Tác giả: Khâm Điểm Phế Sài

Chương 48

TrướcTiếp
Còn hai tuần nữa là đến khai giảng, Thái Đường Yến mới vào làm không lâu thì đã xin nghỉ nửa tháng, công ty không đuổi cô là đã nhân từ lắm rồi, cô lại còn là người sắp sửa phải rời đi, cũng không thể biết xấu hổ mà lấy nửa tháng lương đó được, tính toán số tiền gửi ngân hàng, tiền tiết kiệm đã đủ để đóng học phí và sinh hoạt hơn hai tháng, vậy là cô dứt khoát cho mình nghỉ hè nửa tháng luôn. Thường Minh đề nghị cô về trường trước, dù không có nhắc đến chuyện muốn trợ cấp cho cô, nhưng chỉ cần cô mở miệng xin tiền thì anh sẽ không lý nào mà từ chối cả, Thái Đường Yến định sau này tìm ít việc làm thêm. Trực tiếp gạch bỏ việc trong trường, cô không có sổ hộ nghèo, chỉ có thể tìm kiếm mấy quán ăn hoặc siêu thị quanh đó, dạy kèm tại nhà cũng không dám nhận, lời của Hồ Tân Tuyết trước khi ra đi vẫn còn in sâu trong lòng khiến cô xấu hổ không thôi.

Thái Đường Yến đi xe Thường Minh về lại trường, đã rời khỏi đây hai năm, nhưng dường như mọi thứ chẳng hề thay đổi, có điều cô lại có cảm giác khó chịu không diễn tả được. Trước kia đi trên đường chẳng hề có cảm giác tồn tại, có lúc cả nửa buổi cũng không bắt gặp được một người quen nào, nhưng lúc này lại cảm thấy bị người ta âm thầm xoi mói bàn luận. Dù còn chưa vào học, nhưng trên sân trường có không ít sinh viên qua lại, có người đến thi lại, có người nghỉ hè không về nên ở lại trường.

Thái Đường Yến đi làm thủ tục đi học lại, cô không nhận ra giáo viên đeo kính lão đó là ai, nhưng chẳng biết do nhạy cảm hay thật sự là có chuyện, mà cô luôn cảm thấy ánh mắt sau đôi kính đó đang xăm xoi mình, quan sát cô từ phía trên mắt kính.

Đợi người đi rồi, cô giáo mới tháo kính ra, quay sang nói với cô giáo trẻ tuổi ở bên cạnh vừa rồi cũng cố ý liếc nhìn mấy lần: Em có thấy không, có phải rất giống thầy Đường không, chị nhìn tên cũng không nhầm đâu.

Cô giáo trẻ tuổi thấy trưởng bối mở miệng, vậy là bản thân cũng không giấu nổi lòng hiếu kỳ, Nhìn mặt mũi dáng dấp đẹp đấy chứ, nói ra sợ chị không tin, mấy tháng trước cô Tiểu Đường đó —— là con gái thầy Đường ấy —— lại còn đến nghe ngóng chuyện của cô nữ sinh này với em đấy, không phải cô ấy không đủ quyền hạn sao, lại còn bảo em kiểm tra xem trong trường mình có sinh viên đó không, mà em còn kiểm tra thật rồi nói với cô ta đấy chứ. Lúc ấy chỉ cảm thấy em học sinh đó và cô ấy có chút giống nhau, chứ em không dám nghĩ sâu thêm. Vì chuyện sinh viên này nghỉ học nên khiến em có ấn tượng, giáo viên hướng dẫn của mấy đứa đó bảo là muốn ra ngoài kiếm học phí. Em mới bảo nếu có khó khăn như thế, thành tích tốt thì lấy học bổng rồi thêm công việc làm ngoài giờ không được sao, không phải trước em ấy có bao nhiêu đàn anh đàn chị đều chịu đựng như thế hết bốn năm sao, đến khi tốt nghiệp tìm việc là được. Cô giáo trẻ vòng vo một lúc rồi ngưng, Giáo viên đó mới nói chuyện cũng đã làm hết rồi, nhưng em ấy không đem sổ hộ nghèo ra, người nhà lại không muốn em ấy đi học, không cho làm! Không có sổ thì cũng không kiếm học bổng được, vậy là đành nghỉ học.

Bà cô già lại đưa mắt nhìn lên qua cặp kính, Vậy còn chuyện lan truyền đó... Tiếp khách... Là thật đấy hả? Trời ạ, đã như thế mà còn đi học lại nữa, không phải ảnh hưởng đến danh tiếng của trường thì nên đuổi sao?

Cô giáo trẻ nhấp một ngụm nước rồi khoát tay, Ở ký túc xá bên học viện ngoại ngữ thường hay thấy có xe thể thao đến cổng đón người, đã thành thói rồi, còn có thể nói gì được nữa, có lẽ người ta chỉ yêu đương với người giàu mà thôi, chúng ta chớ xen vào, cũng đừng vô duyên chỉ trích người ta, chị nói xem đúng không.

Ha ha. Bà cô già cười khan mấy tiếng, cảm khái: Khác biệt thế hệ, thanh niên bây giờ cũng cởi mở quá.

Thái Đường Yến bước ra khỏi văn phòng, vốn kế hoạch là quay về trả phòng đã thuê, cô ở chỗ Thường Minh đã hơn nửa tháng, về trường rồi thì cô nên dọn đến ký túc xá, sau này anh đi làm cô đi học, chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, chỉ còn lại gần nửa tháng nên cô cũng không ra vẻ kiểu cách muốn độc lập tự do gì, thế là dứt khoát ở lại chỗ của Thường Minh.

Hình như người nọ vẫn một mực đứng chờ, Thái Đường Yến vừa ra là đã thấy người đó dời mắt khỏi bảng thông tin mà nhìn sang rồi. Phòng khách tầng một trống trải yên tĩnh, tiếng bước chân rõ ràng, chỉ có người kia, cô và một bảo vệ tuần tra.

Thái Đường Yến cho rằng không có lý do gì để đợi cô cả, nên cô cúi đầu cầm túi xách, bước về phía cửa như đề phòng kẻ cướp.

Yến Tử. Giọng nam trung niên không mấy rõ ràng vang lên.

Thái Đường Yến vờ như bị điếc, rảo nhanh bước chân.

Yến Tử —— Yến Tử —— Thái Đường Yến ——!

Đường Hàn Phi đuổi theo kéo cô lại, Thái Đường Yến hất tay ông ta ra, lườm ông ta với vẻ chán ghét, Ông làm gì đấy! Buông tôi ra!

Lần trước cô đuổi theo ông ta mượn tiền nộp học phí, cô nói mượn chính là mượn, mượn bao nhiêu viết giấy nợ bấy nhiêu, sau này tốt nghiệp đi làm cô sẽ trả lại, tang thương của sự đời đổi thay đã khiến Thái Đường Yến không muốn ở cùng ông ta lâu hơn một giây.

Muốn về học lại đúng không, đã đủ học phí chưa? Đường Hàn Phi thử nở nụ cười thân thiết, nhưng vì dối lòng nên có phần gượng gạo, nhìn qua càng khó ưa hơn.

Thái Đường Yến vẫn bảo vệ túi xách của cô, hệt như nơi đó nhét vàng nhét bạc vậy, nhưng thực tế chỉ có ví tiền vói mấy chục đồng lẻ cùng một chiếc điện thoại, ngoài ra chẳng còn gì, có điều đây là tư thế phòng vệ theo quán tính mang lại cảm giác an toàn cho cô, đều là do Thái Giang Hào ép ra cả.

Không phiền ông, quan tâm.

Mẹ con có khỏe không, bệnh tình có khá hơn chút nào không?

Trong mắt Thái Đường Yến thêm phần căm ghét, Bà ấy chết rồi.

Đường Hàn Phi im bặt, không khác gì nghe được tin tức đáng sợ, kiểu sợ hãi này không chỉ là thương xót bi ai trước sinh mệnh, mà còn nhất thời chẳng hề tin nổi, hệt như nghe thấy vừa xảy ra một vụ tai nạn giao thông nguy hiểm vậy.

Bà ấy bị bệnh mà qua đời.

Thái Đường Yến cảm thấy vô cùng ô nhục khi nói tin mẹ mất cho ông ta hay, Tôi có thể đi được chưa, phiền ông nhường đường cho.

Đường Hàn Phi theo phản ứng không điều kiện mà dịch người qua, đến khi kịp định thần lại thì vội đuổi theo cô, Khoan đi vội đã, cũng đã đến giữa trưa rồi, cùng ăn cơm nhé, bố mời cơm. Chỉ một bữa thôi, bố cũng có chuyện khác muốn nói với con.

Thái Đường Yến có phần do dự, Đường Hàn Phi nhanh chóng nói tiếp, Ở ngay cạnh trường thôi, không xa đâu, sẽ không mất nhiều thời gian của con đâu, dù sao con cũng phải ăn mà, đúng không Yến Tử?

Nhưng Đường Hàn Phi lại sợ bị người ta bắt gặp, nên không ăn ở phòng ngoài mà là đặt một phòng nhỏ.

Trong lúc đợi dọn món, Đường Hàn Phi ngồi cách cô một góc hình cung hỏi: Mẹ con đi lúc nào?

Mấy tháng trước.

Bệnh này không chữa khỏi sao, bố có đồng nghiệp đi chữa về thì có thể kiểm soát được, bây giờ người cũng khỏe lắm.

Thái Đường Yến nhìn xoáy sâu vào ông, nghi ngờ ông ta cố ý đến đả kích co, nhưng Đường Hàn Phi lại khoác lên vẻ mặt nghi hoặc, không hề giống ngụy trang.

Không có tiền chữa, về nhà chưa được bao lâu thì đi.

Đường Hàn Phi nhất thời sửng sốt, không biết lảng đi thế nào nên đành tự rót trà cho mình.

Bọn họ đến sớm, trong quán vẫn chưa nhiều người, thức ăn được dọn lên rất nhanh. Thái Đường Yến bị cơn đói giày vò, lập tức không màng bên cạnh là ai, đợi ông ta tỏ ý thì bắt đầu động đũa. Mấy món này là Đường Hàn Phi để cô gọi nên toàn những món hợp khẩu vị, còn những thứ khác thì tùy ông ta. Cô cố ý nhìn mấy dĩa thức ăn khác, không có món nào cô thích cả, có chút mừng vì khẩu vị không hề di truyền của ông ta.

Đợi cô ăn nửa no, Đường Hàn Phi hỏi: Quay về học lại năm nào?

Năm hai.

Nghỉ cũng hai năm rồi nhỉ, có thể theo học nổi không?

Chưa học chưa biết.

Đường Hàn Phi dừng một lúc rồi nói: Không biết con có định đi du học không?

Thái Đường Yến ngẩng đầu lên khỏi bát, nhìn nét mặt già nua ấy, đột nhiên cảm thấy hoang đường đến buồn cười, lập tức nảy sinh ý đùa cợt.

Ông sẽ bỏ tiền đưa tôi đi ư?

Cô vốn im lặng ít nói nên màn hài hước bất chợt này đã khuấy đảo lời thoại nghĩ sẵn của Đường Hàn Phi, ngừng một hồi rồi nói tiếp: Nếu con chịu cho bố cơ hội đấy, lấy công chuộc tối...

Chó ngáp phải ruồi? Miếng bánh rớt từ trên trời xuống? Trong nháy mắt cô chẳng tha thiết gì ăn uống nữa, đặt đũa xuống nhìn ông chằm chặp.

Đường Hàn Phi vẫn cứ nói: Bố không biết thời gian trước con có lên diễn đàn trường xem không, quan hệ của con và bố đã ầm ĩ khắp trường rồi, có lẽ sau khi tựu trường sẽ có người chỉ trỏ sau lưng con, mà phía bố cũng lúng túng. Nếu con đi nước ngoài, nhân lúc bây giờ vẫn chưa lớn tuổi, dù học lại đại học lần nữa thì khi tốt nghiệp cũng chỉ mới hai lăm hai sáu tuổi, đối với con hay bố đều tốt cả... Cứ coi là, mấy năm qua đã nợ con rồi, Yến Tử à, con cho bố một cơ hội để bù đắp được không?

Cáo chúc tết gà đấy ư? Nhưng cô chỉ có một cái mạng này, hơn nữa đối với ông ta mà nói cũng chẳng đáng giá gì. Thái Đường Yến không hiểu nổi ý đồ thực sự của ông ta.

Ông có biết du học bốn năm cần bao nhiêu tiền không, lúc trước mượn ông mấy ngàn học phí cũng không chịu cho, bây giờ đột nhiên lại muốn đập vào tôi chừng trăm vạn ư?

Đường Hàn Phi xoa vầng trán đầy mồ hôi, Bố biết, bố cũng đã tính rồi, hơn nữa cũng đã chuẩn bị xong xuôi cho con, nếu không sao có thể tùy tiện nhận lời với con được?

Vừa nghi ngờ lại vừa động tâm, lời của ông ta như miếng bánh ngọt tẩm thuốc độc đang dụ dỗ cô.

Thái Đường Yến nhìn ông ta một lúc lâu, nhưng Đường Hàn Phi lớn tuổi hơn cô rất nhiều, giữa đó là xự xảo quyệt không chút sơ hở, cô nhìn không ra dấu vết.

Thế là lại làm như không nghe thấy gì mà và cơm, cơ thể cô chỉ vừa mới bình phục, không thể để đói bụng được, còn về Đường Hàn Phi, cô đơn giản xem lời của ông ta như gió thổi bên tai.

Đường Hàn Phi lại bổ sung: Con có thể từ từ cân nhắc, không việc gì phải từ chối ngay. Ông tháo bút bi từ chỗ kẹp menu ra, rồi xé một tờ giấy viết số mình xuống, Con cầm số điện thoại của bố đi, nghĩ xong rồi thì có thể gọi cho bố bất cứ lúc nào. Có thể trước mắt không gom đủ học phí bốn năm, nhưng sẽ đưa con đi trước, rồi gửi học phí và tiền sinh hoạt hằng năm sau cũng không có vấn đề.

Thái Đường Yến không cầm tờ giấy kia, đợi ăn xong lấy giấy lau miệng, sau đó cầm túi xách lên chuẩn bị rời đi.

Vẫn là âm thanh trầm thấp kia, Nếu ông cho tôi sớm hơn thì có thể mẹ tôi đã không ra đi nhanh như thế rồi. Còn nữa, tôi có số của ông rồi, nhưng khi tôi gọi ông chưa bao giờ nghe máy. Tôi ăn xong rồi, đi trước đây.

Nói đoạn cô bước ra ngoài, Đường Hàn Phi không đuổi theo nữa, chỉ ngồi tại chỗ chìm trong suy tư của mình.

Thái Đường Yến bắt xe buýt đến chỗ thuê nhà, cô kéo khóa áo, suy nghĩ đong đưa theo thân xe, mãi chẳng thể có lấy một ý nghĩ trọn vẹn.

Thuê nhà gần một năm nhưng chẳng quen biết ai nhiều, chỉ có mỗi anh cảnh sát ở cửa đối diện là coi như biết, nhưng nay cũng chẳng có nổi tinh thần để chào từ biệt. Thái Đường Yến nhét những đồ có thể đem đi vào túi, còn những thứ không mang đi được lại không bán được thì vất đi, cuối cùng chỉ còn lại một chiếc tủ quần áo, một thùng đồ dùng hằng ngày cùng một bó chăn.

Thường Minh để chú Chung đến đón cô, đợi đến khi hai người chuyển đồ xuống lầu thì mới phát hiện ra người này cũng đến. Những ngày qua anh luôn đi sớm về trễ, bận tối tăm mặt mũi không nói nổi mấy câu, bây giờ vừa thấy người, quả thật cô rất muốn ném chăn đi chạy ngay đến ôm lấy anh.

Sao anh cũng đến vậy Thường tiên sinh? Không cần đi làm ạ?

Thường Minh kẹp gậy chống, nhận lấy chăn rồi cho vào cốp sau thay cô.

Không phải sợ em không gánh nổi sao, tới xem thế nào.

Cũng không có gì nhiều mà, với lại có chú Chung rồi.

Ba người một xe cùng quay về nhà Thường Minh, thím Hồ đã dọn cơm tối xong rồi, vì để cho hai người có không gian riêng, bà và chú Chung cùng vào phòng bếp để ăn.

Thường Minh cầm bát cơm hổi: Hôm nay về trường làm thủ tục có thuận lợi không?

Thái Đường Yến khựng lại, sau đó đáp: Xong rồi ạ, tài liệu đầy đủ hết, cũng không có phiền phức gì.

Học phí đã đủ chưa?

Đúng là kỳ lạ. Trước đây cô nghèo đến rớt mồng tơi, nay trong cùng một ngày có đến hai người ám chỉ sẽ cấp tiền cho cô, tại sao mắt trái cô không báo hiệu trước nhỉ.

Thái Đường Yến nói: Đủ rồi ạ.

Không đủ thì nói với anh, đừng khách khỉ.

Vâng.

Có gặp bạn học cũ không?

Thái Đường Yến cúi đầu nhìn đĩa thức ăn, ánh mắt thoáng thảng thốt, Không có, một người cũng không, bọn họ đều đã học năm ba, đa số chắc đi thực tập cả rồi.

Họ sắp tốt nghiệp rồi, em còn thời gian ba năm tươi đẹp nữa.

Thái Đường Yến cười, Nói cũng phải, vẫn là ở trường tốt hơn.

Sau này định làm gì, đã nghĩ đến chưa?

Lại một mảnh yên ắng, Trước kia em muốn làm giáo viên, dạy tiếng Anh... Loại người như em mà còn đòi làm giáo viên, có phải rất buồn cười không ạ?

Thường Minh cũng dừng lại nhìn cô, Loại người như em?

Vẻ mặt không biểu cảm của anh làm Thái Đường Yến cảnh giác, chẳng hiểu sao lại bất cẩn đào lên cái quá khứ chỉ muốn đi chôn này, vội vàng cười lắc đầu, Không có gì. Cô gắp một miếng xương sườn to nhất, vì đũa trơn nên gắp hai lần mới được, Thường Minh tưởng cô muốn lấp miệng anh nên cầm sẵn bát cơm lên, ai dè Thái Đường Yến lại giơ tay cầm lấy bát của mình, vùi đầu gặm cắn, ậm ờ nói: Ăn thôi ăn thôi.

...

Thường Minh dở khóc dở cười, không thể làm gì khác hơn là dặn dò mấy câu ăn từ từ kẻo nghẹn.

Thường Minh tắm xong đi ra thì phát hiện thấy vali da của Thái Đường Yến nằm xó ở cạnh tủ quần áo, anh xách lên, có hơi nặng tay, thế là nói: Em xếp quần áo vào tủ rồi cất cặp đi.

Thái Đường Yến nằm sấp trên giường chỉ xoay đầu sang, rướn người lên nhìn, Qua mấy hôm nữa phải đến trường rồi, không cất đâu.

Thường Minh chỉ mặc mỗi quần đùi, chống gậy đi về lại giường, Chẳng lẽ em định mang hết đến trường, cuối tuần không về sao?

... Được rồi.

Thường Minh cảm thấy cũng đúng, bèn bò dậy kéo vali đến, quần áo một năm bốn mùa được nhét lấy nhét để vào trong. Trên cùng là quần áo mùa hè và đồ lót, cô dùng cơ thể che đi, đẩy đồ lót sang nắp trên vali rồi bắt đầu xếp quần áo trước.

Thường Minh không phải là người soi mói về quần áo, nhất là sau khi gặp tai nạn thì đã mất hứng thú hẳn rồi, không xây một phòng thay đồ riêng biệt mà chỉ đặt một chiếc tũ sát tường ngay cạnh mép giường.

Thái Đường Yến cầm quần áo treo lên chỗ trống, có thể cảm nhận được ánh mắt của Thường Minh ở sau lưng.

Đến khi cô treo đồ xong, quả nhiên Thường Minh lên tiếng: Xong rồi à?

Vâng. Đồ mùa hè thì phải đem đến trường, Thái Đường Yến lại nhét chúng vào vali.

Chỉ còn lại mấy thứ này?

Vâng. Cô đặt vali vào lại chỗ cũ, nhưng trông có vẻ không hợp lắm, vậy là nhìn quanh bốn phía tìm chỗ.

Thường Minh như không để ý đến sự nghi ngờ của cô, chỉ nói: Đồ anh tặng em đâu rồi?

Thái Đường Yến hỏi: Em để vali ở đâu giờ?

Hỏi em đấy.

Nhét xuống gầm giường được không? Rồi cô đẩy vali xuống dưới giường, Như thế sẽ không thấy được.

Thường Minh vừa vặn khom người nắm lấy cổ áo cô, Không nghe anh nói gì sao?

Thường Minh vỗ tay, rụt cổ lại nói: Tay em bẩn rồi, đi rửa tay đã.

Thường Minh cũng không nắm chặt, cô nhân lúc anh chưa sẵn sàng mà tránh đi. Thái Đường Yến rửa tay thôi mà lâu như tắm vậy, biết thế nào cũng chạy không khỏi, thế là lề mề quay vào. Quả nhiên Thường Minh vẫn khóa mắt nhìn cô.

Thái Đường Yến bò vào trong chăn, nói như đánh cuộc: Thường tiên sinh, em nói với anh một chuyện. Hôm nay em gặp phải người kia, chính là, bố của Đường Chiêu Dĩnh.

Quả nhiên ánh mắt của Thường Minh đã thay đổi, ừ hử một tiếng. Thái Đường Yến vốn định coi chuyện này như chưa từng xảy ra, nay lại lôi nó ra làm bia đỡ đạn, thế là đành phải nói tiếp.

Ông ta buồn cười lắm, tự dưng nói muốn đưa em đi du học, anh cảm thấy có tin nổi không, trước kia ngay đến hai ba ngàn tiền học phí cũng không che em mượn, giờ lại nói cho em đi du học.

Thường Minh đặt điện thoại xuống, nói: Em từ chối ông ấy rồi?

Thái Đường Yến lắc đầu, thu hai chân lại ngồi xếp bằng.

Em có muốn đi du học không?

Cô gật đầu không chút do dự, Đương nhiên muốn rồi, học ngoại ngữ mà có thể đến nước bản địa để thể nghiệm thì tốt quá.

Đã muốn mà em lại không đồng ý, dù sao ông ấy cũng là người cha sinh học của em, cho em xuất ngoại cũng đúng thoi. Thường Minh nói, Đường Chiêu Dĩnh ở Mỹ đến tận mấy năm, đường đường là một giáo sư, để một người đi du học cũng không xem là việc gì to tát.

Thái Đường Yến nghiêng người về phía anh, tựa như muốn thổ lộ bí mật, Thường tiên sinh này, nhưng sao em luôn cảm giác có bẫy nhỉ?

Thường Minh bật cười hai tiếng, hỏi ngược lại: Ông ấy có thể lừa em gì chứ?

Thái Đường Yến cẩn thận suy nghĩ, sau đó lắc đầu: Cùi không sợ lở.

Vậy thì được rồi, cứ đồng ý trước đi, du học cũng không phải chuyện có thể giải quyết xong trong chốc lát, công việc chuẩn bị ít nhất cũng phải hơn nữa năm, nếu thấy có gì không đúng thì rút lui thôi.

Hệt như đang tiêu hóa những lời anh nói, một lúc lâu sau Thái Đường Yến mới lên tiếng: Thường tiên sinh, suy nghĩ của em có chút tham lam... ích kỷ.

Hai chữ cuối cùng Thường Minh đã từng dùng để hình dung cô, lúc đó cô một mực phản đối, nhưng giờ đây lại cảm thấy không có từ gì khác để hình dung bản thân mình nữa.

Thường Minh không thận trọng lắm như cô, vẫn ôm tâm tình thoải mái nghe chuyện, lúc này không nghĩ đến mấy việc vặt kia, chỉ thấy cô lén lút lại có phần tức cười, không khác gì đang nói với anh mình là kẻ tham ăn cả, khiến anh thấy mềm mại vô cùng.

Thường tiên sinh, em muốn, tiền của ông ta, nhưng lại không muốn nhận ông ta.

Thường Minh nhất thời sửng sốt, anh đã từng nghĩ vì cô bài xích Đường Hàn Phi nên không muốn đón nhận bất cứ áy náy nào của ông ta, hoặc do nội tâm mơ hồ mong chờ tình yêu của cha nên không thể không cậy mạnh nói không muốn được, nhưng chưa bao giờ cân nhắc cô lại dứt khoát đơn giản như vậy, thậm chí là nghĩ đến sự ích kỷ như cô nói.

Thấy anh không trả lời ngay, Thái Đường Yến thấp giọng giải thich: Em cảm thấy ông ấy nợ em, thì nên thanh toán ngay cho xong, đừng dây dưa mà khổ cả hai.

Thường Minh nói: Vậy anh cho em tiền, đưa em đi du học, em có đồng ý không?

Thái Đường Yến không chút suy nghĩ, quăng ra hai chữ, Không muốn.

Sao lại không muốn? Tiền ai đưa mà chẳng giống nhau.

Thái Đường Yến giảo mồm, Vậy cũng không giống. Anh đâu nợ gì em, hơn nữa anh đã cho em quá nhiều lắm rồi.

Thường Minh bất đắc dĩ cười: Vậy được rồi, vì ông ấy thiếu nợ em, nên em mới có thể yên tâm tiếp nhận, còn anh thì chỉ tổ khiến em mất cân bằng.

Thái Đường Yến nghĩ ngợi rồi gật đầu ừ.

Nếu đã như vậy, tại sao không nắm chặt cơ hội này, nhân lúc ông ấy còn chưa lật lọng?

Thái Đường Yến rơi vào trầm tư, Thường Minh im lặng chờ câu trả lời của cô, thậm chí cũng thu luôn động tác chớp mắt của cô vào lòng.

Một lúc lâu sau, bỗng Thái Đường Yến dẩu môi như đứa trẻ nổi giận, thốt lên mấy chữ, Hay là không đi nữa.

... Tại sao? Thường Minh sắp thành việc lại hỏng.

Không muốn đi.

Con người em đó, không phải vừa nãy còn nói muốn đi à, sao chưa tới ba phút đã thay đổi rồi.

Cáu kỉnh rõ ràng, Thì không muốn đi nữa thôi.

Thường Minh khuyên: Dù sao em cũng nên có lý do chứ.

Thái Đường Yến đưa tay gãi ngón chân mình, Thường Minh thấy thế bèn kéo lại, Vừa rửa tay xong. Ngay cả động tác hóa giải lo âu cũng bị bắt dừng, Thái Đường Yến trử nên luống cuống, oan ức úp mở nói: Em, em không nỡ bỏ anh, Thường Minh, em không bỏ được anh đâu.

Thường Minh ngẩn người, Thái Đường Yến rất ít khi thẳng thắn như thế, thế nhưng khi đã mở miệng lại khiến tim anh chấn động rụng rời, gần như đẩy anh vào đầm lầy thùy mị của cô, anh cam tâm thất thủ, vạn kiếp bất phục.