Tác giả: Ngã Yếu Thành Tiên

Chương 42: Tài nghệ

TrướcTiếp
“À ừm….Biểu hiện hôm nay của cô không tồi.”

Nghe vậy, Tô San hơi ngẩng đầu cười cười:

“Cám ơn anh!”

Hạ Hoa coi như đã hiểu, cô gái này thực ra cũng không có tính cách nóng nảy hiếu thắng như mấy người trẻ tuổi bây giờ, trên người cô ấy có một cảm giác điềm đạm thản nhiên khó tả, giống như cách diễn của cô ấy, mưa dầm thấm lâu, chậm rãi thẩm thấu.

“Cô nếu như đã quyết định ở bên cạnh Tạ Duyên, vậy thì cũng gia nhập vào công ty tụi tôi đi, Lưu Mẫn mặc dù có mạng lưới quan hệ khá rộng ở giới thời trang, nhưng ở mảng điện ảnh thì cô ấy cũng không quan biết nhiều, còn trong tay tôi thì có rất nhiều tiềm lực lãng phí chẳng có ai dùng, không nói tới những thứ khác, chỉ riêng bộ “Tiên lộ” hiện Dương Chỉ và Vương Trừng đang quay, nếu cô lúc trước ở công ty tôi, thì chắc chắn tôi có thể giúp cô nhận vai phim đó rồi!”

Hạ Hoa lời lẽ xác đáng nói.

Tô San thực ra cũng không hoài nghi năng lực của anh ta, trong giới có rất nhiều nghệ sỹ sau khi hẹn hò, thì cũng sẽ về cùng một công ty quản lý, như vậy cũng có thế tiết kiệm chi phí cho việc quan hệ xã hội, nếu cô cùng Tạ Duyên ở chung một công ty, những thứ khác chắc sẽ tự do hơn, hơn nữa phần trăm thù lao trích lại cho công ty cũng sẽ không nhiều như bây giờ.

Có điều hiện giờ thời hạn hợp đồng của cô với Ánh Sao vẫn còn, nếu hủy hợp đồng trước thời hạn sẽ phải bồi thường hai ngàn vạn, hơn nữa thực ra công ty đối xử với cô cũng không tệ lắm, những cơ hội nào nên cho cô thì đều cho, bên phía marketing hay quan hệ xã hội cũng bỏ ra rất nhiều công sức, mặc dù chị Lưu khá coi trọng lợi ích, nhưng tụi cô căn bản cũng là cùng hợp tác, sợi dây ràng buộc hai bên chính là lợi ích của cả hai, không nói tới những thứ khác, cô có thể đi đến vị trí như bây giờ, công lao rất lớn là nhờ chị Lưu.

“Cô có phải lo lắng chuyện bồi thường vi phạm hợp đồng? Cái này không có gì, tôi và Phó Giám đốc bên phía Ánh Sao cũng có quen biết, đến lúc đó cũng sẽ không tới mức để cô bồi thường nhiều tiền vậy, hơn nữa bên phía công ty tôi cũng sẽ chi ra giúp cô.”

Hạ Hoa hiện tại là thật tâm muốn kéo Tô San về bên này, là một thương nhân, hắn tất nhiên thấy được Tô San có tiềm lực vô hạn.

Hơn nữa, hai ngàn vạn cũng không nhiều lắm, chỉ cần tập trung nâng đỡ cô ấy để trở nên thật nổi tiếng, thì như giờ mấy tiểu hoa đán chỉ đóng một bộ phim thì lao cũng mấy ngàn vạn rồi.

“Cảm ơn ý tốt của anh, tôi hiện giờ đang trong giai đoạn khởi đầu, chưa thích hợp với chuyện đổi sang công ty khác, chuyện này nói sau đi.”

Tô San khách khí nói.

Cô cũng không muốn làm sói mắt trắng qua cầu rút ván.

Nghe vậy, Hạ Hoa cũng hơi cảm thấy đáng tiếc, nhưng cũng không nói gì nữa, chỉ nhấn ga tiếp tục chạy xe.

Hắn cũng nhận ra thoạt nhìn Tô San có vẻ là người an tĩnh không có lực công kích, nhưng thực tế lại là người rất có chủ kiến, cô biết vị trí hoàn cảnh của bản thân như thế nào, cũng biết điều mình muốn là gì, cô gái này đúng là rất thích hợp với giới giải trí luẩn quẩn này, ít nhất thích hợp hơn là Tạ Duyên, đồ đầu gỗ mãi không chịu thông suốt, cứng mềm đều không ăn.

Đến lúc trở lại phim trường, tối nay do còn có cảnh quay, Tô San vội vàng đi trang điểm, thay đồ. Cô có thấy Hạ Hoa đi vào phòng hóa trang của Tạ Duyên, không biết nói gì.

Bởi vì sắp tới sẽ bắt đầu quay bộ phim hình sự cảnh sát tội phạm kia, nên đoàn phim này cần tập trung các cảnh của cô lại quay chụp một thể, hôm nay cũng quay tới gần 12 giờ đêm mới xong, cô đi thay đồ chuẩn bị quay về khách sạn.

Tạ Duyên đã kết thúc quay từ sớm, nhưng hắn cũng không về trước, mà vẫn ở đó chờ cô, Tô San cũng để tài xế về trước, mình thì lên xe của Tạ Duyên về.

Vừa lên xe cô liền mệt mỏi dựa vào ghế nghỉ ngơi, cho nên Tạ Duyên có nói gì đó nhưng cô cũng không rõ, cho đến lúc trên môi có cảm xúc mềm mại ấm áp, cô mới chợt mở mắt ra.

“Bảo sao gần đây em cứ lén lút tìm bác Lưu bảo vệ, còn tưởng là anh còn không có sức hút bằng bác Lưu, hóa ra gan của em lớn thật đấy, còn dám đi học hút thuốc.”

Khuôn mặt Tạ Duyên trầm xuống, có vẻ rất tức giận.

Ánh đèn xe mờ mờ, trong mắt hắn thì không có nhiều tức giận, chỉ hiện lên vẻ quan tâm, Tô San đánh bạo ôm lấy cổ hắn, vùi đầu bên cổ hắn cọ cọ, lẩm bẩm:

“Em chỉ vì muốn thử vai bộ phim kia, từ giờ cho đến khi khởi quay, em sẽ không hút thuốc nữa.”

Cô cũng đâu có thích hút thuốc.

Nơi cổ bị cô cọ cọ, có cảm giác mềm mại, còn cảm nhận được sự ấm áp từ hơi thở của cô, đối với việc cô bỗng nhiên chủ động thân thiết, ánh mắt Tạ Duyên không nhịn được hơi tối lại, đè cô lên ghế xe, ghé đầu lại gần nhìn vào mắt cô:

“Như vậy có đáng giá không?”

Chỉ là vai nữ thứ, cô vốn dĩ có thể chọn đóng nữ chính.

Hai người nhìn nhau, Tô San hơi cong khóe miệng:

“Có đáng giá hay không, anh rõ hơn em mà.”

Cô tin là Tạ Duyên còn chấp nhất với vai diễn hơn cả cô.

Cô gái trước mắt, khuôn mặt trắng nõn mềm mại, đôi mắt trong suốt sáng lạn nhìn chằm chằm vào mình, Tạ Duyên cứ bình tình nhìn cô một hồi, cuối cùng bất đắc dĩ hôn lên trán cô một cái, sau đó dần dần hôn lên má, lại tới bờ môi đỏ hồng mềm mại.

Không khí trong xe lập tức trở nên mờ ám, Tạ Duyên hôn rất dịu dàng, cũng không mãnh liệt đoạt lấy như lần trước, mà ngược lại như kiểu thăm dò, đối với tiếp xúc như thế này, Tô San vẫn cảm thấy hơi ngại ngùng, nhưng cô biết, bản thân mình cần phải học cách thay đổi, vì thế liền vụng về đáp lại hắn.

Cảm nhận được sự đáp lại mặc dù rất nhỏ của cô, động tác của Tạ Duyên liền mãnh liệt hơn, rất nhanh cạy mở hàm răng của cô, khẽ cắn bờ môi dưới mềm mại kia, hơi thở ái muội tràn ngập xung quanh hai người.

Tô San bắt đầu cảm thấy hơi khó thở, vỗ vỗ vai hắn ra hiệu muốn dừng lại, lúc hắn buông lỏng cô ra, nhìn thấy cánh môi cô đỏ bừng, người nào đó không nhịn được lại tiến tới hôn thêm một ngụm.

Trong xe lại chỉ còn tiếng thở thổn thức của cô, vừa ái muội vừa mê ly.

“Vì sao kỹ thuật anh tốt vậy? Trước kia anh từng có rất nhiều bạn gái sao?”

Tô San chớp chớp mắt, cố gắng điều chỉnh bình ổn hô hấp.

Tạ Duyên: “……”

Hắn họ nhẹ một tiếng, lập tức ngồi trở lại vị trí ghế lái:

“Lúc trước ba mẹ có bắt anh hẹn hò với một người, có điều chỉ có một tuần đã chia tay.”

“A? Vì sao?”

Tô San có vẻ rất tò mò.

Xe vẫn chạy băng băng trên đường cái, người lái xe thì lại có thần sắc hơi khác thường, dừng một chút, mới thản nhiên nói:

“Anh muốn đóng phim, cô ấy thì quá náo loạn.”

Nghe vậy, Tô San có vẻ đã hiểu được cái gì, đúng là yêu đương với người trong giới giải trí rất dễ dàng chia tay, đa số lý do là vì gặp nhau thì ít, xa cách thì nhiều, giống như cô, Đồng Nhạc đã bao nhiêu lần hẹn cô ra ngoài ăn cơm, Tô San mãi không có thời gian, thậm chí thời gian ngủ còn không có, làm gì có thời gian mà yêu đương.

“Nhưng ngay cả tay cô ấy anh cũng chưa chạm vào.”

Tạ Duyên lại hơi quay đầu nhìn qua nhấn mạnh nói.

Nghe vậy, Tô San hơi hơi mỉm cười, dừng một chút, lại nói:

“Vậy anh có thích cô ấy không?”

Nếu không thích, thì cho dù cha mẹ có ép buộc thế nào cũng sẽ không tiếp nhận mới phải chứ?

Thấy cô thích hỏi về vấn đề này, Tạ Duyên không nhịn được nhẹ giọng cười:

“Em đang ghen sao?”

Hắn vẫn nhìn thẳng phía trước, Tô San nhìn sườn mặt của hắn, sau đó dựa vào ghế hơi nhắm mắt lại nói:

“Anh có thể lựa chọn không trả lời.”

Ai nói chỉ có đàn ông mới có ham muốn chiếm hữu, phụ nữ vì sao không thể?

Thấy cô cũng không nói gì, Tạ Duyên bất đắc dĩ ho nhẹ một tiếng:

“Cô ấy là con gái một người bạn của ba anh, quan hệ lúc đầu cũng vẫn bình thường, không có liên quan tới việc thích hay không thích, chỉ là nếu anh tiếp tục không quen bạn gái, người trong nhà chắc muốn đưa anh đi bệnh viện kiểm tra, vì vậy anh đã đồng ý.”

Nghe vậy, Tô San mở mắt ra, quay đầu qua, nghiêm túc nhìn hắn:

“Vậy giờ có phải anh cảm thấy tuổi tác của mình cũng đã tới lúc nên kết hôn, sau đó cảm thấy em cũng khá thuận mắt, cho nên mới miễn cưỡng quen em sao?”

Nghe vậy, trong mắt Tạ Duyên lại hiện lên vẻ bất đắc dĩ, đành quay đầu qua nhìn cô:

“Giờ anh có nên chứng minh cho em thấy là rốt cuộc anh có miễn cưỡng hay không?”

Ánh mắt xâm lược của hắn làm cô không khỏi đỏ mặt, dứt khoát nhắm mắt lại dựa vào ghế không nói gì.

Đến lúc về tới khách sạn, Tô San xuống xe trước, cô sợ có paparazzi, cho nên mình cô đi vào trước, còn Tạ Duyên đỗ xe xong sẽ đi lên bằng thang máy từ dưới hầm.

Về lại phòng mình, Tô San cũng không lướt điện thoại, mà đi tắm rồi lên giường nằm luôn, cô đã mệt tới mức chỉ cần đặt lưng xuống là ngủ ngay.

Ngày hôm sau, lúc chuông báo thức vang lên cô vẫn cảm thấy muốn ngủ nữa, nhưng không còn cách nào khác, chỉ có thể rời giường rửa mặt.

Thời gian gần đây thời tiết rất lạnh, nghe nói vùng phía bắc còn có trận tuyết rất lớn, phía nam còn khá tốt, nhưng gió lạnh thổi tới vẫn giống như cắt da cắt thịt. Quan trọng là, thời điểm theo kịch bản thì là mùa hè, cho nên cho dù bình thường mặc rất nhiều lớp quần áo, thì lúc đóng phim cô vẫn phải mặc quần áo mùa hè.

Cô sợ lạnh, rất sợ, mỗi lần nói lời thoại cũng thở ra cả khói trắng, cô sợ bị đông lạnh không nói nên lời, đạo diễn chỉ cần hô cắt là cô lập tức chui vào áo bông, sau đó Tiểu Chu lại đưa cho cô một ly nước ấm.

Vừa mới quay xong một cảnh, chị Lưu liền tới, thấy cô bọc áo bông ngồi đó run lẩy bẩy, không nhịn được cười, nhìn nhìn xung quanh không thấy Tạ Duyên.

“Chị Lưu.”

Thấy chị Lưu, Tiểu Chu lập tức tới chào.

Tô San cũng quay đầu qua, thấy chị Lưu mặc một áo khoác màu xám, xách theo một cái túi đi tới, có điều Tô San đã đông lạnh tới mức không cười nổi.

“Tạ Duyên đâu?”

Chị Lưu đi qua hỏi.

Tô San uống một ngụm nước ấm, đến lúc nhiệt độ cơ thể lên cao chút, mới nhẹ giọng nói:

“Hình như có việc bận, nghe nói đi ăn cơm với ai đó.”

Hôm nay Tạ Duyên có nói với đoàn phim nghỉ một hôm, hắn rất ít khi xin nghỉ, nhìn có vẻ là chuyện quan trọng.

Trong phim trường tứ phía đều có gió lạnh thổi, nhân viên đoàn vẫn bận rộn qua lại, Lý Tuyết ngồi bên kia cũng bọc áo bông cúi đầu đọc kịch bản, có vẻ rất để bụng đối với bộ phim này, mà những người khác cũng vậy, cho dù chịu gió lạnh vẫn ngồi ở ngoài trời chờ quay phim.

Kéo qua một cái ghế, chị Lưu ngồi bên cạnh cô, thấy chung quanh không có ai, mới ghé đầu qua nói nhỏ:

“Chờ cậu ấy quay lại, em hỏi cậu ấy xem có chuyện gì.”

Tô San hơi liếc mắt nhìn chị ấy, biết chị Lưu nói vậy là có ý gì đó.

“Chị nghe nói đạo diễn của bộ phim bom tấn Hollywood kia hiện đang ở trong nước, nếu như đã hẹn Tạ Duyên ăn cơm thì coi như việc đã định một nửa rồi.”

Chị Lưu hạ giọng nói nhỏ.

Nghe vậy, Tô San cũng hơi sửng sốt, nhưng cũng không quá kinh ngạc, kiểu cơ hội thế này không phải là kiểu mà có thể bắt lấy dựa vào mối quan hệ, mà còn tổng hợp nhiều yếu tố, có điều phần lớn nghệ sỹ trong nước đều khó mà có thể đáp ứng được toàn bộ điều kiện họ đặt ra, cho nên những nghệ sỹ trong nước mà có thể đóng phim quốc tế chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay.

“Chương trình thực tế của đài Tương Nam bên kia cuối tuần này sẽ bắt đầu ghi hình, mấy khách mời khác đã xác định được chưa?”

Tô San đột nhiên hỏi.

Nói tới đây, chị Lưu nghiêm túc trả lời:

“Đã xác định rồi, đều là những người nổi hơn em, nhưng đều không phải là những người nhiều chuyện, khá tốt tính.”

Dứt lời, chị ấy lại ý vị sâu xa nhìn Tô San nói:

“Nếu giờ em đã không thể lăng xê couple, chắc chắn phải sử dụng khía cạnh khác để thu hút fan hâm mộ, chị thấy em biết khá nhiều thứ, trừ thổi sáo và gảy đàn tranh ra, em còn biết làm gì nữa?”