Tác giả: Ngã Yếu Thành Tiên

Chương 93: Lần đầu tham gia gameshow

TrướcTiếp
“Em không thân với anh vậy thì thân với ai?”

“Dù sao thì em cũng không thân với anh.”

Tô San hừ một tiếng, giận dỗi quay mặt đi, không thèm nhìn hắn.

Nhìn thấy hành động trẻ con của cô, Tạ Duyên không nhịn được khẽ bật cười:

“Đã bao nhiêu tuổi rồi mà còn ngây thơ ấu trĩ như vậy.”

“Rõ ràng chính anh mới là người nói chúng ta không thân, không phải là em nói trước.”

Tô San vừa nói vừa cố gắng gỡ bàn tay của hắn đang ôm eo cô ra. Cô thấy Tạ Duyên càng ngày càng thích động tay động chân với cô.

Tạ Duyên chẳng những không buông ra còn ghé đầu lại gần hôn nhẹ một cái lên môi cô, ánh mắt sáng quắc:

“Là do em nói anh không thú vị.”

Nghe vậy, Tô San lại nhướng mày, vẫn cố sức thoát khỏi hắn:

“Không lẽ em nói sai sao?”

Tạ Duyên vốn dĩ đúng là người không thú vị, mỗi ngày ngoài việc quanh co lòng vòng muốn kết hôn với cô thì chẳng làm gì khác.

Hai người nhìn nhau, Tạ Duyên giơ tay ra nắm chặt bàn tay nhỏ nhắn của cô, xoa xoa, nhìn cô với vẻ mặt càng thêm nham hiểm:

“Vậy bây giờ anh có nên làm chuyện gì đó thú vị không?”

Thấy hắn càng ngày càng ghé sát lại, Tô San lập tức nhắm mắt, tay đưa ra đẩy vai hắn:

“Đừng, em nói sai rồi.”

Mắt cô nhắm chặt, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn mang theo vẻ hồi hộp lo lắng, cái miệng nhỏ đỏ bừng mím thật chặt. Không biết có phải do ảo giác của Tạ Duyên hay không, hắn cảm thấy Tô San càng ngày càng xinh đẹp.

Mi mắt hơi cụp xuống, hắn đưa tay lên gạt mấy sợi tóc rũ xuống trán của cô ra, nói với giọng điệu nghiêm túc:

“Anh chỉ muốn trao đổi kịch bản chương trình với em mà thôi, em đang suy nghĩ gì vậy?”

Nghe thấy giọng nói trêu đùa của hắn, Tô San lập tức mở mắt trừng thật lớn, đỏ mặt, có vẻ thẹn quá hóa giận nói:

“Em chẳng có suy nghĩ gì cả, là do chính anh suy nghĩ nhiều thì có.”

“Được, là do anh suy nghĩ nhiều.”

Tạ Duyên nghiêm chỉnh ngồi bên cạnh cô, một tay đưa ra lấy tập kịch bản chương trình lật lật xem vô cùng nghiêm túc.

Nhìn thấy dáng vẻ giả vờ giả vịt của hắn, Tô San thật sự rất muốn tống cổ hắn ra khỏi phòng, cuối cùng cô chỉ nhắm mắt, tựa lưng vào ghế không nói lời nào.

Cho đến lúc bỗng nhiên trên môi có cảm giác mềm mại ấm áp, cô chợt mở mắt ra, vừa tính nói điều gì thì tất cả mọi âm thanh muốn phát ra đều bị chặn lại. Cô cảm thấy hơi không vui muốn tranh ra thì gáy lại bị một bàn tay to giữ chặt lại.

Đẩy mãi không ra, dần dần cả người cô mềm nhũn ngồi trên sô pha, bàn tay hắn nắm chặt eo cô. Đến khi hắn đã thỏa mãn buông ra, Tô San chỉ có thể dùng đôi mắt trong veo ngập nước trừng thật lớn nhìn hắn:

“Ở đây không phải là nhà của anh, sao anh không chịu chú ý hình tượng gì cả.”

Nhìn chằm chằm cánh môi hiện giờ đã đỏ bừng của cô, ánh mắt của Tạ Duyên lại tối lại, ghé qua hôn lên má cô một cái, giọng nói trầm thấp:

“Anh vốn đã rất chú ý rồi.”

Đỏ mặt, đối với con người mà không biết điểm dừng ở đâu như Tạ Duyên, Tô San thực sự không muốn nói chuyện nữa. Cô mặc kệ hắn, lấy tập kịch bản tới một mình cố gắng nghiêm túc đọc.

Cô cúi đầu nhìn chăm chú vào tập kịch bản, Tạ Duyên nhìn qua thấy dáng vẻ nghiêm túc của cô, khẽ cười một tiếng:

“Em cầm ngược rồi.”

Tập trung nhìn kỹ lại, thấy mình đúng là cầm ngược, nhưng Tô San vẫn mang theo vẻ mặt bình tĩnh trừng mắt nhìn hắn nói:

“Đây là phòng nghỉ của tôi, xin mời Tạ lão sư đi ra ngoài.”

Hai người nhìn nhau, Tạ Duyên ho nhẹ một tiếng, đưa tay ôm vai của cô, miệng kề sát bên tai của cô nói:

“Nhưng Tạ lão sư không muốn đi ra.”

Đối với ánh mắt không có ý tốt của hắn, Tô San chỉ có thể quay đầu đi không thèm nhìn nữa, chính vì Tạ Duyên ở đây nên cô mới không tập trung đọc kịch bản được.

“Chị Tô, ở đây chỉ có Coca, không có … nước … chanh…”

Một tay Tiêu Chu còn đang đặt trên nắm đấm cửa, khi nhìn thấy tình huống ở trong phòng, sợ tới mức lập tức lui ra, vừa đi ra còn cẩn thận khép chặt cửa lại.

Nhìn cánh cửa đã được khép chặt lại, Tô San thẹn quá hóa giận trừng mắt với Tạ Duyên. Tạ Duyên cuối cùng đứng dậy, rất đường hoàng đi ra khỏi phòng nghỉ của cô, giống như thật sự hai người từ nãy tới giờ chỉ là trao đổi kịch bản chương trình vậy.

Bởi vì cô và Tạ Duyên tới quá trễ nên lần này chương trình chỉ diễn tập trước một vài đoạn quan trọng, sau đó buổi tối liền chính thức ghi hình.

Ban tổ chức chương trình vốn dự định sẽ để lần lượt từng người lên sân khấu, để Tạ Duyên là người bước lên cuối cùng. Nhưng Tạ Duyên không muốn vậy nên đổi thành từng cặp từng cặp diễn viên bước lên. Cặp đầu tiên là La Hàn cùng một diễn viên đóng vai nữ số ba, cặp thứ hai là Đổng Cốc và Lý Tuyết. Cả hai cặp này lên sân khấu cũng rất sôi động, không phải là hát thì sẽ nhảy. Ban tổ chức cũng biết Tạ Duyên sẽ không hát hò gì nên chỉ để tụi cô bước lên sân khấu trong một màn sương khói mờ ảo để có thêm phần huyền bí, trên sân khấu cũng có các nghệ sỹ múa biểu diễn sau đó dần dần tách ra hai bên. Khi cô và Tạ Duyên xuất hiện, dưới khán đài lập tức vang lên từng tràng thét chói tai, sau đó đám người La Hàn bắt đầu đi qua tập trung đứng dàn hàng giữa sân khấu. Tiếng nhạc dừng lại, tiếng thét của khán giả càng rõ ràng hơn.

Máy quay cũng lướt qua một lượt toàn bộ dàn diễn viên ‘Chút ánh sáng rực rỡ’, tất cả bốn MC chương trình cũng lại gần, cười nói:

“Woaaa, hôm nay đúng là một bữa tiệc nhan sắc a!”

Fan ngồi phía dưới lại hét lên khí thế hơn nữa, mấy MC cũng chỉ có thể bất đắc dĩ chờ khán giả đã yên lặng lại mới nhìn về phía dàn diễn viên nói:

“Rất vui mừng chào đón mọi người tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay, sau đây xin mời mọi người tự giới thiệu một chút về bản thân mình.”

Tô San đứng cạnh Tạ Duyên, cô cũng đi giày cao gót nhưng Tạ Duyên cũng rất cao nên khi lên hình nhìn cũng không quá kì cục, máy quay nãy giờ cứ đảo qua đảo lại giữa hai người tụi cô, nhưng Tô San cũng quá quen với chuyện này rồi.

Mọi người tự giới thiệu theo thứ tự từ trái sang phải. Dàn diễn viên lần này người nào cũng đều có mức độ được yêu thích không nhỏ, cho nên chỉ cần mỗi người giới thiệu xong thì khán đài lại vang lên một lượt tiếng thét chói tai. Nhìn cũng có thể đoán được rằng, chương trình kỳ này tỉ suất người xem sẽ cao đến mức nào.

Đến lượt Tô San, cô nhận lấy microphone nhìn xuống dưới khán đài cười cười nói:

“Xin chào mọi người, tôi là Tô San, trong phim đóng vai Hà Yên.”

“A a a a a!”

Sau đó nguyên một khu vực ở dưới khán đài lập tức giơ bảng tên của cô lên rồi điên cuồng hò hét. Tô San cũng cười một tiếng rồi chuyển microphone cho Tạ Duyên.

Tạ Duyên mang theo vẻ mặt vạn năm không đổi, từ tốn cầm microphone lên tiếng:

“Chào mọi người, tôi là Tạ Duyên…”

Tạ Duyên còn chưa kịp nói hết thì fan ngồi dưới đã không nhịn được lại điên cuồng hò hét. Tạ Duyên khác với các nghệ sỹ khác, fan hâm mộ rất ít khi có cơ hội nhìn thấy hắn xuất hiện các loại hoạt động thế này. Cái gì hiếm thì sẽ quý, hiện giờ có thể nhìn thấy hắn chắc chắn bọn họ vô cùng kích động.

“Được rồi, được rồi, xin mọi người hãy giữ yên lặng.”

Nam MC chỉ có thể xua xua tay, mọi người ngồi dưới khán đài cuối cùng mới yên lặng lại, MC lại nhìn về phía Tạ Duyên đứng bên cạnh:

“Tạ Duyên, đây hình như là lần đầu tiên anh tham gia chương trình truyền hình như thế này đúng không?”

Tạ Duyên: “Uhm.”

Cả giới truyền thông đều biết Tạ Duyên không phải là người dễ dàng nhận trả lời các câu hỏi hay phỏng vấn linh tinh, nam MC rất thức thời chuyển sang hỏi Tô San:

“Bởi vì trên màn ảnh rộng nhân vật mà Tạ Duyên thủ vai thường là kiểu tính cách nghiêm túc, ít nói ít cười. Tô San, cô cảm thấy như vậy có khác lắm so với tính cách thật sự ngoài đời của anh ấy hay không?”

Khi máy quay hướng về phía cô, dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, Tô San mỉm cười, nhìn thoáng qua Tạ Duyên nghiêm chỉnh ở bên cạnh, rất vô tư nói:

“Có lúc giống, có lúc không giống. Thực ra anh ấy là kiểu đàn ông khá gian xảo.”

“Ha ha ha ha…”

Cả mọi người trên sân khấu và dưới khán đài đều phát ra từng tràng cười lớn. Một nữ MC tò mò nhìn cô hỏi:

“Vì sao cô lại nói như vậy? Anh ấy gian xảo như thế nào?”

Nghe vậy, Tạ Duyên đứng bên cạnh cũng lẳng lặng liếc nhìn qua Tô San, Tô San lập tức giơ tay chỉ vào hắn nói:

“Tạ lão sư không cho nói, nếu nói ra thì anh ấy sẽ tức giận.”

Đổng Cốc đứng cạnh Tô San ở phía bên kia không nhịn được suýt chút nữa phì cười, nhưng chỉ có thể cố gắng nhịn lại, cuối cùng không nhịn được nữa chỉ có thế cúi đầu không để máy quay quay được khuôn mặt mình.

Những MC chương trình thì không hiểu chuyện gì, càng tò mò:

“Nhưng thoạt nhìn thì anh ấy đâu phải là kiểu người gian xảo đâu nha.”

“Người thực sự gian xảo chính là người không để cho người khác biết mình gian xảo.”

Tô San lập tức phán thêm một câu.

Cả hội trường lại phát ra tiếng cười ầm ĩ. Tạ Duyên nãy giờ vẫn chỉ nhìn sang Tô San không nói gì, có vẻ tò mò muốn nhìn xem cô còn có thể nói những gì nữa.

“Cô thảm rồi, tôi có cảm giác Tạ Duyên đang tức giận hơn.”

Một MC cười cười quét mắt về phía Tạ Duyên.

Tạ Duyên vẫn mang vẻ mặt không có một chút biến hóa nào nhìn sang Tô San:

“Tôi cũng không phải là người thù dai.”

“Ha ha ha ha …”

Fan ngồi phía dưới lại cười phá lên, không hiểu sao cảm thấy thần tượng nhà mình có chút đáng yêu. Tô San liếc nhìn hắn một cái, sau đó nghiêm trang đứng đó không nói câu nào nữa. Cô biết, Tạ Duyên là người thù dai nhất trong số những người thù dai.

Trò chuyện vài chuyện ngoài lề một lát sau đó bắt đầu chuyển sang nói về bộ phim ‘Chút ánh sáng rực rỡ’, dù sao mục đích chính của chương trình lần này là để tuyên truyền cho phim. Một nam MC nhìn lướt qua kịch bản trong tay, sau đó hướng về phía người dễ nói chuyện nhất là Tô San hỏi:

“Tô San, nghe nói trong bộ phim này có khá nhiều cảnh mang tính hành động, nhưng hầu như dàn diễn viên trong phim đều không dùng diễn viên đóng thế, chuyện này có thật không?”

---Hết Chương 96---