Tác giả: Lữ Thiên Dật

Chương 18: Anh Tuấn Học Trưởng Cực Kỳ Cực Kỳ Ngây Thơ!

TrướcTiếp
Edit: Cực Phẩm

“Tiểu Lạc, em nghe anh nói.” Vành mắt Cố Phong có chút phiếm hồng. “Anh thừa nhận… Thật ra anh thích em từ rất lâu rồi, được rồi, là “thầm mến” em… Thế nhưng ở cùng với anh, em sẽ rất đau khổ, người nhà anh sẽ gây áp lực, anh sợ em không chịu được…”

“Anh thầm mến em!!!” Năng lực tư duy cơ bản của Hạ Lạc đã có xu hướng đi về phía âm! Tê tâm liệt phế hóa thân thành bào hao mã [1]!

[1] Từ này chỉ Mã Cảnh Đào, có những đoạn Mã Cảnh Đào rít gào rất ghê gớm.

Chỉ vì nguyên nhân “Người nhà phản đối” mà gạt lão tử nhiều ngày như vậy!?

Lẽ nào anh nghĩ cha em là người dễ đối phó?

Lão tử còn không sợ anh sợ cái gì?

Lẽ nào cha anh cũng là thiết huyết hán tử Tôn Ngộ Không?

Làm sao có thể chớ trêu như thế chứ!

“Đồ ngốc… Là anh không nỡ khiến em đau khổ.” Cố Phong ngồi thẳng lên, ánh mắt đen láy bình tĩnh nhìn Hạ Lạc, chầm chậm nói từng câu từng chữ đầy kiên định: “Anh muốn em biết, một khi anh đã nắm lấy tay em, có chết anh cũng không buông tay. Cho dù em nghĩ muốn rời đi, muốn vứt bỏ, nghĩ cũng không được, anh cũng sẽ không cho em đi…”

Cố Phong còn chưa nói hết, Hạ Lạc đã nắm lấy tay hắn, lộ ra hàm răng trắng bóc, cười đến vui vẻ.

“Yên tâm! Em sẽ phụ trách tới cùng!”

Cố Phong gật đầu cười, dịu dàng cầm tay Hạ Lạc, lẳng lặng cảm nhận thời khắc mộng đẹp cuối cùng cũng trở thành sự thật.

Đến bây giờ Hạ Lạc mới ý thức được mình vừa làm cái gì! Tuy rằng loại phương thức tỏ tình này thật sự rất ngốc! Nhưng mặt đỏ tim đập hô hấp không thông đã xuất hiện, cả người bị hạnh phúc đột nhiên xuất hiện làm cho chóng mặt.

Nhưng như thế không được!

Thế nhưng học trưởng anh ấy cực kỳ — ngây thơ!

Nếu như mình không thực hiện một hành động khác, tám phần mười cho đến khi anh ấy dọn đi cũng chỉ dừng ở mức nắm nắm bàn tay nhỏ bé mà thôi, ngay cả một nụ hôn thâm tình cũng sẽ không có!

Trong nháy mắt! Hạ Lạc cảm giác sâu sắc gánh nặng đường xa!

Một cỗ trọng trách nặng trịch gánh trên đầu vai gì gì đó!

Vì vậy, Hạ Lạc phá vỡ không khí im lặng trước, sinh lực mười phần nói: “Ngày mai chúng ta đi hẹn hò nha!”

Đến rạp chiếu xem phim tình cảm gì gì đó rồi dâng lên nụ hôn đầu thật sự là quá tuyệt!

Hoặc là ở đường hầm dưới đáy biển của Công viên Hải Dương u tối thần bí hôn đến ướt át nồng nhiệt cũng được! Có điều học trưởng ngây thơ như thế, chắc chắn sẽ không ở chỗ không có gì che chắn hôn môi đâu!

Nếu như thế phải đi đến bãi biển hóng gió một chút, bãi cát lớn như thế có thể tìm được chỗ không có người, sau đó ngay thời gian mặt trời ngã về phía Tây nhẹ nhàng hôn một cái, bầu trời phía trên ngược chiều ánh sáng vút qua một cánh chim hải âu, quả thật đẹp đến không thể đẹp hơn nữa!

Ý chí chiến đấu của Hạ Lạc sục sôi, vì nụ hôn đầu thần thánh của mình bày mưu kế!

“Cuối tuần cùng em đi.” Cố Phong nhéo nhéo tay của Hạ Lạc, thấy hắn không phản ứng, dường như đã hoàn toàn đắm chìm trong thế giới nhỏ của mình rồi, liền buồn cười kéo cánh tay Hạ Lạc túm hắn đứng lên, để cho hắn ngồi trên đùi mình, sau đó dùng hai tay vòng qua bả vai thon gầy của Hạ Lạc, ôm hắn vào trong ngực mình, toàn tâm toàn ý cảm thụ nhiệt độ cùng khí tức nhàn nhạt thơm mát của người trong lòng.

Không nghĩ đến tiểu tử này sẽ dũng cảm như thế… Cố Phong có chút chua xót trong lòng, trong lòng suy tính tương lai của hai người, cực kỳ có có ý thức trách nhiệm.

Mà lúc này, Hạ Lạc vừa hạnh phúc vừa sốt ruột!

Chậc chậc, biết rõ người ngây thơ như anh sẽ không biết cách thức tiêu chuẩn của một nụ hôn nồng nhiệt thế nhưng tốt xấu gì cũng phải có ý muốn hôn lên mặt gì gì đó chứ! Nhưng vẫn ôm không nhúc nhích là xảy ra chuyện gì!

Dù sao thì Hạ yêu nghiệt đã đói khát từ rất lâu rồi!

Vì vậy, Hạ yêu nghiệt rất bất mãn ở trong lòng Cố Phong vặn vẹo uốn éo, ngẩng đầu dùng ánh mắt trong veo như nước điên cuồng phóng ra tín hiệu cầu ái! Trên mỗi một tế bào trong người, dòng điện yêu dưới sự kích thích ba ba ba rung động!

Cố Phong cúi đầu nhìn hắn một cái, thiếu chút nữa cười dài…

“Bảo bối.” Cố Phong lấy lại bình tĩnh, nhẹ giọng nói: “Đã muốn gọi em như thế từ rất lâu rồi.”

Nói xong, hắn dùng hai tay nâng mặt Hạ Lạc, ôn nhu hôn lên trán một cái, lại một đường xuống phía dưới, như chuồn chuồn lướt nước hôn lên lông mi thanh tú của Hạ Lạc, mi mắt khẽ run, hướng đến mũi, gò má trắng nõn, chiếc cằm xinh xắn… Cuối cùng, là chạm vào cánh môi mềm mại.

Hạ Lạc khẩn trương nhắm hai mắt lại, kích thích khiến cho chân tay nhũn ra, cực kỳ khiến cho quần thể yêu nghiệt thụ mất mặt!

Nếu như là một yêu nghiệt thụ thật sự! Trong vài phút ngắn ngủi vừa kiss nhất định sẽ cởi sạch hết được chứ!?

Sau khi hai môi cọ xát một lúc, Cố Phong thử thăm dò đưa đầu lưỡi vào, nhẹ nhàng chạm vào đầu lưỡi của Hạ Lạc. Thân thể Hạ Lạc kích động đến run run một chút, Cố Phong khẽ cười một tiếng càng ôm chặt hắn hơn, làm cho nụ hôn càng thêm triền miên nóng bỏng.

Hạ Lạc bị hôn đến mê man rồi chuyển sang thở hồng hộc, thế nhưng trong lòng vẫn không quên kịch liệt đưa ra kháng nghị!

Không phải học trưởng rất ngây thơ sao! Vì sao hôn môi lại nhuần nhuyễn! Một chút cũng không khoa học!

Đến cuối cùng là phân đoạn nào xảy ra vấn đề!

Hôn sâu qua đi, Cố Phong xoa xoa tóc Hạ Lạc, dùng chóp mũi mình cọ cọ chóp mũi Hạ Lạc, bụng dạ xấu xa cười hỏi: “Về phòng em nhé?”

“A…” Đầu óc Hạ Lạc loạn thành một đoàn, không dám ngẩng đầu nhìn người ta, liền thuận thế đem mặt chôn vào đầu vai của Cố Phong, quả thật xấu hổ khiến cho người khác không thể nhìn thẳng!

Trưởng lão tộc yêu nghiệt thụ biểu thị muốn thanh lý môn hộ!

Cố Phong liền thuận thế làm một cái ôm công chúa, ôm Hạ Lạc về phòng ngủ, đặt lên giường.

Hạ Lạc khẩn trương đến mức cảm thấy thời gian dường như dừng lại! Mặc dù hắn đã chờ mong chuyện đồng sàng cộng tẩm gì gì đó nhưng hắn kiên quyết không có tiền đồ nằm thẳng giả chết…

Nhưng Cố Phong cũng không có như trong tưởng tượng của Hạ Lạc nhào lên giống như dã thú cuồng dã ba ba ba! Mà là kéo chăn qua đắp cho Hạ Lạc, sau đó nằm bên cạnh ôm Hạ lạc vào trong ngực, ôn nhu nói: “Ngủ ngon, bảo bối.”

“Anh rất buồn ngủ à?” Hạ Lạc uyển chuyển hỏi, toàn thân cao thấp đều tản ra khí tức oán niệm!

“Buồn ngủ thì sao, mà không buồn ngủ thì sao?” Cố Phong cười đến mắt cong cong, có chút ranh mãnh hỏi.

Hạ Lạc: “…”

Một chút cũng không hiểu phong tình! Hừ!

Du mộc ngật đáp (chỉ những người có tư tưởng bảo thủ, có thể hiểu là đầu gỗ)!

Đại ngu ngốc!

Cho anh ngây thơ!

Đáng đời anh mỗi ngày gọi tên lão tử thủ công ép nước dưa leo!

Hạ Lạc vừa thất vọng ngạo kiều nhắm mắt lại! Thế nhưng trong lòng đối với nam nhân ngây thơ nhà mình cảm thấy có chút trứng trứng thoả mãn!

Cố Phong dùng cằm cọ cọ mái tóc mềm mại của Hạ Lạc, hài lòng nhắm mắt lại.

Không phải là không muốn, chỉ là mỗi một giai đoạn ở chung với Hạ lạc, Cố Phong đều muốn chậm rãi, chậm rãi trải qua từ từ thưởng thức, không nỡ dùng hết tất cả hạnh phúc một lúc.

Tiểu tử hôn một chút liền đỏ mặt kia, hắn nhìn còn chưa đủ.

Triền miên, tim đập nhanh, khiến cho mỗi ngày đều toả ra ánh sáng, cảm giác luyến ái.

Hy vọng có thể duy trì đến vĩnh viễn.

Bảy giờ, sáng sớm hôm sau.

Điện thoại Cố Phong để ngoài phòng khách hung tàn vang lên.

Đêm qua trong lòng hắn vô cùng kích động!

Nhưng bởi vì không muốn phá hư hình tượng phúc hắc tà mị cho nên hắn vẫn bình tĩnh giả bộ ngủ đến ba giờ sáng!

Còn thường thường len lén hôn gò má Hạ Lạc đang ngủ say!

Giá trị khinh bỉ cao đến bạo tạc!

Cho nên bây giờ mí mắt của Cố phúc hắc muốn mở cũng mở không ra!

Quả thật là thần phiền! Người gọi điện thoại sẽ không có tiểu kê kê!!!

Thế nhưng vừa nghĩ đến tiếng chuông sẽ làm Hạ Lạc tỉnh giấc, Cố Phong giống như được bôi máu gà nhảy dựng lên như cá, chân trần đi ra ngoài nghe điện thoại!

Thật sự xứng chức ông xã tốt!

“Bảy giờ đúng giờ Bắc Kinh! Tiểu đồng hồ nhãn hiệu Ma Vương chuẩn xác vì ngài báo giờ! Tích! Tích tích! Tích tích tích! Tích tích tích tích…” Ở Sydney chín tiếng, dung nhan gấu hài tử Cố Viêm ngủ được toả sáng, thập phần có tinh thần! Quả thực chính là trung khí mười phần!

“Nói chính sự.” Cố Phong lạnh như băng ra lệnh.

“Đáng ghét! Nhanh như vậy liền không quan tâm đến đồng hồ báo thức của anh! Tra! Nam! Tiểu Lạc Lạc của em làm sao có thể thích anh chứ!?” Cố Viêm đáng thương! Than thở khóc lóc!

“Đếm 3, 3, 2…” Cố Phong mặt đen lại đếm ngược thời gian.

Sáng sớm phải đối mặt với em trai tinh thần phân liệt thật sự là sinh mệnh không thể chấp nhận…

“Đêm qua anh đã vĩnh biệt thân xử nam rồi à?” Cố Viêm đột nhiên rất nghiêm túc hỏi.

“… Em muốn bị đánh à?” Cố Phong nhìn chằm chằm điếu thuốc Hạ Triển đặt trên bàn thấp, cảm thấy mình cũng muốn hút một điếu…

Không biết rằng, Tiểu Hạ Lạc thanh tú khả ái dịu dàng động nhân của hắn ở trước mặt Hạ Triển cũng tồn tại giống như Ma Vương điện hạ vậy!

Anh trai có em trai bệnh tâm thần như thế giống như kiếp trước bị đập dẹp dưa leo!

“Ô ô ô anh lại muốn thi bạo với em…” Cố Viêm lê hoa đái vũ!

Thanh âm nói chuyện của hắn vô cùng dễ nghe, nếu như chuyển hoá các thuộc tính của hắn thành một trị số nhất định, như vậy trị số “Giọng nói” nhất định cao nhất! Nhưng mà dù là như vậy, Cố Phong vẫn cảm thấy muốn nôn!

Ngoại trừ Hạ Lạc, tất cả sinh vật giống đực bán manh trên thế giới này đều không thể chịu đựng được chứ?

“Đúng vậy, muốn hung hăng thi bạo, cho nên đừng qua đây.” Cố Phong bình tĩnh nói xong, đang muốn cúp điện thoại.

“Come on, honey! Em thích lắm!” Cố Viêm vỗ đùi cuồng tiếu! Vỗ làm đùi kêu bốp bốp!

Cố Phong: “…”

“Cho nên hôm nay em sẽ đến làm bạn với hai người!” Cố Viêm nghiêm túc nói.

Cố phúc hắc trầm ổn bịa đặt mượn cớ: “Nhà của anh không có chỗ ngủ.”

“Em có thể ngủ sô pha.”

“Không có sô pha.”

“Em có thể ngủ trên sàn nhà.”

“Không có sàn nhà.”

“Không có gì hết sao anh mở tiệm gì được! Ha ha ha ha ha!” Cố Viêm cười một lúc, sau đó nghiêm túc nói: “Thật ra em đùa với anh thôi, không có khả năng đó đâu.”

Cố Phong trứng trứng thở ra nhẹ nhõm.

Cố Viêm buồn bã nói: “Bởi vì em đặt vé máy bay đến chiều ngày mai mới tới.”

Giữa lúc Cố Phong vắt hết óc nỗ lực tìm ra một lý do không cho em trai đến, Cố Viêm đã dứt khoát cúp điện thoại! Gọi lại thì biến thành trạng thái đường dây bận, hiển nhiên là cố ý!

Ma Vương thật sự muốn giá lâm!

Thật sự vô cùng không xong.

Cố Phong giấc ngủ chưa đủ vô lực nằm trên ghế salon nghỉ ngơi năm phút, sau đó rời giường làm điểm tâm.

Một giờ sau, Tạ Nguyên và Hạ Triển nhìn chằm chằm miếng trứng ốp la hình trái tim trong dĩa của Hạ Lạc, sau đó trao đổi với nhau một ánh mắt hiểu ngầm.

Cua được rồi! Tuyệt đối cua được rồi!

.