Tác giả: Lữ Thiên Dật

Chương 23: Em Họ Mềm Mại Cực Kỳ Cực Kỳ Manh!

TrướcTiếp
Edit: Cực Phẩm

Sáng sớm hôm sau, Hạ Triển Hạ Lạc cùng Cố Phong thay đồ rồi mang theo quà chuẩn bị ra ngoài.

Tạ Nguyên nói mình sẽ ở nhà trông nhà, nhưng nhìn Cố Viêm ngồi trên salon vẻ mặt tò mò, Hạ Lạc nghĩ cậu ta sẽ không dễ dàng để ba người bọn họ đi đâu.

Quả nhiên, Cố Viêm tiện hề hề tiến tới hỏi: “Mọi người muốn đi đâu vậy?”

“Đi sinh nhật em họ tôi.” Hạ Lạc không tình nguyện trả lời, nghĩ thầm nghìn vạn lần cậu đừng có nói cậu muốn đi theo nha!

“Tôi cũng muốn đi.” Cố Viêm không chút do dự nói.

“Em không chuẩn bị quà, tay không dự tiệc sinh nhật rất thất lễ.” Cố Phong nhíu mày, bày ra uy nghiêm anh trai trấn áp.

Ai biết được tên bệnh tâm thần này có đột nhiên phát tác ở nơi đông người không? Hiển nhiên càng ít ra ngoài càng tốt.

“… Được rồi.” Cố Viêm trầm mặc chốc lát, cư nhiên đồng ý rất sung sướng! Sau đó quay qua Tạ Nguyên, nhe răng cười: “Xem ra hôm nay chúng ta phải sống nương tựa vào nhau rồi!”

Tạ Nguyên ngồi trên ghế salon nhu thuận gật đầu, cười tươi như hoa!

“Chờ một chút, em cũng đi!” Hạ Triển kéo tay Cố Viêm ra cửa, mắt lộ ra hung quang nhìn chằm chằm Hạ Lạc ra lệnh: “Cứ nói quà của em là do hai đứa mua, quyết định vậy đi.”

Để Tạ Nguyên cùng tên này ở một chỗ cả ngày sao? Không thể nào đâu? Tuyệt đối không thể để cho “Tiện nhân A” và “Tiện nhân B” thừa cơ lợi dụng!

Hạ Triển thở dài đau buồn, cảm giác đường tình của mình quả thật quá nhấp nhô! Thật vất vả mới cùng Tạ Nguyên có chút hảo cảm, lại chui ra một đống người tranh với mình!

Hạ ảnh đế ủy ủy khuất khuất sờ sờ mô hình trong tay, nhận ra mình hoàn toàn không thể hiểu được ý đồ của biên kịch nữa rồi!

Thần Triển này muốn làm gì đây!?

Là em trai nhỏ nhất của Hạ gia, từ nhỏ Hạ Thiên đã được mọi người cưng chiều nhất, nhưng tính cách Hạ Thiên tuyệt đối không kiêu căng, ngược lại ngây thơ đơn thuần mềm mại! Hạ Lạc nghĩ tới em trai đáng yêu của mình, tâm tình cũng vui sướng hơn nhiều!

Tiệc sinh nhật được tổ chức ở căn biệt thự nhỏ do chú ba của Hạ Lạc mua ở ngoại ô, lái xe ước chừng cũng ba mươi phút, Hạ Triển lái xe, Cố Phong ngồi ở vị trí kế bên tài xế, mà Ma Vương Cố hoả hoả, cùng Hạ Lạc ngồi phía sau…

Vẻ mặt Hạ Lạc chảy nước mắt như mì sợi, quay đầu nhìn ngoài cửa sổ.

Tên nhị hoá Cố hoả hoả đã nhìn chằm chằm lão tử không nhúc nhích mười phút rồi a a a!!!

Trên mặt còn lộ ra nụ cười Mona Lisa nữa!

Thật giống như đang nói: “Ma Vương điện hạ có âm mưu đó, Ma Vương điện hạ sẽ nghịch ngợm trong tiệc sinh nhật đó, Ma Vương điện hạ đang chuẩn bị một surprise siêu cấp lớn đó!”

Thật sự quá bi thúc a a a!

Hạ Lạc kịch liệt tiến hành một hồi đấu tranh tư tưởng, sau đó khó khăn chuyển qua nhìn vẻ mặt thần bí đang mỉm cười của Cố Viêm, nhược nhược nhẹ giọng hỏi: “Cậu có kế hoạch gì sao?”

“Không có đâu nha.” Cố Viêm cười híp mắt lắc đầu.

Không có mới sợ đấy! Ngày hôm qua còn giả thành tiểu thanh tân tới hù lão tử! Lòng dạ tên này thâm sâu lắm!

Hạ Lạc bị “sức mạnh” của Ma Vương điện hạ thôi thúc tiến vào trạng thái thần vọng tưởng!

Lẽ nào hắn cài bom giả vào bánh sinh nhật!?

Không không không, không có khả năng, ngày hôm qua hắn vẫn luôn không chệch khỏi đường nhìn của lão tử làm sao có thể đi cài bom được!

Lẽ nào hắn định cuồng dã nhảy thoát y trong tiệc sinh nhật!?

Không không không, đùng đùa thế chứ, chuyện huyền huyễn thế làm sao xảy ra được, đọc nhiều tiểu thuyết quá làm đầu óc không bình thường rồi!

Lẽ nào cậu ta tính len lén bỏ thuốc xổ vào nước uống của mọi người!?

Không không không, sẽ không đâu, bây giờ cậu ta đang trong trạng thái bình thường, quần áo tiểu thanh tân không có túi, không có chỗ đựng thuốc xổ đâu!

Hạ Lạc há miệng run rẩy chảy nước mắt như mì sợi tiếp tục quay đầu ra ngoài cửa sổ.

Tuy rằng không nghĩ ra được nhưng kiểu gì cũng có chuyện đó!

Thật sự muốn đem cậu ta ném đi luôn a a a!

Lúc mấy người đến biệt thự thì chú ba luôn luôn nuông chiều con trai ra mở cửa.

Trong biệt thự giăng đèn kết hoa vô cùng náo nhiệt, đúng là một cảnh tượng tưng bừng!

“Tiểu Thiên đâu rồi chú?” Hạ Lạc hỏi.

“Vẫn còn ngủ trên lầu đó, chưa rời giường đâu.” Thân là người cha nhị thập tứ hiếu, cha Hạ Thiên không bao giờ quấy rầy chất lượng giấc ngủ của con! “Đêm qua lại thức đêm nữa.”

“Cháu lên xem, bây giờ đã mấy giờ rồi?” Thân là anh cả, Hạ Triển vô cùng thẳng thắn biểu đạt ý nghĩ của mình, thay dép đi lên lầu. “Cháu lên gọi Tiểu Thiên dậy, nếu không lát nữa bạn học của em ấy đến lại không thấy người.”

“Em cũng đi!” Hạ Lạc thí điên thí điên ôm hộp quà chạy vội lên lầu.

Thừa dịp em trai ngủ nhéo mặt mềm mềm gì gì đó quả thật khiến người ta sung sướng!

Chú ba khách khí bắt chuyện với Cố Phong và Cố Viêm, mời hai người vào phòng khách ngồi, sau đó đi lấy một chút đồ uống và đồ ăn.

Trong mắt Cố Viêm tràn đầy hâm mộ nhìn theo Hạ Triển và Hạ Lạc biến mất ở lầu hai, kéo tay áo Cố Phong nói: “Em cũng muốn đi!”

“Ít thêm phiền đi.” Cố Phong đen mặt đè lại vai em trai! “Bình thường một chút cho anh, không một tí về nhà anh đánh em.”

“Anh!” Cố Viêm mảnh mai rụt cổ lại, vô cùng đau thương!

Hạ Lạc vừa bước vào phòng ngủ của Hạ Thiên liền bị kinh hãi.

Thân là một người yêu thích thâm niên mấy đồ dị giới, mỗi một tấc trong phòng đều bày toàn figure [1], mô hình, giá sách chất đầy manga, CD, DVD, trên tường trái phải dán đầy các loại poster, quả thật giống như bước vào một nơi dị giới!

[1] Figure: là một loại đồ chơi cho các fan anime, manga. Figure rất đắt, loại fake thôi cũng trầm mấy trăm ngàn. Nhưng rất đẹp, cực đẹp luôn.

Người yêu thích đồ dị giới thật quá đáng sợ. Hạ Lạc xoắn xuýt ở trong đám đồ rực rỡ chói mắt tìm được em trai yêu dấu.

Hạ Thiên đang ngủ say, chăn đều đá xuống đất, áo ngủ lật lên một khoảng, lộ ra bụng và eo nhỏ mềm mại, vừa nhìn đã muốn nhéo một phát!

Hạ Triển đi tới, nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của Hạ Thiên trước Hạ Lạc! “Tiểu Thiên, rời giường.”

Tiểu Hạ Thiên mơ mơ màng màng mở mắt, vẻ mặt ngây ngô dễ thương ngồi dậy, vừa vò đầu vừa ngáp: “A ô… Buồn ngủ quá, a, anh Hạ Triển sáng vui vẻ.”

Quả thật giống y như một bé thỏ! Cực kỳ thiếu xoa nắn!

“Sinh nhật vui vẻ.” Hạ Triển sờ sờ đệ đệ đầu, rất ôn nhu nói.

“Sinh nhật vui vẻ!” Hạ Lạc cũng không chịu tỏ ra yếu kém, bay qua ôm cổ Tiểu Hạ Thiên ngây ngô dễ thương cọ cọ mặt!

Có một em trai mềm mại đáng yêu thế này là một chuyện tốt đẹp nhường nào! Có thể tha hồ chiếm tiện nghi sỗ sàng gì gì đó!

“Nhột quá…” Hạ Thiên vừa cười vừa trốn. “Anh Hạ Lạc thả em đi rửa mặt đã, em dơ lắm!”

“Được rồi, thả em đi!” Hạ Lạc chưa thoả mãn còn muốn xoa mặt Hạ Thiên.

Ba anh em hoà thuận vui vẻ, bầu không khí quả thật rất ấm áp rất hài hoà!

“Đúng là Tiểu Thiên rất mê mấy thứ này…” Hạ Triển rất xoắn xuýt nhìn chằm chằm cây đàn ghita gỗ trên đầu giường, lại gần đụng một cái, lo lắng nói: “Cái này mà rơi xuống kiểu gì cũng đụng vào đầu nhỉ?”

Đàn ghita gỗ…

Đường nhìn xẹt qua cây đàn ghita, Hạ Lạc chợt thấy một trận khí lành ùa vào người!

Đậu xanh rau má hình như có cái gì không thích hợp!

Một loại cảm giác khó chịu tương đối nghiêm trọng!

Hạ Lạc há miệng run rẩy quay đầu lại.

Phía trên cây đàn ghita gỗ, hé ra một poster cực kỳ phong cách, trong áp phích là năm tên đầu xù tóc dài! Được rồi, là ca sĩ nhạc rock…

Mà đứng giữa đám kia, chính là một tên tóc vàng choé dựng đứng!

Trên tai hai hàng bông tai chằng chịt!

Còn đeo vòng xích chó!

Mẹ nó, đó không phải là Cố! Hoả! Hoả! Sao!?

Đây là muốn tìm đường chết sao!? Là muốn tìm đường chết sao!!!

Lúc này Hạ biên kịch nhạy bén nhớ lại hôm qua ở phi trường Cố Viêm có đeo một hộp đàn màu đen, nhưng bởi vì mọi chuyện tiếp theo phát sinh quá kỳ ba cho nên loại chuyện hộp đàn này bị Hạ Lạc hoàn toàn không chú ý!

Hơn nữa, cho dù biết cậu ta có liên quan đến âm nhạc, nhưng dùng tư duy của người bình thường tuyệt đối sẽ không nghĩ ra Tiểu Hạ Thiên đáng yêu chính là fan của Cố hoả hoả!

Dĩ nhiên, nói không chừng cũng chẳng phải fan gì, chỉ là ngẫu nhiên dán đại thôi, mấy cái Tiểu Hạ Thiên thích rất nhiều mà…

Hạ Lạc vừa điên cuồng an ủi mình vừa sắc bén liếc mắt lên trên tường.

Thế nhưng phía trên đầu giường chỉ dán mỗi một tấm poster này! Chu vi xung quanh tất cả đều là chỗ trống, hoàn toàn không giống những thứ khác bị dán đến mức ngay cả chỗ đặt chân cho một con ruồi cũng không có!

Mẹ nó, Tiểu Hạ Thiên đối với Cố hoả hoả là thích thật lòng sao!? Chính là fan não tàn sao!?

Anh trai đây không đồng ý đâu! Chết cũng không đồng ý đâu nha!

Đang lúc trong lòng Hạ Lạc thiên nhân giao chiến [2] thì một đầu ánh vàng chói loé của Cố Viêm từ phía dưới lầu xuất hiện.

[2] Thiên nhân giao chiến: suy nghĩ thêm về điều gì đó, bạn có lẽ sẽ đấu tranh tư tưởng một hồi với ý kiến kia sau đó miễn cưỡng chấp nhận nó.

Hạ Lạc hít một ngụm khí lạnh, một giây đồng hồ sau liền biến thành Usain Bolt [3]! Làm cái vèo nhảy vọt đến toilet! ‘Cạch’ một tiếng đóng cửa! Còn thuận tay vặn chìa khoá trong ổ, đem Tiểu Hạ Thiên đang rửa mặt đánh răng nhốt trong toilet!

[3] Usain Bolt là một vận động viên điền kinh người Jamaica. Anh là người đang giữ kỷ lục thế vận hội và thế giới ở các nội dung chạy.

Hạ Thiên hoảng sợ, phun kem đánh răng trong miệng ra, mơ hồ không hiểu gì hỏi: “Anh Hạ Lạc? Anh làm gì vậy?”

“Đừng nói gì cả! Xảy ra án mạng rồi!” Hạ Lạc hung tợn uy hiếp nói.

Hạ Thiên bất đắc dĩ súc miệng, chỉnh đốn sạch sẽ rồi liền nhàm chán ngồi trên nắp bồn cầu ngáp.

Từ nhỏ anh Hạ Lạc đã rất không bình thường, cho nên Hạ Thiên nhu thuận hiểu chuyện luôn luôn nhường nhịn hắn!

Ma Vương nhấc đùi phải rồi! Ma Vương lại bước thêm một bậc thang rồi! Ma Vương bắt đầu nâng chân trái rồi! Ma Vương chỉ còn thiếu ba bậc nữa thôi! Ba! Hai…

Trong đầu Hạ Lạc loạn thành một đoàn, cực kỳ cực kỳ khẩn trương!

“Toilet ở chỗ nào vậy?” Cố Viêm cười híp mắt quan sát khuôn mặt nhỏ nhắn của Hạ Lạc chẳng hiểu tại sao lại loạn thành một đoàn, cảm thấy cực kỳ thú vị!

Toilet!!!

Tên này lại muốn đi toilet cơ đấy!

Đầu óc Hạ Lạc co lại, thật nhanh đáp lại: “Ra cửa quẹo phải có bụi cỏ đấy!”

Khuôn mặt tươi cười dối trá của Cố Viêm đơ lại trong nháy mắt!

Sau đó, tên Ma Vương điện hạ đáng sợ này dùng loại thần sắc hết sức suy ngẫm nhìn về phía sau Hạ Lạc, cửa gỗ một nửa có thuỷ tinh mờ rõ ràng là toilet! Bên trong đèn vẫn còn sáng! Vì vậy, Ma Vương điện hạ nhíu mày một cái: “Không phải ở đây sao? Hình như có người trong đó thì phải.”

“Cậu đùa gì vậy, đây là phòng ăn.” Hạ Lạc đối đáp trôi chảy vô cùng bình tĩnh! Trên khuôn mặt lãnh diễm còn kèm theo một tia khinh bỉ! Đem tính cách nhân vật phát huy cực kỳ cực kỳ đúng chỗ!

“A, thì ra cậu thích ở đây nấu đồ ăn à.” Cố Viêm gật đầu, lộ ra một nụ cười.

Này này này, cái dáng cười kia thoạt nhìn cực kỳ ghê tởm!

Tên nhị hoá Cố hoả hoả này chắc chắn cần phải lôi đi bạo cúc năm phút đồng hồ được chứ!?

“Anh Hạ Lạc… Em ra ngoài được chưa?” Tiểu Hạ Thiên đáng thương ngồi trên bồn cầu vô cùng đau khổ!

“Chưa được!” Hạ Lạc gầm thét! Em trai làm sao có thể hướng khuỷu tay ra ngoài như thế!?

“Nhưng mà hôm nay em không muốn tổ chức sinh nhật trong toilet đâu.” Hạ Thiên vô cùng xoắn xuýt, sinh nhật lần này trôi qua thật đáng sợ, sáng sớm vừa mới đứng lên đã bị nhốt trong toilet rồi!

“Em ở đây nổi điên gì vậy? Đừng bắt nạt Hạ Thiên.” Hạ Triển trầm mặt đi tới, đẩy Hạ Lạc ra, ‘cạch cạch’ mở cửa.

Thế giới này sắp huỷ diệt rồi…

Hạ Lạc tuyệt vọng che mắt!