Tác giả: Ngã Yếu Thành Tiên

Chương 45: Toàn bộ cư dân mạng chỉ trích

TrướcTiếp
Tạ Duyên không khỏi nhìn chằm chằm vào mắt cô, giọng nói trầm thấp:

“Là nam?”

Tô San giật mình, hơi chột dạ, sau đó nghĩ lại, cô cũng đâu có làm chuyện gì trái lương tâm, hơn nữa Đàm Hạo Chi cũng không thích cô, tụi cô cũng chỉ là quan hệ hàng xóm láng giềng bình thường mà thôi.

Nghĩ như vậy, cô lập tức gật đầu vẻ đúng lý hợp tình:

“Là hàng xóm nhà em, đã quen biết từ rất lâu rồi.”

Thấy cô bình tĩnh thừa nhận, Tạ Duyên vẫn nhìn chằm chằm cô một hồi, lúc này kéo cô đứng lên:

“Vậy thì đi thôi.”

Mặc áo khoác to sù sụ, trùm mũ lông, rồi đeo khẩu trang, Tô San chỉ còn lộ ra mỗi đôi mắt, đường hoàng đi theo Tạ Duyên ra khỏi phòng.

Nhân viên đoàn phim ở ngoài nhìn thấy hai người cùng nhau đi đi lại lại đã quá quen. Mọi người trong giới đều biết Tạ Duyên là một người vô cùng khiêm tốn, trừ lúc đóng phim ra, còn lại gần như không thể nhìn thấy hắn, nhưng không ai ngờ được, thực ra anh ấy lại là một người cuồng sủng bạn gái như vậy!

Địa điểm quay chụp là một tòa nhà trong khu chung cư, đều đã được đoàn phim bao trọn, đi tới cổng, bác Lưu đang ngồi trong phòng bảo vệ hút thuốc, xuyên qua cửa kính thấy Tô San tới, lập tức dập tắt điếu thuốc đi ra ngoài, nói với Tạ Duyên một cách đầy thấm thía:

“Tạ Duyên à, cậu cố trông nom Tô San đi, con bé này hai ngày trước còn tìm ta nói muốn hút thuốc lá, tuổi trẻ như vậy, đừng có chỉ vì đóng phim mà hủy hoại thân thể.”

Nói xong, hai anh bảo vệ trẻ tuổi cũng cười ra tiếng, lúc đó Tô San còn tìm bọn họ thảo luận cảm giác khi hút thuốc, thực sự cảm thấy kỳ lạ.

Nghe vậy, Tạ Duyên không khỏi liếc mắt về phía người nào đó đang bọc kín mít, Tô San cũng không nhìn hắn, chỉ mãi mới nói:

“Em đâu có hút, chỉ là muốn học tư thế bật lửa khi hút mấy loại thuốc lá kiểu cũ như thế nào thôi.”

Tư thế hút thuốc rất quan trọng, biểu hiện trên mặt khi hút thuốc cũng quan trọng, chỉ một chi tiết nhỏ cũng có thể ảnh hưởng toàn cục, cô tất nhiên phải nghiêm túc tìm hiểu thật kỹ.

Hơn nữa bác Lưu này thật là xấu tính, rõ ràng cô còn mang tới cho bác ấy mấy tấm chữ ký của Tạ Duyên cho cháu gái của bác ấy, giờ lại đi cáo trạng cô!

“Lén lút học đòi hút thuốc mà đúng sao?”

Tạ Duyên giơ tay kéo bỏ mũ áo của cô xuống khiến gió thổi tới làm cô rụt cổ lại.

“Anh mới học đòi hút thuốc thì có!”

Tô San kéo lại mũ trùm lên đầu bước ra ngoài cổng, quyết định sau này không bao giờ tìm gặp bác Lưu nữa. Anh Vương ở tổ đạo cụ cũng là người nghiện thuốc lá, sau này nếu khi nào có thời gian cứ quan sát biểu tình của anh ấy khi hút thuốc là được.

Đi ra cổng tiểu khu, lại đi một đoạn nữa, cô mới nhìn thấy chiếc Bentley màu đen quen thuộc đậu bên vệ đường, quay lại nhìn Tạ Duyên đang đi đằng sau, Tô San lại kéo mũ trùm kín mặt, sợ người ta chụp được.

Thấy cô tới, người trong xe cũng lập tức mở cửa xuống xe, nhìn thấy cô bọc kín mít chỉ lộ mỗi đôi mắt, không khỏi nhẹ giọng cười nói:

“Lạnh đến thế sao?”

Nhận lấy cái túi canh gà từ tay Đàm Hạo Chi, Tô San nói kiểu hờn dỗi:

“Tất nhiên là lạnh rồi, em là người gầy không có mỡ để chống giá rét.”

Bị lời nói của cô làm cho buồn cười, Đàm Hạo Chi lại nhìn thấy phía sau Tô San còn có một người đàn ông cao lớn đi theo, anh ta mặc một áo khoác màu đen, cũng bịt khẩu trang, ánh mắt thản nhiên dường như nãy giờ vẫn nhìn chằm chằm mình.

Mà lúc này, Tạ Duyên cũng đang đánh giá người đàn ông đối diện, ngoại hình của anh ta khá tốt, nếu như theo mắt nhìn của mấy cô gái nhỏ thì chính là kiểu đàn ông ấm áp như ánh mặt trời điển hình. Lúc nói chuyện vẫn cười nhìn về phía Tô San, hai người có vẻ rất thân thiết, Tô San ở trước mặt anh ta cũng không e dè gì mà nói giỡn. Tạ Duyên biết, đối với người không quen thuộc lắm, Tô San sẽ tuyệt đối không nói chuyện tùy tiện như vậy, cho dù là Triệu Đồng, cô ấy cũng chưa bao giờ vui đùa kiểu này.

Có lẽ cảm thấy không khí hơi xấu hổ, Tô San nhất thời không biết nói gì.

“Đây là đồng nghiệp của em?”

Đạm Hạo Chi lên tiếng đánh vỡ không khí ngượng ngùng.

Tô San chớp chớp mắt im lặng chốc lát, suy nghĩ muốn nói gì đó, thì Tạ Duyên bỗng tiến lên một bước, cởi bỏ khẩu trang, vươn tay ra:

“Chào anh, tôi là bạn trai của Tô San.”

Tô San: “….”

Cho dù Tạ Duyên không nói, Đàm Hạo Chi cũng nhận thấy được quan hệ của hai người không đơn giản, nhìn thấy bàn tay đối phương đang vươn ra, hắn liền giơ tay bắt lấy nắm một chút, cười nói:

“Lúc tôi ở nước ngoài cũng có từng xem phim điện ảnh của anh, rất hay.”

Rút tay về, Tạ Duyên cười đạm đạm nói:

“Cám ơn.”

Tô San vốn nghĩ là Đàm Hạo Chi chắc không biết Tạ Duyên, dù sao anh ấy cũng mới từ nước ngoài trở về, không ngờ trước đó anh ấy còn xem phim điện ảnh của Tạ Duyên đóng.

“À ừm…Cám ơn anh tới đưa canh cho em, bữa nào em s….với Tạ Duyên sẽ mời anh ăn cơm.”

Tô San đúng lúc sửa lại lời nói suýt ra khỏi miệng, cũng may hiện đang đeo khẩu trang nên không ai thấy được sự xấu hổ của cô.

“Không có gì, chỉ là tiện đường thôi, dì còn nói em mùng tám tháng Chạp nhớ về nhà ăn cơm.”

Nói xong, Đàm Hạo Chi lại nhìn qua Tạ Duyên một cái, sau đó mới nói:

“Anh có việc đi trước đây, tạm biệt.”

“Uhm.”

Tạ Duyên thần sắc không thay đổi nói một tiếng.

Thấy Đàm Hạo Chi lên xe, Tô San không biết nghĩ tới cái gì, đột nhiên chạy tới gõ gõ vào cửa sổ xe của hắn, đến lúc kính cửa xe được hạ xuống, Tô San ghé đầu lại gần nhỏ giọng nói:

“À ừm…Anh đừng có nói chuyện em quen bạn trai cho ba mẹ em biết nha, em muốn tự mình nói cho ba mẹ biết.”

Nhìn vào ánh mắt đầy chờ mong của cô, Đàm Hạo Chi khẽ gật đầu, lại cười cười ý vị không rõ:

“Thoạt nhìn có vẻ anh ta rất thích em.”

Chợt nghe thấy hắn nói vậy làm cho mặt Tô San đỏ bừng, Tô San lập tức đừng thẳng người, vẫy vẫy tay chào hắn.

Xe chậm rãi chuyển động rời khỏi, Tô San cầm túi chuẩn bị đi vào, thấy Tạ Duyên đang nhìn cô trong mắt không cảm xúc, không khỏi đi qua đưa túi canh gà cho hắn cầm:

“Đi thôi.”

Tạ Duyên nhận lấy cái túi, sau đó quay đầu qua nghiêm túc nhìn cô:

“Em với vị hàng xóm này biết nhau từ lâu rồi sao?”

Đóng nhiều phim thần tượng, Tô San hiểu được mấy chuyện hiểu lầm này nọ đều xuất phát từ việc một bên giấu diếm mà ra, cho nên dứt khoát trả lời:

“Đúng vậy, tụi em biết nhau từ nhỏ, học cùng mẫu giáo, tiểu học, nhưng anh ấy học trên em mấy lớp, lúc sau, khi anh ấy mười sáu tuổi thì cùng gia đình đi ra nước ngoài sinh sống, từ đó cũng không liên hệ gì nữa, cho đến lúc gần đây gia đình anh ấy mới trở về nước.”

Ngoài trời gió lớn, không có nhiều người qua lại, chỉ có mấy bác gái đi mua đồ ăn, Tạ Duyên quyết định không đưa cô ra ngoài ăn nữa mà đi lại vào phim trường.

“À, ra là thanh mai trúc mã.”

Tô San nghiêng đầu nhìn hắn, rất bất đắc dĩ với bộ dáng âm dương quái khí này của hắn:

“Anh ấy cũng không có thích em, em cũng không thích anh ấy, chỉ là như một người anh trai thân thiết thôi.”

Không biết có phải người đàn ông nào cũng vậy hay không, Tô San nhận ra Tạ Duyên ngày thường rất lý trí, nhưng mấy chuyện này lại tính toán rất chi li, chỉ có chút xíu dấu vết cũng không buông tha, nhưng tụi cô thực sự không có gì a.

“Sao em biết anh ta không thích em?”

Tạ Duyên chậm rãi liếc mắt nhìn cô.

Tô San sửng sốt, chả lẽ phải nói chuyện nguyên chủ thổ lộ nhưng bị từ chối?

“Lúc trước anh ấy còn hối thúc em nhanh chóng tìm bạn trai, sao thích em được, em cũng đâu phải vạn người mê.”

Nói tới đây, Tô San lại nhìn nhìn xung quanh, nhận ra cả hai đang đi vào phim trường.

“Không phải anh nói muốn đưa em ra ngoài ăn sao?”

Nghe vậy, Tạ Duyên chỉ giơ cái túi trong tay lên, giọng nói nhạt nhạt:

“Về uống canh gà.”

Tô San: “……”

Người ta nói phụ nữ đều rất nhỏ nhen, Tô San cảm thấy đàn ông cũng không rộng rãi được hơn phụ nữ là bao.

Quay vào phim trường, cô một mình ôm canh gà uống cùng với Tiểu Chu, cô mới không thèm cho người âm dương quái khí là Tạ Duyên uống!

Cả buổi trưa cô mặc kệ không quan tâm tới hắn, cho đến tối khi quay về khách sạn, Tiểu Chu lại nói với cô là có chuyện rồi.

Lúc chiều lu bu đóng phim nên cô không có lên mạng, giờ Tô San lướt điện thoại, lại thấy không biết là trang báo lá cải nào đưa tin cô đã nhận vai nữ thứ bộ phim nghệ thuật kia của đạo diễn Lê, còn nói là mấy nữ diễn viên nổi tiếng như Đường Toàn, Văn Hâm đều bị cô đá bay.

Nếu như chỉ là tin không có căn cứ thì không nói, nhưng trước đây, Đường Toàn có nói trên Weibo rằng hiện cô ấy đang đọc tiểu thuyết “Lạc đường”, ai chả biết tiểu thuyết này chính là nguyên tác được đạo diễn Lê cải biên dựng thành phim điện ảnh, hiện còn đang trong giai đoạn thử vai, có thể thấy Đường Toàn đang chuẩn bị vì bộ phim này, giờ đột nhiên lại xuất hiện vụ này của cô, không chỉ riêng fan của Đường Toàn, kể cả những người bình thường cũng sôi nổi vào bình luận chống lại cô.

Hơn nữa không biết là do ai, đẩy hot seach của cô lên top 5, có vẻ toàn bộ cư dân mạng, rồi báo giải trí đều nói về việc cô đoạt vai của Đường Toàn, fan của cô ra bênh vực nhưng ở trong một đám người anti như thế này thì gần như không có tác dụng gì lớn.

Cư dân mạng A: “Bối cảnh của Tô tiểu thư đã mạnh mẽ tới mức này sao, kể cả vai của ảnh hậu cũng dám đoạt!”

Cư dân mạng B: “Tôi đã đọc tiểu thuyết nguyên tác, nhân vật nữ thứ rõ ràng là một vũ nữ hoàn cảnh bi đát, Tô San??? Cô ta muốn dùng hình tượng ngốc-bạch-ngọt của mình để diễn nhân vật này sao?”

Cư dân mạng C: “A a a! Tôi thích nhất là tiểu thuyết này! Tuyệt đối đừng để Tô San làm hỏng!”

Cư dân mạng D: “Mau tới giúp đỡ, xin đoàn phim suy xét lại!”

Cư dân mạng E: “Nữ hoàng chuyên đoạt vai giờ lại nâng cấp a! Từ Mục Dao giờ tới Đường Toàn, chờ mong lúc cô ta đoạt vai của sao hạng A nào đó nữa *mỉm cười*”

Cư dân mạng F: “Tôi còn nghĩ là đạo diễn Lê chính là gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn, không ngờ cũng chỉ đến thế, ông ấy muốn để một đời anh minh của mình chôn vùi trên tay của Tô San sao?

Cư dân mạng G: “Nói thật nhé, Tô San chắc chắn là nữ diễn viên thế hệ 9x trâu bò nhất mà tôi biết, đoạt vai của Mục Dao, đá bay Dương Chỉ để đóng phim cùng Tạ Duyên, giờ người ta còn không thèm để Ảnh hậu vào mắt, mọi người cho rằng cô ta sẽ thèm để ý tới thị trường phim ảnh trong nước nho nhỏ này thôi sao? Không đâu, mục tiêu của cô ta là muốn tiến ra ngoài vũ trụ!”

Mấy bình luận đều khá ác liệt, Tô San biết, còn nếu tiếp tục để như vậy thì ấn tượng của mọi người với cô đều tụt dốc không phanh.

Đến lúc cô gọi điện cho chị Lưu, bên kia có vẻ đang rất bận, cũng chỉ nói cô đừng nóng vội mà thôi.

“Em đắc tội quá nhiều người, là viên đá cản đường của bọn họ, hiện giờ bọn họ muốn đồng tâm hiệp lực cùng nhau bôi đen em mà thôi, có điều chuyện này không phải do Đường Toàn, giờ em cứ tập trung đóng phim là được, bên bộ phận quan hệ xã hội của công ty sẽ tăng ca để giải quyết cho em.”

Chị Lưu nói xong liền cúp điện thoại, có vẻ đang rất bận.

Mặc dù chỉ một thời gian ngắn nữa phim điện ảnh sẽ được công chiếu, nhưng nếu lúc này tất cả mọi người đều ghét cô, về sau cho dù cô dựa vào diễn xuất để đảo ngược tình thế thì cũng vô dụng.

Tô San có chút mệt mỏi dựa vào đầu giường, tiếp tục lướt xem bình luận, nhưng nhìn tới nhìn lui thì cũng chỉ có nội dung là chỗ chống lưng của cô lớn, đoạt vai của người khác mà thôi.

Giới giải trí cũng giống hậu cung vậy, mấy người nổi tiếng chính là những phi tử địa vị cao, khán giả là Hoàng đế, nếu lúc này có một chút manh mối về việc một tú nữ mới tiến cung được sủng ái, mấy phi tử địa vị cao chắc chắn sẽ ra tay khiến nàng ấy chết ngay từ sớm, nếu nàng ấy không chết thì cũng phải bôi đen hình tượng của nàng trong lòng Hoàng thượng.

Nhưng nếu cô tú nữ này mà là người trong gia tộc có địa vị lớn trong triều, Hoàng Thượng cho dù không thích nàng, cũng sẽ tiếp tục sủng ái nàng. Giới giải trí cũng vậy, nếu bối cảnh của cô thật sự vững chắc, cũng chẳng sợ khán giả ghét cô, cô vẫn có thể bắt được những cơ hội tốt mà đi lên, chẳng qua do không chiếm được lòng của Hoàng Thượng thì mình sẽ không thể tiến xa mà thôi.

Nếu tin này mãi không hạ nhiệt, Tô San sẽ liên hệ Hạ Hoa, xem hắn có thể để bên đoàn phim bên đó ra mặt giải thích một chút không, quan hệ của Hạ Hoa và đạo diễn Lê khá tốt, nếu phía đoàn phim ra mặt làm sáng tỏ thì lời đồn đãi ít nhiều gì cũng giảm bớt.

Hôm nay đóng phim đã quá mệt mỏi, Tô San cũng không để trong lòng mấy bình luận ác ý kia nữa, ngủ khá ngon. Sáng hôm sau, lên xem bảng xếp hạng hot search, lời đồn đãi trên mạng vẫn không giảm bớt, hot search về cô vẫn đứng vững vị trí thứ 5, xem ra mấy anti-fan đúng là không tiếc tiêu tiền vì cô, vậy mà có thể bỏ tiền mua hot search lâu như vậy.

Mấy người trong đoàn phim có vẻ cũng biết chuyện ồn ào trên mạng, người nào quen quen thì cũng an ủi cô vài câu, không thân thì cũng chỉ chào hỏi vậy thôi.

Lúc cô vào phòng trang điểm, lúc này vẫn còn sớm, chuyên viên trang điểm còn chưa tới, Tô San ngồi một chỗ uống sữa đậu nành, rồi để nhà tạo hình tạo kiểu tóc cho cô.

“Lần trước em xin nghỉ là để đi thử vai sao?”

Nhà tạo hình gẩy gẩy tóc của cô, câu được câu không hỏi cô.

Tô San cắn ống hút, nhẹ nhàng “Uhm” một tiếng.

“Thực ra mấy cư dân mạng toàn là mấy người chả biết gì chỉ thấy người ta nói thì hùa theo thôi, chỉ biết nhìn mặt ngoài của sự việc, em có thể mời mấy đoàn đội quan hệ xã hội nổi tiếng, cứ dùng tiền a, chỉ cần dùng mấy ngàn vạn, mấy bọn báo lá cải nhất định không ho he gì nữa, hiện giờ mấy hot search trên Weibo chỉ cần một trăm vạn là có thể xóa bỏ, nhưng đã treo hot search lâu như vậy, chắc chắn là có người cố tình nhắm vào em.”

Nhà tạo hình hiển nhiên đã thấy mấy chuyện thế này nhiều rồi, cứ đề ra hết cách giải quyết này tới cách khác.

Công ty Ánh Sao cũng có bộ phận quan hệ xã hội, nếu giờ cô lại đi thuê một đội khác thì là vi phạm hợp đồng, hơn nữa còn phải mất mấy ngàn vạn, toàn bộ của cải của cô bây giờ nếu mang ra tính toán thì chắc cũng chỉ được ngần đó.

Nói tới đây, nhà tạo hình không biết nghĩ tới điều gì, lại cười cười mờ ám:

“Có điều em đâu cần lo lắng, chị chỉ đùa chút thôi, mấy chuyện kiểu này Tạ Duyên nhà em chắc chắn sẽ giúp em giải quyết.”