Tác giả: Ngã Yếu Thành Tiên

Chương 1: Trượt tay nhấn "like"

Tiếp
“Bang!”

Một tập kịch bản đột nhiên bị quăng trên bàn!

“Trượt tay..trượt tay...lại là trượt tay! Đại tiểu thư của tôi, làm ơn lần sau nếu có lúc nào lướt Weibo chú ý một chút được không!?”

Chị Lưu đau đầu lấy tay đỡ trán, ngực không ngừng phập phồng:

“Em đếm xem đây là lần thứ mấy rồi, may mà lần này chỉ là Chu Cầm Cầm, nếu đổi lại là mấy người cỡ như Mục Dao thì em chờ bị người ta chửi chết đi!”

Cô gái có tóc dài uốn nhẹ ngồi trên sô pha màu nâu, cô nhìn tập kịch bản trên bàn, rồi quét mắt nhìn Lưu tỷ đang tức giận, mày nhíu lại, vẫn không nói gì.

“Được rồi, dù sao Chu Cầm Cầm với em cũng là kẻ tám lạng, người nửa cân, việc này sẽ do công ty thuê thủy quân để khống chế, em không cần phải nhúng tay.”

Nói xong, chị Lưu đi về phía phòng bếp tự rót cho mình ly nước, thì thầm: “Em cũng đừng nghĩ suốt ngày toàn chơi game, tuy rằng trong giới giải trí kỹ năng diễn xuất không phải là quan trọng nhất, nhưng rốt cuộc cũng không thể diễn quá tệ được, nếu không cho dù có chị của em nâng đỡ che chở, em cũng không thể đóng phim của những đạo diễn lớn nổi tiếng được.”

Bưng ly nước, chị Lưu mới chậm rãi đi tới nhìn về phía Tô San:

“Chị có tìm cho em một thầy dạy diễn xuất, em hiện tại tình thế gấp gáp, mấy ngày nữa là phải tham gia quay phim, lần này cũng không được để cho thất bại, phải biết rằng chị của em vì thay em bắt lấy cơ hội này đã phải đầu tư không ít tiền, nếu không với vị trí của em, cho dù bò thêm mấy năm nữa cũng không thể sờ tới”

Nghe chị Lưu nói một tràng dài, Tô San chỉ chuyển động ánh mắt, cũng không nói lời nào.

Thấy Tô San không để ý tới mình nói, chị Lưu hơi chút bực bội đặt mạnh cốc nước lên bàn:

“Đừng tưởng là chị đang nói giỡn với em, đạo diễn Hoàng kia tính tình không tốt, nếu như biểu hiện của em quá tệ, người ta sẽ không quan tâm xem em có phải là người nhà của nhà đầu tư hay không đâu.”

Nghe vậy, người ngồi trên ghế sô pha rốt cuộc cũng có phản ứng, cô duỗi tay hất tốc ra sau, thuận miệng nói:

“Em không cần thầy dạy diễn xuất”

Dứt lời, chị Lưu chút nữa bị chọc giận quá hóa cười:

“Đúng vậy, giới giải trí đúng là dựa vào tuổi trẻ để kiếm cơm, nhưng mỗi ngày đều có bao nhiêu người mới xuất hiện, em không có thực lực thì sớm muộn sẽ bị đào thải thôi!”

“Em mới đòng hai bộ phim, sao chị biết là em không có thực lực?” Tô San ngẩng đầu nhàn nhạt nhìn chị Lưu.

Chợt cảm thấy ánh mắt Tô San có điểm kỳ lạ, chị Lưu nhíu nhíu mi, đi tới ngồi trên đầu kia của sô pha, tiện tay cầm lên tập kịch bản trên bàn, mở ra một trang đưa cho Tô San.

“Ngay bây giờ, cho chị xem thực lực của em đi.” Chị Lưu không chút để ý nói.

Nhận lấy tập kịch bản, Tô San cúi đầu nghiêm túc quét mắt nhìn, một lúc lâu sau, bỗng dưng ngồi thẳng lên, nhấp khóe môi, lông mi dài vút hơi động, trong mắt sáng ngời dần dần đỏ lên.

Chị Lưu đang muốn nói gì, nhìn thấy lông mi Tô San run lên, khóe mắt có 2 giọt nước mắt chậm rãi chảy xuống tới cằm, muốn nói nhưng lại khóc nhìn Lưu tỷ. Toàn bộ phòng khách đều yên tĩnh, chị Lưu vội vàng lấy một tờ giấy đưa cho cô

“Em cũng không tệ nha.”

Tô San bình tĩnh dùng khăn giấy lau mặt, sau đó ngồi lại sô pha.

“Nhưng trước đây em diễn 2 bộ phim kia quá tệ, không lẽ gần đây có em nghiên cứu tập luyện diễn xuất hả?” Nói tới đây, chị Lưu lại cảm thấy không có khả năng, trước đây Tô San diễn cảnh khóc đều phải dựa vào thuốc nhỏ mắt, bây giờ không tới ba giây là có thể rơi lệ?!

“Chị toàn kiếm cho em mấy phim thần tượng kiểu ngốc-bạch-ngọt, mấy phim này cần gì kỹ năng diễn xuất!” Tô San ngồi xếp bằng trên sô pha tiếp tục lướt điện thoại. Chị Lưu hình như còn muốn nói gì đó, đột nhiên có cuộc gọi đến, đành phải đứng lên cầm lấy túi phải đi

“Nhớ kỹ lời chị, không cần để ý mấy chuyện trên mạng, còn thầy dạy diễn xuất chị có mời rồi, em tốt nhất vẫn nên đi gặp đi, Hoàng đạo diễn đối với kỹ năng diễn xuất yêu cầu rất nghiêm khắc”

Nói xong, chị Lưu mang điện thoại đi ra ngoài, tựa như có việc gấp.

Trong căn chung cư lớn chỉ còn lại một mình, Tô San bỗng nhiên đứng dậy, đi tới cửa sổ, kéo rèm, nhìn xuống phía dưới khu nhà một mảng cây xanh, ngẩng đầu nhìn lên mặt trời trên cao, cô hít sâu một hơi, xoay người, kéo lại rèm. Cô không hiểu tại sao mình lại đến được thế giới kỳ lạ này, cũng không biết tại sao mình lại trở thành chủ nhân của thân thể này, lại có toàn bộ ký ức của nguyên chủ.

Đúng vậy, cô thực ra là thứ nữ phủ Thừa Tướng của Tuyên triều, nơi đó cũng giống như giới giải trí, mỗi người đều không từ thủ đoạn để được thăng tiến, ai cũng không muốn bị người khác xem thường, nhưng ở nơi đó, không tranh giành thì kết cục còn thảm hại hơn cả cái chết. Cô nỗ lực học tập cầm kỳ thi họa, nổi danh toàn kinh thành, hao hết tâm tư, cuối cùng có thể gả cho Thái Tử làm Trắc phi Thái Tử, nhưng đêm tân hôn, khăn voan còn chưa bị xốc lên thì có một đám thích khách xông vào, Thái Tử có võ công nên tất nhiên không sao, nhưng cô lại bị thích khách ngộ sát, vừa mở mắt ra thì đã tới thế giới này. Thực ra thì cô cũng không cảm thấy có gì tiếc nuối, mẹ ruột của cô là di nương trong phủ đã mất sớm, cô cũng không có thứ gì để lưu luyến ở đó, kể cả Thái tử, vốn dĩ là lợi dụng lẫn nhau, càng không đáng để lưu luyến. Mà ở thế giới này cũng không tệ, ít nhất mỗi người đàn ông chỉ cưới một vợ, mặc dù cũng có người sẽ ngoại tình, nhưng đối với Tô San mà nói, dựa vào đàn ông còn không bằng dựa vào bản thân. Tô San nguyên bản ở thế giới này gia cảnh cũng có thể nói là giàu có, nhà có mở một công ty nhỏ, trong giới giải trí cũng không hơn được ai, nhưng cô có một người chị, anh rể của cô có mở một trang web về video, mặc dù không phải là trang web hàng đầu, nhưng mấy năm nay phát triển không tệ, cũng có bắt đầu đầu tư việc quay phim. Biết Tô San nguyên bản thích đóng phim, chị của cô lập tức để Tô San đóng một bộ phim trên mạng mình đầu tư, kịch bản bộ phim này cũng không tệ, cho nên cũng có hot một hồi, nhưng do là phim trên mạng cho nên cũng chỉ nổi tiếng trong bộ phận giới trẻ. Hơn nữa năng lực diễn xuất của nguyên bản Tô San quá tệ, lại không chịu rèn luyện thật tốt, cho nên vẫn bị mắng, mà Chu Cầm Cầm kia cũng là xuất thân từ phim trên mạng, toàn đóng phim về thanh xuân trường học, cho nên khó tránh khỏi bị người ta đem ra so sánh, năng lực diễn xuất của hai người đều kém như nhau.

Đêm qua, lúc nguyên chủ lướt Weibo, đúng lúc không cẩn thận nhấn “like” đối với một bài mắng Chu Cầm Cầm, fan của cả 2 người vốn dĩ luôn mâu thuẫn nên tự nhiên nổi sóng. Sau đó cô cả đêm chơi game tự nhiên lặng yên không một tiếng động chết đột ngột. Nhưng dù sao chị của nguyên chủ đối với nguyên chủ cũng rất tốt, bộ phim lần này tham gia đầu tư, đến lúc ra mắt cũng sẽ đăng tin tức trang web của anh rể, coi như nể mặt anh rể, vì vậy phía nhà sản xuất cho nguyên chủ đóng vai nữ số 3, bằng không với nguyên chủ địa vị diễn viên hạng ba trên mạng sẽ không thể sờ đến bộ phim lớn như vậy. Cô lại tiếp tục cầm lấy diện thoại lướt Weibo, phát hiện thực sự nổi sóng, từ khóa hot search từ thứ 30 nhanh chóng lên thứ 6

Tiêu đề “Tô San “like” <Chu Cầm Cầm năng lực diễn xuất kém> có phải là do trượt tay hay không?”

Cư dân mạng A: “Đây là chuyện cười hay nhất tôi nghe trong năm nay, bản thân Tô tiểu thư năng lực diễn xuất như thế nào, trong lòng không biết tự xem lại mình đi *mặt cười*”

Cư dân mạng B: “Kỹ nữ có tâm cơ lợi dụng Cầm Cầm nhà ta để lăng xê, năng lực diễn xuất của mình nát như một đống phân, còn có mặt mũi mà nói Cầm Cầm nhà ta?”

Cư dân mạng C: “Công ty quản lý đều nói là do trượt tay, mấy người fan não tàn còn muốn sao? Năng lực diễn xuất của Tô Tô không tốt, cũng còn tốt hơn Chu Cầm Cầm!”

Cư dân mạng D: “*nôn mửa* Fan não tàn của kỹ nữ còn có mặt mũi nói thần tượng của mình năng lực diễn xuất tốt? Mắt mù thì nên đi khám mắt đi, để t giới thiệu bệnh viện cho!”

Cư dân mạng E: “Người qua đường nói một câu, năng lực diễn xuất của bọn họ đều ngang nhau, xin các người không cần đóng phim, tha cho khán giả đi!”

Cư dân mạng F: “Năng lực diễn xuất của cả hai đều cay mắt, nhưng tôi thích gương mặt của Tô San, hy vọng Tô San về sau có thể cẩn thận xem xét rèn luyện kỹ năng diễn xuất.”

Nhìn qua một vài bình luận, Tô San cũng không quá quan tâm, đối với mấy chuyện kiểu này, cô cũng không để trong lòng, trong giới giải trí, đáng sợ nhất không phải là bị người ta chửi mắng, mà là việc ngay cả mắng chửi người ta cũng không thèm, không ai quan tâm mới là đáng sợ nhất, đối với diễn kịch, cô đã diễn cả đời rồi. Mỗi ngày giới giải trí đều có tin mới ra, không đến hai ngày chuyện cô trượt tay nhấn “like” đã bị người ta quên đi. Hai ngày nay cô vẫn luôn đọc kịch bản, Lưu tỷ nói không sai, nếu bộ phim này cô biểu diễn tốt không chỉ giúp cho mối quan hệ giữa cô và đạo diễn Hoàng tốt hơn, còn có thể cải thiện việc cô bị nói kỹ năng diễn xuất kém, tại sao chỉ là cải thiện, bởi vì nguyên bản Tô San trước đây còn có đóng một bộ phim cổ trang thần tượng một thời gian nữa sẽ ra mắt, đến lúc đó khẳng định lại sẽ bị chê cười.

Ngày nhập đoàn làm phim thời tiết không tồi, nghi thức khởi quay được tiến hành trên một góc nhỏ ở quảng trường, đoàn làm phim của bộ phim này thật xa hoa, Tô San cũng không dám tới trễ, sáng sớm đã cùng Lưu tỷ tới địa điểm khởi quay.

“Đợi lát nữa nếu có phóng viên đến phỏng vấn, em nhất định phải xem ánh mắt của chị mà nói, tuyệt đối không được nói lung tung!” Chị Lưu túm cô đi vào một góc, hiển nhiên không yên tâm đối với tính cách nói không lựa lời của Tô San.

“Em biết rồi” Tô San tháo kính râm xuống, bắt đầu nhìn bốn phía xung quanh.

Đoàn làm phim mọi người đều đã tới, có người trang điểm, có người lướt điện thoại, mấy người không hot mấy thì ngồi đọc kịch bản, có người thì cái ghế không có mà ngồi, Tô San chính là một người trong số đó.

Thật ra bên ngoài có rất nhiều paparazzi đang chầu trực, bảo vệ đều ngăn bọn họ ở bên ngoài, rốt cuộc là do bộ phim này muốn vốn đầu tư thì có vốn đầu tư, muốn phái thực lực có phái thực lực, mà diễn viên đóng nam chính lại là Tạ Duyên, người vừa mới nhận giải ảnh đế lần thứ hai.

“Ở đâu cũng không phải là mấy chỗ làm phim trên mạng mà em từng làm, nhà đầu tư chính của bộ phim này không ai có thể đắc tội, nhớ rõ linh hoạt một chút, có nhiều bạn bè thì đối với con đường của em sau này mới tốt hơn được.” Chị Lưu vẫn lải nhải dặn dò cô.

Tô San khẽ gật đầu, mặt khác ngồi xổm xuống lướt điện thoại. “Em biết rồi.”

Đúng lúc này, đột nhiên, đám phóng viên xôn xao, sôi nổi chạy ra cùng một hướng “Tạ Duyên tới!”