Tác giả: Lữ Thiên Dật

Chương 45: Biệt Thự Cạnh Biển Cực Kỳ Cực Kỳ Đáng Like Một Cái!

TrướcTiếp
Edit: Cực Phẩm

Đồ đạc Tạ Nguyên mang tới không nhiều lắm, chỉ cần một cái balô là đủ, Hạ Lạc dự định cùng Tạ Nguyên về phòng cũ để đồ rồi tay nắm tay đi học.

Hảo cơ hữu, cả đời!

Mới vừa bước ra cửa, Thẩm Phóng liền thí điên thí điên chạy tới, vừa chạy còn vừa vẫy vẫy tóc, giọt mồ hôi trong suốt dưới ánh mặt trời chiết xạ ra màu sắc rực rỡ, giống như đang đóng phim.

“Ôi, thật là khéo, lại gặp hai người.” Thẩm Phóng cợt nhả phất tay một cái với Tạ Nguyên.

Tên này có một đôi mắt đào hoa, cười rộ lên nhìn cong cong, rất câu nhân.

“Khéo cái lông ấy mà khéo! Anh tập thể dục cả tiếng đồng hồ, cũng không sợ mệt chết.” Tiểu Hạ Lạc nhanh mồm nhanh miệng.

“Ghét ghê, cậu rình xem người ta!” Thẩm Phóng xấu hổ che mặt, còn xoay xoay mông giậm chân một cái.

Tạ Nguyên rùng mình một cái, kéo kéo Hạ Lạc nhẹ giọng nói: “Chúng ta không để ý đến hắn là được rồi.”

Hạ Lạc gật đầu, cùng Tạ Nguyên lãnh diễm rời đi.

Thẩm Phóng giống như con khỉ bính bính khiêu khiêu xoay quanh hai người, một thoại hoa thoại tự thuyết tự thoại (tự tạo ra cuộc nói chuyện sau đó tự nói tự trả lời).

Tên này không nên gọi là Thẩm Phóng, phải gọi là thần phiền [1]!

[1] Thẩm Phóng /shěn fàng/, thần phiền /shén fán/.

“Hai người muốn đến trường học à, thật là vừa khéo quá, anh cũng muốn đến trường này, để chúng ta tay cầm tay đi học ha! Tiểu Tạ Nguyên, đưa tay cho anh tuấn học trưởng nào.”

“Oa, hai người thế là không đúng, cứ như thế không nhìn anh thật kỳ quặc lắm đó đúng không?”

“Loại cảm giác không được để ý đến này… Chậc, bằng không anh cởi truồng chạy nhá?”

“… Hắn nói muốn cởi truồng chạy kìa.” Điểm G của Hạ Lạc bị đánh trúng! Trong con ngươi thâm thúy mà cơ trí phóng ra quang mang bảy màu!

“Xem hắn không tồn tại đi.” Tạ Nguyên chưa từng liếc mắt nhìn Thẩm Phóng, mắt nhìn phía trước bước nhanh, bỏ Thẩm Phóng lại phía sau.

“Anh đã cởi quần xong rồi đó.” Thanh âm hoan thoát của Thẩm Phóng từ phía sau truyền đến.

Tiểu Hạ Lạc kích động quay đầu, thậm chí còn nhanh chóng móc ra điện thoại, mở camera dự định chấm mút tí.

“Ha ha ha ha bị lừa!” Thẩm Phóng thật vui vẻ vô cùng vui vẻ!

“Người này thật đáng ghét.” Hạ Lạc mặt lạnh và Tạ Nguyên đồng thời mắt nhìn phía trước, tức giận cất điện thoại. “Cậu nhất định phải cách xa hắn một chút, đừng để hắn lừa!”

Còn dám đùa giỡn cảm tình của mỹ thiếu niên thuần khiết à!

“Tớ biết.” Tạ Nguyên vô lực liếc mắt nhìn Hạ Lạc, nghĩ thầm cũng chỉ có cậu mới bị lừa thôi.

Sau một ngày học phong phú kết thúc, một mình Hạ Lạc về căn phòng trống rỗng.

Do dự tính một tháng nữa sẽ phát hành album mới, ngày nào Cố Viêm cũng huấn luyện đến khuya, Hạ Thiên thì tan học đến phòng huấn luyện “điểm danh”, Tiểu Hạ Lạc cô đơn chờ ở nhà, nghĩ cuộc sống này thật là tịch mịch như tuyết [2]!

[2] Nguyên văn ‘Nhân sinh tịch mịch như tuyết’, chỉ cuộc sống ngắn ngủi như hoa tuyết, đời người chóng qua.

Thế nhưng tại thời khắc khó có được này, là nam nhân, phải quả đoán làm chút gì đó.

Vì vậy, hắn lấy một bộ DVD tiêu đề là “Quỷ súc răng giả”, đến phòng khách dùng đầu đĩa xem!

Bộ phim này kể về một tiểu điếu ti [3] yếu đuối ngẫu nhiên nhận được một cái răng giả, chỉ cần mang răng giả này vào sẽ biến thành một hình mẫu anh tuấn phúc hắc quỷ súc đại sát tứ phương…

[3] Điếu ti: chỉ người nam nhân có địa vị hoặc xuất thân thấp kém, dáng người thấp lùn và nghèo nàn. Điếu ti được hình dung là “Ải tọa cùng”, trái nghĩa với “Cao phú suất” hoặc “Bạch phú mỹ”.

Thật sự rất có ý nghĩa giáo dục, Hạ Lạc nghiêm túc nghĩ.

“A… Ưm… Thật là lợi hại… Răng giả của anh… Cắn đến làm cho toàn thân người ta tê đại…” Trên màn hình, tiểu thụ bị răng giả quân điều giáo đến dục tiên dục tử rên rỉ liên tục.

Mỹ thiếu niên Tiểu Hạ Lạc không nhiễm hạt bụi nhỏ nào ngồi trên ghế sa lon, vừa mảnh mai như bé mèo ăn một quả chuối tiêu thật lớn, vừa xem phim.

Mặt ngoài bình tĩnh lạnh nhạt, trong đầu gió nổi mây phun.

Lúc này, đột nhiên một tràng tiếng gõ cửa truyền đến.

“Ai vậy?” Hạ Lạc chỉnh âm thanh TV nhỏ đi, chẳng lẽ Cố Viêm về sớm? Hay là Tạ Nguyên quên đồ gì?

“Ngài có chuyển phát nè.” Một giọng nữ nhẹ nhàng hoạt bát.

“A, chờ xíu.” Hạ Lạc tiện tay nhấn nút tạm dừng, cầm nửa quả chuối chưa ăn xong đi ra mở cửa.

“Oh! Bảo bối bị lừa rồi! Đây là surprise mẹ tỉ mỉ chuẩn bị cho con nha!” Trong nháy mắt khi mở cửa, cả người Hạ Lạc bị một lực lượng khổng lồ lôi ra ngoài, không đợi hắn phản ứng kịp, mặt đã dán lên một cái gì đó mềm nhũn.

Con mẹ nó, đây là tình huống gì thế!?

Tiểu Hạ Lạc sợ hãi vùng ra, cái đầu tiên đập vào mắt là một bộ ngực to lớn!

Nhìn lên một chút, đối diện hé ra mặt khuôn mặt tươi cười nhìn vô cùng quen mắt.

Mặc dù nói là vô cùng quen mắt, thế nhưng vị thành thục nữ tính này trước đây Hạ Lạc chưa từng thấy qua.

“Trời ạ… Mình đập sai cửa rồi hả!?” Lúc thấy rõ mặt Hạ Lạc, nữ nhân kinh ngạc che miệng.

“Có lẽ.” Hạ Lạc sửa lại đầu tóc rối bù, cắn một miếng chuối tiêu an ủi.

Nữ nhân lấy điện thoại từ trong túi ra loay hoay một chút, sau đó nghi ngờ hỏi: “Đây không phải là nhà Cố Viêm sao?”

Chờ, chờ một chút! Hạ Lạc hít vào một ngụm khí lạnh, điện quang hỏa thạch [4] nhanh chóng nghĩ tới một đáp án vị nào đó.

[4] Điện quang hỏa thạch: một khoảnh khắc cực kì ngắn ngủi, tựa như chớp điện.

Chẳng lẽ vị này chính là… Mẹ! Chồng! Tương! Lai!?

Hạ Lạc lấy lại bình tĩnh, tỉ mỉ quan sát tướng mạo nữ nhân một chút.

Moá! Đã nói là sao mà nhìn quen mắt vậy!

Cố hoả hoả căn bản là theo y mẹ cậu ta lớn lên!

“Ách, nơi này đúng là nhà Cố Viêm.” Tiểu não của Hạ Lạc vận hành thần tốc, cố gắng xây dựng ấn tượng tốt trước mặt mẹ chồng. “Xin hỏi người là chị của Cố Viêm sao?”

“A nha, cậu hài tử này!” Mẹ Cố cao hứng bừng bừng che miệng cười. “Thật ra cô là mẹ Cố Viêm nha.”

“Thật vậy sao! Thế nhưng một chút cũng không nhìn ra được, thật sự quá trẻ!” Hạ ảnh đế phát rồ phóng xuất ra kỹ năng tăng cường hành động! Đôi mắt trong veo như nước mở thật to, vẻ mặt biểu tình như thấy tiên nữ hạ phàm! “Bác gái mạnh khoẻ, con là Hạ Lạc… Bởi vì phòng con bị rỉ nước nên mới đến đây ở tạm vài ngày, bác gái mau vào nhà.”

Mẹ Cố chìm đắm trong vui sướng được nhận nhầm thành “Chị Cố”, thoả mãn nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của Hạ Lạc, đi vào căn phòng.

Hạ Lạc miễn cưỡng ổn định lại lòng đang cuồng loạn nhảy múa, đóng cửa lại tìm dép cho mẹ Cố.

Tuy rằng mẹ Cố lớn lên thật là trẻ đấy, nhưng mà như thế nào cũng không thể nhận thành chị gái chứ…

Đúng vậy, Hạ Lạc vì nam nhân yêu dấu của mình có thể không biết xấu hổ như thế đấy!

“Tiểu Phong cũng cùng hai con ở chung à?” Mẹ Cố thay dép, vừa nhìn xung quanh vừa đi vào phòng khách.

“Thời gian này Cố học trưởng đến vùng mới giải phóng thực tập, cách khá xa, cho nên ở ký túc xá bên kia…” Hạ Lạc nhu thuận đáp lại.

Lúc này, khóe mắt hắn dư quang quét đến một màn không hòa hài trên TV LCD 33-inch.

Quỷ súc răng giả quân đang cố gắng đem [beep] dài nửa mét đường kính mười cm đại sát khí nhét vào trong [beep] của tiểu thụ…

Moá!

Tiểu Hạ Lạc đi từ từ lẻn đến TV giật nguồn điện ra!

Nhìn lại, mẹ Cố mụ đang cười híp mắt nhìn mình không nói lời nào.

… Cái loại cảm giác bị ma vương điện hạ nhìn vào thật đáng sợ…

“Ha ha ha, tin tức gần đây phát sinh thật sự càng ngày càng không có gì vui.” Hạ Lạc giả vờ khờ dại gãi đầu một cái, phát ra ba tiếng cười to sang sảng!

“Tin tức phát sóng à?” Mẹ Cố tò mò nhìn màn hình. “Vừa rồi là tin tức gì thế?”

“Nói là có một người kinh khủng nào đó trên thế giới phát minh ra một đài pháo Armstrong mới.” Cả người Hạ Lạc dưới sự kích thích kinh khủng lâm vào trạng thái hắc hoá. “Bọn họ dự định bắn pháo oanh tạc vườn treo Babylon.”

Mẹ Cố nháy nháy mắt, nghi ngờ nghiêng đầu một cái.

Bác gái.. Có thể, để cho con được chết một cách thống khoái không?

Hiện giờ không có mặt mũi đứng trước mặt mẹ Cố nữa, Tiểu Hạ Lạc mượn cớ đau bụng bụm mặt chạy vào toilet gọi điện cho nam nhân yêu dấu.

“Anh nghe, bảo bối.” Thanh âm trầm thấp từ tính của Cố Phong tựa như một liều thuốc an thần.

Hạ Lạc há miệng run rẩy tổ chức lại hệ thống ngôn ngữ, đem chuyện mẹ Cố giá lâm sớm nói lại.

Thoạt nhìn bà ấy muốn cho hai đứa con trai một cái kinh hỉ…

Vô luận tính cách hay tướng mạo, Cố hoả hoả thật sự phục chế hoàn hảo từ mẹ của mình được không!

“Tối hôm nay anh về.” Cố Phong thở dài, vốn tưởng có thời gian để Hạ Lạc thẩm thấu một chút tính cách thần kỳ của mẹ, nhưng mà rõ ràng là không kịp rồi. “Em cùng mẹ xem TV chờ anh về, mẹ anh vẫn là… rất hiền hoà.”

Lúc đặt điện thoại xuống, Cố Phong lại xoắn xuýt gọi cho Hạ Triển, biểu thị sợ rằng mình còn muốn mượn xe một ngày nữa.

“Con mẹ nó! Cậu muốn đi đâu thì mang tớ theo!” Bên kia điện thoại, Hạ Triển thống khổ gào thét. “Tớ bị giam lỏng rồi!”

“Cái gì…” Cố Phong trứng trứng kinh hãi.

“Không cần nghe hắn.” Bên kia đột nhiên truyền đến thanh âm lạnh như băng của Trần Tử Hào. “Xe thì cậu tuỳ tiện đi, tốt nhất là khỏi lái về cũng được.”

“A, cảm ơn.” Cố Phong cảm giác mình hình như hiểu cái gì đó! “Quyết định vậy đi.”

“Để cho tôi rời khỏi chỗ này! Đây chính là giam cầm phi pháp đấy anh hiểu không tên thất học kia!” Hạ Triển trên cao nhìn xuống, dùng ngón tay đâm chọt cơ ngực của Trần Tử Hào. “Đã cấu thành tội rồi!”

“Em có thể báo cảnh sát.” Trần Tử Hào bĩ tiếu nói: “Không nỡ?”

“Bây giờ tôi báo cho anh xem!” Hạ Triển đen mặt uy hiếp nói: “Lập tức! Ngay bây giờ! Không chút do dự!”

“Được được được, anh rất sợ cầu xin em đừng báo cảnh sát.” Trần ác bá ngoan ngoãn cầu xin tha thứ, vươn tay ôm tiểu miêu tạc mao đặt trên đùi mình. “Lập tức mang em đi được không? Ngày hôm qua anh cùng với mấy người thu dọn xong biệt thự cạnh biển rồi, lát nữa mang em qua, dù sao một tuần cũng không làm việc, đang nghỉ phép mà đúng không?”

Con mẹ nó! Tên này cầu xin tha thứ cái kiểu mèo gì có thành ý đâu!

Hạ Triển nghiến răng nghiến lợi!

Nói tới nói lui chẳng qua là đổi chỗ giam cầm thôi!

“Đến cuối cùng anh muốn làm sao!” Hạ Triển tức giận nói.

“Anh muốn để em ngoan ngoãn ở cùng anh.” Trần Tử Hào ôm eo Hạ Triển, đầu chôn vào ngực hắn, cọ cọ trái phải. “Anh thật sự rất thích em.”

Cùng Hạ tiểu hay nổi nóng ở một chỗ, Trần Tử Hào có một loại cảm giác vẫn tồn tại, ấm áp, thoả mãn, kiên định.

“Biết vì sao chuyện còn bé của em anh nhớ rõ vậy không?”

“Bởi vì anh là một tên biến thái luyến đồng hả?” Trong nháy mắt, mặt Hạ Triển đen thùi lùi.

“Mới không phải…” Trần Tử Hào cười khổ. “Quên nói, nói ra tiểu bại hoại em lại chê cười anh, thu dọn một chút rồi đi thôi.”

Chờ một chút, nói còn chưa nói rõ anh muốn đi đâu hả!?

Đừng tưởng rằng lão tử rất muốn cùng anh đi biệt thự cạnh biển nghỉ phép nhá!

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Cảm ơn địa lôi của Greens~~~~! (Nở nụ cười ấm áp như ánh mặt trời!) ?? )*??)?? )*??)?? `) Cuối cùng thái hậu cũng giá lâm rồi… Đúng thế, nếu Cố Phong giống cha, trong thế giới tiểu thuyết thì Cố hoả hoả nhất định giống mẹ~! (Ăn khớp tinh tế thế nào đây, like một cái!) Kính mắt quỷ súc xin lỗi… (khóc lớn).