Tác giả: Khâm Điểm Phế Sài

Chương 52

TrướcTiếp
Nếu Thái Đường Yến có thể kiện toàn khỏe mạnh thoát ra, thì cô sẽ trở thành nhân chứng đanh thép làm chứng Phong Trạch, bằng không cô sẽ mang theo bí mật của hắn rồi trở nên thối rữa như Tiền Đồng Vi.

Phong Trạch vẫn đnag lải nhải gì đó, nhưng ý thức và tầm mắt cô đã mơ hồ, dần dần khép lại mí mắt nặng nề. Chợt da đầu tê rần, mái tóc ngắn của cô bị giật mạnh, đôi mắt đỏ rực do nhiều ngày đề phòng không được ngủ của Phong Trạch đập vào mắt cô.

Mày ngủ cái gì? Cấm mày ngủ, mày phải nghe tao nói hết. Phong Trạch xách đầu cô lên, khiến cô nhìn thẳng vào hắn, Mọi thứ vốn có thể vô cùng hoàn mỹ rồi, Vi Vi sẽ đến mỗi một nơi mà cô ấy muốn đi, mày có thể tưởng tượng được không? Tao đưa cô ấy ra vào sân bay Cao Thiết, cho tới bây giờ chưa từng ai nghi ngờ tao. Làm sao có ai có thể nghi ngờ tao được? Ha ha, nhìn tao đàng hoàng vô hại thế này mà.

Khi Tiền Đông Vi không còn là Tiền Đông Vi, mà biến thành từng khúc từng khúc, bị người đàn ông đã đánh mất lý trí trước mắt này đặt vào vali hay túi du lịch đưa đến những nơi khác nhau, chiếc bụng rỗng của Thái Đường Yến nôn nao buồn nôn.

Vốn tao có thể tiếp tục tiếp nữa, đợi tao xử lý Vi Vi xong rồi, tao sẽ kết hôn với Đường Chiêu Dĩnh, trường của tao cũng sẽ lên như diều gặp gió, đợi Đường Hàn Phi về hưu rồi, tất cả mọi thứ đều thuộc về tao, ha ha ha...

Phong Trạch rơi vào lưới ảo tưởng, cứ lặp đi lặp lại cuộc đời nghịch tập của mình từ vùng hoang vu quê nghèo đến giai cấp trung lưu, thậm chí gồm cả chuyện bản thân oán hận di truyền của bố mẹ, sửa đổi thân phận, như trở thành Mộ Dung Phục* mơ tưởng hão huyền muốn phục quốc xưng đế.

(*Mộ Dung Phục là nhân vật trong Thiên long bát bộ, là một người đầy âm mưu tàn nhẫn, hắn sử dụng đủ mọi cách để khôi phục lại triều đại của mình và trở thành hoàng đế nhưng không thành, cuối cùng hắn trở nên điên mà luôn mơ tưởng là mình là hoàng đế, cùng A Bích sống đời nhàn vi.)

Ý thức dần phai nhạt, Thái Đường Yến biết có sống cũng vô vọng, vậy chẳng bằng cùng Phong Trạch lấy mạng đổi mạng.

Vừa xuất hiện suy nghĩ này, trái lại tâm tình dần dần bình phục, cô nhớ lại hai mươi năm ngắn ngủi của mình, trong đó hơn nửa là màu xám tro chiếm cứ, đến cuối chỉ còn lại một thân lẻ loi, như hòn đảo dần dần chìm nghỉm. Lại nghĩ đến nếu cứ thế rời đi, e chỉ có mỗi mình Thường Minh là nhớ đến cô, và cũng sẽ chỉ nhớ đến trong một quãng thời gian ngắn ngủi.

Cơ thể đầu hàng trước ý thức, Thái Đường Yến rơi vào giấc ngủ say.

***

Thường Minh đang lưỡng lự giữa việc báo cảnh sát và im lặng. Có thể từ gây chuyện mà cướp người đi là bản lĩnh của Phong Trạch, nhưng nếu bản lĩnh thật sự của hắn còn hơn thế, thì chắc chắn sẽ không dừng lại hay quay về đây rồi, mà đã sớm cao chạy xa bay. Nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất, nhưng điều này lại không hợp với kẻ một thân một mình chạy trốn như hắn —— Thường Minh ngờ rằng hắn không có đồng bạn, nếu không đã sớm rời khỏi đây rồi.

Vừa hạ quyết định, anh lập tức quay về thành phố đưa điện thoại ghi âm đến đồn cảnh sát báo án.

Hai trăm ngàn đô la tiền chuộc không phải là con số nhỏ, dù đến ngân hàng rút thì cũng phải hẹn trước, huống hồ vốn của Thường Minh không đủ để quay vòng trong hai ngày.

Anh đành phải nhờ bên ngoài giúp đỡ, đầu tiên nghĩ đến Tạ Vũ Bách. Là anh em thân thiết nhiều năm, gần như chưa từng bất hòa vì tiền bạc bao giờ, có lẽ đây cũng là một trong những nguyên nhân giúp duy trì vững chắc quan hệ của bọn họ, nhưng lúc này Thường Minh bất chấp nhiều như thế, chỉ đành gạt mặt mũi đàn ông, đồng thời đẩy quan hệ của họ lên đài thí nghiệm.

Thời gian và kiên nhẫn của Thường Minh có hạn, nhưng dù sao một triệu cũng chẳng phải là chút tiền tiêu vặt, anh vẫn phải hòa nhã, A Bách này... Có một chuyện muốn nhờ cậu giúp... Thường Minh cũng biết chuyện này không giấu được, mà cũng không thể giấu, vậy là nói thẳng, Phong Trạch bắt cóc bạn gái tôi rồi. Bây giờ tôi cần tiền chuộc hai trăm ngàn đô, tạm thời tôi không quay vốn được, công ty cũng không thể lộn xộn, cậu xem có thể... cho tôi mượn trước không, đợi xong chuyện tôi nhất định sẽ trả lại cậu.

Cái gì?! Tạ Vũ Bách đã khiếp sợ lắp bắp ngay từ câu nói đầu tiên, nên không nghe rõ anh nói gì sau đó, Cậu, cậu lặp lại lần nữa?

Tạ Vũ Bách lần nữa xác nhận sự thật từ vẻ mặt suy sụp của Thường Minh. Anh ta và Vương Trác cùng chạy đến đồn cảnh sát, Thường Minh ngồi trên ghế vừa cúp máy xong.

Trên đường đến Vương Trác đã cảnh cáo Tạ Vũ Bách, không cho anh t nói lung tung, bây giờ Thường Minh không chịu nổi kích thích đâu. Tạ Vũ Bách hiếm khi hiểu chuyện nghe lọt hết những lời của anh ta, rồi vỗ vai anh ta như an ủi, Cái thằng điên này... Đúng là vẫn tạo nghiệt...

Vương Trác đưa một điếu thuốc cho Thường Minh, Thường Minh nhận lấy rồi lơ đãng siết gãy nó, nói: Nếu có thể, cả tiền và người tôi đều không muốn đưa cho hắn ta. Cuối cùng thấp giọng chửi nhỏ một câu.

Vương Trác và Tạ Vũ Bách cùng nhìn nhau, vừa nãy trên đường còn sợ anh mất khống chế, còn định vòng vo nhắc nhở anh phải chuẩn bị tâm lý với vụ án bắt cóc mang tính chất tồi tệ này. Bây giờ xem ra, trái lại Thường Minh còn đang âm thầm khuyên bọn họ phải nghĩ thoáng thay anh.

Tưởng Thường Minh nói xong rồi, đang suy nghĩ xem nên nói gì tiếp mới có thể giảm chấn động đến mức thấp nhất, ngờ đâu Thường Minh lại thấp giọng nói một câu, anh cúi đầu càng thêm giống như đang tự mình cầu khán.

Nếu cô ấy có thể bình an quay về, bảo tôi gảy thêm một chân nữa cũng được.

Con người ta đến lúc nhìn thấy bờ bến mới có thể suy nghĩ về trước kia, nếu như có thể lặp lại lần nữa, nhất định anh sẽ không giận dỗi với cô, nắm chắc mỗi một phút để yêu thương cô.

—— Đừng có nói nhảm như thế! Vương Trác khó chịu ra mặt, vỗ mạnh vào lưng anh, Hai người đều sẽ tốt hết, các cậu còn thiếu bọn tôi rượu mừng và rượu đầy tháng đấy.

Tạ Vũ Bách cũng vội phụ họa: Đúng thế đúng thế, tôi cũng chuẩn bị phong bì xong cả rồi, cậu đừng để bọn này nổi mốc chứ. Nhân dân tệ mất giá nhanh lắm, cô ấy về lại thì cậu mau mau đi, phải chuẩn bị nhẫn kim cương hoa hồng trước, lúc cần thiết thì quỳ một chân xuống, cần bọn tôi phối hợp thì gọi một tiếng ——

Càng nói càng lung tung, Vương Trác thọc khuỷu tay vào hông anh ta, Tạ Vũ Bách vội vàng chuyển đề tài —— anh ta lấy một tấm thẻ trong ví ra, nhét vào tay Thường Minh mà nói: Minh Tử, trong này có hai triệu, cậu cầm trước đi, không đủ thì gọi tôi. Mật khẩu đã đổi thành sinh nhật của cậu rồi.

Thường Minh ngẩng đầu, ánh mắt chợt tối đi.

Cậu đừng có khóc, muốn khóc thì đợi vợ cậu về rồi ôm lấy cô ấy mà khóc, chứ tôi đây không chịu nổi đâu. Tạ Vũ Bách vừa nói vừa khoát tay, Vương Trác còn gật đầu khẳng định.

Qua mấy hôm nữa nhất định tôi sẽ trả lại cậu. Anh em ruột thịt phải tính nợ rõ ràng, Thường Minh cũng không muốn để tiền chia cắt quan hệ của họ.

Rồi không đến ba ngày sau, bên cảnh sát hình sự âm thầm lục soát căn phòng cho thuê lân cận, để có thể tìm được dấu vết của Phong Trạch, tốt nhất là tróc nã hắn về quy án trước thời điểm giao dịch. Nhưng con người này đã ung dung một tháng rồi mà vẫn không biết kết cục rồi sẽ ra sao, khả năng phản trinh sát rất tốt, hy vọng lần này sẽ tóm được.Người phụ trách phát biểu ý tưởng dùng tiền giấy làm tiền chuộc, thật giả lẫn lộn nửa nọ nửa kia, lúc đầu còn bị Thường Minh phản đối kịch liệt, anh lo Phong Trạch quá xảo quyệt, nếu như biết tỏng thì sợ rằng sẽ chọc giận hắn, đến lúc đó lại rơi vào tình cảnh người vật đều mất.

Không được, đối phương xảo quyệt là chắc chắn rồi, Thường tiên sinh, tôi biết anh nóng lòng muốn cứu người, nhưng nếu hai trăm ngàn đô này bất hạnh rơi vào tay hắn, như thế chúng tôi còn phải chịu trách nhiệm tìm về cho anh, đến lúc đó tổn thất còn lớn hơn nhiều. Người phụ trách nói, Hơn nữa lúc đó đối phương vội vã cầm tiền, sẽ không rảnh kiểm tra từ tờ tiền một đâu. Chúng ta có khả năng thắng rất lớn.

Thái Đường Yến có thể bình an trở về đã là vấn đề xác suất rồi, Thường Minh không muốn thêm mạo hiểm nữa, hai bên giằng co, không ai chịu nhường ai. Cuối cùng thời gian gấp rút, ngay đến Vương Trác và Tạ Vũ Bách cũng bị làm công tác tư tưởng để thuyết phục anh, với sức lực một mình Thường Minh thì khó điều khiển đại cục được, chỉ đành phải đồng ý, phối hợp với bọn họ.

Vào chín giờ tối ba ngày sau, bến cảng chìm trong cơn mưa càng trở nên trơn trượt, thuyền chài đã cập bến, xung quanh chỉ có âm thanh sóng vỗ cùng mùi cá tanh hòa vào trong khí quyển.

Thường Minh một tay chống gậy, một tay xách túi hành lý, lộc cộc đi đến cuối bến tàu.

Ở đó có một bóng đen đứng thẳng, nhìn thì giống như chỉ có một người, nhưng thực tế là hai người dán chặt vào nhau, không phân ra được.

Nương theo ánh đèn lập trụ yếu ớt xa xa, có thể nhìn thấy Phong Trạch chặn ngang ôm lấy Thái Đường Yến, dao găm kề bên cổ cô, có lẽ tay chân bị trói nên hai tay Thái Đường Yến bắt chéo rũ xuống trước bụng, ở giữa kẹp một miếng vải, nhìn rất quy củ. Nếu như không có con dao thì người ngoài nhìn vào sẽ tưởng hai người họ là đôi tình nhân.

Yến Tử! Thường Minh không nhịn được gọi tên cô, không ai trả lời, bóng đêm quá dày nên cũng không thấy rõ vẻ mặt của cô, không biết hai ngày qua cô đã sống thế nào.

Im mồm! Phong Trạch lại không có kiên nhẫn, khua khoắng con dao găm, Còn kêu nữa là dao của tao sẽ không có mắt đâu đấy, có đem đồ tao muốn đến không?

Thường Minh không trả lời thẳng mà chỉ nói: Phong Trạch mày đừng làm loạn, đồ mày muốn tao đã đem đến rồi, nhưng tao cần phải biết cô ấy có bình yên vô sự hay không.

Con dao của Phong Trạch nhanh chóng vạch hai nhát như mài dao, có thể là bị dọa sợ, hoặc có thể là bị thương, Thái Đường Yến rên một tiếng yếu ớt.

Mày đừng động vào cô ấy ——!

Đáp lại sự căng thẳng của Thường Minh là tràng cười không chút kiêng kỵ của Phong Trạch.

Ném đồ tới đây, lùi về sau mười mét!

Thường Minh vẫn đang quan sát Thái Đường Yến, Phong Trạch lại quát lên, Bảo mày ném túi đến rồi lui ra sau, không nghe thấy hả? Có phải không muốn mạng của nó nữa không! Vậy thì tốt, tao sẽ để nó chôn theo ——

Mày bình tĩnh lại, tao đến để đàm phán giao dịch với mày, chúng ta là quan hệ hợp tác tương hỗ, hiểu không hả? Tao không phải đến để ép mày.

Bớt nói nhảm! Ném túi đến, còn mày lùi về sau ——

Được ——

Thường Minh hơi cúi người, ném túi hành lý đến trước chân Phong Trạch, rồi lại lùi ra sau mười mét.

Phong Trạch đẩy Thái Đường Yến đi lên trước mấy bước, đè cô ngồi xổm xuống, vừa dùng cánh tay kẹp cô vừa mở khóa kéo ra, hắn kiểm tra hộ chiếu bên trong trước, cái tên xa lạ, chân dung tương tự, trình độ mô phỏng rất khá.

Lại bắt đầu gạt mấy xấp tiền giấy bên trên ra rồi nhanh chóng đếm, tiếng loạt soạt vang lên trong đêm tối.

Bỗng Phong Trạch ra lệnh cho Thái Đường Yến cầm lấy, hắn kéo cô đứng lên, sau đó gần như là giật lấy túi hành lý, bất ngờ ném nó xuống biển —— túi không rơi xuống biển mà rơi chính xác xuống ca-nô đã neo đậu sẵn.

Phía Thường Minh đã lường trước phương tiện đi lại của Phong Trạch, nếu không đổi địa điểm thì thuyền là phương tiện chạy trốn hữu hiệu nhất, nhưng bọn họ lại không ngờ đó là ca-nô, trước đó đoán nhiều nhất cũng chỉ là thuyền đánh cá.

Chuyện chỉ xảy ra trong một cái chớp mắt.

Phong Trạch lôi Thái Đường Yến đi về phía thuyền máy, dùng cô làm bia đỡ đạn. Cũng không biết là cố ý hay sai sót, đúng lúc hai người bước qua khe hở giữa bến cảng và ca-nô, Thái Đường Yến liền trượt xuống kẽ như người không xương, chỉ còn lại tiếng tõm rơi xuống nước.

Yến Tử ——!

Mẹ ——!

Phong Trạch nhanh tay mò lấy dây thừng buộc ở khúc gỗ, rồi nhanh chóng khởi động ca-nô, theo chuỗi âm thanh xình xịch là từng đợt sóng trắng xóa, ca-nô biến vào bóng tối bất tận.

Còi báo động chói tai xé rách yên tĩnh.

Một cây gậy bị ném qua một bên, một bóng đen cà nhắc chạy về phía ca-nô vừa rời đi, ùm một tiếng rơi vào trong nước. Nhóm dịch: Mèo Xinh