Tác giả: Ngã Yếu Thành Tiên

Chương 94: Hình phạt

TrướcTiếp
“Tô San, nghe nói trong bộ phim này có khá nhiều cảnh mang tính hành động, nhưng hầu như dàn diễn viên trong phim đều không dùng diễn viên đóng thế, chuyện này có thật không?”

MC dứt lời, Tô San mang theo vẻ mặt nghiêm túc nhìn MC nói:

“Thực ra chúng tôi cũng không vất vả lắm, có Tạ Duyên thì phải đóng cảnh hành động nguy hiểm tương đối nhiều, còn mấy cảnh của chúng tôi thì cũng không đáng kể.”

Nghe vậy, MC cười cười nhìn cô với vẻ mặt ý vị sâu xa:

“Sao cô không gọi anh ấy là Tạ lão sư?”

MC vừa dứt lời, fan ngồi ở dưới lại bắt đầu náo nhiệt. Tô San lập tức cười cười giải thích:

“Tạ lão sư nói nếu gọi vậy thì sẽ khiến anh ấy già hơn.”

Tạ Duyên lại quay sang lẳng lặng nhìn Tô San, không nói gì.

Cũng may là MC cũng không đi sâu vào chủ đề này. Kết thúc phần trò chuyện, tiếp theo là phần Đổng Cốc biểu diễn tài nghệ của mình, là một điệu nhảy đường phố. Mọi người thì đứng dẹp sang hai bên cánh gà sân khấu để xem. Trên sân khấu để phụ trợ cho điệu nhảy của Đổng Cốc mà còn có thêm làm khói mờ mờ, Đổng Cốc nhảy đúng là không tồi. Tô San đứng bên cạnh Tạ Duyên, vừa nhìn lên sân khấu xem nhảy, vừa lặng lẽ nghiêng đầu lại gần hắn nói:

“Anh về hồi nào vậy?”

Máy quay rất ít khi quay tới đây nên cô cũng không kiêng kỵ nhiều. Cô cũng biết rằng tiến độ quay phim của Tạ Duyên ở bên đó rất gấp gáp, có thể dành ra thời gian để về tham gia chương trình này chắc chắn là không dễ dàng.

Ánh đèn ở khu này khá tối, mấy MC cũng đều đang hướng mắt nhìn lên sân khấu, lâu lâu còn lắc lắc người nhảy theo. Tạ Duyên thấy cô ghé đầu qua, hắn hơi cúi đầu xuống, khẽ nói:

“Nếu em muốn anh ở lại thì anh sẽ xin nghỉ.”

Tô San: “……”

Cô ngẩng đầu lên, lập tức đối diện với ánh mắt Tạ Duyên chăm chú nhìn mình. Tô San đỏ mặt, lập tức ho nhẹ một tiếng, tiếp tục nhìn lên sân khấu. Đến lúc Đổng Cốc biểu diễn xong, cô lại cùng với mọi người vỗ tay.

Mọi người lại bước lên sân khấu tiếp tục chương trình, chuyển sang phần chơi trò chơi. Đây chính là trò chơi kiểm tra mức độ ăn ý mà nhân viên đài truyền hình đã báo với cô lúc nãy. Tạ Duyên và Tô San là một đội, La Hàn và Lý Tuyết một đội, Đổng Cốc cùng diễn viên nữ số ba trong đoàn làm phim một đội, còn có một nam và một nữ MC là đội cuối cùng. Đội nào có số điểm ăn ý thấp nhất sẽ phải chịu hình phạt.

Tô San cùng với mấy cô gái ngồi trên sô pha. Còn chiếc sô pha đối diện thì là phái nam ngồi. Khi máy quay hướng tới đây, một nam MC nhìn lướt qua kịch bản trong tay sau đó nói:

“Được rồi, mời mọi người hãy viết lên bảng ‘thứ mà đối phương ghét ăn nhất’.”

Câu này thì Tô San gần như không có một chút chần chừ nào, nhanh chóng viết lên chữ “thịt” lên bảng. Lúc này tai nghe bên tai lại vang lên giọng nói của nhân viên đài truyền hình, chỉ có mấy chữ “tùy người nấu”.

Câu trả lời như thế này nếu cô sửa lại thì không đúng lắm. Bình thường chắc chắn chẳng có ai lại viết ra đáp án như vậy, cô mà có thể đoán đúng mới là điều kỳ lạ đấy. Có điều Tạ Duyên thật là, không chịu làm theo kịch bản gì hết!

“Được rồi, đã hết giờ, xin mời mọi người giơ bảng lên.”

Nam MC nói.

Tô San chỉ có thể giơ bảng lên. Khi Tạ Duyên giơ bảng lên, nam MC lập tức kinh ngạc đi tới gần, mắt trừng thật lớn nói:

“Thứ mà anh ghét ăn nhất là ‘tùy người nấu’? Thứ mà Tô San ghét ăn nhất là ‘cơm’?”

Tô San nghe vậy chỉ biết bụm mặt cười khổ. Thường thì cô không đặc biệt ghét món gì, chỉ vì muốn khống chế cân nặng cho nên mới ăn ít cơm. Tạ Duyên chắc chắn là muốn nhân cơ hội này để quang minh chính đại cảnh cáo cô!

“Nói từng cái một nhé. Tạ Duyên, anh ăn thứ gì thì chỉ nhìn xem ai là người nấu sao?”

MC mang theo vẻ mặt tò mò hỏi.

Tạ Duyên ngồi đó không nhìn thẳng vào máy quay mà lại thoáng nhìn qua Tô San một cái rồi lên tiếng:

“Uhm.”

Nghe câu trả lời nhạt nhẽo của hắn, MC lại bắt đầu hóa giải không khí:

“Cũng đúng, nếu người nào có tài nấu nướng tốt thì làm món gì cũng ngon. Còn chuyện Tô San ghét ăn cơm nhất là như thế nào vậy?”

Nói tới đây, Tô San lập tức cầm microphone lên giải thích:

“Bởi vì ở phim trường tôi ăn rất ít cơm, để giảm cân. Có lẽ vì vậy nên anh ấy cho rằng tôi không thích ăn cơm.”

“Đúng, đúng, đúng, tôi có thể hiểu được!”

Một nữ MC kích động lên tiếng phụ họa một câu.

Nam MC thấy vậy thì bất đắc dĩ nhún nhún vai:

“Thôi được rồi, thế giới của phụ nữ, đàn ông chúng ta không thể hiểu được.”

Anh ta nói xong lại nhìn sang tấm bảng của Tô San, thấy cô cũng không trả lời đúng món mà Tạ Duyên ghét nhất. Vì vậy câu này cả hai người đều trả lời sai. Còn những đội khác thì chỉ có đội của đôi nam nữ MC là trả lời đúng, có lẽ đây là sự ăn ý do cộng tác với nhau nhiều năm rồi.

“Được rồi, câu hỏi thứ hai, xin mời mọi người hãy viết ra ‘màu sắc mà đối phương thích nhất’.”

MC vừa dứt lời, Tô San mặc dù biết Tạ Duyên thích màu đen, nhưng cô cũng lo rằng hắn không chịu trả lời theo lẽ thường cho nên không vội ghi xuống bảng mà chờ nhân viên đài thông báo đáp áp cho cô qua tai nghe. Chỉ trong giây lát, nhân viên đài truyền hình thông qua tai nghe báo cho cô đáp án Tạ Duyên ghi là ‘không có’!

Tô San biết ngay cái người này sẽ không trả lời theo lẽ thường. Vốn dĩ tụi cô phải trao đổi chuyện này với nhau trước khi ghi hình, nhưng lúc nãy lại vì chuyện này chuyện kia mà quên mất tiêu.

Không còn cách nào khác, Tô San đành viết lên bảng ‘màu đen’. Màu cô thích thì ghi ‘màu lam’.

“Được rồi, đã hết giờ, mời mọi người giơ bảng lên!”

MC vừa nói xong, Tô San lại cảm thấy hơi tuyệt vọng, chắc chắn cô và Tạ Duyên thua là cái chắc rồi.

Lần này MC bắt đầu xem xét câu trả lời từ phía La Hàn trước. Anh ta và Lý Tuyết không ngờ lại trả lời đúng câu này. Chắc chắn hai người cũng được báo đáp án qua tai nghe. Chờ đến lượt Tạ Duyên, MC lại mang vẻ mặt bất đắc dĩ nói:

“Tôi cảm thấy Tạ Duyên không thích trả lời theo lẽ thường nha, không ngờ là anh ấy lại không có màu sắc yêu thích?”

“Có điều xin hãy xem anh ấy trả lời ở dưới. Tô San, màu cô thích là màu cam sao?”

Nghe vậy, Tô San đành giơ bảng của mình lên, nhìn thấy đáp án của cô, MC lại mang theo vẻ bất đắc dĩ hỏi Tạ Duyên:

“Vì sao anh lại cảm thấy Tô San thích màu cam?”

Tô San không biết phải nói gì nữa, bởi vì cô hay dùng son môi màu cam, chắc chắn vì vậy Tạ Duyên mới nghĩ là cô thích màu này.

“Trực giác.”

Tạ Duyên lại nhìn qua cô một cái.

MC cũng không hy vọng gì nhiều Tạ Duyên sẽ nói được chuyện gì thú vị, tiếp tục nhìn xuống kịch bản trên tay nói:

“Lần này La Hàn và Lý Tuyết được một điểm. Chúng ta cùng bắt đầu câu hỏi số ba. Xin mời mọi người hãy viết ra hình mẫu bạn trai/bạn gái lý tưởng của đối phương.”

Nghe vậy, khán giả ở phía dưới lại bắt đầu la ó kích động. Lần này Tô San cũng tò mò muốn biết Tạ Duyên sẽ viết cái gì, tuy nhiên đáp án mà nhân viên nhà đài thông báo qua tai nghe lại là, Tạ Duyên viết “chỉ cần có cảm giác.”

Câu này nếu Tô San mà trả lời chính xác ý của hắn thì thật là không hợp lý, cô chỉ có thể dựa theo suy nghĩ của bản thân mà viết nhăng viết cuội.

Đến lúc mọi người giơ bảng lên, đội của hai MC và Lý Tuyết, La Hàn đều trả lời đúng. Đến lượt Tô San, khi nhìn thấy đáp án trên bảng của cô, MC cuối cùng cũng cảm thấy bình thường.

“Tạ Duyên, anh thích con gái trẻ tuổi, xinh đẹp, hiểu chuyện sao?”

MC hỏi xong lại đi sang nhìn đáp án của Tạ Duyên, thấy hắn lại trả lời kiểu ba phải, sao cũng được, nhưng thoạt nhìn lại có cảm giác rất chân thật. MC cũng rất bất đắc dĩ:

“Anh viết Tô San thích đàn ông trẻ tuổi, thư sinh, trắng trẻo?”

Tô San cúi gằm mặt, thực sự cảm thấy rất bất đắc dĩ, sao cô lại khiến Tạ Duyên có suy nghĩ như thế này nhỉ?

“Nhưng Tô San lại viết là, cô ấy thích kiểu người có trách nhiệm, hiếu thảo, điềm đạm. Hai người lại trả lời sai rồi.”

MC cũng cảm thấy rất bất lực, không ngờ hai người này không hề có một chút ăn ý nào.

Từ nãy tới giờ ba câu thì sai cả ba, hai câu tiếp sau đó cũng không bất ngờ gì nữa, Tạ Duyên lại tiếp tục trả lời không theo lẽ thường, khiến cho đội của tụi cô không có một điểm nào.

“Được rồi, lần này đội được điểm ăn ý cao nhất là Lý Tuyết và La Hàn. Còn đội có số điểm thấp nhất là Tô San và Tạ Duyên. Chính vì vậy hai người phải chịu hình phạt khủng bố nhất!”

MC nói xong thì nhân viên ban tổ chức lập tức đẩy một cái thùng thủy tinh, nhìn vào trong chỉ thấy toàn rắn là rắn. Fan ngồi ở dưới khán đài vì quá sợ hãi mà liên tục hô lớn “đừng, đừng”, giống như chính bọn họ mới là người phải chịu hình phạt này vậy.

“Tô San và Tạ Duyên, mỗi người phải lấy ra được 5 viên bi ở trong chiếc thùng này.”

Nghe vậy, vẻ mặt Tô San sắp vặn vẹo tới nơi. Cô sợ nhất là rắn. Mặc dù biết chắc chắn rắn này đã bị bịt miệng rồi, sẽ không có nguy hiểm gì, nhưng cô vẫn sợ vô cùng, cứ nghĩ tới việc mình phải thò tay vào đó thì chỉ cảm thấy sởn hết gai ốc.

Tô San nãy giờ vì quá sợ hãi mà cứ vô thức lui lui dần về đằng sau, cuối cùng lui về bên cạnh Tạ Duyên. Mặc dù sợ nhưng cô cũng rất tức giận, tất cả là tại hắn không chịu làm theo kịch bản chương trình.

“Được rồi, trong hai người ai sẽ làm trước?”

MC hỏi với vẻ mặt rất mong chờ xem kịch vui.

Mấy cô gái đứng trên sân khấu cũng sợ hãi lui ra xa khỏi chiếc thùng, ban tổ chức còn phát một đoạn nhạc rùng rợn rất hợp với không khí nữa, khiến Tô San cảm thấy cả người không thoải mái.

Nhưng Tạ Duyên thì nãy giờ cũng không tỏ vẻ gì, đưa microphone cho Tô San cầm, xắn tay áo lên, sau đó đi qua chỗ chiếc thùng thủy tinh, thò tay vào trong.

Fan ngồi dưới khán đài nhìn thấy vậy cũng sắp khóc tới nơi, điên cuồng kêu gào “đừng, đừng”. Tô San thực sự không dám nhìn một màn này, lấy tay che mắt, nhưng lại không nhịn được hơi hé ra nhìn. Cô thấy tay của Tạ Duyên đang mò mò dưới đáy thùng, có một con rắn còn trườn lên cánh tay của hắn, ngay lập tức Tô San cảm thấy tất cả dây thần kinh của mình trở nên căng thẳng như sắp đứt ra.

Nhưng rất nhanh chóng, Tạ Duyên lấy ra mấy viên bi để lên bàn. MC đi qua để đếm thì ngạc nhiên hô lên một tiếng:

“Sau anh lại lấy ra mười ba viên?”

Nghe vậy, Tạ Duyên chỉ hơi thoáng nhìn Tô San đứng đằng sau một cái, giọng nói rất bình thản:

“Tiện thể lấy ra hết luôn.”

“A a a a a!”

Fan ngồi phía dưới lại thét lên chói tai. Vành tai Tô San bắt đầu hơi hồng lên nhưng vẫn cố gắng giữ vững vẻ mặt bình tĩnh. MC cũng không định làm khó cô, chỉ nhìn hai người với ánh mắt mờ ám sau đó kết thúc trò chơi này.

Sau đó còn tiếp tục chơi một trò nữa là leo dốc để cướp cờ. Trò này chỉ có Tô San chơi chứ Tạ Duyên không chơi. Đến khi kết thúc ghi hình thì đã là mười giờ tối, giờ này cũng vừa lúc phim của tụi cô phát xong 3 tập đầu tiên.

Tô San đương nhiên sẽ không khiến Tạ Duyên vì cô mà nghỉ thêm một ngày, cô cũng cần phải đi thông đêm quay về phim trường để kịp lịch quay. Sau khi lên xe, cô mang theo vẻ oán trách nhìn Tạ Duyên ngồi bên cạnh:

“Không phải là anh ghét ăn thịt sao?”

Tiểu Chu và Triệu Đồng ngồi ở ghế đằng trước. Tạ Duyên ngồi cạnh cô ở ghế sau, nghe vậy thì hơi nghiêng đầu sang nhìn cô hơi nhướng mày nói:

“Thịt do em nấu anh rất thích.”

Triệu Đồng: “……’

Hai người ngồi đằng trước yên lặng chịu đả kích nhìn hai người khoe ân ái, trong lòng cầu mong nhanh nhanh đến sân bay.

“Cứ coi như là vậy đi, còn nữa, không phải là anh thích màu đen sao?”

Tô San nói xong, lại nhấn mạnh thêm một câu:

“Phần lớn quần áo của anh đều là màu đen.”

“Màu đen chỉ là trùng hợp mà thôi.”

Xe chạy băng băng trên đường cao tốc trong màn đêm đen kịt. Nhìn sang vẻ mặt nghiêm túc của người ngồi bên cạnh, Tạ Duyên bất đắc dĩ cười khẽ một tiếng, nắm lấy bàn tay nhỏ mềm mại của cô, rồi nhắm hờ mắt, dựa lưng vào ghế nghỉ ngơi.

Tô San: “……”

Cô cũng không thèm nói gì nữa, dù sao cái con người này từ trước tới giờ đều không chịu hành động theo lẽ thường. May là hắn không thích tham gia gameshow truyền hình, kiểu người như thế này hoàn toàn không phù hợp tham gia mấy chương trình kiểu này.

Sau khi đến sân bay, Tô San phải xuống xe trước để tránh bị paparazzi chụp được.

Bên ngoài cửa sổ là đêm đen cùng với ánh đèn nê ông lập lòe chói mắt, người đi đường qua lại tấp nập vội vã, mấy chiếc xe taxi cũng đỗ ở gần đó. Triệu Đồng và Tiểu Chu rất biết ý đi xuống, ra sau cốp xe để lấy hành lý.

Đến khi trong xe chỉ còn hai người, Tô San nhìn sang Tạ Duyên, nhẹ giọng nói:

“Em phải đi đây, anh qua bên đó cũng chú ý cẩn thận.”

Cô vừa dứt lời, còn chưa kịp có hành động gì thì Tạ Duyên nãy giờ vẫn đang nhắm mắt nghỉ ngơi đột nhiên mở mắt ra, nghiêng người đè cô tựa lưng vào ghế xe, đầu vùi vào bên cổ của cô hít sâu một hơi, lẩm bẩm:

“Không lẽ em không muốn giữ anh ở lại sao?”

---Hết Chương 97---