Tác giả: Ngã Yếu Thành Tiên

Chương 35: Chính diện đối mặt

TrướcTiếp
“Đài Tương Nam gần đây dự định làm một chương trình thực tế ngoài trời, tính mời em làm thành viên cố định, nếu em thấy được thì chị sẽ thảo luận cụ thể lại với bên đó.”

“Chương trình thực tế? Còn những thành viên khác là ai? Sau này liệu lịch trình của em có trống để tham gia không?”

Cô hỏi.

Chị Lưu nghiêm túc nói:

“Chị nghe nói, bên phía ban tổ chức cũng đã gặp và thương lượng với một trong bốn nghệ sỹ thần tượng có đông fan hâm mộ nhất hiện nay, cụ thể là ai thì không biết, còn có một người là Trương Tịnh, còn lại những người khác vẫn chưa xác định rõ ràng, thành viên cố định có sáu người, cứ một quý ghi hình một lần, mỗi kỳ em chỉ cần dành ra hai ngày để đi ghi hình là được, chương trình này sẽ khởi động vào tháng mười hai, lúc đó nếu tranh thủ chút thì vẫn có thời gian.”

Nghe vậy, Tô San cũng không nói gì, tham gia gameshow cát xê thì cao, lại nhẹ nhàng hơn đóng phim nhiều, ai lại không thích chứ.

“Đúng rồi, gần đây có bộ phim thể loại khác không? Em không muốn nhận phim thần tượng nữa.”

Nếu suốt ngày đóng phim thần tượng, khán giả cũng sẽ cảm thấy ngán ngẩm, không bằng thừa dịp giờ cô vẫn trẻ tuổi đổi mới hình tượng sớm thì tốt hơn.

“Có, chị hiện tại đang làm việc với bên phía nhà chế tác một phim điện ảnh, là một phim đề tài thanh xuân vườn trường, cứ đợi xem kịch bản đã, còn có một bộ phim do chính công ty mình đầu tư, bộ phim này cũng được đầu tư khá lớn, mặc dù kể cả là phim của công ty mình cũng có người cạnh tranh vai diễn, nhưng giờ vị thế của em không tồi, chỉ cần chị thương lượng một chút, công ty mình cũng sẽ dành cơ hội này cho em.”

Chị Lưu nói.

Đây cũng là lần đầu tiên cô nhận đóng phim do Công ty giải trí Ánh Sao sản xuất, là phim chính kịch, mặc dù ở mảng phim thần tượng công ty không giúp gì cô nhiều, nhưng nếu là phim chính kịch thì lại có một đống, chị Lưu dù sao cũng là người có thâm niên trong công ty, lại nghe nói còn có nắm giữ một ít cổ phần, cho nên tranh thủ giúp cô một vai diễn thì hẳn là vẫn có thể.

“Vậy khi nào có kịch bản đưa em xem nhé.”

Tô San hít một hơi thật sâu, nhìn sơ lược tổng thể thì lịch làm việc của cô đã được an bài tới tháng Sáu năm sau.

Chị Lưu chỉ nói một tiếng “Được.” rồi cũng không nói gì thêm. Một giờ sau tụi cô mới tới phim trường, ở đó mọi người vẫn đang hừng hực khí thế bận rộn quay chụp, Tô San cũng có nhìn thấy Dương Chỉ, thoạt nhìn cô ấy có vẻ thấp hơn so với trên TV, chân có hơi bị vòng kiềng chút, nhưng do váy dài nên cũng không nhìn rõ ràng, trên mặt thì có vẻ là đẹp tự nhiên, không có dao kéo gì.

Đến lúc chị Lưu đưa cô đi gặp đạo diễn, Vương Trừng cũng vừa vặn đang đứng đó nói chuyện với đạo diễn, nhìn thấy cô tới, lập tức cười nói:

“Tiểu mỹ nữ của tôi cuối cùng cũng tới rồi.”

Hắn lúc nào cũng không nghiêm chỉnh như thế, Tô San đi qua không nhịn được đấm vào vai hắn một cái, tức giận liếc hắn:

“Tôi là tiểu mỹ nữ, vậy đại mỹ nữ đâu?”

Dứt lời, nhân viên đoàn ở xung quanh cũng bật cười, hiển nhiên là thấy quan hệ của Vương Trừng và Tô San đúng là không tồi.

“Là chị Lưu ah, chẳng lẽ chị ấy không phải đại mỹ nữ sao?”

Vương Trừng còn quay qua nháy mắt với chị Lưu. Chị Lưu thấy vậy cũng bị hắn chọc cười, còn đạo diễn thì nhìn Tô San nói:

“Cô đọc kịch bản chưa?”

Nói tới chuyện chính, Tô San nghiêm túc gật đầu:

“Đã đọc rồi.”

“Vậy được rồi, tôi cho người đưa cô đi thay quần áo, đại khái cảnh của cô sẽ quay vào chiều nay.”

Đạo diễn nói xong rồi nhìn qua trợ lý đạo diễn đứng gần đó:

“Cậu dẫn Tô San qua phòng trang điểm số 2.”

Nói xong, trợ lý đạo diễn cười cười dẫn đường cho tụi cô, Vương Trừng còn đang tính tám chuyện với cô mấy câu, thấy cô phải đi trang điểm sửa soạn thì lại tiếp tục quay qua nghe đạo diễn hướng dẫn cảnh quay.

Phòng trang điểm số 2 hiện có hai nữ diễn viên đang ở đó được hóa trang, một người là diễn viên mới ra mắt, một người là diễn viên gạo cội lâu năm trong nghề nhưng không nổi tiếng lắm, nhìn thấy Tô San tới, do cũng không quen nên bọn họ cũng không nói gì với cô. Cảnh diễn của nhân vật do Tô San thủ vai rất ít, nếu cô nổi tiếng thì gọi là vai cameo (khách mời), nếu không nổi tiếng thì gọi là vai phụ không đáng nhắc tới, khác biệt khá lớn, nếu nói cameo thì đãi ngộ gần như chỉ sau nam chính nữ chính, việc có nêu tên diễn viên khách mời khi chiếu phim hay không còn phụ thuộc vào địa vị của khách mời, nếu chỉ là diễn viên phụ diễn vài ba cảnh như cô thì tất nhiên cũng không được đề cập tới.

Cô chỉ có hai cảnh quay, cảnh đầu là cảnh gặp mặt nữ chính, nữ chính muốn lên núi, nàng không cho, trừ phi nữ chính đồng ý đưa miếng ngọc bội bên hông cho nàng, lúc sau nữ chính đánh bại nàng để lên núi. Cảnh thứ hai cũng chỉ xuất hiện một lát, đó là cảnh cô nằm trên mặt đất, đã chết, thực ra do vai phản diện giết để giá họa cho nữ chính.

Mọi người đều nói diễn xuất của Dương Chỉ rất tốt, Tô San cũng nóng lòng muốn diễn, dù sao phải có đối mặt cạnh tranh mới mau tiến bộ.

Hóa trang xong, cô thay đổi thành một thân váy màu trắng dài quết đất, nhân vật của cô là một tiểu tiên nữ, phụ thân là một vị tiên rất lợi hại, về sau lúc nàng chết, bởi vì hiểu lầm, phụ thân của nàng suýt giết chết nữ chính, may là nam chính tới cứu được, hai bên còn kết thù với nhau không nhỏ.

Tới chiều, đạo diễn lại hướng dẫn cô một lần, dù sao cũng đã xem qua diễn xuất của cô ở mấy bộ phim trước, thực ra ông cảm thấy hơi e ngại, nhưng lại vì nể mặt Vương Trừng, nếu không thì ông sẽ không để cô ấy diễn vai này.

Thái độ của đạo diễn như vậy Tô San có thể hiểu được, do bộ điện ảnh kia còn chưa công chiếu, trong mắt mọi người ấn tượng đối với cô vẫn chỉ là diễn xuất dở tệ, bình hoa di động.

Trao đổi một hồi, cô liền được cột dây thép, đang chuẩn bị được kéo lên trên cây, chị Lưu lại tới gần ghé vào tai cô nói:

“Đây là một cơ hội khó có được, em nhất định không thể bị Dương Chỉ đè ép, nếu diễn xuất không bằng người ta thì cũng không thể thua về khí thế.”

Hiển nhiên, chị Lưu cũng thấy diễn xuất của cô kém Dương Chỉ nhiều.

Tô San cũng không nói gì nữa, cho đến lúc đạo diễn nói chuẩn bị, cô được bên tổ đạo cụ kéo lên trên cây, sau đó dựa lưng vào một thân cây hoa đằng, chung quanh cũng đều được dựng cảnh, núi giả, cây giả, đến lúc hậu kỳ, chỉnh sửa sẽ thêm vào hiệu ứng mây mù lượn lờ xung quanh nữa.

Bên phía Dương Chỉ có rất nhiều người đang vây quanh, nào là chuyên viên trang điểm dặm thêm phấn, trợ lý tới đưa nước, chốc lát sau, đạo diễn hô:

“Action!”

Máy quay lúc đầu quay từ xa toàn cảnh, chỉ thấy một người đứng dựa vào thân vây, tóc và làn váy của nàng bay lên nhẹ nhẹ, không thấy rõ mặt, sau đó Dương Chỉ rút kiếm ra đề phòng đi gần tới trước, máy quay dần lại gần Tô San, quay tới khuôn mặt thanh lệ tinh xảo, lúc này, nàng mới bỗng trừng mắt, có vẻ đã thấy Dương Chỉ đang đứng ở dưới, trong mắt hiện lên sự tò mò, đang tính tới gần thì Dương Chỉ lại bay lên không né tránh sang chỗ khác.

“Ai?”

Mắt Dương Chỉ sáng lên nhìn tứ phía.

Đến lúc này, Tô San mới bay lên rời khỏi tán cây đáp xuống đất, máy quạt gần đó vẫn đang thổi để tạo gió, khi cô đáp xuống tóc và làn váy bay bay, không thể không nói, Tô San quả thật khá xinh đẹp.

Vừa đáp xuống, đối mặt với ánh mắt cảnh giác của Dương Chỉ, Tô San không khỏi hơi nâng cằm hỏi:

“Ngươi là ai? Vì sao lại tới Quân Sơn của bọn ta?”

Giọng nói của nàng tinh tế lại mang theo vẻ ngây thơ, về mặt biểu tình Tô San cũng thể hiện rất hợp lý, đạo diễn lúc này thấy vậy cũng cảm thấy hứng thú, gắt gao nhìn chằm chằm máy theo dõi.

“Tại hạ lên núi xin thuốc, xin vị tiên tử này hãy tránh đường.”

Sắc mặt Dương Chỉ không đổi, nhưng tay nắm trường kiếm thì đã nổi gân xanh, có vẻ vẫn chưa thả lỏng cảnh giác.

Nghe vậy, Tô San lại bay tới gần, tò mò đi tới đi lui vòng quanh Dương Chỉ nhìn nhìn, hình như thấy cái gì đó thú vị, không nhịn được với tay tính lấy miếng ngọc bội bên hông cô ấy, nhưng lại bị Dương Chỉ phát hiện, giơ trường kiếm ra, tảng đá giả nằm gần đó lập tức vỡ nát.

Tô San lúc này cũng lùi lại vài bước, có hơi tức giận trừng mắt nàng ấy nói:

“Hừ, ta chỉ là muốn xem ngọc bội của ngươi một chút thôi, hôm nay nếu ngươi không đưa cho ta thì đừng mơ lên được trên núi!”

Nhân vật này nếu diễn không cẩn thận sẽ thành hình tượng điêu ngoa không nói lý lẽ, nhưng Tô San đã khắc họa nhân vật rất tốt, trừng mắt, miệng hơi dẩu lên, nhìn là thấy một đứa bé không rành thế sự, không chỉ đạo diễn, kể cả những nhân viên đoàn phim gần đó cũng thấy kinh ngạc, diễn xuất của cô Tô San này sao không giống như lời đồn đãi trên mạng, nhìn rõ ràng khá tốt ah, mặc dù đóng với Dương Chỉ nhưng lại không hề bị che lấp.

Hơn nữa nhìn hai người trên cùng khung cảnh, rõ ràng sắc đẹp của Tô San tốt hơn Dương Chỉ nha.

Nhưng có điều, mới hôm trước trên mạng, fan của hai người còn tranh cãi kịch liệt chuyện đoạt vai, giờ lại thấy cả hai cùng phối hợp diễn, mọi người lại có cảm giác vi diệu.

Trong lòng Dương Chỉ cũng có chút kinh ngạc, cô đã nghe nói rất nhiều chuyện về Tô San, người đại diện của cô nói, vai của cô bị một nữ diễn viên mới không có tên tuổi gì cướp mất, cô chỉ nghĩ do đối phương có chỗ chống lưng rất lớn, liền tìm kiếm thông tin của Tô San trên mạng, chỉ thấy diễn xuất của cô ấy dở tệ tới mức không nỡ nhìn, cho tới giờ, cô mới nhận ra, mọi chuyện không hẳn là như vậy.

Cô cũng không im lặng lâu lắm, liền giơ ra trường kiếm, thần sắc vẫn thanh lãnh:

“Nếu vị tiên tử này còn tiếp tục như vậy, tại hạ không thể không đắc tội.”

Dứt lời, Tô San lại ra chiêu trước, bay lên muốn dựt lấy miếng ngọc bội bên hông Dương Chỉ, Dương Chỉ lập tức bay lùi về sau, hai người cứ vậy bắt đầu so chiêu.

Đều là thần tiên, đánh nhau chủ yếu là những động tác tay, rồi bay tới, bay lui, chỉ có Dương Chỉ dùng kiếm, Tô San không dùng, cho nên cô chỉ có những động tác di chuyển và ra chiêu bằng tay thôi, lúc sau hậu kỳ sẽ chỉnh sửa thêm chút hiệu ứng là được, Tô San không bao lâu cô liền “A!” một tiếng ngã gần một thân cây.

Thấy vậy, Dương Chỉ lập tức thu lại trường kiếm, tiếp tục đi lên núi.

“Cắt!”

Lúc đạo diễn hô lên, chuyên viên trang điểm lập tức tới lại gần dặm thêm phấn cho cô, lát nữa còn có một cảnh nằm chết trên mặt đất, cũng không có cảnh cô bị giết như thế nào.

Chỉ cần nằm trên mặt đất bất động nên rất nhanh đã quay xong, đến lúc cô quay lại phòng trang điểm thay đồ, chị Lưu lại gần khen cô một câu:

“Biểu hiện của em không tồi, diễn xuất gần đây tiến bộ không ít nhỉ.”

Tô San vừa đứng đó soi gương cột tóc lên, vừa cười vẻ bất đắc dĩ:

“Con người ai cũng phải tiến bộ, không có ai mãi mãi bất biến.”

Nói thì nói vậy, chị Lưu cũng chỉ cười cười:

“Đạo diễn cũng thấy biểu hiện của em không tồi, còn nói sau này nếu có cơ hội có thể hợp tác, mặc dù cũng chỉ là lời khách sáo, nhưng xem ra, ông ấy cũng khá vừa lòng.”

“Có điều hiện giờ mấy tiểu hoa đán đều có hình tượng khá giống nhau, không có ai quá khác biệt nổi bật, đừng nhìn Dương Chỉ có tiếng là tiểu hoa đán có diễn xuất tốt như thế nào, nếu chuyển sang chính kịch, diễn xuất của cô ấy ở mức độ này sợ là không ăn thua, nếu không cũng không thể nào tới giờ cô ấy vẫn chưa đổi mới hình tượng, còn tiếp tục như vậy, mấy tân binh xuất hiện, phạm vi đóng phim của cô ấy ngày càng nhỏ hẹp lại, cho nên em nhất định phải thừa dịp lúc còn trẻ diễn đa dạng nhiều thể loại phim ảnh, tranh thủ tiến vào trong lĩnh vực điện ảnh sớm một chút. Nhưng giờ nói chuyện này vẫn hơi sớm, trước hết tốt nhất em vẫn nên tập trung để được nhiều người biết tới đã.”

Chị Lưu có vẻ tâm trạng khá tốt, vừa nói trên mặt còn đầy ý cười.

Tô San cũng không nói gì, giờ nói mấy cái này hơi sớm, giờ cô phải tập trung để có một tác phẩm thật xuất sắc, tăng thêm mức độ được yêu thích, bỏ xuống cái nhãn bình hoa di động, nếu không những người đạo diễn nổi tiếng vĩnh viễn không thèm để mắt tới cô.

Lúc cô chuẩn bị rời khỏi phim trường, Vương Trừng còn nói muốn mời cô ăn cơm, Tô San tất nhiên là từ chối, liền lên xe hướng về phía sân bay, đến lúc cô trở về căn hộ của mình thì cũng đã nửa đêm rồi, cả một ngày mệt mỏi, sau khi tắm rửa cô rất nhanh đã tiến vào giấc ngủ.

Nửa tháng này Tô San cũng chỉ loanh quanh tham gia một vài buổi phỏng vấn, cũng có tham gia đóng một số quảng cáo sản phẩm, dù sao tham gia quảng cáo này thù lao cũng khá tốt, quảng cáo trong một quý, cô có thể kiếm được hai trăm vạn, mặc dù vẫn kém hơn đám Vương Trừng cát xê quảng cáo chỉ một tí cũng một ngàn vạn, nhưng dù sao cô cũng kiếm ra tiền rồi.

Đến lúc bộ phim tình yêu đô thị khởi quay, cô mới kết thúc mấy ngày chạy qua chạy lại khắp nơi.

Nghi thức khởi quay được tổ chức, có rất nhiều phóng viên kéo tới đưa tin, dù sao đây là phim đô thị, không cần phải có địa điểm quay chụp chuyên biệt, cũng không phải dựng cảnh phức tạp như phim cổ trang, đoàn phim này chỉ cần thuê một vài căn hộ để nghỉ tạm cùng với quay phim là được.

Cảnh đầu tiên là cảnh đánh nhau, mang hơi hướng hành động. Do thu hút được nhiều nhà đầu tư, đoàn phim rất hào phóng, thuê nguyên một tầng trong trung tâm thương mại để quay. Nữ chính là một phóng viên của đài tin tức, hôm đó đi phỏng vấn một chủ cửa hàng trang sức trong trung tâm thương mại, nói về chủ đề gây dựng sự nghiệp như thế nào, ai ngờ là sau khi phỏng vấn xong, trong trung tâm thương mại đột nhiên xuất hiện mấy kẻ cướp còn mang theo súng, nữ chính cùng rất nhiều người khác cùng bị tóm lại dồn vào một cửa hàng quần áo bị bắt làm con tin, lúc sau nam chính xuất hiện, trải qua một trận kịch liệt bắn nhau, đánh nhau, nam chính cuối cùng cứu được con tin, nhưng kẻ bắt cóc lại nổi điên suýt nữa dùng súng bắn trúng nữ chính, may là nam chính chạy tới ngăn lại kịp, nhưng cánh tay nam chính thì bị trúng đạn.

Tôn chỉ của phim thần tượng là tất cả mọi sự trùng hợp diễn ra trong phim đều chỉ để khiến nam chính và nữ chính gặp nhau, sau đó va chạm tóe lửa điện.

Lúc đầu nhìn kịch bản thì không cảm thấy gì, giờ tưởng tượng nam chính là Tạ Duyên, tâm trạng của Tô San tự nhiên trở lên hơi kỳ quái, phim kiểu này có rất nhiều lời thoại kiểu yêu đương ái muội, khó tưởng tượng được là đến lúc đó Tạ Duyên sẽ diễn như thế nào.

Lúc Tạ Duyên tới, nhìn thấy hắn đi cùng người đại diện, Tô San cũng không đi qua chào hỏi, đến lúc đạo diễn nói mọi người tập trung lại để dâng hương, hai người mời đứng song song cạnh nhau.

Thắp hương xong mọi người tản ra chuẩn bị, chiều nay còn đóng phim, bên ngoài hiện giờ có rất nhiều phóng viên, nhớ tới lần trước mình bị say rượu trước mặt hắn, Tô San liền cảm thấy vô cùng ngượng ngùng.

“Lần trước…Cám ơn anh đã đưa tôi về.”

Cuối cùng cô vẫn đi tới gần nói tiếng cảm ơn.

Hạ Hoa đang đứng cạnh đó mặt không có cảm xúc gì tránh đi chỗ khác, hắn tất nhiên không dám quấy rầy thế giới hai người của vị đại ca này.

Tạ Duyên đi hướng tới phòng hóa trang của mình, tới cửa bỗng nhiên dừng bước, quay đầu nghiêm túc nhìn cô, giọng nói trầm thấp:

“Sau này đừng uống nhiều rượu như vậy nữa.”

Nếu mà là người đàn ông khác đưa cô ấy trở về…

Tô San ngượng ngùng cười cười, giọng nói đạm đạm:

“Uhm.”

Nói xong, Tô San nghĩ mình cũng phải đi thay đồ, liền xoay người chuẩn bị đi:

“Vậy tôi đi trước đây.”

Còn chưa kịp xoay người bước đi, cánh tay liền bị một bàn tay lớn giữ chặt, cô cứng đờ quay đầu lại, đối mặt với đôi mắt đen sâu thẳm của Tạ Duyên.

Tạ Duyên giơ quyển kịch bản ở tay bên kia lên nói:

“Cảnh diễn chiều nay, giờ chúng ta tập trước một chút.”