Tác giả: Ngã Yếu Thành Tiên

Chương 2: Sửa kịch bản

TrướcTiếp
Không bao lâu, một đám vệ sĩ lập tức che chở một người đàn ông từ trong đám phóng viên đi ra, đám phóng viên cũng lập tức bị mấy người bảo vệ ngăn ở bên ngoài.

“Đứng gần Tạ Duyên một chút, để lúc người ta chụp em cũng có thể lâu lâu hưởng sái.” Chị Lưu khoanh tay trước ngực kề tai cô nói thầm một câu.

Tô San quay đầu nhìn vào mắt chị Lưu, không nói gì, giới giải trí xưa nay đều như thế, lâu lâu đi theo lăng xê để được người ta quan tâm là bình thường.

Lúc này cơ bản đoàn làm phim đã đông đủ, phó đạo diễn cũng đang la to để mọi người đến dâng hương, Tô San cũng tới bên đó thắp hương, nhưng với địa vị của cô lập tức bị người ta đẩy ra một góc.

Thắp hương xong, mọi người đến phim trường để thay trang phục đóng phim, nhưng cũng có một số diễn viên khá hot bị phóng viên ngăn lại để phỏng vấn. Vai chính đều có phòng trang điểm riêng, những người như Tô San không nổi tiếng phải sử dụng chung phòng trang điểm với 2 nữ diễn viên khác, nhưng mấy cái này cô cũng không quan tâm lắm.

“Một chút nữa chị phải đi rồi, bên phía khách sạn chị có nói Tiểu Chu mang đồ của em qua đó rồi, giờ em ở đây đọc kịch bản kỹ lại đi, trao đổi học tập với mấy tiền bối có kinh nghiệm diễn xuất một chút, mấy hôm nữa em có lịch thu một chương trình gameshow, lúc đó chị tới đón em.”

Chị Lưu lại nhắc một hồi, nhìn đồng hồ thấy không còn sớm, tiến lên vỗ vai cô “Chị đi trước đây, em chú ý một chút nhé.”

Tô San xua xua tay, lúc này chị Lưu mới giẫm giày cao gót rời khỏi phòng trang điểm.

Trong phòng trang điểm còn 1 nữ diễn viên, có điều cô ấy là người mới, cũng không biết là bằng cách nào có thể tham gia bộ phim này.

“Chị là Tô San phải không? Em có xem bộ phim “Một nửa thời gian một nửa đường” của chị, chị có thân với La Hàn không? Em gái họ của em rất thích anh ấy, chị có thể nói anh ấy ký tên dùm em được không?” Nữ diễn viên đang hóa trang bỗng lên tiếng.

Do Tô San cũng đang được chuyên viên trang điểm hóa trang nên không thể nhúc nhích, cô chỉ chuyển tròng mắt qua phía bên kia nhìn nữ diễn viên vừa nói:

“Anh ấy rất hào phóng với fan, nếu cô muốn, anh ấy sẽ ký cho em gái họ của cô thôi.”

La Hàn chính là nam diễn viên đóng nam chính bộ phim vườn trường cùng với cô, có điều người ta đẹp trai, diễn xuất lại tốt, cho nên tốc độ nổi tiếng khá nhanh, trong giới này thực ra nam diễn viên dễ hot hơn so với nữ diễn viên, bởi vì fan chủ yếu là nữ, hiện giờ La Hàn đã thoát khỏi việc đóng phim trên mạng rồi.

“Chị có vẻ hiểu hắn nhỉ?” Nữ diễn viên hạ mi nhìn có vẻ bát quái.

Tô San có chút bất đắc dĩ, “Chúng tôi thực ra không thân lắm.”

Bởi vì do tính cách của nguyên chủ, nên quan hệ giữa nguyên chủ và La Hàn thực ra không mặn không nhạt.

Phụ nữ ở gần nhau đều dễ dàng tám chuyện linh tinh, hơn nữa cả hai đều không nổi tiếng, không có cạnh tranh liên quan đến ích lợi của nhau, nên Tô San nhanh chóng cùng nữ diễn viên nói chuyện phiếm.

Hóa ra nữ diễn viên này tên là Đồng Nhạc, hiện vẫn đang là sinh viên trường điện ảnh, lần này là do thầy của cô ấy đề cử cho đóng bộ phim này, bằng không về mặt quan hệ tất nhiên là không thể vào.

Tô San sau khi hóa trang xong, liền tới lượt Đồng Nhạc, chuyên viên trang điểm không nhịn được cảm thán:

“Tiểu nữ sinh các cô làn da thật là mịn, quả nhiên tuổi trẻ là tốt nhất”

Trong gương, nữ sinh được vẽ lông mày cong lá liễu, trên da trắng nõn không bôi quá nhiều phấn, son môi cũng bôi thật nhạt, cùng với trân người mặc một bộ hán phục màu nâu, thoạt nhìn như thôn nữ mười bảy mười bảy mười tám tuổi.

Nhân vật của Tô San lúc đầu là con gái của nhà nông dân, là thanh mai trúc mã với nam chính, nam chính cũng thích nàng, đáng tiếc là lúc sau nam chính tòng quân, bé gái này bị một ác bá theo dõi, ngay cả cha mẹ cũng bị ác bá giết hết, vừa lúc Thừa thướng đi ngang qua thấy nên được cứu, Thừa tướng trông nàng bộ dáng thoát tục, liền muốn bồi dưỡng nàng để vào cung mê hoặc Hoàng Thượng.

Lúc đó đang chiến loạn, nàng mặc dù không muốn tiến cung, nhưng Thừa Tướng lấy em trai duy nhất của nàng ra để uy hiếp, không có cách nào, chỉ có thể vào cung, trong lúc đó nam chính đã ở biên quan gặp mặt nữ chính gỉa nam, lúc hắn công thành danh toại trở về, nàng đã không còn ở đó, hắn cho rằng nữ số 3 đã chết, nên cùng nữ chính yêu đương.

Ai ngờ lúc sau hồi kinh, phát hiện ra nàng đã trở thành sủng phi của Hoàng Thượng, lập tức quyết định cùng nàng phân rõ giới hạn, nhưng nàng lại không quên được nam chính, cho nên có nhiều lần hãm hại nữ chính, cuối cùng nam chính ngày càng chán ghét nàng, kết cục là bị chết.

“Đúng vậy, Tô San chị rất thích hợp mặc đồ cổ trang, nhân vật của chị mặc dù không được yêu thích, nhưng nếu hóa trang tốt thì cũng sẽ hút fan đó” Đồng Nhạc nhắm mắt để chuyên viên trang điểm vẽ mắt, trong miệng vẫn đang nói.

Tô San cười không nói gì, vẫn ngồi xem kịch bản. Lúc này, chuyên viên trang điểm nãy giờ không nói nhiều bỗng nhiên nói:

“Tô San hình như cũng có nhiều cảnh đóng cùng với Tạ Duyên đúng không? Đến lúc đó biết đâu có người thích couple của hai người, cũng sẽ giúp cho cô được yêu thích hơn cũng nên.”

“Đúng đúng đúng! Aaa! Em thích nhất là Tạ Duyên, đặc biệt bộ phim đóng bộ đội đặc chủng, trời ơi, siêu đẹp trai!” Đồng Nhạc kích động run rẩy, làm cho chuyên viên trang điểm tí nữa thì vẽ sai.

Nghe vậy, Tô San cũng không biết nên nói gì, nhớ lại có nhìn thấy hình Tạ Duyên trên mạng, cô chỉ cảm thấy sao trên đời có nhiều chuyện trùng hợp như vậy. Bởi vì Tạ Duyên cư nhiên giống như đúc Thái Tử ở đời trước. Có điều Tô San cũng không quan tâm lắm, trên đời này chắc có nhiều người giống nhau, cô cũng không phải quá thích vị Thái Tử kia.

Có người nói, trong các ảnh đế thì Tạ Duyên là đẹp trai nhất, trong những người có nhiều fan thì là người có diễn xuất tốt nhất, trong phái thực lực thì là người hot nhất, tám năm từ khi debut đều không có scandal, nếu có một chút manh mối thì công ty quản lý lập tức ra mặt làm sáng tỏ, chưa bao giờ có chuyện ướt át bẩn thỉu, cũng không cho bất kỳ nữ nghệ sĩ nào có cơ hội lăng xê couple, có thể nói là làm cho fan nữ rất yên tâm.

“Còn nhiều thời gian mà, cô sẽ có cơ hội tiếp xúc hắn.” Tô San cười cười cầm lấy kịch bản đi ra ngoài. Đồng Nhạc vẫn trang đucợ hóa trang kích động nói “Đúng đúng đúng, chỉ cần cùng anh ấy đứng chung màn ảnh là em thỏa mãn rồi.”

Trong giới giải trí có cấp bậc rõ ràng, đứng chung màn ảnh cũng không phải dễ, lsau khi Tô San ra khỏi phòng trang điểm, tổ đạo cụ bên ngoài còn đang kiểm tra thiết bị đạo cụ trên phim trường, mà đạo diễn đang ngồi chỗ máy theo dõi cùng với mấy diễn viên gạo cội trao đổi, có một người là đóng cha của cô, thấy vậy, Tô San cũng cầm kịch bản qua bên đó.

“Chào Nguyên lão sư” Cô cười gật đầu đối với người ta.

Nguyên Chấn Hoa thấy cô lễ phép như vậy, cũng cười khách khí “Cô là…”

“Tô San, trước đây tôi thường xuyên xem phim Nguyên lão sư đóng, người mới chúng tôi kinh nghiệm không có nhiều, nếu lúc diễn có gì không đúng, xin lão sư chỉ dạy tôi.” Tô San cười thật ngọt, nhìn rất có lễ phép. Bậy giờ người mới đều kiêu ngạo, ít khi có được người mới khiêm tốn như vậy, Nguyên Chấn Hoa tự nhiên cười hòa ái nói:

“Tiểu cô nương không chê tôi phiền là tốt rồi.”

“Tới đây, Tô San cô tới vừa đúng lúc.”

Hoàng đạo diễn cầm kịch bản vẫy tay với cô, sau đó ngẩng đầu nhìn phía Nguyên Chấn Hoa

“Đợi lát nữa có một cảnh tát tay, tôi nghĩ là nếu đánh thật thì hiệu quả quay sẽ tốt hơn, Tô San, cô có thể không?”

Dứt lời, Nguyên Chấn Hoa có chút không vui, “Hoàng đạo diễn, ông xem tiểu cô nương người ta gương mặt trắng mịn như vậy, tôi làm sao hạ thủ được.”

Nguyên Chấn Hoa không phải là người cực kỳ nổi tiếng, nhưng đã quay rất nhiều bộ phim, trong giới quan hệ cũng rộng, vì vậy nói chuyện cùng với Hoàng đạo diễn cũng không có cố kỵ nhiều.

Tô San nghe vậy chỉ ngưng lại một giây, sau đó cười cười:

“Cảm ơn Nguyên lão sư, không sao đâu ạ, cứ đánh thật đi, thực ra tôi da dày thịt béo.”

Nghe vậy, Hoàng đạo diễn nhìn ánh mắt của cô cũng thêm phần vui vẻ, mặc dù diễn xuất không tốt, nhưng thái độ đối với mọi người rất chuyên nghiệp, hy vọng dạy dỗ một thời gian có thể giúp cô ấy diễn xuất tốt hơn.

“Vậy được, đợi lát nữa cảnh này sẽ diễn như thế này, Tô San cô chạy từ sau cửa ra….”

“Kịch bản này không đúng”

Một giọng nói từ tính trầm thấp bỗng nhiên cắt ngang lời đạo diễn, Tô San quay đầu lại xem là ai, vừa lúc này nhìn thấy một khuôn mặt vừa xa lạ vừa quen thuộc, hình dáng góc cạnh rõ ràng, có thể là do hóa trang, một đôi mày kiếm không giận tự uy, Tô San nhìn lướt qua, sau đó lại bình tĩnh quay đầu lại đọc kịch bản.

“A, chuyện này tôi quên nói cho cậu.” Đạo diễn nhìn thấy là Tạ Duyên, lập tức cười giải thích nói:

“ Lúc sau biên kịch có sửa lại 2 cảnh, bởi vì cốt truyện yêu cầu, mặc dù phim này chủ đạo là nam diễn, nhưng yếu tố tình cảm cũng rất quan trọng.”

“Đạo diễn Hoàng, trong hợp đồng đã ghi, Duyên ca nhà chúng tôi không quay mấy cảnh thân mật nhiều như vậy, hơn nữa lời kịch cũng quá lộ liễu.” Nam trợ lý đứng bên cạnh Tạ Duyên nghiêm túc nói.

“Thực ra chỉ giả vờ thôi, Phạm Mộng người ta là nữ cũng không nói gì, chỉ là chiêu trò marketing thôi, đến lúc đó làm đoạn trailer, tôi sẽ để biên tập cắt nối.” Đạo diễn Hoàng hình như không cảm thấy có gì không đúng.

Tạ Duyên có vẻ mới thay trang phục diễn, tuy chỉ là trang phục bình dân, nhưng mặc trên người hắn vẫn đẹp trai, đại khái là mặt chuyên đóng vai chính trong truyền thuyết.

Hắn đứng đó không nói gì, còn nam trợ lý vẫn đang đứng một bên ký luận:

“Không phải là có hai cảnh hôn sao? Còn chưa đủ để marketing sao? Như vầy đi, tôi sẽ gọi Hoa ca tới nói.”

Rất ít có trợ lý nghệ sĩ dám nói chuyện như vậy với đạo diễn, nhưng đạo diễn Hoàng cũng không tức giận, chỉ là xua tay để hắn không cần gọi điện thoại:

“Cậu không cần vội, cảnh diễn này đến lúc đó rồi thương lượng lại, kịch bản viết như vậy, đến lúc đó biết đâu chỉ cần quay lướt qua là được thì sao.”

Thấy đạo diễn thỏa hiệp, nam trợ lý kia cũng cất di động, cùng Tạ Duyên xoay người đi.

“Chờ một chút.” Đạo diễn vội vàng gọi lại, sau đó chỉ vào Tô San nói: “ Đây là Tô San, lịch hôm nay có cảnh hai người phối hợp cùng nhau, hai người có thể tập trước đi.”

Nói đến đây, vừa lúc có vấn đề phát sinh bên tổ đạo cụ, đạo diễn dành buông kịch bản qua bên đó xem.

Xoay người, Tô San khẽ gật đầu với Tạ Duyên: “Chào Tạ lão sư.”

Cô bé trước mắt nhìn giống như chỉ khoảng mười tám, mười chín tuổi, kéo tóc rũ xuống mặt ra phía sau, ánh mắt của cô bình tĩnh yên lặng, ngũ quan tinh xảo kết hợp tạo ra một kiểu thanh thuần, Tạ Duyên chỉ thản nhiên nhìn lướt qua liền dời ánh mắt:

“Tôi không có già như vậy.”

Nói xong liền cầm kịch bản đi tới phòng hóa trang của mình, Tô San không biết hắn có muốn cùng mình tập kịch bản hay không, nhưng vẫn bước nhanh đi theo.

Sau khi cô đi theo Tạ Duyên vào phòng hóa trang, Tạ Duyên dựa vào sô pha uống nước, hình như không nghĩ là cô lại đi theo tới đây, mày nhíu lại, thản nhiên nói:

“Cô tìm trợ lý tập đi.”

Dứt lời, nam trợ lý đang đứng một bên cũng có chút buồn cười nhìn Tô San, không biết là cô người mới này cái gì cũng không biết hay là giả vờ không biết, nếu Duyên ca của bọn họ mà tùy tiện cùng nữ diễn viên tập diễn, lúc này đã sớm scandal tình ái bay đầy trời.

Tô San nghe vậy thì thấy sửng sốt, sau đó liền gật đầu, “Được, Tạ lão sư.”

Nam trợ lý nhịn thiếu chút nữa cười ra tiếng, mà Tô San nhiêm trang đi ra ngoài, không phải cô cố ý, bởi vì kiểu xưng hô này là lễ phép nhất, nếu như gọi bằng cái khác, bọn họ không thân, lại bị người khác cho là cô nịnh nọt, lấy người sang bắt quàng làm họ.

Sau khi Tô San đi ra, nam trợ lý liền nhịn không được dựa vào bàn cười nói chuyện với Tạ Duyên:

“Em xem qua cô Tô San này diễn rồi, trời ạ, siêu dở tệ, anh đừng nhìn cô ấy bộ dáng xinh đẹp như vậy, diễn xuất thực sự làm khán giả cảm thấy tuyệt vọng!”