Tác giả: Lữ Thiên Dật

Chương 21: Ma Vương Giá Lâm Cực Kỳ Cực Kỳ Phiền!

TrướcTiếp
Edit: Cực Phẩm

Hôm sau, Cố Phong và Hạ Lạc ăn cơm trưa xong, sửa soạn đơn giản một chút rồi Cố Phong mượn xe Hạ Triển chở Hạ Lạc đến sân bay.

“Cố Viêm nhỏ hơn anh ba tuổi, cùng tuổi em, em gọi tên là được rồi.” Cố Phong vừa lái xe vừa nói.

Bởi vì Hạ Lạc đã xoắn xuýt vấn đề xưng hô xoắn xuýt cho tới trưa.

“Đây là lần đầu gặp người nhà của anh nha…” Hạ Lạc ngồi ghế phụ đứng ngồi không yên.

“Đừng lo, nó không quan tâm mấy chi tiết kia đâu.” Cố Phong nhún nhún vai. “Còn nữa, em cũng hiểu sơ tính cách của nó rồi đấy, ngàn vạn lần đừng tin mấy lời nó nói.”

— Trước khi gặp mặt vẫn nên phòng hờ, bởi vì em trai miệng tiện chắc chắn sẽ kể về lịch sử đen tối của hắn! Cố Phong hiểu em mình rất rõ.

Hạ Lạc nhu thuận gật đầu.

Ma Vương điện hạ nói cái gì đều không tin!

Lúc nào cũng giữ vững thái độ nghi ngờ hết!

Hai người đến sân bay có chút sớm, sau khi đứng một lúc ở cửa ra, Cố Phong rất tri kỷ chạy đi mua cho Hạ Lạc một ly sữa ô mai, quả thật chính là một ông xã nhị thập tứ hiếu.

Hôm nay thời tiết khá nóng, người đứng xếp hàng mua nước không ít.

Hạ Lạc một bên điên cuồng “hồi sinh” đồng hồ một bên khẩn trương hề hề nhìm chăm chú vào Cố Phong, cực kỳ mong muốn hắn nhanh trở về!

Một mình mình đối mặt với Ma Vương điện hạ thật sự đáng sợ được không!?

Lúc này, từ phía sau Hạ Lạc truyền đến một thanh âm trong trẻo êm tai: “Ngại quá, có thể quấy rầy chút không?”

Tinh thần Hạ Lạc khẩn trương cao độ quay đầu lại, đứng phía sau là một tiểu soái ca thanh tú, trên mặt mang theo ý tứ lễ phép, mỉm cười câu nệ.

Một đầu tóc vàng mềm mại phiêu dật, mặc một chiếc áo sơ mi tay ngắn màu trắng, phía sau còn đeo một hộp đàn màu đen, y như tiểu thanh tân [1].

[1] Tiểu thanh tân: từ này lúc đầu chỉ là một phong cách sáng tác âm nhạc. Sau này được hiểu thành các đặc điểm là ngoan ngoãn, thanh nhã, tự nhiên, giản dị, siêu thoát… Trở thành một danh từ miêu tả sức sống thanh xuân.

“Xin chào?” Hạ Lạc nghi hoặc gật đầu.

… Hỏi đường à?

“Xin chào, lần đầu gặp mặt, tôi là Cố Viêm.” Cố Viêm giơ tay, lơ lửng giữa không trung một hồi, thấy Hạ Lạc ngơ ngác nhìn mình, không có ý muốn bắt tay, liền thản nhiên thu tay về bỏ vào túi quần.

Ôi ôi ôi ôi ôi! Người này là Cố Viêm? Quá chớ trêu!

Đầu nhím đâu rồi? Vòng xích chó đâu rồi? Bông tai đâu rồi? Linh hồn Ma Vương đâu rồi?

Lẽ nào không phải là phát ra ba tiếng cười “Hắc! Hắc! Hắc!” Sau đó phách lối nói “Ma Vương điện hạ giá lâm đây! Nhanh nằm úp xuống tiếp nhận lâm hạnh của Ma Vương điện hạ!” sao…

Trong lòng Hạ Lạc một bên điên cuồng phát tiết một bên nhanh chóng vươn tay, cùng Cố Viêm bắt tay bù!

Khó có được lúc Ma Vương điện hạ bình thường như thế, mình cũng phải bình thường!

Nghe nói trên thế giới này có một số người ẩn dấu tính cách thật trên mạng, ví dụ như lúc online vô cùng hoạt bát nhưng trong cuộc sống lại hết sức ngượng ngùng hướng nội!

Hiển nhiên Cố Viêm là người như thế!

Quá tuyệt vời!

— Hạ biên kịch lại một lần nữa thành công thuyết phục chính mình.

“Cậu trong video và ngoài đời thật không giống nhau, cho nên tôi không nhận ra được, thật sự xấu hổ.” Hạ Lạc chớp mắt to mắt, thoạt nhìn vô cùng nhu thuận, kỳ thật nếu không phải vào lúc hắn phát bệnh thì cũng rất văn nhã lễ phép!

“Ừm.” Cố Viêm rầu rĩ lên tiếng, trầm mặc một lúc mới nói: “Còn cậu trong video và ngoài đời giống y nhau, đều… dễ thương như thế~!”

Vừa dứt lời!

Cố Viêm liền ưu nhã nghiêng nửa người trên!

Sau đó cười híp mắt hôn một cái trên mặt Hạ Lạc!

“Chụt” một tiếng! Vô cùng vang dội!

Thành công hấp dẫn ánh mắt sợ hãi của mọi người trong phạm vi năm mét!

“Cho nên, chúng ta yêu đương vụng trộm đi!” Cố Viêm nguyên khí mười phần nói! Còn dí dỏm chớp chớp mắt phải! “Không cần nói cho anh trai tôi đâu nha.”

Cái giọng nói và thần thái này giống như đang nói “Cho nên chúng ta đi ăn cơm dã ngoại nha!”, “Cho nên chúng ta chạy trốn dưới ánh mặt trời nha!”, “Cho nên chúng ta phải cùng nhau cố gắng!”

Không theo kịp mười phần!

Rào —! Rào —! Rào —!

Tam quan của Hạ Lạc nổi lên âm thanh!

Như tiếng sóng biển đập vậy!

“Cậu làm làm làm làm… làm gì vậy!?”

Hôn loạn loạn loạn loạn loạn cái gì!

Lão tử cùng nam nhân yêu dấu còn chưa có hôn qua mấy lần đâu!

Hơn nữa lão tử vụng trộm với nam nhân yêu dấu, làm sao có thể cùng cậu! Phi phi phi, mình và nam nhân của mình không phải yêu đương vụng trộm!

Hạ Lạc không thể không bụm mặt, cả người đều không khoẻ!

“… Em muốn bị đánh?” Cố Phong cầm ba ly đồ uống đen mặt đứng sau Cố Viêm, cực kỳ không bình tĩnh!

Nếu như tên nhị hoá trước mắt này không phải em ruột của mình, mình nhất định đóng gói hắn ném vào hố xí!

“Ha ha ha ha ha!” Cố Viêm phát rồ vỗ vai anh trai! Cả người cười thành một đoàn, phát bệnh tâm thần! “Cậu ấy quá dễ chêu ha ha ha… ‘Ai da, thì ra cái tên tâm thần trong đời thật cũng bình thường quá ha!’ ha ha ha… Mới vừa rồi cậu nhất định nghĩ như vậy đi ha ha ha! Bây giờ có cảm giác rất kinh hỉ không! Đây là surprise Ma Vương điện hạ ban cho cậu đó ha ha ha!”

Cố Phong cầm đồ uống đưa tới trong tay Hạ Lạc, sau đó trầm mặt khí phách mười phần nắm cổ áo Cố Viêm! Chóp mũi chạm nhau trầm giọng đe dọa nói: “Anh nghiêm túc cảnh cáo em, nếu như em dám đụng chạm Tiểu Lạc một chút…”

“Chụt!” Cố Viêm cười híp mắt tiến tới, hôn trên má Cố Phong một cái!

“Cố Viêm!” Cố Phong nổi trận lôi đình! Phúc hắc khí mất sạch! “Em bình thường một chút coi…”

“Chụt!” Cố Viêm lại nhanh chóng hôn một cái trên má Cố Phong!

Cố Phong: “…”

“Lẽ nào anh nghĩ em đùa giỡn lưu manh hả? Mới không phải đâu, đây là chào hỏi nha!” Cố Viêm nói, mặt đột nhiên tối sầm: “Không phải muốn hôn anh đâu, cũng không phải mỹ thiếu niên…”

“Quên đi, cũng không có gì lớn cả.” Hạ Lạc dối trá mỉm cười, kéo tay áo Cố Phong xoa dịu.

Ở nơi công cộng đánh nhau thật sự không tốt!

Phải vì nam nhân yêu dấu của mình suy nghĩ!

Cố Phong hắc khí tận trời gật đầu, níu tay áo em trai kéo ra ngoài.

“Oa, sao lực tay anh mạnh như vậy! Thật sự không phải cố ý nhéo em trai đáng yêu sao? Chậc chậc chậc, nhất định là chân truyền của Mai Siêu Phong! Buổi tối cầm đầu lâu len lén luyện Cửu âm bạch cốt trảo…”

Cố Phong dự tính đem hành lý Cố Viêm về nhà, sau đó mọi người cùng nhau ra ngoài ăn một bữa cơm.

Trước khi mở cửa Cố Phong nghiêm túc cảnh cáo đệ đệ: “Anh họ và bạn của Tiểu Lạc ở đây, nhờ em bình thường một chút.”

Chỉ chốc lát, Cố Viêm cợt nhả giơ tay lên lau mặt, lập tức biến thành một tiểu thanh tân khí chất u buồn!

“Không cho hôn bậy, cũng không cho ôm bậy.” Cố Phong lại không yên tâm dặn thêm một câu.

Cố Viêm lãnh diễm cười, ngạo mạn nhấc tay ý bảo anh trai mở cửa.

Cố Phong bất đắc dĩ mở cửa, Hạ Triển và Tạ Nguyên ra chào hỏi Cố Viêm.

“Tôi là Cố Viêm.” Cố Viêm lộ ra nụ cười dương quang kiện khí, lộ ra răng khểnh nho nhỏ! “Rất hân hạnh được gặp mọi người! Có thể sẽ ở đây làm phiền một khoảng thời gian.”

Quần chúng không biết sự thật đều tỏ ý không nên cùng lão tử khách khí, muốn ở bao lâu cũng được, hơn nữa còn nghĩ Cố Viêm là một thiếu niên đáng yêu!

Mà Hạ Lạc nhạy bén bắt được câu nói “Một khoảng thời gian”!

Dùng từ phải cẩn thận nha, một khoảng thời gian rốt cuộc là bao lâu? Một năm cũng là “Một khoảng thời gian” đó!

“Oa, cậu cũng là mỹ thiếu niên! Hơn nữa bộ dáng cũng giống thần tượng của tôi! Có thể ôm một chút chứ?” Cố Viêm ngây thơ chớp chớp mắt, tiến đến ôm cổ Tạ Nguyên! Còn dùng vẻ mặt vô tội ngây thơ cọ cọ mặt Tạ Nguyên! Triển khai kỹ thuật chêu chọc! “Cảm giác ôm thần tượng quả thật tuyệt vời!”

Tuy rằng không muốn, thế nhưng Cố Viêm quả thật quá đơn thuần đáng yêu toả ra hào quang như ánh mặt trời, cho nên Tạ Nguyên thường không thích cùng người lạ tiếp xúc không những không đẩy ra mà còn lộ ra nụ cười, nói: “Rất hân hạnh gặp cậu.”

Cố Viêm nhanh chóng nghiêng đầu, lông mày nhướn lên, nhìn anh trai lộ ra dáng cười thắng lợi của Ma Vương!

Xích lõa khiêu khích!

Mặt Cố Phong không chút thay đổi, Hạ Lạc thống khổ che mặt…

Tục ngữ nói đúng, Trường Giang sóng sau đè sóng trước, một lớp đè một lớp…

Thân là ảnh đế, chẳng lẽ lúc đó muốn mình thoái vị nhường ngôi?

“Thần tượng của em là ai?” Trực giác nhạy bén của Hạ Triển làm hắn cảm thấy tiểu tử trước mắt này có phần không đúng lắm! Cố Phong là một phúc hắc, em trai làm sao mà không hắc hơn hắn được!

Hơn nữa hắn cũng chưa thấy qua ngôi sao nào có dung mạo tương tự Tạ Nguyên!

Nếu gặp qua nhất định sẽ có ấn tượng!

Quả nhiên, Ma Vương Cố Viêm bày ra phòng hộ che giấu vấn đề này!

“Ai nha, đói bụng quá, thức ăn trên máy bay vô cùng — khó ăn! Chúng ta đi ăn lẩu ma lạt [2] nha, anh trai?” Cố Viêm cười tủm tỉm, hai cái răng khểnh bóng loáng lộ ra!

[2] Lẩu ma lạt: là một loại lẩu của Tứ Xuyên, rất cay.

“Em không sợ hư giọng à?” Cố Phong chần chờ một chút.

“Đáng ghét, không cần nói khiến người ta cụt hứng chứ!” Cố Viêm vô sỉ mại manh.

Làm cho Cố thị phu phu hết sức vui mừng chính là, trong lúc ăn cơm Cố Viêm cũng không phô bày nhân cách Ma Vương.

Mà là để cho nhân cách ánh mặt trời dễ thương kiện khí làm chủ đạo.

Còn thường thường thân sĩ mười phần giúp Tạ Nguyên gắp đồ ăn.

“Quá phiền cậu, tôi tự mình gắp cũng được.” Thiếu niên Tạ Nguyên Hồn nhiên rất ngượng ngùng.

“Tôi thích chăm sóc kiểu người giống cậu, cho nên không cần khách khí.” Cố Viêm cười, lộ ra hàm răng trắng bóng, toàn thân lấp lánh ánh sáng chói lọi! “Không tin thì hỏi anh của tôi cũng được!”

Hạ Triển tìm được một miếng cải trắng, ngẩng đầu lên nhìn thấy màn này, đột nhiên sinh ra xúc động muốn ném miếng cải trắng vào mặt tiểu tử kia!

Con mẹ nó, gần đây lão tử làm sao vậy!? Mau tỉnh lại!

Hạ Triển lắc đầu, dùng tay trái nắm lại tay phải, đem miếng cải trắng kéo về chén, cẩn thận nghiên cứu.

Chẳng lẽ cải trắng có độc? Độc gây ảo giác gì đó?

Không chỉ mình Hạ Triển xoắn xuýt, Hạ Lạc quan sát thật lâu cũng toát mồ hôi lạnh, thừa dịp Tạ Nguyên đi rửa tay, Hạ Lạc lại gần nhỏ giọng Cố Phong: “Cậu ta đối với Tạ Nguyên… Chắc không có khả năng đâu nhỉ?”

“Không cần phải để ý đến hắn, không có gì đâu.” Cố Phong múc một loạt loại rau ngon, lấy ra loại Hạ Lạc thích bỏ vài chén. “Hai ngày nữa hắn cảm thấy chơi không vui sẽ không giả bộ nữa.”

… Hãy vẫn là cứ giả bộ đi, thật đấy!

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Cảm ơn lựu đạn của Greens~~ Cảm ơn địa lôi của Trung Nhị Bệnh Chủ Vãn Kỳ~~ Gì cũng không nói nữa, lệ rơi đầy mặt bò đi gõ chữ

TAT

/Hết chương 21