Tác giả: Ngã Yếu Thành Tiên

Chương 25: Bị đoạt mất cơ hội

TrướcTiếp
“Vậy nếu tôi thực thích đồ ăn của cô thì làm sao đây?”

Tô San nghe vậy sửng sốt, ngẩng đầu lên, nhìn Tạ Duyên, cuối cùng chỉ khách khí cười cười:

“Tiếc quá, sắp tới tôi phải tiến hành quay bộ phim mới, sau này nếu có dịp thì sẽ mời anh ăn cơm.”

Cô cảm thấy khả năng là Tạ Duyên chỉ thích tài nấu nướng của cô.

“Khi nào mới có dịp?”

Hắn hỏi như kiểu tùy ý.

Tô San suy nghĩ một chút, không biết nghĩ tới điều gì, cuối cùng trả lời với Tạ Duyên:

“Không phải anh còn phải đi học thái quyền sao? Vậy chờ tới lúc anh học thái quyền xong tôi sẽ mời anh ăn cơm.”

Từ đầu đến cuối, cô đều nói chuyện khách khí với hắn như với người xa lạ, hoàn toàn không thân thiện giống như khi nói chuyện với Vương Trừng, nghĩ thế, thần sắc Tạ Duyên khẽ biến đổi, không mặn không nhạt “Ừ” một tiếng rồi mở cửa tính đi khỏi.

“Anh đi đường cẩn thận.”

Cô nói xong tính khép cửa lại. Đúng lúc này bàn tay Tạ Duyên bỗng nhiên ngăn ở cạnh cửa , quay đầu lại nói với cô:

“Tạm biệt.”

Bận rộn như vậy, không biết khi nào hai người mới có thể gặp lại lần nữa.

Tô San hơi sửng sốt, cũng cười nói:

“Tạm biệt.”

Nhìn thấy bóng Tạ Duyên biến mất trên hành lang, Tô San đóng cửa lại, quay lại phòng với tâm trạng khó hiểu, rồi lại thấy hình như phòng khách còn chưa lau thế là lại lấy cây lau nhà ra lau phòng khách một lượt.

Nếu nói lúc trước chỉ là suy đoán, thì thái độ hiện giờ của Tạ Duyên hình như cũng có thể giải thích một vài điều, có điều Tô San nghĩ chắc là do hắn thích tài nấu nướng của mình thôi.

Đi xuống lầu, Triệu Đồng đã đánh xe ra khỏi bãi đỗ xe dừng ở cổng chung cư chờ ở dưới, nhìn thấy còn có mấy bác gái thỉnh thoảng đi qua lại, Tạ Duyên phải cúi đầu kéo thấp mũ xuống, bước nhanh tới cửa trước xe mở ra ngồi vào.

Thấy sắc mặt Duyên ca nhà mình không tốt lắm, Triệu Đồng lập tức đoán được sự việc tiến hành không thuận lợi, có điều thật kỳ lạ, Duyên ca nhà mình vừa có tiền, vừa có khuôn mặt đẹp trai, còn có thân hình khỏi chê, vì sao cô Tô San này lại khó thu phục như vậy!

“Hiện giờ có phải mấy cô gái đều thích kiểu đàn ông trẻ tuổi?”

Triệu Đồng đang nhấn chân ga đạp nhầm thành chân phanh, cứng đờ quay đầu qua, nhìn Tạ Duyên có vẻ rất nghiêm túc suy nghĩ về vấn đề này, trong lòng tràn đầy kinh ngạc.

Xong rồi, Tô San đã bức điên Duyên ca nhà mình rồi.

“Khụ khụ, chuyện này… tùy thuộc vào thẩm mỹ của mỗi người, có người sẽ thích kiểu đàn ông trẻ tuổi trắng trẻo thư sinh, nhưng cũng có người sẽ thích đàn ông rắn rỏi nam tính, anh xem, kiểu như Đồng Nhạc thì đâu có thích đàn ông như Vương Trừng đâu.”

Triệu Đồng nói một hơi dài, lại gắt gao nhìn qua sắc mặt của Tạ Duyên, cậu ta thật sự không ngờ là Duyên ca nhà mình lại có một ngày không tự tin như vậy, nếu như Duyên ca còn không có tự tin thì những người khác còn sống sao đây!

“Có điều anh và Lý Hách cùng là kiểu rắn rỏi nhưng cũng không giống nhau, anh đẹp trai hơn anh ấy.”

Triệu Đồng cười hắc hắc nói.

Tạ Duyên liếc hắn một cái, lại cúi đầu nhìn cánh tay mình:

“Có phải là da tôi đen quá không.”

Triệu Đồng: “……”

Trời ạ! Duyên ca nhà hắn thực sự bị điên rồi.



Kéo rèm cửa sổ ra, trời bên ngoài đã rất tối rồi, Tô San ngồi trên ghế sô pha nghỉ ngơi chút, hôm nay cô thật là mệt, lướt lướt điện thoại, cô phát hiện Vương Trừng lúc nãy chụp ảnh ở nhà cô, còn đăng lên Weibo, nhưng cô cũng lên hot search.

Cư dân mạng A: “Tui…tui thấy Duyên ca nhà tui!!”

Cư dân mạng B: “Hừ! Vương Trừng đúng là kiểu con trai tâm cơ, vậy mà chỉ photoshop cho mỗi bản thân, sao anh không nghĩ tới Lý Hách nữa! Người ta đã đen tới mức nhìn không thấy gì, sao không chỉnh cho Lý Hách một chút!”

Cư dân mạng C: “Ha ha ha! Đàn ông mưu mô vậy mà cũng không chỉnh cho Duyên ca nhà tui trắng hơn, Tạ Duyên cũng đen a!”

Cư dân mạng D: “Muốn nhìn ông xã nhà tui, nhưng lại phải nhìn thông qua ảnh chụp của người đàn ông khác *khóc lớn*”

Cư dân mạng E: “Cảm giác trong đoàn phim tràn đầy gian tình *che mặt*”

Cư dân mạng F: “Chỉ có mình tui chú ý tới bàn đồ ăn kia thôi sao? Toàn bộ là do Tô San nấu?”

Cư dân mạng G: “Tôi không tin là do Tô San nấu, cuộc họp báo đóng máy của bọn họ kết thúc cách đây mới có ba bốn tiếng, tuyệt đối không thể làm ra một bàn đồ ăn như vậy *mỉm cười*”

Cư dân mạng H: “Tô tiểu thư suốt ngày chỉ lấy lòng người ta, lại khoe nhan sắc, lại lấy lòng người ta, hiện tại còn trở thành đầu bếp nhà hàng năm sao, nhưng dù như vậy không thể che lấp diễn xuất nát như cặn bã của cô ta!”

Chính cư dân mạng đưa cô lên hot search, Tô San cảm thấy bản thân cũng giúp cho công ty tiết kiệm tiền marketing, hơn nữa cô cũng nhận ra một chuyện, những nghệ sỹ diễn xuất tốt, phẩm chất tốt, không có một chút vết đen nào ngược lại khó có thể nổi tiếng được, nếu có cũng chỉ là số ít mà thôi, còn những người đầy khuyết điểm vết đen ngược lại hot càng mau, giống như Tạ Duyên cũng có anti-fan, những người đó toàn nói hắn giả vờ khiêm tốn, còn thích chơi chiêu trò, có điều mấy anti-fan thông thường đều bị fan của Tạ Duyên đàn áp.

Nếu cô ngay từ đầu đã có diễn xuất tốt, khẳng định sẽ không có nhiều người chú ý tới cô như vậy, chính vì vì diễn xuất của cô kém, nên mấy người đó mới thích mắng chửi, cho dù giờ diễn xuất của cô đột nhiên tốt hơn, mấy anti-fan cũng sẽ moi ra lịch sử đen tối của cô để nói, trong mắt của anti-fan, cô làm gì cũng đều là ra vẻ, giả vờ, trong trong mắt của fan hâm mộ thực sự, cho dù diễn xuất của cô kém thì cũng có thể tha thứ được.

Thực ra có nhiều nghệ sỹ trong giới nhìn bề ngoài có vẻ rất nổi tiếng, phần lớn đều biểu hiện giả dối, thường xuyên lăng xê để lên hot search, sau đó thường xuyên xuất hiện trên mấy chương trình truyền hình, cho dù chỉ là một tân binh vừa mới ra mắt, nếu làm vậy cũng sẽ khiến người ta có cảm giác cô ấy thật nổi tiếng, nhưng fan hâm mộ thực thụ thì rất ít, địa vị thấp, thực ra chỉ làm bộ cho người ta nhìn mà thôi.

Tô San cũng không cố gắng lấy lòng ai cả, cũng không cố gắng khoe khoang, vì những thứ cô làm được nếu thể hiện ra hết, thì sẽ khiến người khác hoài nghi cô thay đổi so với trước kia quá nhiều.

Ngày mai bắt đầu cùng đoàn làm phim tới phim trường khởi quay rồi, cho nên tối nay Tô San phải thu thập hành lý, quần áo, sáng sớm mai chị Lưu tới đón cô ra sân bay.

Hiếm khi mà ở sân bay cũng có paparazzi, còn có một số fan cầm bảng ghi tên cô, hiển nhiên là chị Lưu cũng không nghĩ tới đột nhiên sẽ có fan ở đây chờ, nhất thời cũng không tìm đâu ra vệ sỹ.

“A a a! Tô San!”

“Tô San, em yêu chị!”

Còn có mấy fan xông tới, phần lớn đều là nữ, tuy rằng không nhiều lắm, cũng được hai ba chục người, Tô San bị vây lại chật như nêm, còn phải dựa vào chị Lưu mở đường mới đi được.

Mấy người khác ở sân bay thấy ồn ào cũng ghé mắt nhìn qua, cũng may lập tức có bảo vệ sân bay đến, cản lại mấy fan hâm mộ, cho đến khi cô tới cổng kiểm tra an ninh, Tô San lúc này mới tháo kính râm xuống thở phào một hơi, còn thỉnh thoảng ngoái đầu nhìn mấy fan hâm mộ vẫn đứng đó chưa chịu đi.

“Nhìn thấy không, em còn không đồng ý lăng xê, đây là hiệu quả kế hoạch marketing, cho dù hiện em còn chưa thực sự có tác phẩm nổi bật, nhưng nếu xuất hiện nhiều trên các phương tiện truyền thông, thể nào cũng có thể lôi kéo được một ít fan hâm mộ, hơn nữa hiện giờ em đang theo con đường chú trọng thể hiện nhan sắc, cái này là con đường thu hút nhiều fan nhất, một thời gian nữa chị sẽ giúp em nhận một vài lần chụp ảnh tạp chí thời trang, chụp hình ở sân bay, chụp hình trên phố, lúc đó sự tình sẽ còn thay đổi.”

Chị Lưu nghiêm túc nói.

Rất nhiều tân binh khi ra mắt, những công ty quản lý hay người đại diện cũng không biết xác định con đường khuynh hướng rõ ràng, nên có nhiều diễn viên đóng phim trên mạng cũng khó mà tiến sâu vào giới giải trí, dần dần lại càng bị đẩy ra ngoài, hiển nhiên là chị Lưu là một người đại diện rất có kinh nghiệm.

“Cái váy kia sao rồi?”

Tô San đi đằng trước hỏi.

Dứt lời, chị Lưu đi đằng sau cũng tùy ý nói:

“Chị cũng có quen biết với lãnh đạo của mấy nhà tài trợ trang phục, chỉ là một cái váy mà thôi, sao có thể bắt em phải đền, hơn nữa hôm qua khi em mặc lên hình không tệ, khí chất thể hiện ra rất phù hợp với tôn chỉ của nhãn hiệu này, chẳng qua do độ nổi tiếng của em còn chưa đủ, đến lúc danh tiếng của em được nâng lên, đừng nói chỉ là một cái váy, em phải trở thành nhà phát ngôn của cả thương hiệu mới được!”

Chị Lưu vĩnh viễn luôn tự tin như vậy, có điều do đã lăn lộn trong giới giải trí nhiều năm như vậy, đã sớm có được mạng lưới quan hệ lớn không thể tưởng, chị ấy đúng là có tư cách để tự tin như vậy.

Lĩnh vực truyền hình, lĩnh vực điện ảnh, lĩnh vực thời trang, là ba lĩnh vực độc lập, có thể ở vị trí rất cao trong lĩnh vực truyền hình, nhưng ở lĩnh vực điện ảnh lại chỉ là diễn viên phụ, vì trong lĩnh vực điện ảnh cơ hội vai diễn chủ yếu nằm trong tay những đạo diễn nổi tiếng, cũng sẽ có một số tân binh đóng phim điện ảnh, bởi vì màn ảnh rộng có thể tiến xa, lại còn có thể hướng ra thị trường nước ngoài, mà mảng truyền hình thì chỉ có thể xuất hiện trong mắt khán giả trong nước mà thôi.

Còn lĩnh vực thời trang thì còn độc đáo hơn, trong giới thời trang, chưa chắc nghệ sỹ có nhiều fan hâm mộ, nhiều người yêu thích hay nổi tiếng là có thể có được cơ hội tốt, cho nên những nghệ sỹ trẻ tuổi có nhiều fan cũng chỉ có thể lấy được những nhãn hiệu phổ thông, nhưng phải có cơ hội làm người đại diện của những thương hiệu quốc tế nổi tiếng xa xỉ, như vậy mới có thể nổi tiếng ở quốc tế, còn người phát ngôn ở một địa phương hay người phát ngôn trên toàn cầu hay đại sứ hình tượng thì lại cũng không giống nhau, đại sứ hình tượng chỉ là một cái tên, không có tác dụng gì, chỉ có người phát ngôn mới có thể chân chính làm ra tiền.

Có điều đáng tiếc là, trong nước những nghệ sỹ đại diện thương hiệu xa xỉ chân chính rất ít, toàn là những ảnh hậu lâu năm công thành danh toại, bởi vì họ có địa vị vững chắc mà có mạng lưới quan hệ rộng, còn người bình thường cũng không cần nghĩ tới, còn đối với việc có thể làm người phát ngôn cho một nhãn hiệu trên toàn cầu, thì trong nước chưa có một nghệ sỹ nào có thể.

“Phạm Mộng…”

“Chuyện Phạm Mộng em không cần xem vào, sớm hay muộn cũng có ngày cô ta sa chân tìm đường chết, hiện tại em đã tới giờ lên máy bay rồi, cứ tập trung nỗ lực đóng phim là được.”

Chị Lưu thản nhiên nói.

Nghe vậy, Tô Sam cũng không nói gì, giờ cô cũng không tính để ý tới Phạm Mộng, hiện tại chưa tới lúc đó.

Địa điểm phim trường là một vùng ngoại ô ở Giang Thị, cảnh cũng khá đẹp, trước đây cũng có vài bộ phim quay chụp ở đây, dù sao cũng là phim võ hiệp, toàn lấy mấy cảnh sông núi nước non gì đó.

Tô San lúc tới phim trường vừa lúc chuẩn bị làm nghi thức khởi máy, giờ cô là nữ chính cho nên vị trí sẽ đứng bên trong, Chu Cầm Cầm thủ vai nữ thứ nên đứng cạnh cô, hôm nay cô ấy còn mặc một chiếc váy đỏ thẫm ngắn củn, lộ ra một đôi chân trắng nõn, có vẻ hôm nay muốn cướp nổi bật của cô, có điều Tô San cũng không để ý, chân Chu Cầm Cầm quá thô, hiển nhiên chính cô ấy còn không biết tự hiểu lấy.

Sau khi dâng hương, những phóng viên bu quanh phỏng vấn Giang Dần, cũng có người phỏng vấn cô.

Rất nhiều camera chụp hình, quay phim, ánh đèn flash chớp nháy không ngừng, hôm nay Tô San chỉ trang điểm nhẹ, mặc một chiếc váy hồng nhạt dài tới đầu gối, cũng không quá mức lóa mắt.

“Giang Dần, anh có biết chuyện đồn đãi trên mạng không? Anh cảm thấy giữa Tô San và Mục Dao thì ai là người thích hợp với nhân vật này hơn?”

Một phóng viên báo giải trí đứng ra tiên phong hỏi Giang Dần, vấn đề khá bén nhọn, cũng không có tì nào bận tâm việc Tô San hiện còn đang đứng ở bên cạnh, có điều nếu hiện tại Mục Dao mà là người đứng ở đây, phóng viên đó tuyệt đối không dám hỏi vậy.

Trước mặt rất nhiều microphone của một số trang web video và một số trang báo mạng, ánh đèn flash không ngừng nghỉ, Tô San mãi cũng không thoát khỏi vòng vây phóng viên, chị Lưu đứng ở bên kia nháy mắt với cô.

Cũng may Giang Dần cũng đã quen với việc này, khóe môi hơi cong, trả lời không chút do dự:

“Tô San chính là nữ chính trong lòng tôi.”

Được rồi, rốt cuộc đám phóng viên đã có đề tài để viết rồi, nữ phóng viên kia có vẻ còn chưa hài lòng, muốn rèn sắt khi còn nóng, tiếp tục duổi microphone hỏi:

“Anh cảm thấy diễn xuất của Tô San so với Mục Dao thì tốt hơn sao?”

Cái cô phóng viên này hỏi rất bén nhọn, Giang Dần cũng không khách khí, trực tiếp mỉm cười nói:

“Cô cảm thấy diễn xuất của ai tốt hơn?”

Nữ phóng viên không nói gì, một phóng viên khác đưa microphone lại gần Tô San hỏi:

“Đối với những đồn đãi trên mạng nói rằng cô đoạt vai diễn của Mục Dao, cô cảm thấy thế nào?”

“Anh đã nói là đồn đãi, đồn đãi thì không phải là sự thật.”

Tô San mỉm cười trả lời.

“Có người nói chị của cô là Phó chủ tích của Orange Video, có đúng vậy không?”

“Ngày hôm qua Vương Trừng có đăng hình ăn cơm ở nhà cô, quan hệ của hai người rất tốt sao?”

“Giang Dần, tất cả mọi người đều tò mò quan hệ của anh và Dương Chỉ, hai người có phải đang hẹn hò không?”

“Anh thích kiểu con gái như thế nào?”

Các phóng viên đều hỏi tới tấp, vần đề càng bén nhọn hơn, cho đến lúc trả lời phóng viên xong đã hết khoảng nửa tiếng, cuối cùng vẫn là bị người đại diện kéo đi, nếu không trả lời mãi cũng không hết câu hỏi của phóng viên.

Đoàn phim có dựng ở vùng ngoại ô một cái nhà gỗ nhỏ làm cảnh quay, nữ chính ở cùng với sư phụ ở chỗ này, còn hóa trang này nọ sẽ tiến hành trong xe.

Thật vất vả mới thoát khỏi đám phóng viên, chị Lưu kéo Tô San qua một bên dặn dò:

“Ở chỗ này không quá cách biệt với bên ngoài, cho nên thường có nhiều paparazzi vào chụp lén, em chú ý hình tượng một chút, nếu như có bị người ta chụp lại việc em nói chuyện với Giang Dần hay gì đó, em cũng đừng vội vã thanh minh làm sáng tỏ, cứ giữ thái độ ba phải là được.”

“Em biết rồi.”

Tô San thản nhiên nói.

Thấy vậy, chị Lưu có vẻ còn muốn nói gì đó nhưng thấy phóng viên vẫn đứng đầy bên kia, cuối cùng lại không nói ra, chỉ dặn cô chú ý này nọ một chút.

Đến lúc chị Lưu đi khỏi, Tô San về lại xe bảo mẫu để nghỉ ngơi rồi còn trang điểm, ngồi lướt di động, cô phát hiện video phỏng vấn lúc nãy của cô và Giang Dần đã đăng lên mạng, Tô San cũng đoán được chỉ lúc sau nhất định fan Mục Dao sẽ bay vào chửi cô tới tấp.

Nhưng hôm nay tin nóng hàng đầu lại là tin khác, hóa ra là có một trang báo nào đó đăng tin là Tạ Duyên sắp trở lại đóng phim truyền hình, hơn nữa hình như là phim thần tượng chuyển thể từ tiểu thuyết tình yêu đô thị, tuy rằng chỉ là một tin nóng chưa được xác thực nhưng fan vẫn nổi bão.

Cư dân mạng A: “Tạ Duyên cũng đi đóng phim thần tượng, vậy ngày mà tôi trúng số độc đắc chắc không còn xa nữa phải không?”

Cư dân mạng B: “A a a! Đây là sự thật sao? Ông xã nhà tui rốt cục muốn đóng tổng giám đốc bá đạo sao? Cứ nghĩ tới là thấy cảm xúc dạt dào mênh mang!”

Cư dân mạng C: “Không muốn! không muốn! Tôi không muốn nhìn thấy ông xã ân ái với người phụ nữ khác!”

Cư dân mạng D: “Tâm hồn thiếu nữ của mấy bác gái lại bùng cháy!”

Cư dân mạng E: “Ha ha, đám fan não tàn nào đó lúc nào cũng cố ý tỏ vẻ khiêm tốn, bây giờ lại ầm ĩ!”

Cư dân mạng F: “Ôm mang đi Tạ Duyên nhà tui, fan hâm mộ tốt nhất nên chờ thông tin chính thức, từ chối việc báo lá cải và anti-fan mang ra bàn luận *mỉm cười*”

Tạ Duyên đóng phim thần tượng, vừa nhìn là biết tin vịt, rõ ràng bộ phim sắp tới của hắn là một bộ phim hành động, sao có thể đi đóng phim thần tượng được, hắn nhìn là thấy không giống người sẽ đi đóng phim thần tượng, Tô San lướt lướt xem qua mấy bình luận bên dưới, trong lòng cũng không hề tin tưởng mấy tin vịt kiểu này.

Cảnh đầu tiên quay là Chu Cầm Cầm thủ vai nữ thứ cùng quản gia nhà mình đi tìm thần y, để mời về chữa bệnh cho cha của nàng, sau đó gặp được nữ chính, nứ thứ ngang ngược kiêu ngạo vô lý, còn vừa đi vừa mắng thần y sao lại mở một nơi héo lánh như vậy, bị nữ chính nghe thấy, tất nhiên nữ chính không thích người khác mắng sư phụ của nàng, sau đó chạy ra trêu chọc nữ thứ. Bị phát hiện đang mắng người khác, nữ thứ càng ghét nữ chính, hai người chút nữa mâu thuẫn đánh nhau.

Cảnh đầu là cảnh diễn của Chu Cầm Cầm, cũng bị NG một hồi, có điều do là phim truyền hình nên không yêu cầu nghiêm khắc về diễn xuất như phim điện ảnh, cho nên qua loa đại khái một hồi, đạo diễn cũng chấp nhận, chỉ là hơi đối lập với diễn viên gạo cội đóng vai quản gia kia, diễn xuất của Chu Cầm Cầm đúng là không thể coi được, Tô Sam rốt cục cảm nhận được tâm trạng của một khán giả ngồi xem diễn viên có diễn xuất kém là như thế nào.

“Tô San, cô lại đây buộc dây thép, chuẩn bị đóng cảnh nhảy xuống từ trên cây!”

Đạo diễn cầm loa hô.

Nghe vậy, Tô San thả quạt xuống, qua đó để nhân viên đoàn phim buộc dây cho cô, cô cũng không sợ độ cao, cho nên rất nhanh đã được kéo đưa lên cành cây trên cao, điều chỉnh tư thế thật tốt, rồi đạo diễn lại hô mọi người chuẩn bị bắt đầu quay.

Phim truyền hình có nhiều tập, cho nên trong quá trình quay phim cũng không đòi hỏi quá cao, ở mỗi cảnh quay đạo diễn cũng không chỉ đạo quá nhiều, phần lớn đều dựa vào cảm nhận và biểu hiện của diễn viên.

“Mọi người chuẩn bị, action!”

Đạo diễn dứt lời, màn ảnh quay tới Tô San, có vẻ nghe thấy có người đang mắng sư phụ cô, cô hơi trợn mắt, tròng mắt chuyển động, liền thấy được Chu Cầm Cầm đang đi phía dưới vẫn đang mắng nhiệt tình.

Nàng dựa vào thân cây trên cao, một tay kê dưới đầu, một tay cầm viên đá, khóe mắt hơi nhìn xuống, đột nhiên phi viên đá xuống dưới!

“A!”

Chu Cầm Cầm tỏ vẻ đau đớn che trán, sau đó nhìn tứ phía :

“Ai? Là tên nào, còn không chịu xuất hiện trước mắt bản tiểu thư!”

Nhìn xung quanh, dường như cảm nhận được Tô San ở trên cây, nàng ta lập tức trừng mắt thất lớn, dùng ngón tay chỉ vào Tô San:

“Hóa ra là nha đầu thúi này, mau xuống đây cho bản tiểu thư!”

“Tiểu thư…”

Quản gia đứng bên cạnh hơi kéo tay áo của Chu Cầm Cầm, ý bảo nàng ta đừng quá mức xúc động.

Nơi non xanh nước biếc, xung quanh đều là cây cối xanh tốt um tùm, khi màn ảnh chiếu tới, Tô San nhắm mắt, lười biếng ngáp một cái:

“Thật trùng hợp, sao trong rừng lại có thể nhảy ra một con chó điên.”

“Ngươi…ngươi…buồn cười!”

Chu Cầm Cầm tức giận rút kiếm ra, có vẻ muốn xông lên động thủ.

Đúng lúc này, Tô San cũng hơi trợn mắt, bay lên một cái sau đó phi từ trên cành cây cao xuống, quạt đạo cụ còn quạt lên khiến tà áo của cô bay bay rất có tiên khí.

Vừa rới xuống đất, Tô San liền bắt hai tay sau lưng, vẻ mặt tò mò, nhìn Chu Cầm Cầm một lượt từ trên xuống dưới, cuối cùng lanh lảnh nói:

“Các ngươi là ai?”

Khuôn mặt tinh xảo của nàng tràn đầy nét tò mò vô tội, có thể do tuổi tác còn trẻ, nhìn cũng không cảm thấy ngán ngẩm, nhưng ngược lại bộ dáng tức giận của Chu Cầm Cầm nhìn là thấy cảm giác ra vẻ, đối lập vậy, những nhân viên đoàn cũng cảm thấy kỳ quái, diễn xuất của Tô San này không phải trước đây đều rất kém sao? Sao giờ nhìn thì hình như không phải vậy.

Chu Cầm Cầm có vẻ cũng phát hiện chuyện này, lại sợ bị Tô San đoạt mất sự nổi bật, cảm xúc trên mặt nhìn càng cố ý diễn, lập tức rút kiếm ra nhắm vào Tô San:

“Tên húy của bản tiểu thư mà ngươi có thể hỏi sao?”

Nhìn thấy kiếm kề gần cổ, Tô San cũng không sợ hãi, mà bỗng nhiên quay đầu, nháy mắt nghịch ngợm nói:

“Ngươi không nói ta cũng biết, còn không phải tên là chó điên sao!”

“Ngươi…”

Chu Cầm Cầm lại muốn cầm kiếm đâm nàng.

“NG!” (*NG: cảnh quay không tốt, cảnh bị hỏng)

Đạo diễn tinh thần mệt mỏi cầm loa hô:

“Chu Cầm Cầm, tư thế cầm kiếm của cô không đúng, cậu phụ trách chỉ đạo võ thuật, ra điều chỉnh cho cô ấy chút đi.”

Không so thì không thấy, sao Tô San và Chu Cầm Cầm đúng là khác một trời một vực, đạo diễn cũng không muốn nói ra chuyện gì, dù sao Chu Cầm Cầm cũng là do đi cửa sau vào đây!

Nhìn thấy do mình mà NG, Chu Cầm Cầm cũng có vẻ hơi xấu hổ, không vui trừng mắt Tô San, liền qua bên kia uống nước.

Lúc này, chuyên viên trang điểm của Tô San cũng lập tức qua dặm phấn cho cô, hôm nay nóng như vậy, lớp hóa trang rất dễ trôi.

Mấy cảnh quay sau đó cũng xem như khá thuận lợi, chuẩn bị đổi địa điểm quay mấy cảnh khác, Tô San lại nhận được cuộc gọi của chị Lưu, nói bộ phim thần tượng tình yêu đô thị cô đang chuẩn bị nhận vai đã bị người khác đoạt trước rồi!

“Nghe nói là Dương Chỉ chủ động liên hệ bên nhà chế tác phim, so sánh với em, nhà sản xuất tất nhiên chọn Dương Chỉ, hơn nữa do chúng ta cũng chưa chính thức ký hợp đồng với họ nên không thể làm gì khác.”

Giọng nói chị Lưu đầu dây bên kia có vẻ khá nghiêm túc.

Tô San ngồi trong xe bảo mẫu hiện chuẩn bị muốn ngủ, nghe vậy lập tức tỉnh cả ngủ, kinh ngạc nói vào điện thoại:

“Không phải chị nói bộ phim này chỉ là một bộ phim nhỏ thôi sao? Dương Chỉ sao tự nhiên lại muốn đóng bộ này?”

Một bộ phim nhỏ thì thù lao đóng phim cũng không cao, hơn nữa đội chế tác cũng không quá mức xa hoa, Dương Chỉ hoàn toàn không cần phải hạ mình đi đóng mấy phim kiểu này.