Tác giả: Ngã Yếu Thành Tiên

Chương 41: Đẹp đến kinh ngạc

TrướcTiếp
Cô ngồi ngồi điều chỉnh làn váy, ổn định lại tư thế, lại rất sợ té xuống, chỉ có thể nói nhỏ với người bên dưới:

“Em rất nặng đấy.”

Đạo diễn cũng không cho tụi cô thời gian nói chuyện, thấy ổn định xong liền hô “Action!”

Khi máy quay tới gần, Tô San liền cầm sách trong tay, lải nhải nói:

“Thực ra lần trước là do hiểu lầm, mẹ anh với mẹ em sẽ không tới mức nảy sinh mâu thuẫn đâu hả?”

Nói xong, người bên dưới vẫn không nói gì, chỉ lên lên xuống xuống hít đất, Tô San không nhịn được nhéo hông hắn một phát:

“Lần nào cũng chỉ để mình em nhọc lòng, anh chỉ biết tới huấn luyện, huấn luyện, nếu không phải lần trước lúc đi đăng ký kết hôn anh lại chạy đi làm nhiệm vụ, nếu không mẹ em sẽ không tới mức không hài lòng với anh như vậy!”

Sắc mặt Tạ Duyên vẫn không đổi, trên trán một giọt mồ hôi cũng không có, chỉ thấy cơ bắp trên tay nổi nổi lên:

“Đây là nhiệm vụ.”

“Nhiệm vụ nhiệm vụ lại nhiệm vụ, nếu một ngày nào đó em sắp chết, muốn gặp anh lần cuối có phải anh cũng muốn đi làm nhiệm vụ hay không!”

Tô San nói nói, có vẻ đã có chút tức giận, chợt đứng dậy, cầm sách trong tay nện lên lưng hắn mấy cái.

Tạ Duyên đứng lên, thấy cô đã ôm lấy gối với chăn tính ra ngoài ngủ, lập tức tiến lên chặn trước cửa.

“Anh tránh ra!”

Tô San trừng mắt, vẻ mặt tức giận.

Tạ Duyên rất tự nhiên đoạt lấy chăn gối trong tay cô, Tô San cố gắng kéo giữ lại nhưng không có tác dụng gì.

Máy quay tiến lại gần hai người, Tô San có vẻ thẹn quá thành giận, dùng sức nắm tay cầm ở cửa kéo ra, cuối cùng cả người bị khiêng lên trực tiếp bị ném lên giường.

Tạ Duyên theo đó đè lên người cô, hôn lên môi cô một cái:

“Anh sẽ không để em chết trước anh.”

Đạo diễn ngồi sau máy theo dõi vẻ mặt cười cười, ông cũng không nói Tạ Duyên phải hôn người ta, lúc trước còn làm bộ không đóng cảnh hôn, đòi tá vị, giờ lại làm cái gì đây?

Mặc dù đang đóng phim, nhưng mấy nữ nhân viên trong đoàn cũng cảm thấy mình lại bị kích thích, rõ ràng đang làm việc nhưng sao vẫn bị nhìn người ta khoe ân ái!

“Hừ! Anh chỉ giỏi đánh trống lảng, nếu giờ có điện thoại tới, có phải anh sẽ lại đi làm nhiệm vụ hay không?”

Tô San ra vẻ oán trách, quay đầu đi không nhìn hắn, nhìn kỹ vẫn thấy vành tai hơi đỏ lên.

Tạ Duyên vùi đầu vào bên cổ cô, hít một hơi sâu, mãi mới lên tiếng:

“Em cần hiểu được đây là trách nhiệm của anh.”

“Cắt!”

Ngay sau đó, tổ đạo cụ lại tiến lên chỉnh sửa ánh sáng, Triệu Đồng lúc này cũng không đi lên đưa nước cho Tạ Duyên, hắn biết hiện giờ Duyên ca không cần đến sự tồn tại của hắn.

Tô San chậm rãi từ trên giường ngồi dậy, thấy mình đầu tóc bị rối loạn, lại gỡ xuống kẹp tóc để kẹp lại, thấy Tạ Duyên cứ nhìn chằm chằm cô, không nhịn được lại đỏ mặt.

“Lát nữa cũng không có cảnh diễn của anh, anh còn không mau tránh ra.”

Nhân viên đoàn phim đứng gần đó: “……”

Trước kia hai người này rất kín kẽ, giờ lại thành trắng trợn, táo bạo rồi sao!

“Không cần em nhắc.”

Tạ Duyên cười cười bất đắc dĩ, vỗ vỗ đầu cô rồi đi xuống giường.

Thấy vậy, chuyên viên trang điểm lúc này mới tiến tới chỉnh lại trang điểm cho cô. Không được rồi, tâm hồn thiếu nữ của bà cô già này lại bị kích thích!

Mỗi ngày ngẩng mặt không thấy thì cúi đầu thấy, Tô San biết quan hệ hai người không thể giấu được, dứt khoát không cố tình giấu diếm nữa, giữa trưa cùng ngồi ăn cơm hộp với Tạ Duyên. Chị Lưu có gọi điện thoại tới, thể hiện sự bất mãn của chị ấy khi cô muốn đóng vai nữ thứ, rõ ràng có thể lấy được cơ hội đóng nữ chính tại sao lại cứ muốn đóng nữ thứ?

Nhưng Tô San lại kiên trì giải thích, chị Lưu cũng chỉ có thể miễn cưỡng thỏa hiệp.

Mấy ngày sau, cũng biết được thời gian thử vai của đoàn phim bên kia, Tạ Duyên nói muốn cùng đi với cô, nhưng Tô San nhất định không chịu, cuối cùng là Hạ Hoa đi cùng cô thử vai.

Cô xin nửa ngày nghỉ quay, lên xe, Hạ Hoa ngồi ghế trước lái xe, chị Lưu không đi cùng, Tô San với Tiểu Chu ngồi hàng ghế sau, không khí trong xe có hơi quỷ dị.

Tô San biết người đại diện của Tạ Duyên có lẽ không thích cô, chắc chắn hắn nghĩ mình muốn dựa vào Tạ Duyên để đi lên, cũng không thể trách người ta suy nghĩ nhiều, bởi vì trong giới giải trí chuyện này có quá nhiều.

“Vì sao cô không muốn đóng nữ chính?”

Hạ Hoa ngồi ghế trước bỗng lên tiếng đánh vỡ không khí xấu hổ.

Tô San ngẩng đầu, hơi dừng một chút nói:

“Tôi không phù hợp.”

Nói xong, lại cúi đầu lướt mạng, hai ngày này có một nghệ sỹ cũng khá nổi tiếng công khai hẹn hò, dần dần khiến vụ náo động ở cuộc họp báo mấy bữa trước dịu xuống, có điều fan Tạ Duyên vẫn kêu rên, giống như Tạ Duyên đã công khai tình yêu rồi vậy.

“Vậy cô nghĩ cô phù hợp với nhân vật nữ thứ sao?”

Hạ Hoa chuyển động tay lái, trong mắt hiện lên một tia châm chọc, thật rõ ràng, nữ chính là một sinh viên thanh thuần, cũng hợp với tuổi tác của Tô San, nhưng nhân vật nữ thứ kia, thì lại là một người phụ nữ thành thục đã trải qua nhiều sóng gió, tang thương, hình tượng của Tô San với nhân vật này nhìn là đã thấy không có chút liên quan nào.

Nghe vậy, Tô San cũng không ngẩng đầu, chỉ thản nhiên nói:

“Tôi cũng không biết.”

Nghe vậy, trên mặt Hạ Hoa lại hiện rõ nét châm chọc, thôi đi, cuối cùng lại phải dựa vào mình tới nói chuyện với đạo diễn, nhưng tính tình đạo diễn Lê cũng rất cứng rắn, cho dù có dựa vào quan hệ, nếu không có thực lực cũng không thể lấy được vai diễn.

“Cô với Tạ Duyên đã có tính toán gì chưa?”

Hạ Hoa hỏi.

Tô San sửng sốt, chớp chớp mắt suy nghĩ. Khép lại áo khoác trên người, giờ thời tiết khá lạnh, bộ điện ảnh kia cũng khoảng một tháng rưỡi nữa sẽ ra rạp, điện ảnh chiếu vào đầu năm, sang năm thì có hai bộ phim truyền hình của cô cũng phát sóng, chị Lưu nói, cô có thể nổi được hay không là dựa vào thành tích của năm sau.

“Tôi còn trẻ, cần phải có hiểu biết lẫn nhau kỹ càng rồi mới tính toán gì đó sau.”

Tô San biết, Hạ Hoa chắc chắn hận không thể để cô và Tạ Duyên mau mau chia tay.

Nghe vậy, Hạ Hoa cũng chỉ nhẹ giọng cười nói:

“Cô có thể nghĩ được vậy rất tốt, cô còn trẻ, chắc chắn phải chú trọng sự nghiệp trước.”

Hạ Hoa là người hiểu rõ Tạ Duyên nhất, nếu cậu ta mà kết hôn, chắc chắn sau này không dễ gì đi đóng phim điện ảnh, cho nên Hạ Hoa cũng không thúc giục Tạ Duyên tìm bạn gái, không ngờ là cậu ta vậy mà lại lén lút lẳng lặng tìm một cô bạn gái tới đây!

“Nghe nói bộ tiếp theo của Tạ Duyên là phim hành động, còn phải quay ở rừng rậm nguyên thủy?”

Tô San bỗng nhớ tới chuyện này.

Nói tới đây, Hạ Hoa cũng trở nên nghiêm túc lên:

“Không sai, cho nên lúc nào thuận tiện cô hãy khuyên nhủ hắn đừng đóng bộ phim này nữa, cho dù bồi thường vi phạm hợp đồng cũng được, lần trước cũng vào lúc đóng phim của Phương Không suýt nữa mất cánh tay, lần này ai biết sẽ lại gặp chuyện gì nguy hiểm.”

Biết hắn cũng chỉ vì muốn tốt cho Tạ Duyên, nhưng Tô San cũng không tính ngăn cản Tạ Duyên, mỗi người đều có suy nghĩ, mong muốn của bản thân, cho dù cô khuyên được Tạ Duyên, thì trong lòng anh ấy cũng sẽ có tiếc nuối.

Thấy cô không nói gì, Hạ Hoa lại thấy không vui, đến lúc quan trọng, cô bạn gái này lại chỉ giả vờ câm điếc, không có bộ dáng gì là quan tâm Tạ Duyên cả!

Một đường vẫn duy trì không khí xấu hổ như vậy, cuối cùng xe dừng trước cửa một khách sạn, Tô San đeo khẩu trang xuống xe, liền có một làn gió lạnh thổi tóc cô bay tán loạn, đến lúc Hạ Hoa đỗ xe xong xuôi, ba người cùng nhau đi vào.

Đi thẳng lên lầu 9, nguyên cả tầng này đã được bao trọn, thỉnh thoảng có nhân viên bận rộn đi qua đi lại, Tô San cũng có thấy một vài diễn viên nữ, chắc chắn là cũng tới thử vai.

Có chỗ dựa có khác, Hạ Hoa trực tiếp mang cô đi vào gặp đạo diễn, vừa vặn đúng lúc có một nữ diễn viên đang thử vai, là một nữ diễn viên mới đoạt giải nữ phụ xuất sắc nhất. Cô ấy đã có nhiều năm lăn lộn trong giới điện ảnh, diện mạo không quá đẹp, nhưng rất dễ nhìn, không lạnh, không nóng, diễn xuất lại rất tốt, thấy cô ây mặc một bộ sườn xám đỏ thẫm liền biết cô ấy cũng tới thử vai nữ thứ.

“Đạo diễn Lê, lâu rồi không gặp, khi nào có dịp lại đi uống vài ly a!” Hạ Hoa tự nhiên đi qua cười chào hỏi.

Trong phòng hiện còn cò mấy người bên nhà sản xuất, biên kịch…Đạo diễn Lê Tầm là một người đàn ông trung niên khoảng hơn bốn mươi tuổi, trên mặt đã có chút nếp nhăn, mang kính đen, mặc đồ cũng khá tùy tiện, rất khó có thể tưởng tượng ông ấy chính là anh cả trong giới phim nghệ thuật.

Nhìn thấy Hạ Hoa tới, ông ấy vẫy vẫy tay:

“Cậu bận rộn vậy sao nhớ đi uống rượu với tôi được, lần trước thiếu tôi bữa cơm còn chưa giải quyết kìa.”

Nhà sản xuất phim, rồi trợ lý đạo diễn ở đó cũng cười cười, Hạ Hoa cũng không thấy ngại ngùng, tự lấy một cái ghế ngồi xuống bàn bên cạnh:

“Lần này chắc chắn sẽ mời anh uống cho đủ, chỉ cần chị dâu không mắng chửi là được!”

“Ha ha ha!”

Mọi người ngồi đó không nhịn được cười ra tiếng, mọi người đều biết đạo diễn Lê bị vợ quản lý rất chặt.

Nữ nghệ sỹ kia vừa kết thúc thử vai, thấy có người tới, cũng chỉ có thể đi ra ngoài chờ kết quả, lúc đi còn nhìn qua Tô San thêm mấy lần.

“Không uống, không uống, giờ tôi đang kiêng rượu.”

Đạo diễn Lê xua xua tay, nói xong, đem ánh mắt hướng qua Tô San, quét mắt nhìn cô từ trên xuống dưới, thản nhiên nói:

“Đây là người cậu muốn giới thiệu?”

Thấy nói đến chuyện chính, Hạ Hoa gật gật đầu phụ họa:

“Thế nào, đủ thanh thuần đúng không? Có phải rất phù hợp với hình tượng nữ chính không?”

Nghe vậy, mày của Tô San không khỏi hơi dựng lên, không phải cô đã nói là muốn đóng nữ thứ sao?

Lúc này, mấy người bên nhà sản xuất, biên kịch cũng sôi nổi đánh giá, hôm nay Tô San mặc một cái áo khoác vàng nhạt, quần đen bó sát, lộ ra cẳng chân dài thẳng tinh tế, trên mặt trang điểm nhẹ, mắt to tròn, làn da thật trắng, khuôn mặt gần như không thấy khuyết điểm, cho dù đặt ở trong giới giải trí mỹ nữ như mây cũng chắc chắn thuộc top đầu.

Đạo diễn Lê nhìn qua Tô San, trong tay cầm một cây bút máy, gõ nhẹ nhẹ lên mặt bàn, trên mặt cũng không thể hiện cảm xúc gì:

“Ngoại hình đúng là không tồi.”

Nghe vậy, Hạ Hoa cũng cười:

“Anh xem, dù sao đây cũng là đóng phim, phim thì cũng phải thực tế, anh xem Phạm Mộng rồi Vương Lệ, mấy cô ấy đều hơn ba mươi rồi, mặc dù diễn xuất tốt nhưng cũng chỉ là diễn thôi không phải sao?”

Không thể không nói, miệng lưỡi của Hạ Hoa thật khéo, đạo diễn Lê trầm mặc chốc lát, sau đó lấy một tập kịch bản trên bàn, lấy bút máy vòng lại một chỗ trên đó:

“Vậy cứ thử diễn đoạn này trước đã.”

Chỗ tốt của việc có bối cảnh chính là không cần xếp hàng, nếu không với địa vị của cô chắc chắn phải chờ tới tối.

Có điều, Tô San nghe vậy cũng chỉ tiến lên một bước, nghiêm túc nói:

“Thực ra ….tôi thích vai nữ thứ hơn.”

Giọng nói của cô gái thản nhiên vang lên khiến mọi người hơi kinh ngạc, không nhịn được ngẩng đầu nhìn lại cô bé thanh thuần xinh đẹp này, không nói tới việc hình tượng của cô ấy không dính dáng chút gì với nữ thứ, nhưng giờ làm gì có ai rõ ràng có thể làm nữ chính mà lại muốn đóng nữ thứ?

Ánh mắt cô rất bình tĩnh, cũng không có sự nhảy nhót hồi hộp khi bị người ta đánh giá, quanh người tỏa ra khí chất điềm đạm, tự nhiên không hợp với tuổi, đạo diễn Lê không khỏi nhìn lại cô.

“Cô thấy cô phù hợp với nữ thứ?”

Hạ Hoa không nhịn được trừng mắt với Tô San, hình như chưa bao giờ gặp người nào không nghe lời như vậy.

“Đi qua phòng bên cạnh thay đồ đi, cô thử đoạn này xem.”

Đạo diễn Lê bỗng nhiên đem một tờ giấy đưa cho cô.

Tô San lập tức tiến tới nhận lấy, nhìn thoáng qua là biết cảnh diễn của nữ thứ.

Thấy vậy, nói tiếng cám ơn, sau đó liền qua phòng bên cạnh trang điểm, sửa soạn, chỉ còn Hạ Hoa ngồi đó tức giận không nhẹ.



Phòng trang điểm rất lớn, bên trong có rất nhiều người tới thử vai đang ngồi đó, còn có mấy tân binh không biết mặt, cũng có vài người nổi tiếng. Tô San còn thấy cả Dương Chỉ, có lẽ cô ấy tới thử vai nữ số ba, là một cô tiểu thư nhà giàu đi du học mới về nước, mặc dù cô ấy được rất nhiều người yêu thích, nhưng ở mảng điện ảnh thì việc đó không có nhiều tác dụng.

Đạo diễn Lê thích dùng người mới, cho nên mọi người trong phòng đối với việc Tô San tới thử vai không quá kinh ngạc, chỉ là thấy cô sau khi thay đổi một bộ đồ sườn xám của nữ thứ đi ra, mọi người trong phòng trang điểm đều cho rằng cô bị điên rồi.

Tô San mặc một bộ sườn xám đỏ rực, đặc biệt tôn dáng người, phía dưới xẻ lên rất cao tới giữa bắp đùi, làm da cô lại trắng, nhất thời khiến mọi người không thể dời mắt.

Lúc hóa trang, một nữ nghệ sỹ gần đó bỗng lên tiếng:

“Em gái, năm nay em bao nhiêu tuổi rồi?”

Tô San nhận ra được cô ấy, cô ấy là Đường Toàn, đã từng một lần đạt giải ảnh hậu, có lẽ giờ đang muốn tiến quân vào giới điện ảnh, về mặt ngoại hình, cô ấy rất phù hợp với hình tượng thành thục của nữ thứ.

“Chào Đường lão sư, tôi là Tô San, năm nay 24 tuổi.”

Tô San cười cười tự giới thiệu.

Đường Toàn nghe vậy cũng chỉ hơi nhếch môi, sau đó cúi đầu nhìn kịch bản nói:

“Cố lên, con người phải gặp được thử thách, nếm trải những điều mới mẻ, nếu không thì chẳng còn gì thú vị.”

Nghe vậy, Tô San chỉ gật gật đầu, nhà tạo hình làm cho cô một kiểu tóc thời dân quốc, hơi xoăn, trên mặt trang điểm thật đậm, trong nháy mắt khiến khuôn mặt có nét ngây thơ của cô trở nên thành thục hơn. Đến lúc tới lượt cô thử vai, Tô San tới lấy ra trong túi xách một bao thuốc lá và một cái bật lửa, sau đó đi qua phòng thử vai.

Chờ một nữ diễn viên tân binh đi ra, Tô San mới đẩy cửa đi vào, nhìn thấy cô sau khi trang điểm xong cũng có chút giống, nhưng Hạ Hoa vẫn không vui, bản thân mình cố gắng giúp cô ta lấy vai nữ chính, cô ta lại cố tình muốn thử vai nữ thứ!

“Uhm, cô ngồi đằng kia đi.”

Đạo diễn nhìn thấy cô thì gật nhẹ, trên mặt không có cảm xúc gì.

Tô San từ từ qua cái ghế trên sân khấu ngồi xuống, hít một hơi thật sâu, cho đến lúc trợ lý đạo diễn hô bắt đầu, thần sắc cô vẫn không có biến hóa gì, chỉ tùy ý nhấc chân lên bắt chéo qua chân kia. Hiện giờ không có người diễn phối hợp, Tô San chỉ có thể tự biên tự diễn.

Cúi đầu, mở ra bao thuốc lá, ngón tay nhỏ trắng nõn từ trong bao rút ra một điếu thuốc, cô ngậm bên môi, bật lửa, hít sâu một hơi, chậm rãi phun ra một làn khói trắng, híp lại mắt, trên mặt không có biểu tình gì, nhưng xem ra cô rất hưởng thụ.

Mày Hạ Hoa nhảy dựng, thần sắc trở nên quái dị.

“Một đêm của tôi rất quý.”

Cô nhìn phía trước, môi đỏ hơi cong lên, trên mặt không có chút biểu tình gì, chỉ tiếp tục hút thuốc:

“Anh để tôi lãng phí thời gian lâu như vậy, tính trả cho tôi bao nhiêu tiền?”

Cũng không có ai trả lời cô, Tô San lại giống như nghe được gì đó, mũi hừ nhẹ một tiếng châm chọc, mắt hơi nhấc lên, hai chân bắt chéo, nửa người trên bỗng rướn lên, mắt đẹp thẳng tắp nhìn phía trước:

“Không có tiền? Anh không sợ tôi bắt anh đem bán sao?”

Ngữ điệu của cô không chút phập phồng, cách cầm điếu thuốc rất nhuần nhuyễn như người nghiện thuốc lá, đôi mắt không có chút dao động, có vẻ như chẳng có gì có thể khơi dậy hứng thú của cô, mấy người nhà sản xuất biên kịch ở dưới không khỏi nghiêm túc nhìn chằm chằm cô.

“Anh thật vĩ đại nha.”

Tô San cười cười, lại hút một hơi thuốc, phun ra một ngụm khói, ngữ điệu vẫn như cũ:

“Đáng tiếc là, tôi chỉ là người phàm tục, tôi cần tiền, tôi thích tiền, anh khỏi phải nói với tôi mấy chuyện đại nghĩa này nọ, lúc cha mẹ tôi xảy ra chuyện cũng không thấy mấy người miệng đầy lời đại nghĩa tới cứu bọn họ.”

Nói tới đây, thanh âm cô hơi dừng lại, một lúc mới lại thở ra một làn khói thuốc:

“Lúc tôi sắp bị đói chết cũng không thấy anh trong miệng toàn lời đại nghĩa tới bố thí cho tôi một cái bánh bao, cho nên, đối với tôi mà nói, đại nghĩa trong miệng của anh, cũng kém hơn một đồng tiền.”

Lúc sau cũng không còn lời thoại, nhưng Tô San vẫn ngồi lặng lặng hút hết điếu thuốc, bởi vì nữ thứ là người không thích lãng phí.

Đến lúc hút hết điếu thuốc, Tô San mới đứng lên, thần sắc thay đổi, biến mất sự lạnh nhạt vừa nãy, biến thành một cô gái đơn thuần.

Đạo diễn Lê hít một hơi, cúi đầu trầm mặc, gõ gõ đầu bút máy xuống mặt bàn, những người khác cũng không nói gì, so với những diễn viên thử vai nữ thứ trước đó, diễn xuất của Tô San không phải quá làm người ta kinh ngạc, nhưng cách diễn của cô ấy giống như xuất phát từ trong xương cốt, rất tự nhiên và chân thật.

“Cô thường hút thuốc?”

Đạo diễn Lê nghiêm túc nhìn cô hỏi.

Tô San lắc đầu:

“Tôi mới học được hai ngày nay.”

Vì nhân vật này, cô cô ý tìm bác Lưu bảo vệ của phim trường để học các loại tư thế hút thuốc, còn hút nhiều loại thuốc khác nhau, hút thuốc sẽ nghiện, nhưng không phải nghiện hương vị, mà nghiện cái cảm giác khi hút.

Sắc mặt Hạ Hoa ở bên cạnh cũng khác thường, được rồi, lúc trước đúng là hắn cảm thấy diễn xuất của Tô San không tốt, giờ xem ra, cô gái này cũng khá có tố chất. Quả nhiên cũng tương tự Tạ Duyên, một người vì đóng phim mà học thái quyền, một người vì đóng phim học hút thuốc, đúng là không phải người một nhà thì không vào chung một cửa.

“Vậy cô thấy hương vị thế nào?”

Đạo diễn Lê như kiểu tùy ý hỏi cô.

Nghe vậy, Tô San chỉ do dự chốc lát, mới thản nhiên nói:

“Cho dù hương vị có tốt như thế nào khi trải qua nhiều lần cũng sẽ cảm thấy chán, nhưng cảm giác tốt đẹp thì vĩnh viễn sẽ không khiến người ta thấy chán. Hút thuốc kích thích tới thần kinh, mọi người chắc có lẽ thích loại cảm giác này nên mới hút thuốc, tuy rằng tôi học được mấy ngày nay, nhưng tôi không thích lắm, vì không tốt cho cơ thể, cũng không tốt cho những người khác trong gia đình.”

Cô rất quý trọng mạng sống, cũng rất sợ chết, trong nên cũng không có ý định hút thuốc để ảnh hưởng đến thân thể của mình.

Mấy người đàn ông nghe xong cũng tự nhiên cười ra tiếng, cảm thấy cô bé này thật thú vị, vốn nghĩ cô ấy có thể diễn tự nhiên như vậy, chắc là do đã trải qua chuyện gì kích thích, nhưng không ngờ người ta thực ra vẫn chỉ là một cô bé ngây thơ đơn thuần.

“Cô vì sao lại nghĩ mình sẽ phù hợp với vai nữ thứ mà không phải nữ chính?”

Ánh mắt đạo diễn Lê sáng quắc nhìn chằm chằm cô.

Nghe vậy, Tô San lại trầm lặng suy nghĩ một hồi:

“Phim ảnh xuất phát từ thực tế cuộc sống, không phải là có người nhìn giống sinh viên thì có thể đóng sinh viên, cũng không phải người nào trẻ thì không thể đóng vai người thành thục gợi cảm, tôi cảm thấy, nhân vật thì chú trọng ở nội tâm, mà không phải bề ngoài.”

Nói xong, đạo diễn Lê lại nghiêm túc nhìn cô một hồi, cuối cùng giơ tay vô vỗ vai Hạ Hoa bên cạnh, cười nói:

“Lần này để tôi mời cậu uống rượu!”

Ý tứ của ông ấy sao những người khác làm sao mà không hiểu, mấy người bên nhà sản xuất, biên kịch ngồi ở đây cũng không có ý kiến hay phản đối gì, người ta diễn đúng là rất khá, còn có mối quan hệ, ai lại phản đối.

Nghe vậy, Hạ Hoa thản nhiên cười hai tiếng, cũng không thể hiện quá mức vui vẻ gì, thật sự biểu hiện hôm nay của Tô San quá ngoài dự đoán của hắn.

Tối nay Tô San còn có cảnh quay nên phải về, Hạ Hoa cũng hẹn khi nào đi uống rượu với đạo diễn Lê, sau đó hai người cùng về phim trường. Trên đường trở về không khí vẫn hơi xấu hổ, quỷ dị.

Nhìn thấy đằng trước đang đèn đỏ, Hạ Hoa chậm rãi dừng xe, ho nhẹ một tiếng, quay đầu ra sau nhìn người đang ngồi ghế sao nói:

“À ừm….Biểu hiện hôm nay của cô không tồi.”