Tác giả: Ngã Yếu Thành Tiên

Chương 38: Thổ lộ

TrướcTiếp
Tạ Duyên nâng mắt nhìn cô, giọng nói bình tĩnh:

“Không thể.”

Sắc mặt Tô San hơi biến đổi, cảm giác kinh ngạc vẫn chưa hoàn hồn, cứ đứng đó, trong lòng thầm nghĩ có phải là mình làm gì đắc tội hắn hay không?

“Anh…Anh không phải không thích đóng cảnh hôn sao?”

Cô lập tức trở nên khách sáo câu nệ hỏi.

Tạ Duyên lại nhấc mắt nhìn cô nói:

“Đúng là tôi không thích đóng cảnh hôn.”

Tô San nhẹ nhàng thở phào.

“Nhưng còn tùy người.”

Hắn bỗng nhiên đứng lên, bước hai bước thật dài tới trước mặt Tô San, Tô San bị giật mình ngã ngồi xuống ghế sô pha.

Tạ Duyên cúi người một tay chống xuống bên cạnh cô, ánh mắt sáng quắc:

“Người khác là người khác, em là em.”

Bốn mắt nhìn nhau, Tô San kinh hoảng tới mức toàn thân hóa đá dựa vào ghế, mắt cũng quên không chớp.

“Em cảm thấy tôi rất dễ nói chuyện sao?”

Ngữ khí hắn trầm thấp, dùng ánh mắt áp bức gắt gao nhìn thẳng vào cô.

Hắn dựa vào gần quá, Tô San cảm thấy không thoải mái, liền duỗi tay đẩy vai hắn:

“Anh đừng như vậy… không nói thì thôi, để tôi tự đi nói.”

Thấy cô vẫn làm bộ cái gì cũng không hiểu, mắt Tạ Duyên nheo lại, đột nhiên cúi đầu hôn lên đôi môi anh đào hồng nhạt của cô, Tô San ngay lập tức trừng mắt thật lớn.

Hiện giờ vẫn đang nghỉ trưa, cô còn chưa có bôi son môi, vẫn ngọt ngào, giống như bị nghiện, Tạ Duyên vô thức lấy một tay đỡ lấy gáy của cô, hôn mãnh liệt như bị mất khống chế, không thầy dạy cũng tự hiểu.

“Uhm…Tạ…Tạ Duyên…”

Tô San cũng cảm thấy muốn khóc rồi, tay cố gắng đẩy hắn ra.

Thấy được bàn tay nhỏ của cô vẫn liên tục đấm vào vai hắn, Tạ Duyên cuối cùng cố gắng kiềm chế cảm xúc, buông lỏng cô ra, nhưng ánh mắt vẫn gắt gao nhìn chằm chằm cô.

Vẻ mặt Tô San hoảng sợ, miệng nhỏ đỏ bừng, khẽ nhếch, giống như vừa trải qua chuyện gì rất kinh sợ.

Cô không tin! Tạ Duyên sao có thể làm vậy với cô.

“Em đã hiểu chưa?”

Giọng nói Tạ Duyên khàn khàn.

Bị hắn nhìn chằm chằm truy hỏi, làm cô hơi hoảng hốt, Tô San cố gắng né tránh tầm mắt của hắn, nhưng ánh mắt mãnh liệt như vậy làm cô không thể bỏ qua.

“Tôi…tôi…tôi còn trẻ…”

Cô có vẻ muốn biểu đạt gì đó.

“Ý em là tôi già rồi sao?”

Lông mày hắn hơi nhướng lên, tầm mắt khi lơ đãng xẹt qua môi của cô thì không tự chủ được hơi trầm xuống.

Hai người dựa vào nhau quá gần, Tô San động đậy một chút cũng không được, cô thật sự không biết phải xử lý mấy vấn đề liên quan đến quan hệ tình cảm nam nữ như thế nào.

“Tôi không có ý đó, chỉ là…chỉ là hiện tại tôi chỉ muốn tập trung cho việc phát triển sự nghiệp.”

Giọng nói nhỏ nhẹ của cô không có chút nào tự tin, mắt tròn xoe cứ nhìn qua bên này rồi lại nhìn qua bên kia né tránh không muốn nhìn vào mắt hắn, Tạ Duyên cảm thấy buồn cười, không lẽ cô ấy cảm thấy, nếu hai người ở bên nhau thì mình sẽ làm liên lụy tới sự nghiệp của cô ấy?

“Sự nghiệp của em, không có xung đột gì với việc hai chúng ta ở bên nhau cả.”

Nói tới đây, Tạ Duyên lại ghé sát lại, kề vào tai cô nhẹ giọng nói:

“Em cũng không trực tiếp từ chối tôi, có phải chứng minh là……thực ra em cũng không chán ghét tôi?”

Hơi thở của hắn nóng rực thổi vào bên tai, cả người Tô San lại cứng đờ lên, hai tay nắm lại thật chặt, tròng mắt lại chuyển động loạn lên, không dám nhìn thẳng vào hắn.

Đối với Tạ Duyên, tâm tình của tô San khá phức tạp, cô không biết cảm giác này là cảm giác gì, chỉ là cô luôn vô thức tin tưởng hắn, cho nên lúc phải đóng cảnh hôn, suy nghĩ đầu tiên của cô là đi tìm Tạ Duyên, cảm thấy hắn chắc chắn sẽ không từ chối đề nghị của mình, chỉ là không ngờ…

“Tôi…thật sự tôi hiện giờ không muốn nói chuyện yêu đương.”

Tô San cúi gằm xuống, che khuất cảm xúc phức tạp trong mắt.

“Em đang lo lắng tôi sẽ làm liên lụy sự nghiệp của em?”

Tạ Duyên giữ lấy gáy của cô, vuốt ve mấy sợi tóc mềm mại của cô như có như không, rồi nói:

“Tôi cam đoan với em, nếu tôi làm liên lụy sự nghiệp của em, tùy thời điểm lúc nào em cũng có thể đá tôi.”

Tô San ngẩng đầu, thấy hắn nói nghiêm túc như vậy, trong mắt hắn còn phản chiếu ảnh ngược của mình, nhất thời không khỏi nhíu mi:

“Chuyện tình cảm làm gì có chuyện thử hay không thử.”

Một nữ không thể thờ hai chồng, mặc dù thời đại hiện giờ có thay đổi, nhưng Tô San không có suy nghĩ sẽ tùy tiện quen người bạn trai này rồi lại bỏ rồi lại quen một người bạn trai khác.

Do dự một hồi, cô cau mày, rất nghiêm túc nói:

“Vậy được, nhưng anh phải đồng ý với tôi ba điều kiện.”

Dứt lời, ánh mắt Tạ Duyên lập tức sáng lên, đừng nói là ba điều kiện…

“Em nói đi.”

Ánh mắt hắn sáng quắc nhìn cô.

Chớp chớp mắt suy nghĩ, cô nghiêm túc nói:

“Thứ nhất, anh không được tiết lộ quan hệ của chúng ta cho bất kỳ ai, Triệu Đồng cũng không được!”

Tạ Duyên: “……”

“Anh không nói.”

Thần sắc Tạ Duyên không có gì thay đổi.

Thấy vậy, Tô San lại nghiêm túc nhìn hắn nói:

“Ở nơi công cộng, anh không được đứng gần tôi quá, cho dù lúc cùng đóng phim, anh cũng phải cư xử khách khí.”

Tạ Duyên: “……”

“Được.”

“Thứ ba…”

Tô San cau mày, khuôn mặt lúc này hiện lên một tia đỏ ửng:

“Tôi…tôi từ chối việc ….làm ‘chuyện đó’ trước khi kết hôn.”

Giờ tư tưởng của mọi người đều khá phóng khoáng, không chỉ ở giới giải trí, cho dù người bình thường, bạn trai bạn gái phát sinh quan hệ với nhau cũng rất bình thường, nhưng cô không nghĩ vậy, mặc dù cũng coi như là ảnh hưởng tư tưởng của đời trước, nhưng cô vẫn không muốn dễ dàng giao bản thân cho người khác như vậy.

Nghe vậy, Tạ Duyên cũng hơi sửng sốt, sau đó cười cười nói:

“Anh không phải loại người như vậy.”

Thấy hắn đồng ý rồi, Tô San lại đẩy đẩy vai hắn:

“Vậy anh tránh ra.”

Mắt Tạ Duyên hơi rũ xuống, ánh mắt thâm trầm, bỗng nhiên kề bên tai cô nhẹ giọng nói:

“Chúng ta có nên tập trước một chút cảnh hôn lát nữa quay không?”

Sắc mặt Tô San biến đổi, chưa kịp phản ứng gì, khuôn mặt Tạ Duyên đã áp sát lại, môi phủ xuống môi cô.

“Uhm…”

Tô San đỏ mặt, muốn đẩy hắn, nhưng tay vừa nâng lên đã bị người giữ chặt lại, cô nhắm mắt lại, mong cho hắn nhanh nhanh kết thúc.

Thấy cô đã thả lỏng, Tạ Duyên càng không kiêng nể cứ nhẹ nhàng cắn xé môi cô, một lát sau mới ngừng.

Không muốn dọa cô sợ, hắn buông lỏng cô ra, ánh mắt vẫn sâu thăm thẳm, Tô San gần như thở không nổi, đối mặt với hành vi bất ngờ này của hắn, nhịn không được lên án:

“Anh…Anh không thể…”

“Có lúc anh sẽ không khống chế được bản thân.”

Hắn vùi đầu bên cổ của cô, hít mấy hơi thật sâu, giọng nói trầm thấp:

“Nhưng anh sẽ cố gắng khống chế bản thân không làm những chuyện thế này.”

Tô San: “……”

Bị hắn ôm một hồi lâu, Tô San lại nhịn không được đẩy đẩy hắn:

“Em muốn đi ra ngoài.”

Lông mày Tạ Duyên hơi động, không vui cọ cọ cổ của cô:

“Chúng ta giờ đang tập kịch, những người khác sẽ không nghĩ gì đâu.”

Tô San: “……”

Anh cho rằng mọi người đều là đồ ngốc sao?

“Em thật sự phải đi ra ngoài, em còn chưa hóa trang nữa.”

Vẻ mặt cô nghiêm túc.

Nghe vậy, Tạ Duyên rốt cuộc hơi động, nhưng trong ánh mắt vẫn có một tia khác lạ.

“Anh nhớ lát nữa nói với đạo diễn xóa cảnh hôn kia đi.”

Nói xong, Tô San liền cầm kịch bản của mình rời khỏi, không bận tâm Tạ Duyên nghĩ thế nào nữa.

Thực ra cô vẫn cảm nhận được quan hệ của mình với Tạ Duyên và Giang Dần có sự khác biệt, lúc trước khi đóng phim, bởi vì kịch bản, Giang Dần cũng sẽ ôm cô, đối với chuyện phải tiếp xúc thân mật như vậy, Tô San cảm thấy không thoải mái, nhưng đối với việc Tạ Duyên lại gần cô cũng không quá bài xích, cô chưa bao giờ nói chuyện yêu đương, cũng không hiểu cảm giác này là thế nào, nhưng đúng là Tạ Duyên luôn đối xử rất tốt với cô.

Đến lúc quay lại phòng trang điểm của mình, Tiểu Chu vẫn đang ngồi ăn khoai sấy, thấy cô trở về, lập tức đưa điện thoại qua cho cô nói:

“Lúc nãy chị Lưu có gọi tới.”

Nghe vậy, Tô San liền cầm điện thoại, ngồi xuống cái ghế ở trước gương trang điểm, trong điện thoại còn có một tin nhắn của chị Lưu, đại khái là tám ngày sau sẽ tổ chức một cuộc họp báo tuyên truyền phim điện ảnh “Loạn thế chi ca”, đến lúc đó chị ấy sẽ qua đón cô.

Nghĩ tới việc cảnh mình diễn trong phim bị xóa bớt rất nhiều, tâm tình Tô San cũng không thể tốt lên được, đối với phim điện ảnh này, cô đã bỏ ra rất nhiều tâm huyết nhưng cuối cùng lại bị xóa đi như vậy.

Thay trang phục diễn và trang điểm xong, cảnh diễn buổi chiều cũng tới lúc phải quay, đến lúc Tô San ra tới khu vực quay chụp, lại thấy Tạ Duyên đang đứng nói chuyện với đạo diễn, cô cũng liền cầm kịch bản đi qua đó.

Thấy cô đi tới, đạo diễn cũng cười nói:

“Nếu như muốn tá vị, vậy lúc đó máy quay sẽ di chuyển từ gần sau đó dần ra xa, bắt đầu quay từ bên phải, hai người lúc đó phải điều chỉnh góc độ cho tốt.”

Nghe vậy, Tô San nghiêm túc gật đầu, cô cũng không thích trước ánh mắt của nhiều người như vậy đóng mấy cảnh kiểu này, có thể tá vị đã tốt lắm rồi.

“Tạ lão sư, vậy anh lát nữa có thể cúi đầu xuống thấp một chút được không? Giày cao gót của tôi hôm nay không cao lắm.”

Cô nghiêm trang nhìn Tạ Duyên nói.

Tạ Duyên: “……”

Tạ lão sư?

Triệu Đồng đứng bên cạnh cũng mang vẻ mặt khác thường nhìn qua lại giữa hai người, hình như không rõ bọn họ sao tự nhiên trở nên khách khí với nhau như vậy?

“Được.”

Tạ Duyên cũng khách khí nói.

Thấy quan hệ của hai người có vẻ trở nên thật xa lạ, đạo diễn cũng có chút khó hiểu, lúc trước quan hệ của hai người này không phải khá tốt sao, giờ sao lại thành thế này?

Lúc đóng phim, khi nhân viên đoàn biết là sẽ tá vị thì đều có vẻ mặt rất vi diệu, rõ ràng lúc trước Tạ ảnh đế của bọn họ còn đối xử rất tốt với Tô San, sao giờ lại muốn đạo diễn quay tá vị?

Mấy cảnh diễn buổi chiều quay cũng khá thuận lợi, Tô San cũng không quan tâm tới ánh mắt khác thường của mọi người trong đoàn phim, cô đi vào phòng trang điểm thay quần áo chuẩn bị quay trở về khách sạn.

Chị Lưu đã thuê tài xế riêng cho cô cùng với một chiếc xe, chỉ khoảng 5 6 phút gì đó đã về tới khách sạn, hôm nay rất may là không có cảnh quay buổi tối, mấy ngày sau có thể sẽ phải quay buổi tối nữa, sẽ không thể về sớm như thế này.

Lúc cô đang chờ thang máy thì đụng mặt La Hàn, thấy hắn, Tô San cũng cười cười chào hỏi.

“Cô thay đổi rất nhiều.”

La Hàn cười cười nhìn cô nói.

Biết ý hắn lá nói tới tính cách của cô, Tô San nghe vậy cũng chỉ cười đạm đạm:

“Con người luôn thay đổi, trước kia không hiểu chuyện, giờ phải hiểu chuyện hơn.”

Nghe vậy, La Hàn cũng chỉ cười không nói gì, đến lúc thang máy tới nơi, hai người cùng nhau đi vào.

Đến lúc về tới phòng của mình, Tô San nhận được tin nhắn của Tạ Duyên, hắn muốn cùng ra ngoài ăn cơm, có điều Tô San không đồng ý, bên ngoài có nhiều paparazzi như vậy, cô không định lại phải dùng một trăm vạn mua lại ảnh chụp lần nữa.

Mấy ngày sau cô cũng không thân cận quá với Tạ Duyên, dù sao Triệu Đồng còn ở đó.

Cho đến lúc chị Lưu tới đón cô đi tham gia họp báo tuyên truyền phim, chị ấy còn mang theo một bộ váy để cô mặc lúc họp báo.

Mặc dù hôm nay cả cô và Tạ Duyên xin nghỉ đóng phim, nhưng ở đoàn phim mấy cảnh quay của vai phụ vẫn có thể quay trước.

Đến lúc cô vào trong xe, Tô San nhìn thấy là váy màu trắng trễ vai, dài tới đầu gối thì cô chỉ cảm thấy bả vai lạnh căm căm.

“Vì sao chị cứ chọn cho em váy trễ vai?”

Cô khó hiểu nhìn chị Lưu đang ngồi ở ghế trước.

Chị Lưu cũng không quay đầu lại, chỉ nói:

“Bả vai của em đẹp, tất nhiên phải khoe ra ưu điểm của em, không lẽ lại đi khoe khuyết điểm của em sao?”

Nghe vậy, Tô San chỉ bĩu môi không nói gì nữa.

“Chị đã thương lượng với bên công ty nhận vai cho em trong bộ phim hình sự kia rồi, có điều tầm khoảng tháng 12 sẽ phải bắt đầu quay, địa điểm quay ở Chiết Thị, nếu chạy qua chạy lại đóng phim thì cũng không kịp, cho nên chị đã thương lượng với đạo diễn tập trung cảnh quay trong bộ phim tình yêu đô thị này của em lại quay một lượt cho xong. Cố gắng trước tháng mười hai có thể kết thúc quay bộ phim này của em luôn.”

Chị Lưu ngồi ghế trước nghiêm túc nói.

Nghe vậy, Tô San cũng không phản đối, chỉ là Tết Âm lịch chắc lại không thể ở cùng với ba mẹ rồi.

“À, mấy cảnh quay của em trong bộ điện ảnh này bị xóa nhiều lắm sao?”

Cô cuối cùng không nhịn được hỏi.

Dứt lời, chị Lưu cũng trầm mặc trong chốc lát, mới nghiêm túc nói:

“Chị cũng chưa được xem phiên bản cuối cùng của bộ phim, cũng không chắc, nhưng cũng có nghe nói cảnh diễn của em bị xóa bớt rất nhiều.”

Tô San không nói gì, nhắm mắt dựa vào ghế nghỉ ngơi, cá lớn nuốt cá bé, giới giải trí là như vậy.

Lúc xe dừng lại trước cổng địa điểm họp báo, bên ngoài cũng có nhiều xe của bên truyền thông đậu ở đây, hình như xe của Tạ Duyên cũng đang chạy phía sau cô một chút, Tô San cũng không chờ hắn, tự mình đi vào khách sạn.

Phòng nghỉ tạm thời của nghệ sỹ cho họp báo đều là hai người một phòng, Tô San lại nhìn thấy Phạm Mộng, lần này cô ấy mặc một bộ lễ phục dạ hội cổ khoét sâu chữ V, ngực cô ấy rất lớn, xem ra hôm nay muốn là người nổi bật nhất.

Hai nữ diễn viên ở cùng nhau, không tránh khỏi việc bị người ta đem ra so sánh, không ai chấp nhận việc mình bị người khác đoạt mất sự nổi bật, cách làm này của Phạm Mộng cũng là bình thường trong giới giải trí.

“Đúng là bám dính được Tạ Duyên có khác, không ngờ cô còn biết khiến cho hắn chạy theo cô đóng phim thần tượng, tôi còn tưởng tiếp theo cô sẽ là nữ chính siêu phẩm gì đó nữa chứ!”

Phạm Mộng vừa dựa vào ghế lướt điện thoại, vừa nói kiểu âm dương quái khí, trợ lý của cô ấy đứng một bên chỉ giả vờ như không nghe thấy gì.

Tô San đi vào ngồi xuống ghế, không để ý tới cô ta, nhưng sắc mặt Tiểu Chu đi đằng sau thì không đẹp lắm, có vẻ đang bất bình thay cho cô.

Thấy cô không nói gì, Phạm Mông cũng cảm thấy không thú vị, cho đến lúc trợ lý của cô ta nói đã tới giờ, phóng viên bên ngoài đang đợi phỏng vấn, Phạm Mộng mới xách làn váy bước ra khỏi phòng.

Đến lúc cô ấy vừa đi khỏi, Tiêu Chu liền bất mãn:

“Nhìn ngực của chị ta, chắc chắn là bơm silicon!”

Nghe vậy, Tô San cũng chỉ thản nhiên nhìn cô ấy:

“Cô ta có bơm hay không là chuyện của cô ta, em chỉ cần nhớ rõ, về sau nếu cô ta có nói gì thì cứ ngơ đi, coi như cô ta không tồn tại là được.”

Giờ hai bên trực tiếp xé rách mặt đối với Tô San cũng không có lợi gì, hơn nữa cứ đấu khẩu như vậy cũng chỉ là hành vi vô nghĩa.

“Ẹc.”

Tiểu Chu nghe vậy thì bĩu môi, không biết nghĩ tới điều gì, lại nhìn ra ngoài cửa phòng:

“Em đi qua xem cuộc bọp báo đã thu xếp xong chưa.”

Tô San khẽ gật đầu, tiện thể nói cô ấy xem đám Vương Trừng, Lý Hách đã tới chưa, Tiểu Chu nghe vậy cầm điện thoại ra khỏi phòng, Tô San thì tiếp tục cúi đầu lướt lướt xem bình luận của cư dân mạng.

Cuộc họp báo lần này cũng sẽ được phát sóng trực tiếp, lúc này phía dưới phần livestream cuộc họp báo cũng đã có rất nhiều bình luận, bởi vì họp báo hôm nay lại công bố thêm một đoạn trailer siêu dài nữa, mọi người có vẻ cũng rất mong chờ cảnh hôn trong phim, nhưng Tô San cũng không biết cảnh đó liệu có bị xóa luôn rồi hay không.

Cho đến lúc cửa đột nhiên được mở ra, cô ngẩng đầu nhìn thì thấy người tới lại là Tạ Duyên.

“Sao anh lại tới đây?”

Cô khẽ nhíu mày.

Hôm nay Tạ Duyên mặc một bộ âu phục trong khá trang trọng, khiến thân hình một mét chín của hắn nhìn càng cao thêm, tóc cũng được tạo kiểu, có vẻ tỉ mỉ hơn so với trước đây, chỉ là khi hắn nhìn thấy Tô San mặc váy trễ vai thì gắt gao nhăn mày, ánh mắt nhìn chằm chằm bả vai lộ ra bên ngoài của cô.

“Sao lại mặc ít như vậy?”

Tạ Duyên đi qua ngồi cạnh cô, nhìn thấy cô lộ ra một phần lớn da thịt như vậy rõ ràng không vui.

Tô San hôm nay trang điểm khá nhẹ, vì để che bớt phần bả vai nên cô cố tình để xõa tóc, nhưng cũng vẫn khó tránh khỏi sẽ lộ ra một chút, đây là chuyện không thể tránh khỏi.

“Cái váy này do chị Lưu chọn.”

Nói tới đây, cô không biết nghĩ tới điều gì, bỗng nhiên ngồi thẳng lên:

“Sao anh lại tới đây?”

Thấy cô cứ thấp thỏm lo trước lo sau như vậy, lông mày Tạ Duyên hơi nhíu lại, không nhịn được duỗi tay ôm lấy eo mảnh khảnh của cô, đầu vùi vào bên cổ của cô hít một hơi thật sâu:

“Sao anh lại giống ăn trộm thế này?”