Tác giả: Khâm Điểm Phế Sài

Chương 46

TrướcTiếp
Nhân lúc Thái Đường Yến rửa mặt, Thường Minh đọc hết tất cả tin tức hình ảnh, tiếp bên dưới ngay đến cả anh cũng bị vô tội đưa ra, thân phận là bao nuôi Thái Đường Yến.

Ngoài miệng mắng một câu thô tục, Thường Minh nhẫn nại nhìn Thái Đường Yến ăn sáng, rồi lại dặn cô nghỉ ngơi cho khỏe rồi ra cửa. Còn chưa kịp vào xe thì thím Hồ đã đến.

Cậu hai nhỏ. trong mắt thím ấy, Thường Minh vẫn mãi mãi chưa trưởng thành.

Thường Minh đứng ở cửa xe đợi bà, làm vẻ có chuyện gì .

Thím Hồ ngẩng đầu lên, có chút ngập ngừng, Tôi nhiều lời một câu, nếu cậu thấy tôi nói sai thì cứ coi như gió thoảng bên tai là được. Bây giờ Thái tiểu thư còn đang trong tháng ở cữ, cảm xúc yếu ớt rất mẫn cảm, nếu có tranh chấp thì cậu nhường cô ấy chút, bây giờ cô ấy có muốn khóc cũng không khóc nổi, ảnh hưởng đến sức khỏe lắm.

Thường Minh nghiền ngẫm chốc lát rồi hiểu ra ngay, ngay đến cả thím quen biết nhiều năm cũng trở giáo, khiến anh lập tức dở khóc dở cười, Thím Hồ này, tôi không bắt nạt cô ấy đâu.

Tôi thấy cô ấy khóc đến đỏ mắt rồi...

Vậy thím hỏi cô ấy đi. Thường Minh lắc đầu, mở cửa xe ngồi vào trong, ngẫm nghĩ lại vẫn cảm thấy không tưởng tượng nổi, vừa cười vừa lắc đầu.

Thường Minh đến công ty, khóa trái cửa rồi gọi điện cho Tạ Vũ Bách hỏi rõ ngọn nguồn.

Thì ra cô bạn gái học đường của anh ta thấy tên Thường Minh mới gửi cho anh ta, tin tức như thế up lên mạng chẳng khá gì đá ném xuống biển, mức độ tò mò không đủ làm dấy lên nhiều đợt sóng, nhưng khi bê nó thả vào diễn đàn trường học của bọn họ thì hiệu quả náo động vô cùng lớn. Chẳng qua là đầu tháng tám vẫn còn đang trong kỳ nghỉ của sinh viên, số lượt người xem diễn đàn không nhiều, hiệu quả giảm đi, không bao lâu sau thread cũng bị xóa đi, nhưng những người đã xem được thì đã cap ảnh lại, cùng truyền nhau trong group wechat.

Cậu có biết người đăng là ai không? Tạ Vũ Bách cố ý hỏi.

Một diễn đàn trao đổi nội bộ chỉ có giáo viên sinh viên mới có thể tạo tài khoản, Thường Minh chỉ nghĩ đến hai người có điều kiện phù hợp, nhưng hai người này có liên quan đến chuyện, theo lý mà nói thì sẽ không tiết lộ chuyện xấu trong nhà.

Thường Minh nói: Cậu nói thẳng đi.

Đường Chiêu Dĩnh ấy. Tạ Vũ Bách nói, Việc xấu trong nhà không nên đưa ra ngoài, hẳn cô ấy sẽ không làm chuyện này đâu, nhưng người sau lưng là ai không phải chỉ cần nhìn qua là thấy ngay sao. Tôi đoán dù sao Phong Trạch cũng là ban giám hiệu nhà trường, bình thường sẽ mượn dùng tài khoản của vợ để kiểm tra tài liệu chứ nhỉ? Suy đoán này nhìn qua rất hợp tình hợp lý, nhưng không phải Phong Trạch đang bận chạy trốn sao? Lại có thời gian rảnh để giải trí như vậy ư?

Anh ta và giáo sư Đường vốn đã có hiềm khích, đến khi cùng đường cũng có thể vu khống được cái nào thì hay cái đó, mọi cùng cùng thanh bại danh liệt. Thường Minh nói, Đoán chắc trên tay anh ta còn có thứ gì đó nữa, trước khi mình bị bại lộ thì vẫn có thể chơi thêm mấy ván.

Tạ Vũ Bách tặc lưỡi, Cậu nói xem rốt cuộc lai lịch của Phong Trạch này là gì thế, đã giết người rồi lại còn lật gốc gác của người ta lên, mục đích của hắn là gì chứ?

Thường Minh đáp: Tiền quyền thanh sắc của đàn ông, nếu không phải thì là huyết hải thâm thù.

Đường Chiêu Dĩnh ngốc nghếch làm vị hôn thê của hắn, vậy mà hắn có thể độc ác với cha vợ đến thế sao? Tạ Vũ Bách hiếm khi than thở, Bây giờ tôi cảm thấy Đường Chiêu Dĩnh thật đáng thương.

Bây giờ anh ta là thứ lưu vong rồi, không thể dùng cái nhìn của người thường để phán đoán được.

Thường Minh lại không nói thêm gì, rốt cuộc vẫn là Tạ Vũ Bách tò mò không nhịn nổi mà hỏi trước, Cậu cũng không có nhận định gì về Đường Chiêu Dĩnh à?

Thường Minh không tránh khỏi giật giật khóe miệng, nhưng một chuyện không có chút gì đáng buồn cười mà cười thì quá xúc phạm rồi, thế là cố dằn lại, Tôi còn có thể có ý kiến gì nữa, ai gặp phải chuyện như thế thì xui thôi. Dù tôi và Phong Trạch luôn đối đầu nhau, nhưng cũng không nghĩ đến mức ra tay ác độc đến vậy. Thường Minh dừng lại, Hơn nữa tôi cũng có chuyện buồn rầu đây, không đếm xỉa được nhiều chuyện như vậy. Đúng rồi, cậu biết người môi giới du học nào đáng tin không? Phải đáng tin đấy. Anh lại nhấn mạnh một lần.

Tạ Vũ Bách cũng không ngốc hẳn, chỉ nghĩ một lát là thông ngay, ai ôi một tiếng: Cậu muốn để cô bạn gái nhỏ của cậu đi nước ngoài à?

Thường Minh không trả lời thẳng, Đang nghiêm túc đấy, có hay không? Nếu không có thì để tôi hỏi Vương Trác.

Ấy chờ chút đã, làm gì gấp gáp thế, không phải tôi đang nghĩ đây sao. Tạ Vũ Bách nói, Cậu hỏi tôi thứ khác thì có thể tôi không hiểu, chứ hỏi lão Vương chuyện này thì chưa chắc cậu ta hiểu nhiều bằng tôi đâu. Dù sao năm đó tôi cũng bước chân ra ngoài như thế, sao có thể giống hai người được. Lát nữa tôi sẽ hỏi giúp cậu xem người kia giờ còn làm không.

Thường Minh cám ơn anh ta, lại nói thêm dăm ba câu rồi cúp máy trước.

Không bao lâu sau, thím Hồ gọi điện đới, phản ứng đầu tiên của Thường Minh là ở nhà xảy ra chuyện, nhận điện thoại mà lòng như lửa đốt.

Thường tiên sinh, cậu có bận không? Thím Hồ vẫn không mất lễ nghi, vào lúc nghiêm túc vẫn gọi anh một tiếng tiên sinh .

Có chuyện gì thì thím Hồ cứ nói thẳng đi.

Quả nhiên thím Hồ đã bớt vòng vo, nói ngay vào trọng điểm: Vừa rồi có hai cảnh sát đến nhà, bảo là muốn tìm Thái tiểu thư, nhưng tôi sợ cảm xúc của cô ấy vẫn chưa bình ổn lại nên không để họ gặp mặt, chỉ nói cơ thể Thái tiểu thư khó chịu, nếu như muốn hỏi chuyện gì thì đợi cậu về rồi nói lại sau.

Thường Minh gõ ngón tay lên mặt bàn, tiết tấu phiền não, Thím có hỏi bọn họ là chuyện cụ thể gì không?

Có hỏi, bọn họ còn đưa cho tôi xem một tấm ảnh chụp người nữ, hỏi tôi có biết người này không, đương nhiên tôi chưa gặp bao giờ.

Trong lòng Thường Minh dấy lên liên tưởng không tốt, Bọn họ đã đi chưa?

Câu trả lời của thím Hồ làm anh thất vọng, Vẫn chưa, bọn họ nói có thể chờ cậu về, nên bảo tôi gọi điện cho cậu.

Biết rồi, tôi sẽ về ngay đây.

Lại lần nữa Thường Minh tắt một cuộc gọi, chỉ một buổi sáng gọi hai cuộc điện thoại mà đã quá bán, anh cầm lấy gậy ngồi vào trong xe.

Bên này thím Hồ đang rót trà cho hai đồng chí cảnh sát đang ngồi trong phòng khách, rồi lại bưng canh lên lầu cho Thái Đường Yến, giấu chuyện cảnh sát đến nhờ cô phối hợp điều tra, chỉ để cô được yên tĩnh nghỉ ngơi ở trong phòng, thím Hồ lấy lý do thím phải quét dọn phòng khách, sẽ bụi bẩn lắm nên cô đừng xuống nhà. Một mặt thím đúng là có ấn tượng không tệ với cô gái này, mặt khác cũng muốn làm xong công việc.

Thái Đường Yến đau hông nên cũng lười xuống giường, lại cầm lấy cuốn sách Thường Minh đặt ở đầu giường lên đọc, cảm khái thói quen này của Thường Minh đúng là tốt. Vào lúc này cõi lòng cô với của người làm bia đỡ đạn như thím Hồ, hoặc Thường Minh lòng như lửa đốt đang chạy về hoàn toàn khác biệt.

Nhân lúc thím Hồ lên lầu, hai cảnh sát ngồi sóng vai bắt đầu trao đổi.

Phí nhiều sức như vậy, cuối cùng cũng tìm được người ở đâu rồi. Không phải trước kia từng nằm vùng ở chỗ căn nhà cô ấy thuê sao, có hai anh em khác ngồi canh gần một tuần mới phát hiện vốn cô ấy không về bên đó.

Dĩ nhiên rồi, nếu không phải tối qua có người post bài lên mạng, chỉ sợ cũng sẽ không tra ra đến nơi này. Vừa nói vừa nhìn bốn phía, đè thấp giọng bí mật nói, Căn phòng này đúng là có khí phái, nếu là tôi thì cũng sẽ không muốn quay về cái ổ xập xệ kia đâu. Không ngờ một tình nhân nhỏ lại được bảo vệ tốt đến mức đó, phải thông qua anh ta mới có thể được gặp mặt.

Trước kia cũng chưa được chỉ dẫn, ngộ nhỡ bỏ lỡ cả ngọn nguồn của đại gia này thì sao?

Cậu nói cũng đúng, dù sao tình nhân cũng thua xa người thân, nói thẳng ra thì mấy cô kiểu như thế này cũng giống ông chủ kinh doanh của mình vậy, bạc tình bạc nghĩa, khó đảm bảo sẽ không vì an toàn bản thân mà bán đứng đại gia đâu ——

Suỵt —— Hình như có tiếng xe, chắc là về rồi.

Hai người lập tức im bặt, đồng loạt nhìn ra cửa.

Không lâu sau, tiếng động cơ lắng xuống, một người đàn ông chống gậy đi vào, tư thế khó mà được gọi là tao nhã, nhưng trên mặt lại rất ung dung.

Hai người đứng lên đón anh, khách sáo tự giới thiệu rồi bắt tay nhau, sau đó Thường Minh mới đi thẳng vào chính đề hỏi bọn họ muốn làm gì.

Chúng tôi là điều tra viên phụ trách một vụ án mạng, muốn đén tìm Thái tiểu thư hỏi vài câu.

Thường Minh cũng không đánh đố bọn họ, Vụ án đầu người trong tủ lạnh náo động khắp thành phố đấy ư? Thẳng thừng ngoài dự đoán khiến cả hai cảnh sát có chút sửng sốt, Thường Minh nói tiếp: Vài hôm trước đồng nghiệp của các anh có đem ảnh đến hỏi tôi, tôi không quen người chết, bạn gái tôi cũng không liên quan đến chuyện này, thân thể cô ấy khó chịu, e là hai người đã phí công rồi.

Lệnh đuổi khách đập vào ấn tượng ôn hòa ban đầu, bây giờ Thường Minh toát lên vẻ uy nghiêm cấm không cho xía vào.

Hai cảnh sát đưa mắt nhìn nhau, không biết nên đi hay ở, nhất thời do dự không quyết định được.

Đúng lúc này, giọng nữ trên cầu thang truyền đến đã quyết định thay họ ——

Thường tiên sinh, anh về rồi à?

Thái Đường Yến nghe thấy tiếng xe ô tô quen thuộc nên đi xuống nhà, không ngờ gặp được Thường Minh rồi, lại còn gặp được luôn cả bộ đồng phục mà mình luôn muốn trốn tránh.

Người này chính là Thái Đường Yến, Thái tiểu thư đúng không?

Thái Đường Yến đi đến cạnh Thường Minh, thấy người lạ trong bộ đồng phục màu xanh thì bất giác rụt đầu lại, không biết là vô tình hay cố ý mà nép vào Thường Minh, không có ý định trả lời.

Vẫn là người cảnh sát kia đổi giọng thương lượng: Thường tiên sinh, anh xem anh cũng đã về rồi, chúng tôi chỉ hỏi Thái tiểu thư đây mấy câu thôi, hỏi xong sẽ đi ngay, tuyệt đối sẽ không làm chậm trễ thời gian của hai người. Mong anh chị có thể phối hợp, chúng tôi cũng muốn nhanh chóng đưa hung thủ ra pháp luật, tránh để hắn ta tiếp tục gieo họa ở bên ngoài.

Thường Minh nghiêng đầu nhìn Thái Đường Yến, nhỏ giọng nói: Nếu em không muốn thì chúng ta cứ từ chối bọn họ.

Dù rất sợ hãi, nhưng trong bụng Thái Đường Yến biết bọn họ sẽ không dễ dàng từ bỏ, cũng không muốn làm tổn hại mặt mũi của Thường Minh, nên rồi cũng do dự gật đầu.

Bốn người đi đến bàn anh, cảnh sát lấy một tấm ảnh ra, dùng hai ngón tay đẩy đến trước mặt Thái Đường Yến, Cô biết người này chứ?

Giọng điệu khẳng định, lại chính là tấm ảnh lần trước Thường Minh đã xem, bên trong vẫn là người phụ nữ tóc xoăn nhuộm vàng thô tục đó.

Thường Minh liếc nhìn Thường Minh, sau đó gật đầu.

Tiền Đông Vi.

Vậy còn tấm này?

Cho dù là tấm ảnh chụp mỗi cái đầu hai mắt nhắm nghiền, làn da xanh trắng không bình thường, dù cảnh sát không nói rõ, nhưng cô vẫn cảm nhận được người trong đó không như đang ngủ bình thường . Cô lại gật đầu, Vẫn là cô ấy. Cô ấy sao rồi?

Cô ấy chết rồi, bị người ta phân thây, trước mắt chỉ phát hiện được bộ phận này, Một tay gõ vào tấm ảnh, Những bộ phận khác vẫn chưa tìm ra.

Mặt Thái Đường Yến tái đi, trắng bệch thấy rõ, Sao... sao có thể như vậy?

Ánh mắt Thường Minh mang theo ngạc nhiên nhìn cô, anh chưa từng nghĩ Thái Đường Yến lại quen cô gái này.

Sự thật chính là như vậy. Cô nhìn thêm tấm ảnh này xem?

Tấm ảnh của Phong Trạch bị đưa đến, Thái Đường Yến lắc đầu, Không biết tên.

Có gặp nhưng không biết tên?

Thái Đường Yến đưa mắt chỉ Thường Minh, Là bạn của anh ấy.

Cảnh sát gật đầu tỏ ý xác định, Tiền Đông Vi được phát hiện ở trong nhà người này, cô chắc là bạn hay qua lại khi cô ấy còn sống, bình thường có nghe cô ấy nhắc đến người này hoặc từng gặp qua không?

Thái Đường Yến lắc đầu lần nữa, nhưng lúc này đã có phần do dự, cô từng nghe Tiền Đông Vi nhắc đến một người bạn trai, nhưng cụ thể tên họ là gì, làm nghề gì thì cô hoàn toàn chẳng biết gì, này thì cũng thôi đi, nhưng cô không biết không có nghĩa là điện thoại của Tiền Đông Vi không biết, chiếc điện thoại lúc trước cô cướp vẫn còn ở trọ cũ, có lẽ bên trong có dấu vết giữa Tiền Đông Vi và người đàn ông này. Thái Đường Yến không biết có nên thẳng thắn hay không, và phải thẳng thắn thế nào, dù sao đó cũng là do cô cướp... Nhất là khi Thường Minh cũng ở đâu nghe, anh sẽ nghĩ như thế nào đây, liệu anh có cảm thấy cô rất hèn hạ hay không. Đặc biệt là quan hệ giữa cô và Thường Minh chỉ mới vừa hòa hoãn, cô đã có thể dự đoán được phản ứng của Thường Minh. Cô cho rằng cô cách xa những người đó thì có thể từ giã quá khứ, không ngờ lâu đến như vậy rồi vẫn còn có cái đuôi nhỏ bẩn thỉu quất vào cô. Thái Đường Yến rơi vào tỉnh cảnh lưỡng nan.