Tác giả: Ngã Yếu Thành Tiên

Chương 40: Em rất nặng

TrướcTiếp
“Có mối quan hệ mà không cần thì là đồ ngốc, gần đây chị có gặp mặt đạo diễn Lê, có một bộ phim nghệ thuật về thời dân quốc, hai năm ông ấy mới làm một bộ phim, nữ chính phần lớn đều đoạt được giải thưởng, giờ rất nhiều người muốn tranh giành để góp mặt trong phim này, Phạm Mộng cũng vậy, chị vốn dĩ gặp mặt ông ấy để tranh thủ cơ hội cho em thử vai nữ số ba, có điều Hạ Hoa thì khá thân với đạo diễn Lê này, nếu Hạ Hoa đồng ý đề cử em, thì có lẽ vai nữ chính em cũng có cơ hội thử vai.”

Dứt lời, Tô San đang tính nói gì đó, chị Lưu lại nói tiếp:

“Chị biết em không thích lợi dụng mối quan hệ như vậy, nhưng thật ra cũng không khác nhau mà, chị của em giúp em thì em chấp nhận, tại sao lại không thể chấp nhận dựa vào quan hệ của Tạ Duyên?”

“Em đâu có nói là sẽ không nhận.”

Tô San quay đầu, bình tĩnh nhìn ra ngoài cửa sổ, giọng nói bình thản:

“Nếu kịch bản hay, hoặc rất thích hợp với em, em chắc chắn sẽ cố gắng nắm bắt cơ hội.”

Tô San cũng không thấy mình thanh cao lắm, người nào không dựa vào quan hệ thì ở trong giới giải trí không thể tiến xa được, có điều mọi chuyện còn phải tùy vào tình huống, nếu bộ phim này không phù hợp với cô, thì cho dù là bộ phim tuyệt vời như thế nào cũng vô dụng.

Ngược lại, nếu kịch bản này thực sự thích hợp với cô chắc chắn sẽ cố nắm lấy.

Nghe vậy, chị Lưu lại thấy hơi sửng sốt:

“Em có thể nghĩ được như vậy là rất tốt, lát nữa chị về sẽ gửi qua kịch bản sơ bộ cho em.”

Nghe vậy, Tô San cũng không nói gì nữa. Đến lúc về tới khách sạn, trời đã tối đen, cô nói Tiểu Chu mua tạm cho cô một hộp cơm rồi lên phòng.

Tắm rửa, tẩy trang xong, cô lại lên mạng xem có gì mới không. Fan Tạ Duyên vẫn kêu than, trước kia mỗi lần có tai tiếng ồn ào gì đó, công ty quản lý của Tạ Duyên đều sẽ nhanh chóng ra mặt làm sáng tỏ, nhưng đối tượng gây ra ồn ào lần này là ai cũng không rõ, bên phía công ty quản lý cũng không có động thái gì, không thể không khiến fan hâm mộ nghĩ sâu xa.

Hôm nay quá náo động, ngay cả đoạn trailer siêu dài cuộc họp báo hôm nay công bố cũng bị lấn át, cũng có thể nói, gần như chẳng còn ai quan tâm đoạn trailer kia nữa, chỉ một số rất ít người có chú ý.

Cư dân mạng A: “Không tin được, đó là Tô San sao? Cô ấy rốt cuộc mới trải qua chuyện gì, năng lực diễn xuất đột nhiên tăng vọt a!”

Cư dân mạng B: “Quả nhiên là đạo diễn nổi tiếng có khác, ngay cả Tô San vào tay đạo diễn này cũng thay đổi *vừa cười vừa khóc*”

Cư dân mạng C: “Không hiểu sao tôi lại thấy diễn xuất của Tô San còn tốt hơn Phạm Mộng? Hãy nói cho tôi biết, đây không phải là ảo giác của mình tôi!”

Cư dân mạng D: “Ha ha, trailer tất nhiên là sẽ chọn lọc cắt lấy những đoạn diễn tốt để khoe ra rồi, chờ đến lúc công chiếu thử xem, diễn xuất cặn bã của Tô tiểu thư sẽ phải hiện nguyên hình *mỉm cười*”

Cư dân mạng E: “Rất mong đến lúc phim ra rạp, đến lúc đó nhất định phải làm cho bọn anti-fan xấu mặt! *mỉm cười*”

Cư dân mạng F: “Khó có thể tin đây là Tô San, diễn xuất như vậy khá tốt, tuổi trẻ mà đã có thể biểu hiện được ánh mắt ngoan độc như vậy, đã mắt *vừa cười vừa khóc*”

Cư dân mạng G: “Tui xem xong toàn thân nổi hết cả da gà, ủng hộ tiểu tỷ tỷ gảy đàn!!”

Trong đoạn trailer cũng không thấy có cảnh hôn kia, Tô San không biết là có bị xóa hay không, nhưng thấy trong trailer lần này vẫn có khá nhiều cảnh của cô được công bố. Có điều số của cô thật là đen, lần trước công khai đoạn trailer một phút kia thì bị trúng thời điểm nổi lên vụ ảnh đế nào đó bị cảnh sát nước ngoài bắt khiến trailer cũng bị đoạt sự chú ý, đến lần này lại dính phải vụ của Tạ Duyên, sự chú ý của mọi người cũng bị lôi đi mất, có lẽ phải tới lúc công chiếu phim mới có thể cải thiện ấn tượng của mọi người về năng lực diễn xuất của cô.

Cho đến lúc chị Lưu gửi mail cho cô, mở ra thì thấy là kịch bản sơ bộ phim điện ảnh mà hồi chiều chị Lưu có nói.

Hiện giờ, phim có thể đoạt giải cao trong các liên hoan phim hầu như đều là phim nghệ thuật mà không phải phim thương mại, mà đạo diễn Lê chính là anh cả trong giới phim nghệ thuật, bộ phim của ông ấy gần như lúc nào cũng đoạt giải, hơn nữa đều có thể trở thành tác phẩm kinh điển, được giới chuyên môn đánh giá cao, cho nên phim của ông ấy, những nghệ sỹ trong nước đều tranh nhau tới đóng, nhưng ông ấy chỉ quan trọng độ phù hợp của diễn viên đối với nhân vật như thế nào chứ không quan tâm tới diễn viên có nổi tiếng hay không.

Tạ Duyên trước đây cũng đã từng đóng phim của ông ấy, thủ vai một vị thầy giáo thời đại cũ, cũng khó tưởng tượng ra Tạ Duyên lại có thể đóng một thầy giáo nho nhã, nhưng cũng chính bộ phim đó đã giúp Tạ Duyên lấy được chiếc cúp ảnh đế lần thứ hai trong đời.

Kịch bản sơ bộ mà chị Lưu gửi tới cũng khá chi tiết, nữ chính là một nữ học sinh thời dân quốc, cô ấy thích một tiền bối trong trường, thích điên cuồng, nhưng vị tiền bối này lại là một thành viên trong một đảng phái hoạt động chính trị ngầm, cho nên không muốn có dính dáng tới yêu đương nam nữ, vì vậy vẫn luôn từ chối tình cảm của nữ chính. Đến lúc chiến loạn, cha mẹ nữ chính đều bị giết, cô tận mắt chứng kiến người chị của cô vì bảo vệ cô mà bị người ta cưỡng hiếp, lúc đó cô mới hiểu được chuyện đại nghĩa quốc gia, sau đó bất ngờ kiên quyết gia nhập bộ đội. Đến lúc sau cô gặp lại nam chính, cô mới hiểu được hồi đó vì sao hắn lại từ chối mình, nhưng có điều giờ cô cũng không còn giữ được tâm tính đơn thuần chỉ yêu nam chính như trước nữa.

Quá trình phát triển và biến đổi của nhân vật khá phong phú và rất phức tạp, có một số chỗ không dễ gì có thể diễn được ra cho người khác hiểu, Tô San cũng không muốn đóng nhân vật này, cô cũng tự biết bản thân chưa đủ trình, dù sao phim nghệ thuật khác với phim thương mại, phim thương mại chú trọng nhất là tổng thể, còn phim nghệ thuật thì chú trọng nhất là thể hiện nhân vật.

Muốn diễn được còn phải phụ thuộc vào thực tế đã trải qua, cô còn chưa bao giờ biết được cảm giác yêu một người mà yêu đến điên cuồng, tất nhiên cô cũng sẽ không thể biểu hiện ra được những suy nghĩ của nhân vật này cho người xem. Những bộ phim cô đóng lúc trước, cô có thể không quá mức dồn hết tâm trí để hòa nhập với nhân vật mà chú trọng kỹ năng diễn xuất, nhưng bộ phim này mà cô không cố gắng dùng cả tâm trí để nhập vai thì thật có lỗi với đạo diễn, cũng có lỗi với một cơ hội tốt như vậy.

Ngược lại, cô lại thích nữ thứ của phim này hơn, nữ thứ là một vũ nữ, cô ấy trải qua nhiều sóng gió, quá hiểu rõ suy nghĩ xấu xa của con người, cô luôn thấy được thế gian này vừa phồn hoa mà vừa cô đơn. Ngày ngày cô chỉ biết kiếm tiền như cái máy, cho đến lúc cô ấy gặp được nam chính, nam chính trong một lần bí mật hoạt động mà gặp được nữ thứ. Nữ thứ trợ giúp hắn, cô cũng rất hiếu kì tò mò với thân phận của hắn, cô còn nói muốn cáo trạng hắn để lấy tiền, nhưng nam chính nói một hồi thuyết phục cô, dần dần, nữ thứ bỗng nhiên hiểu được giá trị tồn tại của bản thân, cũng có thể nói, ý nghĩa tồn tại của mình, cô giúp nam chính lấy được nhiều tin tức tình báo cấp cao, cuối cùng trong một lần ngoài ý muốn vì cứu nam chính mà chết.

Cô ấy có từng hỏi nam chính, liệu sẽ có người nhớ tới cô sao?

Nam chính nói, hắn sẽ nhớ rõ.

Tình cảm của nữ thứ với nam chính rất phức tạp, những chuyện cô làm thực ra vì ích kỷ, cô muốn thể hiện được giá trị của một vũ nữ, nhưng cuối cùng chỉ có mình nam chính là nhớ tới cô.

Đây là một nhân vật thật đáng buồn, Tô San cảm thấy cô ấy rất giống mình, đời trước cô cũng đần độn như vậy, cho rằng ý nghĩa tồn tại của mình là phải liên tục tiến lên vị trí càng cao hơn, cô cũng giống cô vũ nữ này, chưa bao giờ nhận được sự quan tâm chân thành từ bất kỳ ai. Có điều cô may mắn hơn cô ấy, ông trời cho cô một cơ hội sống lại một lần nữa, cho cô có rất nhiều người nhà, cho nên cô mới có thể hiểu được ý nghĩa tồn tại của bản thân là phải để mình sống thật tốt, để mình và người nhà mình đều được vui vẻ.

Nhìn qua xong, Tô San lại nhắn tin cho chị Lưu, nói cô thích nữ thứ hơn, hình như chị Lưu đã ngủ rồi, cũng không thấy trả lời lại, Tô San chỉ có thể đi ngủ.

Đoàn phim thường sẽ bắt đầu quay vào lúc tám rưỡi sáng, tám giờ Tô San đã tới phim trường, vì đóng phim hiện đại nên trang điểm gì đó rất nhanh, chuyên viên trang điểm vẫn cứ hâm mộ nhìn cô, toàn bộ nhân viên đoàn phim cũng hâm mộ nhìn cô, có vẻ trong suy nghĩ đã chắc chắn người mà Tạ Duyên nói trong buổi họp báo là cô rồi.

“Tô San, cô cài cả cái kẹp tóc này lên.”

Nhà tạo hình đưa cho cô một cái kẹp tóc hồng nhạt.

Tô San đành phải cầm rồi cài lên đầu, trên mặt cũng trang điểm khá nhạt, kiểu trong suốt tự nhiên, mặc một cái váy ngủ hồng nhạt, nhìn cảm thấy rất tùy ý, thực ra cảnh quay hôm nay là cảnh quay trong nhà.

Lúc này là cảnh quay vào thời điểm nam chính nữ chính vừa mới kết hôn, sau đó nam chính đang ở nhà tập hít đất, nữ chính liền chạy tới ngồi lên lưng hắn đọc sách, vừa thương lượng với hắn chuyện cha mẹ hai bên gặp mặt.

Sửa soạn xong, Tô San đi qua nghe đạo diễn hướng dẫn, không biết nghe thấy gì, cô lập tức tìm cớ dừng lại một chút, rồi lén lút qua phòng trang điểm của Tạ Duyên, có lẽ do cô quá xúc động, đi vào quên gõ cửa, vừa đẩy cửa ra, liền thấy Tạ Duyên trần trụi nửa người trên đang chuẩn bị mặc áo thun vào.

“Tô San!”

Triệu Đồng ở trong phòng bị hoảng sợ tới mức đánh rơi điện thoại, hình như không ngờ cô lại đột nhiên tới, thấy ánh mắt quái dị của Tô San nhìn mình, lập tức vội vàng giải thích:

“Cô đừng hiểu lầm, Duyên ca chỉ là đang thay quần áo!”

Nói xong, sợ quấy rầy thế giới hai người của bọn họ, liền lập tức bỏ của chạy lấy người đi mất tiêu.

Tô San đứng ở cửa đỏ mặt không biết có nên đi vào hay không, cô vốn dĩ không có hiểu lầm gì, Triệu Đồng lại nhất định phải giải thích, Tạ Duyên có thẳng hay không cô biết mà.

“Ăn sáng chưa?”

Hắn đi qua túm lấy cô kéo vào, tiện thể đóng cửa lại.

“Uhm.”

Cô khẽ gật đầu, váy ngủ màu hồng nhạt càng khiến cô tràn đầy hơi thở trẻ trung.

“Nhưng anh còn chưa ăn.”

Tạ Duyên giữ lấy vai cô, hơi cúi đầu xuống, ánh mắt sâu thẳm nhìn cô. Tô San bị hắn nhìn như vậy cảm thấy mặt hơi nóng lên, chỉ có thể rụt rụt cổ:

“Vậy….Vậy anh nói Triệu Đồng đi mua cho anh đi.”

Tạ Duyên nhận ra một điều, người con gái trước mặt tuy rằng ngày thường luôn giữ vẻ bình tĩnh điềm đạm không phù hợp với tuổi, nhưng khi đụng đến chuyện tình cảm nam nữ, lại giống như một cô bé mười tám tuổi, cái gì cũng không hiểu.

Tạ Duyên cười cười bất đắc dĩ, kéo cô qua ngồi xuống ghế sô pha, sau đó tự đi qua một góc lấy sữa chua cho cô, biết cô thích uống loại sữa chua này, hắn đặc biệt để người ta gửi từ nước ngoài về một thùng.

“Em vừa mới nghe đạo diễn nói, lát nữa quay phim anh sẽ phải ở trần, em cảm thấy không cần phải thế, ông ấy chính là muốn lợi dụng anh để làm chiêu trò marketing, tuy rằng anh là nam, nhưng cũng đâu cần thiết phải lộ nửa người trên a.”

Tô San nói tới đây lại thấy không thoải mái, có lẽ đây là vấn đề liên quan đến ham muốn chiếm hữu, nếu Tạ Duyên đã là bạn trai của cô, thì thân thể của hắn, cô cũng không muốn để những người con gái khác nhìn thấy.

Nghe vậy, Tạ Duyên hơi nhướng mày, đi qua ngồi xuống bên cạnh cô, nhìn chằm chằm vào mắt cô hỏi:

“Em ghen sao?”

Tô San sửng sốt, mặt không nhịn được hơi nóng lên, đỏ bừng giống như đánh má hồng:

“Em chỉ là cảm thấy không nhất thiết phải thế.”

Cô quay đầu đi tránh ánh mắt của hắn, nhưng vẫn lộ ra vành tai hồng hồng.

Một khi đã xác định mối quan hệ, đối với cô mà nói giống như là đính hôn vậy, nếu vị hôn phu của cô bị người khác nhìn thấy thân thể, cô chắc chắn không vui, hơn nữa nhiều người nhìn thấy như vậy, còn chụp hình lại, rồi cài làm hình nền gì đó, cô không rộng rãi được như vậy.

“Được, em nói không cởi thì không cởi, anh sẽ chỉ cho mình em xem thôi.”

Hắn cười nói, ngồi đó pha trà, mặt mày tràn đầy ý cười sung sướng.

Tô San quay đầu qua, thấy hắn đem dụng cụ ra để pha trà, động tác rất thành thạo, khó trách mỗi ngày hắn đều cầm ấm trà đi tới đi lui.

“Có chuyện này em nhờ anh giúp đỡ được không?”

Cô do dự một hồi, cuối cùng vẫn nói ra.

Nghe vậy, Tạ Duyên đặt ấm tra trong tay xuống, nghiêng người qua ôm lấy eo cô, ôm cô vào lồng ngực, nghiêm túc nói:

“Giữa chúng ta không có hai chữ giúp đỡ.”

“Nhưng mà…”

“Nếu anh muốn ăn cơm em nấu, chắc phải nói là nhờ em nấu cơm dùm anh? Hửm?”

Ánh mắt hắn sáng quắc, nhìn chằm chằm khuôn mặt thanh lệ tinh xảo đang dựa vào lồng ngực mình.

Nghe vậy, Tô San chớp chớp mắt suy nghĩ, cúi đầu:

“Thật xin lỗi, em…”

“Em không cần phải khách khí như vậy.”

Tạ Duyên cười bất đắc dĩ, giơ tay xoa xoa đầu cô, thấp giọng nói:

“Em bảo anh làm gì cũng được.”

Giọng nói trầm thấp từ tính vang lên bên tai, trái tim Tô San cũng run rẩy theo, sắc mặt hơi phức tạp, cô nhận ra rằng, bản thân mình cũng chưa có làm gì vì Tạ Duyên. Tô San cảm thấy có lẽ nên thay đổi tư tưởng cổ xưa của bản thân mình, nên học làm một người bạn gái đích thực là thế nào, ở kiếp này, không có tồn tại ích lợi hay quyền thế, chỉ đơn giản là thích hay không thích, cô không chán ghét việc Tạ Duyên gần gũi, vậy chắc là cũng có chút thích phải không?

“Chị Lưu có nhắm cho em một bộ phim, là đạo diễn Lê, em tương đối thích nhân vật nữ thứ trong đó, nên muốn có một cơ hội để thử vai, có thể chứ?”

Cô ngẩng đầu, cánh môi vô tình xẹt qua cằm của hắn, tự nhiên như vậy làm cô đỏ mặt.

Cằm hơi ngứa, giống như một chiếc lông chim khẽ quét qua, làm trong lòng hắn cũng ngứa ngáy theo.

Ánh mắt Tạ Duyên tối lại, cúi đầu hôn nhẹ lên mặt cô một cái:

“Chắc chắn có thể.”

Thực ra bộ phim này, đạo diễn Lê Tầm cũng có từng mời hắn, có điều Tạ Duyên thấy mình không thích hợp với vai nam chính trong phim, cho nên đã từ chối, lúc ấy Hạ Hoa còn rất tức giận. Nhưng có một số thể loại phim khác với phim thần tượng, một khi mà nhận bừa, vậy coi như không tôn trọng đạo diễn và toàn bộ đoàn làm phim, mặc dù Tô San muốn đóng bộ phim này, hắn cũng chỉ có thể can thiệp đề cử chút, nhưng chắc chắn hắn sẽ không tham gia đóng phim này.

“Em nói cho anh biết nha, ăn nhiều son môi không tốt cho cơ thể.”

Tô San không nhịn được liếc hắn.

Tạ Duyên hơi động lông mày, ôm cô thật chặt, đầu vùi vào bên cô cô hít một hơi:

“Nhưng cơ thể anh vẫn rất tốt mà.”

Tô San hơi bất đắc dĩ muốn nói gì đó, lại nghe thấy bên ngoài có người gõ cửa, vội vàng đứng lên chuẩn bị đi ra, cô suýt thì quên mất sắp bắt đầu quay. Người gõ cửa là Triệu Đồng, hắn nói hiện giờ đạo diễn đang gọi ra chuẩn bị quay phim, mặc dù như vậy là mạo hiểm quấy rầy thế giới hai người của Tạ Duyên, nhưng không còn cách nào.

Đi ra khu vực quay chụp, đạo diễn nghe được Tạ Duyên nói không muốn cởi trần, mặc dù cảm thấy hơi đáng tiếc, nhưng cũng không ép buộc nữa.

Cảnh này là cảnh quay trong nhà, nam chính ở trong nhà tập hít đất, nữ chính ngồi trên lưng hắn. Phim này thực ra khá nhẹ nhàng, nội dung cảnh diễn thường ngày cũng tương đối ngọt ngào.

Đến lúc cảnh quay đã được bố trí xong, đạo diễn nói hai người vào vị trí bắt đầu quay.

Tất cả nhân viên đứng dẹp qua một bên khỏi phạm vi của máy quay, Tạ Duyên chống tay lên mặt đất, Tô San cẩn thận ngồi trên lưng hắn, trong tay còn cầm một quyển sách, nhìn thấy cơ bắp trên tay Tạ Duyên đã nổi lên.

“Anh cẩn thận chút.”

Cô ngồi ngồi điều chỉnh làn váy, ổn định lại tư thế, lại rất sợ té xuống, chỉ có thể nói nhỏ với người bên dưới:

“Em rất nặng đấy.”