Tác giả: Ngã Yếu Thành Tiên

Chương 24: Ăn no căng

TrướcTiếp
“Không cần đâu, chờ tôi hơn một tiếng là được rồi.”

Cửa phòng bếp đóng lại, đồng thời ngăn cách mùi thơm của đồ ăn với phòng khách bên ngoài.

“À ưmh…. em cần vào phòng bếp đưa rượu trắng cho chị Tô.”

Tiểu Chu đỏ mặt, run run nhìn người đàn ông đang ngăn trước cánh cửa.

Tạ Duyên xoay người, nhìn lướt qua cô ấy, rồi quay lại phòng khách.

Thấy nam thần nhìn mình, Tiểu Chu kích động tới mức suýt đánh rớt chai rượu trắng, cuối cùng mạnh mẽ mở cửa phòng bếp giống như được bơm máu gà.

Mười giây sau, Tiểu Chu đi ra với vẻ mặt khó tin.

Chị Tô nhà mình là tốt nghiệp ở trường Tân Đông Phương sao?

Mấy người trong phòng khách chơi trò chơi không biết bao lâu, thỉnh thoảng ngó vào phòng bếp, nhưng cửa đóng kín mít không lộ ra động tĩnh gì.

Còn Đồng Nhạc đang rất câu nệ ngồi trên ghế, trong tay cầm một quyển sổ rất xoắn xuýt, lâu lâu nhìn qua Tạ Duyên, nhưng vẫn không nói lời nào.

Mới vừa chơi trò chơi xong, Lý Hách móc ra một bao thuốc lá trong túi, lại nghĩ đến lời của Tô San lúc nãy, đành phải nhét bao thuốc lá trở lại, nhìn thấy Đồng Nhạc vẫn đang ngồi đó ngại ngùng xoắn xuýt, lập tức nói lớn:

“Tạ Duyên, em gái nhà người ta đang muốn chụp hình chung với cậu, cậu phối hợp tí đi!”

Đồng Nhạc: “……”

Cô thực ra chỉ muốn xin chữ ký thôi a!

Tạ Duyên, hiện đang chat với ai đó, bỗng ngẩng đầu lên, nhìn qua Đồng Nhạc mặt đang đỏ hồng, cuối cùng vẫn không nói gì.

Còn Đồng Nhạc kích động tới mức giọng nói run rẩy:

“Có được không ạ?”

“Đương nhiên có thể!” Lý Hách còn tránh ra để làm lối đi cho Đồng Nhạc.

Có lẽ do quá kích động, Đồng Nhạc mãi mới tìm được điện thoại trong túi xách, mất thêm một lúc mới mở ra phần chụp ảnh.

“Tới đây, tới đây, để tôi chụp cho hai người!”

Lý Hách nhiệt tình cầm lấy di động của Đồng Nhạc, còn nói:

“Tôi cũng không hiểu lắm kiểu tư duy của mấy cô thiếu nữ, cái này gọi là gì ta?”

“Fan trung thành!”

Vương Trừng đang chơi trò chơi bỗng lên tiếng đáp.

“Đúng đúng đúng! Tạ Duyên, cậu cười lên chút đi, đừng chỉ có cúi đầu vậy, em gái nhà người ta là fan trung thành của cậu mà!”

Lý Hách có vẻ rất bất mãn với việc Tạ Duyên nãy giờ vẫn cúi đầu.

Tạ Duyên rốt cục ngẩng đầu, nhìn qua phía Đồng Nhạc hiện đang giơ tay chữ V, đành phải hướng mắt nhìn về phía Lý Hách chụp ảnh.

Di động tách tách mấy cái, Lý Hách mới đem di động trả lại Đồng Nhạc, Đồng Nhạc lập tức nhận lấy, kích động xem ảnh vừa mới chụp.

“Tiểu Chu, em lại đây giúp chị mang đồ ăn lên bàn đi.”

Cho đến khi trong bếp vọng ra tiếng của Tô San, mọi người trong phòng khách lập tức kích động, Vương Trừng buông di động, kêu la:

“Bụng tôi đói đến mức sắp dán vào lưng rồi!”

Thực ra Vương Trừng cũng rất bất đắc dĩ, nếu không phải tay nghề của Tô San tốt như vậy, hắn đã sớm đi đánh tennis với Lý Hách.

Chỉ là khi nhìn thấy Tiểu Chu từ trong phòng bếp mang ra từng đĩa đồ ăn, cả người Vương Trừng đều sững sờ, cả cuộc đời chưa khi nào khiếp sợ như vậy.

Đến lúc Tô San tháo tạp dề, từ phòng bếp đi ra, liền thấy Vương Trừng đang đứng gần bàn ăn, trừng mắt nhìn mấy món trên bàn.

“Ăn thôi, mọi người muốn uống gì?”

Cô vừa nói vừa đi qua mở tủ lạnh.

Bàn ăn hình chữ nhật, bảy người ngồi vẫn đủ, trên bàn tổng cộng có mười tám món, ngay cả người luôn bình tĩnh trầm ổn như Lý Hách cũng không nhịn được cầm đũa chọc chọc một đĩa đồ ăn mày xanh biếc.

“Thực sự đây không phải đạo cụ hả?”

Hắn còn lấy đũa gắp lên một khối điểm tâm.

“Đừng cử động!” Vương Trừng lập tức kinh hô:

“Để tôi chụp một tấm ảnh trước đã!”

Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, Vương Trừng chắc chắn không thể tin được, một bàn đồ ăn này đều là thật sự.

“Oaa, mấy món này làm y chang như mấy món ăn cung đình mà tổ đạo cụ ở đoàn phim làm để đóng phim, Tô San, thực ra chị là đầu bếp tốt nghiệp trường Tân Đông Phương phải không?”

Đồng Nhạc vẻ mặt không thể tin, tầm mắt nhìn chằm chằm mấy món ăn trên bàn.

Đồ ăn cung đình thực ra rất đa dạng, có món mang hương vị phong cách miền bắc, có món nấu theo cách miền nam, hôm nay mấy món Tô San làm là kiểu miền nam, hơn nữa trong đó còn có chứa rất nhiều nguyên liệu đa dạng, bổ dưỡng. Trước đây đầu bếp nổi tiếng ở Kinh thành được Đại phu nhân phủ Thừa tướng mời tới dạy nấu ăn cho đích tỷ nhà cô, như vậy để sau này có thể túm lấy dạ dày của Hoàng Thượng, có lẽ do thấy thường ngày cô cũng ngoan ngoãn, Đại phu nhân cho phép cô cùng học chung với đích tỷ, đích tỷ của cô thì lại khinh thường xuống bếp ám mùi khói dầu, nhưng Tô San lại nghĩ rằng học nhiều cũng sẽ có ích. Tiếc là tối nay thời gian không nhiều, nên cô chỉ làm mấy món ăn đơn giản.

“Mọi người nếm thử xem, có hợp khẩu vị hay không.”

Tô San cười cười, cầm đồ uống đi tới bàn ăn, phát hiện chỉ còn một chỗ trống bên cạnh Tạ Duyên, liền đi qua ngồi vào đó.

Chụp hình xong, Vương Trừng liền vội vã không kịp chờ cấm lấy đũa, chỉ vào món ăn trước mặt hỏi:

“Cái này là món gì vậy??”

Tô San nhìn qua, thản nhiên nói: “Nấm hương dưa chuột rán dầu.”

Ở thời của cô, gọi là “Tùng hạc duyên niên”.

Nói xong, cô cầm lấy bình nước chanh trên bàn rót cho mình một ly, tiện thể nhìn qua Tạ Duyên ở bên cạnh:

“Anh có muốn uống không?”

Tạ Duyên lắc đầu, trước mặt hắn chỉ có mỗi ly nước lọc.

“A!”

Vương Trừng cắn một miếng, giật mình suýt đứng dậy:

“Tôi lần đầu tiên biết được là, dưa leo còn có thể có vị như thế này.”

Ngược lại Vương Trừng lải nhải, Triệu Đồng bên kia và Lý Hách đã sớm động đũa, là do món ăn nhìn vừa ngon vừa đẹp mắt, nhìn cũng không đành lòng hạ đũa.

“A a a, Tô San, chị nhất định phải truyền dạy tay nghề nấu ăn cho em!”

Đồng Nhạc mặc kệ giảm béo ăn kiêng gì đó, cứ gắp đồ ăn liên tục.

Tạ Duyên cũng gắp mấy miếng thịt cá ăn, hắn trước đây cũng từng ăn mấy món kiểu cung đình xa xưa rồi, nghe nói đầu bếp nấu ăn là hậu duệ của đầu bếp trong cung thời xưa, mặc dù bề ngoài nhìn rất đẹp mắt, nhưng hương vị của nó so với mấy món ăn trên bàn này thật sự kém xa.

“Còn món này là món gì?”

Vương Trừng lại chỉ vào một chén đồ ăn rất đẹp mắt không nỡ ăn hỏi.

Tô San nhìn qua, tự gắp một miếng rau xanh:

“Bún thịt.”

Ở nơi của cô, gọi là “Hổ khấu long tàng”, tổ mẫu của cô đặc biệt rất thích ăn món này, cho nên cô mới dành nhiều công sức học nấu ăn như vậy để lấy lòng tổ mẫu.

“Trời ạ, Tô San, tôi nghiêm túc đó, cô có cần bạn trai không?”

Vương Trừng nhìn một bàn đồ ăn, lại tán thưởng.

Trong hơn một giờ, vậy mà có thể làm ra mấy món ăn chỉ có trong tưởng tượng, mấy món đồ ăn ở nhà hàng năm sao gì đó cũng đuổi theo không kịp.

“Vương Trừng, không phải là cậu muốn giảm cân sao? Vậy mà cậu còn muốn làm bạn trai của Tô San, về sau chắc fan của cậu gọi cậu là Tiểu Thịt Mỡ luôn cho rồi.”

Lý Hách bên kia bàn vừa cắn một miếng thịt vịt vừa chế nhạo.

Vương Trừng hừ một tiếng không chấp Lý Hách, món đồ ăn nào cũng gắp vài miếng.

Ăn một nửa, Tô San lại đi vào bếp, mang ra hai đĩa điểm tâm nóng hổi.

“Đừng, cô đừng mang ra đây, để lát nữa đóng gói cho tôi mang về!”

Vương Trừng la toáng lên.

Còn Triệu Đồng trừng lớn mắt nhìn Duyên ca của cậu ta cứ gắp từng miếng từng miếng thịt bỏ vào chén, ngay cả Lý Hách cũng nhìn Tạ Duyên như nhìn người ngoài hành tinh, phải biết rằng trước kia Tạ Duyên dù chỉ là một chút xíu thịt cũng không động vào.

Tô San thấy Tạ Duyên cũng ăn khá nhiều, lúc này mới thở phào, cô rất sợ không hợp khẩu vị của Tạ Duyên.

Lại gắp thêm một miếng rau xanh vào chén, không biết nghĩ tới điều gì, Tạ Duyên bỗng quay đầu qua, nhìn Tô San nãy giờ chỉ uống nước chanh:

“Cô sao không ăn đi?”

Tô San sửng sốt, bỏ ly xuống, cười cười nói:

“Tôi không giống các anh, tôi không thể ăn quá nhiều.”

Nói tới đây, người nãy giờ đang ăn là Đồng Nhạc lập tức buông đũa xuống:

“Không ăn nữa, không ăn nữa, hôm nay ăn nhiều như vậy, thầy giáo của em sẽ mắng em!”

Đây là sự bi ai của nữ nghệ sỹ.

Nhìn thấy tay chân cô mảnh khảnh như vậy, Tạ Duyên hơi nhíu mày, vẻ mặt cảm xúc phức tạp.

“Ăn một bữa cơm của Tô San, tôi phải tập thể hình ba tiếng mới tiêu hao hết calo.”

Lý Hách cũng buông đũa xuống, lại uống một ngụm coca thật lớn.

Chỉ có Triệu Đồng vẫn tiếp tục ăn, dù sao hắn không cần ăn kiêng hay tập thể hình gì, muốn ăn bao nhiêu thì ăn bấy nhiêu.

Cuối cùng một bàn đồ ăn như vậy cũng không dư lại bao nhiêu, Tô San tính mang vứt bỏ hết đồ ăn thừa, Vương Trừng lại ngăn cản nói quá lãng phí, nhất định bắt cô phải gói lại mấy món điểm tâm để hắn mang về.

Do tối nay lát nữa còn có lịch hẹn, Vương Trừng cũng không ở lại lâu, nghỉ ngơi tiêu thực một chút liền cùng Lý Hách ra về, nói là muốn đi tập thể hình. Lúc đi vẫn cầm theo hộp điểm tâm.

Đến lúc Tô San và Đồng Nhạc cùng nhau rửa chén xong từ phòng bếp đi ra, chỉ còn nhìn thấy Triệu Đồng đang nằm trên sô pha không nhúc nhích, bụng còn nhìn thấy được là hơi nhô lên.

Chỉ có Tạ Duyên vẫn ngồi cầm máy tính bảng lướt lướt, Đồng Nhạc giờ cũng phải quay về trường học, Tô San cũng không tiện thúc giục Tạ Duyên rời đi, chỉ có thể đi tẩy trang và thay đồ, rồi pha trà mang qua.

“Hai người có muốn xem phim tiêu thực chút không?” Vừa nói vừa mang hai tách trà ra.

“Tôi giờ là phế nhân rồi, đi về trước đây.”

Triệu Đồng rất thức thời ôm bụng đứng dậy, chuẩn bị đi về.

Nói xong, Tô San tay cầm hai tách trà đang ngơ ngác nhìn Tạ Duyên, thấy Tạ Duyên cũng không có tính toán rời khỏi, đành đưa một tách trà cho hắn.

Tiểu Chu cũng về, cả căn hộ chỉ còn hai người, Tạ Duyên tắt máy tính bảng, nhận lấy tách trà cô đưa uống một ngụm:

“Trà xuân Long Tĩnh?”

“Đúng vậy.”

Tô San cười cười ngồi ở một đầu khác của sô pha.

Có khả năng là do ảnh hưởng của kiếp trước, cô rất thích thu thập các loại trà, nhưng cũng không thường uống lắm, có điều xem ra Tạ Duyên là người thường xuyên uống trá, nhìn dáng vẻ hẳn là đã nghiên cứu rất nhiều về trà đạo.

“Tôi cũng đi đây.”

Hắn đứng dậy, cầm lấy áo khoác vắt trên sô pha.

Không ngờ là Tạ Duyên đột nhiên ra về như vậy, Tô San cũng lập tức đứng lên:

“Để tôi tiễn anh.”

“Không cần đâu.”

Hắn cầm áo khoác và di động đi ra phía cửa.

Tô San đi theo sau, khách khí cười nói:

“Đồ ăn không hợp khẩu vị mong anh thông cảm.”

Hắn đặt tay lên chốt cửa, dừng lại, xoay người cúi đầu nhìn cô nghiêm túc nói:

“Sao cô biết không hợp khẩu vị của tôi?”

Bốn mắt nhìn nhau, lại kiểu ánh mắt này nữa, Tô San quay đầu đi tránh ánh mắt của hắn, trên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn có một tia khác thường:

“Nếu anh thích thì tốt rồi.”

Cô hiện giờ đã thay một bộ quần áo ở nhà màu hồng nhạt, ống tay áo thùng thình, nhìn là biết cánh tay của cô mảnh khảnh đến mức nào, vậy mà còn muốn giảm cân? Ánh mắt hắn lại chuyển tới khuôn mặt nhỏ để mặt mộc của cô, nãy giờ vẫn nghiêng qua một bên, không dám nhìn thẳng hắn, Tạ Duyên tiến gần cô một bước, ghé đầu vào hỏi:

“Vậy cô có thích không?”

Hắn dựa vào quá gần, Tô San hơi kinh sợ, theo bản năng lui ra sau hai bước ánh mắt chuyển qua hết bên này tới bên kia né tránh:

“Đồ ăn do bản thân tôi làm, cho dù dở thế nào tôi cũng thích.”

“Vậy sao?”

Khóe môi hắn hơi mím lại, giọng nói trầm thấp:

“Vậy nếu tôi thực thích đồ ăn của cô thì làm sao đây?”