếu là trước kia thì anh sẽ ôm ngang cô lên mà đi, chứ không phải là lãng phí thời gian như hiện giờ, làm anh nghĩ thôi cũng đã sợ rồi.

Máu đỏ, xe trắng, xanh đỏ của đèn cảnh sát thay phiên nhau chớp nháy, nhưng phần nhiều vẫn là sắc đen ánh đèn không hắt đến nơi, xen lẫn những màu sắc đó là hừng đông của buổi sớm mai hoảng loạn.

...

Mất máu cộng thêm hạ đường huyết, cũng may cấp cứu kịp thời nên không sao, vẫn còn đang mê man.

Lúc đang đợi, Thường Minh cho rằng cô sẽ không sao, đến khi biết được không có việc gì thì Thường Minh lại cảm thấy cô như không có ở đây, chung quy vẫn là không nỡ.

Anh chống khuỷu tay lên đầu gối, hai tay mệt mỏi ôm mặt, công nhận mình bị cô hành hạ đến thảm.

Bác sĩ đưa báo cáo xét nghiệm đã in cho anh nói: Có một phần chắc là cô ấy làm kiểm tra trước đó, cũng in ra luôn rồi.

Thường Minh cầm lấy lật xem, nhìn kết quả tờ cuối cùng cùng ngày tháng kiểm tra, lập tức cả người anh mềm nhũn ngất xỉu.

Sáng sớm, Thái Đường Yến mơ màng tỉnh dậy, Thường Minh ngồi bên mép giường, trên áo sơ mi trắng nhăn nhúm là mấy vết đỏ hồng, tóc tai xơ xác, ánh mắt uể oải, thoạt nhìn cực kỳ thảm hại.

Biết đây là đâu không? Anh khàn giọng hỏi.

Thái Đường Yến nhăn mặt như oan ức.

Tại sao lại làm chuyện ngu ngốc thế hả?

Cô rụt người vào trong chăn, muốn trùm kín đầu nhưng lại bị Thường Minh giữ lại, một tờ báo cáo vẫy vẫy trước mặt cô, ngón cái chỉ vào chỗ kết quả xét nghiệm ——

Nói cho tôi biết hai chữ này là gì?

Thái Đường Yến giơ tay cầm tờ kết quả đến trước mắt, tay trái băng bó run lên, trong lặng im chợt òa khóc lên vô cùng thảm thiết.

Thường Minh ấn đầu cô vào lòng ngực mình, nhất thời âm thanh trở nên sầu muộn, vuốt tóc cô an ủi: Được rồi, đừng khóc nữa.

Thường Minh không dám nói thẳng đây là kiệt tác của anh, làm anh suýt nữa đánh mất cô. Là chính anh cho người tung tin Trữ Hướng Thần bị bệnh, ép hắn ta vào đường cùng ở thành phố này, đến nỗi to gan đi trộm cắp để phải ngồi tù. Cho dù là thiện ác có báo, Thường Minh thề rằng sau này sẽ không bao giờ làm loại chuyện tổn hại âm đức thế này nữa.

Tôi không làm, tôi thật sự không làm...

Hệt như mức độ chứng minh của tờ xét nghiệm còn chưa đủ, cô than vãn biện bạch.

Thường Minh càng đau lòng, nhưng nhiều hơn vẫn là tức giận trước sự yếu đuối của cô. Đợi đến khi cô đã khóc xong anh mới khẽ đẩy vai cô ra, để cô nhìn thẳng vào mắt mình.

Cô nhìn tôi đi, nhìn cho kỹ vào. Sau này bất kể gặp phải chuyện gì to tát, cũng không được phép lặp lại việc này nữa, nghe rõ chưa?

Cô vẫn cứ thút thít, Thường Minh lắc vai thì khi đó Thái Đường Yến mới do dự gật đầu.

Tôi dù tàn phế thành ra thế này nhưng cũng chưa từng nghĩ đến tự sát, cô còn trẻ hơn tôi, còn rất nhiều chuyện chưa từng trải nghiệm, càng không cho phép dễ dàng buông thả bản thân như thế. Thường Minh nói, Hơn nữa, cho dù có bị bệnh thật thì vẫn còn thời gian mấy năm nữa, cô gấp gáp như thế làm gì. Bộ cô muốn chầu trời sớm hả.

Giọng điệu hận không rèn sắt thành thép ấy làm Thái Đường Yến vừa ngừng khóc lại bắt đầu nức nở.

Thường Minh mềm lòng, giọng cũng dịu đi, Tốt xấu gì sau này gặp phải chuyện thì cũng nên bàn bạc với tôi, tôi lớn tuổi hơn cô, cũng trải qua nhiều chuyện hơn cô, nói không chừng có thể nghĩ cách hộ cô, mà dù tôi không được thì vẫn còn có cảnh sát đấy, đừng để đến lúc bị bắt nạt lại im hơi lặng tiếng.

Rốt cuộc Thái Đường Yến cũng phát giác anh ám chỉ chuyện gì, lại bắt đầu sợ hãi mà run lên.

Tôi không dám... Không ai tin tưởng tôi, không ai sẽ tin tôi cả...

Yến Tử, Yến Tử ——! Cô nhớ kỹ lời tôi nói đây, không có gì là dám hay không dám cả, quên thân phận trước kia của cô đi đi, khi cô bị bắt nạt, cô không hề khác gì một cô gái hai mươi tuổi đi trên đường cả, nghe rõ chưa? Nếu cô cảm thấy không chịu nổi thì để tôi cho cô biết, chính bản thân tôi cũng không trong sạch gì hơn cô, kiểu như tôi mới là kẻ cầm đầu. Cô phải học cách buông bỏ đi, như thế bản thân mới có thể sống thoải mái được.

Thái Đường Yến càng lúc càng tỉ tê nức nở, hệt như muốn trút hết sức lực kiềm nén bao nhiêu năm, vết đỏ trước ngực Thường Minh lại loang lỗ lần nữa. Có vẻ như bị lây bởi cô, trong mắt Thường Minh cũng trào dâng một lớp sương mờ, cũng chẳng biết là do đau lòng hay phẫn nộ.

Nỗi vui sướng sau cơn nguy kịch đã chiến thắng tất cả, Thường Minh chỉ có thể kết thúc đề tài, Được rồi, hôm nay không cần đi làm, phải chúc mừng vì vẫn còn sống thôi.