Tác giả: Ngã Yếu Thành Tiên

Chương 8: Chiêu trò lăng xê

TrướcTiếp
“Còn cậu sao cũng không có tí chừng mực nào vậy, đồ vật gì nữ nghệ sĩ đưa cũng dám lấy, sự việc Phạm Mộng ngày hôm qua còn chưa đủ sao? Còn cái cô Tô San gì đó, nhìn là biết muốn mượn cơ hội để lăng xê, cậu sau này không được để cô ta đến gần Tạ Duyên, có hiểu không?”

Triệu Đồng: “……”

Hắn trước giờ vẫn luôn cần mẫn làm hết trách nhiệm mà!

“Hoa ca, em biết rồi, sau này em nhất định không để bất kỳ người phụ nữ nào tiếp cận Duyên ca.”

Triệu Đồng vô cùng nghiêm túc đứng thẳng người nói, chỉ còn thiếu nước thề độc.

Hình như vẫn cảm thấy hơi không yên tâm, nhưng Hạ Hoa không có nhiều lời nữa, lại đem ánh mắt hướng về phía Tạ Duyên, hiện vẫn đang chơi game trên điện thoại, nhíu nhíu mi:

“Không phải cậu muốn theo kịp sự phát triển của thời đại sao? Bây giờ giới trẻ toàn chơi điện tử, sao cậu toàn chơi trò xếp hình?”

Dứt lời, Triệu Đồng thiếu chút nũa không nhịn được cười ra tiếng.

Tạ Duyên: “Bây giờ thế hệ trung niên đều tới quảng trường tập nhảy, sao anh không đi quảng trường tập nhảy đi?”

Triệu Đồng cuối cùng không nhịn nổi cười “Phụt!” một tiếng, thấy ánh mắt của Hoa ca liếc sang hắn, hắn sợ đến mức vọi vàng chuồn ra khỏi phòng trang điểm.

“Bộ phim kia của đạo diễn Lâm tôi hy vọng cậu có thể suy nghĩ lại cho kỹ đi, họ cũng rất có thành ý, hơn nữa nói cho đúng mặc dù bộ phim hiện tại cậu đang quay mặc dù là nội dung chủ đạo nam giới tranh đoạt quyền lực, nhưng không phải là bên trong cũng có yếu tố tình cảm đấy thôi, lại còn có hai cảnh hôn, thế này thì cũng không khác gì phim thần tượng là mấy.”

Hạ Hoa có vẻ lại muốn tiếp tục thuyết phục hắn.

Nghe vậy, Tạ Duyên lại ngưng mi nghĩ sâu xa:

“Lát nữa anh nói với bên đạo diễn cắt mấy cảnh hôn đó đi.”

Dứt lời, sắc mặt Hạ Hoa trong chốc lát hết trắng lại xanh, hắn đã từng nghe nói việc nữ diễn viên không thích quay cảnh hôn, sao giờ đến vị đại gia này còn làm ra vẻ hơn cả phụ nữ vậy trời!

“Sao mà tôi nói với đạo diễn được?? Hợp đồng có ghi rồi, nếu cậu không quay, thì chính là vi phạm hợp đồng, bồi thường tiền là chuyện nhỏ, nhưng cậu cũng đã quay được gần nửa rồi, giờ lại kiếm củi ba năm thiêu một giờ không phải là lãng phí thời gian lắm sao?”

Hạ Hoa chỉ cảm thấy giận đến mức đau dạ dày:

“Hơn nữa chẳng lẽ sau này cậu có bạn gái, cũng không chấp nhận hôn môi với lại tiếp xúc thân mật luôn hả?”

Tạ Duyên hơi hơi ngẩng đầu: “Tôi chỉ hôn bạn gái của tôi.”

Hạ Hoa: “……”

Thực ra không phải là Tạ Duyên không chuyên nghiệp, là do từ hồi đầu quay phim đều không có cảnh hôn, lúc sau cũng thành thói quen không diễn cảnh hôn, thực ra lần này hắn cũng thử đột phá bản thân một chút, cho nên mới không phản đối việc trong kịch bản có cảnh hôn, nhưng mà tưởng tượng tới Phạm Mộng……

Hắn thà bồi thường tiền còn hơn.

“Vậy tùy cậu, khi nào có thời gian tôi sẽ nói chuyện với đạo diễn, đúng rồi, còn việc cậu muốn lập tài khoản Weibo, cậu cũng không được tùy tiện đăng linh tinh, tốt nhất là đem tài khoản đó cho tôi quản lý đi, nếu không cậu nếu đăng lên gì đó không đúng thì hậu quả của nó so với sự việc của Phạm Mộng ngày hôm qua còn nghiêm trọng hơn!” Hạ Hoa nhíu chặt mày nhìn vào điện thoại.

“Nếu như đưa cho anh quản lý, thì tôi còn lập ra làm cái gì nữa?”

Tạ Duyên liếc mắt nhìn hắn, sau đó lại mở ra hộp điểm tâm, từ bên trong lấy ra miếng điểm tâm cuối cùng, vô cùng nghiêm túc nói:

“Tôi cảm thấy thịt cũng khá ngon.”

…………

Tô San sau khi hóa trang xong, không biết nghe tiếng gió từ nơi nào nói chỗ cô có đồ ăn ngon, Vương Trừng chạy tới lại phát hiện ra chẳng còn cái gì, lại giận dỗi bắt Tô San mai lại làm một ít mang tới.

Tô San ở tại khách sạn, làm gì có phòng bếp mà làm điểm tâm cho hắn, chỉ có thể nói qua loa với Vương Trừng là sau này sẽ làm lại cho hắn, hắn mới mang tâm trạng vô cùng không vui rời đi.

Quay xong mấy cảnh quay, Tô San lại ngồi chờ tới tối để đóng một cảnh quay mà cô chỉ có hai câu thoại, dù sao thì không còn cách nào khác, cô cũng không phải sao hạng A cũng không phải vai chính, chắc chắn là không thể gom lại các cảnh quay để quay một lượt.

Cô đang định ngồi ở phòng trang điểm để chơi game, lại phát hiện thấy trên mạng dân tình sôi nổi, bởi vì Tạ Duyên vừa mới lập tài khoản Weibo.

Chỉ trong một thời gian ngắn đã trở thành từ khóa tìm kiếm số 1, ngoài ra trong vòng chưa tới 1 giờ đồng hồ fan lên đến ba trăm vạn, số bình luận khoảng 20 vạn, một số nghệ sỹ trước đây có từng hợp tác với Tạ Duyên cũng bắt đầu follow hắn, nhưng Tạ Duyên chỉ follow duy nhất tài khoản của công ty quản lý của mình.

Cư dân mạng A: “A a a a a!”

Cư dân mạng B: “Ông xã có thể chụp cho em một tấm selfie đăng lên được hay không? *thẹn thùng*”

Cư dân mạng C: “Chắc chắn là do ông xã cảm thấy công ty quản lý mỗi lần bác bỏ tin đồn quá chậm nên quyết định tự mình làm!”

Cư dân mạng D: “Hình selfie, selfie, selfie, tui muốn hình selfie!”

Cư dân mạng E: “Cảm giác có thể lại gần ông xã thêm một chút rồi *cười to*”

Cư dân mạng F: “Nếu hôm nay có hình selfie đăng lên, tôi sẽ livestream tay không mở quả sầu riêng, ăn cua sống, vác tảng đá lớn, một chân đi trên dây các loại!”

Tô San cảm thấy làm fan của Tạ Duyên thật sự là mệt, thần tượng của mình không tham gia chương trình truyền hình, không tham gia họp báo phỏng vấn, không chụp tạp chí, không nhận đóng phim thương mại, muốn nhìn thấy hắn chỉ có thể nhìn thấy trong phim điện ảnh, nhưng mặc dù vậy, bình thường fan của hắn cũng giống như hắn rất khiêm tốn, kể cả trong những bảng xếp hạng bình chọn gì đó hắn cũng không góp mặt nhiều, chỉ đến khi có đồn đãi gì đó nói không tốt về hắn thì lực công kích của đội ngũ fan của hắn là không gì dịch nổi, nhìn Phạm Mộng là biết, dù sao ít nhất cũng là một ảnh hậu, fan cũng không ít, ngày hôm qua bị vùi dập tới mức phải thuê thủy quân để chuyển hướng dư luận.

Tô San cũng follow Tạ Duyên, sau đó cô cũng follow Vương Trừng và Lý Hách, sau đó nghĩ nghĩ thấy lâu rồi mình không đăng gì lên Weibo nên cô quyết định đăng một tấm selfie lên.

Có điều fan của cô chỉ khoảng ba trăm vạn, đừng thấy là mỗi lần đều có bảy tám ngàn bình luận, thực tế phần lớn toàn antifan, Tô San cũng quen rồi.

Tới tối, còn một cảnh quay mãi mà đạo diễn vẫn không hài lòng với biểu hiện của Vương Trừng, quay vài lần, cuối cùng chỉ có thể gọi Vương Trừng tới trao đổi lại.

Tô San ngồi trên một phía giường nệm lấy kịch bản quạt quạt, quần áo quá dày, nóng tới mức cô sắp nổi sởi tới nơi.

“Chị Tô, lúc nãy chị Lưu có gọi điện thoại tới, nhắc chị ngày mai dậy sớm, chị ấy qua đây đón chị đi tới trường quay để ghi hình.” Tiểu Chu mang điện thoại lại đây đưa cho cô.

Tô San nhận lấy điện thoại đúng là có thấy chị Lưu lúc nãy có gọi tới, còn có tin nhắn, bởi vì ngày mai cô đi thu hình một gameshow, mặc dù chỉ là gameshow phát trên mạng nhưng vẫn khá hot, bộ phim do nguyên chủ đóng kia cũng sắp ra mắt, chắc là đến để tuyên truyền một chút.

Thật sự là quá nóng, Tô San nhìn thấy bên chỗ Tạ Duyên có một cái quạt lớn, liền cầm kịch bản đến một cái ghế gỗ cách Tạ Duyên khoảng một thước ngồi xuống.

Nhìn thấy cô lại đây, Triệu Đồng đang chơi game lập tức nghĩ tới lời dặn dò của Hạ Hoa, lập tức đi qua chắn giữa cô và Tạ Duyên, cười hắc hắc nói:

“Tô San, cô hôm nay làm món điểm tâm kia ngon thật đấy, làm cách nào vậy, có thể chỉ cho tôi không?”

“Mì còn chẳng nấu được.”

Tạ Duyên không chút để ý nói.

Tô San sửng sốt, không nhịn được nhìn về phía Tạ Duyên đột nhiên lên tiếng ở sau lưng Triệu Đồng, lúc này hắn đang ngồi phía trước chiếc quạt lớn mát mẻ, vừa uống trà vừa đọc kịch bản, trên người mặc một bộ áo giáp dày nặng, tóc vấn sau lưng bị quạt thổi bay bay.

“Em….em mặc dù không biết nấu mì, nhưng biết đâu em lại có khiếu ở những lĩnh vực khác thì sao!”

Triệu Đồng vẫn đứng giữa 2 người như cũ.

“Vậy cậu cho tôi xem cậu có khiếu pha trà hay không đi?”

Tạ Duyên sắc mặt không đổi đưa chén trà cho Triệu Đồng.

Triệu Đồng miệng run run, muốn nói lại thôi, cuối cùng phải đem chén trà đi.

Hắn vừa đi, Tô San cuối cùng cũng được hưởng chút gió, lập tức dựa vào ghế thoải mái nghỉ ngơi.

“Món hôm nay cô làm là món gì vậy?”

Tô San sửng sốt, quay đầu sang, thấy câu vừa rồi là Tạ Duyên hỏi, cô đành phải thản nhiên nói:

“Bánh thịt.”

Ở hoàng cung thực ra gọi là bánh đụn mây toái kim.

Tạ Duyên không nói gì, lại tiếp tục đọc kịch bản, những nhân viên đoàn ở phim trường cũng bận rộn công việc không ngơi nghỉ, Phạm Mộng do vụ việc trên mạng, có lẽ cảm thấy xấu hổ nên cũng không còn bắt chuyện với Tạ Duyên nữa.

Tô San nhìn mắt hắn, vừa lướt điện thoại, vừa không để bụng nói:

“Nếu anh cảm thấy hương vị cũng được, tôi có thể ghi lại công thức làm cho anh.”

“Không cần.” Tạ Duyên quay đầu đi, thản nhiên quét qua người cô:

“Tôi không biết nấu.”

Tô San định nói hắn có thể đem công thức để cho người khác làm, nhưng cuối cùng không nói ra, chỉ nói kiểu có lệ:

“Khi nào có thời gian tôi lại làm một chút để anh nếm thử.”

Tạ Duyên: “Được.”

Tô San: “……”

Cô phát hiện ra một điều là, Tạ Duyên thật sự không biết khách sáo là gì, chẳng lẽ anh ta không rõ là cô chỉ là đang nói lời nói khách sáo thôi sao?

“Làm cái gì á, tôi cũng muốn ăn, nghe Hách ca nói là ngon lắm!”

Vương Trừng từ bên phía đạo diễn chạy lai đây, đầu đầy mồ hôi.

Tô San đang định nói gì đó, phía bên kia đạo diễn lại gân cổ kêu bắt đầu quay.

Cô đành phải nuốt xuống lời định nói, đi qua bên đó chuẩn bị đóng phim.

“Nóng chết người!”

Vương Trừng lấy luôn tà áo của long bào để lau mồ hôi trên đầu.

Chỉ có một cảnh này, Vương Trừng sau khi được đạo diễn hướng dẫn một hồi cũng xong, Tô San cảm thấy nóng vội vàng đi thay quần áo để quay về khách sạn, mấy người khác hình như còn phải quay thêm một lúc nữa.

Do mấy ngày sau cô cũng không có lịch quay, cho nên ngày mai có thể đi thu hình gameshow, Tô San tắm rồi chuẩn bị đi ngủ sớm, lại đột nhiên phát hiện Tạ Duyên follow Weibo của cô.

Lúc này thì fan của Tạ Duyên đã tăng tới một ngàn vạn rồi, hắn cũng follow một số người trước đây có từng hợp tác, nhóm người Vương Trừng, chỉ có duy nhất không follow Phạm Mộng. Giờ thì cư dân mạng lại bắt đầu suy diễn phỏng đoán rốt cuộc quan hệ giữa Tạ Duyên và Phạm Mộng có vẻ không hợp nhau.

Tô San nhìn lướt qua một vài tin tức mới rồi đi ngủ. Ngày hôm sau sáng sớm chuông cửa đã vang lên,cô đành phải mơ mơ màng màng đi mở cửa.

Vừa mở cửa, chị Lưu liền cầm một túi xách đi giày cao gót cao tám phân đi vào, vừa nhìn đồng hồ, có vẻ rất gấp gáp.

“Mau rửa mặt đi, chuyên viên trang điểm đang chờ trong xe rồi, quần áo cũng sẽ do bên phía ban tổ chức bố trí, em chỉ cần đi với chị là được.”

Chị Lưu đi qua ngồi vào ghế sô pha, thấy bộ dáng cô còn mơ mơ màng màng, mày không nhịn được nhăn lại:

“Với lại, hôm nay cả mấy người chủ chốt trong đoàn phim cũng sẽ qua, gần đây Khúc Văn cũng khá nổi, em có thể cùng hắn lăng xê couple để hot hơn một chút.”

Tô San cảm thấy chấn động, duỗi tay hất tóc ra sau, đi qua ngồi vào một bên ghế sô pha, thản nhiên nói:

“Em không muốn lăng xê couple.”

Khúc Văn chính là diễn viên nam chính trong bộ phim này, debut sớm hơn cô, bối cảnh cũng khá tốt, nổi tiếng trong mảng phim trên mạng, quan trọng nhất người này rất lăng nhăng, hồi trước cũng có đợt theo đuổi nguyên chủ (Tô San trước đây), nhưng nguyên chủ không đồng ý, hắn còn thích chơi kiểu mặt dày, vừa hay trêu chọc một vài hotgirl trên mạng, sinh hoạt cá nhân vô cùng hỗn loạn.

“Chỉ là kỹ xảo để tuyên truyền thôi, phía Khúc Văn có liên hệ với chị, chị cũng đồng ý rồi, đến lúc đó em chỉ cần trên màn ảnh phối hợp một chút là được.”

Chị Lưu có vẽ đã quyết định rồi.

Nghe vậy, sắc mặt Tô San khẽ biến, bỗng nhiên ngồi thẳng người nghiêm túc nói:

“Em không đồng ý, chị cũng biết rõ là phim này chuẩn bị ra mắt rồi, bây giờ cứ lăng xê này nọ thì có ích gì nữa, chẳng lẽ sẽ làm bộ phim này hot hơn được sao?”