Tác giả: Lữ Thiên Dật

Chương 20: Học Trưởng Phúc Hắc Cực Kỳ Cực Kỳ Xấu Xa!

TrướcTiếp
Edit: Cực Phẩm

“Anh cũng không rõ lắm.” Cố Phong cười khổ lắc đầu. “Nó vẫn luôn ở Thượng Hải, lúc trước về nhà ở với mẹ một tháng, có lẽ lần này muốn đến thăm anh một chút trước khi về Thượng Hải, sẽ không ở lại quá lâu, đừng quá khẩn trương làm gì.”

Ai khẩn trương chứ? Không phải chỉ là một tên bệnh tâm thần thôi sao? Có bệnh tâm thần thì rất giỏi hả? Lão tử cũng có nè!

Trong lòng Hạ Lạc tự cổ vũ cho mình! Nhất thời cảm thấy cả người tràn đầy năng lượng!

Đưa mắt nhìn Cố Phong mang theo bít tất đến phòng tắm, Hạ Lạc xoay người mở laptop.

Bốn vị bạn học đã viết xong kịch bản, hiện tại Hạ biên kịch vĩ đại cần phải tiến hành sửa chữa những chỗ cảm tình biểu đạt không dạt dào trong kịch bản! Thực hiện hiệu quả vẽ rồng điểm mắt [1]!

[1] Vẽ rồng điểm mắt: Câu thành ngữ này thường dùng đế ví với việc khi viết văn, phải đi sâu và làm sáng tỏ những điều then chốt nhất, khiến cho nội dung thêm sống động.

Hạ Lạc híp mắt đọc nhanh kịch bản một lần, cảm giác đây là một câu chuyện vô cùng tục không chịu được!

Tổng thể truyện nói về hai trúc mã trúc mã, A quân cực kỳ thích chơi bóng rổ, một người khác – B quân thì cực kỳ thích xem A quân chơi bóng rổ, rồi không may A quân bị té gãy chân trước một trận đấu quan trọng! Sau đó cậu ta chán chường mọi thứ! Chân bị thương ảnh hưởng đến cuộc đời bóng rổ gì gì đó! Vì vậy, B quân liền làm mọi cách an ủi A quân! Cuối cùng, do được bạn tốt B quân an ủi, A quân dũng cảm thoát khỏi bóng tối…

Ảo giác [2] về chuyện của cao thủ Mitsui Hisashi trong Slam Dunk là thế nào…

[2] Nguyên văn là “Ký thị cảm” hay chính là Déjà vu, là ảo giác bạn cảm thấy giống chuyện gì đã xảy ra hoặc đã từng gặp.

Hạ Lạc phiền muộn sờ sờ cằm, sau đó bắt đầu phát rồ tiến hành trau chuốt!

“B đau lòng sờ sờ gò má anh tuấn của A! Sau đó đứng dậy, vừa cửa quần áo vừa nói: ‘Tin tớ, cậu nhất định có thể đứng lên lần nữa…’”

Viết đến đây, Hạ Lạc vỗ đùi! Cảm thán mình quả là tự tự châu ki [3]! Một lời hai nghĩa!

[3] Tự tự châu ki: ý chỉ từ ngữ văn chương vô cùng ưu mỹ.

“Thấy sắc mặt A tái nhợt nằm trên giường bệnh, B thương tâm gần chết! Ưm một tiếng! Yểu điệu vô lực té nhào vào trong lòng A! Lệ rơi đầy mặt kêu khóc nói: ‘Ông trời ơi, ông lãnh khốc ông vô tình ông cố tình gây sự!’…”

Hạ Lạc dùng chữ nhỏ ghi chú bên cạnh: Chỗ này bạn học Tạ Nguyên đóng vai B nhất định phải chú ý biểu hiện được cảm giác đau đớn tê tâm liệt phế!

“‘Cảm ơn cậu đã luôn bên cạnh động viên tớ một thời gian dài như vậy.’ Trước trận đấu toàn quốc, A một lần nữa đứng lên được yêu thương ngắm nhìn người yêu xinh đẹp trong lòng! Thâm tình nói: ‘Chờ tớ thi đấu trở về, sẽ dẫn cậu đến Châu Âu kết hôn…’”

Hạ Lạc dùng chữ to màu đỏ đánh giá: Tình tiết chỗ này lấy đề tài từ cuộc sống, cảm tình vô cùng chân thành tha thiết, đáng like một cái!

“Phốc…” Cố Phong nằm sấp bên cạnh một lúc lâu rốt cuộc không kìm chế được cười ra.

Vừa biên kịch vừa tự viết lời bình cho mình… Vật nhỏ thật đáng yêu.

Hạ Lạc bị “phốc” của hắn khiến cho sợ hãi đến tóc cũng muốn dựng đứng!

Lén sau lưng người ta nhìn người ta viết kịch bản thật quá không phúc hậu!

Nhìn còn chưa tính, vẻ mặt “Em rất thú vị” có thể khắc chế khắc chế được chứ!

Biên kịch là một việc vô cùng nghiêm túc đó.

Còn có, lúc nào học trưởng bắt đầu trở nên… phúc hắc như thế?

Không không không, nhất định là ảo giác!

Học trưởng ngây thơ rất ngây thơ đó!

Hạ Lạc nhanh chóng đóng file word lại, xoắn xuýt nói: “Học trưởng anh cũng quá…”

“Em gọi anh là gì?” Cố Phong tiến tới, hai tay chống lên bàn, vây Hạ Lạc dưới thân mình, vẫn duy trì cự ly hai chóp mũi gần nhau, cười híp mắt hỏi.

“Học trưởng đó.” Hạ Lạc vô cùng khẩn trương! Cảm giác dường như có một cỗ hắc khí ập lên đầu! Có một loại cảm giác đại Ma Vương ập lên, không phải Ma Vương, là đại? Ma Vương!

“Chúng ta đổi lại xưng hô nhé?” Cố Phong chậm rãi nói, càng ngày càng gần.

Ô ô ô, cửa phòng ngủ còn mở mà, nếu như bị anh trai bắt gặp lại sẽ muốn trả thù xã hội nữa đó!

Hạ Lạc lắp bắp nói: “Vậy gọi, gọi là… ‘Thân ái’…?”

“Ừm —?” Mắt Cố Phong hiện lên ý xấu cười cười, từ chối cho ý kiến.

“Bảo bối?”

“Ừ hử —?”

“Honey?”

“A —?”

“Ông, ông xã?”

“Hửm —?”

Hạ Lạc muốn khóc rồi!

Ô ô ô, đừng đùa nghịch xấu xa như thế!

“Em gọi anh nhiều như thế có việc gì không…” Cố Phong vô tội nói, cúi đầu hôn lên môi Hạ Lạc một cái.

Hạ Lạc vẻ mặt hắc tuyến đơ tại chỗ!

Tuy rằng giờ khắc này lẽ ra là rất ngọt ngào thế nhưng không cảm nhận được!

Học trưởng dường như là phúc hắc! Có chuyện gì vậy!?

“Anh nghĩ hẳn là nói chuyện của anh cho em biết.” Cố Phong đùa giỡn đến cảm thấy mỹ mãn, thích ý đến bên giường ngồi xuống, ngoắc ngoắc tay ý bảo Hạ Lạc cũng qua đó ngồi.

“Chuyện gì?” Còi báo động trong đầu Hạ Lạc réo vang! Mơ hồ ngửi được mùi cẩu huyết.

“Hạ Triển nói về anh thế nào với em?” Cố Phong đưa tay ôm Hạ Lạc vẻ mặt cảnh giác vào lòng.

Vì vậy, Hạ Lạc liền đem huyễn tưởng tươi đẹp trong lòng mình nói với Cố Phong, nào là thanh sơn lục thuỷ, nào là gia súc dễ thương rồi chim nhỏ trong rừng, lại còn phụ lão hương thần hiền lành… Đủ mọi loại.

Cố Phong trầm mặc chốc lát, giơ tay lên xoa bóp gương mặt của Hạ Lạc, cười nói: “Không hẳn là thanh sơn lục thủy, nhưng khí hậu Australia khô hanh, ánh nắng mặt trời mạnh. Nếu như ngựa và chó được xem là gia súc thì đúng là có rất nhiều. Không để ý đến chim nhỏ trong rừng, gần nhà anh không có rừng gì cả, nhưng mà bình thường có thể thấy diều hâu trên trời. Phụ lão hương thân anh cũng chưa thấy qua, hai năm ở trang viên là thuộc trạng thái giam lỏng, ngoại trừ cha mẹ hoặc em trai, cũng chỉ có giáo sư dạy kèm ở nhà. Có thể cùng tưởng tượng của em có chút không khớp lắm, nhưng cho dù gia đình làm sao, con người anh vẫn luôn không thay đổi.”

Hạ Lạc ‘tạch tạch tạch’ quay đầu nhìn Cố Phong.

Lại ‘tạch tạch tạch’ quay về.

Bị anh trai lừa rồi!

Cái gì mà ngây thơ chất phác tri kỷ suốt ngày ở nhà hiếu học!

Căn bản là một đại thiếu gia phúc hắc tà mị quyến cuồng!

Ô ô ô đây chính là loại sấm ghê gớm nhất! Giỡn thì giỡn, nếu gặp chuyện này nhất định phải nhấn nút X màu đỏ bên góc bên phải chứ!

Hoa tâm phóng đãng bội tình bạc nghĩa gì gì đó làm sao có thể làm ra được.

Nhưng mà đúng vậy, cho dù gia đình làm sao, anh ấy vẫn không thay đổi!

Tỉ mỉ nhớ lại một chút thật ra anh ấy vẫn luôn rất phúc hắc…

“Anh cũng không muốn lừa em.” Thấy Hạ Lạc không được tự nhiên muốn vùng ra, cánh tay Cố Phong siết lại, ôm chặt Hạ Lạc. “Không được tức giận, anh vẫn chưa nói hết.”

Hạ Lạc quay đầu bi thương nhìn Cố Phong, trong đầu trào ra ngàn vạn thảo nê mã từ từ biến hình, dung hợp thành một màn kịch bi kịch cẩu huyết của nhà giàu!

“Không cho anh vì kế thừa sự nghiệp sẽ tìm một người phụ nữ sinh con! Người trong lòng anh yêu nhất vẫn là em!”

“Anh sẽ không…” Cố Phong rất sầu muộn.

“Cũng không cho anh mỗi ngày lái xe thể thao đi trên đường nhìn tiểu suất ca! Sau đó tìm một tiểu tam xinh đẹp sau đó bội tình bạc nghĩa!”

“Không có xe thể thao…” Cố Phong cười khổ.

“Càng không thể vì cha em không đồng ý hôn sự của chúng ta mà thu mua tập đoàn Hạ thị!”

“Anh học về công trình, không hiểu mấy cái đó…” Cố Phong buông tay, sau đó kéo qua khuôn mặt nhỏ nhắn đang lo lắng trùng trùng của Hạ Lạc, vừa bực mình vừa buồn cười tiến tới chặn miệng của hắn.

Hạ Lạc đỏ mặt đáp lại Cố Phong, còn không cam lòng não bổ.

Cũng không thể vì “Gần đây trời rất lạnh” cho nên liền khiến cho tập đoàn Hạ thị phá sản… Lần trước xem tiểu thuyết viết như vậy, còn có bộ tiểu thuyết khác cũng thế! Tiểu công lại có thể dùng lý do có thể khiến cho tập đoàn nhà tiểu thụ phá sản dùng làm lợi thế ép buộc tiểu thụ múa thoát y! Cái này quả là đáng sợ!

Cho nên nói ghét nhất cái gì mà hào gia ngược luyến thật sự cực kỳ cực kỳ làm cho người ta không nỡ!

“Em không muốn biết vì sao anh bị giam lỏng hai năm không?” Cố Phong buông Hạ Lạc bị hôn đến thở hổn hển, cố gắng đem điểm chú ý của hắn về đúng phương hướng.

“Vì sao?” Hạ Lạc lo âu hỏi.

“Anh đã yêu một lần, đối tượng cũng là con trai, nhưng cha mẹ anh đều không đồng ý…” Cố Phong cẩn cẩn dực dực sắp xếp từ ngữ, đem chuyện cũ kể lại cho Hạ Lạc.

Đương nhiên, bỏ bớt mấy loại chi tiết râu ria như sự kiện nhảy lầu, bị vệ sĩ đánh ngất xỉu ném lên máy bay, leo tường bị hơn hai mươi con chó đuổi theo…

Sau khi nghe xong chuyện cũ về mối tình đầu của Cố Phong, một đêm này Tiểu Hạ Lạc vô cùng lo lắng trùng trùng.

Mặc dù biết ngày mai còn phải đi đón Ma Vương điện hạ xuống máy bay nên tuyệt đối phải giữ thể lực sung túc, thế nhưng Hạ Lạc vẫn ngủ không được.

“Nếu như cha anh biết chuyện của chúng ta, có đánh anh không?” Hạ Lạc xoay một vòng trên giường, đau lòng nhìn nam nhân nhà mình.

… Nếu không sai khiến người khác đánh, cũng là ngầm chiêu (giở thủ đoạn sau lưng), vô cùng phúc hắc.

Cho nên mới nói, Cố Phong không chỉ duy truyền tướng mạo từ cha mình, mà còn cả tính cách nữa.

“Vậy thì tốt rồi.” Hạ Lạc thở phào nhẹ nhõm, rất nghiêm túc nói: “Em cũng sẽ không để cha em đánh anh.”

Cố Phong: “…”

Vì sao đều là mình bị đánh…

Nhưng mà như thế cũng tốt.

“Ngoan, ngủ đi. Hai năm kia cha mẹ nghĩ anh chỉ là hồ nháo thôi, nhưng lần này anh sẽ nói rõ với cha mẹ, hai người sẽ hiểu.” Cố Phong hôn lên trán Hạ Lạc một cái, sau đó tắt đèn ở đầu giường.

Hạ Lạc gật đầu, chôn mặt vào cổ Cố Phong cọ cọ, cảm thấy nam nhân nhà mình quả thật ôn nhu đến làm cho lòng người ta nát luôn!

Vì vậy, Hạ yêu nghiệt âm thầm nắm chặt tay hạ quyết tâm!

Nếu như cha muốn đánh anh ấy, mình nhất định phải chạy tới cản dao!

Mũi dao đâm vào người, máu rơi đầy đất!!!

Cực kỳ cực kỳ thê mỹ!

Sau đó cha sẽ vô cùng hối hận, ôm thân thể dần dần lạnh xuống của mình nói những câu như “Chỉ cần con tỉnh lại cha sẽ không ngăn cản nữa mà sẽ đưa hai con đến Châu Âu kết hôn”!

Sau đó mình sẽ từ từ tỉnh lại, lộ ra một nụ cười suy yếu nhưng đầy hạnh phúc.

Sau đó một nhà đoàn đoàn viên viên HE!

Về phần dao từ đâu tới, căn bản cũng không quan trọng phải không!?

Đó là vấn đề của Quản lý đạo cụ!