Tác giả: Khâm Điểm Phế Sài

Chương 39

TrướcTiếp
Sáng sớm hôn sau, Thường Minh mơ màng duỗi cánh tay ra hai bên mà không gặp chút trở ngại nào, đột nhiên mở to mắt nhìn, trên giường nhăn nhúm đã không còn bóng dáng của Thái Đường Yến, chỉ còn lại bừa bãi của tối qua.

Anh vén chăn đứng dậy, tìm quần áo mặc vào đàng hoàng, chống gậy tránh thùng rác đổ đầy nền đi ra ngoài, nhưng ra đến cửa lại quay về, dựng thùng rác lên, lượm rác vất vào. Nhíu mày chê bẩn cần rửa tay, sau khi đánh răng xong anh liền xuống nhà, gọi với ra phòng khách trống trải: Yến Tử?

Không ai trả lời.

Lại gọi một tiếng, nhưng vẫn như cũ.

Nơi này cách trạm xe buýt khá xa, thường chủ nhà đều dùng xe thay đi bộ, bây giờ lại là cuối tuần, theo lý mà nói thì Thái Đường Yến sẽ không chuồn đi trước mắt mình.

Nhưng Thường Minh vẫn chuẩn bị tâm tư khi ngộ nhỡ cô rời đi thật, thậm chí cảm thấy đây mới là phong cách của cô. Nhưng vẫn sẽ thất vọng, giống như bình minh biến thành hoàng hôn, một ngày mới vội vã trôi qua.

Anh chầm chậm đi xuống lầu, chỉ thấy thấp thoáng một bóng mờ sau tấm rèm bên ngoài cửa kính trong phòng khách, có người vén rèm đi vào.

Thường tiên sinh, anh gọi em sao?

Thường Minh nhất thời dừng chân giữa cầu thang, không trên không dưới nhìn cô chăm chú, sững sờ một giây rồi bật cười: Em đi đâu thế?

Cô vung tay vung chân, Ra ngoài đi dạo một vòng ạ, yên tĩnh quá, trên đường cũng không thấy ai.

Đương nhiên rồi, trừ mấy dì giúp việc ra thì làm gì có ai dậy sớm như em chứ. Thường Minh đi đến cạnh cô, Lần trước đến không đi dạo sao?

Lần trước là chỉ lần nào, trong lòng hai người đều biết rõ. Tâm tư Thường Minh không quá tinh tế, chỉ nghĩ đến so sánh nên nhắc đến, lúc nói ra rồi mới phát hiện sai lầm, đó là quá khứ mà Thái Đường Yến liều mạng muốn chôn giấu, còn anh lại cứ cố tình không để cho nó được yên nghỉ.

Vừa định nói thêm thì nghe thấy Thái Đường Yến hờ hững nói: Không ạ, lần trước không dám đi lung tung... Lúc không có anh thì em đọc sách xem tivi, có lúc sẽ nói chuyện với thím Hồ, một ngày cứ thế trôi qua... Trời vừa tối là lại sợ anh về, cuộc sống của chim hoàng yến cũng rất nhàm chán.

Hồi tưởng lại, cô như được nhìn kỹ hơn đoạn lịch sử lầm lỗi kia.

Thường Minh lại nắm được thông tin không trọng điểm, Em sợ anh? Em sợ anh cái gì?

Cô chỉ buột miệng nói thế thôi, tuy không phải bí mật gì, nhưng cũng thẳng thừng tố cáo lực xung kích của Thường Minh còn lớn hơn cảm giác của chính anh.

Cô lại cắn môi, nhưng không trốn được ánh mắt truy hỏi của anh, dù bị ép giao nộp khí giới cũng phải giấu ám khí, nửa chặn nửa che nói: Anh thường xuyên, nửa đêm chạy vào phòng em... Như trộm ấy...

...

Biết rõ sẽ không phải là câu gì tốt đẹp cho cam mà, Thường Minh tự chuốc lấy khổ, dở khóc dở cười còn mặt dày nói: Vậy sau này em đến phòng anh, anh cũng không cần chạy đén nữa.

Thái Đường Yến trừng mắt nhìn anh, Thường Minh bật cười né tránh. Anh lấy một xâu chìa khóa ở trong két sắt đưa cho cô, Sau này nếu anh về trễ thì em có thể vào đợi anh. Dĩ nhiên, anh đảm bảo sẽ cố về sớm không lề mề, không để em phải đợi.

Thái Đường Yến do dự không cầm, nụ cười cứng ngắc, giọng có vẻ lạ, Anh không sợ em dọn hết nhà anh đi sao.

Quả nhiên anh rụt tay về, nhìn cô chăm chú như có điều suy nghĩ. Bây giờ xem ra cô đã đùa giỡn quá trớn rồi, bị nghi ngờ như thế còn lúng túng hơn là cười khẩy, cô bối rối vuốt tóc mái. Không ngờ một giây sau đó, Thường Minh phá lên cười, làm cô cũng bật cười theo, thì ra anh cũng chỉ giỡn cô mà thôi, còn cô tự cho mình thông minh mới là người bị dắt đi.

Thường Minh thở dài nói: Em mà có lá gan đó thì tốt rồi. Thế là giúi chìa khóa vào trong tay cô cho bằng được, Cất đi, anh nói thật đấy.

Thái Đường Yến bắt đầu đến công ty của Vương Trác đi làm, công việc làm thêm cũng đã nghĩ, đột nhiên trở nên rảnh rang trong suốt giờ hành chính, làm cô có chút gì đó không dễ chịu cho lắm, hệt như phạm phải sai lầm vậy, sợ không lâu sau sẽ có người xuất hiện phạt cô.

Ngày đầu tiên đi làm, trước khi xuống xe cô đã nói với Thường Minh là khi nhận được tiền lương sẽ mời anh ăn cơm, Có điều nếu đắt quá thì có thể không mời nổi...

Thường Minh không phải là kiểu người chỉ ăn sơn hào hải vị, hài lòng nói với cô: Một ngày ba bữa, có thể lấp đầy bụng là được.

Cô không thường xuyên gặp được thường mình, hình như người kia lại bận rộn rồi, liên tục di chuyển giữa mấy thành phố không mệt mỏi, lúc trở lại vẫn là khuôn mặt phấn chấn đấy.

Cách gần nửa tháng, Thường Minh vừa đi công tác về đã đến dưới lầu công ty, đợi Thái Đường Yến tan làm rồi đi ăn. Vừa qua sáu giờ, từ xa xa đã thấy cô theo đám đông đi ra từ thang máy, Thường Minh cứ mãi nhìn theo cho đến khi cô lại gần trước mặt.

Đồng nghiệp thức thời cười cười đi ra ngoài, Thái Đường Yến ngượng ngùng lẩm bẩm: Anh nhìn gì chứ.

Thường Minh lại cẩn thận nhìn nhiều thêm mấy lần, Sao trông em có vẻ gầy thế... Nếu không phải có người ở đây thì anh thật sự rất muốn ôm cô vào lòng tự tay đo lường. Thái Đường Yến lơ đãng, Trời nóng nên ít ăn, năm nào cũng sẽ gầy đi.

Em không thể gầy nữa, sắp biến thành xác ướp đến nơi rồi.

Hai mắt mở to tròn xoe, Em đâu có đen như thế chứ.

Thường Minh cầm lấy tay cô nắm chặt, Anh nói thật. Nếu em mà gầy tiếp, lần sau bọn họ gặp nhất định sẽ nói anh ngược đãi em.

Đến quán cơm gần đó, Thường Minh chê phòng ngoài ồn ào nên đặt phòng riêng hai người. Hai người ngồi bên cửa sổ rèm trúc che một nửa chờ thức ăn, phòng riêng quá mức yên tĩnh phóng đại nhất cử nhất động của đối phương, cô quay ra ngoài cửa sổ che miệng ngáp, Thường Minh cũng không bỏ lỡ.

Thường Minh hỏi: Mệt thế à? Buổi trưa ngủ không ngon sao?

Ngón cái cô day day huyệt thái dương rồi lại vỗ mặt: Trời nóng nên hơi mệt, không muốn di chuyển...

Anh pha trà cho cô, Lát nữa ăn xong về ngủ sớm chút.

Đành phải gật đầu.

Đợi đến khi ăn được tám chín phần, Thường Minh phát hiện ra khác lạ, cơ bản chỉ toàn anh ăn chứ Thái Đường Yến không ăn uống được nhiều.

Thường Minh không khỏi chau mày, Sao ăn ít thế, thức ăn không hợp khẩu vị sao?

Thái Đường Yến vội từ chối, Không phải do đồ ăn đâu, trời nóng nên em không có khẩu vị lắm.

Thường Minh chợt bừng tỉnh, nói: Trời nóng thế này em cũng đừng về chỗ em nữa, chứ tối nóng khó ngủ lắm.

...

Trời nóng chẳng qua là cái cớ mà thôi, không muốn tự trói mình buộc mình đi vào.

Không được từ chối anh.

Tay cô đảo qua dây túi xách, chỉ đành gật đầu.

Tính tiền xong định rời đi thì điện thoại Thường Minh đổ chuông, là của công ty máy bay cá nhân, vội bảo cô chờ anh một chút , hai người không hẹn mà cùng dừng lại ở ngoài cửa quán đợi anh nghe máy.

Thái Đường Yến cố ý không nghe lén, nhưng Thường Minh vẫn kéo tay cô cùng giữ đầu gậy, giọng anh càng lúc càng nghiêm túc, hai người cách nhau gần đến độ không có cách nào che giấu được. Hình như hợp đồng xảy ra sai sót gì đó, tay cô bị siết chặt, gần như biến thành cô chống gậy, còn anh đang phủ lên cô. Cô không nhịn được lén nhìn, Thường Minh không nhìn cô mà mắt nhìn thẳng vào làn xe cộ trên dường, sắc mặt lạnh lùng như đang đứng trước cấp dưới cúi đầu xấu hổ.

Cuối cùng cũng cúp máy, Thường Minh quay đầu sang phía cô, Điện thoại của công ty ——

Thái Đường Yến quan tâm hỏi: Đã xảy ra chuyện gì ạ?

Nói lớn không lớn mà nói nhỏ cũng không nhỏ. Số liệu xảy ra chút vấn đề, phải chỉnh lý lại lần nữa. Thường Minh giận ra mặt nhưng vẫn gắng gượng cười nói, Anh đưa em về trước đã, có thể anh phải đến công ty một chuyến.

Vừa rồi muốn chủ động trốn tránh, nhưng bây giờ Thường Minh lại thật sự không thể bầu bạn, Thái Đường Yến lại không khỏi mất mát, có điều ngoài mặt vẫn giả vờ lạc quan nói: Anh đưa em về làm gì chứ, tự em về được mà. Anh đến công ty đi.

Trước đó Thường Minh cũng chỉ thuận miệng nói thế, giờ cô vừa mở lời là dứt khoát theo luôn, vẫy một chiếc taxi đưa cô lên xe, đọc địa chỉ với tài xế rồi lại dặn cô: Đến nơi thì gọi cho anh, nếu sợ tối thì bật đèn lên cũng được.

Biết rồi. Cô vẫy tay với anh qua cửa xe.

Con đường tối thứ sáu dường như biến thành đường hẹp quanh co, lúc nào cũng bị ùn tắc. Phải mất một tiếng đồng hồ mới đến gần nhà Thường Minh, Thái Đường Yến bảo tài xé dừng xe ở giao lộ rẽ vào một tiệm thuốc, lúc đi ra lại hoang mang hoảng loạn. Đến tận lúc mở khóa cửa vào nhà cũng không được lanh lẹ, run lập cập.

Thái Đường Yến trốn trong nhà vệ sinh, mở hộp đồ màu hồng bắt đầu đọc hướng dẫn sử dụng, từng con chữ màu đen nhỏ bé di chuyển khắp nơi, liên tục lặp đi lặp lại, cô miễn cưỡng lắm mới đọc xong, bên trên nói nước tiểu buổi sáng chính xác hơn, nhưng cô lại không thể đợi được đến ngày mai.

Cầm lấy cốc xét nghiệm nước tiểu, Thái Đường Yến tống mọi thứ vào túi của tiệm thuốc rồi cho que thử thai vào.

Ba phút rất dài... Cô đưa đầu đến nhìn, kết quả trên ô cửa xuất hiện một vạch đỏ thẫm cùng một vạch đỏ nhạt. Đầu cô nổ tung, tựa như rơi xuống từ trên cao, hai chân mềm nhũn mất trọng lượng ngã ngồi trên nắp bồn cầu.

Không cam lòng lại chờ thêm một lúc nữa, nhưng kết quả vẫn như cũ.

Thái Đường Yến đột nhiên đứng bậy dậy, nhưng rồi cũng không biết vì sao lại đứng lên, thế là ngồi xuống lại. Cô lấy điện thoại ra lên mạng tìm kiếm, lật từng trang web một, đa số đều nói đây chủ yếu là dương tính, thường là thời gian mang thai ngắn, đề nghị rút máu xét nghiệm progesterone và HCG*.

(*Khi có thai, progesterone sẽ dừng tiết và HCG được sản sinh.)

Cô không khóa màn hình mà chỉ nắm chặt điện thoại trong tay không dám nhìn nữa.

Đầu óc ong cả lên, như đàn ong bay vù ra khỏi tổ, không nghe rõ bất cứ âm thanh nào. Rồi đột nhiên điện thoại rung lên, lại bị dọa sợ lần nữa —— là điện thoại của Thường Minh, cô như mò được cọng rơm cứu mạng vậy.

Đến nhà chưa? Vì sao chưa gọi điện cho anh? Vừa kết nối đã hỏi liên tục.

Anh mau về đi, Thái Đường Yến rất muốn thốt lên, nhưng mở miệng lại không phát ra được tiếng nào.

Alo? Yến Tử, em có nghe đó không?

Có ạ... Thái Đường Yến run run trả lời, chỉ nghe thấy Thường Minh hỏi lại lần nữa, cô liền đáp: Vừa về liền đi tắm ngay... Em quên mất...

Anh về thì cũng có ích gì chứ, chỉ có thời gian quay ngược lại mới có thể cứu vãn cô. Thái Đường Yến không muốn chuốc thêm phiền phức cho anh nên nói: Em chuẩn bị ngủ đây, anh bận việc của mình đi.

Anh cũng không nói nhiều, chỉ bảo có thể rất khuya mới về, không cần chờ anh, rồi yên tâm cúp máy.

Lần trước Thái Đường Yến cả đêm không ngủ là khi túc trực bên linh cữu của mẹ, nay nhớ lại như đã cách một đời, đối mặt với vấn đề của bản thân liền trở nên đau khổ. Đếm tối bao trùm lấy vạn vật, cô để mặc bản thân chìm đắm vào trong mớ suy nghĩ bừa bộn, dường như bên tai phát ra đủ âm thanh tiếng động, có tiếng người mắng cô, cũng có tiếng ồm ộp của ếch trâu bên ngoài. Lúc này trời đã mưa mà cô cũng không nhận ra.

Cuối cùng do mệt mỏi kiệt sức mà nhắm mặt lại, trong mơ mất đi cảm giác thời gian, ngủ thẳng cho đến khi bị tiếng động đánh thức.

... Làm em thức giấc rồi à? Thường Minh nhìn đôi mắt lim dim ngái ngủ của cô, dứt khoát ngồi hẳn xuống mép giường, lấy điện thoại trong túi quần ra đặt trên đầu giường.

Thái Đường Yến lắc đầu, tóc rơi trên gối vang lên tiếng sột soạt, hỏi: Mấy giờ rồi?

Bảy giờ sáng.

Mới về ạ?

Ừ, bận rộn cả đêm.

Anh vừa định nhấc chăn chui vào thì di động ở đầu giường lại rung lên, Thái Đường Yến cũng không khỏi bị tiếng đọng thu hút.

Trải qua việc bị thực tế phản bội tối hôm qua, cô ngày trở nên nhạy cảm yếu ớt, thần hồn nát thần tính.

Tối hôm qua, anh thật sự đến công ty sao?

Trên màn hình điện thoại bất ngờ hiện lên tên của Đường Chiêu Dĩnh.

Sau cả đêm bận rộn lại là câu chất vấn ập đến, nhất thời cả người Thường Minh đầy mệt mỏi, giọng nói khàn khàn: Anh đã sớm bảo với em là giữa anh với cô ấy không có gì mờ ám cả, không tin thì em nghe đi.

Vừa dứt lời anh đã nhấn nút nghe máy, sau đó mở loa ngoài.