Tác giả: Khâm Điểm Phế Sài

Chương 49

TrướcTiếp
Ngôn ngữ mất đi sức mạnh, Thường Minh chỉ biết kéo lấy cô ôm siết vào lòng, trong khoảnh khắc đó anh chỉ muốn lật đổ hết tất cả kế hoạch đang vạch ra, nói với cô rằng đừng đi. Nhưng lý trí còn sót lại đã kéo lấy suy nghĩ ích kỷ của anh, “Có cơ hội sao lại không đi, một mình em học ngoại ngữ ở lại trong nước thì có gì để phát triển được chứ. Hơn nữa lòng người khó lường, thời gian trước chuyện ầm ĩ như vậy, cũng không biết ảnh hưởng đến em nhiều thế nào, nếu mỗi ngày phải chịu đựng đủ ánh mắt chỉ trỏ bình luận thì không bằng trực tiếp đổi sang môi trường sạch sẽ mới để bắt đầu lại, như thế cũng tốt hơn cho em.”

Thái Đường Yến ngạc nhiên với lý trí của anh, rõ ràng một giây trước như sắp từ bỏ, nhưng một giây sau lời nói ra lại vô cùng mạch lạc, hệt như lời kịch đã diễn tập mấy lần vậy. Nhưng trong mắt cô Thường Minh vẫn là biểu tượng của trưởng thành, có thể nói ra lời như vậy cũng không có gì ngạc nhiên, nghi ngờ xẹt qua một thoáng rồi lại biến mất.

Hôm nay Thái Đường Yến đã chiếm thế thượng phong, tuy lời của Thường Minh có lý có cớ, nhưng cũng chỉ nghe vào tai chứ cô không để tâm nhiều. Cô càng hy vọng đáp án của anh là không.

“Nói sau đi…” Không có được đáp án hài lòng, Thái Đường Yến vội kết thúc đề tài, “Ai biết có phải ông ta nhất thời tìm thấy lương tâm không chứ, nói không chừng đợi em đồng ý rồi, đến khi tiến hành được nửa thì lại đổi ý, muốn lấy tiền em tiết kiệm để đi nước ngoài không chừng, đến lúc đó còn đi đâu được chứ.”

Cô chui vào chăn nằm xuống, tắt đèn ngủ phía mình đi, “Ngủ trước đi anh, mai anh còn phải đi làm nữa.”

Cô vẫn còn đang trong nghi ngờ nên khó có thể thuyết phục cô được, mà trong mơ hồ Thường Minh cũng không muốn để cô đi lắm, vậy là đề tài bị gác qua một bên, anh cũng nằm xuống hôn lên trán cô, “Ngủ ngon.”

Ánh mắt dần dà thích ứng với bóng đêm, hô hấp cũng trở nên bình ổn lại, Thái Đường Yến từ nằm nghiêng đổi thành nằm ngang, đúng lúc Thường Minh nghe thấy tiếng sột soạt thì quay đầu nhìn sang, cô vẫn mở mắt.

“Không ngủ được à?”

“… Làm ồn anh hả?”

“Anh cũng chưa ngủ.”

“Em vẫn có cảm giác không nỡ, thiên hạ này không có bữa cơm nào miễn phí cả.”

“Đây là phiếu cơm hàng tháng.”

“…” Thái Đường Yến bật cười vì anh giải thích, “Vậy em phải há to miệng đón sao?”

Thường Minh nói: “Chứ không em không nỡ nuôi heo hả?”

Bầu không khí được anh dẫn dắt, Thái Đường Yến dứt khoát quay người về phía anh, “Thường tiên sinh, trước kia anh đi nước nào?”

“Anh quốc.”

“Hèn gì nghe khẩu âm của anh lại giống giọng Anh Anh đến thế.” Thái Đường Yến nói, “Ngành gì?”

Thường Minh đáp: “Công nhân.”

“…” Cô tặc lưỡi, bởi vì bóng đêm quá dày nên Thường Minh không thấy rõ, bằng không hẳn anh sẽ bật cười rồi.

“Học kiến trúc, nhưng sau khi về thì không vẽ thiết kế lần nào, gần như toàn chạy nghiệp vụ cả.”

“Người chạy nghiệp vụ cũng lợi hại lắm rồi, biết ăn nói nè, em thì không làm được.” Thái Đường Yến đan tay vào nhau đặt lên bụng, “Em không biết ăn nói.”

Thường Minh kê tay ra sau gáy, cười một tiếng, “Không phải em ‘không biết ăn nói’, chỉ là em ít nói thôi, chứ không phải nói bậy bạ.” Rồi anh điều chỉnh gốc độ cánh tay, “Nếu em thích tiếp xúc với người ta thì anh có thể dẫn em đi, học hỏi từng bước một, có thể thực dụng hơn trong trường nhiều. Nhưng tính em khá trầm, vẫn là về trường đi học thích hợp với em hơn. Trừ khi em muốn thay đổi tính cách hoàn toàn, không thì nếu ra nước ngoài thì chọn mấy chuyên ngành về mảng nghiên cứu hoặc giáo dục ấy, sau này hợp với em hơn.”

Vốn ban đầu Thái Đường Yến chọn chuyên ngành chỉ xuất phát từ hứng thú mới mẻ, mặt cân nhắc tương đối hẹp, đối với kiểu giới thiệu chuyên nghiệp mà mình có ít kiến thức như thế này, dĩ nhiên cô cũng sẽ không mạo hiểm.

“Nghe nói du học nhiều phiền phức lắm, em không hiểu gì cả.”

Thường Minh đưa tay xoa đầu cô, “Ai đến lần đầu cũng đều lơ mơ cả, anh sẽ chỉ cho em phương hướng, nếu tiện thì có thể tìm môi giới du học, không yên lòng thì có thể tự mình tìm tòi, đương nhiên vẫn là hai người kết hợp thì hiệu suất cao hơn.”

Càng trò chuyện Thái Đường Yến càng có tinh thần, “Thường tiên sinh, vậy năm đó anh đi thế nào?”

Thường Minh đáp: “Anh có bạn ở bên kia, quen cửa quen nẻo, thành ra anh đi đường vòng khá ít.”

“Anh mới qua đã quen rồi à, đột nhiên thay đổi ngôn ngữ thì có thể nghe hiểu được không, khẩu ngữ thế nào?”

“Dĩ nhiên mới đầu không quen rồi, hơn nữa lúc đó anh chỉ mới mười tám, tâm hồn còn mong manh —— Cười cái gì mà cười, cũng không khác tuổi em là bao, em có mạnh hơn anh chỗ nào không —— nhưng dù sao đàn ông vẫn kiên cường hơn, có chịu khổ thì cũng nhẫn nại chứ không để lộ ra, ra vẻ bất cứ việc gì cũng có thể gồng gánh. Dù trước khi xuất ngoại đã tăng cường khẩu ngữ, nhưng dù sao đến một môi trường mới toàn ngôn ngữ thì cũng khác, không thể lười biếng dùng tiếng Trung được, chỉ có thể nhắm mắt ngắc ngứ phải đến một hai tháng mới thích ứng được. Lúc đó bản thân có chút bài ngoại, mà trong giới người Hoa cũng chia ba chia bảy các kiểu, điều kiện của anh chỉ tính trên mức trong bình, thành ra trình độ khá lúng túng. Có điều học ngoại ngữ xong thì cũng chia trường khác, nên không gặp nữa.”

Thái Đường Yến cảm thấy có thể nói nhiều hơn với anh được rồi, chỉ một chuyện này mà có thể hỏi đến mấy ngày mấy đêm.

“Xuất ngoại một chuyến rất đáng giá, trong hoàn cảnh hoàn toàn xa lạ ấy, em sẽ lại lần nữa ngẫm nghĩ xem bản thân là một người thế nào, phải trở thành kiểu người gì thì mới có thể thích ứng được với hoàn cảnh này.” Thường Minh nói, “Anh nói nghe nhạt nhẽo lắm, em nên tự mình đi để trải nghiệm.”

“Để em suy nghĩ đã.” Thái Đường Yến sợ nói nữa thì ngày mai anh sẽ không dậy nổi, vậy là kết thúc đề tài trước.

Thường Minh cũng mệt rồi, đành nghiêng người ôm lấy cô, “Vậy ngủ thôi.”

Mấy ngày kế tiếp, Thái Đường Yến lấy laptop của Thường Minh tìm kiếm về mấy quốc gia mà mình muốn đi, cho đến bây giờ chưa từng lại gần và nhìn rõ như thế, càng tìm hiểu càng thấm thía. Đến tối lại kéo Thường Minh nói về mấy chuyện ngày trước anh du học, Thường Minh đã về nước mấy năm, mọi chi tiết đều đã mơ hồ, có lúc chỉ có thể nói chung chung, nhưng dù là vậy, ngay đến anh cũng phát hiện cô đã trở nên nhanh nhẹn hơn, sự tò mò và sức sống nên có trong lứa tuổi này lại lần nữa quay về với cô. Lo lắng vì phải chia xa dần phai nhạt, Thường Minh từ từ cảm thấy có lẽ mình buông tay cũng không sai…

Một lượng lớn tin tức làm lay chuyển ý nghĩ của cô, đêm nay Thái Đường Yến do dự mở miệng với Thường Minh, “Thường tiên sinh, em đi, hỏi ông ta có được không? Chỉ muốn hỏi xem, xem ông ta, muốn đưa em đi đâu? Rồi đưa tiền này nọ thế nào. Em chỉ hỏi chút thôi.”

Thường Minh nhìn ngón tay cô bất di bất giác vạch lên nước Ý, bèn à một tiếng, “Cứ hỏi đi, hỏi mấy câu cũng không mất mát gì.”

“Nhưng mà, em sợ vừa nghe giọng ông ta thì sẽ lại gây gổ.”

Dù Thái Đường Yến trầm lặng ít nói, nhưng khi mở miệng bày tỏ thì sẽ khăng khăng đến đáng sợ, Thường Minh nhớ lại lần gây gổ trước với cô, đúng là dáng vẻ hận không giết được anh, thế là cười khan một tiếng: “Mục đích em gọi điện là nói chuyện với ông ấy, nếu em muốn đi du học thì chắc chắn sau này sẽ cầu cạnh tài nguyên từ chỗ ông ấy, như thế đối với em ông ấy vẫn còn có ích, tạm thời gác thù mới hận cũ qua một bên đi đã, trước mắt chúng ta tìm ông ấy đòi nợ đã.” Anh lấy một xấp giấy ghi chú ở trong ngắn kéo ra, đẩy đến trước mặt cô, “Viết ra mấy câu hỏi và chú ý em cần ra đây, lập danh sách theo trật tự, lúc gọi điện thì dán vào trước mặt ấy, hỏi một câu xé một tờ, đợi khi hỏi xong thì dù ông ta có làm quen với em thế nào thì cứ cúp máy trước đi, tương lai còn dài, tình cảm cũng từ từ bồi dưỡng, đâu thể một phát là có ngay được. Để đề phòng ông ấy trở mặt thì lúc gọi nhớ ghi âm lại đấy.”

Thái Đường Yến đã từng nhìn thấy dáng vẻ làm việc của Thường Minh, nhưng chưa thấy anh hành sự trật tự đâu vào đấy như thế bao giờ, lúc này được nghĩ rằng nếu người này cũng kiên nhẫn như thế với người khác thì nhất định cô sẽ ghen mất, cũng nghĩ sẽ không nhường anh cho bất cứ ai cả.

Thường Minh nhắc nhở, “Ngây ra gì đấy?”

“À, dạ.”

Thái Đường Yến lấy một cây bút, viết vào tờ đầu tiên: Tại sao muốn đưa tôi đi xuất ngoại?

Viết xong thì tự bản thân trả lời, “Ông ta nói xuất ngoại đều tốt cho tất cả mọi người, có phải không cần hỏi nữa không?”

Thường Minh nói: “Chọn câu hỏi quan trọng.”Vậy là cô xé nó đi vất vào thùng rác, lại đổi thành câu hỏi khác: Muốn đưa tôi đến nước nào?

Sau đó lại lục tục viết liền mấy tờ: Có thể cho tôi học trong vòng mấy năm? Tiền sinh hoạt hằng năm bao nhiêu? Gửi lúc nào? Vân vân.

Một loạt tờ giấy được dán trên bàn theo thứ tự, Thường Minh đóng góp điện thoại của mình để ghi âm, Thái Đường Yến nhập số của Đường Hàn Phi vào, “Em gọi nhé?”

“Ừ.”

Bấm nút gọi, đồng thời cũng bấm nút mở loa ngoài, Thái Đường Yến nhìn Thường Minh, cả hai im lặng chờ đợi.

“Alo, ai thế?” Giọng của Đường Hàn Phi thông qua điện lưu càng trở nên xa lạ.

“À ——” Thái Đường Yến nhìn Thường Minh như tiếp thu năng lượng, “Là tôi, Thái Đường Yến.”

“À, Yến Tử hả, nghĩ kỹ rồi gọi điện cho bố đấy à?” Thái độ ôn hòa đến lạ, xung quanh cũng yên tĩnh khác thường.”

“Ừm, về chuyện lần trước ông nói, muốn đưa tôi đi nước nào đây?”

Thái Đường Yến đi thẳng vào chuyện chính, không mảy may vòng vo tí nào, nghe như đến cửa đòi nợ vậy. Thường Minh không khỏi bật cười.

“Mấy nơi nổi tiếng ở Anh hay Mỹ thì chắc không đủ sức, bố tính để con đi châu Úc, con thấy sao?”

Giờ đây Thái Đường Yến như cá trong đảo, bên ngoài là đại dương mênh mông, chỉ cần có thể rời khỏi đảo, bất kể là đi đâu thì đối với cô cũng đều là thể nghiệm mới, cô hoàn toàn không có vấn đề gì.

Cô lại nhìn Thường Minh tìm kiếm sự khẳng định, chỉ thấy anh gật đầu.

Cô xé tờ đầu tiên đi, lại nhìn tờ thứ hai: “Có thể cung ứng cho tôi đi học trong mấy năm?”

Đường Hàn Phi nghĩ một chốc rồi nói: “Qua bên đó hẳn con phải học đại học lại từ đầu, nếu con muốn học tiếp lên thạc sĩ thì cũng không phải không thể. Để xem con đến lúc đó quyết định thế nào đã.”

Thái Đường Yến như tra khảo Đường Hàn Phi, từng tờ một đều đã được hỏi xong, phản ứng của bên kia cũng hoàn mỹ như đã diễn tập, thậm chí còn thúc giục cô mau chóng đăng ký thi IELTS, nếu tựu trường vào tháng hai năm sau thì nhanh quá, nên chỉ có thể xem xét tháng bảy, có điều đã hai năm cô không đi học rồi, có khi ngôn ngữ đã thụt lùi đến trình độ lớp mười hai cũng không chừng, nên sớm chuẩn bị để sau này ít bị động.

“Thường tiên sinh, anh cảm thấy thế nào?” Thái Đường Yến siết chặt tờ giấy cuối cùng trong tay.

Thường Minh cũng cất điện thoại đi, chuyển file ghi âm qua cho cô.

“Nghe lời ông ấy mau đi đăng ký đi, ngày mai ông ấy sẽ chuyển tiền đến cho em ngay, sau đó tìm môi giới —— việc này em khỏi phải lo, anh nhờ A Bách tìm người đáng tin rồi —— làm ánh mắt gì đấy?”

Thái Đường Yến lắc đầu, dáng vẻ muốn nói lại thôi.

“Không nói thật à?”

Cô chỉ cười cười.

“Không nói thì sau này không có cơ hội đâu đấy nhé, lần sau em muốn nói anh cũng không nghe đâu.” Thường Minh vốn định giả vờ tức giận, nhưng bị cô cảm hóa nên chẳng thể giận nổi.

“Thì chỉ là, cảm thấy anh tốt nhất thôi.”

Mấy ngày nay Thường Minh bị cô rót mật liên tục, lâng lâng vô cùng hạnh phúc, trò khôi hài của anh đã thất bại trước sự chân thành của cô. Muốn nói gì đó nhưng nhất thời lại không tìm được lời, chỉ đành cười theo cô, thành ra trong phòng kẻ ngốc thành đôi, chỉ nhìn nhau không nói năng gì.

Đến lượt Thái Đường Yến bận rộn, sau khi khai giảng đi học, cô ghi danh thêm lớp tăng cường ban đêm, từ sáu giờ bốn mươi đến tám giờ bốn mươi tối, dù Thường Minh không làm thêm giờ cũng ở công ty đợi cô cùng về.

Thái Đường Yến học liền tù tì mấy ngày, dù mỗi ngày học từ vựng đến mức bất tỉnh căng não, nhưng cũng có thể nhận ra tinh thần của cô phấn chấn. Thường Minh vừa vui vừa buồn, bảo cô nhớ nghỉ ngơi điều độ.

Ban ngày Thái Đường Yến sẽ ở nhà Thường Minh tự học, đến gần tối thì ra ngoài ăn cơm rồi đi học tiếp. Ngày hôm đó trước khi tan làm, Thường Minh đến ngân hàng giải quyết nghiệp vụ, lúc đi ra thì thấy ở bên ngoài cửa kính có bóng người quen thuộc đang đi cùng một nam sinh trạc tuổi, cũng không biết là cái nhìn của anh có lực hấp dẫn hay là tâm linh tương thông, Thái Đường Yến quay đầu nhìn sang, bước chân dừng lại, ánh mắt ngạc nhiên. Thái Đường Yến bèn đi ra ngoài cửa, còn mỉm cười với cô.

Hình như cậu nam sinh kia hỏi một câu sao thế, Thái Đường Yến mới hoản hồn lắc đầu, rồi cả hai lại tiếp tục đi về phía trước, càng lúc càng cách xa Thường Minh vốn chỉ cách bọn họ chừng mười mét.

Thường Minh ra khỏi ngân hàng chưa được bao lâu thì nhận được điện thoại của Thái Đường Yến, không nhịn được bật cười.

“Vừa rồi cho em cơ hội chào hỏi mà em không biết quý trọng, lần này mất bò mới lo làm chuồng sao?”

Đầu kia vang lên âm thanh xả nước, hình như là ở nhà vệ sinh? Càng lúc Thường Minh càng vui.

Thái Đường Yến nói: “Thường tiên sinh, anh giận rồi hả?”

Thường Minh hỏi ngược lại: “Em có gì khiến anh giận à?”

Cô im lặng một lúc rồi đáp: “Đó là bạn học chung lớp, không chỉ có mỗi mình cậu ấy đâu, còn hai bạn nữ nữa đang chờ trong trung tâm mua sắm, bọn họ nói bên này mới mở một tiếm đồ ngọt nên kéo em đến thử cùng. Anh đừng nghĩ nhiều…”

Thường Minh vốn chẳng nghĩ nhiều, lại nghe cô thành khẩn giải thích như thế thì bắt đầu hối hận vì vừa nãy đã dọa cô.

“Em hẳn nên giao lưu nhiều với bạn cùng tuổi, sau này em ra ngoài sẽ còn gặp rất nhiều… rất nhiều đàn ông trẻ tuổi ưu tú hơn anh, anh cũng sẽ không cấm em qua lại bình thường với bạn khác phái đâu. Em đừng có áp lực.”

Đáy lòng Thường Minh vốn phẳng lặng như mặt nước, nhưng nói ra lời này áp lực lại chuyển đến trên vai anh, trái lại lại xuất hiện rung động vi diệu, nhưng do Thái Đường Yến không thấy được biểu cảm của anh nên không để ý đến mặt chữ lắm.

Thường Minh thong thả khiến cô thoải mái phần nào, bỗng cô cởi mở nói: “Thường tiên sinh, nếu như đồ ngọt ăn ngon thật, vậy buổi tối em đem về cho anh ăn nhé!”

Tình ý chân thành lại nóng bỏng như chảy ra từ loa nghe, ủ ấm vành tai anh.

“Em ấy… Buổi tối dẫn anh đi cùng không phải tốt hơn sao?”

Lại một chuỗi cười tựa tiếng nước chảy róc rách, “Được ạ.”

Lớp học của Thái Đường Yến ở tầng ba tòa nhà Shuma, cách trung tâm mua sắm nơi này chỉ mười phút đi bộ, Thường Minh nghe lời đến quán đồ ngọt trước giờ hẹn mười phút để xếp hàng chiếm chỗ, có điều đến khi anh đợi hết mười phút, điện thoại của Thái Đường Yến vẫn không có ai bắt máy, ngỡ rằng cô đang đi trên đường nên không đợi ý, đợi thêm chừng mười phút nữa, điện thoại đã tắt máy.