Tác giả: Ngã Yếu Thành Tiên

Chương 7: Tài nấu nướng của cô

TrướcTiếp
Vương Trừng: “Cô chuẩn bị sẵn sàng đi, tôi vừa mới nghe được tin, đội quan hệ xã hội của Pham Mộng chuẩn bị thuê thủy quân để hướng chỉ trích của dư luận sang phía cô.”

Bây giờ, nếu ai có fan nhiều là lớn nhất, nếu không có chỗ dựa vững chắc, chỉ cần bị người khác hãm hại cũng chỉ có thể cố gắng chịu đựng ngậm đắng nuốt cay.

Tô San nhắn tin cho chị Lưu, đối với việc bị người ta đem diễn xuất ra chê cười cô cũng không quá để ý, cứ bôi đen cô thật nhiều, đến lúc sau khi được tẩy trắng mới cảm thấy càng thỏa mãn.

Rất nhanh chị Lưu đã trả lời lại, nói chị sẽ nói bên quan hệ xã hội chú ý khống chế dư luận, nếu như chỉ bôi đen năng lực diễn xuất của cô thì không sao, nếu còn đề cập tới vấn đề khác lập tức sẽ đứng ra giải quyết.

Công ty quản lý của Tô San thực ra cũng là một trong ba công ty giải trí lớn nhất trong ngành, cũng là do chị của cô giới thiệu cô vào đây, chị Lưu cũng là người đại diện có thâm niên trong giới, ngoài cô ra chị Lưu còn đại diện cho hai ca sĩ hiện cũng khá nổi tiếng, cho nên thực ra chị ấy cũng rất bận.

Suy nghĩ xong, Tô San cảm thấy cũng nên nói tiếng cám ơn với Vương Trừng.

Tô San: “Cám ơn, hôm nào tôi sẽ mời anh ăn cơm, đúng rồi, sao anh biết được chuyện đó?”

Một lát sau, Vương Trừng liền nhắn một đống icon cảm xúc tới.

Vương Trừng: “Phạm Mộng cùng công ty quản lý với tôi, lúc tôi đang nói chuyện điện thoại với người đại diện, có vô tình nghe người đại diện có đề cập tới việc này.”

Vương Trừng: “Cô không cần mời tôi đi ăn cơm, cô chỉ cần nói cho tôi biết, cô cuối cùng làm như thế nào trong ngắn ngủn mấy tháng mà năng lực diễn xuất có thể tăng vọt nhự vậy?”

Sau đó hắn lại nhắn qua một icon lệ rơi đầy mặt, Tô San coi như hiểu rồi, thực ra mục đích của hắn là hỏi cô vấn đề này. Thực ra kiểu giống như Vương Trừng còn có ba idol cũng được coi là những idol có lượng fan hùng hậu nhất, Vương Trừng so với mấy idol kia không có ưu thế nhiều hơn bao nhiêu, mà nếu muốn đá chéo sang ngành điện ảnh thì cũng không dễ đi lắm, nếu muốn thăng tiến hơn nữa thì còn phụ thuộc vào năng lực diễn xuất.

Tô San: “Không có bí quyết nào cả.”

Tô San: “Không có bí quyết gì cả, chỉ cần cố gắng hiểu nhân vật của mình là được rồi, đạo diễn cũng thường nói tôi diễn nhiều lúc hơi quá, tôi cũng cần phải tiến bộ *khóc lớn*”

Vương Trừng: “Không thể nào, cô xem trước đây cô còn diễn kém hơn cả tôi, so với hiện tại đúng là một trời một vực!”

Vương Trừng: “Có phải là do cô không muốn nói bí quyết của cô cho tôi biết đúng không? *dao phay*”

Tô San có hơi bất đắc dĩ, cô lấy đâu ra bí quyết.

Tô San: “Nếu không anh thử tìm thầy dạy diễn xuất để luyện tập một thời gian thử xem, một thời gian nữa tôi cũng phải đi học như vậy.”

Trước kia cô cũng cảm thấy mình không cần học, nhưng đến lúc sau mới phát hiện mình diễn khác với những người khác, có lẽ cô đi học thì sẽ học được cách diễn đúng đắn hơn.

Vương Trừng: “Được rồi *thở dài*”

Vương Trừng thực ra là một người đồng nghiệp khá tốt, EQ cũng cao, nếu không phải do Tô San mệt nhọc, thì hắn vẫn còn ở đó nói chuyện này chuyện kia không dứt.

Đến sáng sớm ngày hôm sau, dự luận trên mạng lại thay đổi, đầu tiên là công ty quản lý của Tạ Duyên đứng ra thông báo bác bỏ tin đồn, lúc này fan mới yên tĩnh lại, sau đó lại có một đám người chê cườii diễn xuất của cô, so sánh cô với Phạm Mộng, tóm lại là nói diễn xuất của cô bị Phạm Mộng nghiền thành cặn bã.

Tô San cũng không hơi đâu quan tâm, thay một bộ đồ đơn giản áo thun quần jean, cầm theo máy bay đồ chơi điều khiển từ xa, sau đó gọi taxi đi tới nhà chị của cô.

Anh rể của cô thời gian gần đây làm ăn khá tốt, ở tại thủ đô nhưng cũng có một biệt thự loại nhỏ, nhưng cách phim trường hơi xa, hơn nữa chủ nhật hay kẹt xe, cô ngồi xe mất 3 tiếng mới tới biệt thự.

Lúc cô nhấn chuông cửa, một lát sau, cổng được mở ra, một bé trai mặc một bộ âu phục kẻ caro từ bên trong đi ra:

“Dì út!”

“Hy Hy lại mập lên rồi, hôm nay mẹ của cháu làm cho cháu món gì ngon không?” Tô San cười ngồi xổm xuống, một tay bế bé trai lên.

Cậu bé ôm chặt cổ của cô, sau đó cười tháo kính râm của cô xuống:

“Mẹ làm rất nhiều đồ ăn ngon, còn nói phải đợt dì út tới cùng ăn, con sắp chết đói rồi.”

Tô San ôm cậu bé vào phòng khách, thấy bên trong có khá nhiều người, nhưng phần lớn là họ hàng, còn có cả mẹ của cô.

“Đại mỹ nữ, nếu em một lát nữa còn chưa tới, tụi chị cũng phải đi ăn cơm trước.”

Tô Nguyễn cười từ trong bếp đi ra mang theo một đĩa đồ ăn, đi qua bên này ôm lấy Hy Hy, đánh vào mông cậu bé một cái:

“Lớn đến thế này mà còn để dì út bế, con không xấu hổ hả?”

“Con thích dì út bế, mùi thơm trên người dì út thơm hơn mẹ nhiều.”

Hy Hy bĩu môi hình như còn đang muốn từ trên người cô ấy nhảy xuống.

“Sau này thằng nhãi này nhìn là biết là người đào hoa lăng nhăng, nhỏ như vậy đã biết so sánh mùi hương, sau này không biết còn như thế nào nữa.”

Mẹ Tô mặc một bộ sườn xám màu lam khoác áo choàng đi tới.

Thấy vậy, Tô Nguyễn một tay xách cậu bé lên, làm bộ ném lên sô pha tiếp tục dạy dỗ.

“Mẹ.”

Tô San đi qua kéo tay mẹ Tô, mỉm cười ngọt ngào.

Nhưng có vẻ mẹ Tô cũng không vui mừng, nhìn qua những người khác vẫn đang ngồi ở phòng khách nói chuyện xong, sau đó duỗi tay đập nhẹ lên gáy của cô:

“Mấy chuyện ầm ĩ trên mạng là sao, mấy người đó sao mắng chửi khó lọt tai như vậy, mẹ đã nói con đừng có tiến vào giới giải trí, con một hai phải làm bằng được, con lại không được đào tạo chính quy, sao mà có thể trở thành tên tuổi được.”

Nói đến đây, mẹ Tô lại cảm thấy trong lòng hơi không thoải mái, con gái mình cực khổ nuôi lớn còn không nỡ mắng con bé, vậy mà lại bị cư dân trên mạng mắng thảm hại như vậy, bà làm sao mà không đau lòng cho được.

Tô San đang định nói gì đó, lúc này Tô Nguyễn cũng đi tới, vỗ vỗ vai Tô San, cười nói:

“Mẹ, bẩm sinh Tô San đã có tố chất khá tốt như vậy, chỉ cần cố gắng tôi luyện nhiều diễn xuất nhất định có thể càng được cải thiện.”

Dứt lời, không biết lại nghĩ tới điều gì, cô dùng vẽ mặt nghiêm túc nói với Tô San:

“Công ty của nhà mình gần đây có hợp tác với đài Giang Hòa sản xuất một bộ phim, bên phía đài Giang Hòa ý định muốn mời Mục Dao đóng, nhưng bây giờ còn chưa xác định, chị sẽ cho người của công ty qua đó nói chuyện với bọn họ, tranh thủ cho em một cơ hội để thử vai.”

Đài Giang Hòa chính là đài truyền hình trung ương, hơn nữa chuyên tự sản xuất phim, đến lúc ra mắt nhất định có thể trở thành bộ phim hot. Từ trước tới giờ, Tô San đều đóng ở mảng phim trên mạng (web drama), nếu muốn thực sự tiến vào giới giải trí, thì phải có một tác phẩm thực sự nổi bật.

“Em hiện tại về mức độ nổi tiếng hay lượng fan đều không đủ, chắc thôi đi.”

Tô San cảm thấy việc này hơi khó thực hiện được.

“Ai nói.”

Lông mày Tô Nguyễn nhăn lại, khoanh tay trước ngực nhìn chằm chằm cô:

“Chờ em từng bước từng bước đi lên thì sẽ mất rất nhiều thời gian, đến lúc vị trí ổn định cũng đã hơn ba mươi tuổi, nổi tiếng thì phải sớm một chút, cơ hội này nếu không phải dành cho em cũng sẽ dành cho người khác, em là em gái của chị, chị không đưa cho em thì đưa cho ai? Cứ vậy đi, chị sẽ nói chuyện với bên kia, đến lúc đó cò gì chị sẽ thông báo cho người đại diện của em.”

Nói xong, Tô San cũng không nói gì nữa, qua cùng mẽ của cô đi vào ăn cơm.

Hôm nay tới đây thực ra đều là họ hàng bên phía anh rể, có điếu ba của cô hôm nay không tới được vì việc công ty gần đây rất bận.

Sau khi ăn xong, Tô Nguyễn một hai phải giữ cô ngủ lại một tối, cô suy nghĩ thấy ngày mai buổi chiều mình mới có lịch quay, Tô San cuối cùng đồng ý ở lại, mẹ của cô thì đi trước.

Tô Nguyễn thực sự là một nữ cường nhân tiêu chuẩn, lúc trước cô từng là quản lý cấp cao của một công ty giải trí, sau đó dứt khoát từ chức cùng chồng mở ra một trang web video, mấy năm nay làm ăn cũng ngày một tốt hơn, nhưng vẫn còn thiếu một vài yếu tố mới có thể trở thành trang web video hàng đầu.

Tô Nguyễn cũng hỏi cô về việc đồn đãi trên mạng, hỏi cô có muốn dùng tiền xử lý không, để mấy hot search nói Tô San diễn xuất kém biến mất luôn, có điều Tô San không quan tâm lắm, có như vậy thì lúc sau mới có thêm động lực để tiến bộ hơn.

Ở nhà chơi với cháu trai cả ngày xong, đến ngày hôm sau trong biệt thự chỉ còn cô, Hy Hy và bảo mẫu, 2 vợ chồng Tô Nguyên đều đi làm, nhiệt huyết dâng trào, Tô San tự mình xuống bếp nấu cho Hy Hy mấy món, cũng thuận tiện làm thêm một chút điểm tâm, chuẩn bị mang tới đoàn làm phim để cho Tiểu Chu và Đồng Nhạc.

“Tay nghề của Tô tiểu thư thật là tốt, cái này có thể so với mấy món ăn của đầu bếp khách sạn năm sao rồi.”

Bảo mẫu cũng cùng ngồi ăn cơm, đặc biệt là mấy thứ điểm tâm Tô San làm, cô chưa bao giờ ăn được điểm tâm ngon như vậy.

Đời trước vì lấy lòng tổ mẫu của cô, Tô San tất nhiên ở phương diện nấu nướng mất rất nhiều thời gian và công sức để rèn luyện, bây giờ ở nơi này so với đời trước gia vị còn phong phú hơn nên hương vị tất nhiên còn ngon hơn.

“Đúng vậy, con chưa bao giờ ăn đồ ăn ngon như vậy, ngon hơn một ngàn lần một vạn lần đồ ăn của mẹ con làm!”

Thằng bé miệng đầy dầu mỡ, đôi tay còn khua lên khua xuống mô tả.

Tô San cười lấy qua miếng giấy lau miệng cho cậu bé, nghĩ nghĩ thằng bé này đáng yêu quá đi mất.

Thấy thời gian cũng không còn sớm, Tô San mang theo một hộp điểm tâm tới phim trường.

May quá lần này không kẹt xe, đến lúc cô tới phim trường, thì thấy có rất nhiều paparazzi thủ ở bên ngoài.

Sau khi đi vào Tô San chỉ thấy Lý Hách và Phạm Mộng đang quay, không đới tới lúc cô đi vào phòng hóa trang, Đồng Nhạc mặc một váy ngắn màu vàng nhạt xách theo một đống túi từ bên trong đi ra.

“Tô San, chị tới rồi, em vừa chuẩn bị đi, chị chưa ăn cơm hả?” Đồng Nhạc đi qua ôm lấy cổ cô, hiển nhiên thấy hộp cơm trong tay cô.

Nghe vậy, Tô San mở hộp cơm ra, thản nhiên nói:

“Tôi làm bánh thịt, cô thử xem.”

“Được rồi.”

Đồng Nhạc không khách sáo chút nào lấy một miếng cho vào miệng cắn, nhai nhai, trong chốc lát mắt trừng to:

“Ui mẹ ơi, Tô San, tay nghề của chị sao tốt quá vậy, em chưa bao giờ ăn điểm tâm nào ngon như vậy!”

Nói xong, lập tức duỗi tay đoạt lấy hộp cơm của cô:

“Cho em, cho em hết đi!”

“Không được, tôi đang tính để nhóm người Vương Trừng nếm thử nữa.”

Tô San đóng lại nắp hộp rồi đưa ra sau lưng.

Vương Trừng dù sao cũng giúp cô, cô cũng phải có chút thái độ đáp lại.

Nghe vậy, Đồng Nhạc có vẻ tiếc nuối, đành phải lui lại nhưng lại giơ 2 ngón tay:

“Chị cho em thêm 2 miếng đi!”

Cười cười, Tô San đành phải cho cô ấy thêm hai miếng, lúc này Đồng Nhạc mới lưu luyến rời đi.

Lúc này cũng không biết là Vương Trừng đi đâu rồi, lại đưa Lý Hách ăn một miếng, Lý Hách cũng muốn đem hết cả hộp đi, nhưng Tô San không đồng ý, Lý Hách lại nói cô quá keo kiệt, tay mắt lanh lẹ lại cầm đi hai miếng nữa, cuối cùng trong hộp còn lại ba miếng.

Tô San quyết định cất đi để lát nữa cho Tiểu Chu ăn, đang chuẩn bị đi vào phòng hóa trang lại thấy Triệu Đồng bước nhanh đi tới phía của cô.

“Tô San, nghe Hách ca ca nói chỗ cô có đồ ăn ngon, là hộp này hả?”

Triệu Đồng có vẻ rất hiếu kì nhìn chằm chằm hộp cơm trên tay cô, rốt cuộc một hảo hán giống như Lý Hách cũng nói ngon, vậy chắc chắn là ngon rồi.

“A, cái này…”

“Cám ơn, để tôi cầm mang cho Duyên ca nếm thử!” Triệu Đồng không nói hai lời liền cầm hộp điểm tâm đi, chỉ còn một mình Tô San đứng ở đó ngổn ngang trong gió.

Công thức tuyệt mật của hoàng gia, tất nhiên là ngon rồi.

…….

Trong phòng hóa trang lớn vô cùng sạch sẽ có một người đàn ông trung niên mặc âu phục đi đi lại lại, tóc của hắn được vuốt keo bóng loáng nhưng nếp nhăn trên trán vẫn thể hiện rõ tuổi tác của hắn.

“Đại ca à, bộ phim này của đạo diễn Lâm đã đợi cậu ba năm rồi, bậy giờ cậu nói không diễn là không diễn, cậu muốn người ta nghĩ như thế nào đây?”

Người đàn ông trung niên cảm thấy muốn phun lửa.

Còn người còn lại vẫn đang ngồi trước bàn hóa trang lướt điện thoại, nghe vậy cũng không ngẩng đầu lên, chỉ nói:

“Tôi đã không đồng ý ngay từ đầu rồi.”

Nghe vậy, người đàn ông trung niên hít sâu một hơi, lập tức lấy quá khứ ra để nói:

“Đúng vậy, đúng là ngay từ đầu cậu cũng không đồng ý với ông ấy, nhưng cậu vẫn lấy cớ là không có thời gian, đến bây giờ cũng ba năm rồi, cũng không thể lại nói là không có thời gian, với lại đạo diễn Lâm mới nhận được giải Đạo diễn xuất sắc nhất, cậu đắc tội người ta như vậy thì không tốt lắm!”

“Tôi không thích đóng phim tình cảm.”

Nói xong, Tạ Duyên bỗng nhiên ngẩng đầu:

“Tôi định lập một tài khoản Weibo.”

Bốn mắt nhìn nhau, người đàn ông trung niên cảm thấy không nói được lời nào, vừa đúng lúc Triệu Đồng cầm cắn một miếng điểm tâm đi tới, sau khi nhìn thấy người đàn ông trung niên lập tức ngoan ngoãn chào một tiếng:

“Hoa ca.”

Hạ Hoa ho nhẹ một tiếng, vô cùng nghiêm túc nhìn về phía Tạ Duyên, lúc này vẫn đang ngồi lướt điện thoại:

“Trước đây không phải cậu nói mấy thứ này vô dụng à, sao giờ lại muốn lập tài khoản?”

“Duyên ca, điểm tâm của Tô San làm, ngon siêu cấp!”

Triệu Đồng giống như hiến vật quý đưa hộp điểm tâm tới trước mặt Tạ Duyên.

Nói xong, dường như nghĩ tới điều gì lại thu lại:

“Món này có chứa thịt, em quên mất là anh không ăn thịt.”

Tạ Duyên đang lướt di động chậm rãi ngẩng đầu lên, tùy tiện đặt điện thoại lên bàn, giơ tay đoạt lấy hộp trong tay hắn, lấy một miếng ăn thử.

“Tạ Duyên, không phải là cậu nói cậu không ăn thịt heo sao?”

Hạ Hoa vẻ mặt kinh ngạc.

Tạ Duyên: “Con người không thể luôn luôn bất biến, nếu không theo kịp sự phát triển của thời đại.”

Hạ Hoa: “……”

Cho nên, chuyện đó có liên quan gì tới việc không ăn thịt?

Trông thấy Tạ Duyên thật sự ăn miếng bánh thịt kia, Hạ Hoa cũng duỗi tay muốn lấy miếng cuối cùng trong hộp.

Tạ Duyên lập tức đóng nắp hộp lại, liếc mắt:

“Của tôi.”

Hạ Hoa: “……”

“Sao cậu lại keo kiệt như vậy, đồ vật của nữ nghệ sĩ, nói nhận là nhận, cậu không sợ tạo ra scandal hả?”

Hạ Hoa muốn dùng điều này để hù dọa hắn.

Tạ Duyên không để ý Hạ Hoa, có vẻ cảm thấy hương vị món điểm tâm này không tệ, đánh vỡ những cảm quan vị giác trước kia của hắn đối với thịt.

Thấy vậy, Hạ Hoa đành hừ lạnh một tiếng, lập tức không vui trừng Triệu Đồng:

“Còn cậu sao cũng không có tí chừng mực nào vậy, đồ vật gì nữ nghệ sĩ đưa cũng dám lấy, sự việc Phạm Mộng ngày hôm qua còn chưa đủ sao? Còn cái cô Tô San gì đó, nhìn là biết muốn mượn cơ hội để lăng xê, cậu sau này không được để cô ta đến gần Tạ Duyên, có hiểu không?”