Tác giả: Lữ Thiên Dật

Chương 29: Hiệu Quả Bổ Canxi Cực Kỳ Cực Kỳ Linh Nghiệm!

TrướcTiếp
Edit: Cực Phẩm

“… Không được! Chúng tôi không dẫn anh theo đâu!” Hạ Triển tỉnh táo năm giây, thành công đem lãnh tĩnh của mình quay về trạng thái học sinh lớp một.

Chính là không dẫn theo anh cho anh tức chết!

Đi méc cô đi đi méc cô đi!

“Em nói xem?” Trần Tử Hào chỉ chỉ mười tiểu đệ hăm he đứng sau mình.

Mặt Hạ Triển đen lại im lặng, dùng ánh mắt giết người lướt qua từng người.

Thấy anh trai cam chịu, Hạ Lạc thò đầu từ phía sau ra, phát huy sức tưởng tượng đe doạ nói: “Anh cẩn thận chúng tôi báo cảnh sát đó! Hơn nửa đêm ở chỗ này lén lút vụng trộm gặp nhau chắc chắn là đang tiến hành giao dịch thuốc phiện.”

“Tôi chưa bao giờ đụng vào thuốc phiện.” Trần Tử Hào ưu nhã khoanh tay. “Tuỳ nhóc báo.”

“Vậy chính là buôn bán người!” Mắt Hạ Triển sáng như đuốc, lời nói sắc bén.

“Đề nghị hay đấy, có thể thử.” Trần Tử Hào bước qua xe nâng cằm Hạ Triển, giả bộ quan sát một phen, sau đó lộ ra một nụ cười lạnh, nhàn nhạt nói: “Quên đi, tướng mạo quá hung dữ, bán không được.”

“Anh mới bán không được!” Hạ Triển táo bạo uốn éo cổ, cựa ra khỏi tay Trần Tử Hào.

Uốn éo một cái rất phong tình!

Thiếu chút nữa đem cổ uốn éo gãy luôn!

Hơn nữa lão tử ôn nhuận như ngọc nhu tình như nước như thế, nhất định có thể bán tốt!

Nếu như bán không được, chắc chắn là do thủ đoạn chào hàng của anh có vấn đề!

Hạ Triển bị đâm trúng tử huyệt, cả người tư duy đều chạy lệch.

“Tôi biết rồi, nhất định là buôn lậu súng ống đạn được!” Hạ Lạc tiếp tục đe dọa, cảm giác một màn này kích thích như đi xem phim vậy!

Trần Tử Hào nhún nhún vai, bình tĩnh đổi chủ đề.

“Nơi này chính là nhà xưởng đó, chúng ta lên lầu thôi.”

“Không lên!!” Hạ Triển tức giận rít gào.

Dựa vào cái gì mà anh nói lên thì lão tử liền ngoan ngoãn theo anh lên?

Nhất định phải đối nghịch với tên tình địch đáng ghét này!

“… Tôi không nói với em.” Trần Tử Hào sâu xa nói, lập tức kéo ra cửa xe phía sau,, đỡ Tạ Nguyên xuống xe.

“Không cho chạm vào cậu ấy!” Hạ Triển bước một bước lớn xông đến, đứng cạnh Tạ Nguyên, mắt lom lom trừng Trần Tử Hào.

“Cuối cùng là em muốn làm sao?” Trần Tử Hào hơi nhíu mày.

“Anh muốn thế nào tôi muốn thế đấy!” Hạ Triển diệu ngữ liên châu (từng chữ nói ra như chuỗi ngọc) khí phách tứ phía, tiêu chuẩn ngữ văn đã tăng lên học sinh lớp hai!

Mà lúc Hạ Triển và Trần Tử Hào đang trừng nhau, Tiểu Hạ Thiên ôn nhu săn sóc đỡ Tạ Nguyên không làm sao thoát được ra ngoài.

“… Đều tại anh! Vốn lão tử đã tính cõng cậu ấy lên!” Hạ Triển cắn răng nghiến lợi dựng lên ngón giữa với Trần Tử Hào.

Sau đó cậu ấy thoáng chốc sẽ thích lão tử.

Hội nghiên cứu và thảo luận vấn đề tình yêu của nhóm thiếu nữ phấn hồng bong bóng có thoả luận qua một bài viết tinh tuý rằng — “Tình yêu bất chợt nảy sinh, không có quy luật gì cả.”

Meo-chan tôi mỗi ngày đều lượn diễn dàn, lý luận tri thức phong phú hơn so với anh!

Nhất định sẽ khiến cho trung niên đại thúc vô tình như anh thống thống khoái khoái cúi đầu xưng thần được không?

“Thế thì chúc mừng kế hoạch của cậu thất bại rồi.” Trần Tử Hào xoay người tiêu sái vung tay lên, ý bảo đàn em lui đi, đuổi theo bốn người đi trước.

Hạ Triển trầm mặt quay lại khởi động xe, mở đèn xe lên, sau đó chạy điên cuồng đi trước Trần Tử Hào vào cầu thang tối om.

“Tôi nhanh hơn anh! Hắc — hắc — hắc!” Hạ Triển chống nạnh cười to ba tiếng, lãnh ngạo khi dễ tình địch chậm rì rì. “Quả nhiên lớn tuổi rồi thì đi lại khó khăn đúng không?”

Con mẹ nó, loại cảm giác thắng lợi này thật quá tuyệt vời!

Trước tiên, là ở phương diện nào cũng phải thắng tình địch!

“… Dây giày của em bị tuột rồi.” Trần Tử Hào trầm mặc một lát, chỉ chỉ chân của Hạ Triển.

Hạ Triển: “…”

Vì vậy, hắn như một đứa ngốc ngồi xổm trước mặt Trần Tử Hào buộc giây giày.

Suy nghĩ một chút, nghĩ thế này quả thật không có tôn nghiêm, vì vậy Hạ Triển liền ngạo kiều xoay một trăm tám mươi độ đưa lưng về phía Trần Tử Hào.

Thành công lộ ra thắt lưng nho nhỏ trăng trắng, cùng…

Đúng vậy, đại ca thì là đại ca, thế nhưng thắt lưng rất là trắng đấy, cái mông cũng rất là vểnh được chứ!?

“Khụ.” Trần Tử Hào dời đi ánh mắt từ phần mông của Hạ Triển, ho nhẹ một tiếng, vô cùng chính nhân quân tử vòng qua Hạ Triển, lên lầu.

Mười giây đồng hồ sau, thân ảnh Hạ Triển nhanh như thỏ vượt qua bên hông Trần Tử Hào!

Con mẹ nó, loại cảm giác như bay này!

Con mẹ nó, loại cảm giác thắng lợi này!

Con mẹ nó, loại cảm giác bỏ lại xa xa đại thúc bị thoát vị đĩa đệm cột sống thắt lưng + viêm khớp + loãng xương + mỏi eo đau lưng + thấp khớp!

Hạ Triển thoả thích điên cuồng dâng trào não bổ!

Ngày mai phải đi đến hiệu thuốc mua một hộp bổ canxi để trong nhà!

Nếu như tình địch không biết tốt xấu cứ dây dưa không ngớt thì sẽ đưa cho Tạ Nguyên kín đáo đưa hắn!

Sau đó lời nói thành khẩn nói cho hắn: “Thuốc bổ canxi, hàm lượng canxi cao, hiệu quả nhanh, thích hợp cho đại thúc thiếu canxi, dùng một đợt là có thể trị hết chứng dương wei, tảo xie [1]…”

[1] Dương wei, tảo xie: đại khái là mấy vấn đề liên quan đến chuyện phòng the, mình tìm trên mấy trang thảo luận bên trung thì là mấy chứng xuất tinh sớm, không cương được, vân vân.

Nhất định phải nói thấm thía vô cùng vô cùng!

Về kỹ xảo biểu diễn thì có thể trưng cầu ý kiến của em mình!

Con mẹ nó, lão tử thật là một tiểu công vô vùng có tâm cơ trí tuệ…

“A ——!” Trong hành lang đột nhiên truyền đến tiếng kêu thảm thiết của Hạ Triển và một tiếng vang thật lớn.

Trần Tử Hào xoắn xuýt bước nhanh hơn, sau đó trên tầng một phát hiện một người đang nằm hình chữ đại [大] trên lầu – Hạ Triển.

“Nếu như anh dám cười ra tiếng tôi liền giết người diệt khẩu.” Hạ Triển khó khăn ngẩng đầu, căm tức nhìn Trần Tử Hào, toàn thân trên dưới vừa đau vừa rát.

Mẹ nó, cái cầu thang này thật quá đen!!!

“Tôi không cười.” Trần Tử Hào lộ ra một nụ cười thoải mái hiếm thấy.

May mà trong hành lang rất tối, Hạ Triển thấy không rõ.

Nếu không hắn lại muốn táo bạo rồi.

“Tôi đỡ em.” Thấy Hạ Triển dựa vào cầu thang “nhúc nhích” một lúc lâu vẫn chưa đứng lên được, Trần Tử hào hảo tâm bước đến dìu hắn.

“Không cần!” Hạ Triển dấy lên khí thế tiểu vũ trụ nhảy dựng lên, khập khiễng đi từ từ.

Trần Tử Hào xác định mình vừa nghe được thanh âm giòn tan của các đốt tay ‘rắc rắc rắc’.

“Rất đau đúng không?” Trần Tử Hào cười hỏi, vạch áo cho người xem lưng.

“Mới! Không! Đau!” Hạ Triển tà mị cười. “Đương nhiên không bằng bệnh thấp khớp phong thấp của anh.”

Tài nghệ trào phúng dĩ nhiên đã hoa lệ tăng trình độ lên học sinh lớp ba!

“… Em xác định không cần đi bệnh viện? Hiện tại tôi có thể dẫn em đi.” Trần Tử Hào tiến tới, dùng ngón tay nhẹ nhàng chọt chọt trán Hạ Triển, khẽ cười nói: “Kiểm tra phần đầu một chút.”

“Anh mới cần kiểm tra xem mình có bệnh Alzheimer [2] hay không!” Hạ Triển hung tợn đáp, mở ra cửa đến sân thượng.

[2] Bệnh Alzheimer là một chứng mất trí phổ biến nhất. Bệnh này thường xuất hiện ở người trên 65 tuổi, tuy nhiên dạng Alzheimer sớm dù không phổ biến nhưng có thể xảy ra sớm hơn rất nhiều.

Trên sân thượng là một cảnh tượng rất ấm áp lãng mạn!

Cố Phong dùng áo khoác ôm Hạ Lạc vào trong ngực, hai người vừa nói vừa cười thật hạnh phúc!

Tạ Nguyên và Hạ Thiên ngồi chung một chỗ, em một ngụm nước anh một miếng bánh trông rất hoà hợp!

Đây mới là nhịp điệu xem mưa sao băng đây mới là nhịp diệu xem mưa sao băng đó!!!

Hạ Triển hung hăng khinh bỉ nhìn trung niên đại thúc ở trong hành lang đen như mực, sau đó đi tới cạnh Tạ Nguyên ngồi xuống, vì để cho chuyện ngồi cạnh có thêm tự nhiên, hắn còn phát rồ mà cướp đi miếng bánh quy sắp đưa đến miệng Tạ Nguyên!

Tiểu trò chơi ăn bánh ấm áp của tình nhân lần thứ hai!

Hạ Triển dương dương đắc ý quay đầu hướng Trần Tử Hào cười cười.

Mau tới đố kị với lão tử đi! Ghen tị đi ha ha ha!

Nhưng mà một chuyện đáng sợ xảy ra.

Trần Tử Hào không chỉ không có mắt lộ hung quăng, mà còn đáp lại Hạ Triển một nụ cười.

Là nụ cười có vài phần ôn hoà, không phải cười nhạt.

Con mẹ nó, đây là một thủ đoạn trả đũa kiểu mới sao?

Quá dọa người!

Cả người Hạ Triển nổi da gà, thiếu chút nữa lăn từ trên sân thượng xuống!

“Em cẩn thận một chút.” Trần Tử Hào nắm vai Hạ Triển, ngồi kế bên hắn.

“Anh anh anh vì sao ngồi cạnh tôi?” Hạ Triển trứng trứng choáng váng.

Chẳng lẽ không phải là hung tàn tranh đoạt quyền lợi ngồi cạnh mỹ thiếu niên sao? Tự nhiên thân sĩ như thế làm người ta rất không quen nha!

“Em nói xem?” Trần Tử Hào quay đầu, an tĩnh nhìn ánh mắt của Hạ Triển.

Ngày thường biểu tình của Trần Tử Hào khá ít ỏi, mũi cao thẳng cùng với đôi môi mỏng làm cho người khác có cảm giác thật lạnh lùng.

Hạ Triển kinh ngạc nhìn, lắc đầu một cái, nghĩ thầm dáng dấp Trần Tử Hào thật ra không tệ lắm, tuy rằng không tính là mỹ nam tử, nhưng nhìn có chút anh khí khiến người ta không dằn lòng được muốn nhìn thêm nữa.

… Cho nên phải nhanh chóng diệt trừ!!!

Nếu như Tạ Nguyên ở cùng tên này lâu dài, lâu ngày sinh tình gì gì đó vô cùng vô cùng có thể xảy ra!

“Bởi vì anh có mưu đồ khác.” Hạ Triển vừa suy nghĩ vừa không yên lòng trả lời.

“… Không, bởi vì tôi sợ em ngã chết.” Trần Tử Hào lạnh lùng nói.

Thật sự là vô cùng làm người khác chán ghét!

Hạ Triển đang muốn mở ra kĩ năng tranh luận của học sinh lớp bốn, đột nhiên nghe Tiểu Hạ Thiên hắt xì một cái.

“Ô… Khi nào mới có mưa sao băng đây?” Hạ Thiên vừa lấy ra khăn che mặt lau nước mũi vừa oán giận, thân hình nhỏ nhắn chỉ mặc một chiếc áo sơ mi ngắn tay, thoạt nhìn có chút lạnh.

“Tiểu Thiên, mặc áo khoác của anh vào.” Ánh mắt Hạ Triển sáng lên, một giây sau cởi áo khoác đưa cho Tiểu Hạ Thiên, ở trong gió đêm phần phật tuỳ tiện phô bày cơ thể với đường cong duyên dáng!

Để trở thành một công quân hợp cách, mỗi ngày Hạ Triển đều rèn luyện thân thể!

Cái gì mà chống đẩy hít đất gập bụng đều không nói chơi đâu, cho nên mặc dù lúc mặc quần áo trông có chút gầy ốm, thế nhưng cởi quần áo trông vẫn rất đàn ông đấy!

Nhất định có thể hấp dẫn ánh mắt nóng bỏng ái mộ của mỹ thiếu niên!

Nhưng mà Tạ Nguyên căn bản không chú ý, quay đầu lấy một hộp sôcôla ăn, còn giúp Hạ Thiên kéo kéo áo khoác.

“Hừ, em còn kém xa lắm.” Trần Tử Hào quan sát một hồi, hiểu được ý đồ của Hạ Triển, liền cau mày đốt một điếu thuốc, khinh miệt nói.

Ngay cả Hạ Triển quay đầu sang thì bị một ngụm khói phun vào mặt!

Chuyện này thế nào cũng không thể tha thứ!

“Anh có ý gì!” Hạ Triển nổi giận, cũng lấy ra một điếu thuốc, hung hăng hít một ngụm lớn cố ý hướng Trần Tử Hào phun khói!

Hai người y như hai con rồng phun lửa ở địa ngục!

Mặt đối mặt phun khói nhau!

Vô cùng không đành lòng nhìn thẳng!

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Cảm ơn lựu đạn của Greens~~~~~ (////▽////) Ngay lúc phun khói Trần lão đại tà mị quyến cuồng đột ngột cướp đi điếu thuốc của Hạ Triển sau đó hôn lên!!! Dĩ nhiên chúng ta sẽ không có loại phát triển thần kỳ này đâu…