Tác giả: Lữ Thiên Dật

Chương 47: Phần Ăn Dành Cho Trẻ Em Cực Kỳ Cực Kỳ Ngon!

TrướcTiếp
Edit: Cực Phẩm

Lúc này, Tiểu Hạ Lạc đáng thương đang há miệng run rẩy châm trà cho mẹ Cố.

Sau khi Cố Phong nói chuyện điện thoại xong liền cấp tốc chạy về, bây giờ đang ngồi bên cạnh mẹ Cố, vừa nói chuyện phiếm vừa vô tình lại như cố ý tán thưởng Hạ Lạc đôi câu.

Tuy lúc nãy trong điện thoại Hạ Lạc không nói rõ ràng lắm, nhưng nhìn phản ứng của hắn Cố Phong có thể đoán được tiểu gia hoả này lại lảm hỏng chuyện gì rồi, cho nên muốn nhân cơ hội bù đắp lại chút.

“Khụ, Tiểu Lạc là em trai của bạn thân con, đang học năm nhất khoa diễn xuất.” Cố Phong cẩn thận cân nhắc lời nói. “… Em ấy pha trà rất ngon, mẹ nếm thử chút đi.”

“Nha ——” Mẹ Cố ý vị thâm trường cười cười, híp mắt gật đầu.

Dáng tươi cười kia thật giống như đang nói: “Không cần nỗ lực dùng những lời nói không đến nơi đến chốn kia mê hoặc nữ vương điện hạ nha, hai người rõ ràng là gay, đừng tưởng nữ vương điện hạ không biết nha, nữ vương điện hạ cũng xem qua Quỷ súc răng giả rồi nha!!!”

Cái này đúng thật đáng sợ!

Hạ Lạc bị vọng tưởng của mình hung hăng đánh trúng! Tay run một cái, nước trà đổ ra bàn!

“Xin xin xin… xin lỗi!” Hạ Lạc khóc không ra nước mắt, cố nén xúc động muốn quỳ xuống dập đầu hô to “Thái hậu thứ tội nô tài đáng chết cầu Thái hậu nhìn vào bao năm tận tâm phục vụ người mà cho nô tài được toàn thây”, rút khăn tay ra điên cuồng lau bàn!

“Không sao.” Cố Phong ôn hòa nói, cũng cầm lấy khăn tay vừa hỗ trợ vừa giải thích cho mẹ: “Tính cách Tiểu Lạc khá hướng nội, ở cùng người lạ rất dễ khẩn trương.”

Dứt lời, Cố Phong quăng cho vợ mình một ánh mắt an ủi.

“Tính cách hướng nội? Ha ha ha ha ha...” Mẹ Cố bị con trai chọc cười!

Vỗ đùi cuồng tiếu gì gì đó, tuyệt đối là Cố hoả hoả học theo mẹ! Không lệch chút nào!

Chờ một chút, bác gái ơi đây là ý gì vậy! Thật ra trước đây người ta cũng rất hướng nội đó, ví dụ như lúc ngủ trưa, lúc sắp ngủ trưa, hay lúc mệt rã rời nữa…

Tiểu Hạ Lạc tính cách vô cùng hướng nội thương tâm gần chết mà bưng ấm trà đứng bên cạnh.

Cố Phong xoắn xuýt vạn phần theo mẹ cười khan hai tiếng, bầu không khí vô cùng quỷ dị.

Lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng cửa mở, Cố hoả hoả sủng vật thỏ con chít chít vui sướng về nhà.

Vừa nhìn thấy dấu hiệu đầu vàng choé của con trai mình, mẹ Cố liền nhanh như chớp vọt tới ôm đầu Cố hoả hoả kéo!

“Bảo bối! Mẹ đến lâu rồi nha! Có phải là rất kinh hỉ đúng không!?

Để nhìn thấy biểu tình kinh ngạc của Cố hoả hoả, mẹ Cố cũng không để cho Cố Phong báo cho em trai rằng mình đã tới.

Mẹ dương dương đắc ý thế kia thật là vô cùng ác thú vị!

“Mẹ… con sắp… ngạt chết rồi!” Cố hoả hoả giùng giằng ngẩng đầu từ trong ngực mẹ Cố, trên mặt viết đầy hai chữ khổ bức!

Cho nên nói bản ma vương sợ nhất bộ ngực mềm nhũn, vừa nhìn thấy liền có một loại cảm giác sắp hít thở không thông! Ngày hôm nay lại đứng ở đường ranh sinh tử sau đó may mắn quay lại được!

(Trong nội tâm anh anh nức nở!) (ノへ ̄,)

“Con trai ngoan, lớn lên càng ngày càng giống mẹ! Chụt!” Mẹ Cố hài lòng hôn một cái lên khuôn mặt nhỏ nhắn đang vặn vẹo của Cố Viêm.

Hạ Lạc ưu thương mà nhìn một màn này.

Vừa nãy khi Cố Phong về nhà, mẹ Cố chỉ mặt không thay đổi đi tới, nâng mặt Cố Phong lên sau đó hung tàn vặn thành các loại hình dạng vừa nhìn là đau lòng! Sau đó không đành lòng nhìn thẳng quay đầu chỗ khác ngầm xoay xoay nói: “Lớn lên càng ngày càng giống lão quỹ bụng đầy ý xấu kia, thật sự là không đáng yêu… Hừ.”

Phân biệt đối xử đừng nên quá rõ ràng được không! Đều là hai người con trai mà sao mẹ có thể bất công như thế!

Trong lòng Tiểu Hạ Lạc bất bình giùm nam nhân anh tuấn đích thực một bụng ý xấu của mình!

Thấy hình dạng Hạ Lạc một bộ ủy khuất, Cố Phong cười kéo góc áo hắn, sau đó dùng khẩu hình nói “Được mẹ sủng ái rất đáng sợ”.

Nghĩ như thế, trong lòng Tiểu Hạ Lạc hơi chút cân bằng lại.

Sau khi dẫn Hạ Thiên đến làm quen với mẹ Cố, hôm nay mọi người đến là đông đủ.

“Để ăn mừng con trai yêu dấu của bác thuận lợi debut, tối nay bác mời mọi người ăn cơm nha!” Mẹ Cố cười híp mắt nói.

“Oa, thích quá! Cảm ơn cô!” Hạ Thiên nguyên khí mười phần nắm chặt quả đấm nhỏ.

Mẹ Cố hài lòng liếc mắt nhìn Hạ Thiên.

Vật nhỏ này thật tâng bốc! So với hai đứa con trai yên lặng không nói thì đáng yêu hơn nhiều!

“Tiểu Viêm Viêm, con muốn ăn gì nào?” Mẹ Cố dùng giọng dỗ con nít mẫu giáo hỏi Cố Viêm.

“… Tuỳ ý ăn gì cũng được.” Cố Viêm không được tự nhiên nói, biểu tình cực kỳ giống thiếu niên trung nhị trong thời kỳ phản nghịch.

“Tuỳ ý? Được rồi, mẹ nhớ con thích ăn phần ăn cho trẻ em ở quán Hamburger Ultraman, năm trước mẹ còn dẫn con đến đó mà, con vui đến mức ăn khoai tây trộn cá ngừ cali vào trong lỗ mũi luôn, thật đáng yêu!” Mẹ Cố thiên chân nháy nháy mắt.

“Con không có! Mẹ đừng nói lung tung!” Cố Viêm đỏ mặt!

“A, trách không được, con nhớ anh Cố Viêm có một móc chìa khoá hình Ultraman nha.” Hạ Thiên cũng thiên chân nháy nháy mắt. “Bây giờ ăn phần ăn dành cho trẻ em còn được tặng một loạt móc khoá tiểu quái thú đó, đi nha đi nha anh Cố Viêm!”

“Làm sao em có thể như vậy!” Cố hoả hoả thương tâm muốn chết nhìn Tiểu Hạ Thiên dứt khoát kiên quyết đứng cùng một chiến tuyến với mẹ!

“Bé ngoan!” Mẹ Cố cao hứng bừng bừng vỗ tay chúc mừng với Hạ Thiên! Tràng diện cực kỳ hài hòa! “Cứ quyết định thế đi!”

Con mẹ nó, đây là tiết tấu bị mẹ chồng cùng con dâu liên thủ ác chỉnh sao!? Không không không! Hết thảy đều là lỗi giác của bản ma vương thôi! Bản ma vương mới không cùng tiểu bại hoại Hạ Thiên kia ký kết “Khế ước linh hồn” đâu! Tuyệt không!

(Ba nhân cách kiên định xếp thành một hàng!) ( ̄^ ̄( ̄^ ̄(* ̄^ ̄)

Bất kể Cố hoả hoả ruột gan đứt đoạn phản kháng thế nào, sức mạnh tập thể vô cùng lớn mạnh đó.

Vì vậy, ma vương điện hạ đáng thương bị mẹ và thỏ con chít chít một trái một phải lôi đến quán Hamburger Ultraman…

Tuy rằng nhị muốn chết, thế nhưng không thể không nói, thật ra chúc mừng Cố hoả hoả debut ở nơi thế này rất hợp phong cách của hắn nha.

Hạ Lạc vui sướng khi người gặp họa nghĩ, cùng Cố Phong đi chậm rãi ở phía sau.

Mặt trời chiều ấm áp kéo dài bóng năm người, nghe tiếng nói tiếng cười của Hạ Thiên và mẹ Cố ở phía trước, trong nháy mắt, đột nhiên Hạ Lạc cảm thấy như vậy thật ra rất hạnh phúc.

Mong mẹ Cố thừa nhận vấn đề này… Hình như đột nhiên có chút không còn trầm trọng như trước nữa.

“Thật ra tính cách của mẹ anh chính là tính cách con nít.” Cố Phong mỉm cười nhìn ba người trước mặt, giơ tay lên xoa xoa tóc Hạ Lạc. “Có người nói lúc còn trẻ mẹ anh không phải thế, đều là bị ba anh cưng chiều mà thành.”

“Oa.” Ánh mắt Hạ Lạc sáng lấp lánh.

Bị làm hư gì gì đó, nghe rất ngọt ngào nha.

“Anh cũng sẽ cưng chiều em như thế.” Cố Phong hơi khom lưng, dán tại bên tai Hạ Lạc ôn nhu nói.

“Em em em… Thật ra em không cần đâu, em đây rất đàn ông mà.” Hạ Lạc cảm động đến tim cũng chảy ra được chứ! Thế nhưng nam tử hán không phải là để người ta cưng chiều nha, nhất định phải vai kề vai vì tương lai tốt đẹp của cộng đồng mới đái cảm nha.

“Vậy em đến cưng chiều anh cũng được, anh rất mảnh mai…” Cố Phong ác thú vị thành công nháy nháy mắt, thành công làm Hạ Lạc kinh sợ đến ra mồ hôi lạnh.

Cười cười nói nói như thế, tuyển thủ Hạ Lạc cảm thấy bớt khẩn trương hơn nhiều, rốt cuộc phát huy tiêu chuẩn bình thường ở quán hamburger, cùng mẹ Cố hỗ động nhiều lần giao lưu hài hòa, thật là một tràng diện bà từ tức hiếu [1] tốt đẹp.

[1] Bà từ tức hiếu: mẹ chồng hiền con dâu ngoan.

Cố hoả hoả đối mặt với phần ăn cho trẻ em đặc biệt chuẩn bị cho mình, lệ rơi đầy mặt, thương cảm vô cùng.

Có vài người chính là như vậy, cho dù có tám khối cơ bụng bạn vẫn xem hắn là thụ, chính là bùn nhão nâng không thành tường.

Bữa cơm vui vẻ kết thúc, mọi người chậm rãi về nhà nghỉ ngơi, vừa xem TV trong phòng khách vừa nói chuyện phiếm, vô cùng hòa thuận vui vẻ! Tiểu Hạ Thiên và mẹ Cố liên thủ đùa giỡn Cố hoả hoả, độ ăn ý cùng thủ đoạn độc ác làm người bên ngoài cảm thấy thật ra Cố hoả hoả căn bản không phải là con ruột của mẹ Cố, mà là một buổi tối nào đó hơn mười năm trước ôm nhầm rồi, Hạ Thiên mới là con ruột của mẹ Cố!

Thấy rãnh máu của kẻ địch lâu năm Cố hoả hoả bị đánh nát, Tiểu Hạ Lạc cũng hết sức vui mừng, tay châm trà cho mẹ chồng cũng không run, tính cách cũng không hướng nội, ảnh hưởng tiêu cực do Quỷ súc răng giả mang tới buổi chiều đã hoàn toàn tiêu trừ!

Có thể căn bản là mẹ Cố không có thấy rõ, là tự mình hù mình thôi.

Tiểu Hạ Lạc thiên chân khả ái nghĩ.

Tới gần lúc đi ngủ, bởi vì Tạ Nguyên vừa dọn đi, gian phòng hoàn toàn đủ cho năm người, mẹ Cố liền thao tự nhiên ngủ lại.

Bởi vì trong phòng Hạ Lạc có rất nhiều đồ dùng cá nhân của Cố Phong chưa kịp dọn, cho nên Cố Phong và Cố Viêm không thể làm gì khác hơn là ngủ trong phòng Hạ Lạc, để tránh mẹ Cố nhìn ra đầu mối quá sớm.

“Ai, anh thấy mẹ thật rất thích Hạ Thiên.” Đêm khuya yên tĩnh, anh em họ Cố nằm trên giường nhỏ giọng nói chuyện phiếm.

“Vậy thì sao? Em không thích tiểu bại hoại kia.” Cố Viêm cảnh giác phẩy đi quan hệ của mình và Hạ Thiên.

“Thật không? Thật ra Hạ Thiên rất tốt mà, săn sóc cho em như vậy, tuy rằng tuổi có chút nhỏ…” Cố Phong nửa cười nửa không liếc mắt nhìn em trai.

Bởi vì uy lực hắc tự nhiên của Hạ Thiên quá mạnh mẽ, cho nên khiến cho Cố Viêm để ý đến phương diện đó nhiều hơn, lại không để ý đến thời gian Hạ Thiên đối tốt với hắn. Ví dụ như có thời gian liền theo Cố Viêm đi huấn luyện chung, cam tâm tình nguyện làm chân chạy vặt cho thành viên nhóm nhạc, hay là đón xe đi nửa thành phố tìm hiệu thuốc bán viên ngậm điều dưỡng cổ họng loại giống hắn hay dùng khi ở Thượng Hải…

“Em ấy chỉ xem em là thần tượng mà thôi.” Cố Viêm dõng dạc!

Nhân khí của hắn trước khi debut ở trên mạng cũng tốt lắm rồi, ở quê nhà còn có một nhóm nhiệt tình mê ca nhạc, theo fan cuồng mà nói thì giúp thần tượng làm những việc này cũng chẳng có gì kỳ quái cả.

“Xì.” Cố Phong rất quá phận cười lạnh một tiếng. “Chỉ nói đến lịch sử đen tối tàn khốc của em thôi… Cư nhiên am ấy không ghét bỏ em, anh nghĩ đã là một kỳ tích rồi.”

Con mẹ nó! Đây là anh trai thế nào vậy! Cư nhiên đâm bị thương tâm linh của em trai khả ái như thế!

(Ánh sáng Ultraman! biu~biu~biu!) ( `o′)-=≡))

Lại một lần nữa bị tổn thương vô tình, Cố hoả hoả thương tâm vặn người, hết sức chuyên chú mà đùa nghịch còng tay nhặt được dưới giường, vô luận Cố Phong nói cái gì nữa hắn đều làm bộ không nghe thấy!

Khà khà khà, khà khà khà!

Ai u, thì ra anh trai và chị dậu tình thú như thế! (Bình thường anh ấy còn giả bộ rất đứng đắn mà!) ~( ̄▽ ̄~)(~ ̄▽ ̄)~

“Em đang nghịch cái gì vậy?” Cố Phong nói hồi lâu mới phát hiện Cố Viêm không để ý tới mình, vì vậy nghi ngờ đưa tay đoạt lại cái gì đó trong tay Cố Viêm.

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Cảm ơn địa lôi của Greens và sslchnf~~~~!! Biểu diễn một đoạn tập thể dục theo đài duyên dáng được rồi! (So với Hạ tiểu miêu tui còn chuyên tâm hơn đó…) ╔ 囧╗╔ 囧╝╚ 囧╝╚ 囧╗ Thỏ con chít chít và mẹ chồng rất hợp nhau =w=+~… Hoặc phải nói là bọn họ bệnh tâm thần giống nên rất hợp?