Tác giả: Ngã Yếu Thành Tiên

Chương 15: Cắt cảnh hôn

TrướcTiếp
“Tuy là như vậy, nhưng cũng không hoàn toàn chắc chắn sẽ không có ngoại lệ, thôi vậy đi, chị lát nữa sẽ nói chuyện với chị của em, xem tình huống bên kia như thế nào.”

Tuy nói vậy, nhưng Tô San biết là việc này chắc chắn không dễ, dù sao một bộ phim có rất nhiều nhà đầu tư, rồi nhà sản xuất, thế lực bối cảnh phức tạp, chị của cô cũng chỉ là một trong số những nhà đầu tư thôi, hơn nữa cũng không phải nhà đầu tư chủ lực, nếu như chỉ là nhân vật phụ thì cũng không sao, có điều lại là nữ chính, nhìn là biết tuyệt đối không có khả năng.

“Có thể đến thử vai cũng đã tốt lắm rồi, cũng coi như đã lộ mặt trước đạo diễn, về sau nếu có vai nào phù hợp biết đâu đạo diễn sẽ nhớ tới em.”

Tô San cười cười sau đó xách túi đi ra.

Chị Lưu cau mày đi theo phía sau cô, cũng biết là 80% là không được, may là ngay từ đầu cô cũng không ôm nhiều hy vọng.

Đi khỏi phòng trang điểm, bên ngoài vẫn có một số người tới thử vai ra ra vào vào, phần lớn là thử vai cho nhân vật phụ, mấy phim cổ trang thần tượng mà có đội chế tác tốt thì rất dễ dàng hot, cho dù chỉ là một vai phụ thôi cũng có thể khiến mấy nghệ sỹ nhỏ nhỏ săn đón.

Đi vào thang máy, đúng là oan gia ngõ hẹp, Chu Cầm Cầm cùng với trợ lý của cô ta cũng đang đứng chờ thang máy, đeo một cái kính râm lớn, đang lướt điện thoại, thoạt nhìn rất có phong cách người nổi tiếng, giống như mình đã là sao hạng A mọi người đều thích.

Hình như thấy Tô San đến, Chu Cầm Cầm dất di động đi, vẫn đeo kính râm, chỉ hơi nâng cằm cười nhạt một tiếng:

“Không biết tự lượng sức mình thì không nói, còn không biết tự hiểu, nghĩ mình là ai chứ, còn muốn cạnh tranh với Mục Dao vai nữ chính, đúng là chuyện cười hay nhất năm.”

Kiểu người EQ thấp như thế này thì ở trong giới giải trí cũng không tiến xa được, Tô San cũng không muốn phí nước bọt nói chuyện với cô ta, cô chỉ đứng đó không nói gì.

“Haizz, có điều cũng không phải không có khả năng, nếu người nào đó có thể hầu hạ kim chủ thoải mái một chút, cũng có thể sẽ nhận được vai này cũng không chừng.”

Thấy Tô San không nói lời nào, Chu Cầm Cầm lại tiếp tục hăng say chế nhạo, miệng bôi son đỏ tươi mở ra đóng vào không ngừng.

Người đại diện đứng bên cạnh cô ta cũng phải trừng mắt cô ta, ý bảo cô ta đừng nói nhăng cuội nữa, dù sao cũng là nghệ sỹ, vậy mà không chịu chú ý lời nói hành động gì hết.

“Vợ của tổng giám đốc Vương nghe nói đã từng đánh gãy chân hai con nhỏ tiểu tam.”

Chị Lưu quét mắt tới cẳng chân mảnh khảnh của Chu Cầm Cầm:

“Chân đẹp như vậy mà đánh gãy thật đáng tiếc.”

Tháng máy đúng lúc mở ra, chị Lưu đi vào đầu tiên, mặt Chu Cầm Cầm xanh mét vẫn đứng bên ngoài, những nhân viên đoàn đang đứng đợi thang máy không nhịn được nhìn về phía Chu Cầm Cầm, có vẻ không nghĩ tới phía sau Chu Cầm Cầm cũng có kim chủ.

Trong giới giải trí, nếu không có bối cảnh thì sao có thể ngay bộ phim đầu tiên đã được làm nữ chính, mặc dù Chu Cầm Cầm chỉ là nữ chính của phim trên mạng nhưng cũng phải dựa vào quan hệ mới được vậy.

Thấy cô ta không đi vào thang máy, Tô San trái lại quay đầu nhìn cô ta, thản nhiên nói:

“Lần sau nhớ tìm người nào có tiền chút.”

Nếu không cho dù vai nữ thứ cũng không có.

Trơ mắt nhìn thang máy khép lại, Chu Cầm Cầm tức tối đem kính râm tháo xuống, vẻ mặt tràn đầy phẫn hận.

Người đại diện đứng bên cạnh cô ta có vẻ rất không vui nhìn cô ta:

“Sao cô lại ngốc như vậy, tôi đã nói với cô rồi, chị của người ta là Phó Chủ tịch của công ty Orange Video, cô đắc tội với cô ta, mấy bộ phim sau này của cô đừng mong có thể phát hành trên trang Orange Video nữa.”

“Không phát hành thì không phát hành, chẳng lẽ trong giới chỉ có mỗi trang web video đó thôi hả?”

Chu Cầm Cầm hừ lạnh một tiếng, vẻ mặt khinh thường đi vào thang máy ở bên kia.

Thấy cô ta như vậy, người đại diện giận quá hóa cười, kiểu người ngu xuẩn như vậy, nếu mà tiến xa được đúng là kỳ tích!

Phía bên này, Tô San sau khi quay lại khách sạn, liền thu dọn đồ đạc quay về đoàn phim, vụ thử vai coi như mặc kệ cho số phận quyết định, cô lúc thử vai không chọn đoạn diễn của chị của nữ chính mà lại chọn đoạn diễn rất bình thường của nữ chính để thử vai, không chỉ bởi vì đoạn đó có phân khúc thổi sáo, quan trọng hơn là chủ chốt trong kịch bản là hình tượng nữ chính ngốc-bạch-ngọt, những người khác thử vai chắc chắn sẽ chọn mấy phân đoạn diễn chị của nữ chính, nếu cô lại chọn mấy đoạn như thế để đóng, sẽ khiến cho đám người giám khảo đạo diễn cảm thấy chán ngán, còn không bằng cứ đi ngược đám đông.

Cái gì cô nên cố gắng thì cô đã cố gắng hết sức, bây giờ chỉ có thể thuận theo tự nhiên.

Suốt đêm bay về Thượng Hải, Tô San ngủ tới giữa trưa mới dậy, buổi chiều có có lịch quay hai cảnh, lời kịch không nhiều lắm, dù sao cô không phải nữ chính, cảnh của cô cũng không quá nhiều.

Tới khi cô tới phim trường, thấy có hơi loạn, lúc này mà đạo diễn vẫn chưa bắt đầu quay, mà lại đang cùng Triệu Đồng và người đại diện của Phạm Mộng nói chuyện gì đó, ba người hình như đang có tranh cãi, nhân viên ở xung quanh cũng nhỏ giọng bàn tán.

Mang theo lòng hiếu kỳ, Tô San sau khi đi vào phòng trang điểm, lại thấy Đồng Nhạc cùng với chuyên viên trang điểm ở trong phòng đang bàn tán gì đó, cười ngặt ngẽo có vẻ rất vui sướng.

“Tô San, chị quay lại rồi hả, mau mau tới đây, đóng cửa lại, em nói với chị chuyện này buồn cười lắm.”

Đồng Nhạc nhìn thấy cô thì vẫy vẫy tay, cả bọc khoai sấy đang cầm cũng bỏ qua một bên.

Chậm rãi đóng cửa lại, Tô San bỏ túi xách của mình vào tủ, nhẹ giọng nói:

“Sao vậy?”

“Ha ha ha!”

Đồng Nhạc vỗ vỗ sô pha bên cạnh cười haha có vẻ vui sướng khi người khác gặp hoa, trên mặt hiện rõ hai má lúm đồng tiền:

“Đúng là chuyện cười của năm, để em nói chị biết!”

“Đừng nghe cô ấy nói nhảm nữa, thực ra là hôm nay Tạ Duyên không muốn chụp cảnh hôn kia với Phạm Mộng, đúng lúc người đại diện của Phạm Mộng tới phim trường, nghe thế thì cho rằng Tạ Duyên còn giận vì vụ Phạm Mộng tự ý đăng hình lăng xê lúc trước, cho nên muốn thương lượng lại với phía Tạ Duyên, nhưng Tạ Duyên dứt khoát không đồng ý quay cảnh hôn, Phạm Mộng cũng tức giận, cảm thấy Tạ Duyên chà đạp tôn nghiêm của cô ấy, sau đó quyết định đình công không quay phim nữa!”

Chuyên viên trang điểm kể xong không nhịn được cười một tiếng.

Nghe vậy, Tô San cũng khá sửng sốt, không nghĩ mọi chuyện thành ra như vậy.

Thấy vậy, Đồng Nhạc cũng nghiêm túc phân tích:

“Bây giờ đạo diễn còn đang hòa giải cả hai bên, nếu Tạ Duyên không muốn quay, Phạm Mộng cũng không muốn quay, nhưng nếu để như vậy thì mối quan hệ giữa hai người không tốt làm sao còn đóng mấy cảnh khác được, cho nên đạo diễn đang khuyên Tạ Duyên nhất định phải quay cảnh hôn này, bây giờ quan hệ cả ba bên như kiểu dầu sôi lửa bỏng.”

“Vậy đạo diễn giờ đang nói với họ chuyện gì?”

Tô San tâm tình cũng không tốt lắm, cô chỉ hy vọng, Tạ Duyên có thể làm sao cắt luôn cảnh hôn quay cùng với cô luôn, nếu không giờ cô nói với đạo diễn là không quay cảnh hôn, người ta chắc cũng không thèm quan tâm ý kiến của người mới như cô.

“Có thể nói gì đây? Chắc là nói đạo lý, khuyên bảo gì đó, có điều em thực sự không hy vọng Tạ Duyên sẽ đóng cảnh hôn với Phạm Mộng, Phạm Mộng cô ta nhìn là biết không phải người sạch sẽ.”

Đồng Nhạc hừ lạnh một tiếng, lại cầm gói khoai sấy lên tiếp tục ăn.

Trong giới giải trí thì có mấy ai sạch sẽ đâu, trừ khi thực sự có bối cảnh rồi giữ mình trong sạch, giống như chị của cô, đã giúp nguyên chủ Tô San tránh rất nhiều kiếp.

Dù sao giờ đoàn phim chắc phải tạm dừng việc quay phim, Tô San cũng không vội vàng thay đồ, chỉ nói chuyên viên trang điểm trang điểm trước cho cô.

Lướt di động, cô phát hiện hot search số một là Lý Tuyết, hình như là mấy hình chụp thời xưa bị công khai, mọi người nói cô ấy đi phẫu thuật thẩm mỹ, bây giờ đang bị mắng chửi thê thảm.

Cư dân mạng A: “Hóa ra cô ta trước đây xấu như vậy, nhìn giống như đổi một cái đầu khác luôn rồi???”

Cư dân mạng B: “Tôi cảm thấy chỉ là do trang điểm thôi, không thấy khác mấy.”

Cư dân mạng C: “Cái này mà không thay đổi mấy? Mắt mù à? Rõ ràng từ một mí chuyển sang hai mí, còn đệm trán sửa mũi nữa, fan não tàn nên đi khoa mắt khám đi!”

Cư dân mạng D: “Antifan thật là buồn cười, chỉ mấy người nói chỉnh là chỉnh hả? Tôi trước đây mắt một mí giờ tự nhiên thành hai mí, không lẽ tôi cũng đi phẫu thuật sao? *mỉm cười*”

Cư dân mạng E: “Fan não tàn thật đáng sợ, mỗi ngày đều tâng bốc cô ta diễn xuất tốt, còn nói là diễn viên chỉ sau Dương Chỉ, trời ạ địa vị như vậy mà đòi so sánh với mấy cô Mục Dao Dương Chỉ sao? Trong lòng không cảm thấy hổ thẹn à?”

Bây giờ fan đang sôi nổi tranh luận ầm ĩ, nhìn có vẻ phải tranh cãi vài ngày mới dịu xuống được, dù sao hiện tại Lý Tuyết khá hot, vì bộ phim mới ra mắt của cô ấy được khen ngợi khá nhiều, bây giờ lại đính scandal phẫu thuật thẩm mỹ, thể nào bị người ta làm cho ngày càng thái quá hơn, dù sao giờ chính là vậy.

Nhìn là thấy do có người cố ý bôi đen Lý Tuyết, không nghĩ cũng biết là phía Mục Dao giở trò, dù sao cả hai người hiện đang cạnh tranh vai nữ chính, chỉ cần đối phương bị đính scandal hoặc có điều tiếng không tốt, chắc chắn sẽ ảnh hưởng lớn tới quyết định của phía nhà sản xuất, đây là tiết mục quá quen thuộc trong giới giải trí rồi.

Tô San còn đổi một tài khoản khác rồi mới lướt xem phần bình luận, do sợ lại dính vụ “trượt tay” nữa, có điều Lý Tuyết đang bị mắng thảm như vậy, nếu không có cái gì để phản kích sẽ để lại ấn tượng trong lòng mọi người là phẫu thuật thẩm mỹ, coi như là vết nhơ trong lịch sử sự nghiệp, nhưng nếu phản kích, thì cũng không thể trắng trợn nói mình không hề phẫu thuật, xem mặt Lý Tuyết, Tô San cũng không biết là có phẫu thuật hay không.

Có vẻ nhìn thấy cô đang lướt Weibo, chuyên viên đang điểm vừa vẽ mi cho cô vừa nói:

“Lý Tuyết thực ra là có độn trán, làm như vậy trông có vẻ mập mạp một chút, còn mắt hai mí thì không phải cô ấy phẫu thuật đâu, bạn của chị là chuyên viên trang điểm của cô ấy nên biết rõ.”

“Nhưng cư dân mạng thì không biết.”

Tô San cười nhẹ, tắt đi động không lướt nữa, dù sao là do có người cố ý ném đá giấu tay, kế tiếp sẽ còn sử dụng đến thủy quân.

Trang điểm xong, rồi lại thay quần áo, nhưng bên ngoài vẫn chưa thấy bắt đầu quay, Tô San không biết phải làm sao, dù sao trời gần tối rồi, chỉ còn cách ra ngoài xem ý phía đạo diễn như thế nào.

Thấy trên phim trường cũng khôi phục trật tự rồi, phía bên kia bắt đầu quay, đạo diễn cũng đang ngồi chỗ máy theo dõi hướng dẫn Phạm Mộng và Lý Hách, giống như nãy giờ chưa từng có ồn ào gì cả.

Không biết kết quả cuối cùng như thế nào, Tô San chuẩn bị quay lại phòng trang điểm, lại thấy Tạ Duyên đăng mặc trang phục diễn cũng đang đi về hướng phòng trang điểm của hắn, trong tay còn cầm ấm trà trong rất chói mắt.

Giống như nghĩ tới cái gì, Tô San bất chấp, đột nhiên xách váy bước nhanh qua phía của hắn, rất nhanh liền tới ngay cửa phòng trang điểm của hắn.

“Có việc gì sao?”

Nhìn thấy cô, Tạ Duyên hơi hơi giương mắt lên.

Nhìn nhìn xung quanh, Tô San thấp giọng nghiêm túc nói:

“Có thể nói chuyện ở bên trong được không?”

Mấy chuyện như thế này tốt nhất không nên để nhiều người biết.

Bốn mắt nhìn nhau, thấy vẻ mặt cô có vẻ do dự khó xử, Tạ Duyên không nói gì, chỉ lướt qua cô đi vào phòng.

Thấy không ai chú ý tới, Tô San đi theo vào trong, nhẹ nhàng đóng cửa lại.

Bên trong cũng chỉ có Tạ Duyên, Triệu Đồng không biết đi đâu, bên trong có điều hòa nên rất mát mẻ, phòng trang điểm của tụi cô chỉ có quạt thôi.

“Cô uống gì?”

Tạ Duyên hình như nghĩ tới cái gì, bỗng nhiên đi vào tới chỗ cái rương trong góc, lấy một chai Coca, một chút đá, sau đó không biết mở cái gì, lấy ra tiếp một hũ sữa chua nhiệt độ bình thường ra.

Không hiểu sao chỗ của hắn lại có nhiều đồ ăn vặt như vậy, Tô San cũng không hỏi nhiều, chỉ là khách khí nói:

“Cái này là được rồi.”

Thấy cô nhận lấy hũ sữa chua, Tạ Duyên mới từ từ đến phía bình nước lấy chút nước sôi pha trà.

“Thực ra tôi có chuyện muốn nói với anh.”

Tô San hơi hơi nhíu mày.

Tạ Duyên quay người lại, thấy khuôn mặt nhỏ trang điểm nhẹ của cô lại có chút hồng hồng ngại ngùng, Tạ Duyên cầm ấm trà ngồi vào ghế sô pha, giọng nói bình tĩnh:

“Cô nói đi.”

Chớp chớp mắt, cô bỗng nghiêm mặt nói:

“Thật ra tôi không có ý gì cả, anh đừng hiểu lầm, tôi nghĩ chắc anh cũng không muốn quay cái này, cho nên……”

“Cho nên cô muốn nói gì??”

Tạ Duyên lẳng lặng chăm chú nhìn cô.

Tô San mím mím môi, giọng nói thanh thúy vang lên:

“Tôi nghĩ anh có thể tiện thể nói với đạo diễn một tiếng, cắt cảnh hôn của chúng ta đi luôn được không?”