Tác giả: Lữ Thiên Dật

Chương 25: Biểu Diễn Tướng Thanh [1] Cực Kỳ Cực Kỳ Phiền!

TrướcTiếp
[1] Tướng thanh hay tấu nói tấu hài là một loại khúc nghệ của Trung Quốc dùng những câu nói vui, hỏi đáp hài hước hoặc nói, hát để gây cười, phần nhiều dùng để châm biếm thói hư tật xấu và ca ngợi người tốt việc tốt.

Edit: Cực Phẩm

Cả ngày sau đó, Ma Vương điện hạ bị dũng giả phúc hắc tự nhiên đánh nát phòng hộ, vô cùng chán chường cuộn mình ngồi trong góc giả trang thành cây nấm.

Thật là vừa nhìn đã thấy thương!

Các bạn học của Tiểu Hạ Thiên cũng lục tục tới, khi biết Cố Viêm chính là thành viên của nhóm nhạc nổi tiếng đồng thời còn là học trưởng thì cực kỳ kích động vây Cố Viêm vào giữa, hăng hái bừng bừng nghe Tiểu Hạ Thiên kể lại chuyện quá khứ!

Cố hoả hoả đáng thương bị hắc đến thương tích đầy mình!

Nhưng không thể la hét phúc hắc tự nhiên này được!

Bởi vì mỗi lần khi Cố Viêm chuẩn bị bạo phát, Tiểu Hạ Thiên ngốc nghếch đáng yêu sẽ cực kỳ khẩn trương mở hai mắt to tròn vô tội nhìn hắn, y như bé thỏ dùng giọng mềm nhũn hỏi: “Em nói sai cái gì à?”

Hội trưởng của “Ngoại mạo hiệp hội [2]” Cố hoả hoả ngũ tạng thiêu đốt nhìn chằm chằm khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú dễ thương của Hạ Thiên, ai thán một tiếng rồi ngã quỵ trên ghế salon.

[2] Ngoại mạo hiệp hội: chỉ nhóm người chỉ nhìn vào diện mạo của người khác mà không quan tâm đến giới tính hay tuổi tác. Hiểu đơn giản là Hội yêu thích sắc đẹp bên ngoài.

Huống hồ mỗi câu Hạ Thiên nói đều là sự thật cả!

Fan não tàn đúng là một sinh vật thật đáng sợ, bởi vì bọn họ sẽ giống như cái bóng của thần tượng mình, biết rõ mỗi một việc vặt của thần tượng!

“À, tớ còn nhớ một chuyện nữa cơ, bởi vì học trưởng không muốn học thể dục cho nên trốn xuống bàn đó… Thật ra tớ cũng ghét học thể dục lắm, mấy động tác nhìn cứ ngốc ngốc sao ấy đúng không? Nhưng tớ không có dũng khí làm giống học trưởng! À, nói đến đâu rồi ta? Đúng rồi, sau đó còn có lần trực nhật xách thùng nước bẩn, sau đó lại sơ ý làm đổ thùng nước…”

Vẻ mặt Hạ Thiên hớn hở như hoa kể lại chuyện chiến sĩ Cố hoả hoả đấu tranh chống lại trường học, lịch sử đen tối trốn học thể dục!

Để tiện kể lại còn đổi xưng hô thành “Học trưởng”!

Kể đến cao hứng, lâu lâu còn vỗ vai Cố Viêm!

Cố Viêm nửa chết nửa sống nằm trên ghế salon, cột máu cạn kiệt rồi!

Cái cảnh tượng này còn đâu là Ma Vương điện hạ và fan não tàn?

Căn bản chính là Quách Đức Cương và Vu Khiêm [3]!!!

[3] Quách Đức Cương, Vu Khiêm: Hai nghệ sĩ hay hát tướng thanh chung với nhau bên Trung Quốc.

Đang lúc Ma Vương điện hạ ở Thiên Đường Thánh Quang tê tâm liệt phế dày vò, anh em ruột thịt của Ma Vương – Cố Phong lạnh lùng lựa chọn mặc kệ, ngồi trên ghế salon vừa xem TV vừa bóc hạt dẻ rang đường, bóc xong thì đút cho Hạ Lạc, phát rồ chìm đắm trong tình yêu ngọt ngào!

Hạ Triển thấy một màn trước mắt này cực kỳ chướng mắt nên lấy điện thoại lên mạng.

Hắn dùng ID Tiểu phấn miêu meo meo meo, lần thứ hai đăng nhập vào diễn đàn “Hội nghiên cứu và thảo luận vấn đề tình yêu mơ mộng của nhóm thiếu nữ phấn hồng bong bóng”, đồng thời kinh ngạc phát hiện hệ thống báo có hơn ba trăm phản hồi!

Nhất định là mấy thiếu nữ bị thân phận tháo hán tử của mình lừa gạt tình cảm cho nên tức giận huyết lệ lên án!

Hạ Triển dương dương đắc ý nghĩ, trả thù xã hội rất thành công!

Vì vậy, hắn đóng khung thông báo, hài lòng bắt đầu lượn diễn đàn!

Không biết rằng một mảng phản hồi đều là khen ngợi!

“Ai da, thì ra LZ là nam nha! Xin hỏi LZ là công hay là thụ!”

“Cái này mà cần hỏi nữa hả, vừa nhìn tên và kiểu đăng bài liền biết chắc đây là một tiểu thụ trắng nõn nhược liễu phù phong yêu nghiệt!”

“Ghét ghê, là nam thì nói sớm đi, như vậy tụi này mới có thể vì cậu chế ra một bộ ‘Kế sách mỹ thiếu niên áp đảo công’ chứ!”

“Máu mũi ba lít quỳ xuống cầu LZ tiến tới đi!!!”

Đương nhiên việc này Hạ Triển hoàn toàn không biết, cho nên theo một ý nghĩa nào đó thì hắn ngây thơ như Meo-chan vậy!

Lượn diễn đàn một hồi, Hạ Triển tiện tay mở một bài 《Gặp một người nam nhân có thể vì cậu làm những điều này thì nên gả đi! 》.

Trong bài viết có tầm hơn một trăm chuyện nam nhân làm vì một nửa kia của mình, phía dưới bình luận của mấy em gái đều nói là nếu như có thể gặp được người nam nhân làm được những điều ấy thì nguyện cùng hắn lưu lạc thiên nhai!

Vì vậy, lòng anh Hạ Triển lung lay mất rồi!

— Nếu như mình có thể làm được những việc này, vậy nghĩa là người nào đó nếu không phải mình nhất định không lấy chồng!

Nghe cũng không tệ lắm.

Cho nên Hạ Triển nhìn chằm chằm di động mỉm cười.

Nếu như hắn là một thiếu nữ, hành động như thế sẽ khiến người khác cảm thấy thật đáng yêu.

Nhưng mà đổi thành một tháo hán tử, nhìn cực kỳ ngu ngốc.

Tiểu Hạ Lạc nơm nớp lo sợ quan sát biểu tình của anh mình một hồi, sau đó nhược nhược chọt chọt tay Hạ Triển, hỏi: “Anh cười gì vậy?”

“Mắc mớ gì tới em?” Hạ Triển nhanh chóng biến về mặt tê liệt, uy nghiêm trừng em trai.

“Tiểu Thiên muốn cắt bánh cầu nguyện…” Hạ Lạc chỉ chỉ Tiểu Hạ Thiên bị mọi người vây chính giữa.

“Biết rồi.” Hạ Triển lạnh như băng đáp, sau đó thêm bài viết đó vào bookmark! Dự định tí nữa tinh tế ngâm cứu một phen!

Tiểu Hạ Thiên thổi tắt mười bảy ngọn nến trong tiếng chúc phúc của bạn bè, sau đó nhắm mắt lại, rất ngây ngô đáng yêu cầu nguyện.

“Ước nguyện của mình là cùng Ma Vương điện hạ có quan hệ nha.” Tiểu Hạ Thiên hướng cái người hoá nấm trong góc tường – Cố Viêm nháy nháy mắt.

Đừng đùa! Bản Ma Vương mới không muốn cùng em phát sinh bất cứ quan hệ nào đâu! Không chỉ không có khả năng rơi vào bể tình hơn nữa còn muốn tuyệt giao! Muốn muốn tuyệt giao! Cho dù em khóc lóc cầu xin tha thứ, bản Ma Vương cũng không tha thứ cho em đâu!

(Ô ô ô ô ô thật là mất mặt…) (PД`q?)

Cố Viêm lao lực quá độ nằm trên ghế salon giả chết.

Sau đó trong không khí hạnh phúc hài hoà, mọi người cùng nhau chia bánh kem.

Sau khi ăn bánh kem xong, Hạ Triển mở bài đăng trong bookmark ra, điều đầu tiên đập vào mắt là “Khi cậu đói bụng, anh ta sẽ đưa món cậu thích ăn nhất, đồng thời lúc cậu ăn sẽ dùng ánh mắt cưng chiều nhìn cậu, làm bộ trêu chọc cướp thức ăn của cậu.”

Con mẹ nó, cái này thoạt nhìn rất đơn giản!

Hạ Triển đắc ý sờ sờ cằm, nhớ tới hôm nay Tạ Nguyên đang ở nhà mình, tuy rằng trước khi đi hắn có nghe Hạ Lạc dặn cậu gọi thức ăn bên ngoài, nhưng mà cái chuyện giao hàng tẻ nhạt gì đó làm sao so sánh được với việc mình tự đưa thức ăn về chứ!

Nghĩ tới đây, Hạ Triển vỗ bàn!

Gần đây Tiểu Hạ Lạc rất sợ anh mình bị doạ run một cái!

“Khụ, cho anh mượn điện thoại em một chút.” Hạ Triển cố gắng bày ra thần sắc ôn hoà nhìn em trai.

Ở cùng nhiều ngày như thế, ngay cả số điện thoại Tạ Nguyên mà Hạ Triển cũng không biết!

Thật là vô cùng thất bại!

Nhưng mà trước khi mang thức ăn về cũng nên hỏi một chút, bởi vì Tạ Nguyên hoàn toàn không kén ăn, yêu cầu cũng ít, cho nên căn bản Hạ Triển cũng không biết cậu thích ăn gì.

“Anh muốn làm gì?” Tính cảnh giác của Hạ Lạc rất cao, lo lắng đè lại điện thoại trong túi quần.

“Chậc…” Hạ Triển lo nghĩ nhìn xung quanh một vòng, xác nhận Cố Phong đã đi toilet rồi, liền ra tay áp đảo Tiểu Hạ Lạc mảnh mai trên ghế salon! Phát rồ cướp điện thoại của Hạ Lạc!

“Cuồng bạo lực! Tên ăn cướp! Biến thái chết tiệt! Không ai thèm! Sống một mình suốt đời!” Hạ Lạc từ trên ghế salon nhảy dựng lên, nhanh chóng chạy núp sau một đống người, sau đó cách một loạt đám đầu đông nghịt tức giận lên án!

“Hừ, tuỳ em gọi.” Hạ Triển cười hắc hắc, vô cùng không biết xấu hổ mở điện thoại của em trai.

Trên màn hình cực lớn của chiếc điện thoại, tấm hình chân dung nền xanh của Cố Phong thật sự muốn chói mù mắt người!

Con mẹ nó, bệnh tâm thần của em mình lại chuyển biến xấu sao? Thử hỏi trên thế giới này có ai lại đem hình một tấc [4] của người yêu chụp lại làm hình nền điện thoại? Chú ý! Là hình một tấc!

[4] Hình một tấc có kích cỡ 2.5 x 3.5 (cm).

Không phải hai tấc [5] cũng không phải ba tấc [6]!

[5] Hình hai tấc có kích cỡ 3.4 x 5.2 (cm).

[6] Hình ba tấc có kích cỡ 5.5 x 8.4 (cm).

“Em có bệnh à?” Hạ Triển quơ quơ điện thoại của em trai, vô cùng trực tiếp bày tỏ suy nghĩ của mình.

“Anh mới có bệnh! Cả đời còn lại không ai thèm!” Hạ Lạc cách xa hét lên, vô cùng kiêu ngạo!

“Lấy hình Cố Phong làm hình nền là muốn để người ta làm giống mình chứ gì.” Hạ Triển xoa xoa huyệt thái dương, trong lòng cảm thấy thiệt mệt mỏi luôn!

Trong nháy mắt Hạ Lạc nín lặng, trên gò má hiện lên một màu đỏ khả nghi!

Thật ra người ta xấu hổ đó, thẹn thùng lắm đó, lấy ảnh chụp người nào đó làm hình nền, vừa nghe liền cảm thấy thiếu nữ đến không thể nào nhìn thẳng, tuy rằng bề ngoài là một yêu nghiệt thụ, thế nhưng lão tử là một tiểu gia hoả rất dễ xấu hổ đó nha!

Huống chi Cố Phong còn phúc hắc như vậy nữa!

Vạn nhất nói gì mà “Cho anh xem một đoạn nhảy múa cột anh mới ngoan ngoãn cho em chụp” thì làm sao bây giờ!?

Trong nhà còn không có cột sắt đó!!!

“Mẹ, ngủ còn ngủ rồi mà bày đặt xấu hổ.” Hạ Triển bén nhạy đoán được nguyên nhân.

Cái gì gọi là “Ngủ còn ngủ rồi”!? Căn bản là chưa có ngủ được chứ!

Hơn nữa lão tử còn chưa nghĩ việc come out sớm như vậy trước mặt mọi người mà!

Hạ Lạc trợn mắt há miệng nhìn anh trai mặt dày.

Hạ Thiên cùng các bạn học nghe xong những lời này đều đồng loạt liếc nhìn Hạ Lạc, ánh mắt phức tạp suy đoán ý tứ câu nói của Hạ Triển.

“A! Đúng rồi! Nói đến chuyện ngủ…” Tư duy Hạ Thiên hoàn toàn chìm đắm trong “Hồi ức tươi đẹp cùng học trưởng thần tượng” đột nhiên cao hứng bừng bừng vỗ đùi! “Tớ nghe nói có một lần học trưởng ngủ chảy nước miếng, ướt nhẹp nửa cuốn từ điển Anh – Hán luôn, thực sự là cực kỳ — lợi hại đúng không!? Sau đó thầy giáo đi tới muốn đánh thức học trưởng, kết quả học trưởng đang nói mớ, mọi người nghĩ học trưởng nói gì? Ha ha ha! Học trưởng anh ấy nói…”

Vì vậy, sự chú ý của mọi người lại quay về trên người của Tiểu Hạ Thiên và Cố Viêm.

Ngày hôm nay Cố hoả hoả thực sự là ngủ cũng trúng đạn! Vô cùng bi thương!

Tuy rằng trong quá trình xuất hiện rất nhiều tiểu nhạc đệm, nhưng cuối cùng Hạ Triển vẫn thành công tìm được số điện thoại Tạ Nguyên trong điện thoại Hạ Lạc.

Lúc nhớ kỹ xong, Hạ Triển liền đáng khinh mò lên lầu chui vào toilet khoá trái cửa.

Sau đó khẩn trương bấm số Tạ Nguyên.

“Alo, xin chào.” Chuông reo một lúc, Tạ Nguyên nhận, thanh âm thanh thanh lượng lượng rất êm tai: “Cho hỏi ai ở đầu dây bên kia vậy?”

“Khụ… Là anh.” Hạ Triển nói ra ba chữ cảm thấy mình y như sát bút vậy.

“Là anh”! “Anh” nào đây!

“Ách… Là anh Hạ Triển đúng không?” Tạ Nguyên rất thông minh đoán ra.

Con mẹ nó, cái này tuyệt đối là thầm mến lão tữ! Chỉ nghe ba chữ liền đoán được!

Hạ Triển tà mị cười! Nhất thời cảm giác cột máu được nạp đầy!

“Số điện thoại của anh Hạ Triển và Hạ Lạc chỉ khác nhau hai số thôi, em thấy quen mắt nên nhận ra được.” Tạ Nguyên nói.

Cột máu của Hạ Triển lại quay về số không!

“… Ừm, anh có chút việc phải về nhà, em, em ăn cơm chưa? Thích ăn gì anh mua cho em.” Hạ Triển vừa nói vừa ngồi bên bồn cầu nghịch cái bật lửa, cảm thấy cực kỳ khẩn trương!

Chỉ thiếu đốt luôn tóc thôi!

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Cảm ơn hoả tiễn của Greens~~~ Cảm động đến rơi lệ đầy mặt ô ô ô~~~ (PД`q?) Hạ Triển cuối cùng cũng muốn “phản động” sao… Không thể nào đâu, chỉ số EQ của tên này thấp lắm…