Tác giả: Ngã Yếu Thành Tiên

Chương 22: Váy bị hỏng

TrướcTiếp
“Nhanh lên, nhanh lên, lát nữa không biết có bị kẹt xe hay không, còn hẹn phỏng vấn trước họp báo nữa, lúc em cúi đầu thì lấy tay che lại ngực là được, váy này rất quý giá, chị tốn nhiều công sức mới mượn cho em đấy.”

“Không sao đâu, cái này thì tính là gì, em xem mấy nữ nghệ sỹ theo con đường gợi cảm sexy, váy này rất bảo thủ rồi.”

Chuyên viên trang điểm đứng vẽ mi cho cô cười nói.

Tô San thực ra cũng vẫn có thể chấp nhận việc lộ vai một tí, chỉ sợ lúc đó cúi xuống bị lộ quá, váy này còn dài như vậy, lỡ đến lúc họp báo họ còn bố trí trò chơi gì đó, lúc đó cũng hơi bất tiện.

Trong giới giải trí không phải không có nữ nghệ sỹ bảo thủ như vậy, nhưng phần lớn đều có bối cảnh hùng hậu vô địch, chuyên viên trang điểm có vẻ hiểu được lo lắng của cô, cố ý nói:

“Lát nữa chị uốn tóc em hơi xoăn một chút, em tóc dài vậy, có thể che được phần lớn bả vai rồi, nếu khi nào cử động mạnh thì nhớ lấy tay che lại, khi ngồi dưới khán đài cũng có thể choàng thêm áo khoác bên ngoài, còn phỏng vấn trên sân khấu thì cũng chỉ kéo dài vài phút, chắc không sao đâu.”

Chuyên viên trang điểm hiểu lòng cô, Tô San cũng không băn khoăn nhiều nữa, dù sao chị ấy nói rất đúng, cô dù sao cũng chỉ là vai phụ, MC mà có phỏng vấn thì cũng chỉ phỏng vấn mấy vai chính, vai phụ như cô cũng không được hỏi tới nhiều.

Cuộc họp báo 2h chiều sẽ bắt đầu, chị Lưu nói trúng rồi, giờ đang bị kẹt xe, xe đứng im khoảng nửa giờ, đến địa điểm họp báo đã là 1h40’.

Cô vừa tới, chưa kịp chuẩn bị gì, bên phía tờ báo đã hẹn phỏng vấn từ trước đã đến tìm cô. Đây là một tờ báo mạng, cũng có chút danh tiếng trong giới giải trí, chị Lưu chỉ duy nhất tiếp nhận phỏng vấn của báo này là muốn tạo quan hệ, dù sao trong giới này, quen biết chỗ nào cũng tốt.

Đi vào trong hậu trường, chuyên viên trang điểm sửa sang lại váy cho cô, đưa cho cô một cái áo khoác choàng bên ngoài.

Đến lúc điều chỉnh tốt camera, nữ phóng viên hỏi cô có thể bắt đầu chưa, Tô San giơ tay ra hiệu OK.

Máy quay bắt đầu quay, Tô San cầm microphone, nhìn vào máy quay cười nói:

“Xin chào khán giả của kênh Lê Tử, tôi là Tô San.”

Nữ phóng viên nhìn thoáng qua kịch bản, vô cùng nhiệt tình cười nói:

“Hôm nay Tô San rất là xinh đẹp nha, dáng cô đẹp như vậy, bình thường có phải ăn kiêng giảm cân nhiều không?”

“Vâng, có chứ, nhưng tôi cũng khá may mắn là nếu có bị tăng cân cũng không tăng quá mức, nhưng người đại diện của tôi cũng không cho phép tôi ăn nhiều, nhưng bản thân tôi lâu lâu cũng sẽ bung lụa một lần.”

Cô nói kiểu đùa giỡn.

Cô thực ra cũng không phải nói xạo, bản thân cô vốn dĩ cũng không quá béo, dù béo cũng không tới mức nhìn rõ ràng, nhưng thường thì lên màn ảnh sẽ béo hơn so với nhìn ngoài đời, vì vậy cô cũng không dám đi ăn lung tung mấy đồ ăn có nhiều calo, nhưng cũng không tới mức chỉ uống nước lọc để giảm cân.

Nữ phóng viên: “Hôm qua có phát hành đoạn trailer phim, cư dân mạng đều nói diễn xuất của cô đã tiến bộ hơn nhiều, cô cảm thấy thế nào?”

Phóng viên đương nhiên lúc nào cũng nhằm vào vấn đề hot nhất, có nhiều người chú ý nhất để hỏi, chị Lưu cũng đã đưa cho cô một số câu hỏi mẫu trước để kịp ứng phó, cho nên Tô San cũng hiểu trong lòng.

“Trailer khá ngắn, cũng không thể nhìn ra được điều gì, tôi cũng không biết biểu hiện của mình như thế nào, nhưng tôi cũng cảm thấy mình tiến bộ hơn so với trước nhiều.”

Cô từ tốn trả lời.

Nữ phóng viên: “Vây cô có thể nói cho tôi cảm nhận của cô về nhân vật mà cô thủ vai không?”

Tô San suy nghĩ một hồi, cầm microphone trả lời:

“Tô cảm thấy đây là một nhân vật vừa đáng thương vừa đáng hận, cô ấy trả giá rất nhiều vì nam chính, nhưng cô ấy cũng có ý đồ riêng của mình, trong lòng cô không đề cao những điều hiên ngang lẫm liệt chính nghĩa gì đó, cô ấy chỉ quan tâm đến sống chết của nam chính, đây là một nhân vật khá phức tạp, tôi rất cảm ơn đạo diễn đã cho tôi có cơ hội thử sức ở vai diễn này.”

Nữ phóng viên: “Nghe nói trong phim còn có cảnh hôn giữa cô và Tạ Duyên đúng không?”

Nói tới đây, Tô San không khỏi cúi đầu tránh đi máy quay, hơi ngại ngùng nhìn qua chỗ khác, giọng điệu bất đắc dĩ:

“Vì kịch bản yêu cầu, nếu như muốn thể hiện được mấu chốt của cốt truyện, không quay cảnh hôn thì phải quay cảnh giường chiếu, tôi cũng không còn lựa chọn nào khác.”

Cô cũng nói thật. Nữ phóng viên nghe câu trả lời của cô thì cảm thấy hứng thú, không khỏi tiếp tục hỏi sâu hơn:

“Nghe nói từ khi Tạ Duyên chính thực tiền vào giới giải trí tới nay, nụ hôn màn ảnh đầu tiên là dành cho cô, cô có sợ bị fan của Tạ Duyên ném đá không?”

“Có chứ, có điều tôi không còn cách nào khác.”

Tô San bất đắc dĩ chớp chớp mắt:

“Với lại tôi cũng không chiếm tiện nghi của anh ấy, đó cũng là lần đầu tiên tôi đóng cảnh hôn.”

Lúc trước, đóng mấy phim thanh xuân vườn trường không có cảnh hôn, bộ phim đóng cùng Khúc Văn cũng bị Tô San nguyên chủ đòi xóa cảnh hôn, còn suýt chút nữa đắc tội đoàn làm phim, cho nên đây đúng là lần đầu tiên đóng cảnh hôn, hơn nữa đây cũng là nụ hôn đầu của cô.

Nữ phóng viên nghe vậy vô cùng vui vẻ, giống như đã tìm được điểm đặc sắc để viết bài, lại hỏi tiếp vấn đề tiếp theo:

“Đối với việc cư dân mạng sử dụng ảnh của cô để làm thành icon cảm xúc, cô có cảm thấy buồn không?”

Nghe vậy, Tô San cũng không nhịn được cười cười:

“Không đâu, bởi vì bản thân tôi cũng hay dùng.”

Nữ phóng viên lại nở nụ cười, những câu hỏi kế tiếp Tô San trả lời khá tốt, không sai lầm gì, hơn nữa họp báo sắp bắt đầu cho nên phỏng vấn liền kết thúc.

Cho tới khi vào trong hội trường, vị trí của Tô San là bên cạnh Vương Trừng, Tạ Duyên và Phạm Mộng ngồi cạnh nhau, tất cả mọi người vào vị trí của mình, MC bước lên sân khấu làm sôi nổi không khí.

“Cô cứ trì hoãn lâu như vậy, lát nữa sau họp báo xong nhất định phải mời tôi ăn cơm.”

Vương Trừng ghé đầu qua, nhỏ giọng nói với cô.

Vương Trừng hôm nay mặc một bộ quần áo màu xanh rêu, có vẻ không muốn người khác nói hắn giống con gái, nhưng nhìn vẫn rất đẹp trai, hoàn toàn không nhìn thấy sự thô lỗ khi ăn thịt nướng.

Tô San kéo cẩn thận áo khoác choàng trên người, liếc mắt nhìn hắn:

“Được, mấy món ăn ở quán ven đường cay nóng gì đó, anh thích ăn gì cứ chọn.”

“Sao cô nhỏ mọn vậy, bên cạnh có một nhà hàng Thái Lan nghe nói khá ngon, cô cũng không được trốn.”

Vương Trừng hạ giọng, hai cái đầu ghé vào nhau thì thầm to nhỏ.

Tạ Duyên ngồi ở bên kia hơi nghiêng đầu qua, nhìn thấy Tô San thỉnh thoảng cười cười nghiêng đầu nói chuyện vui vẻ với Vương Trừng, cô ấy hôm nay mặc một cái váy trắng dài trễ vai, tóc hơi xoăn xõa lên bờ vai, trang điểm không đậm không nhạt khiến da thịt của cô càng thêm trắng nõn, mặc dù giờ đang choàng áo khoác, nhưng nhìn hai người nói chuyện thân thiết như vậy, ánh mắt Tạ Duyên hơi biến đổi, môi hơi mím lại, tiếp tục quay đầu nhìn lên sân khấu.

Cho đến lúc MC làm nóng không khí xong, bắt đầu mời mọi người lên sân khấu.

Tô San lúc này chỉ có thể cởi áo choàng, thấy bả vai lạnh run, xách làn váy đi lên, Vương Trừng thấy vậy sợ cô té ngã, cố ý xách làn váy lên giúp cô.

Cảm giác được ánh đèn flash nhấp nháy, Tô San cũng biết hiện giờ đang phát sóng trực tiếp, váy của cô lại hơi bất tiện, nên không từ chối sự giúp đỡ của Vương Trừng.

“Oa, vừa nhìn đội hình này là thấy mãn nhãn lóa mắt, toàn trai xinh gái đẹp, chúng ta cùng hỏi về nhân vật của từng người nhé.”

MC nói chuyện, sau đó có một nhân viên tổ chức mang microphone lên, người giới thiệu đầu tiên là Vương Trừng, ngồi ngay cạnh MC.

“Chào tất cả mọi người, tôi là Vương Trừng, trong phim tôi đóng vai là một hôn quân, thực ra đóng hôn quân rất là sung sướng.”

Vương Trừng vừa giới thiệu còn tranh thủ nói giỡn, phía dưới phát ra một trận hét chói tai.

Cuộc họp báo tất nhiên cũng cho phép một số fan hâm mộ đến xem, có điều fan của Tô San không có tới, nhưng Vương Trừng người có nhiều fan như vậy chắc chắn sẽ có.

“Hôn quân đẹp trai như vậy, chắc chắn là mọi người nhìn thấy lần đầu tiên.”

Nam MC phụ họa cười.

Phía dưới lại hét lên, Tô San mặc dù không cầm theo di động, nhưng biết chắc chắn hiện giờ trang web phát sóng trực tiếp đã bị bình luận oanh tạc rồi.

Đến khi Vương Trừng đưa microphone cho cô, Tô San nhìn vào máy quay tự giới thiệu:

“Chào mọi người, tôi là Tô San, trong phim tôi đóng vai Tiểu Uyển, đồng thời cũng là một yêu phi.”

Dứt lời, nam MC phụ họa:

“Yêu phi xinh đẹp như vậy, khó trách hoàng đế lại là hôn quân.”

Nghe MC nói giỡn, Tô San không nhịn được cười, Vương Trừng bên cạnh cũng cầm lấy microphone trên tay cô nhìn vào cô nói:

“Cho nên, cũng không phải do tôi muốn làm hôn quân, chỉ là do ái phi quá xinh đẹp, nên trẫm nhất thời không kiềm chế được.”

“A a a a!”

Phía dưới hét lên một tràng muốn thủng màng nhĩ, đèn flash cũng nhấp nháy không ngừng, Tô San cũng không nhịn được trừng mắt với Vương Trừng, không nghĩ tới hắn không biết rụt rè là gì, như vậy chắc cô lại bị dân tình ném đá tiếp.

Không khí trong hội trường nháy mắt nóng lên, mấy người sau tự giới thiệu cũng khá vui vẻ, đến lúc Tạ Duyên giới thiệu ngắn gọn xong, phía dưới lại hét chói tai.

Fan của Tạ Duyên sẽ không kém hơn bất kỳ ai.

“Vừa nghe xong lời giới thiệu của mọi người, tôi có thể tưởng tượng ra một màn đầy yêu hận tình thù, nghe nói trong phim Tạ Duyên còn có nụ hôn màn ảnh đầu tiên, đúng không?”

MC tiếp tục nhắm ngay Tạ Duyên hỏi.

Tạ Duyên sắc mắt vẫn như cũ, cầm microphone không mặn không nhạt trả lời:

“Là do cốt truyện yêu cầu.”

Luôn nghe nói Tạ Duyên không dễ gì phỏng vấn, hơn nữa cũng không thích đùa giỡn để làm nóng không khí, MC cũng không cảm thấy ngại ngùng, lại hướng mắt về phía Tô San ngồi bên kia:

“Vậy Tô San, lúc hai người đóng cảnh hôn đó, có bị NG không?”

“A a a a! Đừng nói!”

Fan ở phía dưới đã điên cuồng hét, trong tiếng hò hét có thể nhận ra sự tuyệt vọng của fan Tạ Duyên, Tô San nhận lấy microphone, nhưng lại không biết trả lời như thế nào cho thích hợp, đề tài kiểu như vậy đáng lẽ không nên để phái nữ trả lời.

“Diễn viên bị NG là bình thường, cô ấy làm rất tốt.”

Tạ Duyên bỗng nhiên lên tiếng.

Phía dưới lại hét lên, hiếm khi nào Tạ Duyên lại chủ động giành trả lời câu hỏi, MC tất nhiên rèn sắt khi còn nóng tiếp tục hỏi:

“Vậy anh diễn với Phạm Mộng ăn ý hơn hay diễn với Tô San ăn ý hơn?”

MC luôn biết khai quật đề tài để nói, câu hỏi rất xảo quyệt, Tô San cũng không ngờ Tạ Duyên lúc nãy lại thay cô giải vây, có điều vấn đề này trả lời không dễ.

“Việc này phải hỏi đạo diễn mới biết.”

Tạ Duyên sắc mặt không đổi, mặc trên người một bộ âu phục màu đen đứng đó, cũng không chút dao động khi đối mặt với ánh đèn flash.

Tạ Duyên ít khi tham gia mấy hoạt động kiểu này, vì vậy phóng viên điên cuồng chụp ảnh, để đến lúc còn viết bài đưa lên báo.

MC cũng không tiếp tục hỏi nữa, hắn cũng không dám làm khó Tạ Duyên, lại đem chú ý hướng về phía Vương Trừng, dù sao Vương Trừng cũng khá hot.

Phạm Mộng ngồi đó có chút xấu hổ, lúc lâu cũng không có cái gì để nói, tiêu điểm cũng không phải cô ấy, mặc dù hôm nay còn mặt một bộ lễ phục màu lam trễ ngực, lộ ra nhiều cảnh xuân, nhưng máy quay cũng không quay cô nhiều, cô chỉ có thể cố gắng mỉm cười.

Sau phần giới thiệu, tới lượt đạo diễn và nhà chế tác, giám sát chế tác lên trình bày về tác phẩm điện ảnh lần này, Tô San đi xuống ghế khán đài, lại không thấy chiếc áo khoác đâu, không còn cách nào, cô đi về phía hậu trường, dù sao tiếp theo cô cũng hoàn thành nhiệm vụ, chỉ cần lúc cuối cùng lên chụp ảnh toàn bộ mọi người là xong.

Phòng nghỉ của cô chung với của Phạm Mộng, dù sao cũng chỉ là tạm thời trong lúc họp báo, cũng không quan trọng vấn đề này lắm, cô đến phòng nghỉ vẫn không tìm được áo khoác, cô lại không mang theo điện thoại, không thể gọi cho chị Lưu, chỉ có thể lại ra ngoài mượn điện thoại của nhân viên nào đó.

“Cái váy này không tồi, váy đắt tiền như vậy mà phía nhà tài trợ cũng cho cô mượn sao?”

Phạm Mộng bỗng nhiên xuất hiện trước cửa phòng nghỉ, cô ta cong khóe miệng, ánh mắt châm chọc nhìn Tô San.

Trên mạng fan của hai người luôn mâu thuẫn, cũng là lần đầu tiên Phạm Mộng ngoài đời thực thể hiện rõ không thích Tô San, Tô San cũng không để trong lòng, chỉ muốn tránh cô ta đi ra ngoài. Phạm Mộng nheo mắt, giơ giày cao gót lên giẫm xuống.

“Rẹc…!” một tiếng, Tô San lập tức dừng lại, quay đầu lại thấy làn váy của mình bị kéo rách một mảng lớn, trên làn váy còn có giày cao gót đỏ chói mắt.

“Thật xin lỗi, không cẩn thận giẫm trúng rồi, váy của cô thật quá dài, lúc sau nhớ chú ý hơn.”

Phạm Mộng cười một tiếng, nhìn qua Tô San sau đó đi vào phòng nghỉ.

Đây là lễ phục đi mượn, ngoài thị trường một bộ tầm hai trăm vạn. Tô San hơi nhíu mày, đang định nói gì, thấy trên hành lang có một bóng dáng quen thuộc đi tới.

“Tạ Duyên.”

Cô bỗng nhiên gọi.

Tạ Duyên ở hành lang nghe thấy, nhìn qua thì thấy cô đang đứng ở cửa phòng nghỉ, lập tức cùng Triệu Đồng qua phía này, nhìn thấy phần vai lộ ra của cô, liền cởi áo khoác đưa cho cô.

Tô San đúng là giờ rất cần một cái áo khoác, nên không từ chối, nói cảm ơn.

“Anh có thể cho tôi mượn điện thoại một chút được không?”

Cô mặc vào áo khoác của hắn, bao trùm toàn bộ thân hình nhỏ xinh của cô.

“A, Tô San, sao váy của cô bị rách vậy?”

Tô San mím môi, bất đắc dĩ nói:

“Lúc nãy chị Phạm Mộng đi qua vô tình giẫm vào.”

Một bộ lễ phục cô có thể đền, nhưng việc này xảy ra chắc chắn đã kết thù giữa cô và Phạm Mộng!

Nghe vậy, Triệu Đồng nhìn vào Phạm Mộng ở trong phòng với vẻ sâu xa, Phạm Mộng cũng chỉ dựa vào sô pha lướt điện thoại, làm như không thấy gì.

Ánh mắt Tạ Duyên tối lại, nhìn qua Triệu Đồng:

“Cậu ra ngoài mua một bộ quần áo, trong vòng mười phút phải quay lại đây.”

Triệu Đồng sửng sốt, nhìn qua Tô San, không nói gì liền chay đi vội vàng đi mua quần áo.

Tô San cũng không định từ chối, cho dù giờ cô tìm được chị Lưu cũng phải nói Tiểu Chu đi mua quần áo.

“Lại phiền anh rồi.”

Cô hơi xấu hổ nhìn người đàn ông trước mặt. Trên khuôn mặt trắng nõn của cô hiện lên vẻ ngại ngùng, Tạ Duyên lơ đãng nhìn qua đôi môi đỏ hồng của cô, không khỏi nhẹ giọng nói:

“Vậy nên khi nào cô mới mời tôi ăn cơm?”