Tác giả: Khâm Điểm Phế Sài

Chương 47

TrướcTiếp
Cô ấy đã mang thai, từ trước khi mất tích, nhưng không biết là của ai. Sau đó, còn nói là của anh trai tôi, tôi không biết.

Thái Đường Yến trả lời không mạch lạc lắm, nhưng rõ ràng cảnh sát có chuẩn bị đầy đủ, nhìn vào sổ nói tiếp: Vào thời điểm Tiền Đông Vi mất tích, đồng nghiệp của chúng tôi đã từng yêu cầu cô phối hợp hỏi đáp, nhưng vì sao lúc đó cô không nhắc đến chuyện này?

Thái Đường Yến nhận ra mình đã lỡ lời, như lúc leo lên cây núp thì bị chụp lấy mắt cá chân, chỉ cần đối phương dùng sức kéo cô xuống là những thứ cỏn con cô giấu trong túi sẽ rơi ra ngay.

Thái Đường Yến e dè nói: Do các anh không hỏi... Cái lần bọn họ chỉ ra trọng điểm mà cô không thể nào chứng minh đó, chính là buổi tối cô luôn lẩn tránh sinh lòng kháng cự không muốn nhớ lại, đương nhiên sẽ không chịu phối hợp rồi. Lúc này cô lại không dám nhìn vào mắt Thường Minh, sợ nó sẽ còn xa lạ hơn cả cảnh sát.

Vì chúng tôi không biết nên mới mời anh chị phối hợp điều tra, điều đó có nghĩa là anh chị cần nói hết những điều mình biết cho chúng tôi, chứ không phải đợi chúng tôi hỏi từng câu một.

Giọng đột nhiên cao vút khiến đầu ngón tay Thái Đường Yến run lên, cô thấp giọng nói: Những điều tôi biết, cơ bản đã nói hết rồi. Không còn gì nữa.

Cô gần như co rụt đầu xuống tận cổ áo, rõ ràng cô chẳng làm gì sai, thậm chí chỉ là phối hợp với cảnh sát để điều tra mà thôi, nhưng biểu hiện lại như nghi phạm run sợ trong lòng, dù có anh ở sau lưng làm chỗ dựa thì cũng không ăn thua gì. Thường Minh có cảm xúc phức tạp hận rèn sắt không thành thép.

Không có, Thái Đường Yến ngập ngừng, Không còn gì nữa cả.

Sau khi cảnh sát rời đi, Thường Minh lại dặn mấy câu chú ý nghỉ ngơi, rồi cũng chuẩn bị về lại công ty. Thái Đường Yến thấy anh định đi, mở miệng tính nói gì đó rồi lại thôi, Thường Minh thấy vậy bèn hỏi: Muốn nói gì à?

Thái Đường Yến nhếch miệng, Không có.

Dù gì cũng nên nói 'đi đường an toàn' chứ.

Anh đã chìa cho cô cành ô liu, cho cô cơ hội thẳng thắn. Thái Đường Yến cứ xoắn xuýt mãi, cuối cùng chỉ nói: Đi đường an toàn.

Ánh mắt Thường Minh đông cứng mấy giây, rồi sau đó gật đầu. Thái Đường Yến thấy một luồng ánh sáng dần dần biến thành kẽ hở nhỏ hẹp lại u ám, cô lại phải ôm thêm một bí mật thối nát hèn hạ nữa rồi, chút lương tâm còn sót lại trong lòng lập tức đẩy cô, Thường tiên sinh, vừa, vừa rồi em vẫn còn lời chưa nói.

Thường Minh cũng thở phào một hơi, quay lại ngồi xuống ghế, kéo cô đến bên cạnh, Nói đi, anh nghe.

Thái Đường Yến nhìn chằm chằm bàn tay mình rất lâu, lâu đến mức nhớ rõ từng đường chỉ tay, Em còn có, điện thoại của Tiền Đông Vi...

Trên mặt Thường Minh lộ vẻ kinh ngạc, anh chưa từng nghĩ rằng Thái Đường Yến lại dính sâu vào vụ án này như thế, anh biết cô có quá khứ khó chịu không thể nói ra, tiềm thức che giấu nó lại, mà giờ đây lại tự tay cô mở nó ra, mời anh nhìn xem thứ thối rữa bên trong, bất giác Thường Minh muốn từ chối, anh hy vọng bọn họ có thể đơn giản hóa đi, ngày tháng cứ trôi qua một cách bình dị, chứ không phải là đón nhận bất ngờ liên tục như thế.

Đã xảy ra chuyện gì rồi?

Thái Đường Yến lại nhìn ngón tay của mình, Trước khi cô ấy mất tích, em có đi tìm cô ấy, cô ấy thông đồng với anh trai em, xài tiền lương của em, lại còn giật thẻ ngân hàng và chứng minh thư của em nữa, nên em mới, cướp lại điện thoại ví tiền của cô ấy.

Em cướp ư?

... Bọn họ lấy của em thì em lấy của cô ấy, không phải rất công bằng sao? Cô không biết Thường Minh liệu có đồng ý hay không, giọng nhỏ dần đi, rồi tự mình giải thích, Em thấy rất công bằng... Em cũng không đụng đến đồ của cô ấy, định bao giờ cô ấy trả tiền lại cho em thì em sẽ trả, nhưng mãi không thấy cô ấy đến tìm em...

Em thật sự đã cướp ư?

...

Thái Đường Yến không biết vì sao anh lại cố chấp điểm này như thế, thế là đành phải gật đầu.

Em chỉ lấy điện thoại và ví tiền của cô ấy thôi, ngoài ra không tham gia gì thêm.

Bỗng Thường Minh bật cười ha hả như bạo chúa, vừa thỏa mãn lại quái dị, Anh cũng không ngờ là em sẽ cướp đồ đấy, xem ra anh nhìn nhầm em rồi. Cô cũng không phải là kẻ bất tài yếu ớt. Không phải anh nói cách làm này của em chính xác hoàn toàn, chỉ là anh thích em phản kháng, chứ không phải để mặc cho người ta lấn áp.

Thường Minh lớn tuổi hơn cô, vào lúc do dự cô sẽ coi anh làm gương, kiểm tra xem bản thân có làm thỏa đáng hay không. Vào lúc này anh không hề chỉ trích, Thái Đường Yến cảm thấy hơi thoải mái, đồng thời cũng không hiểu rõ tâm tư của anh lắm, bản thân như rơi vào mê man.

Anh không cảm thấy em làm sai sao? Thái Đường Yến hỏi, Nếu cô ấy vì bị em cướp điện thoại mà gặp bất trắc thì sao?

Cũng không phải hoàn toàn không có khả năng, nhưng Thường Minh không định cho cô thêm áp lực, Trước kia anh đã nói với em thế nào rồi, phải học cách mặc kệ thờ ơ đi, không phải trách nhiệm của em thì đừng có ôm dồm. Không phải em cũng không biết quan hệ giữa Tiền Đông Vi và Phong Trạch nữa sao, đừng có tự tìm phiền não nữa. Còn về điện thoại... Thường Minh cũng cảm thấy khó giải quyết, Nếu cảnh sát hỏi lại em, chúng ta cứ nói đúng sự thật được không?

Thẳng thắn đến nước này rồi, Thái Đường Yến không có đường từ chối, giữ lại điện thoại chỉ tổ đêm dài lắm mộng, không bằng quẳng nó đi.

Thường Minh tưởng cô do dự, bèn an ủi: Như thế thì em cũng chỉ là chấp nhận thăm hỏi chứ không phải bị thẩm vấn, dù em ngậm miệng không nói thì bọn họ cũng không dám làm gì em đâu.

Thái Đường Yến ừ một tiếng, không hiểu sao Thường Minh lại cảm thấy rất quyền lực, hiệu quả còn tốt hơn việc anh cho cô chỗ dựa.

Thường Minh đưa cô về phòng trọ lấy điện thoại rồi đưa đến cục cảnh sát, Thái Đường Yến nói lại toàn bộ tin tức liên quan đến Tiền Đông Vi mà mình có thể nhớ cho bọn họ biết, bao gồm cả mối tình đầu không biết có tồn tại kia hay không. Bước ra khỏi cục cảnh sát, tinh thần cô sảng khoái lên hẳn, hệt như mỗi một lỗ chân lông dơ bẩn trên người đều được rửa sạch.

Đây cũng là lần cuối cùng, Thái Đường Yến siết chặt nắm đấm nghĩ, sẽ không bao giờ nhớ lại quá khứ vẩn đục kia nữa.

Cười gì thế? Thường Minh hỏi cô, chính bản thân cũng không tự chủ mà nhếch mép.

Thoải mái hơn. Thái Đường Yến thật thà, Nói ra thoải mái hơn nhiều.

Kéo dài một ngày, ngày hôm sau Thường Minh đến công ty thì được báo cho biết có khách đến chơi. Anh đề phòng trước, hỏi đối phương có phải là vị giáo sư Đường kia không.

Không phải, là một cô gái tuổi tác xấp xỉ Thường tổng. Chiều qua có đến một lần, nhưng anh không lại ở đây.

Miêu tả này quá mập mờ. Đợi đến khi thư ký cho biết họ của đối phương, lai lịch này càng khó bề phân biệt. Trong lòng Thường Minh xuất hiện một đáp án, nhưng lại nhanh chóng bị dìm xuống.

Kính thủy tinh của phòng khách được thiết kế mờ, che lại hơn phân nửa người ngồi trên salon. Thường Minh đẩy cửa đi vào, đúng lúc người bên trong đặt ly giấy xuống.

Đúng là người bận rộn, có thể gặp cậu một lần cũng chẳng dễ gì.

Dù Đường Chiêu Dĩnh có trang điểm đậm thì cũng không che được khí sắc không tốt, Thường Minh nhớ cô ấy chỉ làm giải phẫu sớm hơn Thái Đường Yến một tuần, như vậy đã có thể ra ngoài được rồi sao? Thái Đường Yến còn bị anh cưỡng chế bắt tĩnh dưỡng nửa tháng.

Hôm qua trong nhà có chuyện nên không đến công ty. Thường Minh đã miễn dịch với việc mấy người nhà họ Đường đến thăm rồi, cười giả lả, Cơ thể đã khá hơn rồi hay sao mà chạy khắp thế?

Đường Chiêu Dĩnh lúng túng ậm ờ, Cũng nghỉ ngơi được một tuần rồi, chỗ cần khỏe cũng đã khỏe cả, không còn gì đáng lo ngại nữa. Rồi sau im lặng ngắn ngủi, cô hắng giọng, Minh Tử, chúng ta quen biết đã nhiều năm rồi, cũng không cần phải tốn công vòng vo nữa, cậu đừng chê chị nói thẳng, chị cũng cấp bách lắm mới đến tìm cậu.

Thường Minh điều chỉnh lại tư thế ngồi, dựa ra lưng ghế, dáng vẻ rửa tai lắng nghe.

Gần đây sắp nhập học rồi, cậu cũng biết mọi năm trường bố chị đều phải ký tiếp hợp đồng cho thuê phòng học ký túc xá phòng làm việc này nọ, năm nay gặp phải khó khăn, một đời ông dốc lòng dạy học, giai đoạn trước đã rót vốn cho việc tuyên truyền và tuyển sinh cả rồi, số dư bây giờ cũng chỉ như muối bỏ biển, nên là —— Đường Chiêu Dĩnh nhìn anh đầy thành khẩn, Nhà chị đúng là liên tiếp gặp nạn, mới đến tìm cậu... Năm trước trường học đã bắt đầu ổn định rồi, sẽ không có chuyện lỗ vốn đâu. Minh Tử, cậu xem thế nào?

Thường Minh lại điều chỉnh tư thế ngồi, che giấu nụ cười chợt thoáng rồi biến mất.

Quả nhiên Đường Chiêu Dĩnh chỉ ngây thơ xía vào phương diện trường họcmà thôi, một hồi giải thích cứng nhắc như sách giáo khoa, không hề có tí sức thuyết phục nào, cái gì mà không có chuyện lỗ vốn chứ, làm ăn nếu như chỉ lời không lỗ thì chỉ có kinh doanh đa cấp mà thôi. Nhìn dáng dấp một chữ kinh doanh cũng không biết ấy của cô, hẳn bình thường không can dự vào việc vận hành trường học, tạm thời bị Đường Hàn Phi cùng đường ép phải ra sân, chỉ đơn giản là muốn đánh ra lá bài tình cảm, có điều còn không hiệu quả bằng mỹ nhân kế.

Bình thường tuy gọi cô ấy một tiếng chị, nhưng trên diện làm ăn, Đường Chiêu Dĩnh lại biến thành đứa trẻ mẫu giáo, Thường Minh không thể đối xử với cô như một người bạn đồng hành được.

Chị này, tôi nói câu này chị đừng giận. Sau khi nhận được ánh mắt bất đắc dĩ của Đường Chiêu Dĩnh, Thường Minh mới hỏi, Là giáo sư Đường bảo chị đến phải không, nếu không chắc chị vẫn còn đang ở nhà nghỉ ngơi? Hay là nói trốn tránh thì đúng hơn.

Phí cả miệng lưỡi mà chẳng thành, bao oan ức trong ngày qua của Đường Chiêu Dĩnh đồng loạt dâng lên, mù quáng cả giận nói: Cậu có ý gì hả Minh Tử? Trường của bố chị gặp nguy, không phải chị nên giúp hết mình sao?

Bên ngoài có không ít người qua lại, đều tò mò nhìn vào trong, nhưng ngồi trong đó là sếp đấy, nên cũng chỉ nhìn một lần rồi thôi.

Chuyện này, vẫn là bố chị đến thì hay hơn. Thường Minh thong thả nói, Thứ nhất là ông ấy tương đối hiểu rõ tình hình nội bộ, hơn nữa làm lâu nên cũng biết nên đối phó với nhiều loại người đầu tư, thứ hai... Với tình cảm giữa cô và anh, cho dù là thật thì chẳng lẽ chỉ đáng chừng ấy tiền thôi ư. Nhưng Thường Minh lại nuốt lời đó vào lại bụng.

Một chút tin tức về việc Phong Trạch chạy trốn cũng không có, trong lòng Đường Chiêu Dĩnh còn đang trống vắng, thấy anh chuyển chủ đề là liền biết thái độ của anh, bất luận thế nào thì chuyến đi bị bắt ép bất đắc dĩ này của cô cũng coi như là có câu trả lời, dù đáp án này không hề khiến người ta hài lòng chút nào, cô cũng không có tâm trạng mà nghe thứ hai là gì nữa. Cô như nhặt được đại xá, bỏ lại một câu chị sẽ chuyển lời đến bố rồi cầm túi xách lên vội vã rời đi. So với việc đối mặt với đám đông, giờ đây cô càng tham vọng được ở một mình hơn cả Thái Đường Yến.

Thường Minh ngạc nhiên nhìn bóng lưng rời đi của cô ấy, vỗ nhẹ lên thành ghế, cuối cùng dùng sức mà vỗ mạnh.

Thường Minh tốn cả một buổi trưa để tính toán tài sản của mình, vừa cẩn thận đọc và tìm hiểu tài liệu mà Đường Hàn Phi để lại. Liều lĩnh như thế này, một khi thất bại, tuy không đến mức làm anh táng gia bại sản, nhưng cũng chẳng khác gì bị thương nặng một trận. Thường Minh nhiều lần cân nhắc, lại nhờ bạn tìm người hỏi thăm tình hình trường học, khác nghề như cách núi, không phải cùng nghề thì mất không ít sức lực. Sau đó phát hiện tuy không quá mức phát đạt, nhưng cũng không tệ đến mức không có cách nào cứu vãn được tình cảnh. Có đôi lời Đường Chiêu Dĩnh nói đúng, đúng là từ năm trước đã bắt đầu ổn định rồi.

Ba ngày sau Thường Minh mới gọi điện cho Đường Hàn Phi, làm phiền ông đến công ty một chuyến. Lúc trước Đường Hàn Phi nghe Đường Chiêu Dĩnh về báo thì rất thất vọng, cũng không xem lời Thường Minh nói ông để Đường Chiêu Dĩnh đến gặp anh là gì. Nay Thường Minh chủ động chìa cành ô liu ra, Đường Hàn Phi mừng rỡ chạy đến, nói năng lung tung lại tán dương trường học của mình một lần, không ngờ lại bị Thường Minh hất chậu nước lạnh ——

Giáo sư Đường, mấy hôm trước tôi có đọc được một tin trên mạng, tương đối tò mò...

Ngoài Phong Trạch ra, nhà họ Đường thuộc dòng dõi thư hương thế gia đàng hoàng của bọn họ sẽ không có tai tiếng gì nặng đến mức lưu truyền trên mạng cả. Hóa ra Thường Minh cố ý gọi ông ta đến để làm nhục sao? Mỗi lần nghĩ đến đây, Đường Hàn Phi lại đanh mặt, bảo thủ vô cùng.

Giáo sư Đường này, Thái Đường Yến là con gái ruột của chú sao?

Đường Hàn Phi tròn mắt, ông ta chỉ mải đề phòng chuyện Phong Trạch, không ngờ điều người ta muốn ám chỉ lại không phải điều đó.

Cậu có ý gì?

Giáo sư Đường cũng là 'một đời dạy học', trình độ đặt câu thuộc loại học sinh tiểu học như tôi hẳn không làm khó được một giáo sư đại học.

Thường Minh cứ mở miệng câu nào là lại giáo sư câu đó, nghe chói tai vô cùng, cứ như đang chửi ông ta vậy.

Thường Minh à, tôi và bố cậu coi như là cùng thế hệ, theo lý mà nói cậu hẳn gọi tôi một tiếng 'chú', những việc kiểu như thế này không liên quan đến công việc, nếu ngại thanh danh thì tôi không cần cậu thu hồi, coi như tôi tạm thời không nghe thấy gì.

Thường Minh gác đùi phải lên chân trái, dựa ra lưng ghế không biết mệt mỏi mà gõ ngón tay. Mỗi một tiếng gõ đều như thời gian đếm ngược cho Đường Hàn Phi chọn lựa sinh tử.

Ai nói là không liên quan, tôi cho là liên quan rất lớn.