Tác giả: Lữ Thiên Dật

Chương 5: Vận Đào Hoa [1] Cực Kỳ Cực Kỳ Đỏ!

TrướcTiếp
Edit: Cực Phẩm

[1] Nguyên gốc tên chương là “交桃花运特别特别红” Cụm từ “交桃花” có nghĩa một người nào đó do có bát tự thích hợp vào đúng thời điểm thích hợp thì có thể đi đúng con đường hoa đào đầy may mắn của cuộc đời, không chỉ là về mỗi chuyện nam nữ mà là cả vận may khác nữa. Cảm ơn chị Tiểu Diệp Thảo nhiều lắm

Cứ như vậy, Hạ Lạc đảm nhiệm công việc chăm sóc cho bệnh nhân.

Nhắc tới cũng kì quái, nhà Tạ Nguyên rõ ràng cũng ở nơi này, bị gãy xương phải nhập viện, chuyện lớn như thế nhưng lại chẳng thấy người nhà đến chăm sóc, đến liếc một cái cũng không thấy. Ngoại trừ đôi lúc mấy người cùng phòng đến thăm, còn không những lúc Hạ Lạc đến đều thấy Tạ Nguyên một mình ngồi trên giường bệnh, nam nhân ngày đó cũng không thấy đến.

Hạ Lạc hiểu rõ việc “nhìn mặt đoán ý” nên đương nhiên sẽ không đi đâm chọc vào nỗi đau của người khác. Vì vậy liền dứt khoát không để ý nữa, lúc chăm sóc Tạ Nguyên thì dụng thêm chút tâm ý.

Lão tử quả thực chính là thiên sứ mà!

Lúc thổi nguội cháo [2] đút cho Tạ Nguyên, Hạ Lạc không khỏi thầm cảm thán: nhất định tuấn học trưởng sẽ bị trái tim thiện lương của mình làm cảm động!

[2] Nguyên gốc là 皮蛋瘦肉粥: món cháo trắng nấu với hột vịt bích thảo cùng thịt nạc.

Hôm nay, cuối cùng Hạ Triển cũng hoàn thành luận văn tốt nghiệp, nghĩ nên chúc mừng một phen liền gọi điện cho Cố Phong, nói hắn mua một ít đồ ăn tối nay mở tiệc.

Sau đó Hạ Triển mở tủ lấy ra một lon bia ướp lạnh, ngồi trên sàn nhà thoải mái nhàn nhã xem tivi, khỏi phải nói có bao nhiêu thoả mãn!

Thế nhưng thoả mãn của anh trai là để cho em trai quấy rầy!

Bên ngoài đột nhiên vang lên âm thanh gào thét của Hạ Lạc cùng tiếng rầm rầm rầm, âm thanh đến là khó nghe!

Hạ Triển táo bạo mở cửa, chặn ngay cái chân của Hạ Lạc: “Em lại muốn làm gì? Muốn vào ở sao? Mơ đi!”

Con mẹ nó, có cần nói trắng ra thế luôn không!

Hạ Lạc nhỏ nhắn mảnh khảnh đau lòng thiếu chút nữa thì ngất rồi!

Hắn dùng ánh mắt ngập nước nhìn Hạ Triển một bước cũng không lui, ai oán nói: “Ngay đến cả cửa anh cũng không cho em vào sao…”

“Có việc gì thì nói ở đây.” Hạ Triển lấy điếu thuốc ra, trông rất là thảnh thơi.

Hạ Lạc rất tức giận, vì vậy vèo một cái bày ra biểu tình u ám trừng mắt nhìn Hạ Triển, nói: “Anh đừng ép em!”

“Em muốn thế nào?” Hạ Triển vô lại hề hề nhả ra ngụm khói, trong lòng dâng lên dự cảm bất thường.

“Anh —” Hạ Lạc đột nhiên tê tâm liệt phế kêu rên lên!

“Em, con mẹ nó, nhỏ miệng một chút.” Hạ Triển hết hồn ngó trái ngó phải, hiệu quả của lầu này cách âm không tốt tí nào đâu.

“Anh, xin đừng vứt bỏ em! Xin đừng không cần em!” Hạ Lạc hít một hơi, sau đó quỳ xuống đất: “Van cầu anh cho em vào nhà! Chẳng lẽ anh muốn bội tình bạc nghĩa em trai đáng yêu này sao? Chuyện đêm đó xảy ra anh quên hết rồi sao? Anh đã nói sẽ phụ trách với em! Quả nhiên tất cả chỉ là say rượu loạn tính thôi sao? Hức hức hức…”

Hạ Lạc gào thét một lát, cảm thấy bầu không khí có chút là lạ.

Vừa rồi Hạ Triển còn đang giãy giụa, nay lại bất động.

“… Cậu về rồi à?” Hạ Triển vô lực bắt chuyện.

Hạ Lạc cứng ngắc quay đầu nhìn nhìn, phía sau là anh tuấn học trường trong tay xách túi đồ ăn, nhìn mình cười như không cười.

“À, tớ mới mua mấy con cua.” Cố Phong sờ sờ cằm, ánh mắt một chút cũng không rời khỏi gương mặt tái nhợt của Hạ Lạc.

Hạ Triển im lặng, không biết phải nên giải thích thế nào cho tốt, tuy là đoạn chuyện cơ nãy nghe thật cẩu huyết, nhưng em nhà mình tuyệt đối là ảnh đế, than thở khóc lóc tê tâm phế liệt thật đến nỗi không thể thật hơn!

Đang lúc không khí xấu hổ, Cố Phong đột nhiên nhìn Hạ Lạc cười cười, ôn hoà nói: “Đúng rồi, anh nhớ em học khoa diễn xuất đúng không? Vừa nãy chắc là kịch bản nhỉ?”

Hạ Lạc gian nan nuốt nước miếng, sau đó thong dong vỗ bụi chỗ đầu gối đứng lên, thần sắc đạm mạc nói: “Vâng, qua một thời gian nữa khoa thi diễn xuất, anh em đang giúp em luyện tập.”

Kịch bản thi diễn còn có tình tiết anh em loạn luân sao? Khẩu vị nặng như thế sao?

Nhưng Cố Phong chỉ mỉm cười gật đầu, sau đó giơ lên túi đồ trong tay, nói: “Nhanh vào ngồi đi, hôm nay mua không ít đồ ăn, em cũng ở lại ăn, anh làm món cua sốt cay cũng ngon lắm đó.”

Vèo vèo vèo!

Thần Cupid bắn tên trúng tim Hạ Lạc.

Học trưởng quả thật quá ôn nhu quá hiền lành quá anh tuấn quá hiểu lòng người!

Không thể nhẫn nữa, phải mau thu vào tay!

Hạ Lạc đắc ý vênh váo đi ngang Hạ Triển đầu đầy hắc tuyến, tựa như nữ chủ nhân bước vào nhà.

“Em ngồi đợi một chút, anh đi làm cơm, rất nhanh sẽ xong.” Cố Phong cởi áo khoác, bên trong chỉ mặc chiếc áo thun màu đen, cách lớp vải mỏng có thể nhìn ra hình dáng cơ bắp đẹp đẽ bên trong, mùi sữa tắm nhàn nhạt cùng với mái tóc ngắn, cộng thêm nụ cười má lúm đồng tiền kia nữa, lần thứ n tóm được tim của Hạ yêu nghiệt.

Chậc chậc chậc, đây nhất định là xích loã câu dẫn!

Hạ Lạc bày ra khuôn mặt tê liệt, hai mắt chính trực nhìn chằm chằm chậu hoa trên bệ cửa sổ, sau đó trong lòng phát rồ tưởng tượng cảm giác được hai cánh tay rắn chắn kia ôm vào lòng!

“Cua sốt cho cay một chút nhé.” Hạ Triển nghiêm túc nói.

“Không có vấn đề.” Cố Phong giơ tay OK, sau đó lấy tạp dề treo trên tường mặc vào, đúng là một nam nội trợ giỏi!

Con mợ nó, thật sự nam nhân cơ bắp phối cùng tiểu tạp dề không có vấn đề gì à? Tinh thần Hạ Lạc chấn động.

Hơn nữa đã mặc tạp dề rồi còn mặc đám quần áo kia làm gì?

Trên một người không thể nào cùng xuất hiện quần áo và tạp dề! Hentai Anime không diễn vậy đâu! Một màn trước mắt này một chút cũng không khoa học! Vì khoa học anh phải mau cởi ra a! Mau cởi ra a!

Hạ Lạc vừa não bổ vừa che mũi, bình tĩnh rút ra vào tờ khăn giấy.

Thật sự Hạ Triển nhìn không được nữa, thò tay gõ đầu Hạ Lạc một cái.

Hạ Triển nhìn Hạ Lạc một chút liền không chịu nổi. So với người cơ bắp hắn thích mỹ thiếu niên hơn, cực kỳ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép!

“… Em nghĩ đến cái gì mà chảy cả máu mũi vậy?”

“Quần áo và tạp dề không thể nào xuất hiện trên cùng một người.” Hạ Lạc chớp chớp mắt to, tỏ vẻ cái thế giới này quả thực quá điên cuồng, lòng người dễ đổi! Rất nhiều truyền thống tốt đẹp đều bị phá hư!

Hạ Triển tưởng tượng màn kia một chút, không khỏi rùng mình một cái. So với kẻ cơ bắp, hắn thích mỹ thiếu niên hơn. Đám nữ sinh trong trường học YY ra CP toàn dân đúng là hết sức bậy bạ. Không nói đến Cố Phong có cong hay không, nhưng nếu thật sự cong thì hai công ở với nhau có thể làm được gì?

Vâng, đúng vậy, hai công.

Tuy Hạ Triển lớn lên không có mùi vị nam nhân như Cố Phong, nhưng hắn vẫn luôn bồi dưỡng bản thân mình theo con đường “công” nha!

“Nói đi, hôm nay đến đây có mục đích gì?” Hạ Triển bình tĩnh dời chủ đề khác.

“Bạn tốt nhất trên đời của em bị gãy xương đùi!” Hạ Lạc đau thương nói.

“Cho nên?” Hạ Triển thật sự không nhớ rõ em mình có cái gì mà “bạn tốt nhất trên đời”, bởi vì bệnh tâm thần của hắn quá nghiêm trọng, người thường chịu không nổi.

“Phòng bọn em ở tầng năm. Mỗi một lần bước lên một lầu đối với cậu ấy là một khảo nghiệm sống chết.” Hạ Lạc lau nước mắt, nhuộm đẫm không khí tang thương. “Nhưng mà, cậu ấy thân tàn chứ chí không tàn, dù thế nào cũng không chịu nghỉ học, cậu ấy chân thành hi vọng quãng thời gian cuối cùng ở lại trường có thể trải qua thật tốt!”

Trong bệnh viện, Tạ Nguyên hắt xì ba cái.

Hạ Triển xoa xoa huyệt thái dương, đau đầu vô cùng, “Không phải chỉ gãy xương thôi à?”

“Gãy xương cũng đâu phải chuyện nhỏ! Chăm sóc không tốt có thể khiến cho hình dạng của chân vặn vẹo, miệng mắt nghiêng lệch!” Tư duy Hạ Lạc cực kỳ nhảy nhót!

Hạ Triển thở dài, nói chuyện với em trai mình thực con mẹ nó là một việc cực kỳ lao tâm lao lực! Vì vậy dứt khoát không nói thêm lời vô ích nào nữa, trực tiếp phản bác nói: “Mặc kệ hôm nay em nói gì, đáp án của anh chỉ có một — Mơ tưởng!”

“Làm sao anh có thể như vậy!” Hạ Lạc ủy khuất vô cùng!

Mà từ bé đến giờ mỗi khi hắn biểu đạt uỷ khuất của mình chỉ dùng duy nhất một phương pháp, lăn lộn khóc lóc om sòm! Hơn nữa chiêu này dùng để đối phó với Hạ Triển thật sự hữu dụng đến không thể hữu dụng hơn nữa!

Phốc một tiếng, bông hoa cao lãnh Hạ Lạc ưu nhã mảnh khảnh lăn quay xuống đất! Vừa điên cuồng lăn qua lăn lại vừa tê tâm liệt phế gào khóc: “Em không chịu em không chịu em không chịu! Em không muốn em không muốn em…”

“… Em trai cậu… ăn kiêng cái gì à? Hành tỏi có ăn được không?” Ngay lúc Hạ Lạc vẫn còn hăng say lăn qua lăn lại, nam nội trợ Cố Phong lần thứ hai cười híp mắt xuất hiện ở trước mặt hai anh em.

Hai chân Hạ Lạc chổng vó lên trời, qua khe hở giữa hai chân nhìn thấy ngay khuôn mặt anh tuấn của Cố Phong! Hạ Lạc cả người hoá đá rồi!

Cố Phong cũng cười dịu dàng nhìn Hạ Lạc.

Mà quần áo của Hạ Lạc do ban nãy vận động kịch liệt quá liền vén lên một mảng lớn, lộ ra bụng nhỏ cùng eo nhỏ trắng mịn! Còn có quần lót màu đỏ!

“Nó cái gì cũng ăn được hết, khẩu vị nặng lắm.” Hạ Triển sâu kín đáp, “Để vừa lòng nó, cho thêm nhiều tỏi chút cũng được.”

“Hiểu rồi.” Không đợi Hạ Lạc giải thích, Cố Phong gật đầu xoay người đi vào bếp.

Ầm ầm ầm ầm ầm!

Trong nội tâm Hạ Lạc điên cuồng chạy qua trăm ngàn con thảo nê mã!

Mẹ nó, ai nói mặc quần lót đỏ có vận đào hoa ai nói mặc lót đỏ sẽ có vận đào hoa hả!

Hạ Lạc kéo đai quần lót, dùng sức nhét nhét nhét vào trong quần! Trong lòng ào ạt nước mắt!

Lại suy nghĩ một chút, liền bi phẫn quay sang chất vấn Hạ Triển: “Rõ là em không thích ăn tỏi, sao anh lại nói vậy?”

“Anh thích.” Hạ Triển cười đến cực kỳ sung sướng.

Nhìn tiểu tiện nhân kinh ngạc đúng là tuyệt nhất!

Hơn nữa nam nhân không thể tiếp nhận việc người yêu thích ăn tỏi không phải là nam nhân tốt!

Nhất định phải khảo nghiệm kĩ càng!

Để “chăm sóc” khẩu vị nặng của Hạ Lạc, Cố Phong đặc biệt làm một đĩa gà sốt tỏi đặt trước mặt Hạ Lạc, tri kỉ đến không thể tri kỉ hơn nữa!

Cũng có thể là phúc hắc…

Để không cô phụ tình cảm nồng cháy của Cố Phong, Hạ Lạc nước mắt đầy mặt xúc một miếng gà sốt tỏi bỏ vào miệng.

Lại nước mắt đầy mặt nhận ra mình thích ăn tỏi mất rồi…

Ăn quá ngon luôn!

“Học trưởng nấu ăn ngon thật.” Hạ Lạc nhu thuận khen.

“Chỉ là ở nhà làm nhiều thôi, em thấy ngon là tốt rồi.” Cố Phong cười cười, ánh mắt hết sức sáng ngời, vừa thuần khiết lại vừa đơn thuần, “Nguyên liệu nấu ăn ở thành phố không chất lượng lắm, thịt gà cũng có hooc-môn kích thích, mấy con gà ở quê anh nuôi nấu ngon hơn.”

Trong lòng Hạ Lạc run lên, nghĩ thầm nam nhân tốt thế này thật khó tìm, ngoại hình không thể chê, học giỏi ưu tú, hơn nữa cũng không nhiễm thói hư tật xấu của người thành phố, ôn nhu khéo léo lại còn đảm đang nữa