Tác giả: Lữ Thiên Dật

Chương 24: Phúc Hắc Tự Nhiên Cực Kỳ Cực Kỳ Cừ Khôi!

TrướcTiếp
Edit: Cực Phẩm

Tiểu Hạ Thiên đáng thương vẻ mặt mê hoặc bước ra khỏi toilet.

Cố Viêm cười híp mắt hướng cậu lên tiếng chào: “Chào em.”

Hạ Lạc ruột gan đứt đoạn đứng ở một bên, vô cùng sốt ruột lau mồ hôi trên ót.

Hiện tại hắn chỉ hận không thể đạp Cố Viêm xuống lầu!

Hoặc là kéo mặt Cố hoả hoả thành cái bánh mì lớn!

Hoặc có thể đánh ngất xỉu Tiểu Hạ Thiên rồi giấu đi, sau đó nói cho em ấy đây chỉ là một giấc mộng xinh đẹp mà thôi!

Nhưng mấy cái này chỉ có thể nghĩ thôi…

Thôi thì hy vọng Tiểu Hạ Thiên không nhận ra, bởi vì trạng thái tiểu thanh tân của Cố Viêm cùng trạng thái Ma Vương hoàn toàn khác nhau.

Nhưng chuyện này không thể nào.

“A a a a a a —!!!” Hạ Thiên đột nhiên phát ra một tiếng hét chói tai kinh thiên động địa! Trợn mắt há miệng nhìn Cố Viêm, khuôn mặt nhỏ nhắn kích động đến độ đỏ bừng!

“Ô, ô, chẳng lẽ em là…” Cố Viêm kinh ngạc sờ cằm, môi mỏng như cánh ve cao quý lãnh diễm phun ra mấy chữ: “Tín đồ của anh đây?”

Tín đồ em gái cậu!!!

Làm ơn gọi là fan được không! Fan não tàn cũng được!

Hạ Lạc đau buồn xoa xoa huyệt thái dương, cảm thấy mình vô cùng cần tìm một chỗ ngồi nghỉ một chút.

“Trời ơi! Không phải gạt người đâu nha! Anh thật là Ma Vương điện hạ của Lucifer Band đúng không!? Em là tín đồ trung thành của anh nè! Bắt đầu từ cấp hai rồi!” Hạ Thiên vô cùng phối hợp tiếp nhận xưng hồ “tín đồ” này!

Hạ Lạc chỉ tiếc rèn sắt không thành thép hết trừng rồi liếc em trai mình!

“Ừm, đúng là như em nói đó.” Vẻ mặt Cố hoả hoả xấu hổ gãi đầu! Thoạt nhìn cứ như một tiểu tử vừa xấu hổ lại vừa ngây thơ! “Anh của anh cùng anh của em là bạn thân — còn thân hơn cả bạn thân luôn, cho nên mới nói hai ta thật có duyên.”

Cái cái cái gì gọi là “Thân hơn cả bạn thân” chứ, rõ ràng đã không còn là “bạn thân” nữa đâu nha hihihihi!

Mặt Tiểu Hạ Lạc đỏ bừng, não bộ thành công bị Ma Vương điện hạ quấy thành một đoàn rồi!

“Em làm âm nhạc sao?” Hạ Triển tò mò hỏi.

“Đúng thế, hai năm trước em có lập một band nhỏ, cũng không đáng nhắc tới đâu.” Ma Vương điện hạ vô cùng khiêm tốn!

“Cái gì gọi là ‘không đáng nhắc tới chứ’!” Hạ Thiên vô cùng kịch liệt phản bác, sau đó chỉ vào phòng ngủ của mình, khí thế mười phần nói: “Em cực kỳ sùng bái anh, còn dán poster của các anh ngay đầu giường đó! Muốn học ghita cũng là do anh ảnh hưởng! Âm nhạc của anh thật sự rất tuyệt!”

Hạ Lạc tê tâm liệt phế kéo tóc mình! Mặt “= 口 =” nhìn chằm chằm Tiểu Hạ Thiên cả người toàn bong bóng phấn hồng! Có khổ khó nói!

Con mẹ nó, đừng nên khen nữa được chứ! Tên này là một tên tâm thần phát rồ em không biết đâu!

Đừng nhìn cậu ta vẻ mặt bình thường đứng trước mặt em! Thật ra linh hồn của cậu ta đã vịn tường cuồng tiếu rồi đó được không!?

Ở địa ngục quay vòng mười phút, Hạ Lạc đứng một bên trơ mắt nhìn em trai yêu dấu giống như bị cái gì bám vào người, kích động vô cùng kéo Ma Vương điện hạ tham quan phòng mình! Trên trường dán đầy ảnh chụp của Ma Vương điện hạ! Trên giá sách chất một loạt DVD liveshow! Mặt bàn máy tính dán hình Ma Vương điện hạ tà mị mỉm cười! Mở danh sách trong TTPlayer tất cả đều là bài hát của Ma Vương điện hạ!

Mau tới nói cho tôi biết đây chỉ là một cơn ác mộng thôi…

Hạ Lạc tê liệt ngã xuống trên ghế sôpha, hai mắt vô thần nhìn trần nhà.

Khi hắn “tỉnh lại”, Hạ Thiên đang đỏ mặt chờ mong muốn Cố hoả hoả kí tên trên đàn ghita gỗ của mình!

“Kí tên sao? Không thành vấn đề.” Cố Viêm ôn hòa nói: “Kí là ‘ Ma Vương điện hạ rất thích Tiểu Hạ Thiên yêu dấu ~(づ ̄ 3 ̄)づ’, được không?”

Tiểu Hạ Thiên đáng thương bốc khói luôn rồi!

“Bạn học của em chắc sẽ hâm mộ em muốn chết mất!” Hạ Thiên cao hứng bừng bừng hôn trên đàn ghita một cái!

Hạ Lạc che mắt, hoàn toàn không đành lòng nhìn thẳng!

Hạ Triển khinh bỉ liếc mắt trừng Hạ Lạc — Hiện tại tiểu tiện nhân em cũng hiểu được cảm giác em trai khuỷa tay ra ngoài rồi nhể?

“Nói đến mới nhớ, chúng ta cũng xem như là bạn học á, em nhớ lần đầu tiên thấy anh là vào đầu tháng ba, sau đó anh lại vào cao trung, cho nên thật ra em đã sớm biết anh rồi! Nhưng mà không nghĩ tới hôm nay có thể đứng gần anh thế này!” Hạ Thiên không có chút hình tượng mà mặc áo ngủ hoa chân múa tay vui sướng nói: “Tiếc là sau khi anh lập band không lâu thì nghỉ học mất rồi…”

Con mẹ nó, thì ra còn học cùng trường nữa!?

Nhắc tới mới nhớ, hôm trước Cố Phong cũng nói mình học ở đây.

Trách không được Cố hoả hoả ngoài đời thật và trong poster khác nhau đến thế mà cũng nhận ra.

Cả người Hạ Lạc biến thành phiến lá khô bay bay trong gió…

“… Chúng ta nói chuyện khác được không?” Biểu tình Cố Viêm tình đột nhiên trở nên rất mất tự nhiên!

“Được, không nói chuyện band nữa. Thật ra em vẫn luôn không hiểu tại sao anh thôi học đột ngột như vậy, tất cả mọi người đều nói là do tóc anh quá dài mà không chịu cắt, cho nên bị hiệu trưởng và thầy thể dục ép lên bàn cạo trọc lóc, cuối cùng vì cảm thấy xấu hổ quá mới không đi học lại…” Tiểu Hạ Thiên ngây ngô dễ thương nháy mắt một cái, vẻ mặt ngây thơ như cún con nhìn Cố Viêm.

“Này…” Dáng tươi cười của Cố hoả hoả cứng lại rồi.

Kết giới phòng hộ của Ma Vương ‘tạch’ một tiếng nứt ra khe hở!

Con mẹ nó, làm phiền em nói là “đầu đinh” được không! Đầu trọc lóc và đầu đinh là hoàn toàn khác nhau đấy! Bản Ma Vương thần bí tà mị như thế làm sao có thể có một cái đầu trọc lóc được!? Quá tệ [1]! Tuyệt đối muốn tổ chức đoàn thể đánh giá quá tệ!

[1] Nguyên văn là Soa bình [差评]: Ở trên mạng mua sắm, người mua và người bán có thể nhận xét qua lại lẫn nhau. Mức độ nhận xét theo ba mức Excellent, Good, Bad. Trong đó soa bình (bad) là mức đánh giá thấp nhất.

(Lật bàn!!!) (╯‵□′)╯︵┻━┻

“Ha — Ha — Ha — Ha ha ha ha ha ha!” Hạ Lạc cực kỳ không hình tượng vỗ đùi cuồng tiếu! Hướng cái khe nứt trong kết giới của Ma Vương phóng ra ánh sáng love&peace!

Mẹ nó, tuy rằng không thật sự cảm thấy rất buồn cười nhưng nhất định phải cười đến khí thế ngất trời khí nuốt ngày đêm luôn được không!?

Thân là ảnh đế nhận giải Hoa cúc vàng, ở thời khắc quan trọng thế này nhất định phải biểu diễn nghề nghiệp của mình!

Dùng lực lượng tình yêu cùng nụ cười xua tan đi thống trị tà ác của Ma Vương! Trong phim hoạt hình đều diễn như thế đấy!

Hạ Lạc cười đến lăn trên mặt đất!!!

Hạ Triển cũng bị bầu không khí lây nhiễm, phốc một tiếng cười to!

“Thế nhưng em nghĩ cho dù đầu anh trọc lóc cũng vẫn rất đẹp trai! Hơn nữa em cảm thấy anh lợi hại như thế, nhất định không vì chút chuyện này mà thôi học!” Hạ Thiên nắm chặt quả đấm nhỏ, trong mắt loé ra ánh sáng thề sống chết bảo hộ thần tượng của mình! “Em nhớ có một lần tập thể dục thấy anh leo rào, còn không cẩn thận khiến quần móc vào hàng rào, lúc đó em tính chạy đến giúp anh, thế nhưng không nghĩ tới anh cứ thế nhảy xuống, không những quần bị rách lộ hơn nửa mông lại còn mặt đầy máu nữa!”

Con mẹ nó, cái tình tiết này quả thật quá tuyệt vời!

Hạ biên kịch rất có đạo đức nghề nghiệp khi đang cười đến lăn ra đất còn không quên bài tập kịch bản cuối kỳ!

Cái đoạn này nhất định vào thêm vào kịch bản!

Phải biến nó thành nguyên nhân “A quân thích chơi bóng rổ” té gãy chân, nhất định sẽ khiến người ta cảm thấy ngu xuẩn sau đó cười lớn!

Đến lúc ấy nhất định phải mời Cố hoả hoả đến làm khách mời đặc biệt được chứ!?

Sau cùng ở phần tên tuổi diễn viên cuối phim, phải dùng chữ thật to màu đỏ ghi ‘Tình tiết XX lấy từ đời thật cuộc sống’ được chứ!?

Quả là tuyệt đến không thể tuyệt hơn nữa!

“Cho dù mất mặt đến thế, nhưng ngày hôm sau anh vẫn đi học! Cho nên em cảm thấy anh là một người có nội tâm vô cùng mạnh mẽ! Bắt đầu từ ngày đó, em càng thêm sùng bái anh!” Hạ Thiên nói xong rất kích động! Thanh âm đều run run!

Đó đó đó là vì bản Ma Vương cho rằng không có ai thấy! Con mẹ nó, từng ấy năm vẫn cứ cho rằng không ai thấy! Đừng đừng đừng em lớn lên thật rất đáng yêu cho nên có thể nói lung tung nha! Không nên mơ tưởng dùng phương thức sứt sẹo này hấp dẫn sự chú ý của bản Ma Vương! Bản Ma Vương chắc chắn sẽ không rơi vào bể tình với em đâu!!! Chắc chắn không!!!

(Cuồng loạn hất bàn!!!) (╯‵□′)╯︵┻━┻┻━┻┻━┻┻━┻

Tuy rằng mỗi câu nói đều giống như cố ý, nhưng biểu tình hồn nhiên mơ màng của Hạ Thiên làm cho người ta không có biện pháp xoay người đè cậu xuống sau đó lấy gối bịt miệng!

Thật sự quá nhu nhược vô hại! Quả thật đáng yêu như bé thỏ vậy!

Vì vậy, mặt Cố hoả hoả nghẹn đến tái luôn!

“Cho nên loại chuyện bị cạo trọc lóc sau đó thôi học, em không tin đâu!” Viền mắt Hạ Thiên phiếm hồng! “Chắc chắn là do anh muốn theo đuổi ước mơ ca nhạc nên mới thôi học!”

“Thật ra em cố ý đúng không…” Ma Vương điện hạ đáng thương đỡ trán, hữu khí vô lực nhẹ giọng nói.

Nhưng mà chuyện được cùng thần tượng hâm mộ nhiều năm gặp mặt khiến cho Tiểu Hạ Thiên rất kích động! Cho nên câu nói sát phong cảnh bị kết giới phòng hộ của Hạ Thiên che luôn!

“Lại nói tiếp em rất hối hận lần anh bị vướng trên hàng rào không có kịp đến giúp anh, bởi vì lần đó là cơ hội duy nhất có thể trò chuyện cùng anh, bình thường em đều xa xa theo anh thôi, chưa bao giờ có dũng khí đến gần nói chuyện với anh… A, em nhớ còn có một chuyện! Ngày đó tan học anh đang đi ở một ngõ hẻm, sau đó có một con mèo từ trên cây ngã xuống, vừa vặn rơi trúng…”

“Mọi người đang nói gì vậy?” Cố Phong ở dưới lầu chờ khá lâu, em trai tâm thần mượn cớ đi toilet để lên lầu thật kiến người khác lo lắng!

Hơn nữa trên lầu còn truyền đến tiếng cười thảm của Hạ Lạc.

Đúng vậy, cười thảm!

Cho nên nếu không lên nhìn thật sự không bình tĩnh được, nếu như Tiểu Hạ Lạc mềm mại đáng yêu nhu tuận bị em trai ăn hiếp thì sao bây giờ?

“Anh ơi! Hu hu hu!” Cố hoả hoả nước mắt lã chã chạy tới nhào vào cánh tay kiên cố có thể tin được của anh trai! Tình cảnh cực kỳ cảm động! “Có người ăn hiếp em!”

“… Ai?” Cố Phong sợ run cả người, còn tưởng rằng em mình lại nghĩ ra trò gì mới muốn hãm hại mình, vì vậy nhanh chóng lui một bước về sau.

Động tác này khiến Cố hoả hoả thiếu chút nằm đo đất!

May là không có nằm sấp!

Nếu không thì ra mặt đầy máu luôn rồi!

Hơn nữa còn ở trước mặt Hạ Thiên nữa chứ!

“Em ấy.” Cố hoả hoả cũng không thèm đoái hoài đến hào quang thần tượng! Rất không có tiết tháo chỉ tay về phía Hạ Thiên!

“Tiểu Thiên không có ăn hiếp cậu.” Hạ Lạc từ dưới đất bò dậy, một giây sau biến thành sắc mặt nghiêm túc!

Cố Phong 囧囧 nhìn Hạ Thiên mặc bộ đồ ngủ ngồi xếp bằng trên giường, vẻ mặt ngây thơ y như bé thỏ con!

Lại nhìn qua bà xã đáng yêu nhu thuận khiến người ta muốn bốc hơi!

Nhìn lại em trai trong lòng như tên yêu quái…

Vì vậy, Cố Phong dứt khoát kiên quyết nghĩ: Ngàn sai vạn sai, tất cả đều là lỗi của em mình!

“Em ấy làm sao có thể ăn hiếp em được, đừng đùa nữa.” Dứt lời, Cố Phong lại hạ giọng, cười híp mắt nhẹ giọng nói bên tai Cố Viêm: “Dám gây chuyện nữa, tí về nhà anh đánh em nhừ tử.”

“Ôiiii!” Thân thể mềm mại của Cố hoả hoả run lên! Sau đó thất hồn lạc phách đẩy anh trai không công bằng ra, dựa vào tưởng, nghĩ muốn yên lặng một chút!

“Không phải anh muốn đi toilet sao?” Hạ Thiên không biết tình hình chạy tới kéo Cố Viêm, hồi nãy anh Hạ Lạc phát bệnh cho nên làm hại Ma Vương điện hạ không đi toilet được thật quá ngượng ngùng!

“Anh không muốn đi, cảm ơn.” Cố Viêm khó khăn nở một nụ cười, muốn duy trì tôn nghiêm cuối cùng của Ma Vương điện hạ!

“Nhưng nín như thế không tốt cho thân thể đâu, có thể bị táo bón đó.” Tiểu Hạ Thiên lo lắng trùng trùng nói, rất sốt ruột vấn đề sức khoẻ của thần tượng.

Ma Vương điện hạ sẽ không táo bón đâu~ Cảm ơn Tiểu Hạ Thiên yêu dấu quan tâm~

(Tặng nụ hôn! Chụt~!) (づ ̄ 3 ̄)づ”

— Cho dù dùng giọng hài hước ung dung nhưng sao vẫn thấy có chút ngu ngu là thế nào!?

“Thật không cần đâu…” Cố hoả hoả nghiến răng nghiến lợi nói.

“Cho nên anh muốn giữ lại sao? Vậy thì thật không tốt đâu.” Tiểu Hạ Thiên lo lắng trùng mà bưng khuôn mặt nhỏ nhắn của mình.

Tên nhóc này chắc chắn muốn bản Ma Vương thất lạc cõi người [2]sao ô ô ô…

[2] Nguyên văn là Nhân gian thất cách hay còn gọi là Thất lạc cõi người, cuốn tiểu thuyết của Dazai Osamu.

(Lệ rơi đầy mặt) (PД`q?)

Trên thế giới này có một số từ ngữ tuyệt đối không thể xuất hiện trong tư duy của người mắc bệnh trung nhị [3] được… Như là “Đầu trọc lóc”! Như là “Mặt đầy máu”! Như là “Lộ hơn nửa mông”! Như là “Táo bón”! Như là “Giữ lại”!

[3] Bệnh trung nhị: hay còn gọi là bệnh tuổi dậy thì.

Vì vậy, Ma Vương điện hạ thần bí tà mị ngưng mắt nhìn Tiểu Hạ Thiên, im lặng, im lặng đỏ mắt!

Ma Vương điện hạ bị phúc hắc tự nhiên làm cho tức đến khóc luôn!!!

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Ma Vương thất lạc cõi người gì gì đó… Thật ra đều do cậu ấy nhị mà~~~ Tiểu Hạ Thiên sẽ liên tục tạo ra lịch sử đen tối… Dĩ nhiên, là vô cùng vô cùng không cẩn thận tạo ra thôi…