Tác giả: Lữ Thiên Dật

Chương 13: Nhân Sâm Ngàn Năm Cực Kỳ Cực Kỳ Đáng Like Một Cái [1]!

TrướcTiếp
Edit: Cực Phẩm

[1] Nguyên văn là 赞, là biểu tượng nút Like của các mạng xã hội.

Đoạn thời gian đó, Hạ Lạc thường xuyên hay “đi ngang qua” sân bóng rổ nhìn lén Cố Phong, đủ các loại não bổ vọng tưởng, trên khuôn mặt xinh đẹp hiện lên đủ mọi vẻ mặt…

Cố Phong đã sớm nhận thấy Hạ Lạc đứng bên sân, cùng với ánh mắt nóng bỏng của Hạ Lạc.

Hơn nữa nhìn sắc mặt hắn thay đổi thất thường còn trở thành lạc thú lớn nhất khi Cố Phong chơi bóng.

Thừa dịp Hạ Triển không ở đó, Cố Phong hỏi những bạn cùng chơi, người đứng bên sân – Hạ Lạc là thuộc khoa nào.

“Là khoa nghệ thuật.” Nam sinh gãi đầu một cái, có chút buồn bực nói: “Em gái tớ cực kỳ thích hắn, hình như sinh viên năm nhất thuộc hệ Diễn xuất, mấy ngày gần đây hắn đến xem chơi bóng, làm hại em gái tớ ngày nào cũng đến xem hắn…”

Bên ngoài sân.

Hạ Lạc đột nhiên hé ra khuôn mặt o(╯□╰)o.

… Lại nghĩ đến gì nữa vậy? Cố Phong “phốc” một tiếng tiến ra gần đó, tranh thủ thời gian dùng bóng rổ che mặt cuồng tiếu năm giây, sau đó ổn định cảm xúc làm một cú ném ba điểm xinh đẹp.

Hạ Lạc theo đó hé ra khuôn mặt (≧▽≦)//.

… Ách, cái biểu tình này là do thấy mình dẫn bóng nên rất vui vẻ nhỉ? Cố Phong sờ sờ cằm, bị kích thích nên liên tục chặn đường Hạ Triển làm một cú Slam Dunk [2]! Nghĩ thầm lần này tên nhóc sẽ rất cao hứng nhỉ? Kết quả hăng hái lén nhìn sang…

[2] Slam Dunk là một thuật ngữ quen thuộc trong bóng rổ, nó có nghĩa là úp rổ, sử dụng sức bật của mình lên không trung và đưa bóng vào rổ bằng một cú đánh thật mạnh.

Trong đám con gái mê trai thét chói tai, khuôn mặt ヽ(′Д`)ノ của Hạ lạc nhìn thấy cực kỳ cực kỳ giật mình!

… Này này, đây là nháo kiểu gì thế!? Anh muốn làm cho nhóc vui vẻ mới, mới… Cái biểu tình này là ý gì thế!?

Hạ Lạc tức giận nghĩ: Không nên chặn bóng anh trai em rồi chơi đến đẹp trai như thế đâu!

Học trưởng anh đã đủ đẹp thế rồi cũng nên cho anh trai đáng thương của em một cơ hội chứ!

Nhưng anh tuấn phúc hắc Cố học trưởng tự nhiên sẽ không chạy đến ngoài sân bóng rổ, nắm cổ áo Hạ Lạc lắc lắc rít gào hỏi: “Biểu tình thứ ba của em là bị sao vậy! Anh vì em làm một cái Slam Dunk cánh tay tê rần hết rồi mà cũng không cười một cái!”

Vì vậy, hắn nội thương suốt đêm.

Lúc đầu nội thương vì biểu tình kia của Hạ Lạc, sau lại bắt đầu nội thương tại sao mình muốn nội thương!

Cho nên sáng sớm hôm sau, Cố Phong chạy đến sân thượng nơi Tiêu Thành nhảy lầu điên cuồng tỉnh lại!

“Không được hại người nha Cố Phong, đừng quên vết xe đổ, ở một chỗ cùng mày khẳng định sẽ không có một kết cục tốt!”

Đó là lí do Cố Phong vẫn nhẫn, vẫn vẫn nhẫn, cho đến ngày đó Hạ Lạc bị banh đụng trúng.

Cố Phong tiến đến cứu người trước, đầu tiên là vạn phần khinh bỉ liếc mắt trừng Hạ Triển đang dương dương đắc ý.

— Cậu muốn ném bóng trúng người cũng không cần làm rõ ràng thế đâu…

Sau đó, Cố Phong chạy đến ôm Hạ Lạc.

Càng nhìn gần càng thấy dễ thương, Cố Phong cảm giác điểm manh của mình đã bị đâm mạnh tới mức tan thành mây khói!

Về phần tập thơ Gitanjali thúc đẩy hai người trao đổi số điện thoại…

Học thiết kế công trình sẽ đọc Gitanjali sao, đừng làm rộn thế chứ! Nghe cũng chưa từng nghe qua! Chỉ bất quá ánh mắt vừa vặn nhìn thấy tên Tagore mà thôi!

Sau đó, Cố Phong liền không nhịn được luôn muốn tiếp cận Hạ Lạc, thích trêu chọc đùa giỡn hắn, biểu tình của Hạ Lạc thay đổi trong nháy mắt kia, nhìn thế nào cũng thấy dễ thương.

Hơn nữa tiểu gia hỏa này rõ ràng ngây thơ muốn chết, nhưng chung quy vẫn làm ra một vài mánh khoé tới… câu dẫn mình.

Cố Phong cảm giác được mình sắp mất khống chế.

Tuy rằng một mực cảnh cáo mình phải giữ khoảng cách, nhưng đến thời khắc mấu chốt liền không nhịn được, muốn lại gần hắn một chút.

Một chút xíu thôi.

Nếu như không có mình, Hạ Lạc vẫn sẽ chọn con trai sao?

Nếu quả thật liều lĩnh ở cùng hắn, phải đối mặt với áp lực tứ phía, Hạ Lạc sẽ có dũng khí cùng mình đối mặt sao?

… Nhìn qua không hề có cái hình dáng đó đâu…

Cố Phong thở dài.

Gay gì gì đó, kỳ thật một chút cũng không dễ chơi.

Giống như chơi game mạnh vậy.

Hôm nay là chủ nhật, trường không có lớp, Hạ Lạc ngây ngây ngốc ngốc ăn xong điểm tâm rồi quay về phòng tiếp tục nằm ngay đơ phơi bụng.

Còn Tạ Nguyên quay về phòng tiếp tục làm kịch bản.

Hạ Triển đến phòng em trai nhìn xem kiêm nói mấy lời khách sáo.

“Khí trời tốt như thế, anh dẫn hai đứa đi hóng gió nhá?”

Hạ Lạc nằm thẳng đờ, nhắm mắt lại không nói lời nào.

“Anh đi mua cho em mấy cây thịt xiên nướng nha?” Hạ Triển sửa lại dùng “chiến thuật mỹ thực”, lúc trước Hạ Lạc mà nghe đến cái này sẽ như được bôi máu gà phấn chấn tinh thần! “Hay là lấy lông mi mọc rất đẹp của anh cho em đốt.”

Hạ Lạc tiếp tục hoá trang làm thi thể, trong lòng mặc niệm: “Mình đã chết, mình là một cái xác, tất cả mọi thứ trên thế giới này đều không liên quan đến mình, bất kể là thịt xiên nướng hay là anh tuấn học trưởng đều là phồn hoa thế tục phù vân.”

Hạ ảnh đế diễn xác chết vô cùng nhập vai, đột nhiên một bàn tay lớn hung hăng tiến đến mặt hắn nhéo một cái.

“Anh làm gì vậy!” Xác chết Hạ Lạc bụm mặt ngồi dậy.

“Không phải em chết rồi à, anh kiểm tra xem em có cứng ngắc không…” Hạ Triển vô tội buông tay.

“Anh mới cứng ngắc! Cả nhà anh đều cứng ngắc!” Hạ Lạc đỏ mắt rít gào.

Mình đã khổ sở đến nước này!

Làm anh trai chẳng phải là tìm mọi cách an ủi sao! Lại còn nhéo mặt mình!

Thật sự là cực kỳ bi thảm!

Hạ Triển thở dài, kéo đầu em trai khiến hắn nhìn mình, sau đó nghiêm túc hỏi: “Rốt cuộc em xảy ra chuyện gì?”

Tinh thần Hạ Lạc sa sút không nói lời nào.

“Không nói anh liền đánh mi.” Hạ Triển hung thần ác sát, một chút cũng không phân rõ phải trái!

“Tính người của anh đây hả!?” Thân thể nhỏ bé của Hạ Lạc run lên, dừng một chút, mang theo khóc nức nở nói: “Anh ấy không thích em.”

“Cái rắm! Rõ ràng là thích! Thích đến biến thành bệnh tâm thần luôn được hay không?” Hạ Triển nhớ lại biểu hiện khác thường tưng tửng của Cố Phong hôm qua, cao to một mét tám lăm lại chơi trò làm nũng giấu điều khiển, đây chắc chắn là điển hình của bệnh trạng “Chỉ số thông minh giảm khi yêu”.

Hạ Lạc trầm mặc một lát, sau đó ảm đạm cười, như con mèo nhỏ dùng mặt cọ cọ lòng bàn tay Hạ Triển, nhỏ giọng nói: “Anh là người chẳng biết an ủi gì cả… Nhưng thôi em sẽ gắng nghe vậy.”

“Ai an ủi mi? A? Mặt em làm sao thế?” Đột nhiên Hạ Triển cảm giác nhiệt độ trong lòng bàn tay có chút khác thường, lại sờ qua trán em mình, hiển nhiên là phát sốt rồi.

“Có chút khó chịu.” Hạ Lạc nằm lại trên giường, đêm qua chắc do đá chăn nên bụng bị lạnh. “Nhưng mà không bằng một phần vạn trong lòng em, khó chịu này chẳng là gì cả.”

Chậc chậc chậc, lời kịch này quả thật quá ruột gan đứt đoạn, không hổ là Hạ biên kịch vĩ đại.

Ở thời khắc tê tâm liệt phế này, Hạ Lạc cũng không quên tự cho mình một cái huy chương vinh dự!

Vì vinh quang!

“Đi, anh dẫn em đến bệnh viện chích.” Hạ Triển không nói lời gì mà cậy mạnh đem em trai kéo lên, chuẩn bị một cái ôm công chúa!

A! Chích á? Không cần đâu!

Hơn nữa ôm công chúa là động tác dành riêng cho học trưởng!

“Đi bệnh viện cũng chẳng được gì! Nhất định phải đến núi Trường Bạch đào nhân sâm ngàn năm kéo mệnh cho em mới có một đường sống! Khục khục khục! Khục! Khục!”

Hạ Lạc đắm chìm trong nội dung thê mỹ của “Thiên Long bát bộ” [2]! Tưởng tượng mình là A Tử cô nương [3], mạng sống đang bị đe doạ! Đối với một ảnh đế đạt tiêu chuẩn mà nói, thế vai cũng nhất định phải hold đúng lúc! Sau khi tận tình diễn một phen, cuối cùng Hạ Lạc nghiến răng nghiến lợi gắt gao nắm cột giường, rất có khí thế cách mạng hào hùng thề chết sống với cột giường!

[2] Thiên Long bát bộ là một tiểu thuyết võ hiệp của nhà văn Kim Dung.

[3] A Tử là cô gái trong mối quan hệ tay ba Tiêu Phong – A Tử – Du Thản Chi.

Vẻ mặt Hạ Triển hắc tuyến cố gắng kéo hắn ra ngoài, nhưng lại phát hiện tiểu tử Hạ Lạc chết tiệt này khí lực cũng không nhỏ, không thể làm gì khác hơn là ném hắn lại trên giường.

Vì vậy, khi Cố Phong vẫn đang xoắn xuýt đứng trên sân thượng thì nhận được cuộc điện thoại Hạ Triển nổi giận đùng đùng rít gào.

“Này! Cậu mau về đi!”

“Làm sao vậy?” Cố Phong chột dạ hỏi.

“Em tớ… Ây!” Hạ Triển vừa định nói “bị bệnh”, kết quả bị Hạ Lạc nhanh nhẹn che miệng.

“Em sắp chết rồi…” Hơi thở Hạ Lạc mong manh dán gần lỗ tai Hạ Triển nói, lực tay một chút cũng không yếu bịt lại miệng Hạ Triển!

Cố Phong kinh hãi, thiếu chút nữa té xuống!

Suýt nữa liền dẫm vào vết xe đổ của tình đầu luôn!

Vì vậy, Cố Phong không nói hai lời trực tiếp cúp điện thoại sau đó chạy như bay xuống lầu đón xe.

Tuy rằng rất gấp, thế nhưng trong lòng cũng thập phần nghi hoặc!

Không phải ngày hôm qua còn tốt sao…

Cùng ảnh đế ở một chỗ, bạn không thể biết câu nào là thật, câu nào là lời kịch!

Hạ Triển cúp điện thoại, còn Hạ Lạc cứ tiếp tục yểu điệu vô lực nằm trên giường.

Lông mày Hạ Triển co rút.

Tuy rằng tên nhị hoá này phát sốt không giả, nhưng hiện tại toàn thân toả ra khí tràng bệnh nan y này rốt cuộc lại xảy ra chuyện gì nữa!?

“Anh… Nếu như em không kiên trì được nữa… Khi anh ấy về… Khụ… Xin hãy nói với anh ấy giùm em rằng… Em… Vẫn yêu… Khụ…”

“Giả bộ anh liền đánh mi!” Mắt Hạ Triển lộ hung quang, tay nắm chặt, các đốt ngón tay kêu “răng rắc”.

Hạ Lạc lập tức im lặng, dùng mắt to lấp đầy nước mắt lóng lánh hướng anh mình phóng ra tia sáng khinh bỉ!

Ngay cả di ngôn cuối cùng cũng không để em trai nói xong!

Quả thật vừa lãnh khốc lại hay cố tình gây sự!

Tiểu yêu quái Hạ Lạc mới tám tuổi đã biết giả bệnh, bởi vì mỗi tuần có ba tiết thể dục bắt chạy bốn trăm mét, cho nên mỗi thứ tư khí trời sáng sủa là kỳ phát bệnh cấp tính cao nhất của Hạ yêu quái!

Không chỉ giả bộ dáng nhu nhược vô lực, còn có thể ôm bụng lăn lộn trên giường! Thời khắc mấu chốt còn có thể chớp mắt lệ rơi gào khóc! Thừa dịp người ta không để ý còn có thể nhúng nhiệt kế vào nước sôi! Quả thật là một ảnh đế vô sỉ từ nhỏ!

Cái hãm hại anh trai nhất chính là, ngay lúc Hạ Triển tan học về nhà, tiểu Hạ Lạc còn có thể vô liêm sỉ hướng hắn khoe khoang! Ví dụ như “Hôm nay em chơi game Contra cả ngày, anh không cần hâm mộ đâu”, “Em ăn vụng phần bánh pudding của anh trong tủ lạnh rồi nha”, “Em muốn thứ tư tuần sau qua cửa game Tiên kiếm kỳ hiệp”.

Nhưng mà Hạ Triển là một anh trai rất đại lượng!

Nhiều lắm cũng chỉ là lộn ngược tiểu yêu quái gãi gãi đến gào khóc thôi!

Anh em hai người đang chơi đến bất diệc nhạc hồ [4], bên ngoài truyền đến tiếng mở cửa.

[4] Bất diệc nhạc hồ: làm việc gì đó rất vui, mải mê đến nỗi quên cả trời đất.

Ai u, chạy về nhanh như thế mà bảo không thích sao?

Hạ Triển phất phất nắm đấm, ý bảo đứa em hay huyên thuyên im lặng!

Hạ Lạc rất phối hợp nằm ngã xuống giường, một giây đồng hồ liền biến thành bệnh nan y, ngay cả môi cũng trắng bệch!

Cố Phong phong trần mệt mỏi xông tới.

Hạ Triển cực kỳ thức thời đi ra ngoài.

Chẳng hiểu tại sao, Cố Phong mơ hồ cảm giác trong phòng trần đầy khí tức sung sướng…

“Em làm sao rồi? Khó chịu chỗ nào? “Cố Phong ngồi bên giường, trong lòng thầm muốn đem Hạ Lạc vùi sâu vào lòng!

“Em… em không sao… Học trưởng, anh, anh còn giận em à…” Hạ Lạc phát rồ buff [5] lên cho mình!

[5] Buff có nghĩa là bơm sức mạnh cho mình.

“Tăng cường hành động” 30%!

“Thanh âm suy yếu” Tăng thêm hiệu quả!

“Thê mỹ di ngôn” Cường hoá kỹ năng!



Cố Phong nhất thời hoá đá trên giường.

Quả nhiên lại bị lời kịch lừa!

Nhưng mà tiểu tử kia không có việc gì thì tốt rồi.

Cố Phong vừa buồn cười vừa đau lòng, nói: “Anh vốn cũng không giận em.”

Mắt Hạ Lạc phát sáng nhìn Cố Phong, rụt mặt vào trong chăn.

“Em phát sốt sao?” Cố Phong nhìn sắc mặt hắn có chút không đúng lắm, đưa tay sờ trán, nóng.

“Ừm.” Hạ Lạc gật đầu, trong lòng vẫn đang rất khó chịu. Tuy rằng học trưởng không tức giận, thế nhưng cũng không có nghĩa là anh ấy thích mình.

“Uống thuốc chưa?” Cố Phong ôn nhu dịch dịch góc chăn cho hắn.

Đầu óc Hạ Lạc co lại, thâm tình nhìn Cố Phong, cực kỳ hiền lành đáp: “Chưa, chờ anh về rồi uống.

Cố Phong bị chọc cười, bất đắc dĩ nói: “Đợi anh lấy thuốc cho em uống. Buổi trưa em muốn ăn gì thì nói cho anh biết, anh làm cho em.”

Trong ngực Cố Phong loạn cào cào giống như đám len loạn khi bị bé mèo nghịch!

Không lâu nữa sẽ rời đi, muốn nhân cơ hội đối với hắn tốt một chút.

Nhưng sợ làm như vậy sẽ càng lún sâu hơn.

Mâu thuẫn đến cẩu huyết đầm đìa!

Nhưng Hạ Lạc căn bản không nghĩ sâu xa như thế!

Hắn chỉ là bản năng cảm giác được thời khắc xúc tiến tình cảm hai người đến rồi!

Thế nhưng nhân sâm ngàn năm ở núi Trường Bạch quá không thực tế!

Vì vậy, Hạ đạo diễn không thể làm gì khác hơn là chọn một loại nguyên liệu nấu ăn dễ dàng có được làm thành đạo cụ diễn xuất!

“Khụ… Anh có thể đến Linh Thứu cung ở Phiêu Miễu phong [6]… Lấy cho em một đoá Thiên Sơn… tuyết liên được không?”

[6] Đây là lịch sử của Phái Tiêu Dao trong Thiên Long Bát Bộ.

Hạ Lạc tiếp tục phát rồ sao chép ‘Thiên Long bát bộ’!

“Được, không thành vấn đề.” Cố Phong nháy nháy mắt, ôn nhu nói.

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Nhanh chóng ở cùng một chỗ như thế là vì tui tuyệt không thích ngược nha ô ô ô~~~ Ngược còn chưa tính, lại còn ngược cả hai ヽ(′Д) 人 (′Д) 人 (′Д`)ノ P/s: Được rồi, Tiêu Thành chỉ là nhân vật đi ngang qua, không có gây rối gì đâu. Mối tình đầu phản nghịch gì đó thật muốn hất bàn (╯‵□′)╯︵┻━┻… Hơn bữa cậu nhóc khổ ép kia hoàn toàn không phù hợp tiểu thuyết hoan thoát như Thoát cương dã cẩu nhạc dạo [7]!!! (Chờ một chút… Ngươi nói cái gì “Thoát cương”???)

[7] Chỗ này mình tìm hiểu lại nó là tên một người khá nổi bên Trung. Mình cũng không hiểu lắm. Ai biết thì giúp mình nhé.