Tác giả: Lữ Thiên Dật

Chương 46: Tình Địch Giáo Thảo [1] Cực Kỳ Cực Kỳ Phiền!

TrướcTiếp
[1] Giáo thảo: nam sinh đẹp trai nhất trong trường, hotboy trong trường.

Edit: Cực Phẩm

Trên mặt biển, một vầng trời chiều đang chậm rãi hạ xuống.

Một đám chim biển phát ra tiếng kêu to từ không trung xẹt qua, đón gió mát rượi thổi từ biển xua đi cái nóng bức của mùa hạ thật làm cho người ta sảng khoái vô cùng.

Trên đài quan sát của biệt thự đối diện biển, Trần Tử Hào mặc áo choàng tắm ngồi trên ghế mây, một tay cầm điếu thuốc, một tay nâng rượu đỏ, thật sự là thích ý vô cùng.

Mà bên cạnh hắn, Hạ Triển mặc áo choàng tắm, kiểu áo giống nhau cứ như tình nhân, đang oán khí tận trời trừng mắt nhìn ly sữa tươi trên bàn kính…

“Anh có thể bình thường một chút hay không!” Hạ Triển nhanh chóng giận điên rồi!

“Sao thế, bảo bối?” Trần Tử Hào lo lắng phun ra một hơi thuốc.

“Vì sao anh uống rượu đỏ còn tôi lại uống sữa!” Hạ Triển hận không thể cầm lấy ly sữa hắt lên mặt của tiện nhân phát rồ trước mắt này!

Lão từ là một người đàn ông thuần chất như thế ít nhất cũng phải uống rượu sái hồng tinh mới đúng chứ!?

Con mẹ nó, cái cảm giác bị kỳ thị này!

“Tiểu hài tử phải uống nhiều sữa tươi mới có thể phát dục (dậy thì, trưởng thành) được.” Trần Tử Hào cười nhạt, trong mắt loé ra quang mang bỡn cợt.

“Anh mới là tiểu hài tử! Lão tử phát dục rất tốt!” Hạ Triển tức giận lấy ly sữa đổ hết vào chai rượu đỏ.

“Phát dục tốt bao nhiêu? Ngồi qua đây chủ nhân kiểm tra một chút.” Trần Tử Hào vỗ vỗ đùi mình, không biết xấu hổ mà bắt đầu đùa giỡn lưu manh.

“Kiểm tra em gái anh! Biến thái chết tiệt!” Hạ Triển quay mặt chỗ khác nhìn chằm chằm cánh chim hải âu xa xa, bên tai đỏ bừng.

“Em không cho chủ nhân kiểm tra hả?” Trần Tử Hào cười híp mắt đứng dậy đi tới trước mặt Hạ Triển, làm bộ muốn ngồi lên đùi Hạ Triển. “Vậy thì chủ nhân cho em kiểm tra này.”

Mặt Hạ Triển đen lại nhảy cẫng lên!

Đại thúc thật sự không thể biến thái hơn nữa rồi!

Sau khi Hạ Triển nhảy dựng lên, Trần Tử Hào liền tự nhiên ngồi vào vị trí của hắn, còn khí phách mười phần mà kéo Hạ Triển qua, để cho hắn vắt ngồi trên đùi mình.

“Anh muốn làm gì!” Hạ tiểu miêu rất không có tiền đồ mà xấu hổ.

Cái tư thế này thật sự quá nhộn nhạo được chứ!

“Đừng lo, không làm gì em cả, không nỡ.” Trần Tử Hào kéo tay Hạ Triển qua, hôn một cái trên mu bàn tay.

Hừ hừ, xem như anh có chút lương tâm!

Hạ Triển nhớ tới hồi ức đi vệ sinh cực kỳ bi thảm sáng nay!

Thật sự là đau đến khiến người ta hận không thể tự sát được chứ!

“Trần Tử Hào, tên đại hỗn đản này! Tôi nguyền rủa cơ vòng của [beep] anh biến mất!” Hạ Triển vừa bạo cắn máy giặt vừa mắng to.

“Bảo bối, anh sai rồi, lần sau nhất định sẽ rất ôn nhu mà.” Trần Tử Hào luôn luôn khốc suất cuồng bá duệ ngồi xổm trước cửa nhà vệ sinh hảo ngôn hảo ngữ an ủi.

Một màn này giống y như tình cảnh một người cha tiêu chuẩn đứng ngoài cửa phòng sanh chờ bà xã sinh con!

Đáng tiếc, Hạ tiểu miêu sinh ra không phải là hài tử mà là [beep]!

“Không có lần sau! Anh cứ mơ đi!” Hạ Triển tức giận nhai vòi sen! Vừa nhai vừa dùng sức! Thần sắc cực kỳ cực kỳ dữ tợn! Dường như lập tức sẽ biến thân!

“… Không thể.” Trong vấn đề này, lập trường của Trần Tử Hào vô cùng kiên quyết. “Hơn nữa còn phải làm nhiều lần nữa.”

“Được! Lần sau đổi lại lão tử đè anh!” Hạ Triển rất không tiền đồ rơi xuống cái bẫy, vừa kéo quần vừa đâm nút xả nước cho hả giận! “Sau đó cho anh ăn một chậu ớt, đại tiện chết anh luôn!”

Biểu hiện sáng sớm hôm nay của lão tử cũng đàn ông lắm đấy!

Hạ Triển ngạo kiều nghĩ.

“… Chờ em hết đau lại đè nữa.” Trần Tử Hào sâu kín bổ sung nửa câu chưa nói xong.

Hạ Triển thống khổ lau mặt.

“Tiểu miêu của anh rất thích anh, chỉ là không biết phải biểu đạt cảm tình làm sao thôi đúng không?” Trần Tử Hào ôn nhu nói: “Thật ra từ nhỏ em chính là như thế, rõ ràng là một hài tử thật đáng yêu… Năm ấy em bảy tuổi, có một lần Hạ ca dẫn đi ăn liên hoan, lúc ăn cơm Hạ ca nói em biểu diễn cho mọi người một tiết mục, em nhăn nhó nửa ngày, sau đó…”

“Không được nói!!!” Hạ Triển rống giận!

Vì sao lại bắt đầu bóc vỏ lịch sử đen tối của lão tử nữa! Anh bị bệnh đúng không!

“Sau đó, vẻ mặt em xấu hổ đứng lên đọc một đoạn điếu văn [2]… Ha ha ha ha!” Trần lão đại lãnh nhược băng sương vỗ bàn cười lớn hắc hắc!

[2] Điếu văn là bài văn nói lên sự thương tiếc của người sống với người đã khuất, tóm tắt lại cuộc đời sự nghiệp của người nào đó.

“Anh muốn chết đúng không?” Hạ Triển hữu khí vô lực.

“Lúc em bị Hạ ca đánh anh còn mua kẹo que dỗ em nữa.” Trần Tử Hào giơ tay lên, dùng ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve môi Hạ Triển. “Hình dạng em liếm kẹo que…”

Hạ Triển dứt khoát lấy tay chặn miệng Trần Tử Hào lại.

“Đừng giận, bảo bối.” Trần Tử Hào thuận thế vươn đầu lưỡi liếm liếm lòng bàn tay Hạ Triển, Hạ Triển sợ run cả người nhanh chóng thu tay lại. “Điều thứ chín, sổ tay nuôi mèo: Hắn ôn nhu ôm cậu ngồi cạnh biển, cùng cậu trao đổi những câu chuyện lý thú lúc nhỏ, chọc cho cậu cười ha ha.”

“Con mẹ nó, đây là cái biểu diễn não tàn gì vậy…” Hạ Triển lãnh diễm khinh bỉ nói: “Hơn nữa anh còn chiếu y theo đó mà làm?”

Đây là bài viết trong bookmark điện thoại em mà, hơn nữa dường như em cũng cố gắng làm y theo vậy đấy.

Trần Tử Hào lặng lẽ nghĩ, khóe miệng giật một cái.

“Còn có nữa, vì sao anh cứ một mực bóc trần lịch sử đen tối của lão tử! Anh nói một chút của anh mới phải chứ!” Hạ Triển ruột gan đứt đoạn nắm áo choàng tắm của Trần Tử Hào lay lay thật mạnh!

Tra nam nói không giữ lời!

“Bởi vì anh không có chuyện lý thú lúc nhỏ.” Trần Tử Hào chán nản cười cười, hiếm thấy giữa hai lông mày anh khí lại toát ra thần sắc bi thương.

Ngẫm lại cũng đúng, người từng có một tuổi thơ hạnh phúc, dù thế nào đi nữa cũng sẽ không đến mức mười lăm tuổi bỏ học lăn lộn tiến vào giới hắc đạo.

Ánh mắt Hạ Triển đảo qua vết sẹo trên xương quai xanh và trên cánh tay của Trần Tử Hào.

Người này, nhất định đã từng ăn rất nhiều khổ, bị thương rất nhiều…

Tuy rằng tính tình cha mình có chút nóng nảy, nhưng hầu như lúc nào cũng rất thương mình.

Như vậy, không biết khi Trần Tử Hào mười mấy tuổi nhìn thấy mình, sẽ có loại cảm giác hay suy nghĩ gì?

Sẽ ước ao sao… Hay là?

Thế nhưng trong trí nhớ của Hạ Triển, hình tượng Trần Tử Hào không rõ ràng lắm, đại đa số thời gian hắn chỉ là một tiểu nhân vật theo bên cha mình.

Nhưng dựa theo những chi tiết hắn nói với mình, đích thật từng có một thiếu niên, khuôn mặt sạch sẽ lạnh lùng, rất ít cười, thỉnh thoảng sẽ nói mấy câu chê cười lúc mình không vui, có khi còn mua ít quà vặt dỗ dành mình.

Lúc đó, hình như hắn có cười.

Lúc thức dậy khi hắn cười mắt rất sáng, có vẻ rất anh tuấn.

Giống như hiện tại vậy.

Hạ Triển lẳng lặng nhìn Trần Tử Hào, trong lòng khó có được một tia cảm xúc mềm mại.

Đúng là vô cùng vô cùng khó có được!

Nhưng mà cái tâm tình này cũng không duy trì liên tục được quá ba giây, Hạ Triển liền cảm giác được một đôi bàn tay thô ráp nóng bỏng vói vào trong áo choàng tắm của mình!

“Anh đừng con mẹ nó sờ loạn!” Mặt Hạ Triển đỏ tới mang tai tránh ra.

“Da bảo bối thật là nhẵn bóng.” Trần Tử Hào nơi lỏng áo choàng một chút, tuỳ ý xoa nắn bắp đùi cùng mông của Hạ Triển.

“Tên tâm thần này! Vất… vất vả lắm tôi mới đối với anh… Mẹ nó!” Hạ Triển thẹn quá thành giận hất tay Trần Tử Hào ra, chân trần chạy đến hướng phòng ngủ.

“Bé mèo cái, em đỏ mặt thật đẹp.” Trần Tử Hào hài lòng nói với bóng lưng hoảng hoảng trương trương kia.

“Câm! Miệng! Đi! Tiện! Nhân!”

Cửa trường học người đến người đi, Hạ Thiên hăng hái bừng bừng nhìn chung quanh, giống như đang đợi ai đó.

Lúc này, mặt đất trước mắt hắn đột nhiên hé ra một khe hở! Sau đó đột nhiên ma vương điện hạ anh tuấn tà mị từ trong khe hở mở ra sáu đôi cánh dơi dục hỏa trùng sinh, ánh mắt bao hàm tình cảm mãnh liệt cùng ái mộ giống y như nham thạch nóng chảy thiêu cháy tâm linh của Hạ Tiểu Thiên thành những hạt bụi… Mấy chuyện nhàm chán này chỉ ở trong huyễn tưởng của Hạ Thiên mà thôi.

“Hạ Thiên.” Trong đám người xuất hiện một khuôn mặt tươi cười.

“Học trưởng!” Trong nháy mắt, ánh mắt của Hạ Thiên liền sáng lên, bính bính khiêu khiêu (hoạt bát, lanh lợi, tràn đầy sức sống)chạy tới phía giáo thảo học trưởng tuấn mỹ, vẻ mặt vô cùng vui mừng.

Con mẹ nó, chẳng lẽ đây là ngoại tình?

“Cho em, anh len lén lấy từ chỗ lão tỷ của anh đấy.” Giáo thảo Trình Vũ lấy ra một hộp quà được gói màu hồng nhạt, sau đó lộ ra nụ cười điên đảo chúng sinh!

“Oa, cảm ơn anh nhiều!” Hạ Thiên kích động nhận lấy hộp quà, liếc cũng không liếc Trình Vũ một cái.

“Khụ.” Trình Vũ lúng túng thu lại nụ cười, hắng giọng một cái giống như trêu chọc hỏi: “Em muốn cảm ơn anh thế nào đây?”

“Hôm nào mời anh ăn kem, gặp lại sau nhé học trưởng!” Thỏ con chít chít nhét hộp quà vào túi sách, xoay người muốn đi!

Trình Vũ trầm mặc một lát, mặt dày nói: “Không được, hôm nay đi, anh mời em… Em có việc gấp à?”

“Không có!” Hạ Thiên khẩn trương nói.

Hiện tại anh Cố Viêm đã là nghệ sĩ rồi, nếu nói mình biết anh ấy sẽ kéo đến phiền phức đó.

“… Đi thôi.” Trình Vũ tiến lên, tự nhiên khoác tay lên vai Hạ Thiên.

“Ách, nhưng mà…” Hạ Thiên phiền muộn liếc nhìn đồng hồ đeo tay, nghĩ đến phòng huấn luyện tìm anh Cố Viêm gì gì đó thật khiến người khác khó chịu mà!

“Đi đi! Đừng khách khí!” Trình Vũ nói, làm như lơ đãng quay đầu lại, nở nụ cười thắng lợi với hai tên nam sinh đứng trốn ở cột cửa.

Bụng dạ cực kỳ cực kỳ khó lường!

Tiệm cà phê bên cạnh trường học, Tiểu Hạ Thiên luôn luôn nhuyễn nhu ngốc manh rốt cục bày ra một mặt táo bạo!

Chỉ thấy hắn dùng một cái xiên nhỏ đâm chọc bánh kem trong dĩa thành bột phấn!

Thật sự là cực kỳ cực kỳ tàn nhẫn!

“Học trưởng, anh nói cái gì?” Hạ Thiên hồn hồn ngạc ngạc (ngu ngơ) hỏi.

Vừa nãy trong đầu mình toàn nghĩ đến ma vương điện hạ, học trưởng nói cái gì đó mình không để ý lắm.

Trình Vũ ưu nhã mỉm cười, mặt nứt ra một cái khe nhỏ. “… Anh hỏi em bình thường hay thích xem phim không?”

“Cũng có.” Hạ Thiên thống khổ ghé vào trên bàn, giống như tiểu hài tử cố gắng thổi phù phù mấy “bụi” bánh kem trong dĩa…

Sau đó, mặt Trình Vũ liền tái luôn.

Đến cuối cùng vì cái lông gì sẽ thế này? Rõ ràng đêm qua nhắn tin rất vui vẻ mà, con mẹ nó!

Hắn không biết là trong suy nghĩ của Hạ Thiên, tất cả mọi người trên thế giới ai dám ngăn cản thỏ con chít chít đến gặp ma vương điện hạ đều là người xấu, nhất định phải giẫm lên một vạn mũi sắt!

“Ừm…” Trình Vũ cắn răng nghiến lợi lấy khăn ra lau mặt, miễn cưỡng duy trì một nụ cười giả dối: “Chỗ này anh có hai vé xem phim, thứ bảy cùng đi xem nhé?”

“Vì sao học trưởng không tìm nữ hài tử?” Hạ Thiên nghi ngờ hỏi.

“Dẫn nữ hài tử đi xem phim này sẽ rất phiền phức, mấy cô ấy kiểu nào cũng bị hù khóc.” Trình Vũ đưa ra vé xem phim —— “Đức Châu – Sát nhân đèn pin cuồng”!

Vừa nhìn là biết nội dung nhất định rất máu tanh rồi!

“Vậy cũng được.” Hạ Thiên suy nghĩ một chút, hình như thứ bảy ma vương điện hạ muốn nghỉ ngơi. “Cám ơn học trưởng.”

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Cảm ơn địa lôi của Greens~~~~!! (Ngày hôm qua chữ bị JJ [Tấn Giang] ăn mất anh anh anh…) QAQ~QAQ~QAQ~QAQ~ Đúng vậy, tình địch của ma vương là một tên cặn bã… (Không sợ kịch thấu [3], dù sao cái này cũng không phải trọng điểm =w=+~~)

[3] Kịch thấu: hành vi tiết lộ nội dung câu chuyện.