Tác giả: Ngã Yếu Thành Tiên

Chương 6: Lợi dụng để lăng xê

TrướcTiếp
“Được.” Tạ Duyên không quan tâm tới Triệu Đồng, mà thản nhiên nhìn phía Vương Trừng:

“Lâu lâu thay đổi khẩu vị cũng được.”

Triệu Đồng: “…”

Lúc trước là ai nói ăn mấy đồ nướng BBQ sẽ dẫn đến ung thư?

“Được được được, chờ lát nữa công việc kết thúc chúng ta chia ra hai nhóm đi nhé.” Vương Trừng chỉ đường cho mọi người.

Hẹn thời gian xong, Tô San đành quay lại khách sạn thay quần áo, mặc dù cô không nổi tiếng lắm, nhưng mấy icon cảm xúc của cô hiện vẫn lưu truyền rất rộng, tốt nhất vẫn đội mũ để tránh người ta nhận ra.

“Chị Tô, chị ngày mai muốn đi chơi không?”

Tiểu Chu ngồi trên sô pha lướt điện thoại, ngẩng đầu nhìn cô.

Tô San đang chải tóc, nghe vậy thản nhiên nói:

“Ngày mai em đi chơi đi, chị qua bên nhà chị của chị.”

Ngày mai cô không có lịch quay, Tô San quyết định qua bên nhà chị của cô một chuyến, bởi vì ngày mai là sinh nhật của cháu trai của cô, nơi này không giống với nơi đó đời trước của cô, chị của nguyên chủ đối với nguyên chủ thật sự tốt, gần như là dùng hết khả năng để chiều ý cô, cũng giúp cô tránh đi nhiều lần nguyên tắc ngầm, Tô San cũng hy vọng về sau có thể giúp chị của cô chút gì đó.

“Vậy lát nữa chị nhớ cẩn thận chút nhé, ban ngày em thấy ở đây có nhiều paparazzi, đặc biệt là Vương Trừng có nhiều fan như vậy, khẳng định có nhiều cái đuôi chạy theo sau.”

Nói tới đây, Tiểu Chu bỗng nghĩ tới điều gì, không nhịn được ngẩng đầu từ điện thoại nhìn qua Tô San:

“Thực ra em cảm thấy chị đến gần Vương Trừng chút cũng tốt, không nhất thiết phải dùng couple lăng xê, chỉ cần ở gần để được người ta chú ý đến một chút là đủ rồi, chị xem Mục Dao vị kia mấy idol có nhiều fan đều bị cô ta lợi dụng lăng xê couple hết ráo, nếu không chỉ dựa vào cô ta không thể có hot như vậy.”

“Với năng lực diễn xuất của chị như thế này mà đi dựa vào Vương Trừng để nổi tiếng, em muốn chị bị fan của cậu ấy mắng đến chết hả?”

Tô San không quan tâm, cô không có ý định đi lợi dụng người khác. Nghe vậy Tiểu Chu cảm thấy cũng đúng, không nói gì tiếp tục ngồi lướt điện thoại.

Lúc Vương Trừng gọi tới, Tô San cũng chuẩn bị ra khỏi khách sạn, cô mặc một bộ áo thun váy trắng đơn giản, mũ sụp xuống thấp tới mức không nhìn rõ là ai. Ở sảnh khách sạn tầng trệt, cô nhìn thấy Vương Trừng ăn mặc một màu đen từ trên xuống dưới, trợ lý của hắn đứng trước ngăn ở trước mặt hắn, hai người thoạt nhìn có vẻ lén lút kỳ lạ.

“Ê, mau đi thôi.” Vương Trừng thấy cô đi tới, lập tức vẫy tay.

Tô San cũng kéo thấp mũ xuống hơn nữa, bước nhanh theo sau Vương Trừng, ra khỏi khách sạn sau đó đi vào một quán cà phê, từ cửa sau quán cà phê đi vào hẻm nhỏ, vòng đi vòng lại cuối cùng tới của một nhà hàng đồ nướng BBQ.

Có vẻ chỗ đã được đặt sẵn xong rồi, trợ lý dẫn đường hai người thuận lợi đi lên vào một phòng trên lầu hai.

Ở xung quanh khu này có rất nhiều địa điểm được các đoàn làm phim sử dụng làm phim trường để quay phim điện ảnh, cho nên nếu có nhìn thấy người mang khẩu trang ra ra vào vào, mấy người phục vụ cũng không có phản ứng gì, người nổi tiếng nhìn thấy nhiều quá nên không còn cảm giác mới lạ nữa.

Lúc đi vào phòng, Vương Trừng tháo khẩu trang xuống có một nữ phục vụ chịu trách nhiệm order bỗng nhiên “A!” một tiếng.

“Vương Trừng!” Nữ phục vụ kích động chạy qua bên này, run rẩy lấy ra trong túi một cây bút, “Anh có thể ký tên giúp em không ạ?”

“Đương nhiên có thể!” Vương Trừng không nói hai lời liền cầm lấy bút ký tên trên áo của cô nàng.

Nữ phục vụ kích động tới mức không kiềm chế được, nhưng đến khi nhìn thấy Tô San là người đi cùng Vương Trừng thì trong nháy mắt bình tĩnh lại giống như bị giội nước lạnh,, còn dùng ánh mắt khác thường nhìn Tô San.

Gọi món xong, Vương Trừng còn cố ý đi qua kéo rèm của lại:

“Có một paparazzi đi theo tôi hơn nửa năm, hiện tại tôi ở nhà cũng không dám kéo mở rèm cửa.”

Dứt lời, Tô San cũng cười cười, lúc này của phòng bỗng nhiên được mở ra, một đám người đi vào, cơ bản đều là diễn viên trong đoàn làm phim cùng với một số nhân viên đoàn chủ chốt, xem ra Lý Hách mời được ai đều mời đến hết.

“Ngồi ngồi đi, hôm nay là Vương Trừng mời, nên mọi người cứ gọi món thoải mái!”

Lý Hách gân cổ thét to lên.

Nháy mắt cả phòng sôi nổi hẳn lên, một bàn lớn như vậy trong nháy mắt mọi người đều ngồi đầy hết, bên cạnh Tô San cũng có hai người ngồi vào, một người là một nhân viên nữ trong đoàn làm phim, một người khác thế nhưng lại là Tạ Duyên.

“Hách ca, anh muốn rút hết máu của em luôn hả?”

Vương Trừng làm bộ đau lòng lấy tay che ngực, những người khác phá lên cười.

“Thôi đi ba, cậu đóng một bộ phim là hơn một ngàn vạn, tụi tôi ăn một bữa thì có thể hết bao nhiêu tiền!” Lý Hách vừa nói, vừa lấy ra mấy chai rượu đặt lên bàn.

Nghe vậy, Vương Trừng lập tức thấy không vui, đem tầm mắt chuyển qua phía Tạ Duyên, hiện mặc toàn thân bộ quần áo hết sức bình thường:

“Đó là do Duyên ca không đóng phim truyền hình thôi, nghe nói năm ngoái nhà sản xuất đề nghị thù lao một trăm triệu cũng không mời được anh ấy, mấy người như em chỉ là muỗi thôi.”

Trong đoàn phim, mỗi một nam diễn viên đều có con đường định hướng khác nhau, cũng không có xung đột lợi ích, vậy nên nói chuyện cũng không có mâu thuẫn gì nhiều, tất cả mấy điều này đều là điều mọi người đều biết đến.

Vừa nhắc đến Tạ Duyên, mọi người đều nhìn qua hắn, nhưng Tạ Duyên cũng chỉ cúi đầu nhìn điện thoại, vốn dĩ hôm nay hắn đồng ý ra ngoài ăn với mọi người đã là chuyện rất ngoài dự kiến, tất cả mọi người đều muốn xem bộ dáng Tạ Duyên ăn thịt nướng xiên là như thế nào.

“Tạ Duyên là do lười, quanh năm suốt tháng nhiều nhất là quay hai phim điện ảnh, có đôi khi cả năm cũng không đóng phim, còn lâu mới có thể trông cậy hắn sẽ đi đóng phim thần tượng, hắn bây giờ ngay cả bạn gái cũng không có, ha ha ha!”

Lý Hách có vẻ rất thân với Tạ Duyên, cho nên mới có thể không kiêng nể gì mà cười nhạo hắn như vậy.

Nghe thấy hắn còn chưa có bạn gái, một vài nhân viên nữ trong đoàn còn đỏ mặt lén liếc nhìn hắn, cho đến lúc Phạm Mộng, hiện tại chỉ trang điểm nhẹ, đột nhiên lấy ra di động:

“Mọi người đừng nhúc nhích, cho tôi chụp một tấm ảnh lát up lên Weibo.”

Việc đoàn làm phim liên hoan đúng là có thể up lên Weibo, nghe vậy, một số nhân viên trong đoàn đề nghị sau khi chụp làm mờ khuôn mặt của mình, lúc này Phạm Mộng mới nghiêng người, đưa lưng về phí Tạ Duyên, giơ điện thoại cao lên chụp hết cả tất cả mọi người.

Trong chốc lát, món ăn được mang lên, Lý Hách còn gọi thêm một ít rượu sợ lát nữa không đủ.

Lúc uống rượu, mọi người cái gì cũng nói được, có lúc còn nói xấu một số nghệ sĩ khác trong giới, Tô San tự nướng mấy xiên thịt dê, lại phát hiện Tạ Duyên ngồi bên cạnh cũng không có động tĩnh gì.

Nướng xong, cô mang một xiên thịt dê mình nướng đưa cho hắn:

“Anh có ăn không?”

Nói xong, chính cô cũng không thèm chú ý hình tượng cầm một xiên thịt dê lên cắn một miếng, Tạ Duyên nhìn xiên thịt dê trong tay cô, hơi sửng sốt, cũng không động đậy, lại nhìn về phía mấy miếng cà tím ở trên bàn.

“Anh muốn nướng cà tím hả?”

Tô San lại nghĩ chắc hắn không biết nướng đâu, lại tốt tính hỏi thêm:

“Có cần tôi nướng dùm không?”

Tạ Duyên quay đầu qua, nhìn thấy cô vẫn còn đang tiếp tục cắn mấy miếng trên xiên thịt dê, hắn mở miệng nói:

“Được.”

Nghĩ chắc hắn chưa bao giờ ăn mấy thứ này, không biết nướng là điều bình thường, Tô San lại lấy thêm hai miếng cà tím đặt lên vỉ.

“Tạ Duyên, anh có ăn chân gà không?”

Phạm Mộng ở một bên cũng ân cần gắp một cái chân gà đặt vào chén của hắn, mặc kệ hắn có muốn hay không.

“Cám ơn, tôi không ăn thịt.” Tạ Duyên lại gắp chân gà qua đưa lại cho cô ấy.

Thấy vậy, Phạm Mộng nhìn sang bên Tô San còn đang nướng cà tím, có vẻ không vui lắm quay đầu, cũng không nói gì nữa.

Chờ lúc nướng xong cà tím, Tô San gắp cả hai miếng qua cho hắn, sau đó lại tự mình nướng mấy miếng bắp.

Ăn xong miếng cà tím, hình như cảm thấy hương vị cũng không tệ, Tạ Duyên lại hướng mắt nhìn theo mấy miếng bắp của cô. Dường như cảm nhận được ánh mắt của hắn, Tô San lại gắp bắp vào chén của hắn.

Tạ Duyên: “Cám ơn.”

Tô San: “…..”

Sau đó Tô San cũng không quan tâm tới hắn nữa, cô nướng cái gì đều tự mình ăn, mà mấy người nhóm Lý Hách cũng có uống một chút rượu, nhưng cũng không có ai bị say quá.

Thấy cũng muộn rồi, một vài nhân viên đoàn cũng đứng lên lục tục rời khỏi, Tô San cũng đi ra theo luôn.

Sau khi quay lại khách sạn, cô đi tắm rửa, trên người vẫn còn một chút mùi vị BBQ bám vào, lúc này chị Lưu gọi điện thoại tới.

“A lô.” Tô San chui vào ổ chăn nghe điện thoại.

“Hôm nay em ra ngoài đi liên hoan hả?” Giọng điện chị Lưu nghe có vẻ khá bình tĩnh.

Tô San nghĩ là do Tiểu Chu nói, cũng không để ý:

“Vâng, có chuyện gì vậy?”

Chị Lưu: “Không có gì, dù sao chuyện này cũng không liên quan tới em, em đừng quan tâm là được.”

Tô San nghe cũng không hiểu ra sao, chị Lưu dặn dò vài câu rồi cúp máy.

Có vẻ như nghĩ tới điều gì, cô lập tức vào Weibo, phát hiện hot search đứng đầu là <#Tạ Duyên Phạm Mộng#>

Thì ra lúc nãy Phạm Mộng up tấm ảnh chụp lên, nhưng còn để ở giữa cô ta và Tạ Duyên một cái trái tim, lúc này cư dân mạng đều nổi bão, đặc biệt là fan của Tạ Duyên, đào lên tất cả những tin tức đen tối thời xưa của Tạ Mộng.

Cư dân mạng A: “Nữ nghệ sĩ phẫu thuật thẩm mỹ lại lăng xê *nôn mửa*”

Cư dân mạng B: “ Cầu xin Phạm nữ sĩ buông tha ông xã của tui, xin cô chọn người khác để lăng xê đi!”

Cư dân mạng C: “Phim điện ảnh còn chưa công chiếu đã bắt đầu lăng xê, đây đâu phải là cách tuyên truyền của đoàn làm phim?’

Cư dân mạng D: “Nhìn ảnh chụp, ông xã của tui toàn cúi đầu, rõ ràng là không muốn chụp hình chung, cũng không thèm để ý tới nữ nghệ sĩ phẫu thuật thẩm mỹ, chỉ có mỗi nữ nghệ sĩ phẫu thuật thẩm mỹ độc diễn, ngoài ra, cho hỏi em gái xinh đẹp ngồi cạnh Tạ Duyên là ai vậy?”

Cư dân mạng E: “Tuy rằng tui rất muốn nhìn hình ông xã của tui selfie, nhưng không hy vọng bị người khác lợi dụng để lăng xê *nôn mửa*”

Cư dân mạng F: “Em gái ngồi cạnh Tạ Duyên là Tô San hả? Ha haha, tuy rằng ta rất ghét Phạm Mộng, nhưng diễn xuất của Tô San có khi nào sẽ bị Phạm Mộng nghiền nát thành bột luôn không?”

Cư dân mạng G: “Ôm đi Trừng ca của tui, thuận tiện kéo theo Lý Hách, cảm ơn Phạm nữ sĩ buông tha cho bọn họ *khom lưng chín mươi độ*”

Phạm Mộng đang muốn làm gì đây, chỉ cần nhìn lướt qua là cũng biết ý đồ của cô ta là gì, nếu như không phải là cố ý, thì là do EQ quá thấp, nếu EQ thấp thì làm sao tồn tại trong giới này tới giờ được chứ.

Dù sao cũng không liên quan tới cô, Tô San tắt máy, chuẩn bị đi ngủ, lại có một tin nhắn Wechat tới.

Vương Trừng: “Cô chuẩn bị sẵn sàng đi, tôi vừa mới nghe được tin, đội quan hệ xã hội của Phạm Mộng chuẩn bị thuê thủy quân để hướng chỉ trích của dư luận sang phía cô.”