Tác giả: Lữ Thiên Dật

Chương 42: Thịt Tiểu Miêu Kho Tàu Cực Kỳ Cực Kỳ Ngon!

TrướcTiếp
Edit: Cực Phẩm

“Cho em hai lựa chọn.” Trần Tử Hào dán vào bên tai Hạ Triển thấp giọng nói: “Một, ngoan ngoãn để anh đè. Hai, cho anh đè.” Dứt lời, đầu lưỡi linh hoạt bắt đầu dao động nhẹ nhàng ở tai Hạ Triển.

Tai Hạ Triển rất mẫn cảm, cảm giác tê dại lại cực nóng khiến hắn thiếu chút nữa kêu lên, nhưng là một vạn năm tổng công, cảm giác mình bị vũ nhục nghiêm trọng thế, Hạ Triển chính khí nghiêm nghị mắng: “Lão tử chọn ba! Đánh cho anh phân liệt luôn!!!”

“Một cộng hai bằng ba, tiểu miêu học toán à? Nói cách khác là em mong muốn để anh đè hai lần, thật là nhiệt tình làm người khác cảm động…” Trần Tử Hào câu ra một nụ cười xấu xa, nhướng người lên, kéo hai cổ tay Hạ Triển đang bị còng về phía trước, sau đó cởi cà vạt của mình, dùng cà vạt cột hai tay bị còng vào cột giường.

Quả thật giống như tiểu điện ảnh hoàng bạo!

Vẻ mặt Hạ Triển không cam lòng, cắn môi, vành mắt có chút phiếm hồng.

Lớp trưởng lớp lá Hạ tiểu miêu giống như bị tức đến khóc luôn rồi!

Trần Tử Hào vừa thở dài vừa cởi cúc áo sơ mi của Hạ Triển, vật nhỏ này chẳng lẽ không biết hình dáng đôi mắt đo đỏ cắn môi múm mím của mình càng khiến người ta chịu không nổi sao…

Để trở thành một đại nhân tổng công hợp cách cho nên ngày nào Hạ Triển cũng kiên trì rèn luyện, tuy rằng khi mặc quần áo nhìn rất gầy, nhưng thân thể không hề đơn bạc, đường cong cơ bắp ưu nhã dưới ánh đèn vàng hiện lên màu mật ong, mềm dẻo nhẵn bóng, thoạt nhìn rất mê người.

“Buông ra!” Hạ Triển bị ánh mắt nóng rực tràn ngập tình dục của Trần Tử Hào làm cho nổi lên một trận khô nóng, dùng sức giãy giụa cổ tay để tránh thoát ràng buộc. “Anh con mẹ nó tâm thần! Lão tử không thích anh!”

“Em thích anh.” Trần Tử Hào dùng gương mặt nhẹ nhàng ma sát lồng ngực xích loã của Hạ Triển, trầm giọng nói: “Tim của em đã nhanh nhảy ra ngoài rồi.”

“Đó là bị anh làm tức… tức giận!” Hạ Triển không ngừng hít sâu, muốn cho trái tim đập chậm một chút, nhưng nó càng đập càng nhanh!

Thật sự là không tốt! Cắt đoạn này!

“Mặt của em cũng đỏ…” Trần Tử Hào lẩm bẩm nói, dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm hai điểm nhạy cảm trước ngực Hạ Triển, bàn tay hơi có chút thô ráp vỗ về chơi đùa da thịt nhẵn bóng tinh mịn.

Hạ Triển vừa khó nhịn giãy giụa vừa điên cuồng tiếp tục kiếm cớ! “Mặt đỏ bởi vì nóng! Đều con mẹ nó tháng sáu rồi!”

“Không phải điều hoà vẫn mở sao? Hơn nữa chỉ bị anh hôn hai cái thôi, ở đây lại trở nên rất có tinh thần.” Trần Tử Hào khẽ cười, cởi ra khóa kéo quần jean của Hạ Triển, móc ra một vật lớn rõ ràng đã thay đổi, miệng lưỡi ôn nhuận từ đầu vú xinh xắn trượt xuống, ở chỗ rốn linh hoạt đánh một vòng, sau đó một ngụm ngậm vào…

“Tôi… Thao!” Đây là lần đầu Hạ Triển thể nghiệm loại cảm giác này, thoải mái phảng phất như lỗ chân lông toàn thân đều mở ra, dòng diện nóng rực kích thích từ chỗ bụng dưới bắt đầu khuếch tán ra toàn thân, khiến cho da đầu một trận tê đại, trong ngực bị một trận nhiệt ý trướng đến căng đầy, giống như ngay cả hít cũng không hít vào. “Đại thúc, anh, anh rất có kinh nghiệm đi… Hắc… Quả nhiên cùng trong lời đồn… A… Kém cỏi!”

“Lời đồn gì?” Trần Tử Hào mơ hồ không rõ hỏi, đầu lưỡi ác ý chòng ghẹo nơi đỉnh đầu, dẫn ra một sợi sền sệt màu bạc, cũng không biết là nước miếng hay thứ gì khác, hiệu quả thị giác thật là vô cùng dâm mỹ!

“Phong lưu thành tính tình nhân thành đàn nhân phẩm thối nát!” Tiểu Hạ Triển cuối cùng cũng có thể nói ra một câu hoàn chỉnh không cần chắp vá.

Phải phát một đoá hoa hồng!

“Cho nên là em ghen?” Trần Tử Hào cười khẽ. “Tiểu hài tử nhà trẻ mới tin loại chuyện ma quỷ này… Huống hồ, sau này anh chỉ đụng vào một mình em, anh cam đoan.”

“Mới không… A… Có ghen!” Hạ Triển khó nhịn bắt được cột giường, từ dưới hạ thân không ngừng truyền đến khoái cảm, quả thật muốn đem lý trí của hắn cắt thành mảnh nhỏ, hắn vừa tức vừa xấu hổ cúi đầu một cái, nhìn dung mạo anh tuấn kiên nghị, thân hình kiện mỹ gợi cảm của nam nhân đang ra sức phục vụ mình, trong lòng nhất thời vô cùng sảng khoái thích ý! Cùng lúc đó, cổ họng Trần Tử Hào thít chặt nhanh một chút, dòng điện bỗng chốc tăng cường, Hạ Triển a một tiếng, thành công buông vũ khí.

Trần Tử Hào đứng dậy, nuốt hết gì đó trong miệng vào, dường như còn chưa thoả mãn nhìn chằm chằm ánh mắt Hạ Triển, liếm môi một cái.

“Con mẹ nó! Anh nhổ ra ngay!” Đầu óc Hạ Triển trống rỗng, toàn thân vừa thoải mái vừa mệt mỏi, lười biếng đến ngay cả đầu ngón tay cũng không muốn động một cái… Nhưng là đại thúc cũng quá biến thái được chứ!

“Có chút ngọt.” Đôi môi thật mỏng của Trần Tử Hào dẫn ra một độ cong vô lại mười phần, sau đó vươn tay lột sạch Hạ Triển, chỉ còn duy nhất chiếc áo sơ mi đang mở rộng.

“Có chút ngọt” em gái anh! Cũng không phải là nông phu sơn tuyền [1]!

[1] Nông phu sơn tuyền: một loại đồ uống rau quả trái cây.

Hạ Triển đã nhanh giận điên lên! Cho nên hắn hoàn toàn không để ý tình trạng toàn thân xích loã của mình, mãi đến khi Trần Tử Hào lấy ra một bình nhỏ chữ đỏ “Điếu tạc thiên” từ trong túi, đồng thời nặn ra một đống chất trắng mịn lạnh lẽo gì đó bôi đến phía sau mình, hắn mới giật mình sợ hãi ý thức được bước tiếp theo sắp phát sinh chuyện gì!

Đùa gì thế! Lão tử là vạn năm tổng công!

Loại sinh vật tổng công không có cúc hoa đâu, anh anh anh anh sờ đâu đó!? Này không khoa học!

Thế nhưng không đợi Hạ Triển châm chọc xong, một chuyện càng không khoa học liền xảy ra.

Trần Tử Hào cư nhiên cởi đai lưng cởi hết quần, sau đó lấy ra một căn vạn ác chi [beep] vừa to vừa dài vừa thẳng!

Sau đó, hắn lấy ra bao cao su hiệu “Điếu bạo” từ trong túi, rồi cởi hết nửa người trên!

Tôi! Sát! Sao trong túi của đại thúc anh cùng túi của Doraemon có một đường giao nhau vậy!

Cứ dứt khoát lấy lấy một búp bê thổi phồng JJ giả thay thế lão tử được không!?

Thế là vừa mới được phục vụ rất thoải mái, nhưng mà trước nguy cơ sắp bị bao cúc, Hạ Triển quyết định vô luận thế nào cũng phải phản kháng!

Vì vậy, hắn thừa lúc đại thúc mang bao, bay lên một cước hướng mặt đại thúc!

Thế nhưng không có gì bất ngờ xảy ra, một cước này cũng được vững vàng tiếp nhận.

“Mình thoải mái rồi thì không thèm quan tâm chủ nhân nữa sao? Hử?” Trần Tử Hào nắm chân phải của Hạ Triển, khẽ híp mắt một cái, ở lưng bàn chân hạ xuống một nụ hôn. “Tiểu miêu xấu xa.”

“Anh biến thái!!!” Hạ Triển lệ rơi đầy mặt rút chân về.

“Chỉ đối với em mà thôi.” Trần Tử Hào dùng ngón tay chậm rãi “mở đường” lãnh địa phía sau của Hạ Triển, tuy rằng động tác đã vô cùng mềm nhẹ, nhưng mà Hạ Triển không có kinh nghiệm ở phương diện này đối với dị vật kỳ quái cảm giác vô cùng kịch liệt!

“Anh dừng tay! Lập tức bỏ ra! Nếu không chờ tôi động đậy được, nhất định tôi sẽ thiến anh!” Hạ Triển điên cuồng lắc cột giường! Dường như muốn lắc tan cột giường đáng thương!

“Tuỳ em muốn, nếu như em muốn nửa đời sau thủ hoạt quả [2].” Trần Tử Hào không sao cả nói thêm, lại phát rồ tăng thêm một ngón tay!

[2] Thủ hoạt quả: khi chồng còn sống nhưng không gần gũi được vì lý do chồng không quan tâm hoặc bị bất lực.

Ngón tay mở rộng bên trong dũng đạo co rúm, khuấy động dịch bôi trơn, phát ra tiếng nước ‘nhoẹt nhoẹt’.

Hạ Triển bị thanh âm này khiến cho mặt đỏ tim đập, không thể làm gì khác hơn là càng không ngừng chửi âm lên cố gắng bao trùm thanh âm kia.

Thật sự là ấu trĩ đến không đành lòng nhìn thẳng!

“Thoạt nhìn em thích ứng được rồi.” Trần Tử Hào rút ba ngón tay ra, dùng □ từ lâu đã cứng rắn trướng phồng đặt vào, chậm rãi đẩy một cự ky vô cùng ngắn vào phía trong.

“Đau quá đau quá đau ——!” Hạ Triển đau đến mặt mũi trắng bệch. “Anh có mao bệnh hả, lớn vậy làm gì! Tại sao không đi mài mài một chút đi!”

Chỉ cần công phu cao! Có công mài sắt, có ngày nên kim!

“Đây không phải là đang mài sao?” Trần Tử Hào ôm Hạ Triển vào lòng, vừa dùng bàn tay dày rộng ấm áp không ngừng vuốt ve sống lưng co chặt của Hạ Triển, vừa dùng môi yêu thương hôn lên dái tai, cổ, xương quai xanh, ngực hắn… Lưu lại một chuỗi hồng ngân nông nông sâu sâu, mãi đến khi cảm giác được người trong lòng mình dừng run rẩy, mới dùng tốc độ thật chậm một chút, hoàn toàn tiến vào.

“Đã hoàn toàn nuốt vào rồi.” Trần Tử Hào thử nhẹ nhàng động hai cái. “Thoải mái không?”

“Thoải mái em gái anh! Đến lượt tôi chọc anh thử xem!” Hạ Triển vừa hít không khí vừa bền gan vững chí châm chọc! “Đại thúc xấu xa! Đại thúc hư đốn!”

“Gọi anh.” Trần Tử Hào bắt đầu chậm rãi động có quy luật, vừa lấy tay an ủi hạ thân của vật nhỏ vừa nói đùa, cố gắng phân tán sự chú ý của hắn. “Gọi chủ nhân cũng được, tóm lại không được gọi đại thúc.”

“Anh… Cái rắm!” Hạ Triển cắn răng nén chịu đau nhức từ phía sau truyền đến, nước mắt cũng chảy ra, tuy rằng vừa tức vừa đau, nhưng kỳ quái là hắn không hề có cảm giác phản cảm với Trần Tử Hào… Đây chính là vô cùng không khoa học!

Theo lý thuyết, nếu bị một tổng công tà mị cao quý bị người bạo cúc, như vậy vị tổng công điện hạ này nhất định sẽ hận không thể làm thịt người kia!

Hạ Triển mơ mơ màng màng nghĩ vấn đề này, cũng không biết trải qua bao lâu, trong cơ thể đột nhiên truyền đến một trận khoái cảm thoải mái làm người ta sợ run.

Ở trong sóng triều đau đớn, một tia cảm giác dị thương vô cùng rõ ràng, cho nên Hạ Triển không kìm lại được vặn vẹo uốn éo thắt lưng, không kịp đề phòng đột ngột kêu lên.

“Ở đây sao?” Trần Tử Hào cười xấu xa, tăng thêm lực đạo với điểm này.

“Không cần!” Hạ Triển kinh hô thành tiếng, một trận tê dại muốn mạng người truyền đến.

Cùng khoái cảm □ lúc nãy hoàn toàn khác nhau, đây là loại cảm giác càng triền miên, càng mịt mờ, cũng càng khiến cho người ta muốn ngừng mà không được, muốn càng nhiều thêm.

Trần Tử Hào hít sâu một hơi, cố gắng mở ra hai chân Hạ Triển ra hai bên, yên tâm tăng nhanh tốc độ.

Dưới ánh đèn vàng ấm áp, trên thân thể xích loã của Trần Tử Hào bao trùm một tầng mồ hôi bị ánh đèn nhuộm thành một màu vàng ánh đẹp mắt, hợp với đường cong bắp thịt rắn chắc kiện mỹ của hắn, cả người giống như một con báo săn vừa cuồng dã vừa ôn nhu.

Mà nam tử trẻ tuổi hai mắt mê ly thất thần dưới thân hắn, bị tình dục nhuộm đến ửng đỏ, chính là con mồi của hắn.

“Tiểu miêu, gọi chủ nhân…” Trần Tử Hào bổ sung, ở giai đoạn chạy nước rút cuối cùng dùng chìa khoá dưới gối mở còng tay cho Hạ Triển, ôm chặt chẽ cả người hắn khoá vào ngực mình, cúi đầu hôn xuống, lời nói nóng bỏng, đốt cháy một điểm lý trí sau cùng của Hạ Triển.

“Chủ… A! Không được…” Hạ Triển cuồng loạn lắc đầu, đúng lúc ngăn lại hành vi sa đọa của mình! Cũng lần đầu tiên vươn đầu lưỡi hùa theo Trần Tử Hào.

Triền miên qua đi, hai người đều chìm đắm trong dư vị, im lặng, ai cũng không lên tiếng.

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Cảm ơn địa lôi của Greens và w2royal~~~~~~ (Tinh tinh tinh!) ( ̄ε ̄= ̄3 ̄) Mới sáng sớm thứ hai đã đăng tiểu hoàng văn rồi… Vịn trán! Trẫm chính là hán tử phát rồ thế đó!!! ┗(o′)┓┗(o′)┓┗(`o′)┓ Hạ tiểu miêu kiêu ngạo như vậy, làm sao có thể kho tàu một lần đã phục tùng… Chí ít còn phải hấp, chiên, trộn rau, nấu canh này nọ nữa…