Tác giả: Lữ Thiên Dật

Chương 30: Cắm Vào Rút Ra Cực Kỳ Cực Kỳ Thoải Mái!

TrướcTiếp
Edit: Cực Phẩm

“Thì là ý tôi nó đó.” Trần Tử Hào cởi áo khoác màu đen, lộ ra áo ngắn tay cũng màu đen bên trong, cùng với thân hình rắn chắc do được kiên trì luyện tập nhiều năm, vết thẹo trên cánh tay cùng xương quai xanh trông có vẻ hơi dữ tợn, nhưng rất hợp với khí phách của bản thân Trần Tử Hào.

Bỗng chốc liền đem Hạ tiểu ca ngây ngô đè bẹp!

“Còn kém xa Sylvester Stallone [1].” Hạ Triển vẫn còn giãy giụa. “Arnold Schwarzenegger [2] cũng có thể đè bẹp anh!”

[1] Sylvester Stallone (1946), New York. Ông vừa là diễn viên, người viết kịch bản, đạo diễn, nhà sản xuất phim.

[2] Arnold Schwarzenegger là vận động viên thể dục thể hình, diễn viên điện ảnh và cũng là chính khách Cộng hòa người Mỹ gốc Áo làm Thống đốc California thứ 38.

Hơn nữa bởi vì là đại ca xã hội đen, cho nên toàn thân từ trên xuống dưới đen y như con gián đất [3]!

[3] Gián đất, hay là Tu Bie Chong là một loài gián không cánh trong chi Eupolyphaga, bản địa của miền Tây Trung Quốc và Mông Cổ. Toàn thân gián đất một màu đen bóng.

Chẳng lẽ quần lót cũng màu đen? Không không không, tuyệt đối! Trăm phần trăm là màu đen!

Não bổ mở ra sâu như biển, Hạ Triển lãnh diễm cười, tiếp tục não bổ kiểu dáng quần lót!

Trần Tử Hào thờ ơ nhún nhún vai, sau đó đem áo khoác ném tới trên người Hạ Triển, lời ít ý nhiều: “Mặc vào đi.”

“Mặc áo len rồi, tôi không có lạnh!” Hạ Triển trừng mắt.

“À?” Đầu ngón tay Trần Tử Hào nhẹ nhàng xẹt qua phần cánh tay lộ ra bên ngoài của Hạ Triển. “Nổi da gà hết rồi mà còn nói không lạnh sao?”

“Ai cần anh để ý! Lắm chuyện!” Hạ Triển ‘vèo’ một cái rụt tay về.

Ai muốn mặc đồ của đại thúc chứ, sẽ bị lây mùi của đại thúc đó!

“Không cần xấu hổ, khi em còn bé anh còn ôm em rồi.” Trần Tử Hào thản nhiên phun ra một ngụm khói, âm điệu tăng cao thêm, bảo đảm người xung quanh có thể nghe. “Chắc là em không nhớ rõ, ngày đó anh thay ba em dẫn em đến nhà trẻ, đi nửa đường đột nhiên em khóc đòi đi tè, nhưng mà anh không tìm được WC, em liền tè đầy người anh…”

Trên đường người đến người đi, có một khốc soái thiếu niên mặt đồ đen hé ra khuôn mặt sẹo lạnh như bang, cẩn thận ôm bánh bao nhỏ đang khóc tê tâm liệt phế.

Đúng vậy, thiếu niên ấy vô cùng khốc soái!

Cho dù đồ của hắn ướt một mảng lớn, nước tiểu còn đang chảy tí tách từ góc áo!

Đây là một trong những ký ức tối tăm nhất của Trần Tử Hào.

Nhưng mà nói ra trong trường hợp này, cột máu nhanh chóng cạn kiệt là Hạ Triển!

Nghe xong những lời này, Hạ Lạc và Hạ Thiên cười thành hai tên bệnh tâm thần!

Tạ Nguyên không đành lòng nhìn thẳng cho nên quay đầu nhìn về phía xa xa!

Cố Phong dùng tay che nửa mặt, thấy không rõ biểu tình, thế nhưng vai đang run rẩy! Đang run rẩy!

“Mặc không?” Trần Tử Hào chỉ chỉ áo mình, thấy Hạ Triển hoá đá, khuôn mặt xanh lè nghiêm lại không có biểu tình gì, vì vậy liền tiếp tục nói: “Sau đó em…”

“Ok, câm miệng! Xem như anh lợi hại!” Hạ Triển đúng lúc cắt đứt câu chuyện, dùng áo khoác đen khí phách bốn phía mặc lên người.

Chính mình mặc áo khoác của tình địch, sau đó khiến hắn cảm mạo cũng là một chiến lược cứu quốc!

Hơn nữa áo khoác của đại thúc cũng không có mùi của đại thúc, mùi thuốc lá nhàn nhạt cùng với mùi nước hoa đàn ông phối lại cùng một chỗ cũng không ghê lắm!

Hạ Triển nheo mắt lại, hung ác nhìn chằm chằm Trần Tử Hào.

Thật ra ngoài trừ “Quá già rồi” thì đại thúc cũng không có khuyết điểm gì khác.

Hơn nữa tệ nhất là hắn lớn lên không hề già tí nào!

Hạ Triển cắn môi một cái, cảm giác trứng trứng sốt ruột.

“Ngây người gì vậy?” Trần Tử Hào mỉm cười, giơ cao ngón tay: “Xem, mưa sao băng kìa.”

Hạ Triển ngẩng đầu một cái.

Trong bầu trời đêm, sao băng xẹt qua khiến cho khung cảnh thêm bừng sáng.

Xinh đẹp mà lại thần bí!

Nhưng bây giờ Hạ Triển cũng chẳng có tâm tình xem mưa sao băng…

“… Khi cậu thấy lạnh thì dùng áo khoác mình ủ ấm cho cậu, sau đó chỉ cho cậu xem một vì sao băng lướt qua.”

Không có làm được chuyện này!

Hỏng bét là Trần Tử Hào hắn lại làm được!

Mẹ nó, tiết tấu sai rồi!

“Hy vọng thân thể mẹ luôn khoẻ mạnh.” Tạ Nguyên nhìn mưa sao băng, nhẹ giọng ước nguyện.

“Hy vọng album debut của Ma Vương điện hạ bán chạy!” Tiểu Hạ Thiên hết sức cho thấy hành vi thường ngày của fan não tàn.

“Em có muốn cầu nguyện gì không?” Trần Tử Hào quay đầu nhìn Hạ Triển, ánh mắt có chút trêu ghẹo.

“Cầu em gái anh!” Hạ Triển hung ác liếc mắt.

Lão tử là thiết huyết chân hán tử công được chứ, làm sao có thể làm ra hành vi cầu nguyện mưa sao băng của đàn bà chít chít được chứ?

Bên kia, Cố Phong ôm chặt vật nhỏ trong lòng, nghiêm túc nhìn mưa sao băng nói: “Hy vọng Cố Phong có thể bên cạnh Hạ Lạc mãi mãi.”

Khuôn mặt Hạ Lạc đỏ bừng, vươn tay ôm cổ Cố Phong, nhanh chóng tiến tới hôn một cái lên khuôn mặt anh tuấn của nam nhân nhà mình!

Đêm nay thật quá tốt đẹp!

— Hy vọng mau chóng dâng lên tiểu cúc hoa! Hơn nữa muốn kịch liệt lại triền miên! Với lại Cố hoả hoả sẽ không đến quấy rối!

Hạ Lạc yên lặng hướng về phía mưa sao băng thuần khiết xinh đẹp, biểu thị nguyện vọng nho nhỏ vừa bậy bạ lại vừa bạo lực của mình!

Sau khi xem mưa sao băng, mọi người gia đều hài lòng xuống lầu.

Duy nhất chỉ có một người không hài lòng là Hạ Triển.

Bởi vì hắn phát hiện trong suốt quá trình xem mưa sao băng, mình và Tạ Nguyên một câu cũng không nói với nhau!

Ngược lại hao phí cả đêm cùng đại thúc liếc.mắt.đưa.tình!

Con mẹ nó, cái từ hình dung này là muốn tìm chết…

Trần Tử Hào ngồi vào chiếc xe màu đen có rèm che vẫn chờ dưới lầu, từ ghế phó thò đầu ra hỏi: “Em biết đường về không?”

“Nói nhảm! Đương nhiên biết!” Mặt Hạ Triển đen lại rống giận.

Đối với sinh vật giống đực mà nói, chuyện lạc đường rất mất mặt đó.

Van cầu anh đừng đến quấy rối nữa được không?

Dù vậy, dọc theo đường quay về thành thị, xe Trần Tử Hào vẫn luôn không nhanh không chậm ở phía trước dẫn đường, chạy đến chỗ ở của Hạ Triển tầm một km mới quẹo vào ngã ba rời đi.

Ánh mắt Cố Phong phức tạp quan sát biểu tình của Hạ Triển.

“Tự tớ cũng tìm được đường về!” Hạ Triển căm tức. “Hắn đi chậm như thế là bởi vì hắn lớn tuổi rồi, không chịu được kinh hách.”

“Hơn nữa còn say xe! Xương cốt già rồi không chịu được chơi đùa!” Hạ Lạc dứt khoát kiên định đứng về phía anh trai.

“Nhất định đã ói đến thất điên bát đảo!” Hạ Triển quay đầu thâm tình nhìn em trai, nghĩ tiểu gia hoả này thật thiên chân khả ái.

“Nôn nghén nữa! Bởi vì hồi nãy leo cầu thang nên lầu động thai khí!” Hạ biên kịch nhanh chóng phát ra kĩ năng phát triển • thần kỳ!

“Nói hay lắm!” Hạ Triển vui sướng giơ ngón cái lên.

Anh em đồng tâm! Kỳ lợi đoạn kim [4]!

[4] Kỳ lợi đoạn kim được trích từ câu “Nhị nhân đồng tâm, kì lợi đoạn kim” (hai người đồng tâm, sự sắc bén có thể chặt được kim loại).

Mặt khác, ba người còn lại trong xe đều choáng váng rồi…

Hạ Lạc thở ra một hơi nhẹ nhõm, chậm rãi phục hồi kỹ năng.

Có một anh trai ngạo kiều tâm linh giống thủy tinh yếu ớt mỏng manh như thế này thật khiến người rầu rĩ!

Lúc về đến nhà đã gần một giờ sáng.

Vốn cho rằng có thể thấy tư thế oai hùng của thần tượng khi nằm trên ghế salon nhưng Tiểu Hạ Thiên lại thất vọng rồi — Cố Viêm vẫn chưa về nhà!

“Có thể vẫn đang uống rượu, để anh gọi điện hỏi.” Cố Phong rút điện thoại ra, trên màn hình hoa hoa lệ lệ hiện lên “38 cuộc gọi nhỡ”!

Trong ngực Cố Phong lộp bộp một tiếng!

Bởi vì sợ khi xem sao băng cùng vợ sợ bị mấy cuộc gọi không thức thời quấy rối, cho nên Cố Phong cài chế độ im lặng, sau đó quên mất…

Hạ Lạc thấy sắc mặt Cố Phong có chút không bình thường, sau đó khuôn mặt nhỏ nhắn phát ra một tiếng thét kinh hãi! “Có phải là bị bắt cóc rồi không!”

Cố Phong hít một ngụm khí lạnh, nhanh chóng gọi lại.

Tuy rằng Cố Viêm rất đáng ghét thật sự đáng ghét, nhưng dầu gì cũng là… một mạng người!

Cơ hồ lúc Cố Phong vừa gọi tới thì Cố Viêm nhận điện ngay lập tức.

“Em đang ở đâu?” Cố Phong rất sốt ruột.

“Em ở trường học của mấy người… Phía ngoài tường rào.” Thanh âm của Cố Viêm mang theo một chút nức nở!

“Khi nào về nhà?” Cố Phong vừa nghe nói ở trường học gần đây liền không còn lo lắng, thở ra một hơi.

“Tạm thời không thể về nhà… Bản Ma Vương gặp một phiền phức nho nhỏ.” Tâm tình Cố Viêm bình phục một chút, giọng nức nở cũng rõ ràng hơn.

“Phiền phức gì, nói rõ ra.” Cố Phong xoa xoa huyệt thái dương.

“Không nói rõ được, anh qua đây nhìn là biết.” Cố Viêm nói.

“… Cụ thể là em đang ở chỗ nào?” Cố Phong lo nghĩ hỏi.

“Em không biết.” Cố Viêm vô lực nói.

“Gần đó có kiến trúc nào nổi bật không?” Cố Phong nhanh chóng mất kiên nhẫn.

“Em nhìn không thấy…” Thanh âm Cố Viêm lại mang theo một chút nức nở! Cực kỳ cực kỳ thương cảm!

Con mẹ nó, cuối cùng là xảy ra chuyện gì?

Cố Phong đầy bụng nghi ngờ tắt điện thoại, sau đó gọi Hạ Triển cùng mình ra ngoài tìm em trai.

Thế nhưng hiếu kỳ bảo bảo Hạ Lạc và Tiểu Hạ Thiên khẩn cấp muốn gặp thần tượng cũng không nói gì mà đi theo.

Vì vậy, nhóm bốn người dọc theo tường rào tìm kiếm Cố Viêm.

Mười phút sau, Hạ Lạc nhạy bén phát hiện một người tư thế quái dị “dán” vào hàng rào, mông vểnh cao hướng ra đường cái, cực kỳ cực kỳ chướng tai gai mắt!

“Là người kia sao?” Hạ Lạc kéo cánh tay Cố Phong.

“… Phải” Cố Phong hoàn toàn không thể hiểu được cái tư thế này của em mình, nhanh chóng xuống xe chạy tới xem xét.

Chỉ thấy Cố hoả hoả đang sốt ruột, hai tay cầm lấy lan can, mông vểnh lên, nỗ lực đem đầu mình trong rào chắn kéo.ra!

Đúng vậy! Đầu của hắn! Cắm trong rào chắn!

Cố Phong hóa đá tại chỗ.

Nếu như bây giờ là ban ngày, nếu như trên đường có rất nhiều người, hắn quả thật tính che mặt rời đi, ném em trai ở đây luôn…

“… Em đem đầu cắm vào rào chắn để suy nghĩ gì à?” Cố Phong tiến tới, uyển chuyển hỏi.

Cố Phong vô cùng hy vọng có thể nghe được loại trả lời như là “Cắm đầu vào trong rào chắn sẽ tìm được linh cảm âm nhạc”.

Bởi vì bệnh tâm thần của em trai hắn không những không có quay về mà còn càng chạy càng xa…

“Ô ô ô… Anh, nhanh đến cứu em!” Cố hoả hoả vừa nghe được thanh âm của anh trai yêu dấu nhất thời cảm thấy vô cùng uỷ khuất! Dường như muốn khóc to luôn!

Hạ Lạc tiện hề hề theo sát đến nhìn, cười ngã xuống đất không dậy nổi!

Hạ Triển nhìn Hạ Lạc như thế cũng cười đến muốn gãy lưng!

Hạ Thiên vốn còn muốn bảo vệ một chút lòng tự trọng của thần tượng, thế nhưng trước tấm gương của hai anh trai cũng ngồi chồm hổm trên mặt đất cười bò!

Ba anh em nhà họ Hạ ngồi xổm bên lề đường cười thành ba cây nấm!

Cố Phong nhìn ba cây nấm trầm mặc một lát, cũng đi tới bên cạnh Hạ Lạc ngồi xổm xuống, phụt một tiếng cười to!

“Anh…” Cố hoả hoả lệ rơi đầy mặt, dùng cái mông hướng đến bốn tên hỗn đàn đang ngồi cuồng tiếu, trong lòng là một mảnh hoang.vu.thê.lương!

Sau năm phút đồng hồ, Cố Phong xoa xoa mắt cười đến chảy nước, đi tới cố gắng kéo đầu Cố hoả hoả ra!

Ở trong quá trình kéo đầu, Cố Phong thân thiết hỏi thăm chân tướng.

Thật ra mọi chuyện rất đơn giản!

Sau khi ban nhạc năm người ăn mừng kết thúc là mười một giờ, để thuận tiện tập luyện cho sau này, bốn người còn lại đã mướn phòng ở gần đây, vì thế mọi người vừa hoà thuận vui vẻ vừa đi trên đường.

Đi đi, năm tên tâm thần uống rượu bắt đầu triển khai kịch liệt tranh luận vấn đề “Đầu ai lớn nhất trong ban nhạc”.

Sau đó bốn người nhất trí đem phiếu bầu cho đầu của đội trưởng Cố hoả hoả yêu dấu!

Nhưng thật ra đầu của hắn cũng không lớn, chỉ là bôi keo xịt tóc quá nhiều mà thôi.

Cho nên, cả người Cố hoả hoả đều thiêu đốt!

Để chứng minh đầu mình vừa khéo léo lại vừa nhanh nhẹn, Cố hoả hoả say bí tỉ dứt khoát đem đầu nhét vào khe hở của rào chắn!

Ngược lại đến đây cũng không xảy ra chuyện gì, bởi vì sau đó hắn lại rút.ra được!

Thế nhưng do tiếng hoan hô kinh thiên động địa cùng tiếng vỗ tay ba ba ba của bốn người bệnh tâm thần kia khiến lòng hư vinh của Cố hoả hoả thỏa mãn cực lớn!

Vì vậy, hắn liền đắc ý vênh váo đem đầu mình cắm.vào khe hở của mỗi rào chắn!

Nỗ lực chứng minh thành công cũng không phải trùng hợp!

Cắm.vào!

Rút.ra!

Cắm.vào!!

Rút.ra!!

Cắm.vào!!!

Rút.ra!!!

Ở lần cắm thứ mười ba, rào chắn tiểu thụ bị đùa giỡn đến không thể nhịn được nữa cắn một cái ở [beep] Cố hoả hoả!

Có lẽ là do khe hở biến hình.

Có lẽ là do đầu Cố hoả hoả đột nhiên lớn lên.

Có lẽ là do trong nháy mắt thời không xảy ra một hiện tượng bóp méo thần bí!

Nói chung, hắn cắm.vào.không.rút.ra được.

Khiến cho Cố hoả hoả bi thương là thấy hắn rơi vào quẫn cảnh, bốn tên thành viên còn lại cư nhiên che mặt chạy nhanh đi!

“Tất cả bọn họ đều là người xấu!” Cố hoả hoả tức giận lên án.

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Cảm ơn lựu đạn của Greens~~~ >//////< Đúng thế, lần thứ hai Cố hoả hoả hắc xuất tường… Đúng vậy, không dễ dàng rút ra đâu… Đúng vậy, ít nhất phải rút ra một chương luôn… (Con mẹ nó, ngươi nghiêm túc sao!!! Từ nay về sau, nhớ nói rõ ra một chút =w=, CP của Hạ Triển chính là Trần Tử Hào… Ô ô ô ô~~~~~ Che mặt)